⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 23.

Edit: Nhung Nhũn

Beta: MaiKa

P/s: #bestrong =))))))))))))))

gin-tama-600-2041341

Ánh trăng chiếu vào khoảng không trong phòng, gió đêm lay động những thứ đổ vỡ làm nổi bật bóng dáng cô đơn của Thẩm Văn Hãn, cảnh tượng này càng khắc hoạ rõ rệt sự trống vắng.

Tiếng chuông tiếng điện thoại chói tai lại vang lên lần nữa, ánh trăng sáng lạnh như soi rọi lòng người, dường như biết anh không muốn nghe, tiếng điện thoại lại một lần nữa bất chấp vang lên.

Thẩm Văn Hãn phiền muộn cầm chiếc điện thoại di động lên đang định tắt máy thì thấy trên màn hình một cái tên vốn không thể xuất hiện. Anh không dám tin mà nghe, đưa tới gần tai.

“… Văn Hãn, xin lỗi.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

Thẩm Văn Hãn mấp máy một hồi lại không nói ra được câu nào, tất cả thù hận đều tan biến trong một lời xin lỗi của cô.

“Như Thị, về đi.” Yết hầu anh chuyển động, mắt chứa đầy vẻ đau đớn, “Xin em hãy về đi.”

Anh cũng không ép cô nữa, chỉ cần cô chịu trở lại ở bên anh.

“Như Thị… đừng đi… về đi….” Thẩm Văn Hãn lắp bắp, nếu cầu xin có thể làm cô mềm lòng thì anh cũng có thể từ bỏ cả lòng tự ái của mình.

Đầu bên kia, Ôn Như Thị khóc không thành tiếng: “Ông xã, em đang ở sân bay.” Cô lau nước mắt, tủi thân khóc.

Tình yêu có thể làm kẻ yếu đuối trở nên kiên cường, cũng có thể làm cho kẻ kiên cường trở nên yếu đuối. Cô tưởng có thể một mình sinh con, sẽ kiêu ngạo mà đem con của bọn họ thắng lợi trở về. Thế nhưng khi tiếng thông báo vang lên, Ôn Như Thị lại sợ hãi. Cô sợ cô sẽ cô đơn nằm chết trên bàn mổ, cô sợ lần này đi rồi thì đến chết cũng không gặp được anh một lần cuối. Rõ là đã đi qua cửa kiểm tra rồi mà Ôn Như Thị lại không cách nào đi về phía cửa máy bay được. Mãi đến lúc mọi người trong phòng chờ di chuyển, cô vẫn không kìm được, gọi cho Thẩm Văn Hãn.

“Khắp nơi đều đóng cửa, em vừa lạnh lại vừa đói nữa.” Dường như tìm được chỗ có thể dựa dẫm, Ôn Như Thị ngồi một mình trong phòng chờ máy bay không một bóng người, khóc đến đau lòng.

“Đừng khóc, ngồi yên ở đó chờ anh, anh đến đón em ngay.” Thẩm Văn Hãn nhảy dựng lên, lấy chìa khóa xe và ví tiền xông ra đường “Được, chúng ta đi ăn, em thích gì thì chúng ta ăn đó, ăn xong rồi về ngủ.”

“Đừng khóc, Như Thị…”

Thẩm Văn Hãn phóng đi một mạch, vượt không biết bao nhiêu là đèn đỏ, chưa thấy cô nằm trong vòng tay mình thì anh không thể thả lỏng được.

Ôn Như Thị mặc phong phanh lao vào trong ngực của anh, buổn tủi như đứa con lạc mẹ, Thẩm Văn Hãn nghĩ cay đắng, cô như khắc tinh của đời anh.

Muốn sinh thì sinh thôi, anh sẽ đi tìm bác sĩ phụ sản, anh chấp nhận tất cả. Ôm lấy người vợ đang thút thít lên xe, Thẩm Văn Hãn lập tức bật máy sưởi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô

“Em cũng không phải không biết nhiệt độ của ngày và đêm chênh lệch lớn như thế nào, sao lại không mặc áo khoác?”

Ôn Như Thị mếu máo, lúc này mới thấy mất mặt: “Em sợ bị anh phát hiện, đi vội quá nên quên…”

Thẩm Văn Hãn dừng tay lại, vừa giận vừa buồn cười nhưng đau khổ lại nhiều hơn. Muốn nói không quan tâm đến hành vi của cô là không thể . Anh cũng có cảm giác, anh không phải là một viên kim cương không có tim, anh cũng biết đau.

Anh nhếch miệng nhưng không cười nổi: “Nếu đã đi rồi, sao còn muốn gọi điện thoại cho anh?” Cái kiểu được ăn cả ngã về không cũng làm cho anh rất đau lòng. Đặc biệt anh lại bị vứt bỏ trong lúc này.

