∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇ 

Chương 28.

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Vi Nguyệt + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Sao lại edit lúc thì “cô” lúc thì “nàng”? Lúc là “cô” là giọng văn dẫn truyện, theo ngôi của Ôn Như Thị hiện đại; còn “nàng” là trong mạch suy nghĩ của các nhân vật khác, theo ngôi của những người cổ đại.

10696313_728929017183966_2284061690247851296_n

“Ta là con gái Ôn hầu, sao lại không thể tới?” Ôn Như Thị trừng mắt, tức giận đến quên cả giả bộ yếu đuối.

Cứ tưởng rằng, với tính cách trung thành nhất quán của hắn chắc chắn sẽ hoảng sợ tái mét mặt mày xin lỗi cô, không nói hai lời quỳ xuống nhận tội, ít nhất cũng sẽ chủ động giúp cô xử lý vết thương trên cổ.

Nào ngờ, hắn im lặng trong chốc lát, sau đó không biết từ nơi nào rút ra một mảnh vải dứt khoát trói tay Ôn Như Thị lại.

“Này, ngươi dám đối xử với ta như vậy, không sợ sau khi ta về sẽ mách cha ta sao?” Thấy hắn như vậy, Ôn Như Thị lại càng bình tĩnh. Cô không phản kháng để mặc đối phương nhấc mình qua một đống cỏ khác.

Ôn Như Thị giơ hai tay lên phủi đi cọng cỏ vương trên tóc, đổi tư thế, thoáng thấy hắn đi đến một góc nhỏ trong sơn động sột soạt cái gì.

Chẳng bao lâu sau, một ánh lửa bốc lên từ thứ trong tay hắn. Hắn dập tắt hộp quẹt, cầm một ngọn đèn cũ nát ngồi xuống trước mặt Ôn Như Thị, tỉ mỉ quan sát cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: “Ngươi nói ngươi là tiểu thư Ôn gia, vậy người hầu của ngươi đâu? Sao gần đây không có ai đi tìm ngươi?”

Hắn không tin người trong nhà họ Ôn ra ngoài mà không mang theo một tên hộ vệ nào, khả năng duy nhất chính là nàng đang nói dối.

Thế nhưng trong ánh mắt trong suốt của nàng lại không nhìn ra có chỗ nào không đúng.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi cả người tiểu cô nương trước mắt, quần áo của nàng rõ ràng có dấu vết bị cành cây cắt rách, trên mặt đầy bùn và nước mắt đã khô, gần như không nhìn ra dung mạo vốn có.

Một cô bé như vậy, hắn dùng một ngón tay cũng có thể giết chết dễ dàng.

“Chỉ bằng chuyện này, ngươi đã kết luận là ta nói không nói thật?” Ôn Như Thị cười nhạt. Vết thương trên cổ lại đau nhức, cô bỗng nhiên không muốn tiếp tục giả ngu nữa.

Nếu hắn là ẩn vệ tuỳ thân của cô, vậy sớm muộn gì cũng sẽ biết chân tướng.

Thấy hắn không mở miệng, Ôn Như Thị nhếch môi, thích thú hù dọa hắn: “Ngươi không nghĩ rằng nếu như đúng là sự thật, ngươi trói ta như vậy thì sau này sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào sao?”

“Ngày mai ta sẽ giao ngươi cho thống lĩnh, nếu như ngươi nói thật, ta sẽ tự chịu phạt… Nếu như không phải, tốt nhất ngươi nên lo cho cái mạng nhỏ của mình đi.” 9486 chậm rãi nói, thái độ không để tâm ấy có chút bi ai.

Nói xong, hắn không nhìn nàng nữa mà đứng dậy đi về góc tường, lấy vải bông và thuốc bột được cất giữ sạch sẽ, chậm rãi xử lý vết thương hẹp dài trên tay trái.

Vết thương rất sâu, máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn không cảm thấy đau, rắc thuốc bột dày đặc lên cánh tay.

9486 đóng nắp bình lại, im lặng nhìn lòng bàn tay mình. Hôm nay hắn lại giết một đồng bạn, đó là người bạn hắn quen biết đã năm năm.

Họ từng giúp đỡ nhau, kề vai chiến đấu, đã từng cổ vũ nhau nhất định phải kiên trì đến cùng, sống sót đến cùng…

Họ từng đồng ý làm huynh đệ cả đời. Nhưng hôm nay, hắn tự tay giết bạn mình, ngay khi đối phương vung đao về phía hắn.

Một ẩn vệ đúng chuẩn không cần bạn bè, trong lòng họ chỉ cần có chủ nhân của mình. Ngày đầu tiên sau khi hắn tắm trong máu, đạp lên thi thể các cô nhi khác ra khỏi phòng, thống lĩnh đã nói với hắn như vậy.

