ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 42.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Sau khoảng 3 tháng, giờ tui thả Anna ra đây :v

df01c978a7f6e7376ff978cadfa00f5f

Tây Vực cũng không hẳn chỉ có mỗi cát vàng, nhưng dân cư thưa thớt, cây cối ít ỏi, nhìn có vẻ vô cùng hoang vu. Đặc biệt là vào buổi tối, xung quang mịt mù, một vùng hoang vu, thi thoảng vang lên tiếng sói tru càng làm người ta kinh hãi run sợ.

Môi trường khắc nghiệt như vậy, đi được mấy ngày đường, mọi người ai ai cũng thấy mệt nhọc, khi cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo thì đồng loạt không kìm được hoan hô ầm ầm.

Thánh giáo Tây Vực lừng danh mới xây Thánh điện, cách ốc đảo này chưa đến mười dặm. Tả Khâu Dung Thành ngồi bên hồ nước, gấp rút lên đường nên mặt hắn hơi vương vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai vốn có. Hắn lẳng lặng trầm tư dưới tán cây, không ai dám đến quấy rầy.

Bỗng hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn hướng về phía Thánh điện, không ai biết Dạ Khốc Thành chủ ngẩng đầu nhìn gì ở đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, xa xa phía chân trời, cát vàng bay mù mịt, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từng đợt, vì thế mà tất cả mọi người đều tập trung về phía đó.

—— Một đoàn người quy mô lớn, đó là tông đồ và tế ti tân nhậm của Thánh điện do Thánh nữ đích thân dẫn theo đi đón tiếp chủ nhân của đệ nhất môn phái Trung Nguyên.

Cô gái dẫn đầu đoàn người đó mặc váy dài màu vàng, đeo một viên hồng bảo thạch rủ trước trán, khí chất tao nhã cao quý, tướng mạo xuất chúng, mặt mày đong đầy nụ cười, trang phục hơn người khác một bậc càng nói rõ địa vị của cô.

Khi đi từ bốn năm trước, Anna còn là một cô bé mười lăm tuổi, sau khi đi bốn năm, cô không chỉ thành người nắm quyền thực sự của Tây Vực, mà thân xác cũng là thân xác của một người phụ nữ thực sự.

“Anna thay mặt Thánh giáo, cung nghênh Dạ Khốc Thành chủ đại giá.” Người phụ nữ tôn quý nhất Tây Vực xuống ngựa một cách tao nhã, mỉm cười chào đón hắn bằng một thứ lễ tiết kì dị của dị vực.

—— Xét theo lẽ thường, đây đương nhiên là lần đầu tiên Thánh nữ Tây Vực gặp Dạ Khốc Thành chủ, bọn họ không cần thiết phải có bất cứ liên quan gì với nhau từ trước.

Vậy nên Tả Khâu Dung Thành cũng mỉm cười gật đầu, khách khí lịch sự: “Làm phiền Thánh nữ từ xa đến đây đón tiếp, Tả Khâu vô cùng áy náy.”

Mười dặm cũng không phải là quá xa, nơi Thánh điện tọa lạc đã phát triển thành một thành phố cực kỳ sầm uất, hơn nửa trong số đó đều là người theo đạo, đoàn người của Dạ Khốc Thành vừa vào thành phố đã được hoan nghênh nhiệt liệt, hoa tươi tràn ngập đất trời ùa đến, mọi người trên đường phố, trên cổng lầu đều hoan hô chào mừng họ.

Thánh điện trang nghiêm thanh khiết cũng thay đổi, đã sớm treo vải đỏ tượng trưng cho hỉ sự như ở Trung Nguyên.

Dọc đường đi, từ đầu đến cuối Tả Khâu Dung Thành luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Mãi đến khi hắn vào Thánh điện, Thánh nữ dẫn người tự mình sắp xếp phòng nghỉ cho hắn, an bài xong xuôi rồi cho mọi người lui đi, nói muốn nán lại một lát với người đàn ông mà “Thần” đã chọn cho cô.