Ôn Như Thị ngẩn ngơ, thốt lên: “Anh không thấy bức thư em để lại cho anh sao ?”

Thẩm Văn Hãn cụp mắt: “Anh xé nó rồi.” Nhìn cô viết cô yêu đứa trẻ kia như thế nào, yêu đến nổi có thể không cần anh nữa sao? Không, anh không muốn xem.

“Anh sao lại hồ đồ như thế cơ chứ.” Ôn Như Thị vừa khụt khịt mũi, vừa muốn khóc.

Cô phải tốn công nghĩ rất lâu mới viết xong bức thư này, cả đời này cô chưa bao giờ khổ công viết ra một bức thư buồn nôn như vậy, lại rất thắm thiết nữa, thế mà anh chẳng thèm nhìn một cái đã xé nó đi.

“Em cũng không nói là không trở lại, em đã viết ở trong thư rồi, mỗi ngày sẽ đều gửi bưu phẩm cho anh, gọi điện thoại… Sớm biết thế em sẽ không viết thư tình cho anh.”

“Thư tình?” Thẩm Văn Hãn kinh ngạc nhìn cô, không phải là thư từ biệt sao?

Ôn Như Thị lườm anh, bĩu môi nói: “Đã xé rồi thì quên đi, phí công sức xương máu của em rồi.”

Thẩm Văn Hãn ảo não quay đầu khởi động ô tô: “Chúng ta về nhà!” Chỉ mong đống vụn giấy ở trên sàn phòng khách chưa bị gió thổi đi.

“Anh đã nói sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon trước mà.” Ôn Như Thị giận, cô sắp chết đói rồi.

“Mua đem về.” Thẩm Văn Hãn quyết đoán nói, đạp chân ga phóng đi.

Cuối cùng Thẩm Văn Hãn có ghép những mảnh thư tình vụn lại như lúc ban đầu hay không thì Ôn Như Thị không biết.

Ngược lại cô ngồi trên ghế, thưởng thức đồ ăn ngon lành, hí ha hí hửng nhìn anh cầm đồ lau sàn nhà, quét dọn toàn bộ phòng khách.

Cô dám chắc cả đời Thẩm Văn Hãn chưa bao giờ bỏ nhiều công sức ra quét dọn sạch sẽ như ngày hôm nay.

Ăn bữa khuya xong, Ôn Như Thị hài lòng bò lên giường ngủ, giọng nói mềm mại nói vọng ra phòng khách: “Em còn viết ở trong thư cảm nhận lần đầu cùng anh vào núi, còn lần đầu ngủ cùng anh nữa, chà chà, tiếc quá, anh không đọc được rồi.”

Tiếng động ngoài cửa ngừng lại một lúc, sau đó là hàng loạt tiếng di chuyển bàn ghế.

Ôn Như Thị cười trên nỗi đau khổ của người khác, chui vào chăn ấm gối êm mỉm cười nhắm mắt lại. Đáng đời! Ai bảo anh không thèm nhìn đã xé tan nát thư của cô.

Trời tờ mờ sáng, người phụ nữ bên trong đang yên ổn ngủ, người đàn ông bên ngoài còn đang ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, nghiêm túc ghép từng mảnh vụn lại, dính vào một tờ A4 trắng tinh.

Lần đầu tiên viết thư tình, Ôn Như Thị viết hẳn ba trang. Thẩm Văn Hãn hài lòng nhìn bức thư nát bét mấy lần, quyết tâm sau đó phải thường xuyên cổ vũ cô làm mấy loại chuyện có lợi cho cả thể xác và tinh thần như thế này.

Dù sao sau này có thể truyền cho con cháu “thư nhà”, nhìn đúng là hơi tơi tả nhưng không sao, vẫn đọc được.

Sau này anh cũng không thể nói với con của mình rằng, lúc trước tại ba giận mẹ chuyện chỉ vì con mà bỏ ba đi nên trong cơn tức giận đã biến bức thư tình thành thế này. Như thế quá mất hình tượng.

Thẩm Văn Hãn cẩn thận gấp kĩ thư lại, để vào trong một cái hộp nhỏ, bỏ vào tủ đầu giường.

Ngay cả trong mơ Ôn Như Thị cũng cười. Anh cúi người đưa cánh tay lộ ra ngoài của cô vào trong chăn.

Nếu muốn mẹ con bọn họ bình an, anh còn rất nhiều việc phải làm. Chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hộ lý, bác sĩ chuyên khoa sản để đối phó với những chuyện ngoài ý muốn, những chuyện này không thể thiếu một cái nào

Thẩm Văn Hãn lấy điện thoại di động ra, dường như đang suy nghĩ có thể đề cử vị chuyên gia nào đó tốt hơn vị kia không.

Qua hai lần Ôn Như Thị bỏ trốn không thành công, tấm màn mỏng giữa hai người đã bị chọc thủng, thế nhưng quan hệ của bọn họ lại càng thêm hòa hợp.

