∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 31.

Edit: Lee Yumi

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt] + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

1453447_478298265653000_4792155442375383150_n

“Mạc Tà, ngươi nghĩ nếu bán hết những thứ này đi sẽ đủ cho chúng ta tiêu bao lâu?” Ôn Như Thị khoanh chân ngồi trên giường chọn lựa từng món châu báu.

Mạc Tà từ trên cây to ngoài cửa sổ nhảy xuống, xuất hiện ở trong phòng.

Hắn nén cảm giác muốn đi lên sửa lại tư thế bất nhã của nàng, cụp mắt nói: “Đồ của Ôn phủ đều có con dấu đặc biệt, nếu tiểu thư bán ra ngoài thì Ôn hầu sẽ phát hiện.”

“Con dấu?” Ôn Như Thị trợn tròn mắt, “Tại sao ta không thấy?”

“Các ngươi không phát hiện là điều bình thường, chỉ có ẩn vệ đã trải qua huấn luyện mới có thể nhìn thấy.” Nếu ai cũng có thể nhìn ra, Ôn Hầu cũng sẽ không dễ dàng xử lý những thứ không rõ lai lịch như vậy.

Ôn Như Thị không còn lời gì để nói, sớm biết như vậy, cô đã không cướp đồ của Ôn Tác Nguyệt, làm nha đầu kia bây giờ vừa thấy cô thì chạy trốn…

Cô cắn răng, dứt khoát vứt trân châu trong tay đi, từ châu báu trước mặt lấy tất cả đồ làm từ vàng ra, đẩy tới chỗ Mạc Tà: “Vậy đem những thứ này đi nung, đổi tất cả thành ngân phiếu cho ta.”

Mạc Tà nhíu mi không nhận lời: “Nếu như tiểu thư cần tiền thì cứ xin Ôn hầu, tiểu thư không cần bán trang sức của mình đâu.”

Ôn Như Thị quơ quơ tay giống đang đuổi ruồi: “Chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi đây, bán những thứ này lấy tiền phải làm bí mật.” Lòng trung thành của hắn là không thể nghi ngờ, tương lai còn rất nhiều chuyện cần Mạc Tà ra mặt xử lý, cô cũng không muốn giấu hắn.

Mạc Tà không hiểu Ôn Như Thị vơ vét của cải để làm gì, cũng không hiểu tại sao nàng đòi bỏ trốn với hắn, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Ôn Như Thị vẫn là chủ nhân mà hắn công nhận.

Hắn gói đống đồ vật kia lại, cất vào trong ngực, chỉ cần lúc nàng đi có thể dẫn theo mình, hắn cũng không để ý việc đi đâu.

Đợi Mạc Tà im lặng lĩnh mệnh rời đi, Ôn Như Thị mới cất trang sức vào hộp gỗ, thuận tay ném lên bàn trang điểm.

Hôm nay tiên sinh đã bắt đầu dạy các cô học thuật phòng thân, cô mới chỉ có mười lăm tuổi, thế giới này thật đáng sợ!

Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Không qua bao lâu, Ôn hầu sẽ chọn Đại Tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay —— Bùi Nhân Thanh.

Đáng tiếc hắn không biết Bùi Nhân Thanh bị bệnh thận dương, không thể giao hợp, người nọ kỳ thật là quân cờ của đương kim Thánh Thượng nhằm khiến Ôn hầu mắc câu.

Chỉ cần cô gả ra ngoài, tình thế của Ôn gia sẽ lập tức thay đổi, không tới ba năm, ngày chết của Ôn Hầu sẽ đến.

Nếu có thể, Ôn Như Thị cũng không muốn bước vào Bùi phủ chút nào. Có thể từ đầu đến cuối đều không đụng tới một sợi tóc của nàng mà vẫn khiến Ôn hầu cho rằng hắn rất yêu nàng, từ đó có thể thấy được người đàn ông này rất nguy hiểm.

Châu chấu đá xe là hành động ngu xuẩn nhất, nếu không thể thoát khỏi trước đó, Ôn Như Thị sẽ ngoan ngoãn ở Bùi gia cho đến khi mọi việc xong xuôi.

