∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 27.

Edit: Vi Nguyệt

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

11150930_793144394133590_8025785657045275567_n

Ôn Như Thị không sợ học lễ nghi, cô tự thấy lời nói hay tư thế ngồi của mình cũng có thể trở thành tiêu chuẩn điển hình cho sách giáo khoa.

Nhưng tới lúc bắt đầu ngày thứ hai của chương trình học, Ôn Như Thị mới biết mình đã lầm.

Nữ tiên sinh giáo dưỡng chết tiệt này không phải đang bồi dưỡng thục nữ, mà là chuẩn bị biến các cô thành con gái thần tử [1], dạy dỗ thành một nhân viên tình báo.

[1] thần tử: quan lại, bề tôi của Vua

Tâm tư Ôn hầu quá ác độc, quả thực khiến người khác run sợ. Khắp nơi đều có danh môn khuê tú, nhưng xuất thân hào môn [2], vừa có thể khiến nhiều nam tử say lòng, vừa là xử nữ [3] đợi gả, quả thật rất hiếm.

[2] hào môn: nhà quan lại quyền quý, vừa giàu vừa có quyền

[3] xử nữ: người con gái còn trinh

Các cô không chỉ học cầm kỳ thư họa, còn phải học ca múa, nữ công,… nhiệm vụ nặng nề, chẳng khác nào đang tuyển chọn hoa khôi. Ôn Như Thị nhìn mấy cô gái mềm mại đáng yêu trước mặt, chỉ cảm thấy thật bi ai.

Cô đứng đực ra giữa sân học theo dáng vẻ cầm quạt tròn mạ vàng của nữ tiên sinh, Ôn Tác Nguyệt đứng bên cạnh dường như còn mù mờ hơn cô.

Một người đàn bà cao to xách một bao vải đến, nữ tiên sinh nghiêm túc liếc mắt nhìn hai tráng đinh [4] mới tới một cái, quay sang, khẽ gật đầu, bao vải vừa mở ra, mấy chục con bươm bướm đủ loại kiểu dáng bay vụt ra.

[4] tráng đinh: người làm những việc nặng nhọc, thường có vóc dáng to lớn, cao khỏe

Ôn Như Thị 囧 nhìn ba tỷ tỷ bước từng bước đuổi theo, tay áo dài tung bay, eo nhỏ khẽ đong đưa, đến cả việc bắt bướm cũng có thể tạo ra tư thái phong tình vạn chủng.

Đáng tiếc, đại tỷ cũng chỉ mới mười ba tuổi, ở hiện đại chỉ là một tiểu nữ sinh vừa lên trung học, không ngực, không mông, dù cố gắng uốn éo eo nhỏ cũng không thể tạo ra dáng vẻ xinh đẹp muôn phần được.

Ôn Như Thị không nhịn được bật cười.

“Cười đi, nếu hôm nay các tiểu thư không hoàn thành bài tập, buổi tối Ôn hầu sẽ phạt các tiểu thư.” Nữ tiên sinh không cảm xúc nhìn cô một cái, hờ hững nói.

Nụ cười trên mặt Ôn Như Thị cứng đờ, bấy giờ Ôn Tác Nguyệt bên cạnh đã sợ đến run rẩy, xông lên phía trước, vươn tay nhếch nhách đuổi theo bươm bướm.

“Dừng lại! Không phải bổ nhào về phía trước như vậy, học theo tỷ tỷ của tiểu thư kìa!” Nữ tiên sinh quát mắng Thập tiểu thư xong, quay mặt sang, thấy Ôn Như Thị vẫn không nhúc nhích, hơi nhíu mày, chỉ vào cô, “Tiểu thư lên đi.”

Trong tình huống này, một kẻ thiểu năng sẽ làm thế nào đây? Ôn Như Thị híp mắt, tới thì tới!

Nhìn thấy một con bướm xinh đẹp bay đến trước mặt, cô vung quạt lụa, cổ tay trắng ngần như tuyết, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, “Bốp —-” một tiếng, con bướm bị đập rơi xuống đất.

