⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 24.

Edit: Chi Chi

Beta: MaiKa

image

Ôn Như Thị hơi sốt ruột, chẳng lẽ cơ thể này đã dần suy yếu, bắt đầu bài xích sự tồn tại của cô sao?

Cô đi lòng vòng quanh Thẩm Văn Hãn và bàn mổ, muốn tìm cách trở về. Cô còn chưa sinh con ra, sao có thể cứ thế mà đi được?

Xuyên qua thân xác hết lần này đến lần khác, cô tuyệt vọng nhìn đường cong trên điện tâm đồ càng ngày càng thẳng, càng ngày càng thẳng, cho đến khi còi báo động vang lên tít tít.

Thẩm Văn Hãn không quan tâm đến mái đầu trẻ con đã lộ ra ở dưới, chỉ hoảng loạn nắm chặt tay của cô, lớn tiếng kêu tên Ôn Như Thị.

“Em ở đây,” Ôn Như Thị bất lực đôi mắt đỏ ngầu của anh, không biết làm sao, “Em ở đây, Văn Hãn.”

Bỗng nhiên, một tiếng trẻ con khóc nhỏ như mèo kêu vang lên, cô y tá quấn đứa bé ôm tới trước mặt Thẩm Văn Hãn: “Thẩm tiên sinh, là con trai.”

“Con trai?” Thẩm Văn Hãn cứng nhắc quay đầu, ánh mắt rơi trên người đứa trẻ, như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vã ôm lấy đứa bé đưa tới trước mặt Ôn Như Thị, run rẩy gọi cô, “Như Thị, em tỉnh lại đi, nhìn con của chúng ta, chẳng phải hy vọng lớn nhất của em là nhìn thấy con ra đời sao?”

“Ôn Như Thị, em mở mắt ra nhìn đi… ” Đứa bé trong lòng như thể nặng hơn nghìn cân, Thẩm Văn Hãn yếu ớt suýt nữa không bế nổi đứa bé, “Như Thị, em nhìn con một chút đi.”

Tim Ôn Như Thị như vỡ thành từng mảnh, tay ôm lấy mặt anh, nhưng vẫn không cảm nhận được độ ấm của làn da Thẩm Văn Hãn.

Cô không nên chết ở chỗ này, thời hạn năm năm còn chưa tới, cô không muốn chết, công ty đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý, chắc chắn có chỗ nào không đúng!

“Chuẩn bị kích điệnt!” Bác sĩ mổ chính quyết đoán nghiêng đầu quay qua phía phụ tá lớn tiếng nói, “Chú ý cầm máu!”

Trong phòng giải phẫu bận rộn, Thẩm Văn Hãn ôm đứa bé lui về phía sau, sốt ruột nhìn chằm chằm người mình yêu ở chính giữa.

Đang lúc này, không gian trước mặt Ôn Như Thị lại méo đi, trợ lý quen thuộc cung kính đứng trước mặt cô, mỉm cười đưa tay ra cho cô: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể rời đi rồi.”

“Cái gì?” Ôn Như Thị sững sờ nhìn anh ta chìa tay ra, lùi về sau một bước theo bản năng, “Tôi không hiểu, sao anh lại ở đây?”

Mỗi người làm nhiệm vụ đều có một cái khảm quyết có một không hai, trừ khi là bất ngờ tử vong, không được triệu hồi qua khảm quyết , trợ lý sẽ không xuất hiện trong thế giới của người đang làm nhiệm vụ.

Ôn Như Thị trên bàn mổ còn chưa chết, cô cũng không gọi anh ta đến, thế nhưng, ảo ảnh của anh ta lại đang đứng ở trước mặt cô.

Trợ lý trừng mắt nhìn, tuy rằng không rõ, vẫn kiên nhẫn giải thích: “Cho dù ngài bây giờ rời đi, chỉ cần có con của ngài để lại, Thẩm Văn Hãn cũng không hắc hóa.

Còn Tần Hiểu Lăng và Tống Ty Cật đã kết hôn vào tháng trước, trong thời gian ngắn, Thẩm Văn Hãn sẽ không có tâm trạng đi gây chuyện với bọn họ.

