∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 29.

Edit: Lily Carlos

Beta: Vi Nguyệt + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

535951_689354734512300_4152621127433741863_n

Ôn Như Thị bị cấm túc.

Người dẫn cô ra sau núi chơi là Ôn Bảo Nghi cũng bị giam lỏng trong viện của mình như cô.

Nhớ lại đêm hôm đó, khi cô trở lại sơn trang, tỷ tỷ đau lòng đến mức nước mắt như mưa, dù da mặt cô dày thế nào cũng không khỏi có chút ngượng nghịu.

Ôn Như Thị nói dối mọi người những vết thương trên người cô là tự cô bị ngã trầy da, hơn nữa là vì muốn che dấu vết thương trên cổ. Cô chỉ đành an ủi tỷ tỷ, nói vết thương trên người không đáng lo ngại, không ngờ cô càng nói Ôn Bảo Nghi càng khóc không ngừng.

Ôn Như Thị cảm thấy rất áp lực.

Cũng may là cô bị cấm túc, khoảng thời gian này không thể ra khỏi cửa nên không phải đối mặt với vị tỷ tỷ nhu mì thiện lương kia.

Trải qua một phen kinh hãi, Liễu thị càng quản cô chặt, chỉ sợ sơ ý sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn; dù cô vô tình tới gần cửa viện, Liễu Thị cũng sẽ kéo tay cô tận tình khuyên bảo, nói rất nhiều đạo lý với cô.

Bầu trời đêm ở cổ đại rất đẹp, trên trời trăng sáng sao thưa, gió đêm lạnh lẽo thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, Ôn Như Thị khoác áo ngoài nằm sấp trên song cửa sổ.

Nếu tiếp tục sống cuộc sống như vậy trong thời gian dài, dù có là người khỏe mạnh có lẽ cũng buồn bực sinh bệnh.

Không biết 9486 giờ ra sao, không biết lúc hắn lúc trở về có bị phát hiện không, hàng ngày trong doanh trại hắn làm những gì, có nghe lời cô ở yên đó không đi lung tung không?

Cô nhàm chán suy nghĩ miên man, đưa tay ra cửa sổ hứng ánh trăng sáng len qua khe hở rơi trên tay cô.

Một lúc sau, cô cảm thấy vô vị, Ôn Như Thị sờ sờ vết thương trên cổ đã được băng bó cẩn thận, vừa định đóng cửa sổ thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói vừa cứng ngắc vừa khó nghe.

“… Vết thương của ngươi… đã đỡ hơn chưa?”

Ôn Như Thị sững sờ, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy người vừa mới lên tiếng. Nhưng giọng nói như vịt đực này không cần đoán cô cũng biết là ai.

“Đã đến đây rồi thì vào trong, trốn ở ngoài đó làm gì.” Ôn Như Thị mấp máy khóe miệng, vừa nghĩ đến hắn thì hắn xuất hiện, đúng là duyên phận.

9486 đi ra từ góc tối, thân hình hắn gầy yếu, có chút đơn bạc, hắn đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa sổ: “Ta tới xem vết thương của ngươi, xem xong ta phải trở về.”

Cô không ngờ hắn bất chấp nguy hiểm đến thăm cô, Ôn Như Thị vui vẻ nở nụ cười: “Ngươi quan tâm ta đúng không?”

Hắn đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, không thể thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn vô cùng nghiêm trang: “Đương nhiên, ngươi đã nói, sau này sẽ chọn ta làm ẩn vệ của ngươi.”

Ý hắn có nghĩa là hắn đang muốn tạo quan hệ tốt với cấp trên chăng? Ôn Như Thị trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên không biết làm sao để tiếp tục đề tài này.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, vết thương hẳn không còn đáng ngại nữa.” 9486 quan sát cô một lúc, thấy cô không sao, hắn cũng an tâm hơn một chút. Cũng phải, nhà họ Ôn có rất nhiều thảo dược quý, sao nàng có thể có chuyện gì được, hành động của hắn là thừa thãi.

Hắn nắm chặt bình sứ trong tay, quay người định rời đi.

Ôn Như Thị vội vàng gọi hắn lại: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.” Chẳng lẽ sau này cứ gọi hắn là “này này này” sao.

“Ta không có tên.” Hắn hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời nói như thể chuyện đương nhiên: “Chờ đến khi ngươi thực sự trở thành chủ nhân của ta, ngươi có thể ban cho ta một cái tên.”

Theo nguyên tác, hắn không có tên. Cô nương ngốc Ôn gia kia không đủ thông minh để phân biệt được số thứ tự và tên có gì khác nhau, tất cả ẩn vệ đều được ban tên, chỉ có hắn không có.

Nghi thức nhận tên của hắn giống như một trò cười, Ôn Như Thị kia đến lúc chết vẫn chỉ ngây ngốc gọi hắn là ca ca.

Nhưng chỉ có cô biết, sau khi hắn trưởng thành, trên tất cả các vũ khí của hắn đều khắc hai chữ “Mạc Tà”, có lẽ trong cảm nhận của hắn đó mới thật sự là tên của hắn.

