Chương 10: Sẽ không quên.

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Huyền Vũ

dc32c2ee4cdc09661e72031779eaf6e1

Tôi dốc hết toàn lực chạy về phía rừng cây, động tác kịch liệt động đến miệng vết thương, cảm giác đau nhói không ngừng gặm nhấm thần kinh tôi.

Không biết có phải bởi vì rất đau hay vì vừa nãy tiêu hao nội lực quá nhiều, không đến 3 phút sau tôi không thể vận ra chút nội lực nào nữa. Kéo thân thể nặng trịch trốn vào rừng cây. Tôi biết bây giờ tuyệt đối không thể đến nơi giấu Kurapika, lỡ như bị theo dõi thì chết chắc.

Kurapika bị tôi điểm huyệt ngủ, không có tôi giải huyệt chắc chắn sẽ không tự tỉnh lại.

Một bên vừa suy nghĩ, tôi vừa tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi.

Có lẽ vì đột nhiên thả lỏng, cũng có thể là do chung quanh quá mức yên tĩnh, tôi phát hiện chính mình  không cách nào kìm chế run lẩy bẩy.

Cong chân ôm lấy bản thân, hít sâu chờ đợi từng cơn run rẩy giảm bớt. Một phút, hai phút trôi qua, nhưng tôi vẫn không ngừng run.

“Dừng lại. . . Dừng lại. . .” Tôi thì thào ra lệnh cho thân thể, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch trong lòng ngực.

Giờ mới hiểu hóa ra khi nãy tôi sợ hãi đến thế.

Yên lặng đợi cơ thể bình tĩnh lại, tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin trước việc mình sống sót trước băng Ryodan. Mãi đến khi ánh trời chiều bị màn đêm nuốt chửng, xung quanh tối đen như mực tôi mới lẳng lặng đứng dậy, trở về nơi giấu Kurapika.

Mái tóc vàng óng còn rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời, dung nhan đang ngủ yên còn xinh đẹp hơn thiên sứ. Yên bình tới mức khiến tôi do dự không biết có nên đánh thức cậu ấy hay không.

Nhưng, con người là loại sinh vật đáng thương, phải học cách chấp nhận mới có thể trưởng thành. Không ai là ngoại lệ.

Vì thế, tôi nhanh chóng giải huyệt cho Kurapika, nhìn cậu ấy chậm rãi mở mắt, tôi căng thẳng chuẩn bị tinh thần nếu cậu ấy đột nhiên nổi điên.

Nhưng, cậu không.

Sau khi thấy rõ người trước mắt, cậu yên lặng cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy.

Tôi hiểu cậu đã chấp nhận sự thật mình bị diệt tộc rồi. Bạn nên hiểu khi đối mặt với đau khổ, yên lặng chấp nhận đau đớn hơn gào thét phủ nhận rất rất rất nhiều lần.

Tôi bước tới ngồi cạnh cậu ấy, ngẩng đầu nhìn trời, thì thào: “Khi con người rơi nước mắt là trời cao đang nhân từ với chúng ta. Còn có thể khóc chứng tỏ còn chưa đến tình huống tệ nhất, chúng ta nên cảm thấy biết ơn.”

“Tôi, tôi tuyệt đối không. . . Tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ. . . Tuyệt đối không. . . Tuyệt đối không…”
Không biết là bởi vì nghẹn ngào hay vì giận dữ, âm thanh cậu đứt quãng ẩn dấu nỗi đau đớn thấu tim gan.

Nhưng sự đau khổ của người khác vĩnh viễn không phải là của mình. Trừ cách trơ mắt nhìn sự yếu đuối của cậu ấy, tôi không có chút cảm xúc nào khác. Bình tĩnh đối diện sự bi thương trước mắt, tôi không biết bản thân đã mất cảm giác, hay do mình quá đỗi vô tình?

Tôi tựa vào thân cây phía sau, mặc cho cậu ấy vẫn ngoan cố không nhúc nhích, không ngừng nỉ non thề phải báo thù dưới danh nghĩa những tròng mắt đỏ của dân tộc. Có thể vì thật sự quá mệt mỏi, cũng có lẽ là vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên thả lỏng, một lát sau tôi ngủ thiếp đi.

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Tôi vẫn dựa vào cây, trên người có thêm một chiếc áo của tộc Kuruta nhưng không thấy bóng đáng Kurapika đâu cả.

Tôi chịu đựng miệng vết thương vẫn đang đau nhói, gian nan đứng dậy bước về phía làng Kuruta. Đúng như tôi nghĩ, quả nhiên là ở đây.

