Chương 02: Võ Anh Hầu phủ.

Edit: SONG TỬ

            Bởi vì trong đầu luôn nhớ tới Tân thái phó, đến buổi trưa Từ Canh có chút không yên lòng, thậm chí còn không đi tìm Nhị hoàng tử Từ Long đời trước mưu phản soán ngôi gây phiền toái, Từ Long không biết trong lòng hắn đang ẩn dấu đại chiêu gì, rất là lo sợ, cả buổi sáng không ngừng nhìn về phía Từ Canh, không cẩn thận bị Lưu sư phó nhìn thấy, đánh cho một trận, tức giận đến mặt mày xanh mét.

            Cứ như vậy cho tới trưa, sau khi kết thúc giờ học, Từ Canh cung kính lại khách khí cáo biệt Lưu sư phó, rồi sau đó mới chậm chạp cáo từ rời đi. Đối với những hành động đột ngột của Từ Canh, mọi người trong phòng đều giật mình, sau một hồi lâu Lưu sư phụ vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi bóng dáng của Từ Canh càng lúc càng xa, lúc này ông ta mới mờ mịt xoa xoa gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ” Hôm nay Thái tử uống lộn thuốc?”

            Từ Canh không có tâm tình quan tâm người khác nghĩ gì, trong những năm cuối cùng của đời trước tôn sư trọng đạo đã thành thói quen của hắn, nếu như dám can đảm tỏ ra ngang tàng trước mặt Tân tiên sinh, thì cứ chờ bị đánh đi – – cây thước trong tay Tân tiên sinh cũng không phải là để chơi.

            Rời khỏi thượng thư phòng, Từ Canh trực tiếp đi về phía Cẩn Thân điện.

            Gần đây Phương Bắc đại hạn, hoàng đế cho mời mấy vị đại thần nội các đến thương nghị chính sự, không để ý đã đến buổi trưa. Nghe nội thị Lý Lộc nói thái tử cầu kiến, lúc này hoàng đế mới giật mình đã đến buổi trưa, lập tức phân phó cung nhân bày cơm, lại bảo Lý Lộc gọi Từ Canh vào.

            Chuyện Tân thái phó xin nghỉ đã sớm được báo cáo cho hoàng đế, chỉ vì hai ngày nay chính vụ bận rộn, hoàng đế mới không rảnh xử lý chuyện này, nghe thấy Từ Canh tự mình đưa tới cửa, gương mặt hoàng đế trầm xuống, chuẩn bị cho hắn biết tay. Ai ngờ Từ Canh vừa vào phòng, còn chưa nói lời nào, “Bịch bịch” một tiếng lập tức quỳ gối xuống đất, hai mắt đỏ bừng gọi “Phụ hoàng”, cơn tức của hoàng đế vèo một cái lập tức bị dập tắt.

            Dưới gối của Hoàng đế có sáu nam một nữ, vợ cả chỉ có một mình Từ Canh, hoàng đế coi trọng đích tử, lại là phu thê từ khi còn trẻ với hoàng hậu đã qua đời, vô cùng ân ái, dĩ nhiên cũng đặc biệt yêu thương Từ Canh hơn, trong vài vị hoàng tử, cũng chỉ có một mình Từ Canh là do ông tự mình nuôi lớn.

            “Con sao vậy? Khóc cái gì, lại bị Thái Phó mắng?” Hoàng đế quét mắt nhìn các vị đại thần nội các một cái, vài vị đại nhân tâm thần chấn động, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy gì.

            Từ Canh kinh ngạc nhìn phụ thân đã nhiều năm không gặp, trong lòng đột nhiên chua xót. Nhớ tới lời nhắc nhở trong kiếp trước của Hồng Gia Đế khi lâm chung, Từ Canh càng thêm áy náy. Ở kiếp trước trong cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng của hắn, Hồng Gia Đế là người duy nhất không có bất kỳ yêu cầu gì, là người tốt với hắn vô điều kiện, hơn nữa còn thật lòng thật dạ không có nửa điểm giả dối. Nhưng mà, hắn lại phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, đích thân hắn tiếp nhận vạn dặm giang sơn xã tắc của tổ tông từ trong tay phụ hoàng, nhưng không thể bảo vệ nó, lại bị lão Nhị đoạt đi một nửa giang sơn, mặc dù có Tân tiên sinh phụ tá giúp hắn từng bước từng bước đoạt lại những thứ thuộc về hắn, nhưng mà, cuối cũng vẫn thất bại trong gang tấc, “sông sâu không chết, lại chết ở vũng trâu đằm”, cuối cùng thậm chí ngay cả con nối dõi cũng không có. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Canh tràn đầy ảo não và đau lòng.