Trong nháy mắt, bươm bướm nhỏ phải hứng chịu một đòn nghiêm trọng, rơi xuống đất, đôi cánh sặc sỡ giật giật hai lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Mọi người: “….”

Ôn Như Thị cười: “Rất đơn giản.”

Mặt nữ tiên sinh cứng đờ, hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình: “Bắt bướm là một loại ý cảnh, chúng ta phải tạo ra dáng vẻ đuổi mà như không đuổi, bắt mà như không bắt, quan trọng nhất chính là cách các tiểu thư phô bày dáng vẻ quyến rũ của mình chứ không phải các tiểu thư thật sự…. đập chết nó.”

Nữ tiên sinh nhìn chằm chằm Ôn Như Thị đang cười khúc khích, cao giọng hỏi lại một lần nữa: “Tiểu thư hiểu chưa?”

Cô hiểu rất rõ mà. Ôn Như Thị chuyên nghiệp nở nụ cười khúc khích.

Một kẻ thiểu năng sao có thể hiểu được lý luận cao thâm như vậy, khóe miệng nữ tiên sinh giật giật, cuối cùng phải chịu thua: “Tự do tập luyện.”

Ôn Như Thị vẫy vẫy quạt tròn trong tay, nhàm chán nhìn những thiếu nữ giữa sân.

Thiếu nữ có dáng vẻ xinh đẹp nhất, hẳn chính là nữ chính của thế giới này —- Thất tiểu thư Ôn Bảo Nghi. Dáng người như họa, dung nhan khiến mây thua tuyết nhường, cử chỉ tự nhiên mà quyến rũ, dù còn nhỏ tuổi nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ một mỹ nhân sau này.

Ôn Như Thị lộc cộc chạy đến trước mặt Ôn Bảo Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nịnh nọt nói: “Tỷ tỷ, tỷ có phải tiên nữ không?”

Ôn Bảo Nhi được nuôi dưỡng trong khuê phòng, vẫn biết dung nhan mình lớn lên xinh đẹp, nhưng hạ nhân nào dám thẳng thắn khen tặng ngay trước mặt cô, dù là nịnh nọt cũng sẽ nịnh nọt uyển chuyển êm tai, xưa nay chưa từng nghe qua lời khen thẳng thừng như vậy.

Cô không tự giác đỏ mặt, khom lưng xoa đầu Ôn Như Thị: “Ta là tỷ tỷ của muội, không phải tiên nữ, bé ngốc.”

“Thật ư? Vậy sau này muội có thể đến chơi với tỷ không?” Ôn Như Thị vội vã nói.

Trong mười tỷ muội, chỉ có nữ chính được tự do ra vào sơn trang, nhờ nàng ấy, cô có thể sớm tìm thấy nam phụ. Cô rất muốn biết Ôn Bảo Nghi yêu chiều cô bao nhiêu, cô chớp chớp mắt nhỏ vài giọt nước mắt, oan ức nhìn vị cứu tinh trước mặt, “Các tỷ tỷ không thích muội, không ai chơi với muội.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ôn Bảo Nghi thở dài, rút khăn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, gật đầu nói: “Đương nhiên là được, tỷ sẽ dặn dò hạ nhân, muội muốn đến lúc nào cũng được.”

Thật không hổ là bạch liên hoa đơn thuần thiện lương, Ôn Như Thị nhếch miệng cười ngây ngốc, bây giờ cô hơi thích vị tỷ tỷ này rồi.

Như nhận được chỉ dụ, Ôn Như Thị mặc kệ sắc mặt nha hoàn càng ngày càng khó coi, mỗi ngày cô đều không quản mưa gió, kiên trì dùng đôi chân nhỏ bé của mình đi qua mấy cái sân đến phòng Ôn Bảo Nghi.

Dần dần, Ôn Bảo Nghi cũng yêu thương kẻ ngốc này như muội muội ruột thịt, thậm chí tiên sinh giáo dưỡng nhiều lần muốn phạt Ôn Như Thị nhịn ăn tối, Ôn Bảo Nghi đều ngăn lại.

Liễu thị rất bối rối, không biết nên vui vẻ vì tiểu thư không ngày ngày tìm “cha” nữa, hay là nên lo lắng tiểu thư nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không cẩn thận vượt quá khuôn phép, làm đương gia chủ mẫu tức giận.