Chờ đến khi nỗi đau mất vợ qua đi, hẳn là sự nghiệp của nam nữ chính đều đã phát triển không tệ, đến lúc đó, Thẩm Văn Hãn còn phải bận rộn chăm sóc đứa bé.”

Theo tầm mắt của anh ta, Ôn Như Thị nhìn về phía người đàn ông cô độc đang ôm đứa bé đứng ở phía sau.

Đôi mắt màu đen sâu thẳm của anh đong đầy nước, cố chấp bình tĩnh nhìn cơ thể trên bàn mổ, đáy mắt chất đầy vẻ thống khổ và tuyệt vọng tột độ, cách cả đám người nhưng Ôn Như Thị vẫn có thể cảm nhận được.

Trợ lý còn ở bên tai của cô cằn nhằn liên miên, “Xét thấy ngài đã sớm hoàn thành nhiệm vụ lần này, công ty quyết định hỗ trợ ngài trong trường hợp đặc biệt, không cần tiếp tục ở lại đây chịu khổ, vì vậy mới phái tôi tới tiếp ứng.”

“Chịu khổ sao?” Ôn Như Thị cúi người thở dài, cười khẽ, “Các người làm sao biết tôi đến cùng có khổ hay không?” Giáp chi tỳ sương, ất chi mật đường [1]. Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không.

[1] Giáp chi tỳ sương , ất chi mật đường , uống một hớp tỳ sương, ngọt đến thương, lệ như đường … …

Tình yêu, không ngoài hai trạng thái, trước ngọt sau đắng, hoặc là trước đắng sau ngọt. Cứ như mật đường và tỳ sương (thạch tín). Mật đường dưới lớp áo khoác ngọt ngào hạnh phúc, có lẽ chính là tỳ sương đủ để trí mạng, mà ẩn trong tỳ sương kịch độc, có thể chính là sự ngọt ngào vui sướng chúng ta một mực mong đợi, hơn nữa quá trình hưởng thụ cái ngọt này sẽ không bị đau đớn.

Cô chỉ muốn bầu bạn bên Thẩm Văn Hãn, muốn nhìn con trai của mình lớn lên, cho dù là trong cơ thể tàn tạ kia, cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Tình yêu của cô chỉ ngắn ngủi như vậy trong một thế giới dài như thế.

Chỉ cần vừa rời khỏi nơi này, cô sẽ quên sạch sành sanh Thẩm Văn Hãn. Bọn họ sao hiểu được thứ tình cảm xen lẫn áy náy đó chứ?

Cô muốn cố gắng hết sức yêu anh, để anh hạnh phúc, dù chỉ là thêm một phút, nhiều một giây, cô cũng nguyện ý.

Chỉ như vậy mới không coi là phụ tấm lòng tình sâu nghĩa nặng của Thẩm Văn Hãn.

Ôn Như Thị nhẹ nhàng lắc đầu, “Anh đi đi, không có tôi gọi, thì đừng xuất hiện ở thế giới này nữa.”

“Nhưng mà…” Trợ lý mấp máy môi, cuối cùng cũng không làm trái mệnh lệnh của cô, từng đốm sáng tan ra từ người anh ta, trong khoảnh khắc tiêu tan không còn thấy bóng dáng.

Ngay một giây sau khi anh ta biến mất, Ôn Như Thị cảm nhận thấy một lực hút, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khi tri giác quay lại, câu nói đầu tiên chính là.

“Đau—— “

Mẹ, đau chết cô rồi!

Lần đầu tiên, Ôn Như Thị muốn bật ngón giữa với bác sĩ! Cô muốn gây tê toàn thân, không phải gây tê một chỗ! Vãi, bắt nạt người không có tiền hả?

“Như Thị!” Thẩm Văn Hãn vốn đã tuyệt vọng như nghe thấy Quan Âm, vội vã nhào tới bên cạnh cô, nâng đứa bé giơ lên trước mắt cô, “Như Thị, con của chúng ta, là con trai.”

Tiếng nói của anh run run, như sợ chỉ chậm một chút là cô sẽ biến mất.

Ôn Như Thị nỗ lực nghiêng đầu liếc mắt một cái, thật đỏ, lại có nhiều nếp nhăn, tóc thưa thớt, đứa bé nhìn như con khỉ con được thu nhỏ.