Cô cố gắng lên tinh thần, nhìn vào gương đồng tự cổ vũ mình .

Ngày mai Lý Vân Vị sẽ lại đến thăm Ôn Bảo Nghi, Ôn Như Thị làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cô cầm lấy lược gỗ, chải mái tóc dài suôn mượt của mình, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thần y Lý Vân Vị cũng không dịu dàng vô hại giống như mọi người thấy, về phần hắn rốt cuộc có biết người phụ nữ mình thích là phản quân hay không, hay là biết nhưng không nói, cô thật sự rất tò mò.

Ngày hôm sau, Ôn Như Thị tới Lưu Phong viện của Ôn Bảo Nghi. Nào biết vừa vào cửa đã thấy Lý Vân Vị – người đàn ông vốn không nên xuất hiện ở đây.

“Vị này là…” Người nọ buông chén trà trong tay, hứng thú liếc nhìn người đang đứng sững trước cửa, ăn mặc thanh lệ – Ôn Như Thị.

“Tiểu Cửu, ngươi tới rồi, ” Ôn Bảo Nghi khẽ cười đứng dậy, dịu dàng đi tới trước mặt nàng, oán trách kéo tay cô, “Nếu đến rồi sao lại đứng ngoài cửa không chịu vào.”

Ôn Như Thị bối rối, cô đã không còn gì để nói về việc tất cả mọi người có thể vào viện của Ôn Bảo Nghi, nếu cô không phải là nữ chính chắc đã sớm bị Ôn hầu đánh chết.

Nếu không phải bây giờ mọi người đều đang nhìn, Ôn Như Thị chắc chắn sẽ lập tức xoay người rời đi. Gặp được Lý Vân Vị hiếm khi xuất hiện đã là cái gì, bị Bùi Nhân Thanh nhìn trúng mới là chuyện oan uổng nhất!

“Thì ra vị này chính là Ôn gia Cửu tiểu thư, quả nhiên là thanh lệ thoát tục, trách không được Ôn hầu gần đây thường hay khen ngợi nhà mình có một nữ nhi dung mạo hơn người, có thể nói là tuyệt sắc.” Biết thân phận của nàng, độ cong khóe miệng của Bùi Nhân Thanh không giảm, ý cười trong mắt lại lạnh xuống.

Hắn một lần nữa nâng cốc, chậm rãi quan sát nàng từ trên xuống dưới, tựa như trước mắt là một kiện hàng hóa đang treo giá, “Nhưng tại hạ nghe người ta nói, Cửu tiểu thư sinh ra đã ngốc nghếch như trẻ con, không biết tin đồn này có phải thật hay không?”

Ôn Bảo Nghi biến sắc, nàng chưa kịp mở miệng trấn an, nước mắt của Ôn Như Thị đã rơi xuống, chỉ vào mặt hắn bắt đầu khóc lớn: “Tỷ tỷ, đuổi hắn ra đi! Ta ghét hắn, hắn là tên siêu bại hoại!” Cô không tin hắn sẽ thật sự vui vẻ diễn kịch tình cảm buồn nôn với một đứa thiểu năng.

Khuôn mặt Bùi Nhân Thanh cứng lại, tuy rằng ở trên ra lệnh cho hắn chọn lựa một trong số những tiểu thư của Ôn gia để tiếp xúc, nhưng từ đầu đến cuối Ôn hầu chỉ đề cử nữ nhi ngốc của mình cho hắn.

Một Đại Tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay lại phải làm loại chuyện này đã đủ để hắn ghê tởm, đã thế còn phải chịu đựng Ôn hầu đưa tới một người ngu ngốc, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa!