Trước đây hắn không hiểu, nhưng lúc hắn nắm lấy lưỡi đao của đối phương, bình tĩnh nhìn máu từ trong miệng người bạn ấy nhuốm đầy bàn tay cầm kiếm của mình, thì hắn cuối cùng cũng hiểu.

Đấu tranh đến một mất một còn, làm sao có thể có tình bạn thực sự.

Hắn cẩn thận dùng vải băng bó vết thương, yên lặng đi đến đống cỏ khô được bày sẵn, thổi tắt đèn, quay lưng về phía Ôn Như Thị, cuộn mình nằm xuống.

Trong sơn động rất yên tĩnh, ánh trăng lờ mờ chỉ có thể rọi sáng cửa động, Ôn Như Thị thấy bóng lưng hắn giật giật.

Cô không thoải mái, miếng vải thô ráp ma sát vào da thịt mềm mại làm cô đau nhói, mùi máu tanh dày đặc quanh quẩn trong mũi.

Ôn Như Thị không nhịn được mở miệng: “Nếu ngươi nhất định phải trói ta, có thể xé quần áo của ta để trói không? Vải của ngươi toàn là máu, ta ngửi thấy rất khó chịu.”

Hắn trở mình, quay mặt về phía nàng, một lát sau mới nói: “Bây giờ ta tin lời ngươi nói hơn một chút rồi.”

Ôn Như Thị dỏng tai lên đợi nửa ngày cũng không nghe thấy hắn nói tiếp.

Qua một lúc lâu, mới nghe được hắn chậm rãi nói: “Nhưng cũng có thể ngươi đang giả bộ cao quý. Thế nên ngươi im lặng đi, đừng đòi hỏi gì nữa.”

Ôn Như Thị không nói gì, bò đến trước mặt hắn, muốn nói gì đó.

Chợt thấy hắn cảnh giác sờ cây chủy thủ bên hông, cô vội vàng dừng lại, giơ hai tay bị trói lên: “Bình tĩnh, ta không có ác ý, chỉ muốn để ngươi xem thử thôi, cô nương bình thường sao có thể mặc nổi bộ quần áo tốt như vậy. Hơn nữa, ta lừa ngươi đâu có lợi gì, ngươi cũng không có thứ gì để người khác mong muốn.”

9486 nhíu mày, một tay đặt bên hông, không hề bị lay chuyển, khẽ hất cằm: “Ngồi trở lại chỗ cũ đi.”

Ôn Như Thị lườm hắn một cái, chưa bao giờ thấy bé trai nào không đáng yêu như thế, thật phí gương mặt đó rồi.

Cô quay trở về nằm xuống trên đống cỏ. Nếu hắn muốn chết, cô cũng không ngăn cản, dù sao sau này người bị phạt cũng không phải cô.

Ôn Như Thị chạy hơn nửa ngày vốn đã rất mệt, trong lòng chỉ lo bỏ lỡ thời khắc hắn xuất hiện, thật không nghỉ ngơi tốt, bây giờ cô không muốn suy nghĩ gì nữa.

Lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ, trong trang viên náo động tận trời.

Một người sống sờ sờ bị lạc ngay trước cửa nhà, Ôn Bảo Nghi không ngừng tự trách, liên tục lau nước mắt, không ai khuyên được.

Đại quản gia dẫn một đội thị vệ cầm đuốc, dọc theo đường núi các nàng từng đi qua tìm kiếm nhiều lần, rốt cuộc trước bình minh phát hiện vết tích dẫm đạp lộn xộn trong lùm cây ven đường.

Hắn vội vàng phái người về trang viên báo tin, vừa lần theo manh mối để lại. Thế nhưng khi bọn họ tìm được hang núi Ôn Như Thị đã dừng lại thì không thấy một bóng người.

Lúc này Ôn Như Thị đang bất đắc dĩ bị 9486 dẫn đi trong rừng sâu, trên tay cô đã không còn bị trói. May là trước khi mọi người đến, hắn đã nghe thấy tiếng động vang lên từ xa, nếu không bây giờ chắc chắn hắn đã bị bắt.

Cái tên ngu ngốc kia sau khi biết nàng thật sự là tiểu thư Ôn Như Thị lại kiên trì không chịu đi, cố chấp muốn đưa nàng đi rồi trở về hình đường chịu phạt. Nếu như không phải Ôn Như Thị dùng thân phận chủ nhân ép hắn, chắc bây giờ đứa nhỏ này đã bị bắt về phạt roi rồi.

Cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu, dù sao hai chân cô cũng tê dại đến mất cảm giác. Mãi đến khi thật sự không chạy nổi nữa, Ôn Như Thị mới chậm rãi dừng lại, một tay nắm tay hắn, một tay chống lên đùi thở dốc.

“Tại sao ngươi phải làm vậy?” 9486 nghi hoặc nhìn nàng. Hơi thở không loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi có thể cho thấy hắn cũng đã chạy một quãng đường rất dài.

