Chương 37.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

ad8f96438cf694005c222bb8398a4beb

“Mấy ngày không xuất hiện, đột nhiên ngươi chạy tới đây làm gì? Còn giả bộ bị bệnh chưa lành, cố gắng lết cái cơ thể suy yếu mà đến thăm ta.” Nói đến đây, Hoa Hiểu Quỳ lại tức giận, sau khi lấy những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn đã được phong ấn, hắn không chịu xuất hiện, cứ như sau khi lừa đảo cô thì biến mất không thấy tăm hơi vậy, bỏ mặc cô ở đây chịu đựng lão ma ma cứng nhắc này, hu hu hu… Cả đời này cô đều sẽ bị ám ảnh bởi sinh vật có tên là “lão ma ma” mất!

“Nếu đã ngụy trang, đương nhiên phải làm việc tỉ mỉ, cặn kẽ, hôm nay là ngày rất đặc biệt, hơn nữa, nếu ta không đến, chẳng phải ngươi cũng tự mình tới cửa, xông tới tìm ta sao? Không ngờ ngươi lại chịu nhàm chán ở trong phòng cả ngày chỉ vì một lão ma ma loài người, thực sự vượt ngoài dự liệu của ta, ngươi không phải người thích bị kiềm chế, nếu quá tức giận sẽ không cân nhắc hậu quả, nếu có người ở bên cạnh ngươi che chở, chỉ điểm một hai thì tốt hơn.” Naraku chậm rãi nói, tao nhã trầm ổn, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt nhưng khí thế không hề suy giảm.

“… Không cần ngươi lo!” Hoa Hiểu Quỳ quay đầu đi, không có lão ma ma bên cạnh, nếu mệt mỏi, cô có thể nhoài người nằm trên sàn nhà sạch sẽ trơn nhẵn mà không cần chú ý hình tượng, cô không quen mặc junihitoe chút nào, chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp rườm rà, phiền toái, chỉ muốn ném mấy lớp quần áo rườm rà này đi.

“Dù ngươi mặc junihitoe, cũng không giống một công chúa. Chẳng trách lão ma ma kia sẽ lải nhải nhiều như vậy, dáng vẻ của ngươi không hợp với thân phận chút nào, nếu có điều kiện, chắc chắn bà ấy sẽ chỉnh đốn ngươi lại từ đầu, đến tận khi nào tạo ra dáng vẻ Quỳ-hime tao nhã, cao quý như trước mới thôi. Nói thế nào thì ngươi khổ cũng đều do chính ngươi.” Naraku trào phúng, giọng điệu bình thản.

Người nào đó đố kị trừng mắt nhìn dáng vẻ tao nhã của Naraku, hắn cũng là đồ giả giống cô, vậy tại sao hắn giả trang không chút trở ngại nào, vào vai nhân vật vô cùng hoàn mỹ, không thể bới móc ra nửa điểm, giống Kagewaki-sama như đúc.

“Ngươi vừa nói hôm nay là ngày đặc biệt, ngày đặc biệt gì vậy, sinh nhật của Quỳ-hime sao?” Hoa Hiểu Quỳ buồn bã ỉu xìu nhoài người trên sàn nhà, cả người mềm nhũn như mì sợi.

“Không phải, Thành chủ phái người đến trừ yêu thôn nhờ cao thủ tới đây, tối nay bắt đầu trừ yêu.” Naraku hời hợt kể lại, con mắt đỏ sậm lướt qua một tia sáng, lạnh lùng quan sát phản ứng của Hoa Hiểu Quỳ, vẻ mặt ẩn giấu sự thăm dò.

“A?” Hoa Hiểu Quỳ nghe vậy, hai mí mắt ủ rũ bỗng nâng lên, bò dậy, điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi xếp bằng trên sàn nhà sạch sẽ bóng loáng là tốt nhất, nhưng mặc junihiote lại không thích hợp với tư thế đó. “Vậy ngươi chạy tới đây làm gì?”

“A… Ngươi nói thử xem?” Naraku cố ý không nói ra mục đích.

“Ai biết trong đầu ngươi nghĩ gì.”

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú khổng lồ đang hú lên, bầu trời dày đặc mây đen, quả là khung cảnh kinh điển khi yêu quái ra trận. Nếu có thêm sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét thì càng có khí thế, cố tình phô trương như thể chỉ sợ người khác không biết có yêu quái xuất hiện vậy.