Đến lúc này, nụ cười trên mặt Tả Khâu Dung Thành mới nhạt đi, hơi héo đi, cuối cùng biến mất. Không chỉ vậy, một khi nụ cười trên mặt hắn biến mất, khuôn mặt sẽ có vẻ lạnh lùng và vô tình.

“Lợi dụng tín ngưỡng của người dân như vậy, thế mà không ai nghi ngờ lời ngươi sao? Xem ra Thánh nữ ngươi quả thực rất giỏi.” Ngón tay thon dài đến mức hơi bợt bạt miết con dao nhỏ thái thịt ở trên bàn, biểu cảm xa cách lạnh lùng.

Còn Thánh nữ đang tao nhã đứng ở phía đối diện đột nhiên nhấc vạt váy lên, từ tốn đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói: “Dung Thành ca ca, cuối cùng muội cũng gặp lại huynh rồi.”

Cô dang hai tay ra, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp xanh lục bích, nét mặt đong đầy vẻ hi vọng chân thành: “Cho muội ôm huynh một cái được không, phải tận bốn năm rồi muội không gặp huynh đấy!”

Tả Khâu Dung Thành sững ra trong giây lát, nụ cười trên mặt cô rất niềm nở, không giống giả vờ chút nào, ánh mắt đong đầy niềm vui và sự hưng phấn khi gặp lại sau muôn trùng xa cách.

Hắn cười nhạt: “Mấy năm qua, bản lĩnh diễn kịch của ngươi càng ngày càng khá, giờ ngay cả ta cũng không nhìn ra được là thật hay giả.”

“Thế chứng tỏ là thật rồi còn gì,” Cô nhào đến dựa lên đầu gối hắn, không thèm quan tâm xem cây dao cắt thịt trên tay hắn có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào, áp sát mặt lên đùi hắn như bốn năm trước, cọ cọ liên tục, khẽ lẩm bẩm, “Sao muội thấy hình như huynh gầy đi, nhất định lại không chăm sóc bản thân tử tế.”

Tả Khâu Dung Thành im lặng một lát, cuối cùng khẽ thở dài, vứt con dao nhỏ lê bàn, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, bất đắc dĩ nói: “Lúc nào ngươi cũng làm trái với dự đoán của ta.”

Vốn bầu không khí đang nghiêm túc đến độ căng thẳng, nhưng cô lại khăng khăng không chịu theo ý hắn, nhất định phải xáo trộn nhịp điệu của hắn.

“Không phải ta gầy đi, mà là ngươi lớn rồi.” Tả Khâu Dung Thành vuốt mái tóc dài đến khoảng mắt cá chân của cô, ánh mắt xa xăm hoài niệm.

Anna ngước mắt, lè lưỡi một cái: “Huynh nói vậy là chịu đồng ý cưới ta rồi?”

Không chờ Tả Khâu Dung Thành trả lời, cô đã vội vàng đáp: “Ta tính giúp huynh cả rồi, cưới ta là cuộc làm ăn không lỗ, bây giờ công chúa Trung Nguyên cũng không có quyền thế như ta, chờ huynh cưới ta thì coi như một nửa Thánh giáo Tây Vực đã rơi vào túi huynh, lại ngấm ngầm từ từ dùng người của Dạ Khốc Thành để sửa đổi, làm tan rã thực lực của họ, thành lập quyền uy của chính huynh, Tây Vực sẽ thành của huynh rồi! Hơn nữa con của chúng ta cũng sẽ là Thánh nữ duy nhất, lại còn danh chính ngôn thuận!”

Vẻ mặt của Tả Khâu Dung Thành không có chút thay đổi nào, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, cứ hờ hững nhìn cô như thế.

Anna lập tức xuất hiện vẻ mặt nhụt chí, cô ôm chân hắn không buông, bắt đầu làm nũng: “Dung Thành ca ca, bây giờ huynh là nhân vật lợi hại nhất giới võ lâm Trung Nguyên đó! Thế mà… Huynh nói xem, huynh cũng hơn 30 rồi, đến cả hồng nhan tri kỉ cũng không có, nói ra đúng là mất mặt, ta đây xinh đẹp như hoa, lại quyền thế ngập trời, cưới ta cũng vẻ vang lắm đấy chứ!”

