♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 112.

Edit: Dương Thiên Nhi (test).

Beta: Moonmaplun.

10157276_281032012072496_1793857121529212290_n

Dung Dục Nhược xem xét đúng thời cơ, thừa dịp Mộc Vân Thụy cùng Vân Quân Dịch không để ý đến đứng bên cạnh Tiêm Tiêm.

Hắn nắm chặt lấy tay áo của nàng không buông, bộ dáng không đi không được.

Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch đều bị hành vi của hắn làm cho đỏ mắt, nhưng ngại Tiêm Tiêm đang ở đây, bọn họ không dám nghĩ đến nếu mình bày ra bộ dáng dữ tợn chỉ có Dung Dục Nhược được lợi.

Đương nhiên, nơi có nhiều mỹ nam như vậy, sao có thể thiếu nữ chính tự cho mình là phi phàm đây?

Bởi vậy, Vân Miểu Miểu cũng không cam lòng yếu thế nói với bọn họ: “Ta cũng phải đi, dù sao ta cũng phải đi theo các ngươi.”

Mộc Vân Thụy trong lòng dâng lên cảm giác thất bại, tại sao nhất định phải dẫn theo hai người này?

Mà Vân Quân Dịch thì trong lòng buồn bực cực kì, vất vả lắm hắn mới có thời gian rảnh để ở riêng với người trong lòng thì bị bọn họ đến phá đám, hắn thật không dễ dàng mà?

Mắt trái Tiêm Tiêm giựt giựt, nhìn một đám người nhốn nháo như chuẩn bị đi du lịch trước mặt này, trong lòng có một dự cảm xấu!

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ xem cái này đẹp quá?!”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cái này tặng cho tỷ nè?!”

“Tiểu Nhược Nhược, sao ngươi lại không để ý đến ta?”

“Còn nữa, ngươi hay đưa cái này cái nọ cho nữ nhân kia vậy mà lại không tặng cho ta dù chỉ một cái, ngươi thật quá đáng!”

Dọc theo đường đi, Vân Quân Dịch và Mộc Vân Thụy một trái một phải đi bên cạnh Mộc Chi Tiêm.

Bọn họ che chở không để người qua đường đụng vào nàng, càng vì phòng ngừa Dung Dục Nhược tới gần.

Mà Dung Dục Nhược đi trên đường không ngừng líu ríu, muốn Mộc Chi Tiêm chú ý.

Trong lòng Tiêm Tiêm nóng nảy, bị hai đại soái ca hộ tống, đứng ở giữa bọn họ, cảm giác này  này thật sự không được tốt!

Vân Miểu Miểu vốn muốn trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, lại buồn bực phát hiện mình chỉ là kẻ thừa.

Nhìn mọi người vây quanh Mộc Chi Tiêm, trong lòng cảm giác không cam lòng và ghen tị của nàng càng ngày càng lớn.

“Ca ca, tại sao cả ngươi cũng không để ý đến ta?”

Nhìn Dung Dục Nhược đứng tại chỗ không có hiệu quả gì, nàng quyết đoán dời mục tiêu.

Dù sao gần đây Vân Quân Dịch lúc nào cũng trốn tránh nàng, mọi người lâu lắm mới ở cùng nhau, nàng chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này!

Vân Quân Dịch nhìn thấy Vân Miểu Miểu tới gần hắn, hắn sợ tới mức lập tức tránh ra .

Mọi người đều nghi hoặc nhìn động tác đột ngột của hắn, nhất là Vân Miểu Miểu rất là bi thương.

Nàng không rõ vì sao ca ca yêu thương mình nhất giờ lại tránh mình như rắn rết

Bị mọi người nhìn chăm chú, Đại Tướng quân bình tĩnh như núi trên chiến trường; cũng bởi vì chính muội muội có tình cảm không nên có với mình mà xấu hổ.

“Ta không sao, chỉ là nghĩ Miểu Miểu cũng trưởng thành, không nên trước mặt người ngoài mà thiếu lễ nghi. Dù là huynh muội, cũng phải chú ý khoảng cách, miễn cho người khác nói năng xằng bậy.”

Không hổ là tướng quân bách chiến bách thắng, vừa nói đã trúng trọng tâm.

Dường như không ai hoài nghi đó chỉ là lý do thoái thác, đương nhiên trừ giáo chủ đại nhân tính tình đa nghi.

Ánh mắt Dung Dục Nhược nhìn Vân Quân Dịch và Vân Miểu Miểu quét tới quét lui, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng.