“Này Naraku, thêm mấy tia sét trên bầu trời thì càng có khí thế đấy!” Hoa Hiểu Quỳ cười nhạo, đi đến trước cửa sổ, nhìn vòng xoáy mây đen trên bầu trời. “Mấy ngày trước ta không nghe thấy động tĩnh gì, hẳn là không phải vì ta ngủ quá lâu mà là do yêu quái không chịu tạo động tĩnh lớn, ngược lại người trong thành đều biết có yêu quái, ngày hôm nay lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người sẽ chú ý lên bầu trời. Ngươi muốn ở đây canh chừng ta, phòng ngừa biến hóa bất ngờ xuất hiện sao? Trong thành trì này, nhân tố không ổn định nhất là ta.”

“Một phần là như vậy, mặt khác…” Naraku vươn tay, mở bàn tay ra, một mảnh Ngọc Tứ Hồn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng bẩn thỉu.

“Quả nhiên là không có việc gì thì không đến nhờ cậy, hơi thở của mảnh ngọc Tứ Hồn đã được ta phong ấn không giống mảnh ngọc không được phong ấn, hơn nữa, những mảnh vỡ nhỏ kia đều đã hợp lại thành một mảnh ngọc lớn, ở đây chỉ vẻn vẹn có một mảnh vỡ, quá kỳ quái, chỉ có khả năng, đây là mảnh ngọc Tứ Hồn ngươi mới lấy được, cần ta phong ấn. Nói thế nào ta cũng ở trong Ngọc Tứ Hồn lâu như vậy, với ta, hơi thở của ngọc như ngọn đèn hải đăng trên đại dương, rất dễ nhận ra.” Hoa Hiểu Quỳ nhìn mảnh vỡ trong tay Naraku, lườm hắn một cái, lòng dạ Tư Mã Chiêu (1), người người đều hiểu rõ.

(1) Tư Mã Chiêu (司馬昭) (211 – 265), là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. “Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ” đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

“Không muốn sao? Trong này có một mảnh linh hồn của ngươi đấy.”

“Hừ!” Hoa Hiểu Quỳ cầm mảnh vỡ, tàn hồn trong ngọc bỗng nhiên bay ra ngoài, bay về phía Hoa Hiểu Quỳ, suýt chút nữa đẩy cô ngã, Hoa Hiểu Quỳ hơi chóng mặt, trên cơ thể có ánh sáng lóe lên. Lại thu về thêm một mảnh hồn, cảm giác nặng nề giảm bớt mấy phần.

Cầm mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trên tay, Hoa Hiểu Quỳ không nhịn được muốn thân thiết ôn chuyện với nó, ha ha ha… Rơi vào tay cô rồi, đồ khốn nạn! Tiếng cười trầm thấp vang lên, thanh lọc mảnh vỡ bẩn thỉu, sau đó phong ấn nó, toàn bộ quá trình được Hoa Hiểu Quỳ thực hiện rất lưu loát. Dù chỉ là mảnh vỡ, cũng có thể có ác khí. Chờ đến lúc Hoa Hiểu Quỳ hoàn hồn, đón nhận ánh mắt cười như không cười của Naraku, che mặt, sao cô có thể vọng động như thế, hẳn là phải đổi lấy điều kiện là Naraku điều lão ma ma kia đi mới đúng! Sao cô có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy được!!!

Hoa Hiểu Quỳ không chịu nổi Naraku đắc ý, nắm mảnh Ngọc Tứ Hồn thả vào trong tay áo, tuyên bố, “Mảnh ngọc này ta lấy!”

Naraku không thèm để ý, mí mắt cũng không chớp một cái, Hoa Hiểu Quỳ chẳng khác nào đang đánh vào bông, ngoài mềm ra thì cũng chỉ có mềm, ánh mắt kia cứ như đang nhìn con thú cưng mình nuôi làm nũng, cưng chiều dung túng nó.

(#‵′) 凸

Ánh mắt quái quỷ gì vậy?

Thái dương Hoa Hiểu Quỳ giật giật, thật muốn nhào tới cắn chết hắn.

Quả nhiên Kikyo vẫn là tốt nhất, cùng là người có ân cứu mạng mà Kikyo và Naraku hoàn toàn khác nhau, Naraku chỉ toàn khiến cô tức chết!

