♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 113.

Edit: Phong Lan (test).

Beta: Moonmaplun.

10559704_316945391813118_9085253445664043462_n

Cuối cùng Tiêm Tiêm cũng hiểu vì sao trong hậu cung của nữ chính Long Ngọc Thần lại có nhân duyên không tốt!

Bộ dạng cao ngạo, hếch mũi lên trời, luôn tỏ vẻ ta là lớn nhất, khó trách không được lòng người.

Tiêm Tiêm không thèm nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Phó Lăng Duệ.

“Phó Công Tử rất nhàn rỗi?”

Rốt cuộc Mộc Chi Tiêm đã nhìn thấy hắn, còn nói chuyện với hắn, trên mặt Phó Lăng Duệ cười tươi như hoa.

“Đúng, đúng, vẫn là tiểu Tiêm nhi hiểu ta! Ta đây đúng là rất rảnh rỗi, đi dạo chung quanh, trong lòng hy vọng có thể gặp được tiểu Tiêm nhi!”

Phó Lăng Duệ vừa nói vừa nháy mắt với Tiêm Tiêm.

Đây chính là chọc tức Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch, bọn họ mỗi người một bên che chở Mộc Chi Tiêm.

Bọn họ lạnh mặt, ánh mắt như dao nhọn phóng tới Phó Lăng Duệ: “Phó công tử, xin tự trọng! Tiêm nhi không phải là người yêu của ngươi.”

“Chết tiệt! Vân Quân Dịch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Đại Tướng quân quyền thế khuynh triều thì nghĩ ta không dám làm gì nguơi.”

Bị người khác vạch trần trước mặt người trong lòng, Phó Lăng Duệ nhảy dựng.

“Ta cũng không có nói gì sai, Tiêm nhi không lâu nữa sẽ là thê tử của ta, ngươi tốt nhất nên nhớ cho rõ điều này.”

Vân Quân Dịch gương mặt vô tội, giọng bình thản nói khiến mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Không biết vì cảm xúc bị ảnh hưởng hay vì lí do khác mà những người có mặt đều cảm thấy Vân Quân Dịch là đang khoe khoang lên mặt.

Vân Miểu Miểu bị bọn họ bỏ quên đã lâu, nhìn thấy bọn họ vây quanh Mộc Chi Tiêm như một nữ vương, nàng như muốn nổ tung!

Không phải như vậy, nàng mới là nhân vật chính của thế giới này.

Nàng chịu không nổi cảnh tượng như vậy, cái này so với giết nàng càng khiến nàng khổ sở hơn!

Tiêm Tiêm luôn lén quan sát phản ứng của Vân Miểu Miểu, nhìn thấy biểu cảm như muốn phát điên của nàng ta, nàng nghĩ mình đã đạt được mục đích.

Nói không chừng có thể lợi dụng điều này làm cho nhiệm vụ của nàng hoàn thành thêm không ít.

“Được rồi, các ngươi không cần cãi nhau nữa! Nhìn Vân tiểu thư xem, nàng hình như không khỏe!” Tiêm Tiêm thành công di chuyển sự chú ý của mọi người sang Vân Miểu Miểu.

“Miểu Miểu, ngươi làm sao vậy? Vẫn muốn đưa nữ nhân kia về phủ? Nếu ngươi kiên trì như vậy thì làm theo ý của ngươi đi.”

Nhìn thấy Vân Miểu Miểu sắc mặt méo mó, Vân Quân Dịch còn tưởng rằng nàng vì chuyện kia mà mất hứng.

Dù sao cũng là muội muội mình yêu thương lâu như vậy, nếu là việc trong khả năng, hắn vẫn là theo ý nguyện của nàng.

Nhưng mà, khi nghe những lời ấy, Vân Miểu Miểu lại càng không cảm nhận được sự yêu thương của Vân Quân Dịch.

Nàng chỉ cảm thấy trong mắt hắn bây giờ chỉ có một mình Mộc Chi Tiêm, hắn như vậy trông giống như một kẻ ăn xin.

“Ta nói muốn cô ta về chung với ta thì chính là như vậy, cần ngươi đồng ý sao? Ngươi chỉ cần lo thân thiết với Mộc Chi Tiêm đi!” Vân Miểu Miểu châm chọc hét lớn.

“Miểu Miểu, ta không phải có ý đó, nguơi…”

Vân Quân Dịch lông mày nhăn lại, mệt mỏi nhìn Vân Miểu Miểu nói.

Nhưng Vân Miểu Miểu làm sao chịu nghe, nàng hung hăng trừng hắn.

“Ngươi không phải ý đó thì là ý gì? Ta mới không cần ngươi bố thí, ngươi muốn ta thành nữ nhân dối trá như Mộc Chi Tiêm, xin lỗi, ta làm không được!”

