Chương 11: Cảm cảm thương thương nhớ nhớ*.

Edit: Kurohime

Beta: Huyền Vũ

tumblr_lvexc0oq4k1qf29lko1_500

(*) Câu thơ trích từ bài từ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu sau những ngày chạy xuống Giang Nam. Trước nhiều đau khổ bà đã lấy những nét sinh hoạt bình thường tả thành lời văn tha thiết, có ý nghĩa xã hội nhất định.

Nguyên bài:

Lần lần, giở giở

 Lạnh lạnh lùng lùng 

Cảm cảm thương thương nhớ nhớ

 Thời tiết ấm lên lại rét

 Càng thêm khó ở

 Rượu nhạt uống đôi ba chén

 Không chống nổi chiều về gió dữ

 Nhạn bay qua

 Đang đau lòng

 Lại đúng bạn quen biết cũ. 

Chồng chất hoa vàng khắp chỗ 

Buồn bực nỗi 

Giờ đây còn ai bẻ nữa 

Đen kịt nhường kia 

Một mình giữ bên cửa sổ 

Cây ngô đồng gặp mưa bay 

Buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ 

Nối tiếp vậy 

Ghê gớm sao, sầu kia một chữ. 

Dịch: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999

Sau khi tạm biệt Kurapika, tôi trở về rừng cây mình từng tu luyện. Một bên điều dưỡng thân thể bị băng Ryodan đánh trọng thương, một bên tiếp tục tu luyện nội lực.

Mấy tuần lễ sau, khi vết thương đã gần lành tôi mới sực nhớ ra mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, vậy mệnh lệnh hiện trên hồ sơ có biến mất hay không?

Vì thế tôi lấy hồ sơ mở ra xem, quả thực không có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là yên tâm rồi.

Ngay lúc tôi đang hậm hực cuộn hồ sơ định nhét vào người, sự rung khẽ như truyền tới từ địa ngục một lần nữa bao phủ tôi. Yên lặng buông hồ sơ trong tay ra, tôi bước tới cạnh gốc cây đại thụ, “Rầm! Rầm! Rầm!” Dùng đầu húc như trâu vào thân cây vô tội kia.

Vì sao? Vì sao? Vì sao nhanh vậy?!! Tôi không muốn! Tôi thật sự không muốn! ( Nhớ lại cảnh tượng kinh khủng khi đối đầu với băng Ryodan. )… Tôi, tôi không muốn ~ huhuhu! !

Đến khi trán đau tới vượt ngưỡng chịu đựng, tôi mới từ từ tỉnh táo lại, không để ý tới cây đại thụ vô tội đằng sau đang đổ ầm xuống đất, tôi bước chậm rì rì, chậm rì rì tới chỗ hồ sơ. Nhặt tập hồ sơ vừa mới bị tôi lẳng lặng quăng xuống đất, mở ra lần nữa, siêu hồi hộp xem nội dung nhiệm vụ tiếp theo.

Hồ sơ ghi:

“Thông qua cuộc thi Hunter hiện tại. Hết.”

“… Ha ha ha a… Ha ha ha ha ha…” Ma Vương ơi Ma Vương, ông nha~ có phải ông không tính tới chuyện bổn cô nương đã mạnh lên rất nhiều không hả? Ma Vương cũng có lúc tính sai nha! Cuộc thi Hunter thôi mà~ với thực lực hiện tại của tôi thì nó còn dễ hơn xào rau nữa! Huống chi là đỗ kỳ thi hiện tại! Không có tên nào mạnh tới biến thái xuất hiện hết ! ! Mua ha ha ha ha… ( Tác giả: =_= biết mình lần này không chết được, người nào đó đã hóa điên rồi. )

Vì thế, tôi gói ghém đồ đạc, khẽ hát: “Xào nha xào í a xào rau~.” Nhảy nhót ung dung ra đi.

… … …

… …

Tôi ――― khóc! ! ! ! ! !

Mẹ nó! Tên Ma Vương đáng chém ngàn đao! ! Thật cmn đáng đánh đòn! ! ! Chọc ghẹo tôi rất thú vị sao? Đạp lên tâm hồn yếu ớt của tôi khiến ông rất dễ chịu sao! ? ( Ma Vương gật đầu: “Đúng.” ) Hu hu, tôi nào có trêu chọc ai đâu.

