Chương 31: Gặp nạn

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10378554_756408311079484_6884543641115352091_n

Vạn Thú Cốc có thêm một vị quân sư nhưng hắn vẫn chưa làm gì.

Trong khi Vấn Thủy mỗi ngày đều tính toán sổ sách, tham gia xóa nạn mù chữ, kiểm tra việc trồng quả sữa, trồng cỏ, thì quân sư lại đắp mặt nạ, matxa, sửa móng tay, trang điểm,…

Vấn Thủy giao công việc cho nó: “Đây là tình hình nuôi trồng ở Vạn Thú Cốc của chúng ta. Một tháng thu hoạch cỏ nuôi súc vật một lần…”

Đang nói thì mỹ nhân ngư lắc mặt đi tới trước mặt Vấn Thủy: “Ngươi nhìn ngươi này, lỗ chân lông thô thế này! Thật không thể nhìn được nữa! Ngồi xuống rồi nói tiếp!”

Vì thế vấn Thủy ngồi xuống, tiếp tục nói cách hái quả sữa. Mỹ nhân ngư vừa nghe vừa lấy từ trong chiếc hộp tinh xảo ra một mảnh mặt nạ đắp lên mũi Vấn Thủy. vấn Thủy mở to mắt, đến cử động nhẹ cũng không dám.

Mỹ nhân ngư lại nâng móng vuốt của Vấn Thủy lên ngắm nghía, vừa nhìn đến đệm thịt thì lập tức nhíu mày: “Trời ạ! Sao ngươi không chú ý bảo dưỡng một chút vậy!”

Dứt lời, mỹ nhân ngư liền lau sạch chân cho Vấn Thủy rồi lấy ra chân màng cao ẩm kê chân cho Vấn Thủy, bắt đầu xoa bóp.

Vấn Thủy sụp đổ: “Ngươi là mỹ nhân ngư sao lại có chân màng…”

Một lát sau, Vấn Thủy nhìn chóp mũi mình rồi hỏi:

“Được chưa?”

“Còn lâu lắm!” – Mỹ nhân ngư đáp – “Đây mới chỉ là làm nở lỗ chân lông để các chất bẩn bên trong thoát ra ngoài. Lát nữa còn phải đắp thêm một tấm để co lỗ chân lông lại. Sau đó…”

Vấn Thủy muốn quỳ rồi!

Lúc Hỗn Độn tới, thấy mũi Vấn Thủy dán miếng co lỗ chân lông, tỉ mỉ quan sát, đánh giá nàng:

“Ngươi bị Hàn Thủy Thạch đánh à? Sao lại dán cao trên mũi?”

Vẻ mặt quân sư như đưa đám: “Quân sư chê lỗ chân lông trên mũi ta quá thô, bên trong có nhiều mụn đầu đen.”

Hỗn Độn chỉ vào chóp mũi đen nhánh của nàng, sợ hãi than: “Như thế này cũng có thể nhìn ra mụn đầu đen nhỏ, quân sư thật cmn tinh tường!”

Vì thế, tuy chức vụ có thay đổi nhưng mọi chuyện khác vẫn diễn ra như cũ – tất cả mọi chuyện chỉ có Vấn Thủy sắp xếp làm. Mà tác dụng duy nhất của quân sư chính là – thay đổi ngoại hình của tất cả Vạn Thú Cốc từ trên xuống dưới. Ngay cả cốc chủ Hỗn Độn cũng bị ép ăn diện như công tử bột.

Dạo này Nguyệt Cừ mẫn cảm phát hiện ra chuyện đám người Thiên Sương đuổi đến Thượng Dương Tông nhưng không biết lúc đó đã phát sinh những chuyện gì. Hắn gọi mỹ nhân ngư:

“Giúp ta tìm hiểu tin này.”

Mỹ nhân ngư vừa thoa phấn lên mặt vừa hỏi:

“Tin gì?”