Thế nhưng cho dù thế nào, rốt cuộc từ trong sơn trang vẫn truyền ra tin tức Thập tiểu thư Ôn gia là một người thiểu năng.

Người người đều nghĩ đây là chuyện đương nhiên, vợ cả sinh hài tử, sinh ra một đứa ngốc có đáng là gì.

Hiện tại Ôn Như Thị trải qua những tháng ngày rất nhàn nhã, vì bám đùi nữ chính nên cô không cần phải trải qua khóa học lễ nghi đau khổ; còn những lời đàm tiếu bất mãn đố kị, cô chẳng hề để ý. Dù các tỷ muội khác cố ý tới cửa khiêu khích, nhưng chỉ cần không quá phận, cô cũng sẽ nhẫn nhịn.

Giờ toàn bộ tâm trí Ôn Như Thị đều đặt ở việc làm cách nào để Ôn Bảo Nghi đồng ý dẫn cô ra sau núi chơi.

Sau núi là nơi Ôn hầu xây dựng căn cứ ẩn vệ, tất cả ẩn vệ được huấn luyện, đợi ở đó nhận lệnh, ngoại trừ những thân tín của Ôn hầu, không ai biết về sự tồn tại của những ẩn vệ đó.

Ôn Như Thị không cần trà trộn vào đại doanh, cô chỉ cần chờ ở hang động chữa thương ngoài doanh trại, mỗi khi hắn bị bắt nạt, hoặc bị trọng thương trong khi huấn luyện đều sẽ chạy tới đó.

Chỉ cần Ôn Bảo Nghi dẫn cô ra sau núi, cô tin là mình có thể tìm được hang động kia.

Cô rất muốn thử xem có thể sớm gặp được nam phụ, người được đánh số 9486 không.

Hai năm là khoảng thời gian rất dài, mỗi một ẩn vệ được công nhận đều phải giẫm lên thi thể của kẻ khác để trưởng thành. Ôn hầu thu nhận, giúp đỡ một trăm cô nhi, nhưng đoán chừng, đến cuối cùng, số lượng người sống sót, được chủ nhân ban tên, có lẽ không tới năm người.

Chỉ có người xuất sắc nhất mới được quyền sống sót, như thế quá tàn khốc với một thiếu niên mới chỉ có 11 tuổi, thật sự quá tàn nhẫn. Qua vài năm, khi hắn đã bị tranh đấu và máu tanh giết chóc tẩy não, trở thành ẩn vệ trong tay cô cũng chỉ còn là một cỗ máy giết người nghe lệnh chủ.

Trung thành là tốt, nhưng trung thành đến mức hắc hóa [5]; sau khi hắc hóa, giết kẻ thù rồi tự sát, trong đầu trừ nghĩ đến việc chết thì vẫn là chết. Người như vậy rất khó giải quyết.

[5] hắc hóa: nghĩa đen là “biến đen”, nghĩa là trở nên đáng sợ, ác độc,…

Ôn Như Thị vừa năn nỉ Ôn Bảo Nghi, vừa nghĩ thầm, ít nhất phải để cô tiêm nhiễm cho hắn tư tưởng dân chủ “Trung thành với chủ nhân là đúng, nhưng sinh mệnh của chính mình càng quan trọng hơn”.

Ôn Như Thị tin rằng mục tiêu lần này là một đứa bé thành thật cần cô che chở hết mực.

Thế nhưng, khi cô ở trong hang núi đen kịt, cổ bị siết chặt đau đớn, Ôn Như Thị mới biết mình tính sai đến mức nào.

Một thiếu niên có năng lực, được lựa chọn từ hơn mấy trăm ngàn cô nhi, sao có thể là một đứa trẻ thành thật đáng thương?!

“Ngươi là ai, tại sao ngươi lại ở đây?” Chủy thủ [6] của 9486 đặt ở cổ họng Ôn Như Thị, hắn vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng hắn khàn khàn, hơi buồn cười.