Cô không muốn hắn ôm theo tiếc nuối mà tuẫn táng.

“Mạc Tà.” Ôn Như Thị mỉm cười nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, không nhanh không chậm nói: “Thượng cổ thần khí có Can Tương, Mạc Tà [1]; ngươi sẽ là kiếm khách giỏi nhất, rất xứng với cái tên này.”

[1] Chi tiết hơn về 2 thanh kiếm này: >>>đây<<<

Cách mười bước giết người chẳng trật, ngàn dặm xa vùng vẫy mà chi [2]. So với một thị vệ luôn làm theo khuôn phép cũ, trái tim hắn giống một hiệp sĩ trọng tình trọng nghĩa hơn.

[2] Đây là hai câu thơ trong bài “Hiệp khách hành” (俠客行) của Lý Bạch. Nguyên gốc: “Thập bộ sát nhất nhân,
Thiên lý bất lưu hành”, lấy cảm hứng từ một câu trong sách Trang Tử: “Thanh kiếm của tôi cứ mười bước lại giết chết một người, vì thế không để cho đi xa ngàn dặm”.

“Không cần chờ đến ngày đó, ta đã nghĩ ra tên cho ngươi rồi.” Ôn Như Thị nhìn hắn nhẹ nhàng cười: “Sau này ta sẽ gọi ngươi là Mạc Tà.”

“… Nhưng như vậy không hợp quy củ.” 9486 hơi chần chờ, nhưng trong con ngươi đen không che giấu nổi sự hưng phấn.

“Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ đánh bại tất cả các đối thủ, sống sót đến lúc phụ thân tuyển ẩn vệ cho ta, ngươi sẽ không khiến ta phải thất vọng, đúng không?” Ôn Như Thị cười dài nhìn hắn, tựa như chuyện hắn sẽ thắng được là chuyện chắc chắn.

Hắn ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đương nhiên.” Có thể chiến đấu vì chủ nhân là vinh dự của hắn.

Ánh nhìn của Mạc Tà xoáy sâu vào mắt cô, sau đó thả người dùng khinh công biến mất trong bóng đêm.

Hắn mới mười một tuổi mà thân thủ đã tốt như vậy, thêm vài năm nữa sẽ càng mạnh mẽ! Cô thực sự nhặt được bảo vật. Tâm trạng Ôn Như Thị rất tốt, lại một mình thưởng thức “cảnh đẹp” đen như mực ngoài cửa sổ, bấy giờ mới hài lòng trở về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Liễu thị phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Như Thị nóng bừng, hoảng loạn sai người đi mời đại phu.

Lão tiên sinh chỉ nói là cô bị nhiễm phong hàn, kê đơn thuốc, dặn dò vài câu rồi mang hòm thuốc đi theo thị nữ đi gặp quản gia nói rõ sự tình.

Uống vài ngày thuốc đắng, bệnh của Ôn Như Thị mới dần dần tốt lên một chút.

Bây giờ chỉ còn mình Liễu thị ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cô, những người khác không hề tới thăm cô một lần nào, tình thân giữa hai cha con còn nhạt hơn cả nước.

Ôn Như Thị có chút lo lắng, tuy một đứa trẻ mới tám tuổi rất dễ bị bệnh, nhưng cơ thể này vẫn hơi yếu ớt một chút.

Ngồi trong gió lạnh một lúc lại dễ dàng bị bệnh như vậy, nếu cứ như thế, dù sau này muốn chạy trốn cũng không được, rất dễ làm lỡ đại sự.

Ở trong phòng, Ôn Như Thị chuyển động cơ thể nhỏ nhắn của mình, khom lưng đá chân rất lâu, mãi đến khi trên cơ thể có một tầng mồ hôi mới dừng lại.

“Nếu ngươi thực sự muốn rèn luyện sức khoẻ, ta có thể đi trộm cho ngươi mấy quyển sách.” Mạc Tà ngồi ở nhánh cây bên ngoài nhìn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

Ôn Như Thị bị hắn làm giật mình, cô nhào tới cạnh cửa sổ, nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu.

Mạc Tà nhẹ nhàng nhảy xuống, đến gần để cho nàng nhìn thấy rõ: “Thật đấy, hiệu quả hơn nhiều so với việc ngươi tập lung tung như vậy.”

Mặt Ôn Như Thị đỏ lên, vuốt vuốt tóc mai tán loạn của mình, nhịn không được xấu hổ sẵng giọng nói: “Ngươi đến đây từ lúc nào?”

“Từ lúc ngươi xuống giường.” Mạc Tà nghiêm túc trả lời, không hề cảm thấy việc mình nhòm ngó khuê phòng của tiểu thư thì có gì không ổn, “Thấy ngươi vui vẻ luyện tập như vậy, ta không dám quấy rầy chủ nhân.”

Vốn chỉ định xem nàng đã khỏi bệnh chưa rồi rời đi, nếu không phải hắn cảm thấy động tác của nàng không hợp với thân phận thiên kim tiểu thư thì cũng sẽ không để nàng biết mình đang ở ngoài.

