∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển * ∇

Chương 26.

Edit: Thanh Uyên

Beta: Vi Nguyệt + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Kịch bản trước quằn quại, kịch bản này bù lại 100% ngọt sủng HE ê răng luôn nha các đồng chí ;))) Yên tâm đọc đi :3

66afdb96219b265e32c64378454597cf

* trung khuyển: chỉ người đàn ông một lòng một dạ chung thuỷ với người mình yêu, nửa kia nói gì cũng răm rắp nghe theo, chỉ đông đi đông chỉ tây đi tây

Lợi ích của công ty không dễ chiếm.

Đến lúc trở thành Ôn Như Thị tám tuổi bị hai ma ma to khỏe xách lên, lột sạch nhét vào thùng nước tắm để xoa bóp, cô hối hận đến phát điên.

Tập tài liệu mà trợ lý đưa cho cô miêu tả rất hay nhá ——

Thiên kim của minh chủ võ lâm, một vị tiểu thư yếu ớt, thiên chân vô tà; đến năm mười tuổi thì gặp nam phụ của nhiệm vụ. Quan trọng là anh ta là ẩn vệ mà cha cô phái đến cạnh cô, chỉ nghe lệnh của một mình cô.

Hay hơn nữa là, hai đứa nhỏ vô tư là thanh mai trúc mã, gần quan được ban lộc, cuối cùng cô cũng có thể hưởng thụ cảm giác thành công khi nuôi lớn một bé shota rồi.

Nhưng công ty lại không hề đề cập đến chuyện vật chủ của cô là một người thiểu năng. Thiểu năng thì dù có sống đến 100 tuổi cũng thiên chân vô tà! Huống chi cô được nam chính ‘đệ nhất thần y’ tự tay bắt mạch chẩn đoán.

Nếu do người khác bắt mạch thì dù tên đó có là thần y, khi nào cô muốn quay lại bình thường thì sẽ tự động “lành bệnh”.

Nhưng người đó lại là em trai thân thiết của Hoàng thượng, miệng vàng lời ngọc, dù cô trời sinh thông minh sáng suốt đi chăng nữa thì chỉ sợ cũng bị người cha chỉ coi trọng nghiệp lớn của mình đánh cho thiểu năng.

Hơn nữa, cha cô có tổng cộng mười người con gái như hoa như ngọc, mỗi người đều là công cụ để ông ta thiết lập các mối quan hệ!

Ôn Như Thị ngâm mình trong bồn nước, cảm thấy rất bi phẫn, không chừng trong lòng Ôn hầu các cô cũng chỉ là mười cây củ cải được chôn sâu trong hậu viện mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ là mười cây củ cải xinh đẹp.

Bấy giờ trong hậu viện tươi đẹp của Ôn hầu đã có năm cây củ cải bị lừa cướp mất tuổi xuân, thật khốn nạn!

Mỗi khi có một vị khách quý tới, ông sẽ đào một cây củ cải dâng lên, sau đó hai người vai kề vai cười to thương lượng kế lớn.

Kế lớn gì? Đương nhiên là kế phản quốc!

Khi Ôn Như Thị tỉnh lại trong cơ thể nhỏ bé này, đọc tài liệu để biết trước tình tiết, cô tức giận như bị sét đánh. Thì ra đây chính là lý do cả nhà bị chém đầu, tốn công cô còn định cứu vớt số phận của nhà họ Ôn.

Bây giờ nghĩ lại, cứu vớt cái rắm, cô bị ngu mới ở lại cái nhà này để bị hoàng thất chém chết!

Ôn Như Thị đỡ trán, vì không muốn xử lý mấy cái bánh mì lớn đã bị người khác gặm nát nên cô mới xin tiếp nhận một nhiệm vụ chưa ai động qua, giờ mới phát hiện đó là sai lầm. Cũng may còn tới mấy năm, cô nhất định phải ôm chặt đùi nữ chính, tranh thủ sau khi bị xét nhà sẽ đưa nam phụ đi nương nhờ thần y ca ca.

Nếu có thể khiến thần y ca ca cam tâm tình nguyện tìm hai thi thể gánh tội thay thì giấc mơ tung cánh nơi trời cao biển rộng tuyệt đối không phải là mơ.

Đương nhiên trước tiên cô phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, không thể chết yểu khi đang chạy trốn, nếu không tên ẩn vệ ngốc nghếch của cô sẽ căm phẫn vào cung giết hai huynh đệ Hoàng Đế rồi tự sát trước mộ cô. Nếu vậy, thế giới này của cô game over.

Ôn Như Thị ngửa mặt lên trời, trong lòng chảy hai hàng lệ. Rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, nhưng bây giờ cô chỉ mới tám tuổi, một đứa bé tám tuổi bị thiểu năng đến mức cả cửa cũng không thể bước ra thì nói gì đến chuyện đi tìm trúc mã tương lai?

