Chương 44: Trao đổi.

Edit: Tô Huyền Ann.

Beta: Moonmaplun.

524667_309166919213866_92510794_n

Năm nay Ninh Vân Hoan mới mười tám tuổi, tuy luật trước khi cô xuyên qua và bây giờ có hơi khác nhưng trên luật hôn nhân có quy định, phụ nữ dưới hai mươi tuổi không thể kết hôn.

Lan Lăng Yến vừa nghe lý do này của cô, cười lạnh: “Em cảm thấy anh không có bản lĩnh sửa tuổi trên hộ khẩu của em à?” Anh nói đến đây, nhìn vẻ mặt Ninh Vân Hoan giống như bị sét đánh, lại thay cô chỉnh lại mái tóc, chậm rãi nói: “Hoặc là chúng ta đi Italy, đăng ký ở đó.” Giống như anh đang đưa ra 2 lựa chọn, Ninh Vân Hoan vừa mới bị anh đả kích liên tiếp có chút bối rối, nghe thấy được lựa chọn, không chút nghĩ ngợi đáp lại: “Vậy đi Italy.”

Không có người phụ nữ nào lại đồng ý lớn hơn vài tuổi, hơn nữa cũng không muốn bị nói là già, sau khi Ninh Vân Hoan nói xong, thấy Lan Lăng Yến vừa lòng gật đầu: “Nếu đã quyết định thì ngày mai đi, anh đi chuẩn bị trước, phòng bếp đã nấu xong đồ ăn cho em rồi, ngoan ngoãn ngủ một lúc, dậy là có thể ăn.” Nói xong anh đứng lên, dáng người thon dài chậm rãi ra khỏi phòng. Sau một lúc lâu, Ninh Vân Hoan mới nghĩ tới, tại sao cô phải lựa chọn? Rõ ràng cô có thể kiên quyết yêu cầu tạm thời không kết hôn, sao lại bị Lan Lăng Yến vòng vo, thành ra lựa chọn theo ý của anh?

Lan Lăng Yến thật sự rất gian trá, người này am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người, khiến người ta rơi vào bẫy của anh giống như con mồi, bị anh chơi đùa đến choáng váng còn không tự biết!

Có lẽ anh vốn muốn đi Italy, chỉ là bắt cô tự mình nói ra mà thôi, tuy cô không biết tại sao lại đi Italy, nhưng lúc này mặt Ninh Vân Hoan đều cứng ngắc. Chờ Lan Lăng Yến đi một lúc sau, mới không nhịn được hét lên một tiếng.

Mới vừa mang thai đã nôn nghén, Ninh Vân Hoan cảm thấy không khỏe. Không biết Lan Lăng Yến dặn người làm nấu món gì mà sau khi ăn xong không còn nôn nữa, nhưng thần trí cô mơ hồ suốt ngày, không có tinh thần, lúc nào cũng muốn ngủ. Tất nhiên là không tới trường, nôn nghén như vậy, khẳng định các bạn học có thể đoán ra được.

Lan Lăng Yến thay cô làm thủ tục du học Anh một năm, nay đứa bé trong bụng Ninh Vân Hoan đã hơn một tháng, hơn nửa năm sau sẽ sinh, tính luôn thời gian ở cữ, trong vòng một năm cũng đủ để cô sinh đứa bé!

Lúc cầm vật này, khóe miệng Ninh Vân Hoan không khỏi co giật, cô không tin Lan Lăng Yến không có mưu kế từ trước, nhìn anh làm việc gọn gàng nhanh nhẹn như vậy làm trong lòng Ninh Vân Hoan không khỏi sinh ra cảm giác u ám, cô tự hỏi liệu nửa đời sau của cô có chạy thoát đuôc không.

Lấy cớ làm du học sinh, Lan Lăng Yến dễ dàng lấy được tư liệu của Ninh Vân Hoan, tất cả đều nằm trong tay anh, Lan Cửu tâm tình rất tốt, phất tay cho cô đi, đồng ý cho cô một ngày thả lỏng, cho cô về nhà họ Ninh.

Trở về ngôi nhà quen thuộc, Ninh Vân Hoan quả thực không nhịn được mừng phát khóc. Không biết có phải vì hôm qua cô gọi điện về hay không mà hôm nay không chỉ có mẹ Ninh, mà ngay cả cha Ninh luôn luôn chăm chỉ đến công ty cũng ở nhà, còn có Ninh Vân Thành chướng mắt cũng cà lơ phất phơ thiu thiu ngủ trên sofa. Đầu tiên nghe thấy tiếng bảo mẫu mở cửa, tiếp theo lại thấy Ninh Vân Hoan vào, Ninh Vân Thành không nhịn được châm chọc nói: “Ồ, nhìn xem ai về đây? Du học sinh Anh rất có tiền đồ đó!”

