× Kịch bản 1 ×

Chương 11: Ăn hay không ăn cũng là vấn đề

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chương sau không có cảnh này đâu ahihihi :v

psycho-pass-600-1967984

“Ngoan, uống đi nào.”

Hà Lôi đưa cốc sữa chua lên miệng Bùi Vũ, Bùi Vũ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Hà Lôi, hơi há miệng uống cốc sữa chua Hà Lôi đã ăn hết một nửa.

“Được rồi, tớ biết rồi, cậu uống say thật rồi.”

Hà Lôi đặt cốc xuống, nhìn đám bạn đang nhốn nháo xung quanh không ai để ý chỗ này, không kìm lòng được ghé sát mặt vào Bùi Vũ, lè lưỡi ra liếm nhẹ lên khoé môi Bùi Vũ, nhìn Bùi Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn cô, lại không kìm được véo véo má anh, sờ sờ tai anh.

“Nhột.”

Bùi Vũ rụt cổ lại nhưng không tránh đi, ánh mắt nhìn Hà Lôi nhuốm vẻ trách cứ.

“Nam thần ơi, anh cứ thế này thì em trụ sao nổi.”

Vẻ mặt dễ thương của Bùi Vũ làm con tim bé bỏng của Hà Lôi lỡ mất mấy nhịp.

“Kịch hay bắt đầu rồi, nhìn em trả thù cho anh nhé.”

Hà Lôi gạt đống ngổn ngang trước mặt Bùi Vũ đi, đặt anh nằm sấp lên bàn rồi xoa xoa cổ đứng lên, cởi áo vest ra khoác lên người Bùi Vũ, cầm hai cái lý đi ra chỗ tủ rượu ở sảnh, vừa lấy một chai rượu trắng nồng độ cồn cao nhất ra cầm trong tay, vừa nắm một tờ khăn ăn sạch trong tay.

Đám bạn lúc này cũng đã ngà ngà say, tốp năm tốp ba mặt đỏ tía tai chụm lại vung tay chém gió. Hà Lôi cầm một chai rượu trắng loạng choà loạng choạng đến gần, một tay khoác vai Lâm Khê, một tay khác dúi cái ly không vào tay cô.

“Dừng một lúc, tớ… tớ có chuyện muốn nói!”

Tiếng Hà Lôi không to, uống rượu vào lại càng ngọt ngào nhẹ nhàng, rất êm tai, mấy bạn học nghe được đều lập tức dừng nói nhìn về phía đó.

“Nghe tớ nói một câu được không?”

Mặt Hà Lôi đỏ hồng, cặp mắt nhuốm men rượu nên ánh hơi nước, sóng mắt long lanh, cực kỳ xinh đẹp.

“Chúng ta đều lăn lộn trong cuộc sống xã hội nhiều năm rồi. Qua nhiều năm như vậy, tớ thấy tình bạn trước đây là chân thành nhất, làm người ta khó quên!”

Hà Lôi rót đầy rượu vào hai cái ly cao cổ, thậm chí còn rót tràn cả ra ngoài.

“Tớ và lớp trưởng [1] mời mọi người ba ly, vì tình bạn, cạn ly!”

[1] “Lớp trưởng” ở đây không phải Bùi Vũ đâu, là chỉ Lâm Khê đó, trước khi Bùi Vũ lên làm lớp trưởng thì người giữ chức vụ này là Lâm Khê, sau vụ vu oan gian lận thi cử cho Hà Lôi mới đổi lại, nếu mọi người quên thì có thể đọc lại các chương trước.

Hà Lôi kẹp chặt tay Lâm Khê, uống một hơi cạn sạch ly rượu, giơ ly rượu rỗng ra cho mọi người xem.

“Hay hay! Rất thẳng thắn!”

Mọi người xung quanh cũng cầm ly lên, Lâm Khê nhăn nhăn mặt, đưa ly rượu lên uống xong choáng đến mức không nói năng được gì một hồi lâu, lại bị Hà Lôi rót đầy rượu vào hai ly, lập tức hơi mất phương hướng.

“Nào… Lớp trưởng, hai chúng ta mời các bạn một lượt đi!”

“Không…”

“Cậu làm lớp trưởng của bọn tớ hai năm, không mời các bạn một lượt thì đúng là không còn gì để nói, cậu xem… chẳng phải tớ còn đang đi mời rượu cùng cậu đấy còn gì!”

Hà Lôi dìu Lâm Khê, đi lảo đảo, vứt một cái khăn ăn ướt sũng rượu xuống gầm bàn rồi lại cầm một cái khăn sạch khác ở trên bàn đi.

