Chương 4: 1996 • The wheel of fortune

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki + Funayurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Ém bộ này cả nửa năm hơn nửa năm chứ ít :v Nó rất hay, nhưng edit khá cân não vì văn phong bản gốc khá độc, đọc thì hiểu nhưng edit cho hay thì…. :'( Nói chung là edit bộ này phải là lúc có tâm trạng, nay Hà Nội gió mùa về nên cũng có tâm trạng edit =))))))))))))))))))))))))))

superthumb

Những lời của cậu khi đó, trong đêm mưa ảm đạm mịt mùng, trong tiếng mưa tí ta tí tách, hoà vào nhau thành thứ ánh sáng rực rỡ, khiến thế giới vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh —— Hecate.

Năm 1996 . Tôi bảy tuổi, chủ nhân mười bốn tuổi.

Tôi bắt đầu gọi cậu là chủ nhân từ năm đó. Năm sinh nhật sáu tuổi ấy, tôi bị Wammy’s house đuổi đi, năm sinh nhật bảy tuổi ấy, tôi thầm ước một điều, chờ đợi để có thể gặp lại cậu thiếu niên tóc đen gầy gò ấy. Thế nên đêm mưa mà tiên sinh Watari và L xuất hiện trong quán rượu tôi làm thuê, tôi không thèm suy nghĩ, lập tức chạy suốt hai con phố để mua hồng trà và đường viên cho cậu thiếu niên tóc đen kia.

L, chủ nhân của tôi.

Từ ngày đó trở đi, cậu đã là chủ nhân của tôi.

Mười một năm trước, năm 1996.

Năm 1996. Tôi bảy tuổi, chủ nhân mười bốn tuổi.

Đó, là mạng sống. Nó mang đến tia sáng le lói trong nháy mắt giữa dòng thời gian đằng đẵng, giúp chúng ta kiên nhẫn bước tiếp trên thế giới cô đơn này.

Cô bé vội vội vàng vàng chạy qua hai con phố, chân đi đôi giày cũ “bạch bạch” giẫm vào vũng nước, nước bắn lên ống quần cô, từ đầu gối xuống giày ướt sũng, dính đầy bùn đất và nước bẩn.

Cô bé biết, những vết bẩn này phải mất cả một buổi trưa ròng rã mới tẩy sạch được.

Thường việc vặt trong quán rượu rất nhiều, ban ngày cô không có thời gian giặt quần áo nên cô bèn tích quần áo đến tối giặt. Ban đêm cô không ngủ được nhưng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, dành ra mấy tiếng giặt quần áo cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Không phải vì làm việc quá vất vả, mà ngày cô ở Wammy’s house đã mắc chứng mất ngủ kéo dài.

Chứng mất ngủ kéo dài, tính kháng thuốc cũng kéo dài liên tục.

Cô thường không chợp mắt được đến mấy tháng, chứng mất ngủ khiến cô cảm thấy không chân thật ngay cả vào ban ngày. Cho dù vậy, các việc vặt vãnh như rửa chén đĩa lau bàn chùi cửa sổ, cô đều hoàn thành từng cái, để sống sót.

Nhưng sống sót vì ai vì cái gì, nguyên nhân không thể nào biết được.

Có thể trong tiềm thức đang chờ một người nào đó xuất hiện, chờ anh ta tự mình đến nơi hoang vắng này, tựa như cô bé lọ lem gặp được hoàng tử, sau đó là chim sẻ trở thành phượng hoàng, cả đời hạnh phúc.

Tiếp tục chạy qua hai dãy nhà, vượt qua một ngã tư, mười hai cột đèn đường, một con đường cái.

Sau khi thu dù lại rồi đứng thở hồng hộc trước cửa cửa hàng tiện lợi, cả người cô bé đã ướt đẫm, cô đặt cây dù trước cửa cửa hàng tiện lợi, đi vào mua đường viên và hồng trà, vội vã trả tiền, bung dù ra, đường viên và hồng trà bị cột chặt trong chiếc túi ni lông giấu kỹ trong ngực cô, cô bé hít một hơi, lại một lần nữa đâm đầu lao thẳng vào trong màn mưa.

