Chương 39.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

inuyasha-600-1956303

“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, đứa trẻ có mẹ giống như báu vật…” [1] Hoa Hiểu Quỳ vui vẻ ngồi xổm trên cỏ, vừa hái hoa dại, vừa ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi. Quả nhiên những bài thiếu nhi còn khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn cả những ca khúc hiện đại được người người yêu thích, nhiều không đếm xuể.

[1] Bài hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất” (世上只有妈妈好)

Lời dịch:

Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật

Ngả vào lòng mẹ

Thật hạnh phúc vô bờ

Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ

Xa rời vòng tay của mẹ

Biết tìm hạnh phúc nơi nao?

Theo thời gian, những mảnh hồn dần dần hoà vào nhau, tật xấu dễ mệt mỏi của cô giảm bớt một chút, tỉnh táo hoạt bát hơn nhiều, không giống như khi vừa tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi yếu ớt, dường như mùa hè thời tiết nóng nực cũng làm cô buồn ngủ, mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất thư giãn. Đồng thời sức mạnh cũng dần khôi phục, bây giờ cô tránh khỏi tai mắt của thị nữ chuồn ra khỏi thành dễ như ăn cháo. Cảnh sắc bên trong thành mặc dù không tệ, nhưng phong cảnh này không hề thay đổi, ngắm lâu sẽ chán, cô bị nhốt trong bốn bức tường, nhìn cảnh sắc bên ngoài, thật sự rất đẹp.

Hoa Hiểu Quỳ hái được một bó hoa dại tươi đẹp, thoải mái ngồi lên thảm cỏ mềm mại, núi xanh cây xanh, cỏ dại khắp nơi xen lẫn giữa những đóa hoa dại xinh đẹp, trong không khí là mùi hương thơm ngát của thực vật hòa lẫn vào nhau, cô hít sâu một hơi, nhất thời tinh thần sảng khoái, phấn chấn lên.

“Tên Naraku kia không biết rời thành đi làm chuyện gì, vậy mà lại lén lút một mình chạy ra ngoài mà không mang mình đi cùng, quả nhiên là trong thành quá tẻ nhạt, đi ra ngoài hóng gió rồi, nhưng ta ở lại cũng rất tẻ nhạt… À, cũng có khả năng là hắn không chịu nổi những việc vặt kia, dù sao lão Thành chủ đã qua đời, Kagewaki kế nhiệm chức Thành chủ, quản lý một thành trì, có rất nhiều chuyện phải xử lý?” Hoa Hiểu Quỳ bất mãn lẩm bẩm, hơi nheo mắt, hưởng thụ làn gió nhẹ man mát thổi qua, mềm mại lướt qua tóc cô, nghịch ngợm làm những lọn tóc dài nhẹ nhàng bay lên.

Trong thành không có hơi thở của Ngọc Tứ Hồn, Naraku đã rời đi, có lẽ hắn đi làm chuyện không thể quang minh chính đại rời khỏi thành Hitomi, bình thường Thành chủ sẽ không tuỳ tiện rời thành, hơn nữa một khi ra khỏi thành tất sẽ có thuộc hạ bên người, với thân phận của hắn, quả thực không thích hợp quang minh chính đại đi ra ngoài mà không mang theo thuộc hạ.

Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, tâm tư khẽ chuyển, nhớ tới Sango bị Naraku giật dây, cô nghĩ mãi không ra lý do.

Tại sao Naraku muốn làm vậy?

Cô có thể hiểu việc hắn dụ cao thủ của trừ yêu thôn vào thành, bố trí cạm bẫy giết chết tất cả, giật dây lũ yêu quái tập kích trừ yêu thôn là vì cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn, không thể để người khác biết được đại bản doanh, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng trừ yêu sư sẽ trở thành đồng bạn ngồi chung thuyền với hắn, hắn lợi dụng những yêu quái cấp thấp kia, cao thủ đều đã rời đi, nhưng không có nghĩa là trong thôn chỉ còn sót lại người già và trẻ em không có sức chiến đấu. Naraku sinh ra từ thân xác Quỷ Nhện và rất nhiều yêu quái hợp lại, tạo thành cơ thể yêu quái oán hận trừ yêu sư, thời gian 50 năm khiến ý thức của Naraku càng ngày càng mạnh, từ từ nuốt chửng những ý thức không chịu phối hợp còn sót lại trong cơ thể, tuy chúng không có tác dụng mang tính quyết định, nhưng oán hận của yêu quái ít nhiều gì cũng có một chút ảnh hưởng, nào có việc gì là tuyệt đối trăm phần trăm.