Cô bĩu môi, nói ra hai chữ: “Xấu quá…” rồi hôn mê bất tỉnh.

Trường hợp của Ôn Như Thị trở thành một kỳ tích trong giới y học, không một chuyên gia nào có thể giải thích được, tại sao một phụ nữ có thai suy nhược đến mức sức khoẻ chỉ bằng một nửa người khoẻ mạnh lại có thể kiên trì đến khi sinh con, đồng thời tim còn ngừng đập mấy phút sau đó lại sống lại.

Cuối cùng bọn họ đem tất cả quy về nguyên nhân ý chí của cô quá mạnh, về chuyện này, Ôn Như Thị khịt mũi coi thường.

Cô vứt tờ báo trong tay đi, há miệng ăn một miếng cháo thịt heo đến bên miệng, nhìn người đàn ông trước mặt cười ngọt ngào, “Rõ ràng là vì tình yêu của anh dành cho em, em mới có thể tỉnh lại mà.”

“Ừ” Thẩm Văn Hãn cười khẽ, dịu dàng lau cháo ở khóe miệng cho cô, “Đó là vinh hạnh của anh.”

“Đó là đương nhiên, bây giờ em chính là đại công thần,” Ôn Như Thị nhận lời khen của anh không chút câu nệ, được voi đòi tiên kéo ống tay áo của anh, “Không muốn ăn nữa, em muốn đi ra ngoài tắm nắng.”

Thẩm Văn Hãn không hề bị lay động, lại múc một muỗng đưa tới bên môi cô, dỗ dành nói: “Ăn thêm một chút nữa đi, ăn xong bát này rồi anh bế em ra ngoài.” Lúc cô sinh con mất máu quá nhiều, đã tổn thương đến sức khỏe, không bồi bổ nhiều sao được.

Ôn Như Thị bất đắc dĩ há mồm, biết cô không nỡ thấy anh khổ sở, mới dám như thế không kiêng kị, buộc cô ngồi ròng rã mấy tháng ở cữ.

Nhà ai mà vợ ở cữ ngồi hơn nửa năm chứ? Cô đúng là giữ nhà ấp trứng mà!

Mỗi ngày ăn chút đồ bổ này, thuốc thang kia, Thẩm Văn Hãn càng lúc càng quá, Ôn Như Thị cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Cô u oán nhìn anh một lát, cuối cùng nói câu: “Nếu không, lần sau anh thêm chút chà bông vào cháo đi…”

“Được.” Khóe miệng Thẩm Văn Hãn cong lên càng thêm mê người, chỉ cần cô có thể bình an sống sót, đừng nói là cho thêm chà bông, có thả một con gà anh cũng vui vẻ làm.

Ăn xong cháo, Ôn Như Thị được Thẩm Văn Hãn thu xếp ôm ra ghế nằm trên sân cỏ ngoài sân sau, tuy rằng sức khỏe của cô tốt hơn hồi mang thai rất nhiều, thế nhưng so với người bình thường vẫn kém xa.

Dù như vậy, Ôn Như Thị đã rất thỏa mãn, chí ít xương của cô không động một cái là gãy nữa.

Đầu mùa hè, ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu, Ôn Như Thị sửa lại chút chăn mỏng che trên đùi, nắm lấy ngón tay út Thẩm Văn Hãn làm nũng: “Kêu người ta đem Bé O [3] ra tắm nắng đi, em đã không gặp con hơn nửa ngày rồi.”

[3] Nguyên văn là “tiểu bụ bẫm”, nhưng tớ sửa thành Bé O (nghĩa là béo á :3) cho gần gũi

Bây giờ Bé O không còn xấu giống như hồi mới sinh, lớn lên béo trắng tròn vo, thích ăn yêu hoạt động, một mình ngồi một chỗ, cũng có thể a a y y tự chơi nửa ngày.

Thẩm Văn Hãn cầm ngược tay cô, quay đầu sai người hầu đứng bên cạnh: “Dẫn Mộ Hãn đến, để thằng bé chơi trên cỏ một lúc.”

Bé O tên là Ôn Mộ Hãn, là Ôn Như Thị đặt.

Từ khi sửa lại tên cho con trai, Thẩm Văn Hãn vẫn gọi thằng bé như thế, chỉ sợ người khác không biết, ý nghĩa của cái tên ấy chính là Ôn Như Thị rất yêu Thẩm Văn Hãn [4].