Ôn Như Thị tức giận lườm hắn: “Chẳng lẽ ngươi muốn bị buộc tội có mưu đồ gây rối, trù tính bắt cóc ta sao?”

“Ta không bắt cóc ngươi, là tự ngươi tìm tới cửa.” 9486 vội vàng giải thích. Chuyện hắn làm hắn sẽ nhận, chuyện chưa từng làm thì đánh chết hắn cũng không nhận.

“Vết thương trên cổ ta là cái gì? Ngươi còn không thèm băng bó cho ta.” Ôn Như Thị phẫn nộ kéo cổ áo, lộ ra vết thương còn dính máu khô, tức giận nói: “Nói ngươi không phải bắt cóc, ai tin? Nếu không phải ta kéo ngươi chạy trốn thì ngươi sẽ không quay về hình đường, mà là xuống mồ.”

Sau đó, cô sẽ trở thành người đầu tiên đi gặp nam phụ sớm hơn dự tính mà không cẩn thận hại chết người ta, nếu quả vậy thì đúng là chuyện cười!

Ôn Như Thị thật lòng muốn đứa trẻ bị tẩy não này chịu lùi bước một chút, cô ngồi xuống bụi cỏ còn mang theo hạt sương, uể oải xua xua tay: “Ta biết chắc chắn là ngươi lén lút chạy đến đây. Nếu như lớn chuyện, ngươi bị người ta tra ra chuyện vô cớ chạy ra ngoài, không chết cũng bị lột da. Thừa dịp bọn họ còn chưa tìm được nơi này, ngươi nhanh trở về đi, hai ngày nay đừng ra ngoài nữa.”

9486 ngơ ngác đứng tại chỗ, mấp máy môi mấy lần, không biết nên nghe theo mệnh lệnh của nàng, hay nên tuân thủ nguyên tắc dùng sinh mệnh bảo vệ chủ nhân.

Xưa nay chưa bao giờ có người còn chưa an toàn đã hối thúc hắn chạy trước, huống chi người nói ra câu này lại là một tiểu cô nương nhỏ hơn hắn vài tuổi; là chủ nhân, vốn phải là người dù có thấy hắn chết trước mặt cũng không thèm để ý. Nhất là sau khi huynh đệ nhiều năm phản bội hắn, nàng đã khiến hắn đột nhiên cảm thấy cứ sống tiếp như vậy, không phải là không có hi vọng.

“… Nếu không, ta chờ họ đến tìm ngươi rồi mới đi.” Hắn hơi hối hận vì tối qua đã đối xử với nàng như vậy, kìm nén một lát rồi vẫn chậm chạp mở miệng.

Ôn Như Thị khinh bỉ nhìn hắn: “Ngươi tự tin chỉ bằng công phu mèo cào của ngươi mà có thể tránh khỏi ánh mắt người khác, không bị phát hiện mà bình an rời đi?”

9486 yên lặng không nói, công phu của hắn tốt nhất trong số bạn cùng lứa, nhưng nếu có người của ẩn vệ doanh đuổi theo, hắn không dám khoác lác nói mình chắc chắn sẽ không bại trận.

“Trở về đi, ngươi yên tâm, chắc chắn ta không sao đâu.” Thấy dáng vẻ khó xử của hắn, lòng Ôn Như Thị mềm nhũn, dịu dàng khuyên nhủ.

Cho dù thế nào, chút tấm lòng này của hắn cũng rất đáng quý. Một thuộc hạ có thể vì chủ nhân của mình cam nguyện chịu chết, cho dù vì nguyên nhân gì cũng xứng đáng có được sự kính nể trong lòng cô.

9486 im lặng nhìn cô, cuối cùng chậm rãi lùi về sau, đi được vài bước, bỗng nhiên hắn nghiêm túc hỏi: “Ôn gia có mười tiểu thư, ngươi đứng hàng thứ mấy?”

Ôn Như Thị nở nụ cười nhẹ, dịu dàng giương khóe môi: “Trong nhà ta đứng thứ chín, ngươi nhất định không được quên, chờ đến khi đủ mười tuổi ta sẽ nói với cha để ngươi làm ẩn vệ cạnh ta, đến lúc đó đừng làm ta mất mặt.”

Ánh mắt đen như mực của hắn sáng lên, đôi môi mỏng giật giật, cuối cùng hắn cũng không nói những lời biểu lộ trung thành theo hình thức, xoay người rời đi.

9486 vội vàng chạy trong khu rừng âm u không có ánh nắng mặt trời, không phát ra chút tiếng động nào,  trong lòng hắn dần dần dâng lên chút chờ mong

Chưa đầy hai năm nữa, hắn cũng sẽ như những ẩn vệ khác, rời khỏi nơi tối tăm kia đi theo chủ nhân mình cả đời.

Chủ nhân của hắn là một tiểu thư thiện lương, nàng ấy không giống những người khác, không xem hắn là công cụ giết người.

Hắn rất vui.

 

16 COMMENTS