Vừa lên mạng báo danh, tôi đã kích động gục lên bàn tiệm net khóc ròng, trên màn hình máy vi tính hiển thị:

“Cuộc thi Hunter ―― kỳ thứ 283: Số người tham gia ――663 người.

Tiến độ hiện tại ―― Vòng thứ hai.

Số người còn lại ―― 250 người.”

Màn hình máy vi tính lấp lánh lóe sáng, tôi ngồi trước bàn lệ chảy thành sông.

Mẹ kiếp tên khốn nạn nhà bay, người ta đã thi đến vòng thứ hai rồi, tôi còn cmn thi cái mẹ gì nữa! ! Mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi như con điên trốn trại, tôi tiếp tục làm “Mạnh Khương nữ khóc đổ tường thành”*.

*Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn, chồng Mạnh Khương Nữ đã bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Mùa Đông tới, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng, nàng lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và nhận được tin dữ: chồng mình đã chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. (Nguồn: Theo wiki)

Khóc đủ rồi, tôi túm gói đồ, đập máy tính trước mặt, lên đường.

Như Lỗ tấn đã nói, đường, là do người đi mà ra* .

Tôi lại nói, biện pháp, là do người nghĩ mới ra. (Tác giả: =_= cái này hình như ai cũng biết…)

*Một câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn, nguyên văn: “Tôi nghĩ bụng: đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường đi trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” (Trích truyện ngắn “Cố hương”).

Tôi không ngừng an ủi bản thân: Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người. Dù có phải lén lút tham dự tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!!!

Nhưng tôi biết tự lượng sức mình, biết mình trăm phần trăm không đánh  lại Netero, trong ba giây, tôi đã từ bỏ ý tưởng “lén tham dự”.

Xem ra, biện pháp chỉ còn lại một…

Sau khi hạ quyết tâm tôi bắt đầu tìm nơi Netero ở― Trụ sở của hiệp hội Hunter.

Nếu nhớ không lầm thì trừ khi xảy ra vấn đề, nếu không Netero sẽ không xuất hiện ở trường thi tới tận cuối cuộc thi . Vì vậy tôi kết luận: giờ ông ta đang ở trụ sở.

Nói thật chỗ này rất dễ tìm, vì quá nổi tiếng nhưng muốn đi vào, tuyệt đối không thể. Đùa hả! Nơi cấp giấy chứng nhận quan trọng nhất, giá trị nhất, khiến người người thèm muốn nhất thế giới sao có thể ra vào tùy tiện!

Tôi nhìn hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt đến kỳ cục lập tức bỏ suy nghĩ đi từ cửa chính, nhanh chóng sử dụng khinh công, vòng quanh bên ngoài cửa sổ sát đất của cao ốc, tìm từng phòng một.

Cuối cùng, trong một căn phòng xa hoa, tôi thấy một ông già thắt bím tóc cà rốt đang quay lưng về phía tôi uống trà, còn có một người đầu trơn như khoai sọ ngồi đối diện với tôi hầu hạ ông già.

Mà lúc này người khoai sọ*, đang dùng cặp mắt to tròn vo, trợn trừng nhìn nhìn người đang mặc bộ đồ màu đỏ, tóc bay phấp phơi ngoài cửa sổ – chính là bổn cô nương.

Image result for beans hunter x hunter
*Beans – Thư ký riêng của Netero, trong manga với anime 1999 nhìn giống khoai sọ thật nhưng anime 2011 thì giống đậu hơn :v (ảnh trên của anime 2011)

“… Quỷ, quỷ á á á á á á! ! !” Sau khi người khoai sọ ngây ra một hồi rốt cục cũng “rã đông” la hét ầm ĩ. Đúng là bất lịch sự.

“Hả?” Lão già nghi ngờ quay đầu lại, “… (đơ mặt)… hửm hửm hửm hửm.“*

*Nguyên văn là “活活”, tác giả thêm từ này vào làm ngữ điệu giọng nói cho Netero, theo Baidu từ này tiếng lóng Internet dùng với nghĩa tượng thanh. Mình sẽ edit lại cho hợp với ngữ cảnh =)).

