⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 25.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

483210_462227003825404_324851550_n

Ba năm dài bao nhiêu?

Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đại khái vừa đủ để Ôn Như Thị gửi con vào trường mầm non, sau đó du lịch từ Bắc chí Nam với Thẩm Văn Hãn.

Nói cho đúng, tính ra cô không phải là đi theo anh, mà là Thẩm Văn Hãn cõng cô đi khắp thế giới.

Hai người họ cùng nhau đi tới thảo nguyên châu Phi ngút ngàn, xem đàn linh dương rong chơi, còn có loài báo rình rập săn mồi, đàn voi mạnh mẽ, những con kền kền bay quanh bầu trời, còn có những người dân bản xứ nhiệt tình.

Hai người họ cùng nhau đứng trên miệng núi lửa, cảm nhận sóng nhiệt còn lại; rồi lại cùng nhau tắm nước nóng trên núi tuyết.

Còn có rất nhiều chuyện kỳ thú nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết, miêu tả không hết những cảnh đẹp tráng lệ, quan trọng nhất là, có anh luôn bầu bạn bên cô không rời.

Từ lúc mới bắt đầu có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đi theo, sau đó thì từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bất kể đi đâu, mỗi một bộ quần áo cô mặc, đều là do Thẩm Văn Hãn một mình chuẩn bị.

Với những chuyện có liên quan đến Ôn Như Thị, anh luôn cẩn thận đến hà khắc.

Cũng có lúc Ôn Như Thị nghĩ, có một người chồng như Thẩm Văn Hãn chịu gác công việc sang một bên, cõng vợ đi khắp nơi thế này, thì cho dù anh thật sự hai bàn tay trắng, chỉ có thể cho cô ăn cơm với muối, cô cũng sẽ tự đáy lòng cảm tạ trời xanh, vì đã cho cô gặp anh ở thế giới này.

Chuyện lãng mạn nhất thế gian này, là em yêu anh, và anh cũng yêu em.

Chúng ta yêu nhau, cũng cam tâm tình nguyện gánh trên lưng sức nặng sinh mệnh của đối phương. Bất luận bần cùng hay phú quý, bất luận tật bệnh hay già cả, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cho đến khi em không còn trên thế gian này nữa.

Thẩm Văn Hãn không nuốt lời, từng việc anh đồng ý với Ôn Như Thị, anh đã làm xong rồi.

Dù là hiếu kính cha mẹ cô, không tấn công xí nghiệp nhà họ Tống, hay là dắt cô đi nhìn cảnh đẹp thế giới, thậm chí là còn làm tốt hơn cô yêu cầu.

Ba năm, không chỉ thay đổi Ôn Như Thị, làm cho cô từ một phụ nữ xinh đẹp như hoa thành một bệnh nhân nguy kịch; cũng làm thay đổi cả Thẩm Văn Hãn, từ một người đàn ông xấu tính thành một người chồng đỉnh thiên lập địa.

Hai người họ đều biết rõ, mạng sống của Ôn Như Thị đã tới hồi kết.

Nhưng bởi vì sức mạnh của tình yêu, bọn họ trở nên mạnh mẽ, ít nhất, hai người bắt đầu học cách bình thản chấp nhận sự thật này.

Cái chết cũng không thể chia cách tình yêu của hai người.

Ôn Như Thị rất vui, cho dù giờ khắc này cô chết đi, bọn họ cũng đã có những ký ức tốt đẹp. Ba năm này, mỗi một ngày, mỗi một giờ, bọn họ trải qua vô cùng hạnh phúc, không có một giây lãng phí nào.

Lúc Thẩm Văn Hãn cõng Ôn Như Thị đang ngủ mê đi ra sân bay, đợi ở bên ngoài là con trai của bọn họ.

Nơi này là nơi Ôn Như Thị lớn lên, anh tin rằng vào thời khắc cuối cùng, cô nhất định muốn về đây, anh hiểu cô còn hơn cả chính mình.

Ôn Như Thị lúc này, những khi tỉnh táo cũng không nhiều hơn một giờ.

Bé Mộ Hãn 3 tuổi vừa tan học về nhà, chuyện đầu tiên luôn là chạy lên phòng xem mẹ đã tỉnh lại hay chưa.

