Chương 42.

Edit: Nguyệt Dao

Beta: Moonmaplun.

14237725_652387428244082_6104395764099233944_n

Có lẽ là do không chú ý lắm nên thời gian trôi rất nhanh, Chung Duy Cảnh còn chưa để ý thì đã đến cuối năm. Giống như năm ngoái, mùa đông ở thành phố này rất lạnh, làm cho người ta chỉ muốn ở lì trong nhà không ra ngoài.

Hai đứa bé bị mẹ quấn kín lại như hai cái bánh chưng nhỏ, tròn vo như quả bóng, Chung Duy Cảnh gần như chỉ thấy cặp mắt đen láy của bọn chúng. Hai đứa cũng sắp tới sinh nhật hai tuổi, Chung Duyên nói chuyện đã có đầu đuôi rồi, gằn từng tiếng rất rõ ràng. Nhưng em gái Cam Điền lại không giống vậy, trình độ nói chuyện của cô bé giống như đứa trẻ “bình thường”, điều này làm cho Cam Ninh thoáng thở phào một cái.

Chuyện trường học còn đang tiến hành, bởi vì xây lại một lần nữa, hơn nữa yêu cầu của Chung Duy Cảnh lại cao nên toàn bộ quá trình tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng Chung Duy Cảnh cho rằng đây đáng giá, vì vài năm sau phương án anh đưa ra sẽ thành công.

So với chuyện này, chuyện Chung Duy Cảnh cảm thấy quan trọng hơn chính là, cuối cùng Cam Ninh cũng sẽ nhập học vào tháng 9. Nếu Chung Duy Cảnh sớm biết rằng ngôi trường kia có quy định đáng ghét như vậy, anh tuyệt đối không cho Cam Ninh ghi danh. Trường học của Cam Ninh quy định học kỳ đầu của sinh viên năm nhất đại học phải ở lại trường, bời vì có một lần xảy ra vấn đề ở phương diện này nên việc kiểm tra phòng ngủ cũng vô cùng nghiêm khắc. Và điều này đã đánh nát việc Chung Duy Cảnh tự lừa mình dối người trong nháy mắt.

Cho nên dù thế nào thì Cam Ninh thật sự phải chuyển tới ở lại trường, ‘ruồng bỏ’ hai đứa nhóc và Chung Duy Cảnh ở lại với nhau. Đúng vậy, là thật sự ruồng bỏ. Sau một tháng Cam Ninh chuyển tới trường học thì bác gái bảo mẫu cuối cùng cũng bị con trai thuyết phục, ra nước ngoài chăm sóc cháu trai. Chung Duy Cảnh lo lắng tùy tiện mời bảo mẫu sẽ không tốt nên việc này tạm thời gác lại.

Chung Duy Cảnh múc cháo đặt lên bàn, Chung Duyên và Cam Điền đối diện nhau nhìn người cha vĩ đại cùng một lúc. Chung Duyên đã có thể tự mình dùng muỗng ăn từ từ, Cam Điền thì vẫn còn cần người đút từng muỗng từng muỗng. Chỉ là thế nào thì hôm nay bọn họ cũng không muốn ăn cháo như thế này nữa.

“Lại nữa, vẫn thế, cháo.” Bạn nhỏ Cam Điền bĩu chặt môi oán giận với cha, bọn họ liên tục ăn cái này lâu rồi. Bởi vì vẫn không thể nói chuyện thật lưu loát, cô bé chỉ có thể dùng loại từ đơn đơn giản như thế này, hi vọng người nghe có thể hiểu được. Chung Duyên cũng dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm Chung Duy Cảnh, người cha không giỏi chuyện bếp núc yên lặng thở dài dưới đáy lòng, “Bữa này cứ như vậy trước được không? Buổi chiều cha đưa các con đi đón mẹ về.”

Ngày mai là thứ bảy, cuối cùng Cam Ninh cũng có thể rời khỏi cái trường học chết tiệt kia, Chung Duy Cảnh nghiến răng nghĩ. Hai bạn nhỏ không biết suy nghĩ của anh, chỉ biết là sau đó không cần ăn cháo cha nấu là được rồi.

Ở phương diện bếp núc, Chung Duy Cảnh ngoại trừ biết hầm canh ra thì những cái khác thật sự không biết. Cháo trên bàn này cũng là Cam Ninh bắt tay dạy cho anh một tuần trước. Lúc cô ở đây thì thật tốt, vừa đi thì để lại một mình Chung Duy Cảnh, anh cũng chỉ nhớ rõ nên bỏ những gì vào trong, chứ không nhớ được thời gian và số lượng nên cho vào.

Cuối cùng hai bạn nhỏ cũng không ăn món cháo kỳ quái do cha nấu. Chung Duy Cảnh luộc hai quả trứng, cuối cùng không đến mức làm bọn nhỏ đói bụng. Đợi sau khi hai đứa nhỏ ngủ trưa Chung Duy Cảnh mới dọn dẹp thay bọn chúng, chuẩn bị đi đón Cam Ninh.