Hửm, hửm cái đầu ông ấy! ! Còn không mau cho tôi vào, giờ cả hai tay tôi đang níu lấy cái bệ cửa sổ mỏng đến không thể mỏng hơn đấy! Sắp chịu không nổi nữa rồi! !

Tôi nháy nháy mắt với Netero, ý bảo ông để cho tôi đi vào. Netero cười nheo đôi mắt vốn không lớn lắm, “Ồ ~~ hahaha.” Quay về phía người khoai sọ: “Để con bé đó vào đi.”

Khoai sọ tâm không cam, tình không nguyện run rẩy bước tới chỗ cửa sổ. Tay run run mở một bên cửa sổ. Tôi vội bay vào, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nhìn lão già đang cười hì hì trước mắt, vẻ mặt của tôi hết sức nghiêm túc, trong lòng vô cùng căng thẳng.

“Hì hì, có chuyện gì không?” Lão già cuối cùng mở miệng.

Câu hỏi của ông khiến cho nét mặt tôi càng nghiêm nghị hơn. Nhìn Netero, sau khi yên lặng đứng đơ ra mấy giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Tôi quỳ phịch xuống, hai tay chạm đất, đầu cũng đi theo đập mạnh “đùng” một phát, lớn tiếng nói: “Xin cho con tham gia cuộc thi Hunter đang diễn ra!!!”

Đúng vậy, biện pháp duy nhất tôi nói, chính là “xin”. Hu hu, tôi còn có thể làm gì nữa?

“Không được.” Netero kiên quyết từ chối, thực cmn không suy nghĩ lấy một giây!

“Cầu xin ngài!!!” Kết quả này tôi cũng đoán được từ trước, vậy nên tôi không do dự tiếp tục cầu xin.

Tôi biết cho dù có cầu xin thì hi vọng vẫn rất xa vời. Nhưng tôi cũng hiểu trừ cách này ra không còn cách nào khác tốt hơn. Đối mặt với Netero mà dám hành động vụng trộm thì chẳng khác gì tự sát. Biện pháp thực tế mới hữu hiệu nhất. Tuy nhiên cái khó là phải khiến ông ta đồng ý. Nhưng! Hẳn mọi người vẫn chưa quên khát vọng sống không thể phai mờ trong tôi chứ? Lấy công phu bám dính siêu lầy ra, xem ai thắng ai cho biết! ! Vì sống, tôi sẽ bất chấp tất cả!

“Không được!” Không hề phí lời từ chối lần hai.

“Con xin ngài! !” Gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, thái độ của tôi khẩn thiết biết bao.

“Không, đi đi!”

“Thật sự thật sự xin~ xin ~ xin ngài ~  ~ “

“Hừ!!! Không được là không được!!!”

Mẹ, nó, lão, già, chết tiệt!!!

Tôi kìm nén sự phẫn nộ vì bị trêu đùa trong lòng, điều chỉnh vẻ mặt cho tốt, ngẩng đầu, quỳ sát gần lão, ôm bắp đùi lão, nước mắt ròng ròng, “Cầu ~ cầu ~ xin ngài ~  ~~ ông nội ơi! !” Mịa, mặt mũi mất sạch rồi! Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ có chết tôi cũng phải khiến ông ta đồng ý!

Netero bị hành động không chút giữ hình tượng của tôi làm ngẩn ra, im lặng.

Chúng tôi giữ cái tư thế này nhìn nhau phải cả phút đồng hồ. Ở một bên, Khoai sọ chưa từng thấy loại chiến trường này bao giờ, sợ đến choáng váng.

… … …

… …

“Không ~~ đi đi! ! !” Sau khi lão hoàn hồn, lập tức từ chối tôi lần nữa, vừa dùng sức rút cái chân đang bị tôi ôm ra.

“Cầu~ xin~ ngài ~~ !!!” Tôi ôm cứng chân lão, chết cũng không buông tay. Netero không ngừng lui về phía sau, tôi cũng bị ông kéo lui về phía sau. Cuộc chiến kéo lôi khốc liệt này kéo dài cỡ hai phút. Hai chúng tôi bắt đầu thở hổn hển.