Bé còn nhỏ nên cũng không hiểu vì sao, cho đến một hôm, cô giáo trường mầm non kể cho bé nghe câu chuyện về một cô công chúa ngủ trong rừng.

Từ đó về sau, bé vẫn tin chắc rằng, mẹ của bé chính là cô công chúa ham ngủ đó, mẹ cần một chàng hoàng tử hôn mẹ để mẹ tỉnh lại, mà chàng hoàng tử kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bé.

Có đôi khi, trùng hợp cô vừa tỉnh lại, Ôn Như Thị bèn xoa xoa đầu bé, khẽ mỉm cười nói với bé rằng, “Cám ơn con, hoàng tử của mẹ.” Bé Mộ Hãn vì lời khen này mà vui vẻ cả một ngày.

Mà những lúc cô vẫn không tỉnh lại, cậu bé miệng đầy nước miếng hôn mẹ sẽ bị cha xách ra ngoài, chép phạt 50 ngàn chữ.

Đảo mắt là tới giữa hè, mùa hè mùa hoa đào nở rộ. Thẩm Văn Hãn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hè năm kia, Ôn Như Thị tuy không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp không gì sánh nổi, kiêu ngạo mà đứng trước mặt anh, ra sức mắng anh.

Lúc đó có thế nào anh cũng không ngờ đến sẽ có một ngày, một ngày nào đó, anh sẽ yêu cô gái đanh đá kiêu ngạo đó, yêu hơn tất cả những gì trên đời này.

Thẩm Văn Hãn khẽ cười, cõng báu vật mà anh trân quý nhất, bước từng bước một về phía đỉnh núi.

Năm đó, anh dẫn cô đi con đường nhỏ vòng vòng đồng ruộng, anh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cô chịu đựng đau đớn mà mừng thầm; hôm nay, anh lại không nỡ để cô đặt chân bước một bước.

Năm đó, anh cố ý dẫn cô đi câu cá, vì cô nổi giận nên anh nổi điên bỏ mặc cô một mình bên bờ hồ, mặc cô tự sinh tự diệt; hôm nay, lòng anh lại tràn đầy chờ mong cõng cô đến chỗ bí mật ấy.

Ôn Như Thị nhất định sẽ thích nơi đó, đáng lý ra nên dẫn cô tới sớm hơn.

Anh bước từng bước một về phía trước, giống như dọc theo quỹ tích quen thuộc. Đi vòng qua đường bờ ruộng, ở nơi này, anh cũng từng cõng Ôn Như Thị “chơi xấu” về nhà.

Còn cái ao hồ thật ra chỉ là đập chứa nước kia, bọn họ từng ở đó đối chọi gay gắt, cô còn bẻ gãy cần câu mà anh thích nhất làm hai rồi ném vào trong nước.

Thẩm Văn Hãn khẽ nhếch khóe miệng, khi đó Ôn Như Thị đáng giận như vậy, nhưng cũng cảm thấy cô tràn đầy sức sống. Nếu cô có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.

Qua một cái ao ngay ngọn núi, biển hoa hồng nhạt bay lả tả quanh chân núi.

Thẩm Văn Hãn chọn một nơi có tầm nhìn tốt nhất, cởi áo khoác trải trên bãi cỏ, cẩn thận ôm Ôn Như Thị ngồi xuống.

“Chúng ta đến rồi.” Thẩm Văn Hãn cẩn thận vén những lọn tóc mỏng rơi lạc trên trán cô, nhẹ nhàng giọng nói.

Cô ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, lông mi dài khép lại, không còn mang vẻ đằm thắm yêu kiều như lúc trước nữa, dưới mí mắt còn có vệt màu đen. Giấc ngủ kéo dài không những không giúp cô tỉnh táo hơn mà ngược lại còn khiến cô trở nên càng yếu đi.

“Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta ngủ chung với nhau, em một mình dựa vào anh.” Một mình nói chuyện phiếm như vậy, Thẩm Văn Hãn đã quen rồi.