Bùi Nhân Thanh chậm rãi đứng dậy, theo sau là khí thế của một vị tướng đã chinh chiến sa trường. Chưa từng có người dám mắng vào mặt hắn, người có gan làm như vậy cuối cùng đều sẽ không thể chết thoải mái

“Cho dù là Ôn Hầu có ở đây cũng không có khẩu khí lớn như vậy đuổi ta ra, không biết Ôn phủ là của ngươi hay là của Ôn hầu?” Giọng điệu hắn trầm thấp, lạnh lẽo như rắn rết, từng bước một bước tới gần hai thiếu nữ yếu đuối.

“Tiểu Như chỉ là một đứa bé, lời châm chọc của Tướng quân vốn đã không đúng, hi vọng Tướng quân có thể bỏ qua cho lời nói vô tâm của Tiểu Như.” Ôn Bảo Nghi nắm thật chặt tay của Ôn Như Thị .

Người nọ tới đây cùng với thần y, phụ thân còn dặn nàng phải tiếp đãi khách thật tốt, nhưng không ngờ hắn lại vô lễ như vậy.

Ôn Như Thị cụp mắt xuống thút thít, đầu ngón tay Ôn Bảo Nghi gấp đến trắng bệch. Lòng cô không khỏi ấm áp, cô gái này chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, rõ ràng rất sợ hãi, lại vẫn kiên trì không buông tay.

Một chị gái cùng cha khác mẹ có thể làm vậy vì cô, Ôn Như Thị thật cảm động.

Nhìn một màn tỷ muội tình thâm trước mắt, Bùi Nhân Thanh hơi nheo mắt, nâng tay phải lên xoa bội kiếm bên hông. Có lẽ hắn cũng không cần dạy dỗ đứa ngốc kia.

Ôn hầu nếu biết chắc chắn sẽ trở mặt với mình, nếu không nhịn được…

Bùi Nhân Thanh cười lạnh, cùng lắm thì hắn sẽ nói hắn coi trọng cô con gái Ôn Bảo Nghi của hắn.

“Bùi Tướng quân.” Lý Vân Vị đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú hiện lên biểu cảm không vui, “Đủ rồi.” Ôn Bảo Nghi dù sao cũng là người phụ nữ mình thích, nàng bị người khác đối xử như vậy mà mình không nói gì sẽ khiến nàng có suy nghĩ không tốt.

Bùi Nhân Thanh chần chừ một chút, buông chuôi kiếm, giương giọng cười to: “Nếu Vương gia thương hoa tiếc ngọc, Bùi mỗ tạm tha cho nàng ta, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát!”

Nói xong bèn đưa tay túm lấy vai Ôn Như Thị. Chợt thấy một ánh sáng xẹt qua, Bùi Nhân Thanh vội vàng lui về phía sau.

Ôn Như Thị cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc cầm kiếm chắn trước mặt cô.

Mạc Tà lạnh lùng nói: “Ngươi dám!” Giọng nói của thiếu niên trong sáng, đã không còn giọng nói như vịt đực lúc trước.

Ôn Như Thị thầm nghĩ: Mẹ nó!

Nếu chỉ có một mình cô, cùng lắm chỉ là vài vết thương ngoài da, việc này sẽ cho qua. Bùi Nhân Thanh chỉ là đang mượn cơ hội thăm dò, huống chi có Lý Vân Vị, hắn cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Nhưng Mạc Tà thân phận thấp, Bùi Nhân Thanh nếu cố ý giết hắn, chỉ sợ vì tránh phiền phức, những người khác sẽ không mở miệng nói giúp hắn.

Ôn Như Thị quýnh lên, tránh khỏi tay của Ôn Bảo Nghi, nhào lên leo trên lưng Mạc Tà khó: “Mạc Tà, ta rất sợ, chúng ta trở về đi, ta không bao giờ trốn ra ngoài chơi nữa …”

Khí thế lạnh thấu xương của Mạc Tà đều sắp bị nàng làm tiêu tán hết, hắn trước giờ chưa từng thấy qua chủ nhân thích cản trở như vậy, nàng quả thực chính là khắc tinh của ẩn vệ!