Bây giờ Lâm Khê nhếch nhác đến khó tả, Hà Lôi nhìn là biết đã quá chén rồi, lúc đi cũng dồn hết trọng lượng lên cô, uống liền tù tì mấy ly rượu trắng nồng độ cao xong chân cũng không vững, lảo đà lảo đảo như sắp ngã, nhưng ngay những lúc như vậy Hà Lôi sẽ đỡ lấy cô. Bị Hà Lôi kéo đi mời rượu một vòng, dạ dày của Lâm Khê như bốc cháy, bắt đầu không nghĩ gợi được gì, qua một lúc sau thì không cần Hà Lôi chuốc rượu cũng tự mình tìm rượu uống từng ly một, đến khi các bạn thấy hình như Lâm Khê quá chén rồi thì cô nàng đã ngồi chồm hỗm trên ghế khóc hu hu.

Khi say mỗi người một vẻ, uống ít rượu hơn thì khóc cười lung tung, uống nhiều hơn nữa thì im lặng say giấc nồng, thế nên ban đầu khi Lâm Khê ngồi khóc tu tu ở đó, các bạn học còn đến gần dỗ dành, sau đó bị cô nàng làm cho phiền lòng, tự động tránh đi tự uống một mình. Hà Lôi nhìn Lâm Khê vô ý thức vừa khóc vừa uống rượu bèn vứt cô nàng ở đó đi ra chỗ Hồ Bách.

“Đặt phòng xong chưa?”

Hà Lôi bất thình lình hỏi một câu ở sau lưng Hồ Bách, Hồ Bách đang ăn hoa quả bèn trả lời theo phản xạ: “Ừ, phòng 259, lát nữa…”

Hồ Bách vừa quay đầu lại, thấy Hà Lôi đứng sau lưng lập tức giật mình sợ hãi, miếng dưa hấu trên tay rơi bộp xuống đất.

“Cậu… Cậu…”

“Tôi làm sao, Lâm Khê nói hết với tôi rồi, không phải còn đang khóc đó sao.”

Hà Lôi cầm chai rượu ngồi xuống, rót đầy một ly cho Hồ Bách.

“Tôi… Thực ra tôi cũng không có ý đó, nếu như cô không muốn thì chắc chắn tôi sẽ không ép cô!”

Hồ Bách cuống đến mức khua khoáng tay chân, vội vàng giải thích với Hà Lôi.

“Hừm, tôi tin nhân cách của anh.”

Hà Lôi ngồi trên ghế nâng ly với Hồ Bách, Hồ Bách lau mồ hôi trên đầu, đưa ly lên uống một hơi cạn sạch.

“Cô biết mà, từ lớp 11 tôi đã bắt đầu thích cô rồi, nhưng cô luôn lạnh lùng không hồi đáp, tôi…”

“Thế nên Lâm Khê mới giúp anh nghĩ ra kế sách độc địa này?”

Hà Lôi lại rót cho Hồ Bách một ly.

“Anh được lắm, răm rắp nghe lời một người phụ nữ, anh thấy nếu tối nay anh thành công, bố tôi có tha cho anh không? Ông ấy không thuê người giết cả nhà anh mới là lạ.”

“Không phải còn có ảnh sao, Lâm Khê nói rồi, bố cô yêu thương cô như vậy, nhất định sẽ lo cho danh dự của cô, không làm lớn chuyện.”

“Đúng là nói liều, thuốc đâu? Để đâu rồi?”

Hồ Bách há hốc mồm đầy vẻ sợ hãi.

” Cô ta nói luôn cả chuyện này với cô?”

“Anh nghĩ sao? Kế hoạch của hai người đúng là làm tôi buồn nôn, tôi thật không ngờ những kẻ như thế lại từng là bạn cùng lớp với mình, không uổng tôi tin tưởng hai người như vậy.”

“Cô tha lỗi cho tôi đi Hà Lôi, nhất định cô phải tha thứ cho tôi. Nói thật, tôi không định lây bệnh cho cô đâu, khiến một cô gái nhiễm căn bệnh này thật quá tàn nhẫn, tôi đã chuẩn bị bao cao su rồi, nếu làm thật thì nhất định tôi sẽ mang bao, tuyệt không lây bệnh cho cô, chuyện này tôi sẽ kiên quyết không nghe theo Lâm Khê.”

Hà Lôi hít sâu một cái, ngón cái day day ấn đường.

“Sao Lâm Khê lại hận tôi như vậy? Sao cô ta có thể nghĩ ra kế sách ác độc đến thế để đối phó tôi?”

Nghe Hà Lôi nói xong Hồ Bách cũng lắc đầu không hiểu.

“Tôi chỉ biết bạn trai hiện tại của cô ta là bạn trai cũ của cô, hình như bây giờ vẫn vấn vương không quên với cô…”

“Chỉ vì thế?”

“Những chuyện khác tôi cũng không rõ, suy nghĩ của con gái rất khó đoán.”

“Hồ Bách, tôi thật sự rất khó chịu.”

Tiếng Hà Lôi rất khẽ, mắt cũng đỏ lên.

“Cậu đừng… Cậu đừng buồn, thật sự tôi cũng không muốn làm thế với cậu, nếu sau này Lâm Khê lại có kế hoạch ác độc gì, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết đầu tiên, được không Hà Lôi, tôi thật sự thật lòng với cậu đó.”