Tiêm Tiêm trong lòng cười thầm, thấy Vân Quân Dịch biểu cảm hoảng hốt như vậy cũng không dễ dàng, quả nhiên vẫn là nữ chủ đại sát tứ phương!

Vân Miểu Miểu cảm thấy khó chịu: “Ca ca, huynh muội thân thiết một chút thì ai dám nói xằng bậy, huynh nghĩ nhiều rồi, huynh không thương muội, hừ!”

Nói xong liền tức giận đi trước, không quan tâm đến ai.

Vân Quân Dịch xấu hổ nhìn huynh muội Mộc gia: “Thực xin lỗi, tính tình của Miếu Miếu là như vậy, muội ấy bị nhà ta chiều hư !”

“Không sao, muội muội là phải sủng một chút. Vân huynh, ngươi vẫn nên đuổi theo Vân tiểu thư đi!” Mộc Vân Thụy đúng lúc hạ một bậc thang cho Vân Quân Dịch.

Vân Quân Dịch cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó trấn an nhìn Mộc Chi Tiêm, xoay người rời khỏi.

Mộc Vân Thụy trong lòng còn mong không ai quấy rầy hắn và Mộc Chi Tiêm, tuy còn có Dung Dục Nhược nhưng mà hắn hoàn toàn có thể xem như không khí.

“Tiêm nhi, chúng ta đi dạo một chút!”

Mộc Vân Thụy nói xong liền muốn nắm tay Mộc Chi Tiêm nhưng lại bị Dung Dục Nhược ánh mắt lanh lẹ đẩy ra.

“Tỷ tỷ đã lớn như vậy , không cần ngươi nắm tay!”

Dung Dục Nhược ngang ngược chen giữa hai người, chặn tầm mắt của Mộc Vân Thụy đang nhìn Mộc Chi Tiêm.

Mộc Vân Thụy chưa từng có cảm giác chán ghét một người như vậy, hắn cảm giác mình cho tên này ở nhờ Mộc phủ quả là “dẫn sói vào nhà”.

Hình như tên nhóc này có ý đồ khác với Tiêm nhi, thật sự là thật quá đáng!

Lúc bọn họ tới chỗ Vân Quân Dịch và Vân Miểu Miểu, hai người giống như đang tranh chấp chuyện gì đó.

“Sao vậy, Quân Dịch?”

Tiêm Tiêm đến bên cạnh Vân Quân Dịch, vuốt đôi chân mày đang nhăn chặt của hắn, lo lắng hỏi.

Vân Quân Dịch nắm tay nàng kéo xuống, nắm chặt trong tay mình.

Hắn bất đắc dĩ  nhìn thoáng qua Vân Miểu Miểu: “Là Miểu Miểu nhìn thấy một nữ nhân bán mình chôn cha nên muốn mua về.”

“Tuy ta không thật sự đồng ý, nhưng dù sao cũng là cứu người, nên làm theo ý muội ấy vậy.

“Nhưng mà nàng ta nói nàng ta không có chỗ nào để đi, muốn đi cùng chúng ta, Miểu Miểu muốn cho nàng ta vào phủ để làm nha hoàn.”

“Nhưng ý ta là, ta có thể cho an bài một nơi ở tốt cho nàng ta, không nhất thiết phải ở trong phủ.”

A, thì ra còn gặp được tiết mục này!

Thân là nữ chính, Vân Miểu Miểu sao có thể buông tha đoạn kịch kinh điển này đây?

Cứu một tiểu nha đầu đang khó khăn, từ nay về sau có thêm một nha hoàn tốt cam nguyện máu chảy đầu rơi, tất yếu là để hy sinh.

Chậc chậc, chẳng lẽ nữ chính chưa từng nghe qua trên thế giới còn có một loại sinh vật tên là “bạch nhãn lang” sao?

Để một người không rõ ràng như vậy ở bên cạnh, quả nhiên là có hào quang nữ chính, không sợ gì cả!

“Vân tiểu thư, Quân Dịch nói đúng, ngươi vẫn nên để hắn sắp xếp đi, ta tin ca ca ngươi sẽ không bạc đãi của nàng!” Mộc Chi Tiêm dùng giọng điệu ‘trưởng tẩu như mẹ’ nói chuyện với nàng ta.

Tất nhiên, Vân Miểu Miểu cảm thấy khó chịu.