Trường học của Cam Ninh cách chỗ bọn họ hơi xa, Chung Duy Cảnh vừa lái xe vừa cân nhắc xem bọn họ có nên mua một căn hộ ở gần trường học hay không. Dựa vào tình hình giá nhà sau này tăng cao thì như vậy cũng là một loại đầu tư. Chung Duy Cảnh đậu xe ở bãi đỗ xe của trường học, hơi do dự xem có nên đi tới chờ ở dưới kí túc xá hay không.

Xoay người nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn bên cạnh thì lại không còn do dự, dù sao Cam Ninh cũng chỉ mới học năm nhất, tuy rằng tuổi quả thật có lớn hơn một chút so với các bạn học nhưng để bạn học của cô biết chuyện mới hai mươi mốt tuổi mà đã có hai đứa con thì cũng không tốt lắm.

Hôm nay Chung Duyên và Cam Điền hiếm khi mặc quần áo hình gấu con. Cam Ninh rất thích mấy thứ hình gấu con, trong nhà cũng có rất nhiều quần áo và vật dụng sinh hoạt hình gấu con. Chỉ là so với nụ cười ngọt ngào trên mặt Cam Điền thì Chung Duy Cảnh phát hiện hình như con cả của anh lại không thích mặc quần áo hình gấu con như vậy.

Mỗi tay bế một đứa, Chung Duy Cảnh đi vào trong tiệm fastfood trong trường học, lúc này sinh viên vẫn còn trong tiết học, cũng không có nhiều người. Chỉ là sao mà khéo Chung Duy Cảnh vậy mà lại gặp người quen, Thẩm Lâm ngồi ở gần cửa sổ cũng nhìn thấy Chung Duy Cảnh đứng ở cửa, hai người đàn ông gật đầu tỏ ý chào.

Để hai đứa nhỏ ngồi ổn định trên ghế, Chung Duy Cảnh hơi cúi người hỏi chúng muốn ăn cái gì. Anh biết rõ muốn hai đứa ngoan ngoãn ngồi ở đây không làm gì hoặc không ăn uống gì mà nói, Chung Duyên thì chắc là tốt rồi, nhưng cô nhóc con nhất định sẽ náo loạn ngất trời. Nhưng mà fastfood… Chung Duy Cảnh nhớ rất rõ chỉ thị của Cam Ninh, tuyệt đối không được ăn nhiều.

Đặt những món mua được lên bàn, Cam Điền không chờ nổi bẻ bánh trứng ra làm hai, một nửa đẩy sang cho Chung Duyên, một nửa cầm ăn. Chung Duy Cảnh làm một người cha nhìn thấy con gái còn còn nhỏ mà đã như vậy thì trong lòng rất vui. Chỉ tiếc anh đã quên, Chung Duyên rất ghét ăn đồ ngọt, “Anh không ăn cái này.” Chung Duyên nhăn mặt, đầu lông mày giống hệt cha, đẩy nửa cái bánh trứng kia lại trước mặt em gái.

Chung Duyên và Chung Duy Cảnh rất giống nhau, không chỉ là vẻ bề ngoài, thậm chí hai cha con còn có một ít thói quen nhỏ cũng giống như nhau. Chung Duy Cảnh cũng không thích ăn ngọt, cảm thấy có hơi ngấy.

Cam Điền cũng không khách khí, nhanh chóng giải quyết nửa cái bánh trứng của mình, cầm lấy nửa kia của anh trai chuẩn bị ăn. Chung Duy Cảnh nhìn dáng vẻ hạnh phúc trên mặt cô bé, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Cam Điền, sau này ăn cơm cũng phải tự ăn.” Lúc ăn cơm rõ ràng không thể tự mình dùng muỗng ăn cái gì, vậy thì cô nhóc cầm muỗng nhỏ ăn bánh trứng vui vẻ lúc này là ai?

Chung Duy Cảnh đan hai tay đặt lên bàn, nhìn Cam Điền, lại nhìn Chung Duyên. Mỗi lần Chung Duy Cảnh nhìn Cam Điền, Cam Điền sẽ bớt chút thời gian cho cha một nụ cười tươi lấy lòng, ở phương diện này cô bé thật sự “hiểu biết sớm” hơn so với anh trai thông mình rất nhiều.

Nhìn lại Chung Duyên, mặc áo khoác hình gấu con, đội mũ hình gấu con, không hề ăn cái gì, chỉ là ngẫu nhiên hớp một ngụm sữa nhỏ, giống hệt ông cụ non, chỉ tiếc là trên người cậu bé chỗ nào cũng là gấu con.

Trước khi rời khỏi tiệm fastfood vì nhận được tin nhắn của Cam Ninh, vì lễ phép nên Chung Duy Cảnh dẫn hai con đến bàn Thẩm Lâm chào hỏi. Trước đó anh đã chú ý tới người bên cạnh Thẩm Lâm là thiên kim nhà họ Lý mà anh nhắc tới trước đó, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cô ta ở ở đây và vào lúc này. Bây giờ thoạt nhìn hai người ở cạnh nhau cũng không tệ lắm, dù cả quá trình Thẩm Lâm không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đối phương cũng không có cái gì bất mãn.