[4] Tên bé là Ôn Mộ Hãn (温慕瀚). “Ôn” trong “Ôn Như Thị”, “Mộ” trong “ái mộ” – nghĩa là yêu, Hãn trong “Thẩm Văn Hãn”. Tên đầy đủ của bé nghĩa là “Ôn Như Thị yêu Thẩm Văn Hãn” =))))))))))))))

Chẳng bao lâu, bảo mẫu đã bế bé đến, trên sân cỏ có trải tấm thảm lớn và đồ chơi khắp nơi, sau đó thả thằng bé ở giữa để mặc nó bò tới bò lui.

Ôn Như Thị cười híp mắt nhìn con mình ở trên đệm bò tới bò lui, còn hơn ba năm, cuộc sống tốt đẹp như vậy cô còn có thể ở lại trải qua thêm ba năm, vậy là tốt rồi.

Ôn Như Thị hơi nghiêng đầu, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy ánh mắt chiều chuộng của Thẩm Văn Hãn, cô dịu dàng nở nụ cười: “Chờ thằng nhóc bụ bẫm kia được hai tuổi thì giao nó cho ba mẹ, sau đó chúng ta cùng ra ngoài đi du lịch, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”

Thẩm Văn Hãn chần chờ một lát, anh không biết đến lúc đó, sức khỏe Ôn Như Thị có thích hợp để đi xa hay không.

Tuy rằng đã chăm sóc một thời gian dài như vậy, thế nhưng vẫn không thể khôi phục lại thể trạng trước khi mang thai, cũng đã mời rất nhiều chuyên gia y học tới kiểm tra cũng vẫn cứ không tra ra nguyên nhân khiến sức khỏe cô suy kiệt.

Nếu như có thể, Thẩm Văn Hãn thật hi vọng cô cứ ở nhà như thế mãi, không đi đâu cả.

“Ông xã,” Ôn Như Thị kéo tay của anh lắc lắc, “Anh đồng ý với em đi, em đảm bảo sẽ nghe lời anh, không chạy lung tung, cũng không ăn đồ ăn không tốt.”

Lần trước cô giấu Thẩm Văn Hãn, lén kêu người ta làm một mẻ cá kho cay, kết quả ăn no quá mức, buổi tối hôm đó ói ra, còn thêm sốt cao, làm anh vội vã từ chối một hợp đồng lớn, bay suốt đêm về nhà.

Bắt đầu từ lần đó, Thẩm Văn Hãn bèn giám sát nghiêm ngặt thực đơn của cô, không bao giờ cho phép người hầu lén lút chuẩn bị đồ ăn vặt nữa.

“Thật mà, anh tin em đi mà.” Ôn Như Thị giơ ba ngón tay lên, nhìn anh với vẻ mong chờ, thề son sắt nói.

“Nếu như lúc đó,” Thẩm Văn Hãn bất đắc dĩ thở dài, khẽ xoa xoa mái tóc dài vừa mới chạm vai của cô, giọng châm chước, “Sức khỏe của em tốt hơn, anh sẽ dẫn em ra ngoài vài ngày.”

Qua này một cửa ải sống chết, kinh tâm động phách, chỉ cần cô muốn là anh vĩnh viễn không cách nào nói “Không” được.

 

19 COMMENTS

  1. Aaaa… Hạnh phúc quá đi.. Anh chị cứ vậy đi nha!!! Nhưng nàg ơi có chút lỗi nha!! Hmmm…chỗ thêm chà bông vào choá —> cháo… Giơ ba ngón tay lrrn —-> lên

  2. Ngọt ngào quá nhưng thời gian của anh chị chỉ còn có 3 năm mà thôi. :'(
    Klq mà bạn trợ lí làm tôi đau tim quá. Cứ tưởng chị phải đi luôn. :))

  3. *nc đt* “alo, phòng khám nha khoa phải không? Cho em đặt lịch khám sâu răng cả hai hàm! Vâng. Vâng. Toàn bộ răng đều sâu hết rồi ạ… tại sao á? Tại ăn ngọt đêm khuya ạ.. dạ… hẹn gặp ngày khám! Bai”