Gỉa đáng yêu làm nũng một lát, cuối cùng đáy mắt của Tả Khâu Dung Thành cũng có nét cười, nhưng vẫn không đáp lại câu nào.

Anna lập tức vùi đầu vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn, giọng điệu đầy vẻ tức đến nổ phổi: “Ta muốn gả cho huynh đấy, huynh không thể cho ta một câu trả lời chắc chắn à, cuối cùng là có đồng ý không!”

Tả Khâu Dung Thành cười nhạt: “Tiểu nha đầu lớn rồi, quả nhiên đủ lông đủ cánh rồi.”

Hắn chưa nói được, cũng không nói không được, chỉ nói một câu như vậy.

Anna dựa đầu vào lòng hắn, im lặng một lát, từ từ mở miệng: “Huynh muốn Thánh giáo thì cứ chiếm đi, ta vốn làm việc cho huynh, chỉ là ta không cam lòng, không cam lòng sau bốn năm, vẫn chỉ có thể làm hộ pháp của huynh, ngay cả gọi một tiếng ‘Dung Thành ca ca’ cũng không được, chỉ có thể gọi huynh là Chủ Thượng. Ta không muốn làm vậy.”

“Ta vẫn luôn thích huynh, Dung Thành ca ca.”

Cô nói xong câu này, Thánh điện trống trải lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở ổn định của hai người.

“Anna, ngươi bị nội thương à? Hơi thở hơi dồn dập thì phải.” Nghe cố gái nằm trong lòng thổ lộ, Tả Khâu Dung Thành cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng chẳng giật mình, chỉ hỏi một câu đó rồi đưa tay ra định bắt mạch cho cô.

Anna né tay hắn ra, dụi đôi mắt đã đỏ lên: “Gần đây luôn ngóng chờ huynh đến, tối cũng ngủ không ngon nên chắc bị cảm nhẹ thôi. Huynh mau nói đi, có đồng ý không đây?”

Vẻ mặt cô chứa đựng sự sốt ruột, khao khát, có cả chút lo lắng,Tả Khâu Dung Thành bỗng ngẩn ra, không biết là nhớ đến chuyện gì, đến khi xốc lại tâm trạng thì chỉ theo thói quen đưa tay mấy sợi tóc xòa ra của coora sau tai, rồi nhẹ nhàng nói: “Để ta suy nghĩ.”

Một câu nói của Tả Khâu Dung Thành, người của Dạ Khốc Thành liền ở lại Thánh điện, đương nhiên bọn họ không phải khách du lịch đến chơi ăn không ngồi rồi. Nhiều gián điệp nằm vùng lần lượt tiếp kiến cũng đều được ra chỉ thị mới, nhân thể tự mình cảm nhận xem Dạ Khốc Thành đã nắm giữ Tây Vực đến mức nào. Dạ Khốc Thành phát triển trong mấy năm, nhân công tăng lên rất nhiều, trợ thủ đắc lực cũng tăng lên, hoàn toàn dư sức xâm nhập vào Tây Vực.

Nhưng càng về sau, Tả Khâu Dung Thành dần phát hiện, Anna có gì đó không ổn.

Sau đó, không chỉ hắn mà cả ngũ đại hộ pháp cũng phát hiện ra.

Cơ thể cô đang già yếu dần bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da trắng nõn mịn màng của cô dần chảy xệ, mái tóc dài đen nhánh đẹp đẽ dần trở nên khô vàng rối xù, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu hoạt động chậm, cả cơ thể như một bộ máy rỉ sắt dần trì trệ.

Sau đó cô bắt đầu lấy lí do cầu phúc cho các tín đồ, giảm tần suất xuất hiện trước mặt mọi người, còn những phần tử không an phận, trước kia cô luôn khoan dung nhưng gần đây lại lấy đủ lí dó, từng kẻ một bị cô ép đi lưu vong hoặc giam lại giết chết.

Giống như đang chuẩn bị hậu sự.

“Là lời nguyền.”