Trời mưa thật lớn, hạt mưa rơi trên mặt, rất đâu.

Chạy qua một dãy nhà, sáu cột đèn đường, vẫn chưa hết đường cái, gần đến ngã tư.

Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cột đèn thứ bảy, chiếu sáng con đường xa xa đằng trước cho cô bé.

Một mảng trời màu xám đậm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ chán nản. Cô bé hoảng sợ, một chân giẫm vào vũng nước ven đường, bọt nước bắn lên góc áo.

Bởi vì, cạnh cột đèn ngay góc đường là một bóng người đang đứng, lưng hơi còng, gầy gò yết ớt, anh ta không mang dù, cứ thế mà dầm mưa, có thể là đang chờ xem cô bé vốn muốn đi qua giúp một tay thì một chiếc xe đã tới trước che anh ta khỏi cơn mưa.

Một chiếc xe trống lái qua, thiếu niên gầy gò này ngay cả chuyển động cũng không.

Đèn taxi rất sáng, nháy mắt chiếu sáng một bên mặt thiếu niên. Tóc đen rối bời, làn da nhợt nhạt, lưng hơi còng, ống tay áo trắng, quần jean xanh, cả người ướt sũng.

Trong nháy mắt, thời gian dừng lại.

Trong nháy mắt, âm thanh biến mất.

Trong nháy mắt, linh hồn đông lại như thạch, đông cứng. Cảm xúc như những con sông nhỏ, uyển chuyển uốn khúc đổ ra.
Trong nháy mắt, màu sắc trên thế giới này dường như đều tiêu tan hết.

Chỉ khi ở trong tranh thuỷ mặc mới có thể phân biệt được trắng hay đen, cậu ấy, tóc đen, da trắng, đôi mắt đen, ống tay áo trắng.

Trắng và đen, như thế giới trong mắt cô, như cậu trong mắt cô.

Hai người từ từ hòa lẫn vào nhau.

Nhiều năm sau đó Hecate nhớ lại ký ức này, nói chung chỉ có thể cảm thán, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, đôi mắt cô đã dần không phân biệt được giữa hai chữ “cậu” và “thế giới”.

L đuổi theo từ trong quán rượu, đi qua nửa con phố mới thấy hơi hối hận, cậu chưa quen với địa hình vùng này, cũng không biết cô bé sẽ đến cửa hàng tiện lợi nào. Suy đoán một lúc, cậu đứng lại bên cạnh cột đèn ngay góc đường này, kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ người, cậu không đoán ra cô bé sẽ xuất hiện từ hướng nào, nhưng nếu muốn về quán rượu, đây là con đường chắc chắn phải đi qua.

Cậu tựa bên cạnh cột đèn, theo thói quen ngậm ngón cái tự kiểm điểm lại bản tính trẻ con của mình, lấy tên “L” chính thức tiếp nhận nhiều vụ án hóc búa trên phạm vi thế giới, một năm dài đã qua, tính trẻ con của cậu vẫn như xưa, chưa sửa ngay được.

Nhưng cậu có ấn tượng về cô bé lúc nãy.

Hecate. Đây là tên cậu đặt cho cô. Người quản lý Wammy’s House gọi cô là A.

Cậu mới gặp cô bé hai lần, lần đầu là khi Hecate bị Jamie bắt nạt, cậu sửa rubik cho cô bé, khi đó cậu cũng tưởng cô bé này bị câm. Nói cho cùng thì cặp mắt kia sâu thẳm như biển xanh, không một tia sáng, tuyệt vọng như một vũng nước đọng.

Lần thứ hai cậu gặp cô bé là khi vô tình vén rèm cửa sổ lên trong giờ nghỉ trưa, phát hiện cô đang ôm đầu gối ngồi cuộn lại như một con mèo trên bậu cửa, im lặng dựa trán lên cửa sổ thủy tinh ạnh lẽo, nhìn ra xa, ngẩn ngơ.

Cậu hỏi tên cô bé.

A.

Cô bé trả lời.

Đây không phải là một cái tên hay, cậu nghĩ, bèn đặt tên cho cô là Hecate.