Lúc trước Ninh Vân Thành cũng lấy học vị thạc sĩ ở Anh, nhưng đối với con nhà giàu như hắn mà nói, chỉ cần công ty còn, cha Ninh còn sống, là còn có ngày hắn không lo ăn uống. Hắn tất nhiên không cần cố gắng học hành, lúc trước đi Anh chẳng qua là tự nâng tầm cho mình mà thôi. Lúc đầu đến Anh còn cần phiên dịch, nhưng sau 6 năm ở Anh ngây người, ngoại trừ vui chơi ra thì thu hoạch lớn nhất đó chính là nói tiếng Anh lưu loát.

Từ sau lần trước bị Ninh Vân Hoan ‘chơi’, cha Ninh đã thu lại thẻ vàng kim của hắn. Nay hắn làm việc ở công ty mệt như chó, vậy mà cầm cùng lắm là hai, ba vạn tiền lương; giờ đi ra ngoài chơi gái còn không đủ, rất mất mặt, cũng làm trong lòng hắn sinh ra bất mãn. Chỉ là cha Ninh quyền to, quản lý kinh tế của hắn, mấy ngày nay bị chỉnh đốn đến phát cáu, lúc này thấy Ninh Vân Hoan, xem như thù mới hận cũ cùng nhau xông tới:

“Có phải có người nào ‘chấm’ ngươi rồi mới cho ngươi thứ này phải không? Ngay cả tiếng Anh còn không biết nói mà có thể đi Anh du học?” Ninh Vân Thành nói đến đây, không nhịn được nở nụ cười, nhanh miệng lẩm bẩm một câu, mới châm chọc nhìn Ninh Vân Hoan nói: “Ngươi nghe có hiểu không?”

Ninh Vân Hoan không ngốc, hơn nữa tính ra cô đã sống hai đời, học Đại học 2 lần, tuy tiếng Anh cũng không tốt lắm, nhưng đại khái nghe một ít câu đơn giản hẳn là không thành vấn đề. Nhưng lúc này nghe Ninh Vân Thành nói một câu cô không hiểu, trong lòng liền đoán hắn không có ác ý mắng mình, hôm nay về nhà tâm trạng cô vốn không tốt, lúc này Ninh Vân Thành lại ‘kiếm chuyện’ với cô, cô không chỉnh đốn hắn thì thật có lỗi với bản thân. Huống chi Ninh Vân Thành tuy rằng thuận miệng nói bậy, nhưng lại hoàn toàn nói trúng, trong lòng Ninh Vân Hoan càng thêm không vui.

“Anh, lúc trước anh đi Anh cũng phải mời phiên dịch, sao em lại không được? Huống chi chẳng lẽ anh ở Anh nhiều năm như vậy cũng chỉ nói được vài câu này?” Ninh Vân Hoan liếc nhìn xem thường, vẻ mặt không tức giận, ngược lại cười nói với Ninh Vân Thành hai câu.

Ninh Vân Thành biết con bé này từ sau khi hắn về thì bất hòa với hắn, lúc này nghe cô nói chuyện cảm thấy có chút không thích hợp, Ninh Vân Hoan giống như không vui cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải du học sinh thì sẽ hâm mộ người khác thôi.”

Lời này Ninh Vân Thành còn chưa kịp tức giận, cha Ninh đã tức giận. Dạo này kiềm con trai bên cạnh, ông mới cảm thấy cuộc sống trước kia của Ninh Vân Thành hoang đường thế nào. Suốt ngày nghĩ cách đòi tiền, ăn vạ với ông thì cũng thôi đi; thế mà đa số nữ minh tinh trong công ty gần như đều có “chút gì” nó! Thằng nhóc lưu manh này, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, nó lại chuyên chọn người bên cạnh để xuống tay. Cha Ninh đã bị hắn chọc tức đến không nhịn được, lúc này lại thấy con gái thật vất vả mới về một chuyến, con trai lại mở miệng trêu chọc, trong lòng càng thêm khó chịu, đen mặt dạy dỗ:

“Mày không mở miệng nói chuyện thì xéo đi, em gái mày thật vất vả mới về một chuyến, nay chuẩn bị ra nước ngoài một năm, mày không muốn thấy, tao muốn thấy!” Lúc này cha Ninh càng nhìn con trai càng không vừa mắt, không nhịn được tiện tay cầm cái chén ném qua: “Thằng phá của, bản thân mình không ra sao, còn dám nói người khác, bao giờ mày hơn người khác hẵng nói!”

8 COMMENTS

  1. Nói thật sao nhiều lúc thấy kiếp trcs chị bị vậy là kon dai, từ anhé trai chị đến chị đều là con nhà giầu sao mà tính cách ngây dại mì quáng vậy