Nhìn Kurapika bất động quỳ gối trước vô số ngôi mộ, tôi lắc đầu thở dài.

Tất cả đều được chôn cất cẩn thận, xem ra cả đêm không ngủ rồi.

Dường như nghe thấy tiếng thở dài của tôi, Kurapika chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn tôi, bỗng nhiên lại nhíu mày. Sau đó bước nhanh về phía tôi.

“Làm. . . gì thế?” Hùng hổ như vậy.

Vẫn cau mày nhìn tôi không đáp. Đột nhiên, cậu ấy kéo tay tôi đi. Tôi bị kéo đến bên một cái hồ, bị ép phải ngồi xuống. Sau đó cậu ấy bắt đầu xử lý vết thương của tôi.

“Đau. . . Đau đau…” Bởi vì máu đã khô khiến miệng vết thương dính vào quần áo, nhìn thấy mà giật mình.

“. . . . Xin lỗi. . . .” Yên lặng cúi đầu, Kurapika nức nở nói, “Ngày hôm qua không nhanh chóng xử lý vết thương cho cô.”

“Không sao.”

“Còn, cám ơn cô. . . . đã cứu tôi.” Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không cần.” Tôi lại cúi đầu.

Không cần, tôi chỉ cứu bản thân thôi.

“Đau! Đau quá. . . Nhẹ chút!” Tôi gào thét với Kurapika đang tay chân vụng về xử lý miệng vết thương giúp tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi, chịu một chút, một chút nữa là đuợc rồi.”

“… A ~ đau quá! Cậu muốn giết tôi sao?”

“Sắp được rồi, sắp được rồi. . . .”

“. . . Hu hu, đau quá! Tôi không muốn băng bó nữa. . .”

“Không được, ngoan, thổi thổi một chút sẽ không đau nữa.”

… … . . .

… . . . .

. . . .

. . . ( Mọi người hãy tự mình tưởng tượng )

#########################

Kurapika ở bên những ngôi mộ ba ngày ba đêm, mãi không chịu rời đi.

Từ đầu đến cuối tôi im lặng đứng bên cạnh cậu không rời nửa bước. Không thấy cậu rời khỏi nơi đau lòng này, tôi sẽ không có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi không hiểu được sự đau khổ của Kurapika, nếu không liên quan đến nỗi đau của tôi thì tôi sẽ không thấy đau khổ. Chỉ cần bản thân không phải đối mặt với tử vong, với tôi, chẳng có gì là đau khổ.

Nhớ lại sự tuyệt vọng kiếp trước, tôi lấy Mạc Tà ra bắt đầu thổi, bi ai cho bản thân trong quá khứ.

Khúc ca trong trẻo nhuốm màu bi thương, như đau xót triền miên lượn lờ, rồi dừng lại ngay thời khắc đau khổ nhất, mang tới nỗi thê lương vô tận.

Kurapika ngồi cạnh tôi, nhìn phần mộ đồng bào xa xa, im lặng lắng nghe.

Gió lướt qua chúng tôi, an ủi mảnh đất từng nhuốm một màu máu, làn điệu bi thương bay về xa xăm, trôi giạt trong không trung.

Hết khúc ca, Kurapika nhẹ nhàng hỏi: “Ca khúc này tên gì?”

“Khúc cầu hồn.” An ủi linh hồn kiếp trước của tôi.

“… Cảm ơn.” Người nào đó hiểu lầm rồi.

“Không có gì.” (Người nào đó vô liêm sỉ.)

“Có thể dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ không?” Nhìn tôi.

“… Không thể.” Tôi nhìn phương xa.

“Vì sao?” Khẩn trương.

“Bởi vì tôi không đủ mạnh, không có tư cách dạy cậu.” Lời nói thật.

“Chính cô đã cứu tôi từ trong tay bọn chúng!” Giọng nói trở nên kích động.

“Lúc ấy tôi giấu cậu đi, lừa bọn họ. Hơn nữa tôi còn trọng thương.” Tôi bình tĩnh đáp.

“Vậy bọn chúng thì sao?” Vẫn đuổi theo không buông.

“Không thương lấy một sợi tóc.” Nói cho cậu biết sự thật tôi chính là con chó nhỏ.

“… Xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Mối hận của tộc tôi vốn không liên quan tới cô. Hơn nữa cô đã cứu tôi…” Giọng điệu áy náy, làm người khác có chút không đành lòng.