Hecate. Nữ thần Mặt Trăng, có tên khác là Lumina, Luna, Diana, Artemis. Em gái của Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng, Vị thần Săn bắn, dắt một con chó ba đầu. Bản thân Hecate cũng có ba bộ mặt, đồng thời là Vị thần Vong linh, Nữ thần của ngã tư đường. Đại diện cho ảo thuật, tình cảm và tiềm thức con người.

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến cái tên này, bèn đặt nó cho cô.

Có vẻ rất hợp. Cô và cái tên này.

Cậu thiếu niên dựa vào đèn đường, thấy được một bóng người thấp bé trong màn đêm qua khóe mắt, cô bé căng chiếc ô màu xanh nhạt đi trong mưa, quần áo nhăn nhúm, mặt tái nhợt đi, nửa người bị mưa hắt ướt hết.

Hình như cô đang ôm chặt cái gì đó trong ngực.

Thấy cảnh đó, không hiểu sao tim cậu nặng trĩu.

Quần áo cô bé bẩn thỉu, nếu không nhờ chiếc ô màu xanh nhạt thì bóng người cô chắc sẽ hòa làm một với bóng đêm.

Chỉ có đôi mắt to màu xanh lam mông lung như bao phủ bởi sương mù, cách màn mưa lúc ẩn lúc hiện.

Hecate mở to mắt nhìn cậu thiếu niên đứng bên đèn đường.

Cậu bị mưa xối ướt hết tóc, vài sợi tóc ngoan ngoãn rũ xuống bên mặt, càng tôn lên vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt, vẻ đẹp ốm yếu này khiến người ta nhìn mà hoảng sợ.

Hecate nhìn thấy L, kinh ngạc sững sờ, ô trên tay rơi trên mặt đất, chính mình cũng chẳng hay.

Cô thấy cậu, lập tức đứng như trời trồng.

Cậu thấy cô, cũng không bước đến.

Cứ như vậy, hai kẻ ngốc nghếch ngang nhau, đứng đần ra giữa màn mưa, để mặc nước mưa xuối ướt từ đầu đến chân.

Tối mùa đông, nhiệt độ giảm đôht ngột, cộng thêm cơn mưa rào tầm tã, đứng ngoài mưa chắc chắn là sẽ bị cảm lạnh, sức khỏe Hecate vốn không tốt, làm việc lâu cộng thêm chứng mất ngủ kéo dài, lúc này còn mua dây buộc mình “tắm nước lạnh”.

Một tiếng hắt xì, kéo cả hai về thực tại.

Lúc này cô bé mới kịp phản ứng, nhặt chiếc ô lên, che ô chạy về phía cậu thiếu niên, do quá xúc động nên nước mưa đọng trong ô đổ ào lên người cô như thác, khiến cô trông vô cùng nhếch nhác.

Từ xa, cậu thiếu niên nhìn thấy, không nhịn được cười.

Ai cao thì cầm ô, L và Hecate đi dưới tán ô, cả hai đều ướt sũng, L cầm ô, Hecate ôm túi ni lông đựng hồng trà và đường ở trong ngực.

Không ai nói chuyện.

Hecate thầm đếm đèn đường trong đầu, cái thứ tám, cái thứ chín, cái thứ mười… Đếm đến cái thứ mười một, ánh sáng yếu ớt lọt ra từ cửa sổ quán rượu hiện ra trước mắt hai người.

Cuối cùng là L chủ động phá vỡ sự im lặng trước.

“Tôi muốn bảy viên đường.” Người đứng cạnh cô hơi cong lưng, ngón tay cầm cán dù hơi lộ ra khớp xương, đôi mắt đen trống vắng và sâu thẳm chiếu thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của Hecate.

Chiều cao của bọn họ chênh nhau quá nhiều, dù L có hơi khom người, Hecate vẫn phải hơi ngửa mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào cặp mắt như ngọc trai đen ấy,

Thế là cô gật đầu, động tác có vẻ ngoan ngoãn.

Rõ là sóng vai đi cả quãng đường dài, tấm lòng của cả hai lại bị người kia bỏ lại phía xa xa.

Lúc còn trẻ vẫn hơi ngây thơ, nỗi buồn không tên, sự im lặng không tên. Đó là câu chuyện xảy ra trong suốt quãng thời gian trong sáng của họ, yên tĩnh đơn giản đến mức khó tin.