“Lòng tôi rất rối, anh để tôi nghĩ một lát được không?”

Hà Lôi ôm đầu đứng lên, nhìn bạn bè xung quanh có rất nhiều người đã mặc quần áo chuẩn bị đi về bèn đến bên cạnh Bùi Vũ đỡ lấy vai anh.

“Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

Bùi Vũ hoàn toàn say đến váng đầu, mở mắt mông lung nhìn Hà Lôi một lát, rất nghe lời đứng dậy để Hà Lôi dìu ra ngoài.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Hà Lôi quay sang chỗ người phục vụ đứng ngoài, chỉ về phía Lâm Khê đang say khướt, vừa khóc lóc vừa túm quần áo của một bạn nam.

“Có thấy cô gái mặc váy lụa xoè màu vàng đằng kia không?”

“Cô ấy chính là người tổ chức bữa tiệc, lát nữa nhớ tìm cô ấy thanh toán.”

“Được, cảm ơn cô!”

Quả thực Bùi Vũ đã say lắm rồi, tai đỏ bừng, mắt cũng mơ màng.

Hà Lôi thấy anh say đến không dậy nổi, đành đặt một phòng trong khách sạn, định để anh ngủ ở đây một đêm cho tỉnh rượu, đã muộn thế này mà còn về hành hạ người trong nhà thì đúng là không hay lắm.

“Bùi Vũ, số điện thoại nhà cậu là gì? Tớ gọi về nhà cậu cho, nhắn cho nhà cậu là cậu không về được.”

“Người nhà chuyển đi nơi khác hết rồi, bây giờ tớ ở một mình.”

Bùi Vũ ngơ ngác ngồi trên giường, để yên cho Hà Lôi cởi áo khoác ra.

“Thế thì tốt quá, cậu nghỉ ở đây một đêm đi.”

Đặt Bùi Vũ nằm lên giường, đến khi Hà Lôi bật điều hoà lên, kéo rèm cửa sổ lại xong, quay lại nhìn thì thấy Bùi Vũ đã nằm ngủ thiếp đi.

“Tửu lượng của cậu kém quá mà.”

Hà Lôi đứng trước giường véo véo mũi Bùi Vũ, rồi vào phòng vệ sinh thấm ướt một cái khăn bông ra lau mặt hộ anh, lại cởi giày ra đặt lên chăn, đứng nhìn anh một lát, bỗng đưa tay ra mở một cái cúc trên áo sơ mi trắng của Bùi Vũ.

“Đường rãnh xương chậu quyến rũ của cậu làm tớ nhớ mãi không quên đấy, tớ thề là chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, coi như là phần thưởng cho việc thủ thân như ngọc bao năm vì cậu đi!”

Ngón tay tà ác của Hà Lôi tuột thẳng xuống dưới, mở hết cúc áo của Bùi Vũ, áo sơ mi trượt sang hai bên theo đường cong cơ thể, làn da hơi ngăm ngăm óng ánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ đẹp đầy khoẻ mạnh, giống y như dáng vẻ trên quảng cáo, khoẻ mạnh, đẹp đẽ, gợi cảm.

Hà Lôi đưa tay lau bên mép theo phản xạ, nước miếng vẫn chưa chảy, chứng tỏ khả năng kiềm chế của mình vẫn tương đối tốt!

Hà Lôi tự tâng bốc một lúc, đưa mắt lên chợt phát hiện Bùi Vũ đã mở mắt ra từ bao giờ, lúc này đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

“Ối? Cậu tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm… A…”

Hà Lôi còn chưa dứt lời, bỗng bị Bùi Vũ túm tay kéo xuống, cô không phản ứng kịp nên ngã nhào lên người Bũi Vũ…

34 COMMENTS

  1. Aaa…. Làm tới luôn đi chị à… Lỡ rồi gạo nấu thành cơm rồi cho anh chịu trách nhiệm là dc rồi… Em chắc Bùi Vũ cũng vui vẻ mà nhận!!???

  2. U oán u oán….sao lị cắt đúng đoạn này chứ…. ..thịt đưa đến miệng r còn ko cho người ta nuốt.. …u oán u oán …chương 12 chương 12 chương 12 ở đâu r…..

  3. Đổi vai rồi 😂😂😂
    Nam thần mau ăn nữ chính đi ahihi ahihi
    Anw ta có cảm giác như nam thần của nữ chính cũng bị xuyên vào nội dung kịch bản như nữ chính vậy
    Có khi nào yêu nhau trong kịch bản rồi ra ngoài đời thật luôn ko nhỉ? 😂
    Thank you editor so much ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  4. Úi chà chà, cắt này khúc gây cấn nha !!! Boss mau ăn chị đi !!!!!! ~~~~~~ Cỗ vũ Boss cỗ vũ Boss !!!!
    “”v”” Ham hố hả chế :v Giờ thì vui rồi hén