“Bao giờ ta có thể trở lại cơ thể ban đầu đây… A không đúng, sao ta lại phải hỏi ngươi?!” Hoa Hiểu Quỳ sâu sắc cảm giác được mình có chút hồ đồ, thô lỗ vò vò tóc, trợn mắt, làm ra dáng vẻ mà cô cảm thấy là có khí thế nhất, “Ngươi đặt cơ thể của ta ở đâu vậy?”

Naraku trầm mặc không nói, nhìn Hoa Hiểu Quỳ đang trừng mắt nhìn mình, dường như muốn nhìn thấu tất cả bí mật dưới đáy lòng cô, đột nhiên, không hề có điềm báo trước, sát khí tràn ra, tròng mắt màu đỏ sậm sắc bén ác liệt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo thấu xương, vẻ dịu dàng ngụy trang giống như viên pha lê bị vỡ vụn.

Hoa Hiểu Quỳ lập tức phản ứng lại, ánh mắt lười nhác biến mất, nhiệt độ hạ xuống, sắc bén bình tĩnh, tràn ngập đề phòng cảnh giác, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tay phải nắm chặt cây kéo bình làm vườn vừa được triệu hồi, chỉ cần Naraku có một chút cử động, cô sẽ không chút do dự ra tay.

Bầu không khí trong gian phòng trong nháy mắt trở nên căng thẳng, giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc, hai người đối diện nhau. Một lần nữa không hề có điểm báo trước, Naraku thu hồi sát khí, tư thái tao nhã không có kẽ hở, ra vẻ không muốn ra tay.

Naraku đột nhiên thu lại sát khí làm Hoa Hiểu Quỳ hơi khó hiểu, sát khí biến mất, dây thần kinh đang căng lên cũng từ từ chùng xuống, nhưng đáy mắt Hoa Hiểu Quỳ vẫn tràn đầy ý cảnh giác phòng bị, nghi ngờ nhìn Naraku, sắc mặt có chút tối.

“Quả nhiên, chẳng trách ngay từ đầu ta đã cảm thấy ngươi có chỗ không đúng, ban đầu còn tưởng rằng ngươi cố ý giả vờ, nhưng hiển nhiên ngươi không có thiên phú, bằng không sẽ không bị lão ma ma loài người phát hiện ra manh mối dễ dàng như vậy. Khi ngươi mới rời khỏi Ngọc Tứ Hồn, ánh mắt ác liệt tràn ngập sát khí, rất bình tĩnh, nhiệt độ trong đáy mắt như đóng băng, nhưng lần gặp mặt tiếp theo, cứ như ngươi trở lại trạng thái 50 năm trước, khí thế bạc nhược, ngu xuẩn, thiện lương giả tạo. Quả thực như hai người khác nhau… Ngươi của 50 năm trước là như vậy. Không phải giả vờ, mà căn bản là tính cách không có nhiều thay đổi, ở trong Ngọc Tứ Hồn, ngươi rèn luyện ra một mặt sắc bén tàn khốc, chỉ trong thời điểm phải đối mặt với điều kiện đặc biệt thì mới xuất hiện, ví dụ như sát khí mãnh liệt. Cảm giác được nguy cơ uy hiếp, con thỏ nhỏ chưa từng hại người cũng sẽ biến thành kẻ giết chóc đáng sợ tàn khốc, trừ khi gặp phải điều kiện đặc biệt, một mặt này mới lộ ra, bằng không, chính là bộ mặt ngụy trang hoàn hảo không chê vào đâu được, ai cũng không ngờ đến.”

Hoa Hiểu Quỳ cầm cây kéo làm vườn, phòng bị dưới đáy mắt vẫn chưa tản đi hết, lạnh lùng nói: “Vì muốn xác nhận kết luận của mình nên ngươi mới làm vậy? Naraku, ngươi rất muốn bị xé xác sao, đột nhiên không báo trước mà để lộ ra sát khí!”

“Hả, vậy tại sao ngươi không ra tay?” Vẻ mặt Naraku không hề thay đổi, bình tĩnh thong dong.

“Ngươi không nhúc nhích, nếu ngươi chuyển động, bây giờ đã bị xé tan thành mảnh nhỏ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm chuyện thừa thãi, ta chiến đấu không ngừng nghỉ với yêu quái đã rèn luyện thành phản xạ tự nhiên, gần như bản năng, ta cũng không kìm lại được.”