Chỉ còn cách cửa tiệm vài bước. Đi thêm vài bước nữa, con đường của hai người sẽ kết thúc.

Chiếc ô này như kéo hai người lại với nhau, ngăn cách với làn mưa đêm lạnh lẽo bên ngoài.

Đi thêm mấy bước nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Giấc mộng thành hiện thức vào ngày sinh nhật hôm nay… sắp phải đặt một dấu chấm kết thúc.

Đêm đó là sinh nhật tám tuổi của cô bé, dù trắng đêm khó ngủ là chuyện thường như cơm bữa, đêm khuya trước ngày sinh nhật, cô bé cũng không kìm được mà thấy hưng phấn hơn rất nhiều, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, vui vẻ chỉ đơn giản vì mai là ngày sinh nhật.

Gặp được cậu thiếu niên tóc đen như mong muốn, cô cũng đã thỏa mãn rồi, không mơ ước quá cao xa. Cuối cùng cũng gặp nhau, vậy là đủ. Đây là người duy nhất trong Wammy’s House không xa lánh cô.

L bỗng mở miệng, hơi mấp máy môi, cách một lớp cửa sổ bị mưa xối không ngừng, người trong quán rượu không thấy rõ khẩu hình của cậu, thậm chí còn không biết cậu vừa mở miệng nói.

Đây là cách làm việc nhất quán của L, khi nói đến vấn đề riêng tư, không muốn bị người ngoài cuộc quấy rầy.

Nhưng cô không phải người ngoài cuộc.

Cô là người trong cuộc.

“Muốn đến chỗ tôi làm việc không?” Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầy, ánh sáng mờ mờ trong đôi mắt đe chuyển động.

Những lời của cậu khi đó, trong đêm mưa ảm đạm mịt mùng, trong tiếng mưa tí ta tí tách, hoà vào nhau thành thứ ánh sáng rực rỡ, khiến thế giới vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh

Cô bé đã quên rồi.

Lúc đó mình gật đầu hay lắc đầu.

Vì thực ra kết quả vẫn như nhau.

L uống hồng trà xong bèn lên đường với Watari, lúc chuẩn bị đẩy cánh cửa gỗ quán bar ra, dừng bước, từ từ nghiêng người nở nụ cười với cô bé.

Rồi rời đi.

Bầu trời đêm đen quánh như bôi mực, cậu thiếu niên khoác một cái áo gió mỏng manh, người đàn ông cao to hộ tống bên cạnh tìm một quán trọ đặt phòng trước, mưa dần ngớt đi. Đêm đã lâu, hai người vẫn không hề uể oải. Vạt áo chắn gió của cậu thiếu niên đang khoác lê trên đất, ống tay buông thõng, dài ngang đầu gối. Hiển nhiên đây không phải áo của cậu, cái áo lót cổ tròn dưới lớp áo gió đã ướt từ lâu, dính lên người cậu rất khó chịu.

Phòng ở tầng năm, hai người ngồi thang máy, im lặng suốt cả quãng đường cho đến tận lúc quẹt thẻ mở cửa. Khóa cửa cẩn thận xong, L và Watari chia nhau kiểm tra xung quanh xem có camera bí mật hoặc máy nghe trộm không, sau khi chắc chắn căn phòng này không bị theo dõi, Watari cởi chiếc mũ rộng vành có dây rút ra, để lên móc treo quần áo đính trên cửa.

Đây là khách sạn bốn sao, trsng thiết bị trong phòng đầy đủ cả, phòng vệ sinh lát gạch pha lê, hai giường đơn, tủ quần áo, tủ lạnh, ti vi, máy tính để bàn đủ cả, không thiếu thứ gì. L đi giày giẫm lên tấm thảm đỏ in hoa văn, mở tủ lạnh ra, cánh tay dài gầy lục qua lục lại trong tủ lạnh, chỉ lấy một thanh sô cô la ra.

Nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ không hài lòng lắm, cậu chán nản và bất đắc dĩ lại khua khoắng tủ lạnh vài lần, chấp nhận gặm thanh sô cô la cứng như đá mới lôi từ trong tủ lạnh ra, tạo ra mấy tiếng rôm rốp.