“Không sao.” Tôi nhìn vẻ mặt ảm đạm của cậu ấy, thở dài nói, “Kurapika, tôi cũng bị diệt tộc.”

Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi: “Ai giết? Lẽ nào là băng . . .”

“Là mẹ tôi.” Không đợi cậu suy đoán tôi nói ra sự thật. Liếc nhìn vẻ mặt càng khiếp sợ của Kurapika, tôi tiếp tục nói: “Vào ngày tôi được sinh ra, mẹ tôi tự tay tiêu diệt bộ tộc của chính mình, đốt rụi tất cả những gì bộ tộc của chúng tôi từng có.”

“Vì sao?” Giọng nói khó tin.

“Không có lý do.” Lừa cậu đấy.

“Vậy cô…”

“Tôi rất khỏe. Tôi cảm thấy vui vẻ, tự do, cũng không cô đơn. Nếu sợ một mình buồn tẻ thì tìm thêm vài người bạn đáng tin. Con người mà, chỉ cần còn sống thì còn có rất nhiều cơ hội.” Những câu trước đều là nói nhảm. Câu cuối cùng mới là thật lòng, tôi nói cũng đặc biệt thấm thía.

“… Không báo đuợc thù, tôi không thấy bất kì cơ hội nào phía trước.” Xa xôi trả lời.

Hành động khuyên bảo của mình ban nãy khiến tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân.

Muốn khuyên nhủ loại người sống bằng thù hận như cậu ấy, tôi không phải đồ ngốc thì là gì?! Bảo cậu ấy đừng báo thù chẳng khác nào nói: “Cậu đi chết đi.”

Hừ ừ, không ngờ tôi cũng có lúc ngốc tới vậy?! (Tác giả: có lúc nào cô không ngu?)

“Đi thôi.” Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy nói.

“Hả?” Tôi cũng đứng dậy theo, không dám tin cậu ấy cuối cùng cũng chịu đi.

“Không tìm được những tròng mắt của mọi người tôi nhất quyết không trở về.” Nhìn chăm chú bia mộ, nức nở nói, “Lấy đôi mắt đỏ này làm chứng, tôi lập lời thề tại đây. Vì vậy. . . Vì vậy. . .”

Đột nhiên kéo tôi vào trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ tôi, tôi cảm thấy trên vai ẩm ướt.

“Vì vậy, hãy cho phép tôi yếu đuối thêm một lần nữa.”

Mặc cho cậu ấy ôm chặt tôi vào ngực, tôi khẽ vuốt tấm lưng hơi run rẩy của cậu, thì thào: “Không yếu đuối chút nào, muốn khóc cũng cần dũng khí.”

Cảm giác được người đang ôm tôi thoáng khựng, sau đó vùi sâu vào cổ tôi thêm chút, thì thầm khóc: “Selva. . . Selva. . . Cám ơn cô.”

Đến khi Kurapika khôi phục cảm xúc, chúng tôi rời khỏi làng Kuruta. Lúc sắp ra khỏi khu rừng, tôi biết thời khắc chia tay cũng đã đến rồi.

“Có ổn không?” Ý hỏi tâm trạng của cậu ấy.

“Ừm.” Đáp lại tôi là một nụ cười rực rỡ.

“… Cậu cười rất đẹp. Cậu thật sự là nam sao?” Tôi thật lòng hỏi.

“Ha ha.” Người nào đó cho rằng tôi đang nói đùa.

“Selva.” Kurapika lại đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Tôi có thể lại ôm cô một chút không?”

Tôi gật đầu. Dù sao không bị thiệt. Chưa biết ai chiếm lợi nha~ (Tác giả: (≥◇≤) không biết xấu hổ! !)

Kurapika bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi. Không giống tâm trạng kích động lần trước. Lần này rất dịu dàng khiến tôi hơi bối rối.

“Selva.” Đậu, đến giọng nói cũng dịu dàng vậy. Muốn dùng sự dịu dàng làm tôi chết đuối trong ngực cậu à! ?

“Selva, tôi sẽ không khóc nữa.” Nhẹ nhàng nói.

“Muốn khóc thì đến chỗ tôi mà khóc.” Không được để cô gái khác chiếm lợi!

“Ừm.” Không chút do dự, còn ra sức gật đầu.

Như thế này mới ngoan chứ ~~~ (Người nào đó lâng lâng rồi.)

Có vẻ ôm đủ rồi, Kurapika buông tôi ra, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Ngọc trên trán tôi, nói: “Selva, tôi nhất định sẽ không quên cô.” Sau đó là một nụ cười thật tươi rói.