Trong phòng ngủ lộng lẫy của Thánh nữ, tua rua màu vàng rủ xuống, Anna nằm trêm giường lớn mềm mại, lẳng lặng giải thích với người đàn ông trước măt, vẻ mặt dịu dàng, không có chút không cam lòng hay oán hận tiếc nuối nào.

“Lúc trước năm đại trưởng lão và ba đại tế ti phát hiện ta là người Dạ Khốc Thành phái tới, ta bèn lập mưu để bọn họ theo ta xuống cung điện dưới lòng đất, mượn cơ hội dùng cơ quan giết chết bọn họ, Nhưng trước khi chết, bảy người này kết hợp lại nguyền rủa ta bằng lời nguyền ác độc nhất của bản giao, không chết không dừng.”

“Nếu không phải có dòng máu Thánh nữ phù hộ, ta không thể chống đỡ được lâu như vậy… Bây giờ cũng không cầm cự được lâu nữa.”

“Thật có lỗi, trước kia giấu ngươi chuyện này. Trước khi ta chết, mau thành thân với ta, có sự chấp thuận của các tín đồ, cộng thêm thế lực ngươi đưa vào, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả.”

“Được không?” Cô hỏi câu cuối cùng.

Người đàn ông trên xe lăn không trả lời ngay.

Hắn vươn tay về phía cô, qua mấy ngày ngắn ngủi, bàn tay vốn thanh mảnh nay gầy rộc chỉ còn da bọc xương, còn gầy và lạnh hơn tay hắn.

Tả Khâu Dung Thành nắm chặt tay cô, siết lại đến mức Anna thấy hơi đau.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười giễu cợt, đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng nay lại tràn ngập lo lắng xen lẫn vẻ giận dữ như mây đen cuồn cuộn.

“Nàng muốn ta lại phải chứng kiến sự yếu đuối vô dụng của mình một lần nữa sau mười mấy năm ư?”

Anna ngẩn ra.

***

Quả thật là cô định giả chết để qua mắt lời nguyền, cô cũng mong sự hi sinh của mình có thể ép Tả Khâu Dung Thành nói ra tình cảm thật.

Dù sao lòng dạ của người đàn ông này cũng quá sâu, chôn tất cả trong lòng.

Nói theo cách nào đó, hắn và Ramsey là cùng một loại người, chưa đến phút cuối, chắc chắn sẽ không nói ra suy nghĩ thật trong tim.

Chỉ có điều hắn còn kín đáo hơn Ramsey, bi quan tiêu cực hơn Ramsey.

Nhưng, nhưng Anna trăm nghìn lần cũng không ngờ, Tả Khâu Dung Thành lại không chút do dự dẫn cô ra khỏi Thánh điện, đưa cô về Dạ Khốc Thành.

“Không ngờ khi còn sống vẫn còn có thể quay lại nơi đây một lần nữa.”

Tuy giọng điệu của cô gái trong lòng ẩn chứa ý cười nhưng tiếng nói lại vô cùng yếu ớt.

Tính mạng cô dần trôi đi nhanh hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần.

Tả Khâu Dung Thành siết chặt eo cô theo bản năng.

“Nhiều lụa đỏ quá, là ai sắp thành thân vậy?” Dạ Khốc Thành vốn có gam màu chủ đạo là đen xám nay giăng đèn kết hoa, khắp nơi toàn màu đỏ, trông tất cả thật sự rất náo nhiệt.

Người đàn ông nọ chống người dậy, đứng lên từ xe lăn, chống gậy, vì không dùng khinh công nên tư thế hắn trông rất gượng gạo, hơi luống cuống bế cô bước từng bước về phía cửa sổ tiểu lâu, nhìn ra bên ngoài đỏ thẫm một màu. Ngón tay trắng xanh dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô, cười dịu dàng nói: “Chẳng phải nàng muốn gả cho ta sao, đương nhiên là lụa đỏ làm hỉ đường cho chúng ta.”