Mạc Tà cố nén cảm giác muốn gỡ tay nàng khỏi cổ mình: “Từ từ…”

Từ từ cái rắm, bây giờ không trốn chờ bọn hắn tỉnh táo lại thì ngươi sẽ mất mạng đấy! Không thấy tên đối diện đã bắt đầu rút kiếm ra à?! Cho dù đánh thắng, ngươi cũng phải đền mạng đấy!

Ôn Như Thị khóc đến xé gan xé phổi: “Không cần! Chúng ta bây giờ về đi!”

Hắn còn chưa chém đứt cái tay bẩn thỉu của tên kia, Mạc Tà tức đến hộc máu, trừng mắt lườm đối thủ, bất đắc dĩ vận công, cõng Ôn Như Thị vọt đi.

Bùi Nhân Thanh rút kiếm đuổi theo, đáng tiếc những gì hắn học đều là về chinh chiến sa trường, đối với người am hiểu ẩn nấp và ám sát như Mạc Tà mà nói, hắn đuổi theo hoàn toàn không gây ra bất cứ uy hiếp nào.

Đợi đến khi tên Đại Tướng quân đuổi tới chỗ ở của Ôn Như Thị thì hai người bọn họ đã ra khỏi sơn trang, trốn vào rừng sâu rồi.

“Những thứ ta đưa ngươi đã đổi thành ngân phiếu chưa?” Ôn Như Thị gặm con thỏ hoang mà ẩn vệ nhà mình vừa nướng lên, ăn ngon thật!

“Đã đổi rồi .” Mạc Tà yên lặng dập tắt đống lửa trước mắt, nếu không phải vì nàng hắn sẽ không đốt lửa ở trong núi, làm như vậy sẽ khiến thị vệ lục soát núi phát hiện.

Hắn che giấu những dấu vết còn sót lại rồi mới lôi từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu đưa tới trước mặt Ôn Như Thị.

“Ngươi cầm là được rồi, đưa cho ta không biết chừng sẽ làm mất” Ôn Như Thị không chút để ý xua xua bàn tay nhỏ, đưa nửa con thỏ còn lại tới bên miệng hắn, cười tủm tỉm nói, “Cho ngươi.”

Mạc Tà lắc đầu, khẽ đẩy tay nàng: “Ta ăn sống là được rồi, đây là của ngươi, ăn không hết thì giữ lại, còn không biết ngày mai có thời gian dừng lại chuẩn bị đồ ăn cho ngươi hay không.”

Ôn Như Thị lòng đau xót, cúi đầu gói kỹ nửa con thỏ còn lại.

“Thật ra chúng ta có thể trở về, Ôn hầu cũng không phải là không có tính người.” Mạc Tà nhìn đỉnh đầu của nàng, im lặng một lúc lâu, khẽ mở miệng.

Hắn biết hắn sẽ bị phạt, rút kiếm với khách quý, bất kể là vì lí do gì đều phải cho vị khách một câu trả lời thỏa đáng. Mạc Tà không quan tâm đến tính mạng của mình, chỉ cần chủ nhân không phải chịu khổ vì hắn, hắn không quan tâm việc phải chịu hình phạt.

Ôn Như Thị không lên tiếng, thật lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Nếu bọn họ không phạt ngươi, chỉ muốn mạng của ngươi thì sao?”

Đừng nói là giết hắn đền tội, cho dù lấy roi quất hắn, cô cũng không đành lòng. Nếu không còn đường để lui, vậy thì đi thẳng thôi.

Mạc Tà không lên tiếng, chỉ là im lặng nhìn nàng, đáy mắt hắn đong đầy vẻ bình yên.

Hắn biết, Ôn Như Thị bỗng nhiên hiểu được Mạc Tà đang nghĩ gì.

Hắn đúng là một tên ngốc.

Ôn Như Thị cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cùng nhau đi khắp mọi nơi, đừng bao giờ trở về nữa.”

 

22 COMMENTS

  1. Đưa nhau đi trốn à!!! TÊN Bùi gì gì đó.. Hic liệt cái gì đó…. Mà ở đó ra oai cái gì!!! Cuối cùng chỉ là con cờ mà thôi sao số dc Mạc Tà của tỷ chớ