“Tại sao Văn Đàn muốn trục xuất Vấn Thủy? Lý do gì khiến cho hắn và Hàn Thủy Thạch trở mặt?”

Mỹ nhân ngư đáp:

“Chuyện này ngươi hỏi đúng người rồi! Ta nghe nói, lần trước Văn Đàn lấy cớ dạy thú tộc biết chữ, tìm đủ mọi cơ hội tiếp cận Vấn Thủy ‘trâu chó’. Còn nữa, ta nghe Lợi nói… Có lần, nó nghe thấy…”

“Lợi? Sau lần nó bị thương không phải là điếc luôn rồi sao?” Nguyệt Cừ hỏi lại.

Mỹ nhân ngư tiếp tục:

“Đúng rồi! Hỗn Độn sắp xếp nó làm bên bộ khiếu nại! Chậc, dạo này đúng là nhiều chuyện bát quái!”

Gân xanh ở thái dương của Nguyệt Cừ giật giật:

“Đừng nói nhảm nữa!”

“Ngươi phát điên cái gì! Ta chính là muốn nói, Văn Đàn thích vấn Thủy nhưng Vấn Thủy lại kết thành đạo lữ với Hàn Thủy Thạch, chắc là vì Vấn Thủy không chịu được khuôn mặt già nua của Văn Đàn! Ngươi để ý khuôn mặt của ông ta mà xem, trên mặt tàn nhang nổi chi chít, bên má phải lại có một đám mụn, trông chẳng khác gì mặt rỗ! Nào sánh được với Hàn Thủy Thạch tuổi trẻ anh tuấn, làn da nhẵn thín, mềm mại! Vấn Thủy mà để ý đến ông ta mới là lạ!”

Nguyệt Cừ tự động bỏ qua vế sau, nói:

“Với tính cách của Hàn Thủy Thạch, nếu như có người thèm nhỏ dãi người phụ nữ của hắn, hắn chắc chắn không thể giảng hòa. Như vậy xem ra, vì thế mà trở mặt thành thù với Thượng Dương Tông rồi. Ngươi nếu như rảnh rỗi thì hỏi Vấn Thủy xem…”

“Đến giờ rồi! Ta muốn đi bơi! Mọi chuyện để nói sau đi! Đúng rồi! Nhớ rót giúp ta một ly rượu đỏ!”

Hất mái tóc dài vàng óng ra phía sau, mỹ nhân ngư trực tiếp đi xuống hồ nước.

[Thượng Dương Tông.]

Trảm Phong đương nhiên biết chuyện Văn Đàn muốn trục xuất Vấn Thủy ra khỏi Vạn Thú Cốc.

Hắn trách cứ Hỗn Độn: “Hắn đã lên tiếng! Ngươi ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho hắn sao?”

Trên đầu Hỗn Độn buộc một chiếc khăn, hắn nằm trong phao, lười biếng đáp lại:

“Cho rồi! Không phải là ta đã bãi chức của Vấn Thủy rồi sao?”

Trảm Phong tức giận nở nụ cười: “Ngươi làm như vậy là miễn chức?”

Hỗn Độn đáp: “Ngươi cảm thấy, người sư tổ kia của ngươi sẽ tiếp thu?”

Trảm Phong trầm mặc: “Chỉ là nể ông ta môt chút. Dù sao, chuyện của Vạn Thú Cốc Thượng Dương Tông cũng đã bỏ khá nhiều công sức.”

“Nâng đỡ Vạn Thú Cốc là chủ ý của ai?”

“Văn Đàn.”

“Vậy ngươi giao cái gì cho ông ta?” Hỗn Độn lau bọt xà bông trên người – “Đúng rồi! Văn Đàn dạo này hơi khác lạ! Lúc ta nói chuyện với hắn đều có cảm giác kỳ quái không biết diễn tả thế nào!”

Trảm Phong tiếp tục trầm ngâm:

“Ta cũng có cảm giác này! Hôm qua ta nói chuyện với ông ấy, ông ấy hình như không chú ý lắng nghe! Để Tranh chú ý đến ông ấy?”