            “Phụ hoàng…” Từ Canh cúi đầu xuống, ép nước mắt vào trong, lúc ngẩng đầu lần nữa, trên mặt đã không còn một gợn sóng, “Nhi thần thấy sắc mặt của phụ hoàng tiều tụy, trong lòng lo lắng. Xin phụ hoàng bảo trọng long thể, chú ý bồi bổ, chớ nên vì nhỏ mất lớn, khiến Hoàng tổ mẫu và nhi thần lo lắng.”

            Từ Canh đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, hoàng đế cảm thấy vô cùng vui mừng, sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Các lão đại thần thấy thế, vội vàng cười nói: “Thái tử nhân hiếu, là phúc của vạn dân.”

            Trong lòng Hoàng đế vui mừng, lại cố ý nghiêm mặt nói: “Nó rất là bướng bỉnh, cũng chỉ là hiếu thuận mà thôi. Hôm qua còn khiến Tân thái phó tức giận bỏ đi, nếu không phải hai ngày nay trẫm bận rộn, thế nào cũng phải nghiêm khắc giáo huấn nó.”

            Gương mặt Từ Canh lộ vẻ xấu hổ, “Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai rồi. Hôm qua cả đêm ngủ không ngon giấc, muốn đi xin lỗi Tân thái phó. Không ngờ hôm nay đến Thượng thư phòng, mới biết được Thái phó bị bệnh xin nghỉ. Cũng không biết có phải Thái phó đã bị chọc tức hay không, trong lòng nhi thần hết sức bất an, cho nên mới đặc biệt muốn cầu xin phụ hoàng, cho con đến phủ Thái phó thăm bệnh.”

            Thái tử tôn sư trọng đạo như thế, trong lòng Hoàng đế bệ hạ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý, lập tức gật đầu, cẩn thận dặn dò hắn mang nhiều thị vệ, chú ý an toàn. Từ Canh liên tục khuyên nhủ Hoàng đế phải bảo trọng long thể, bây giờ mùa thu đang dần dần lạnh, lúc nào cũng phải chú ý mặc thêm quần áo… Vân vân, ở trong mắt các vị đại thần nội các là cảnh tượng cha hiền con hiếu.

            Hoàng đế bệ hạ hết sức hài lòng.

            … …

            “Điện hạ, phía trước chính là quý phủ của Tân thái phó.”

            Ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Chương thị vệ,  ngồi cùng Từ Canh là Thái tử chiêm sự* Cố Văn bất giác sửa sang lại áo mũ. Lần này Từ Canh xuất cung cũng không mang theo nhiều người, ngoại trừ nội thị thân cận là Kim Tử đi theo hầu hạ, chỉ gọi Thái tử chiêm sự và mười thị vệ Đông cung. Năm nay Cố Văn hai mươi sáu tuổi, là Thám hoa lang năm Hồng Gia thứ ba, đầu tiên là vào hàn lâm, sau đó không lâu được Hoàng đế nhìn trúng điều hắn đến Đông cung làm Thái tử chiêm sự.

*Thái tử chiêm sự: Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử. Chức quan có từ đời Đường, chức cao nhưng việc nhàn, thường dành cho các đại thần đã cao tuổi.

            Cố Văn có lẽ là đọc sách nhiều, nên tính tình có chút ngây ngốc, làm việc đâu ra đấy, cũng sẽ không a dua nịnh nọt giúp Từ Canh vui vẻ, cho nên kiếp trước Từ Canh rất không hài lòng với hắn, nhưng do e ngại mệnh lệnh của Hoàng đế nên không dám lên tiếng, sau này hắn vừa đăng cơ, không lâu sau tìm một cái cớ điều Cố Văn đi rất xa.

            Hiện tại nhớ lại những chuyện như vậy, Từ Canh chỉ muốn vả cho mình một cái. Thái tử chiêm sự là một chức vụ quan trọng phụ hoàng của hắn làm sao không biết, nếu ông đã chỉ định Cố Văn, chắc là có đạo lý của ông. Vả lại Cố Văn là người có tài năng và năng lực như thế nào, nói cho cùng kiếp trước hắn vốn không cho Cố Văn có cơ hội thi triển tài hoa, nhưng với thân phận của Cố Văn mà nói, thật sự là một trợ giúp to lớn.