“Vậy sao, tốt quá…” Giọng cô càng lúc càng yếu, sắc mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, sắc hồng trên gương mặt hiện lên quá mức khác thường, như được ánh sáng phản chiếu, cô từ từ nhắm mắt lại, dựa vào vai hắn, khẽ hỏi: “Vậy Dung Thành ca ca thành thân với Anna… là vì yêu Anna đúng không?”

“Hỏi vậy… có phải là quá tham lam không?”

“Đương nhiên không,” Giọng điệu của người ấy vẫn dịu dàng như vậy, “Đương nhiên là vì yêu Anna.”

Môi cô gái cong lên thành một nụ cười tươi tắn: “Ta sẽ coi lời này là thật lòng nhé, tốt quá rồi!”

***

Thứ mà ta có thể hoàn toàn giữ được trong cuộc đời này, thực sự rất ít, rất ít.

Tân hôn thê tử, điểm trang xinh đẹp, một thân hồng y, lẳng lặng nằm trong quan tài đúc từ hàn băng ngàn năm, Tả Khâu Dung Thành đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, vì khí lạnh xâm nhập, chân hắn đã bắt đầu đau, nhưng hắn vẫn muốn nán lại thêm một lát.

Bị bạn thân và người thương phản bội là lần đầu tiên hắn mất, lần mất này khiến hắn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến vô cùng.

Cái chết của Anna là lần thứ hai hắn mất. Lần mất này, trừ cảm giác trống vắng đến ngẩn ngơ thì chẳng đem lại gì cho hắn cả.

Nhưng mà hình như cái dã tâm hừng hực một thời, tham vọng muốn khiến giang hồ phải xoay chuyển theo ý mình, bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng đến vậy nữa.

Tính toán suốt nửa đời người, tự cho là mình nắm được vạn sự trong tay, nhưng ngay cả người phụ nữ hắn yêu nhất cũng không giữ được. Đối diện trước sinh tử, tất cả chỉ nhỏ bé như vậy thôi.

Chức bá chủ Trung Nguyên này thực sự vô vị hết sức.

Dạ Khốc Thành chủ vẫn tuấn mỹ như ngày nào, từ từ đẩy xe lăn, đi ra từ sơn đạo nơi cực hàn, gió tuyết ngập tràn nhanh chóng chôn vùi dấu chân hắn, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò khuất dần trong giá lạnh.

Tuy mặt hắn còn trẻ, nhưng tim đã già đến không tả nổi.

Kiếp này, sẽ không còn ai có thể bước vào tim hắn như Anna đã làm nữa.

Hãy để tim hắn… an nghỉ ở nơi cực hàn này cùng người con gái trong quan tài băng ấy đi.

“Ngủ ngon, hàng năm ta sẽ đến thăm nàng.”

Tiếng nói dịu dàng như gió xuân vẫn giống năm xưa của chàng bay theo gió rét, dường như có thể làm tan chảy cái lạnh khắc nghiệt bằng sự dịu dàng ấy, xen lẫn trong đó là tiếng thở dài mỏi mệt khó nhận thấy, bay theo gió biến mất ở phía chân trời.

* Lời tác giả: Ha ha ha *cười gượng* Không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, nữ vương cứ thế bị tui viết cho chết luôn, thành kết thúc buồn, thứ lỗi tui cũng không hiểu chuyện qué gì đang diễn ra nữa ~~~~(>_<)~~~~

Kịch bản tiếp theo đảm bảo là kết có hậu, đạo sĩ và tiểu yêu tinh!

Cơ mà trước khi chuyển cảnh sẽ để thầy đồng Anna tung tăng nhảy vào, để Tả Khâu Thành chủ cuối cùng cũng được HE~

 

35 COMMENTS

  1. Dễ sợ… Cho Anna chết luôn… ??? Cơ mà chào mừng nàg trở lại nhé… Moahhhh. Cơ mà có vài lỗi nhờ nàg xem lại và chỉnh sửa nhé… ???

  2. nam chính thật sự quá thảm đi! TAT thật ra mình thấy chết như Thẩm Kiệt đỡ đau khổ nhiều hơn phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại như Tả Khâu Dung Thành í! may là có phiên ngoại.