Đêm đã khuya, đầu bếp khách sạn đã về từ lâu, gọi món là chuyện bất khả thi, Watari cũng đi ra chỗ tủ lạnh, lấy bánh mì cắt lát ra, phết một lớp bơ lạc dày lên để lấp đầy bụng.

Watari bỏ mũ rộng vành ra, tóc mai lấm tấm điểm sương trắng đã để lộ tuổi tác của ông. Ông cũng coi như đã sống hơn nửa đời người rồi, chỉ có điều dường như thời gian rất ân cần khoan dung với ông, trừ nếp nhăn khóe mắt và mái tóc từ từ chuyển hoa râm, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, cộng thêm dáng đứng vững chắc của ông rất dễ khiến người ngoài nghĩ ông mới ở độ tuổi trung niên.

Watari, người sáng lập ra Wammy’s House.

Sau đó L bị Watari bắt đi tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi ra ngồi xổm cạnh giường tiếp tục gặm sô cô la, suy nghĩ về vụ án mới nhận gần đây.

Lần ra ngoài này cũng là để phá án, không ngờ nửa đêm dính mưa to, may mà sức khỏe của L rất tốt, thay quần áo sạch tắm nước nóng là không sốt.

Cũng nhờ cơn mưa này mà cậu tình cờ chạm mặt Hecate một năm chưa gặp.

Năm 1995, cũng chính là năm L mười ba tuổi, cậu hoàn thành bài sát hạch của Wammy’s House với thành tích xuất sắc, thành công lấy thân phận “L”, nhận giải quyết các vụ án hóc búa trên thế giới. Dù khi bắt đầu không có tiếng tăm gì, nhưng mấy vụ án cảnh sát đau đầu nhức óc bấy lâu lần lượt được tháo gỡ, giá trị của L lập tức tăng lên, chữ “L” này dần dần được các cơ quan tư pháp trên thế giới chấp nhận.

Nhưng vào năm ấy, vì đường học vấn không tốt nên Hecate bị Wammy’s House khai trừ, trong vòng một năm sau, L chưa từng gặp lại Hecate. Khởi nguồn của chuyện khai trừ là một cuộc đấu rubik tự phát giữa mấy đứa trẻ, Hecate luôn giỏi chơi rubik nổi tiếng bị Suriya mới và Wammy’s House đánh bại.

Liên quan đến việc này, L cũng có điều tra.

Đương nhiên, kết quả điều tra có thể dự đoán được.

L tận mắt thấy cô chơi rubik nên biết rõ khả năng của cô.

Cậu thiếu niên ngồi xổm bên giường gặm sô cô la, liếm liếm ngón tay, bắt đầu ngắm nghía giấy thiếc bọc sô cô la, cậu mở miệng có vẻ rất hững hờ: “Watari.”

“Có gì dặn dò, L?” Thái độ của Watari luôn luôn cung kính, hoàn toàn có phong độ của một vị quản gia đứng đắn.

“Thêm một người hầu vào nhà cũng không sao đâu nhỉ, nếu có việc làm hết rồi thì điều đến chỗ tôi là được.” Cậu vò giấy thiếc thành một cục, miết ngón tay, khé ném đi, cục giấy lọt thỏm vào thùng rác.

Watari biết, L có tính toán riêng.

Dù chỉ mới mười bốn tuổi, cậu thiếu niê này rất ít khi để tình cảm kiểm soát, dù có thể chạy ra ngoài mưa vì lo lắng không đầu không đuôi nhưng lý trí của cậu sẽ không cho phép người khác có cơ hội tiếp cận mình chỉ vì lòng thương hại dành cho người khác.

Để cô bé đó đến làm công, có thể chẳng qua là thấy cô bé có giá trị lợi dụng.

Mưa đã tạnh, nhưng trời… vẫn chậm chạp không sáng lên.

Cô bé vẫn trắng đêm không ngủ như mọi khi.

Chứng mất ngủ kéo dài, không có cảm giác thật.

Thậm chí cô còn tưởng rằng, cậu thiếu niên ngày hôm qua chỉ là kết quả của ảo giác…

5 COMMENTS