            Cố Văn là con của lão hầu Võ Anh, một nhà Võ Anh Hầu phủ dốt đặc cán mai chỉ biết đánh trận cao lớn thô kệch, cứ như vậy đến lượt Cố Văn lại là một người đọc sách, người cả nhà đều trông cậy vào hắn giữ thể diện, có vật gì hiếm có, cho dù Cố Văn chỉ hươu bảo ngựa, trên dưới Võ Anh Hầu phủ cũng tuyệt đối ngoan cố kiên quyết cho rằng đó là con ngựa.

            Hoàng đế tặng cho hắn một cái thang liên kết với Võ Anh Hầu phủ, nhưng lại bị hắn chà đạp, khó trách lúc nào Tân tiên sinh cũng mắng hắn là “Không có đầu óc ngu xuẩn”, hắn đúng là một kẻ vô cùng ngu ngốc.

            Cố Văn và Kim Tử xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại duỗi tay đỡ lấy Từ Canh, nhưng Từ Canh lắc lắc đầu, vung áo choàng lên nhanh nhẹn nhảy xuống.

            Trước cửa Tân phủ không có hộ vệ, thị vệ tiến lên gõ cửa, cũng không thấy có người trả lời, Cố Văn cau mày nói: “Chẳng lẽ không có ở nhà?”

            “Chờ một chút đi.”

            Đoàn người nhẫn nại chờ đợi thật lâu, cuối cùng cửa lớn cũng đã có động tĩnh, sau khi “Két… – -” một tiếng, một lão bá tóc hoa râm mặt đầy nếp nhăn thò đầu từ bên trong ra ngoài, nghi ngờ đánh giá mọi người một phen, khàn giọng hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

            “Xin hỏi đây có phải là quý phủ của Tân thái phó?” Cố Văn vội vàng tiến lên hỏi.

            Lão bá gật gật đầu, “Các ngươi là?”

            “Tại hạ là Thái tử chiêm sự Cố Văn.”

            Trên mặt Lão bá lộ ra sự bất ngờ, ánh mắt dừng ở trên người Từ Canh, nhìn một hồi lâu mới nói: “Xin chờ một chút, để lão nô đi trước bẩm báo.” Cứ như vậy sau thời gian uống cạn một tuần trà, cuối cùng lão bá cũng trở lại, khách khí đón đám đông vào cửa.

            Tân phủ được quét dọn rất sạch sẽ, cửa sổ không nhiễm một hạt bụi, dưới chân là con đường đã bị mài mòn hơi sáng lên, hai bên hành lang là hoa và cây cảnh mọc vô cùng tốt, rậm rạp xanh tươi, tinh thần sáng láng, đã đi được một đoạn rồi nhưng bên trong phủ vẫn rất yên tĩnh, đi qua đoạn đường này rồi mà ngay cả một hạ nhân cũng không nhìn thấy.

            “Những người khác trong phủ đâu?” Từ Canh khách khí hỏi.

            “Mọi người đã đến Tô Châu, Đại nãi nãi và các thiếu gia cũng đã cùng nhau qua đó rồi. Nhưng mà Lại bộ đã hạ văn thư, qua ít ngày nữa tất cả bọn họ phải trở về kinh.” Lão bá nhìn Từ Canh một cái, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Thái tử điện hạ là một người kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng ngạo mạn xấu tính, không ngờ, thoạt nhìn còn rất bình dị gần gũi.

            Nhắc đến Tân tiên sinh, trong lòng Từ Canh có chút kích động, “Tân… Vậy là tốt rồi. Người một nhà đoàn viên thật là tốt.”

            Tân lão gia tử không có nằm trên giường, thoải mái ngồi chờ trong thư phòng, nhìn thấy Từ Canh thì hừ lạnh một tiếng muốn hành lễ, lại bị Từ Canh kéo lại, “Thái phó đừng có chiết sát ta. Hôm nay ta đến đây chính là muốn chịu tội với người, là do ta không hiểu chuyện, làm càn chống đối người, còn khiến người giận thành như vậy…”

            Từ kiếp trước da mặt của Từ Canh đã được rèn luyện trong những lần bị Tân tiên sinh chửi rủa thậm tệ như gió bão mưa rào, cúi đầu nhận lỗi một cách lưu loát, Tân thái phó còn chưa kịp chống cự, đã nhanh chóng bị đánh bại, trái ngược với thái độ lãnh đạm lúc trước, kéo Từ Canh lên tận tình khuyên bảo đến gần nửa canh giờ.

            Cố Văn sợ hắn không kiên nhẫn nên trở mặt, không ngờ vị thái tử điện hạ xưa nay nổi tiếng xấu tính, thế nhưng toàn bộ quá trình khuôn mặt vẫn tươi cười, thậm chí còn lộ vẻ xúc động, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Thái tử điện hạ đã thực sự đổi tính ?