Ôn Như Thị bị chà rửa đến đỏ cả người, cô được người khác bế ra khỏi bồn tắm, Liễu ma ma đem quần áo vào, vừa lấy khăn lau cơ thể nhỏ bé của cô, vừa dặn dò từng chút một: “Hôm nay tiểu thư sẽ dọn tới nhà lớn, người phải cố gắng học tập các tỷ tỷ thì cha người mới thích, hiểu không?”

Ôn Như Thị nhịn không trợn to mắt vì kích động, toét miệng cười ngây ngô với Liễu thị.

Học tốt chuyện làm nam nhân vui để người cha vô lương tâm của cô sớm bán cô đi sao? Cô không ngu như vậy.

Ông thích ai thì cứ thích người đó, cô không hề muốn thứ tình thân đó, càng muốn có thì càng xui xẻo thôi.

Liễu thị xót xa vuốt mái tóc thấm ướt của tiểu thư nhà mình, đứa trẻ đáng thương này từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ ngóng trông một cái liếc nhìn của cha. Nhưng Ôn hầu đâu có để tâm tới nó, người như Ôn hầu, có thể nhẫn tâm giết thị thiếp của mình vì người thiếp đó khó sinh, tổn thương nguyên khí, không thể sinh con nữa thì bà cũng không nên hy vọng xa vời.

Nhưng bà chỉ có thể dùng cái cớ này để dỗ tiểu thư, bởi vì từ đầu tiên mà tiểu thư vất vả học được chính là tiếng gọi “Cha”.

Trong tâm hồn ngây thơ của tiểu thư không có hình ảnh mẫu thân đã mất mà chỉ có người cha nhẫn tâm bại hoại kia.

“Đoàn xe của đại quản gia đến rồi.” Người giữ cửa đứng ngoài cất giọng nói: “Trò chuyện xong chưa, họ muốn nhanh chóng đến điền trang đón Thập tiểu thư.”

Trong lòng Liễu thị có chút tức giận, người người đều nghĩ Cửu tiểu thư chỉ là đứa ngốc nên không thèm cung kính với tiểu thư.

Thập tiểu thư mới sáu tuổi, tất nhiên không biết tranh sủng là gì, nhưng đừng tưởng bà không biết hạ nhân ở điền trang thường nói xấu Cửu tiểu thư trước mặt Thập tiểu thư, dần dần ngay cả một đứa bé sáu tuổi cũng không để tỷ tỷ mình vào mắt.

“Để họ chờ ở ngoài, sau một chén trà tiểu thư sẽ ra ngoài.” Liễu thị tỉ mỉ lau khô tóc cho tiểu thư, lạnh lùng mở miệng.

Đợi đến lúc bà nắm tay Ôn Như Thị bước ra, đại quản gia đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nếu không phải Ôn hầu coi trọng việc dạy dỗ con gái thì các cô đừng hòng có cơ hội đặt chân vào nhà lớn nửa bước.

Hạ nhân chỉ cung kính với con của đương gia chủ mẫu, ngoài ra chỉ có Thất tiểu thư phong thái như tiên mới khiến họ chịu cúi đầu. Một đứa thiểu năng cũng muốn làm chủ tử, nực cười.

Nhưng khi gã thấy Ôn Như Thị mặc xiêm y hồng nhạt, búi hai búi tóc song hoàn kế [1] đáng yêu, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn theo sát ma ma, thì cũng từ từ nuốt xuống những lời trách cứ sắp ra khỏi miệng.

[1] Song hoàn kế:

Image result for 双环髻

Ôn hầu lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn để sủng ái, thiên vị các nữ nhi, càng xinh đẹp thì mang lại lợi ích càng cao. Đại quản gia có thể tưởng tượng được lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này Ôn hầu sẽ nở nụ cười như thế nào.

Không thông minh thì sao, chỉ cần có tướng mạo là đủ, cùng lắm thì tốn công sức dạy dỗ một chút, vẫn có rất nhiều nam nhân thèm muốn.

Dù sao họ cũng không mong một đứa thiểu năng có thể làm chính thê.

Trong xe ngựa rất thoải mái, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, có thể nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh từ trong rừng, nhưng khi vén tấm màn cửa sổ chỉ có thể thấy hai hàng thị vệ võ trang đầy đủ đứng hai bên.

Đoàn xe dài mang theo hai tiểu cô nương về phía nhà lớn của Ôn gia nằm giữa sườn núi.

Ôn Như Thị nhàm chán nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài [2] trước mắt, yên lặng đếm từng thứ trang sức trên người cô bé để giết thời gian. Dù không có tình thân nhưng Ôn hầu không hề keo kiệt chuyện tiền tài với con gái mình.

[2] Phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.

Nhìn hai chuỗi ngọc trai to trên đầu nàng cũng đủ biết cha của họ giàu có cỡ nào.

“Nghe nói ngươi là đồ thiểu năng.” Ôn Tác Nguyệt ngồi đối diện Cửu tiểu thư nhịn không được lên tiếng, vẻ mặt ma ma cạnh nàng ta rất kiêu căng, tựa như không cảm thấy chủ tử mình vô lễ như vậy có gì sai.