“Vân Tiểu Thư, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy?”

Phó Lăng Duệ sau khi nghe những lời nói của Vân Miểu Miểu, nheo hai mắt nguy hiểm, nhìn nàng cười hì hì nói.

“Miểu Miểu, ngươi như vậy là sao? Càng ngày càng không ra thể thống gì!”

Long Ngọc Thần chán ghét nhìn thoáng qua Vân Miểu Miểu, cảm thấy có vị hôn thê vậy thật làm cho hắn chịu biết bao là sỉ nhục.

“Vân Tiểu Thư, đây là lần thứ mấy ngươi vũ nhục Tiêm nhi rồi ? Có một người em chồng như vậy, thật đúng là không thể yên lòng mà!”

Một câu này, Mộc Vân Thụy là nhìn Vân Quân Dịch nói, rõ ràng chỉ cây dâu mắng cây hòe!

Nhưng mà, trong lòng Vân Quân Dịch cũng thật áy náy, hắn không biết vì sao gần đây Vân Miểu Miểu càng ngày càng cố tình gây sự!

Nhưng dù sao, nàng cũng là muội muội của hắn, cùng hắn huyết mạch tương liên.

Hắn chỉ có thể về nhà từ từ dạy bảo nàng, cũng không thể khiến người ngoài coi rẻ nàng.

Về phần lỗi của nàng, thực xin lỗi Tiêm nhi, hắn chỉ có thể tận lực bù đắp lại!

“Aizzz, Tiêm nhi, ngoại trừ thực xin lỗi ra thì ta không biết còn có thể nói gì với ngươi, hy vọng ngươi đừng chấp nhất với Miểu Miểu, ta sẽ dạy bảo nàng thật tốt!”

Vân Quân Dịch ủ rũ đứng trước mặt Mộc Chi Tiêm, thay Vân Miểu Miểu giải thích.

“Không, Quân Dịch, ngươi không cần phải nói, ta hiểu, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi. ”

Tiêm Tiêm nắm tay hắn, ôn nhu nói.

“Tiêm nhi, ngươi, ngươi thật sự là quá tốt, ta không biết nên nói gì mới phải, ngươi luôn lương thiện như vậy!” Vân Quân Dịch cảm động nắm chặt tay Mộc Chi Tiêm.

Nhìn Mộc Chi Tiêm và Vân Quân Dịch thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, một đám người ghen tị muốn đỏ mắt.

Mộc Vân Thụy siết chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống theo tay hắn.

Hắn là đang kiềm chế bản thân, nếu không hắn sẽ không khống chế nỗi mà xông vào đánh bay Vân Quân Dịch.

Còn Phó Lăng Duệ thì cắn chặt hàm răng, nắm đấm siết chặt gắt gao.

Còn cả người Long Ngọc Thần thì tản ra khí lạnh, trong mắt bốc hỏa không chút nào che dấu đối với Vân Quân Dịch!

Còn giáo chủ đại nhân từ lúc bắt đầu vẫn đứng im lặng, đáy mắt u quang lóe ra tia sáng nguy hiểm.

Tay phải của hắn nắm chặt, những thứ vừa rồi muốn đưa cho Mộc Chi Tiêm đã biến thành tro.

“Vân Tiểu Thư thật không có lễ nghĩa, ta ghét nàng, thật hy vọng về sau sẽ không gặp lại nữa!”

Lúc này Vân Miểu Miểu đứng trước những nam nhân đang vì Mộc Chi Tiêm mà trách cứ nàng, cảm giác tâm mình như rơi vào địa ngục.

Bọn họ không phải như vậy, bọn họ phải là nên sủng nàng, cưng chiều nàng, xem nàng như bảo bối mới đúng, nàng là người xuyên không không gì làm không được mà!

Tại sao tất cả lại thay đổi, chẳng lẽ là do nữ nhân này làm ra sao?

Nhưng mà nàng ta không phải là nữ phụ ác độc sao?

Đúng, không sai, nhất định là như vậy.

Bây giờ bọn họ đang hiểu lầm nàng, một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu rõ, đến lúc đó bọn họ sẽ càng yêu nàng hơn, sẽ hối hận không kịp.

Khi đó, cũng chính là ngày chết của Mộc Chi Tiêm !

Vân Miểu Miểu trong lòng tự an ủi bằng suy đoán của mình, thật vất vả mới khôi phục lại một chút tin tưởng.

Như mà, lời nói của Dung Dục Nhược lại làm cho thần kinh của nàng bị đả kích!

Hắn không bao giờ muốn gặp lại nàng ? Nàng thích hắn như vậy, là thật lòng đối xử tốt với hắn, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?