            Từ tân phủ đi ra, sắc trời vẫn còn sớm, đột nhiên Từ Canh hiện lên một ý nghĩ quay sang nói với Cố Văn: “Lúc này về cung cũng không có chuyện gì để làm, hay là đến nhà ngươi ngồi một chút.”

            Cố Văn cả kinh, đoán không ra trong hồ lô của Từ Canh đang bán thuốc gì, nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải nhắm mắt nói: “Hai ngày nay gia phụ không ở trong phủ.”

            “Hầu gia không có ở đây?” Từ Canh vỗ tay cười nói: “Vậy thì rất tốt! Thành thật mà nói, ta đúng là có chút sợ ông ấy. Đúng lúc ông ấy không có ở đây, ta cũng không cần gấp gáp đưa mình tới cửa để bị mắng. Không biết Lão tổ tông có ở trong phủ không? Ta muốn đi hỏi thăm sức khỏe của lão nhân gia. Lần trước gặp người là vào năm mới, gần đây thân thể của lão tổ tông có khoẻ mạnh không?”

            Tân tiên sinh đã từng nói, làm chuyện gì cũng không thể nóng lòng đòi hỏi thành công, có đôi khi cần quanh co ngoắt ngoéo một chút, tỷ như “trở thành bằng hữu của phụ nữ” luôn là con đường hiệu quả nhất.

            Từ Canh rất hài lòng với diện mạo bây giờ của hắn, thiếu niên mười lăm tuổi còn chưa trưởng thành, trên mặt còn vài phần trẻ con, nũng nịu, nhõng nhẽo cũng chưa phạm phải lỗi lầm gì. Nếu không, hắn thật sự không muốn vác cái gương mặt ba mươi tuổi già nua đi nói chuyện trên trời dưới đất với một đám phụ nữ, hắn thật sự có chút áp lực trong lòng.

            Nhưng mà, hiện tại hắn muốn dụ dỗ một bà lão thật sự là dễ như trở bàn tay, lúc mới bắt đầu lão phu nhân của Cố gia còn có chút băn khoăn, nói chuyện cung kính khách khí, chỉ chốc lát sau đã bị Từ Canh dụ dỗ cười ha ha, đối xử với hắn cũng thân thiết hơn mấy đại tôn tử của bà.

            Mấy tiểu bối của Cố gia dùng sức nháy mắt với Cố Văn, Cố gia lão Tam nhịn không được tiến đến bên tai Cố Văn thấp giọng nói: “Không phải ngươi đã nói tính tình của Thái tử điện hạ không tốt sao? Không tốt chỗ nào, ta chưa từng thấy hoàng tử nào gần gũi thân thiết hơn hắn. Vẫn nói Nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, có phong thái của quân tử, so sánh với Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử lập tức có vẻ quá giả tạo.”

            Nếu như Từ Canh biết trong lúc mình lơ đãng đã khiến Lão Nhị bị hắc một phen, nhất định sẽ vui vẻ đến không ngủ được.

            Lão tổ tông của Cố gia vô cùng cao hứng, nói năng khẩn thiết giữ Từ Canh ở lại dùng cơm tối. Từ Canh không nói hai lời lập tức đồng ý, vừa cười nói: “Sớm đã nghe nói quý phủ có mời đầu bếp từ Ba Thục* đến, làm được một bàn thức ăn ngon, ta đã rất muốn ăn, đã sớm muốn đến phủ ăn cơm chực, lại sợ quấy rầy quý phủ, hôm nay thật sự đã được thỏa lòng mong muốn.”

*Ba Thục: (Tên một nước thời Chu, nay thuộc phía Đông tỉnh Tứ Xuyên)

            Cố lão phu nhân vẻ mặt từ ái nhìn hắn, ” Nếu Điện hạ thích, về sau thường xuyên đến đây. Nếu khi nào không vui muốn xuất cung, muốn ăn cái gì thì nói với Văn ca nhi*, ngày hôm sau để Văn ca nhi dẫn người đi.” Nếu Cố Văn đã là Thái tử chiêm sự, Cố gia và Thái tử đã sớm là một sợi dây thừng, cho nên Cố lão phu nhân giữ Thái tử lại dùng cơm cũng không có băn khoăn.

            Từ Canh hoan hoan hỉ hỉ nói cám ơn, lại nói: “Vậy ta sẽ không khách khí nữa.”

Ca nhi: Là cách gọi các bé trai thời xưa, con gái gọi là thư nhi.

3 COMMENTS