Nàng luôn luôn xem Vân Quân Dịch là vật sở hữu của mình, nhưng giờ lại xuất hiện Mộc Chi Tiêm danh chính ngôn thuận hơn nàng, Vân Miểu Miểu tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được điều này?

“Ai mượn ngươi xen vào việc của người khác, ngươi cho rằng mình là ai? Quân Dịch, Quân Dịch, kêu như thân thiết lắm vậy, thật sự là không biết xấu hổ!”

“Miểu Miểu!”

“Vân tiểu thư!”

“Nữ nhân ngu ngốc!”

Giọng nói của ba nam nhân đồng thời vang lên, lại mang theo mùi thuốc súng, tỏ rõ bọn họ đang rất tức giận!

“Miểu Miểu, xin lỗi Tiêm nhi!”

Vân Quân Dịch thấy hai nam nhân đồng thời mở miệng nên lên tiếng trước.

Nếu chuyện này để bọn họ nhúng tay vào thì càng không xong.

Hơn nữa, lần này thật là Miểu Miểu không đúng, muội ấy cũng nên đứng ra gánh vác hành vi của mình.

“Tại sao, tại sao ta phải xin lỗi? Ca ca, ngươi thật sự là rất bất công, không nhớ ta là muội muội của ngươi sao?!”

Vân Miểu Miểu bi phẫn rống giận, giống như muốn toàn thế giới phải xin lỗi nàng.

Ánh mắt của nàng xẹt qua Mộc Vân Thụy và Dung Dục Nhược, nhìn thấy bọn họ không ai an ủi nàng, cơn tức giận bùng lên!

“Ta ghét các ngươi, các ngươi thật sự là đáng ghét! Một đám nam nhân có mắt không tròng!”

Vân Miểu Miểu mắng bọn họ, thương tâm khóc lớn.

Lúc nàng chạy đi lại đụng phải một người.

“Sao vậy, tiểu mỹ nhân sao lại khóc như vậy?”

Âm thanh ngả ngớn kia, quả nhiên là Phó Lăng Duệ.

Giờ Vân Miểu Miểu cũng không nghĩ nhiều, khó có được một nam nhân an ủi nàng, mà lại là một người rất anh tuấn.

Nàng gục đầu vào ngực hắn, ôm chặt Phó Lăng Duệ.

Nàng khóc một trận, giống như tất cả đều đang bắt nạt nàng.

“Phó Lăng Duệ, ngươi buông nàng ra! Ngươi có phải ngứa da không, dám khinh bạc vị hôn thê của bổn vương?”

Bên này còn không ngừng lại, bên kia Long Ngọc Thần đã đến.

Nàng cảm giác rốt cuộc mình cũng tìm về dáng vẻ tự tin của nữ chính, như vậy nhóm nam chính phải đến tranh giành nàng mới đúng!

Nhưng tâm tình tốt của nàng còn chưa duy trì đến một khắc.

Bởi vì Phó Lăng Duệ nhanh chóng buông nàng ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêm Tiêm.

Ngay cả Long Ngọc Thần cũng vậy, vừa thấy Mộc Chi Tiêm thì không chú ý nàng nữa, trong mắt chỉ có nữ nhân kia.

Bọn họ tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao?

Vân Miểu Miểu trong lòng rít gào, những ánh mắt này tất cả phải nhìn nàng mới đúng, là Mộc Chi Tiêm đoạt của nàng!

Tất cả nam nhân đều nhìn Tiêm Tiêm, nàng tỏ vẻ không có gì hứng thú!

Đây là muốn dùng ánh mắt thiêu cháy nàng sao? Chết tiệt, nàng không chịu nổi đâu!

“Vương gia, Phó công tử, các ngươi cũng tới đây dạo à?”

Tiêm Tiêm tránh tầm mắt nóng rực của bọn họ, thản nhiên hỏi.

“Hừ, bổn vương không có nhiều thời gian rảnh như vậy!”

26 COMMENTS

  1. Nhiều nhân vật nam chính quá, nếu mà có quyển truyện nào như thế này tôi đem đi đốt luôn mất, đầu óc quay vòng vòng, rối loạn, chẳng phân biệt được ai cả. Thế mà nữ chính cân tất được mới ghê chứ

  2. Sao càng đọc càng thấy zìm nữ chính ghi quá, càng ngày càng ko có não vậy kìa, con chị tiêm tiêm nữa moịt lúc đối phó nhiêu a vậy có chịu nốt ki #:-)