Bản chất của Quỷ Nhện là một giặc cướp hung tàn, cả người hắn quấn đầy băng vải như một xác ướp, rất khó nhìn ra khí thế trên người hắn, nhưng không phải ai cũng biến thái như hắn, quả thực hắn chính là một đóa kỳ hoa, vì tư tưởng quá tà ác, tà niệm của hắn hấp dẫn rất nhiều yêu quái, cũng không phải ai cũng có dũng khí như hắn, bền gan vững chí, trở thành xác ướp vẫn không hết lòng gian, đúng là gieo họa ngàn năm. Naraku sinh ra chính là minh chứng tốt nhất cho điều đó.

Điều trước cô có thể hiểu, có thể nắm được chút dấu vết rồi từ từ suy luận, nhưng điều sau thì cô không hiểu nổi. Một kẻ yêu thích dùng mưu kế như Naraku chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, Naraku giật dây Sango truy sát Inuyasha thì có lợi gì với hắn? Nếu Quỷ Nhện mơ tưởng đến Kikyo, làm Naraku đố kị với Inuyasha, điên cuồng truy sát hắn thì có thể hiểu được.

Đố kị là mầm độc, nó xâm chiếm lý trí từng chút một, khiến người ta trở nên cố chấp, nếu cấp trên đố kỵ với nhân viên, thì dù nhân viên đó có thông minh giỏi giang đến đâu cũng sẽ bị đẩy xuống. Hậu quả của đố kị không hề tốt đẹp, đối với một người nham hiểm độc ác có đầy đủ thủ đoạn năng lực nhưng muốn dùng mưu mô để độc chiếm, lý do này rất thích hợp, hắn cố tình gây sự cũng có thể hiểu được.

Naraku ghen tỵ với Inuyasha?

Hoa Hiểu Quỳ vươn ngón trỏ đặt lên môi, lông mày lơ đãng nhíu lại, hơi suy nghĩ, cái này cũng không đúng, sao Naraku phải ghen tỵ với Inuyasha. Động cơ này có thể gạt bỏ.

Naraku vẫn cho rằng Ngọc Tứ Hồn ô nhiễm mới là xinh đẹp nhất, nhưng hắn đã biết được chân tướng, nếu sử dụng phần sức mạnh trong ngọc, trong lúc vô tình sẽ bị ngọc nguyền rủa, trở thành một trong những tế phẩm khiến cho ngọc trở nên ô nhiễm. Hiện tại mảnh vỡ ngọc đều được cô phong ấn, ý thức của ngọc không thể quấy phá, chỉ có thể để mặc người xâu xé như cá trên thớt. Vì thế Naraku có thể tùy ý sử dụng phần sức mạnh này, trong tình huống đó, không loại trừ khả năng ý nghĩ muốn có được Ngọc Tứ Hồn từng bị dập tắt một lần nay có khả năng bùng cháy trở lại.

Ngọc Tứ Hồn sẽ lan rộng sự oán hận, nếu xung quanh có oán hận mãnh liệt tỏa ra, nó sẽ cảm ứng được, ánh sáng dần dần trở nên bẩn thỉu, rồi cuối cùng trở thành màu đen. Sango bị trọng thương, thể lực không đủ, nhất định không thể tự mình đi tìm Inuyasha, huống chi là chiến đấu, sau đó sẽ có cơ hội để Ngọc Tứ Hồn ra trận, khi đó trong lòng Sango thù hận đã dâng trào, khă năng Sango từ chối sử dụng Ngọc Tứ Hồn rất nhỏ.