Đó cũng là một cô gái thật sự cố chấp. Chung Duy Cảnh biết rất rõ “sau này” nên bây giờ nếu họ bỏ lỡ nhau thì họ không thể gặp được người thích hợp với mình hơn nữa. Nhưng anh cũng rất rõ mình không phải là Thẩm Lâm, chuyện yêu đương này thật sự rất phức tạp, chính anh cũng không biết, càng không có tư cách đi can thiệp vào việc nhà của người khác.

“Đây là con anh à.” Nhìn thấy hai bóng dáng nho nhỏ bên cạnh Chung Duy Cảnh, Thẩm Lâm nhíu mày hỏi. Hai đứa được Cam Ninh dạy dỗ vô cùng tốt, cũng biết nhìn sắc mặt người khác, Điền Điền kêu “Chào chú ạ!” Cam Điền rất thông minh, nhìn thấy đối diện Thẩm Lâm còn có một người, nở một nụ cười thật lớn trên mặt, chạy tới kêu “Chị gái, xinh đẹp.”

Cô gái đối diện Thẩm Lâm cười rất vui vẻ, ôm Cam Điền đặt lên chân mình, miệng thỉnh thoảng khen hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Thiên kim nhà họ Lý đang vui vẻ nên không chú ý đến sắc mặt người đàn ông đối diện cô khó coi đến bao nhiêu, cô là ‘chị gái’, mà anh là ‘chú’, dù Thẩm Lâm có nghĩ ra sao thì cũng cảm thấy kỳ quái.

Thẩm Lâm cau mày nhìn Chung Duy Cảnh, chỉ tiếc đối phương cũng chỉ có thể cho anh một nụ cười bất đắc dĩ.

Chung Duyên vốn đứng ở bên cạnh trầm mặc giống như bình thường, sự chú ý va chạm giữa hai ‘đại nhân’ vừa rồi lại từ từ chạy sang bên cô gái, dùng giọng nói thần bí nhưng lại đủ cho Thẩm Lâm có thể nghe được nói với thiên kim nhà họ Lý đang ôm Cam Điền, “Chị gái ơi, chú đối diện tức giận rồi.”

Cuối cùng là Chung Duy Cảnh dẫn hai đứa nhỏ gần như là chạy trối chết, anh cúi đầu nhìn con cả bên cạnh, dáng vẻ không chút thay đổi cùng khuôn mặt bình thường, nếu không phải Thẩm Lâm nghiến răng nghiến lợi bảo anh trông chừng con anh cho tốt, Chung Duy Cảnh chỉ sợ lại tưởng rằng đó là ảo giác của mình.

Hẹn xong địa điểm là bãi đỗ xe với Cam Ninh, Chung Duy Cảnh dẫn theo hai bạn nhỏ tới đó, kết quả đi không tới vài bước thì vẻ mặt của Cam Điền đau khổ nói “Mệt.” Dù cho Chung Duy Cảnh dỗ như thế nào cũng không chịu đi tiếp, người cha trẻ không còn cách nào đành phải ôm con gái đi, tay dẫn con lớn vẫn đang cúi đầu, vì chỉ cần cậu bé vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy vẻ mặt em gái đắc ý le lưỡi với mình.

Lúc đến bãi đậu xe, Cam Điền nhìn thấy mẹ từ xa, rất lớn giọng kêu cô, Cam Ninh cũng rất nhớ hai đứa nhỏ, đi nhanh lại đây, duỗi người tới mở hai tay như muốn đón lấy Cam Điền trong lòng Chung Duy Cảnh thì đột nhiên sững người thu tay lại, xoay người bế Chung Duyên lên. Đối với cô, cho tới bây giờ Chung Duyên không tiếc tươi cười, nên trong mắt Cam Ninh, Chung Duyên giống như một thiên thần nhỏ vậy, có gương mặt giống y như cha, nhưng mà lại làm một vài biểu cảm đáng yêu mà người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không làm.

Chung Duy Cảnh đặt con gái ngồi yên ở chỗ ngồi riêng phía sau, quay đầu nói với Cam Ninh, “Anh đã đặt chỗ xong rồi, đi ăn cơm trước đã.” Tuy rằng rất nhớ đồ ăn cô làm, nhưng mà Chung Duy Cảnh vẫn không đành lòng khiến cô cực khổ như vậy. Cam Ninh gật đầu đưa Chung Duyên cho Chung Duy Cảnh, “Vâng.”

Tất cả cũng rất thuận lợi, nếu như cuối cùng không có tên nam sinh đột nhiên xuất hiện chào hỏi Cam Ninh kia thì tốt rồi. Chung Duy Cảnh ở trong xe nhìn Cam Ninh đang thảo luận cùng một bạn học nam, trong lòng oán hận. Nụ cười trên mặt Cam Ninh rất tươi, không có tí cảnh giác nào khi đối mặt với cậu ta, thật khiến Chung Duy Cảnh càng nhìn lại càng thấy phiền lòng.

Anh hối hận, anh nên nhốt cô trong phạm vi anh có thể thấy cả đời.

5 COMMENTS