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn cậu ấy nữa, chỉ gấp gáp nói: “Cậu có thể đi rồi. Trời đã sắp tối. Cậu đi bên kia, tôi đi bên này!” Nếu cậu không đi máu mũi của tôi sẽ trào ra như bão tố! Đáng chết, lực sát thương sao lại lớn như vậy! Trái tim bé bỏng của tôi ~~ sắp nổ tung rồi! (FANS: Chúng tôi có thể hiểu, có thể hiểu.)

“Ừm, Selva, hẹn gặp lại.” Nói đoạn Kurapika mỉm cười, xoay người rời đi.

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của cậu. Bóp cổ tay hối hận không thôi, vừa nãy biết vậy đã tranh thủ ôm nhiều hơn một chút!

———From Kurohime————

Ghi chú nhân vật:

Image result for hunter x hunter ova
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ mình không trả được thù” – Kurapika

Tên: Kurapika

Nghề Nghiệp: Blacklist Hunter (thợ săn tội phạm nguy hiểm)

Hệ niệm: Khi bình thường Kurapika là hệ cụ thể hóa, nhưng khi đôi mắt chuyển sang màu đỏ thì cậu là hệ đặc chất.

Năng lực:

Kurapika có năng lực rất đặc biệt (và rất bá :v ), cậu cụ thể hóa những sợi dây xích và đeo lên tay phải mình, mỗi sợi xích đều có một công dụng riêng và tượng trưng cho một hệ niệm khác nhau.

Ngón cái: Sợi xích thần thánh (Holy chain), có hình cây thập tự giá. Nó có thể chữa các vết thương từ nặng tới nhẹ chỉ trong vòng một giây.

Ngón trỏ: chưa rõ.

Ngón giữa: Sợi xích giam cầm (Chain Jail), nó có khả năng khống chế, trói buộc và ép người bị trói vào trạng thái “Tuyệt” (không thể vận niệm). Sợi xích này không thể bị chặt đứt, tuy nhiên, Kurapika chỉ có thể dùng nó với thành viên trong bang Ryodan, nếu dùng với ai khác cậu sẽ chết.

Ngón áp út: Sợi xích dẫn đường (Dowsing Chain), dùng để tấn công hoặc phòng thủ, ngoài ra nó có thể tìm kiếm người hoặc địa điểm, phát hiện nói dối.

Ngón út: Sợi xích phán xét (Judgment Chain), sợi xích này sẽ đâm vào tim của kẻ thù và trói nó lại, người bị dính sợi xích này phải tuân theo một mệnh lệnh của Kurapika. Nếu không, sợi xích sẽ giết chết người ấy. Kurapika đã tự đâm 1 sợi xích phán xét vào tim mình với mệnh lệnh “Không được dùng sợi xích ngón giữa với bất kì ai ngoài băng Ryodan”. Nhờ vậy năng lực của sợi xích giam cầm sẽ được thi triển đến mức tối đa. (Tất nhiên mấy năng lực này lớn lên Kurapika mới có :v )

Khả năng hệ đặc chất của Kurapika tên là “Thời gian hoàng đế” (Emperor Time), khi chuyển sang hệ này aka khi mắt chuyển sang màu đỏ, Kurapika có thể sử dụng 100% năng lực của tất cả các hệ trong giới hạn của bản thân.

Image result for hunter x hunter kurapika chain

Kurapika là một trong 4 nhân vật chính của Hunter x Hunter, cậu là người cuối cùng còn sống của tộc Kurata – bộ tộc nổi tiếng với đôi mắt chuyển sang màu đỏ mỗi khi bị kích động. Năm Kura 12 tuổi bộ tộc của cậu đã bị băng Ryodan sát hại toàn bộ. Từ đó, cậu đã nuôi kế hoạch báo thù cho bộ tộc mình. Thề phải giết hết băng Ryodan và lấy lại những tròng mắt đỏ của đồng bào.

Kurapika có ngọai hình xinh đẹp dễ làm người khác lầm tưởng là nữ. Cậu là một người biết tự trọng và đặc biệt thông minh. Không hề hoảng sợ cho dù đang ở trong tình huống khó khăn. Nhưng lại rất dễ nổi điên và mất bình tĩnh khi nghe đến bang Ryodan và những tròng mắt của đồng bào mình. Đặc biệt, dù chỉ nhìn thấy nhện (thật) cũng khiến cậu nổi cáu.

6 COMMENTS