Naraku muốn làm mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn bị ô nhiễm nên mới giật dây Sango, lý do này có phần hoang đường, mạng người trong mắt hắn hèn hạ như vậy, chỉ đáng làm tế phẩm, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng đúng, tên kia vốn không phải người tốt.

Mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn không có thay đổi gì kỳ quái, chắc chắn là thất bại, nếu đúng như cô nghĩ, có lẽ Naraku rời khỏi thành với mục đích lấy đi mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn đã bị ô nhiễm. Ở một góc độ nào đó, Naraku thực sự rất cố chấp, không biết cái gọi là từ bỏ, vì đạt được mục đích mà không ngần ngại vuốt râu hùm, không gì không dám làm. Quỷ Nhện cũng có tinh thần kiên cường bất khuất như thế, cho dù bị đánh đập bao nhiêu lần, Quỷ Nhện vẫn không thay đổi tật xấu, lần sau gặp lại cũng tiếp tục bị đánh. Người này tìm thấy niềm vui khi bị đánh, chắc chắn hắn bị M, nhưng đáng tiếc cô không phải S, cô bị ép buộc trở thành S fake, thật bi ai.

Hoa Hiểu Quỳ cố gắng nhớ lại, cô không nhớ rõ nội dung vở kịch, thời gian ở trong Ngọc Tứ Hồn quá lâu khiến cô quên đi rất nhiều thứ, ký ức còn sót lại đứt quãng, cô không nhớ rõ lần Naraku lén lút rời khỏi thành có mục đích gì.

Suy nghĩ hồi lâu, Hoa Hiểu Quỳ vẫn không nhớ ra được, không nhớ được coi như thôi, dù sao nội dung truyện cũng chỉ để tham khảo, không thể tin tưởng hoàn toàn, tuy Kikyo vẫn chết, tình tiết không đổi, nhưng quỹ đạo đã thay đổi. Nếu muốn biết, cô tự đi xem chẳng phải sẽ biết ngay sao!

Suy nghĩ không bằng hành động, Hoa Hiểu Quỳ bỏ bó hoa tươi lại, hứng chí bừng bừng chạy về hướng có hơi thở của mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, nhưng trang phục rất vướng chân vướng tay, mà thể lực cô lại kém, chạy vài bước đã ỉu xìu, chuyển sang phương thức đi bộ chậm rì rì.

Trong tầm mắt cô xuất hiện một tòa thành, giống thành Hitomi như đúc, nhưng không có sự sống, tràn đầy mùi tử khí, bầu trời bị mây đen giăng kín, dáng vẻ như yêu khí tràn ngập cả bầu trời.

Hoa Hiểu Quỳ tiến vào cửa thành, chậm rãi đi về hướng có hơi thở của mảnh Ngọc Tứ Hồn, đi trên sàn nhà bóng loáng sạch sẽ, rẽ sang một hướng, nhìn thấy một người mặc y phục đỏ, chính là Inuyasha đang cõng một nữ sinh mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản nhảy lên nhảy xuống bên cạnh Sango. Nữ sinh kia mặc quần áo thủy thủ như trên phim hoạt hình, ống tay áo màu trắng, váy ngắn màu xanh lục hơi nhàu nhĩ, phong cách hoàn toàn khác với trang phục ở cổ đại. Đi theo Inuyasha là một pháp sư, trên tay cầm thiền trượng, trang phục tối màu, đi guốc gỗ. Cậu bé có đuôi cáo nhảy xuống, căng thẳng kêu, “Kiara, ngươi sao rồi?!”

“Khiến em trai hại chị mình?” Pháp sư sững sờ quỳ xuống, thất thần nhìn cậu bé, lại liếc mắt nhìn Sango vịn vào Phi Lai Cốt, cơ thể chằng chịt vết thương, nhất thời hiểu ra.

“Thật quá đáng, vậy mà lại làm chuyện như vây!” Cô gái không dám tin.

Inuyasha cũng rất tức giận, giận dữ hét về phía trước: “Naraku, ngươi ở đâu, chui ra đây cho ta!!”