“Chỉ cầm cảm giác được sát khí sẽ căng thẳng, rồi tấn công?”

“Không phải, sát khí hướng về ta, ta mới tấn công theo phản xạ, ở tình huống khác, chỉ làm ta căng thẳng.” Nếu như cảm giác được sát khí hướng về phía mình, dù là muốn tấn công mình hay không, Hoa Hiểu Quỳ đều sẽ công kích, vậy thì ở bên trong Ngọc Tứ Hồn, chẳng phải là Midoriko đã bị cô ngộ thương rồi sao.

“Hiện tại ngươi vẫn chưa thể trở về thân xác ban đầu, ngươi cũng biết nguyên nhân, linh hồn tàn tạ suy yếu sẽ bị sức mạnh của cơ thể đè ép tạo thành thương tổn.” Naraku nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề Hoa Hiểu Quỳ đã hỏi trước đó.

“…” Hoa Hiểu Quỳ câm miệng không nói, cây kéo làm vườn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cô cảm thấy mí mắt nặng nề, cảm giác buồn ngủ kéo tới, cố gắng mở hai mắt, giữ cho mình tỉnh táo.

“Như ngươi nói, toàn bộ trừ yêu sư đi vào thành đều sẽ chết ở đây, trừ yêu thôn cũng sẽ bị đám yêu quái oán hận tấn công, muốn ngăn cũng không kịp nữa.” Naraku không nhanh không chậm nói.

Hoa Hiểu Quỳ càng ngày mệt, cứ như trong đầu có một giọng nói: Ngủ đi ngủ đi…

Naraku không hề ngạc nhiên đỡ lấy cơ thể ngả về phía trước của Hoa Hiểu Quỳ, đưa tay lấy mảnh Ngọc Tứ Hồn trong tay áo cô, “Ngươi cầm vật này cũng vô ích, giao cho ta đi, ta sẽ càng mạnh hơn, nguyên tắc của ta là làm việc không từ thủ đoạn. Ngươi cứ kiên trì, ngu xuẩn, giả dối thiện lương như vậy sẽ chỉ trở thành vật cản mà thôi, trong lòng mỗi người đều có bóng tối, bản thân mình mới là quan trọng nhất.” Giọng nói trầm nhấp tao nhã như thôi miên, thì thầm bên tai Hoa Hiểu Quỳ, “Ở một nơi nguy hiểm, bên người có gánh nặng, tính mạng của mình cũng không thể đảm bảo, huống chi là tính mạng của người khác, đạo đức lương tri đều sẽ nhạt dần, cuối cùng, bắt buộc phải lựa chọn, vứt bỏ từng thứ một, từng gánh nặng, trách nhiệm đi. Bóng tối trong lòng sẽ lộ ra. Chẳng phải nếu ngay từ đầu đã không che giấu bản tính, thì càng ung dung thoải mái sao?”

Cây kéo của người làm vườn rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động biến mất, Hoa Hiểu Quỳ cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, cơn buồn ngủ tràn đến.

“Ích kỷ là chuyện đương nhiên, không từ thủ đoạn nào là chuyện đương nhiên, không có những ràng buộc tẻ nhạt kia, cho dù tùy hứng tàn khốc cỡ nào cũng có thể tiếp nhận được. Ngươi không cảm thấy vậy sao?”

Hoa Hiểu Quỳ xoa xoa mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hoàn toàn không bị Naraku đầu độc, Hoa Hiểu Quỳ đang ở trong trạng thái mơ hồ, những câu nói kia đều vào tai trái ra tai phải, “Ngươi thì thầm cái gì vậy, cứ tự cho là thần bí, thông minh! Mau mau điều bà lão đáng ghét kia đi nơi khác đi, bằng không…” Nói lời đe dọa, “Ta sẽ nối mộng cảnh của các ngươi lại với nhau đấy!!”

“…” Naraku nhất thời cảm thấy bị sặc nước bọt của chính mình.

Mảnh hồn nhập vào chủ hồn làm Hoa Hiểu Quỳ thấy rất buồn ngủ, nhắm mắt lại.

 

15 COMMENTS

  1. Anh cứ thì thầm to nhỏ vào tai cj mới chịu cơ,tình cảm quá đi. Đến lúc nào cj mới lấy lại dc hết những mảnh hồn,quay trở lại thân thể lấy thân báo đáp anh là vừa