Ôn Như Thị thở dài, từ nay về sau buổi tối sẽ đóng cửa sổ rồi mới đi ngủ, nếu không cô thật không có chút riêng tư nào.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của hắn, Ôn Như Thị bất đắc dĩ trả lời: “Không phải ngươi rất lợi hại sao, bằng không ngươi dạy ta, miễn phải mạo hiểm đi trộm, lỡ bị người ta bắt được thì sao.”

Mạc Tà nhíu mày: “Ta sẽ cẩn thận, sẽ không bị phát hiện.” Công phu của hắn không thích hợp với thân phận cao quý của chủ nhân, hắn là kẻ thô lỗ, khó khăn thế nào cũng không sao, nhưng sao có thể để cô chịu khổ.

Ôn Như Thị không cảm kích ý tốt của hắn, điều này khiến hắn bị tổn thương. Mạc Tà cúi đầu nhìn xuống đất, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Nhìn thấy hắn như vậy, lòng hiếu kỳ của Ôn Như Thị nổi lên, không biết hắn định đi trộm loại võ công gì, nếu cô có thể luyện võ công thì tốt. Ít nhất nếu sau này gặp nạn có thể chạy trốn nhanh một chút.

“Ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện?” Ôn Như Thị ngẩng mặt nhìn hắn hỏi.

Mạc Tà không trả lời, chỉ nhìn cô một cái rồi biến mất ngay tại chỗ.

Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, cô phải học cách tin tưởng hắn, còn phải tập quen với việc “đến không bóng đi không dáng” của hắn nữa. Cô quay người đóng cửa sổ lại, nghĩ một chút, cài chốt cửa cẩn thận mới yên tâm bò lên giường.

Không quá hai ngày, Mạc Tà thực sự mang đến một quyển sách ố vàng cho Ôn Như Thị.

Vừa nhìn trang giấy đã cảm giác được đẳng cấp của cuốn sách này. Cô vui vẻ cầm lấy cuốn sách, khi mở ra có thể thấy mùi thơm như ẩn như hiện.

Thấy Ôn Như Thị mở quyển sách ra nhìn một lúc mà không nói gì, đầu ngón tay Mạc Tà khẽ giật giật, chẳng lẽ cô không thích những tư thế võ công trong đó?

Không, hắn còn vào phòng của tiên sinh để tỉ mỉ lựa chọn, đây là loại sách thích hợp nhất cho các tiểu thư khuê các rèn luyện sức khoẻ.

Khi hắn nghĩ mãi không ra, Ôn Như Thị kín đáo mở miệng, chậm rãi nói từng câu từng chữ, làm lòng người dâng lên cảm giác bất an: “Đây là bộ sách mà ngươi nói?”

“Tiểu thư không thích?” Vẻ mặt Mạc Tà trở nên mờ mịt.

Đây là bí kíp làm hông, chân, cánh tay trở nên mềm mại, hiệu quả của nó còn không bằng việc cô tập yoga luôn cho rồi. Ôn Như Thị rất thất vọng, giá như hắn mang cho cô một cuốn sách tập khinh công thì tốt hơn.

“Ngươi nghĩ ta có nên thích không?” Ôn Như Thị cắn răng hỏi ngược lại, nếu muốn học những thứ để mê hoặc nam nhân này thì sao cô phải hao tổn tâm trí trốn học, chẳng lẽ còn cần hắn vào phòng người khác trộm sao?

Vừa nghĩ đến ngày mai tiên sinh không tìm được cuốn sách này, không biết sẽ vui mừng hay nổi giận, càng suy nghĩ cô càng thấy nhức đầu.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã thất bại, Mạc Tà rất không cam lòng, hắn thẳng lưng, mạnh mẽ nói: “Không thích cái này cũng không sao, ngày mai ta sẽ mang tất cả sách đến để ngươi từ từ chọn.”

Ôn Như Thị: “…”

Cô há miệng, nhịn không được nói ra quan điểm của mình: “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng ta không thể học võ công sao?”

Lần này Mạc Tà không chút do dự lắc đầu: “Những chuyện dùng đến võ công để ta làm là được, tiểu thư không cần học những thứ đó.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ.

Bây giờ hắn là người có võ công cao nhất trong những người cùng lứa, sau này hắn sẽ trở thành một trong những ẩn vệ mạnh nhất, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ cô. Nếu chủ nhân của hắn còn phải vất vả học võ công để tự vệ là sự sỉ nhục đối với hắn.

Ôn Như Thị im lặng, cô có thể chắc chắn hai người nói chuyện không cùng một tần số, tư duy của hai người hoàn toàn không giống nhau.

Con đường này thực không dễ đi….

Ôn Như Thị như thấy được tương lai phía trước, nếu cô muốn loại bỏ quan niệm thâm căn cố đế trong lòng hắn thì phải trải qua một quãng thời gian dài dài lê thê.

 

20 COMMENTS