Bên trong tòa thành trống rỗng vang lên giọng nói của Naraku, giọng nói tao nhã mang theo nghi hoặc, “Em trai giết chết cha và đồng đội, mà chị gái lại không muốn giết em, sinh mệnh của em trai còn quan trọng hơn tính mạng mình sao? Ta không hiểu.”

“Ngươi không phải Sango, đương nhiên không hiểu, bản tính ngươi vốn ác làm sao có thể hiểu được tình cảm này!” Hoa Hiểu Quỳ tiếp lời, đi ra từ trong bóng tối. “Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ ngươi chạy đến tòa thành này làm gì, hóa ra là vậy. Naraku, một ngày không làm chuyện xấu ngươi thấy ngứa ngáy không thoái mái phải không?”

“Hả?” Inuyasha trợn mắt há mồm nhìn người đang đi ra từ trong bóng tối, chỉ vào cô, kinh ngạc đến mức nói lắp, “Cô, cô là Quỳ?!”

“Quỳ? Là người mà Kaede-sama nói, từng là một trong hai vu nữ bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, có quan hệ không rõ ràng với Naraku sao?” Miroku trợn mắt, kinh ngạc hỏi.

“Nhưng, không phải năm mươi năm trước cô đã chết rồi sao? Hơn nữa, dù không chết, bây giờ cũng không còn trẻ như vậy!” Kagome cảm thấy mờ mịt, dù Inuyasha gọi tên đối phương, nhưng tuổi tác không đúng, nhất thời không rõ hắn có nhận lầm người không.

“Quỳ, cô… Cô…” Inuyasha tiếp tục kinh ngạc, nghi ngờ nhìn đối phương, cánh mũi ngửi được mùi, hắn không nhận lầm người, “Đúng ra ngươi phải già hơn cả Kaede mới đúng? Con người rất nhanh già, năm năm mươi năm đủ để khiến một thiếu nữ trở thành một bà lão!”

(#‵′) 凸

Cô ghét nhất hai chữ “bà lão”!

Hoa Hiểu Quỳ từng bị Naraku dọa sợ, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi, trán nổi gân xanh, tiếng cười thâm trầm khủng bố: “Ta không biến thành bà lão, thật xin lỗi vì đã khiến ngươi thất vọng!”

“Thật đáng sợ…” Shippo nuốt nước miếng, trốn sau lưng Kagome, sợ sệt ôm lấy chân cô.

“Inuyasha, có phải không chỉ không già đi, mà dung mạo… hình như còn trẻ hơn một chút? Quỳ-sama và Kikyo-sama bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, khi đó, cũng đang ở độ tuổi này?” Miroku nhạy cảm phát hiện ra một vấn đề khác, dường như không chỉ là dung mạo không già đi.

“A….! Quả thật là nhìn trẻ hơn khoảng hai, ba tuổi…” Nghe Miroku nhắc nhở, Inuyasha nhìn chằm chằm Hoa Hiểu Quỳ, so sánh dung mạo của cô hiện tại và dung mạo của cô trong hồi ức của hắn.

“Năm mươi năm, không chỉ không già đi, trái lại còn trẻ hơn hai ba tuổi, tại sao lại như vậy?” Miroku không nghĩ ra nguyên nhân, nghi hoặc nhìn Hoa Hiểu Quỳ.

“Hừ, còn cần phải nói, đương nhiên là do ta ăn ở tốt!” Hoa Hiểu Quỳ nói dối không biết ngượng mồm.

“…” Miroku (─. ─)

“…” Inuyasha (⊙_⊙)

“…” Kagome (⊙o⊙)

Chuyện này thì có liên quan gì đến ăn ở tốt???

 

16 COMMENTS

  1. =))) bả Quỳ bả nói không biết ngượng mồm nhở. Cả đám người lại kinh ngạc quá đi :3 không biết đợt này Naraku muốn bị M như thế nào ?

  2. Ở chương trước có cái đoạn “đọ sát khí” giữa Naraku và Quỳ hơi rối, mình phải đọc mấy lần mới mờ mờ hiểu. Có cái cách xưng hô onii-sama làm mình mỗi lần đọc là mỗi lần nổi da gà :))