“Đủ rồi, các ngươi thật sự quá ghê tởm! Một đám nam nhân như vậy lại đi ân cần với một nữ nhân, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa!”

“Các ngươi cho rằng mình tốt lắm sao? Ai hiếm lạ các ngươi? Là các ngươi bị mù, mất đi ta chắc chắn sẽ là tổn thất lớn nhất của các ngươi !”

Vân Miểu Miểu vẫn cảm thấy mình đang bị ủy khuất, nàng bướng bỉnh trút giận với bọn họ.

Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nữ chính của riêng mình, không nhìn thấy nhóm nam chính sắc mặt càng lúc càng lạnh, trong mắt của giáo chủ đại nhân còn lóe lên sát ý!

Vân Miểu Miểu trước khi rời đi còn nhìn về Mộc Chi Tiêm, như muốn báo thù nàng.

Nhưng mà, nàng ta như vậy cũng chỉ phản tác dụng.

Nữ chính lần này chọc nhiều người tức giận như vậy, lúc này cho dù là Vân Quân Dịch cũng không chắc bảo vệ được nàng.

Đang lúc các nam chính muốn ra tay, Quỷ Ảnh nhanh chóng xuất hiện, che chở trước mặt Vân Miểu Miểu.

Thật ra sự tồn tại của hắn mọi người đều đã biết, dù sao ở đây mọi người võ công đều không kém.

Chỉ là, cảm thấy không ảnh hưởng, cũng không cần quản hắn.

Nhưng mà bây giờ hắn nhảy ra rõ ràng là muốn đối nghịch với bọn họ, chuyện này là không thể cho qua.

“Tránh ra, ngươi đây là muốn phản lại triều đình đúng không ?” Long Ngọc Thần lớn tiếng quát.

Nhưng Quỷ Ảnh như không có nghe lời hắn nói, vẫn che chở trước người Vân Miểu Miểu như cũ.

Vân Miểu Miểu nhìn thấy còn có người giúp đỡ mình, có người làm chỗ dựa, nàng cũng có thêm dũng khí.

“Hừ, vẫn là tiểu Ảnh tốt, nam nhân ngựa đực như các ngươi, ta không cần, tốt nhất các ngươi đừng bao giờ hối hận! ”

Quỷ Ảnh đưa lưng về phía Vân Miểu Miểu nên nàng không nhìn thấy, sau khi nghe thấy tiếng nói của nàng, Qủy Ảnh phiền chán chau mày.

“Quên đi, không phải chuyện gì lớn, mọi người không cần phải giương cung bạt kiếm như vậy.”

Tiêm Tiêm thật sự là chịu không nỗi cảnh giằng co như vậy, lên tiếng hòa giải.

Thật là, muốn đánh thì đánh, còn dong dài như vậy, khó trách những nhân vật phản diện có thể sống đến cuối cùng.

Huống chi, mục đích ngược nữ chính hôm nay đã đạt được.

Nếu phải tới mức sống chết, cũng không phải ý muốn của nàng.

“Câm miệng, Mộc Chi Tiêm, ngươi thật sự làm ta thấy ghê tởm, không cần ngươi làm bộ làm tịch, ngươi là đang sợ ta cướp những nam nhân này!”

“Hừ, nhất là Long Ngọc Thần, đồ ta đã sử dụng qua, nếu ngươi hiếm lạ, ta tặng lại cho ngươi.”

Vân Miểu Miểu hai tay chống hông, cảm giác hả hê khi nói những lời này.

Đám người ánh mắt tức điên nhìn nàng, nhất là Long Ngọc Thần, sắc mặt xanh mét, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

27 COMMENTS

  1. Ôi có chương mới có chương mới . Ta là sắc nữ nên rất thích những kịch tình np này a ~~~~~ nhiều nam tranh soạt cung phụng sủng ái 1 nữ a ~~~~~ . kịch tính ghê ≧﹏≦ . tks b edit nhiều lắm moah moah

  2. Thế mới nói con người không thể hoàn hảo 100% được, ai cũng có khiếm khuyết mà, cho nên nữ chính chẳng qua vừa vặn khuyết não thôi. Xin đừng kì thị trẻ em khuyết tật ~~~

  3. Ai nha… hnay là ngày chết của nữ chính đó. Mà tác giả sau khi viết điến nam chủ số 6 thì phá lười hay sao mà tình tiết dồn dập vậy 😂

  4. xuyên suốt thế giới này, ta có cảm giác như nó hơi thiếu chút chiều sâu. vì tác giả chưa từng nhắc đến người khác ngoài mấy người nam nữ chính và tiêm tiêm. còn cha mẹ anh chị em gì đâu hết rồi?