“Hộc. . . Hộc. . .” X2

“Ta nói không được ~~ là không được! ! !” Lão già bắt đầu dùng niệm, có ý muốn đá bay tôi ra ngoài. Xem ra tôi thật sự chọc giận ông ta rồi.

“Xin ngài thương xót, cho con tham! gia! đi!!!” Tôi kịp vận nội lực, đề phòng bị lão đá bay ra ngoài. Hơn nữa, hai tay chậm rãi gian khổ dời lên trên, từ ôm hai chân thành ôm ngang hông, miệng còn nói, “Nếu ngài không đồng ý, con sẽ không thả tay!!!” Đùa hả, Không thể tham gia cuộc thi lần này đồng nghĩa với việc không hoàn thành nhiệm vụ, tôi chết chắc!!!

“Ta tức thật rồi đấy !” Thấy làm vậy cũng không thoát khỏi tôi, Netero đột nhiên phóng áp lực niệm lên người tôi.

Tôi cực kì hoảng sự, niệm lực của lão già thành tinh này không phải trò đùa. Nhưng, khát vọng sống của tôi cũng chẳng phải lời đùa vui!!!

Nỗ lực áp chế sự sợ hãi và run rẩy trong đầu, tôi dùng toàn bộ sức lực, dùng một trăm phần trăm tu vi nội lực của mình ngăn niệm của Netero. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: Không thành công thì thành nhân, không thành công thì thành nhân, không thành công thì thành nhân*…

(*) Không thành công thì thành nhân: trong ngữ cảnh này có thể hiểu là lời cổ vũ tinh thần, thể hiện tinh thần bất khuất, quyết không từ bỏ, không e ngại gian nan khó khăn trắc trở.

Có lẽ do hiểu được sự kiên quyết của tôi, cũng có thể do cảm thấy hứng thú với sức mạnh của tôi – thứ hoàn toàn khác với niệm, mặc kệ vì gì đi nữa thì lão đã thu niệm lại.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lão, phát hiện lão đang nhìn tôi chằm chằm.

… Gì vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à. ( Tác giả: vl, đồ không biết xấu hổ! )

“Ồ hì hì hì, thú vị, cũng đã lâu rồi không đụng phải kẻ như vậy. hì hì.” Netero đột nhiên nhe miệng cười, cảm giác bị xem như một món đồ chơi lại ùa tới lần nữa, đáng ghét.

“Ông ơi, con xin ông.” Bỏ qua cảm giác khó chịu, thừa dịp lão bắt đầu dao động tôi cố nài nỉ thêm lần nữa.

“Hì hì, muốn thi cũng được thôi…”

Ánh mắt tôi sáng lên, lấp lánh ánh sao.

“Tuy nhiên nhóc phải đồng ý điều kiện của ta.” Netero cười híp đôi mắt cong như trăng khuyết, tầm mắt dâm tà bỉ ổi quét tới lui trên người tôi. “Hô hô hô.”

Điều kiện? Tôi sửng sốt thả hông Netero ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Thế giới Hunter đúng là khác thế giới cũ, ngang tàn thật. Một lão già quấy rối tình dục một cô bé cũng không phạm pháp sao? [Mọi người: (ˉ □ ˉ) hảảả? … ]

———From Kurohime———

Ghi chú nhân vật:

Tên: Netero IsaacImage result for hunter x hunter netero

Nghề nghiệp: Chủ tịch hiệp hội Hunter.

Hệ niệm: Cường hóa.

Năng lực: Netero là một trong 5 người có niệm mạnh nhất thế giới, ông theo môn võ Shingen-Ryu Kung Fu và có thể đấm ra cú đấm nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng :v Trong nguyên tác Hunter x Hunter, ông đã bước sang tuổi 110 những vẫn mạnh một cách phi thường và khó ai đánh lại được =)))

Image result for netero hunter x hunter

Netero là một ông lão năng động, vui tính lại còn hay đãng trí. Tính cách kì quặc, thích đón nhận thách thức và luôn muốn được đấu với những đối thủ xứng tầm. Netero cống hiến cả đời mình cho võ thuật và thiền định. Mục tiêu sống của ông là kiếm được một đối thủ đáng để dốc toàn lực ra chiến đấu.

5 COMMENTS