Anh cũng không thèm để ý không có người đáp lại, chỉ ôm cô, thì thào nói nhỏ, “Lúc đó anh nên giống bây giờ, ôm em. Chúng ta khờ quá, bỏ phí nhiều thời gian như vậy.”

“Ôn Như Thị, anh hối hận lắm, nếu anh yêu em sớm một chút, có lẽ em sẽ không phải vất vả như vậy.”

Thẩm Văn Hãn vuốt tóc cô, “Sao chúng ta lại lãng phí thời gian thăm dò nhau, nghi kỵ nhau; rõ là đã yêu nhau mà còn không biết.”

“Lúc đó anh không nên dẫn em đi câu cá, mẹ Lý nói ở trên núi em bị muỗi cắn sưng mấy vết, rất lâu mới hết. Anh biết em vì sao không thoa thuốc, nhưng lúc ấy anh quá ngu, biết rõ là em muốn anh giải thích, nhưng anh không mở miệng, càng cố ý muốn chọc giận em. Những ngày đó, em hẳn là rất buồn phải không?!” Tay Ôn Như Thị hơi lạnh, Thẩm Văn Hãn siết chặt hai tay, ôm cô thật chặt.

“Còn có rất nhiều chuyện, em tưởng anh không biết nhưng anh đều biết. Linda đã nói những việc mấy năm nay em làm cho anh biết hết rồi.”

“Bao lâu nhỉ? 5 năm?” Thẩm Văn Hãn quyến luyến không rời vỗ nhẹ gò má của cô, “5 năm, một lời giải thích em cũng không nói, anh là nên bất đắc dĩ nói em kiên cường, hay là nên vui vẻ; em chắc chắn như vậy, anh sẽ không để em thất vọng.”

“Chúng ta đi đường vòng quá nhiều, đáng tiếc, giờ đã không còn thời gian để đi lại nữa rồi.” Thẩm Văn Hãn khẽ cười, nhìn rừng đào tươi tắn dưới chân núi, từng giọt từng giọt nước mắt theo bên quai hàm rơi trên mặt của cô.

Ôn Như Thị tựa vào trong ngực anh, lông mi khẽ run run, chậm rãi mở mắt ra. Bên tai là giọng nói quen thuộc bao quanh cô, là cái ôm quen thuộc, cô khẽ mở miệng: “Văn Hãn?”

Thẩm Văn Hãn cúi đầu, lặng lẽ lau vệt nước trên mặt cô, ôn nhu đáp: “Em tỉnh rồi, đây mới là nơi đẹp nhất của thôn họ Thẩm, thích không?”

Ôn Như Thị hơi hơi nghiêng đầu, trước mắt cũng chỉ toàn một màu đen. Cô cong khóe miệng, khẽ cười: “Em rất thích.”

“Năm đó đáng ra anh nên dẫn em đến đây, đây là biển hoa đẹp nhất mà anh từng thấy. ” Thẩm Văn Hãn ôm cô, chỉ vào mảnh đất cách đó không xa, cười nói, “Hồi còn nhỏ anh hay chôn mấy viên bi ở đây, khi đó không hiểu chuyện, cho rằng năm sau có thể mọc lên một cái cây nở ra mấy viên bi.”

Ôn Như Thị giơ tay, đầu ngón tay nhẹ phẩy cánh tay anh, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rút tay lại, nhìn theo ngón tay anh: “Rất đẹp, em cũng chưa từng thấy nơi nào đẹp như ở đây.”

Chỉ cần Thẩm Văn Hãn không biết, giờ cô đã mù hoàn toàn, vậy đủ rồi, giống như sự lựa chọn năm đó của cô.

Ôn Như Thị khẽ cười, tựa như trước mắt thật sự chính là một bức tranh đẹp không gì sánh bằng.

Tuy rằng cô chỉ có thể phác họa cảnh đẹp đó trong trí tưởng tượng, nhưng có sao đâu, cảnh tượng đẹp nhất đang bên cạnh cô đây.

Không có gì có thể so với tấm lòng của anh, điều này càng làm cô cảm động hơn.

Thẩm Văn Hãn cười khẽ, Ôn Như Thị của anh luôn dễ thỏa mãn như vậy, thật ra có rất nhiều nơi đẹp hơn nơi này, chỉ là nơi này khá đặc biệt trong cảm nhận của anh mà thôi.