“Để Tranh theo dõi Văn Đàn, nếu ông ấy phát hiện thì có thể làm thịt Tranh luôn. Lại đây chà cánh tay giúp ta.”
Trảm Phong tới gần, cầm khăn tắm chà cho Hỗn Độn đến khi nổi lên một đám bong bóng xà phòng. Suy tư một lúc lâu, hắn lại nói: “Ngươi đã biết chuyện gần đây Thượng Dương Tông mất tích không ít người?”

Hỗn Độn đáp: “Cho nên?”

“Hỗn Độn, ta rất lo lắng!”

Hỗn Độn vỗ vỗ lưng hắn trấn an.

Ban đêm, trong phòng Văn Đàn tối om, không thắp lấy một ngọn nến. Trên bốn vách tường đều là vết máu bắn tung tóe; dưới nền đất, một tu sĩ Thượng Dương Tông bị chém thành ba khúc nhưng chưa chết, mặc dù đã mất nửa thân dưới nhưng vẫn còn hơi thở.

Văn Đàn thở hổn hển, tâm ma được thỏa mãn, không giãy giụa nữa. Áo trắng của hắn bị nhuộm đỏ bởi máu, tóc dính đầy thịt vụn. Cúi đầu nhìn thoáng qua cái xác trên đất, cho dù là người đã trải qua sóng gió như hắn cũng không nhịn được mà kinh hãi.

Không thể tiếp tục như vậy, hắn phải nhanh chóng tách tâm ma ra khỏi cơ thể. Hắn cúi người, chuẩn bị thiêu người dưới đất thành linh sa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng cất lên:

“Sư tổ!”

Văn Đàn ngẩn ra, trầm giọng hỏi:

“Có chuyện gì?”

Người bên ngoài có thanh âm trong trẻo không ai khác chính là Ôn Đồ. Hắn cung kính nói:

“Có phát hiện mới bên bọn người Thiên Sương!”

Dứt lời nhưng hắn không tiến lên đẩy cửa ra.

Văn Đàn cất tiếng: “Ta đã nghỉ ngơi rồi, ngươi không cần vào, đứng bên ngoài bẩm báo luôn đi!”

Ôn Đồ không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Kỳ thực thì hắn đã đến đây được một lúc rồi. Hắn cũng đã mơ hồ nghe thấy tiếng động bên trong. Văn Đàn khi ấy đang kích động nên mới không phát hiện ra hắn. Thế nhưng nếu bây giờ nếu hắn rời đi, Văn Đàn nhất định sẽ hoài nghi; khi ấy chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn không thể giữ được!

Hắn suy nghĩ một chút rồi giả bộ không biết chuyện gì đã xảy ra, hồi bẩm như thường lệ: “Bọn người Thiên Sương phát hiện một con Kim Long trong lòng đất. Có vẻ như con Kim Long ấy đã bị giam giữ trong lòng đất không ít năm. Dưới đất đâu đâu cũng có Long tiên, Thiên Sương nghi ngờ Long tiên là nguyên nhân ảnh hưởng đến địa mạch, khiến linh khí trời đất bị đình trệ, không thể lưu thông. Bọn họ đang nghĩ cách xử lý Long tiên.”

Văn Đàn kinh hãi: “Đã biết địa điểm của nó chưa?”

Ôn Đồ đáp: “Đã biết ạ!”

Văn Đàn lập tức mở cửa nhưng hình như nghĩ đến chuyện gì nên lập tức đóng lại.

Trong nháy mắt đó, Ôn Đồ ngửi thấy một mùi máu tanh dày đặc. Hắn bất động đứng tại chỗ, cung kính đáp:

“Đệ tử mang tới một bộ bản đồ để dâng lên sư tổ!”

“Được rồi! Ngươi để ở ngoài cửa đi! Chờ ta xem xong, ta sẽ đưa cho ngươi!”