[6] chủy thủ: dao nhỏ để dễ giấu, thường được nhét vào ống giày, thắt lưng,…

Đáng tiếc Ôn Như Thị không cười nổi, cổ của cô chắc chắn đã bị cứa một nhát, cô gần như có thể cảm nhận được máu của mình chảy trên da thịt mềm mại.

Ôn Như Thị không chút do dự mà nghẹn ngào khóc nấc lên: “Tỷ tỷ, tỷ đâu rồi, Tiểu Như rất sợ hãi…”

Tay 9486 cứng đờ, xưa nay hắn chưa bao giờ gặp một cô bé mảnh mai như thế. Trong doanh trại ẩn vệ, một thiếu nữ có thể sống sót đến phút cùng còn ra tay tàn nhẫn hơn cả thiếu nam.

Nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, nếu hắn không cẩn thận, có lẽ hắn đã sớm chết trong tay người khác rồi.

“Sao ngươi tìm được nơi này, thành thật khai báo, ta sẽ không giết ngươi.” 9486 vẫn kề sát vũ khí vào cổ Ôn Như Thị, nhưng hắn hơi chếch chủy thủ sang một bên.

Ôn Như Thị nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trong cái hang núi chết tiệt này quá tối, cô hoàn toàn không biết hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bé đáng yêu nước mắt như mưa của mình hay không.

Điều này khiến cô rất bực bội!

“Ta không biết”, Ôn Như Thị khóc đến thương tâm, “Tỷ tỷ dẫn ta đi chơi, ta ngã một cái, sau đó không thấy các tỷ đâu nữa…”

Đúng là cô có ngã, nhưng là cô cố ý mặc kệ những người khác, lăn xuống một sườn dốc hơi hơi bằng phẳng gần đó, bằng không nếu trên người không có vết thương nào, khó mà giải thích được.

Không ngờ, thiếu niên kia vừa nghe xong lời cô, không chỉ không thương cảm cho cô, mà lập tức trở mặt.

Hắn bóp chặt cổ Ôn Như Thị, ấn cô xuống đất, trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lóe lên, tựa như dã thú chuẩn bị lao vào cắn xé con mồi, khiến người ta sởn tóc gáy.

“Nói dối, ngọn núi này là gia sản riêng của nhà họ Ôn, không thể có người đi dạo với ngươi!”

Nhìn chủy thủ trong tay hắn chậm rãi giương cao, Ôn Như Thị bị siết chặt đến mức sắp hít thở không thông, nước mắt đầy mặt, tay cố gắng bám vào bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình như kiềm sắt, cố gắng giãy dụa: “Ta là…. họ Ôn….”

Thiếu niên hơi buông lỏng tay: “Ngươi nói gì?”

Cuối cùng cũng có thể hít thở được, Ôn Như Thị đẩy bàn tay vẫn còn quấn đầy băng vải của hắn ra, nằm trên mặt đất ho khan đến mức nước mắt giàn giụa.

“Ta là con gái Ôn hầu, sao lại không thể tới?!” Khó khăn lắm mới có thể hít thở bình thường, Ôn Như Thị phẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Tức chết mất!

Cô muốn xử hắn, cái tên đại nghịch bất đạo này!

Vậy mà cô còn một lòng suy nghĩ cho hắn, hu… hu… hu, bắt nạt một đứa bé thiểu năng thì có gì giỏi, cổ đau quá, chờ hắn trở thành ẩn vệ của cô, cô nhất định sẽ trừng trị hắn!

 

19 COMMENTS

  1. Không biết có huấn luyện ng ta dc không chứ em là em thấy chị giở tính trẻ con ra rồi!!! ???? với lại huấn luyện gì mà khó hơn cả thì hoa hậu vậy?!!

  2. Trời ơi! Chị mà thiểu năng chắc em không có trên thế giới này mất. Lần đầu gặp mặt đã đẫm nước mắt và máu rồi. Không biết sau này sẽ thế nào đây. :)))

  3. Nhật kí nuôi chồng luôn anh tương lai hảo bị chị kêu chọc đây tội cho anh mà cái cảm giác nuôi được 1 người chồng trung khuyển rất thành tựu nha hảo mong chờ diễn biến tiếp