Nơi này có ước mơ thời thanh xuân tươi đẹp nhất của anh, nơi này là nơi anh muốn dắt vợ mình đến xem.

Ôn Như Thị khẽ cười tựa vào hõm vai anh, chậm rãi khép lại ánh mắt. Gió núi hơi lạnh, năm tháng lặng trôi, oanh oanh liệt liệt thổi cánh hoa đào nở tung bay trong gió.

Núi xanh dằng dặc vẽ con dốc, Ôn Như Thị yên lặng, giống như lại đang chìm vào giấc ngủ, rúc vào lòng Thẩm Văn Hãn.

Lần này thật sự phải rời đi rồi, linh hồn Ôn Như Thị phiêu đãng trong cơn gió núi, cánh hoa bay tứ tung xuyên qua cơ thể của cô rồi trôi dạt từ từ rơi xuống đất.

Cô quay đầu, nhìn hai bóng người gắn bó kề cận nhau bên sườn núi, còn có nước mắt của Thẩm Văn Hãn.

Lòng Ôn Như Thị đau xót, không chút do dự quay lại chạy về phía anh.

Mũi chân lơ lửng giữa không trung, như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Khi kết thúc, phàm là nơi cô đi qua, thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Bức tranh hoa núi xinh đẹp kia, yêu hận sâu đậm đời này kiếp này của cô, đều bị một ánh sáng xanh rút đi mất.

Lần đầu tiên cô và anh quen biết, lần đầu tiên ngủ chung, lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên ôm nhau… Từng hình ảnh chợt lóe trong đầu cô, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh đen trắng vô tri vô giác.

Ôn Như Thị chạy điên cuồng, sợi tóc rỗi tung trong gió, còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa là có thể chạm tới anh một lần nữa .

Ánh sáng màu xanh càng lúc càng sáng, những màu sắc lắng đọng trong núi hoa đó, giống như bị thủy triều rút đi vậy. Lúc đầu ngón tay cô chạm vào giọt nước mắt như châu ngọc kia, cả thế giới đều biến thành một màu đen trắng.

Ôn Như Thị ngẩn người, Thẩm Văn Hãn trước mặt vẫn điển trai như trước, nhưng trong lòng cô lại không hề có một chút rung động.

Cô kinh ngạc nhìn người kia quỳ tại nơi đó thật lâu.

Cho đến khi mặt trời lặn ở đằng tây, Thẩm Văn Hãn ôm xác cô, từng bước một ra khỏi núi.

Ôn Như Thị mới đứng lên, mở máy thông tin ở cổ tay: “Nhiệm vụ hoàn thành.” Vừa dứt lời, trợ lý quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô, cung kính đưa tay phải ra.

Lúc này, cô đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh ta.

Ánh sáng xuất hiện, hai người biến mất trong gió.

 

28 COMMENTS

  1. Khúc cuối buồn quá nhưng đây cũng có thể coi là một cái kết HE rồi. Hai người đều cùng có những kỉ niệm hạnh phúc và một bé Mộ Hãn đáng yêu. Mặc dù không thể cầm tay nhau đến già nhưng vậy cũng đã đủ… *khóc*

  2. Lúc mới đọc truyện mình hơi dị ứng với kiểu nhân vật của nam chính phần này, kiểu tra nam điển hình trong tiểu thuyết, sau càng đọc càng thấy hay, bạn edit rất mượt nữa.
    Chỉ hai mấy chương, nhưng đầy đủ mọi cảm xúc.
    Cảm ơn bạn đã edit. Mình chính thức sụt hố 😘😍

  3. Lên những người yêu nhau hãy luôn thành thật bày tỏ những khúc mắc về nhau, hay luôn thể hiện tình yêu khi còn có thể, không chỉ bằng lời nói mà cả hành động. Để khi có gì đó xảy ra ta không thấy nuối tiếc những gì đã qua

  4. Đọc mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Hãy nhận ra và yêu thương ngừoi mình yêu thật nhiều vì nếu về sau có hối tiếc cũng sẽ không thể làm gì được nữa