Ôn Đồ khom người kính cẩn đáp: “Vâng!”

“Ngươi làm tốt lắm.” – Văn Đàn lại lên tiếng – “Chờ ta điều tra rõ chuyện của Kim Long, tất sẽ trọng thưởng cho ngươi!”

Ôn Đồ cúi người: “Có thể dùng chút tài hèn sức mọn này phục vụ sư tổ là vinh hạnh của đệ tử. Đệ tử không dám nhận ban thưởng!”

“Được rồi! Ngươi lui xuống đi!”

“Vâng!” Ôn Đồ xoay người rời đi, mồ hôi ướt đẫm trán.

Sau khi Ôn Đồ rời đi, Văn Đàn lập tức mở cửa, nhặt tấm bản đồ. Trong chốc lát, hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ; thừa dịp đêm tối ra ngoài.

Ôn Đồ đợi đến khi Văn Đàn rời khỏi mới lặng lẽ quay lại, đi tới cửa gian phòng Văn Đàn.

Hành động khác thường của Văn Đàn hắn đã để ý đến lâu rồi. Thấy Văn Đàn đi xa, Ôn Đồ liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra; cảnh tượng bên trong khiến hắn giật nảy mình – trên tường toàn là máu, chắc chắn là Văn Đàn vội vàng ra ngoài nên ngay cả kiếm ông cũng chưa thèm thu lại.

Trên đất còn có tro bụi màu đen, là tro cốt của tu sĩ sau khi bị đốt lấy linh sa lưu lại.

Ôn Đồ tìm tòi trong phòng một hồi thì nhìn thấy một cái rương màu đen, mở ra xem, bên trong chứa đầy tro cốt, còn có linh kiếm của Thủy Tú Nhi.

Rốt cuộc Văn Đàn đang làm gì?

Ôn Đồ khép chiếc rương lại, chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa trầm giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Ôn Đồ kinh hoảng đứng dậy, chỉ thấy Văn Đàn lạnh lùng đứng ở cửa, trên mặt còn có một loại tử khí lạnh lẽo.

Ôn Đồ giật mình lùi về phía sau: “Sư… sư tổ! Đệ tử chỉ là quan tâm sư tổ cho nên mới muốn biết sư tổ đang làm gì…”

Văn Đàn chậm rãi đến gần hắn: “Quan tâm?”

Đột nhiên trong lòng Ôn Đồ dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả mà chính mình cũng không thể khống chế được! Cho dù thế nào cũng chết thì không bằng liều mạng một lần! Hắn muốn rút ra binh khí nhưng lại chạm đến một khế văn.

Là khế văn chủ tớ cùng Linh thú!

Vấn Thủy!

Hắn xé nát khế văn.

Vấn Thủy đang nằm nhoài trên người Hàn Thủy Thạch ngủ thì đột nhiên đứng dậy:

“Ôn Đồ chủ nhân?”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Sao thế?”

“Ôn Đồ chủ nhân xóa bỏ khế ước Linh thú của ta với hắn. Sao lại thế?”

Vấn Thủy lúc lắc cái đuôi đi đến phòng Ôn Đồ nhưng không thấy hắn ở trong phòng. Thiên Sương sau khi biết được sắc mặt cũng trầm xuống: “Ôn Đồ xảy ra chuyện rồi! Vấn Thủy, lập tức dẫn đường đi tìm hắn!”

“Được!” Vấn Thủy gọi Hoan tới, mấy ngày nay nó dưỡng thương chắc cũng khỏe rồi, con mắt tuy không nhìn thấy nhưng những cái khác không thành vấn đề. Vấn Thủy dùng dây thừng buộc vào nó, nhấc Hàn Thủy Thạch, Chúc Ngọc, Linh Cương và Thiên Sương cùng ra ngoài tìm Ôn Đồ.

Nhưng lần theo manh mối của khế văn lại là một đường tới Thượng Dương Tông.

 

3 COMMENTS