Ít nhất bọn họ sẽ không che giấu cảm xúc thật trước mặt nhau nữa, cũng không né tránh bệnh tình của cô như trước.

Dường như biết mẹ của mình khổ cực, cục cưng nhỏ cũng yên lặng, không làm phiền gì Ôn Như Thị.

Mấy tháng đầu ngay cả nôn nghén cũng không có, cũng không đến nỗi không khỏe, nhưng càng lúc bụng càng to, những suy nhược của cơ thể mới hiện rõ ràng.

Bình thường Ôn Như Thị cũng có thể thấy được mình đang gầy nhanh chóng, cho dù cô có ép bản thân ăn nhiều đến mức nào, ăn những thứ mình ghét nhưng cũng không thể nào ngăn được đứa bé đang hút sạch sinh mệnh của cô.

Thẩm Văn Hãn không thể không đồng ý cho người ta truyền nước cho cô mỗi ngày, truyền dịch để bổ sung những dinh dưỡng mà cô bị mất.

Mỗi khi cô nhìn thấy Thẩm Văn Hãn cau mày, Ôn Như Thị lại lấy tay che đi những vết kim tiêm trên mu bàn tay, đến trước mặt anh, cười tự hào như vừa được thưởng huân chương.

Sau đó anh sẽ hôn mu bàn tay hơi ám mùi thuốc của cô, nói rằng chờ đứa bé sinh ra xong, anh muốn dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn, còn muốn dẫn cô đi xem những nơi có phong cảnh đẹp nhất, đương nhiên không thể thiếu việc dạy cho đứa bé kia một bài học được.

Ôn Như Thị cười híp mắt nghe anh lải nhải, gật đầu liên tục.

Cô biết Thẩm Văn Hãn đau lòng, mà Thẩm Văn Hãn cũng biết rõ sự kiên trì của cô như thế nào.

Sáu tháng sau, Ôn Như Thị không thể nào xuống giường đi lại, thứ hành hạ cô không chỉ có hai chân bị phù thũng, bị chuột rút cả đêm, mà còn là bộ xương đang càng ngày càng yếu đi.

Mái tóc dài của cô đã cắt đi từ lâu, hai gò má mềm mịn cũng hóp lại, đã lâu rồi Ôn Như Thị không soi gương.

Trong gương là người phụ nữ xa lạ nào đó, xấu đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng thấy gai mắt.

Có một lần cô vô tâm tự giễu bản thân, chờ đến lúc cô chết đi, Thẩm Văn Hãn có thể cưới một người vợ khác xinh đẹp hơn, bù đắp cho anh mấy tháng tổn thất, anh lại lặng lẽ ôm cô khóc, từ đó Ôn Như Thị không dám nói đùa lung tung như thế nữa.

Trưa nào Thẩm Văn Hãn cũng ôm cô đi trên bờ cát trắng, có người nói như thế sẽ bổ canxi.

Mỗi khi cô ngủ thiếp đi trong giọng đọc trầm thấp của anh, sau khi tỉnh dậy đều nhìn thấy ánh mắt buồn đau của Thẩm Văn Hãn.

Ôn Như Thị không biết mình có thể sống qua kiếp nạn này hay không, những người đã làm mẹ đều nói rằng thời khắc sinh con như là chết đi sống lại một lần. Cô không biết lần này liệu mình chết đi có thể sống lại như những người khác không.

Nhưng không đợi được đến ngày sinh, Ôn Như Thị đã bị gãy xương, không ngã, cũng chưa xuống giường, chỉ quay người một cái, xương của cô đã yếu ớt gãy mất một cái.

Mới có mang thai bảy tháng, Ôn Như Thị đã bị đưa lên bàn mổ.

Cô đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, lý trí nói cho cô biết nhất định phải tỉnh táo nhưng mắt đã bắt đầu mờ đi.

Ôn Như Thị cứ thế bay ra khỏi cơ thể mình, lơ lửng trong phòng mổ nhìn bác sĩ đang gây mê. Một lúc sau lại thấy bác sĩ khoa sản đang cầm dao mổ, rạch một vết trên bụng của mình, máu tươi trào ra.

Có một người đàn ông mặc quần áo sát khuẩn đang nắm tay cô, nói gì đó không ngừng bên tai cô, khuôn mặt điển trai tái mét đi, còn không có sức sống hơn cả người nằm trên bàn mổ.

21 COMMENTS

    • Sau tất cả, sau khi đọc lại cả chục lần, cho dù nữ chính có trở nên như thế nào đi chăng nữa, cảm nhận của tim tôi vẫn không thay đổi, vẫn vẹn nguyên như trước. Đó là:
      GIẾT SỐ 6! GIẾT SỐ 6 NGAY VÀ LUÔN LUÔN VÀ NGAY!!!!