Liễu thị giật mình, theo bản năng vội vã nói đỡ cho tiểu thư nhà mình: “Cửu tiểu thư là tỷ tỷ của người…”

Vừa nói được nửa câu, Ôn Tác Nguyệt ngắt lời: “Ngươi là cái thá gì, chủ tử nói chuyện không được xen vào!”

“Tống ma ma, vả miệng cho ta.”

Liễu thị nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn quỳ xuống. Ôn gia muốn làm việc lớn nên từ trước đến nay luôn câu nệ chuyện cấp bậc, vừa rồi tình thế cấp bách, bà lỡ lời mới bị người khác bắt lỗi.

Đừng nói mấy cái tát, nếu bây giờ Ôn Tác Nguyệt muốn mạng của bà, Cửu tiểu thư không bảo vệ bà, thì chết là chết, dù có bị vứt vào rừng sâu làm mồi cho dã thú cũng không ai hay biết. Đây là nỗi bi ai của hạ nhân.

Trơ mắt nhìn Tống ma ma vén tay áo lên, ngạo mạn liếc xéo bà, vẻ mặt khiến người khác ghê tởm, Liễu thị chỉ có thể thẳng lưng quỳ, không dám cử động.

“Muội muội, viên trân châu của muội đẹp quá.” Ôn Như Thị bỗng cất tiếng, khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu, đôi mắt to trong suốt không giấu nổi sự yêu thích.

Ôn Tác Nguyệt sửng sốt, kiêu ngạo hất cằm: “Tất nhiên rồi, ta còn tận vài chuỗi trân châu như vậy.”

Cô bé còn chưa kịp đắc ý khoe khoang, Ôn Như Thị đột nhiên vươn tay ra, hành động nhanh, độc, chuẩn. Trong chớp mắt, trang sức trên đầu Ôn Tác Nguyệt đã rơi vào tay cô, bên trên còn vương vài sợi tóc.

“Ta thích, hai chúng ta mỗi người một chuỗi.” Ôn Như Thị nắm chặt chiến lợi phẩm, cười ngây thơ.

Cô là một con bé thiểu năng, thiểu năng thì phải có dáng vẻ của thiểu năng.

Làm một đứa bé ngốc nhưng có thân phận cao quý cũng hay đấy chứ.

Đầu tóc Ôn Tác Nguyệt rối tung bị tấn công bất ngờ, ngẩn ra, sau đó, trong chiếc xe ngựa quý giá vang lên tiếng khóc xé tim xé phổi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa bé sáu tuổi, Thập tiểu thư từ nhỏ luôn được người khác cưng chiều, không tin nổi có người dám làm vậy với nàng. Hạ nhân luôn nói các tỷ tỷ sẽ nâng niu mình như hòn ngọc quý, hóa ra là nói dối!

Ôn Tác Nguyệt khóc mãi, đến khi đoàn xe đi đến quần thể kiến trúc hùng vĩ giữa sườn núi, xuyên qua ngoại viện, nhìn thấy một đám người cường tráng dũng mãnh như quân sĩ, cũng không làm nàng ta cảm thấy hứng thú, chỉ ngồi khóc ngất.

Ôn hầu ngồi ở vị trí chủ thượng, khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ôn Như Thị đến bên cạnh ông, nâng chuỗi trân châu trong tay lên như đang hiến dâng vật quý, lúm đồng tiền rực rỡ như hoa: “Cha xem này, muội muội tặng con đó, muội muội rất vui.”

Ôn Tác Nguyệt đang vùi đầu trong lòng ma ma càng khóc lớn: “Cô ta cướp, cô ta cướp! Nhũ mẫu đánh cô ta cho ta.”

Tống ma ma ôm cô bé, nào dám không nể mặt chủ thượng mà làm chuyện đại nghịch bất đạo đó, Cửu tiểu thư bị thiểu năng nhưng cũng là con gái ruột của Ôn hầu, cho dù muốn phạt cũng không tới lượt hạ nhân xen vào. Bà đành cúi đầu, khúm núm dỗ tiểu thư nhà mình.

“Được rồi, không biết lớn nhỏ, còn ra thể thống gì nữa!” Đứa con gái ngốc ngoan ngoãn dựa vào lòng ông, đứa còn lại không ngừng khóc lóc cũng đủ làm ông phiền lòng.

Ôn hầu phất tay, không kiên nhẫn bảo quản gia, “Đưa mấy đứa về viện của mình đi, ngày mai bắt đầu đi theo tiên sinh học lễ nghi, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài.”

 

18 COMMENTS

  1. Bù lại cho việc chị bị vướng phải 1ông phụ thân tồi tệ, sắp dẫn gia đình đi gặp Diêm Vương đó là chị sẽ có 1 vị phu quân trung khuyển 😁 chúc mừng, chúc mừng chị 😊