Chương 43: Thế giới của Anna

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Quay về không gian hệ thống cho cô, Anna hơi rầu rĩ.

Thực ra nhiệm vụ lần này không thể coi là thành công, vì cuối cùng nam phụ nữ phụ không thể vui vui vẻ vẻ sống bên nhau, một người chết, người kia đoán chừng sẽ ở vậy cả đời.

“Buồn quá đi…” Anna vừa co quắp lăn lộn trên giường, vừa sầu não: “Tôi đúng là một người công lược thất bại mà.”

“Hơ, cô cũng biết thế à.”

Một giọng nam hơi trầm buồn bực vang lên, xen lẫn tiếng hừ lạnh khinh thường làm Anna giật thót tim, tiếng của hệ thống không cảm xúc, không giới tính, từ trước đến nay cô chưa từng nghe thấy giọng nói này trong không gian của mình!

“Ai?”

Anna thình lình ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn cái quan tài bị bỏ trống từ lâu phía đối diện hơi nhúc nhích, sau đó nắp quan tài kẽo kẹt hai cái, từ từ bị đẩy ra, một cánh tay trắng phớ thò ra từ quan tài đen ngòm, cổ tay động đậy rồi năm ngón tay gạt nắp quan tài ra hẳn.

Đúng là không khác gì zombie đội mồ sống dậy.

“Vừa lạnh vừa cứng, ngủ có nửa ngày mà làm hông với lưng tôi đau rần, không hiểu nổi sao đám các người lại thích cái thứ này.”

Nắp quan tài bị đẩy ra hẳn, một anh chàng cao gầy ngồi dậy, bên ngoài lớp áo ngủ lụa khoác một chiếc áo choàng ngủ dày, trông rất trẻ đẹp nhưng lại không chịu chăm chút, râu ria xồm xoàm, mái tóc màu nâu rối bù, vẻ mặt kiêu căng hống hách, hất hàm hỏi bằng biểu cảm bất mãn với xã hội, chỉ chỉ trỏ trỏ: “Sao phải đẻ ra cái trăng tròn trên trời làm gì, tôi ghét nhất bị ép biến thân đấy biết không hả?”

“Còn nữa, mấy món trong tủ lạnh cô, tôi vừa nhìn thôi đã muốn mỉa chết cô rồi, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Máu người có lượng bạch cầu vượt chỉ tiêu gấp ba lần, máu người có virus cúm, máu người nhịn đói bảy ngày chưa ăn, máu người sống đếm một trăm tuổi, máu cuống rốn của trẻ sơ sinh… Bla bla bla… Mấy cái nhãn mác khỉ gì thế hả?”

“… Đó là các món ăn với hương vị khác nhau của tôi.”

Nhìn nhân vật đột nhiên nhảy ra trong không gian của mình khua tay múa chân, Anna há miệng, hỏi bằng giọng đều đều: “Người công lược có thể đến đi tự do trong không gian của người khác à?”

“Không, đương nhiên không được,” Anh chàng kia quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ châm biếm và phẫn nộ, “Nếu không nhờ cái huyết khế chết bầm của cô ban phước thì bây giờ tôi đã đang thoải thoải mái mái thư giãn trong không gian của mình rồi, chứ còn khuya mới đến ngủ trong cái quan tài đáng để nhóm lửa này!”

“Này, vị tiên sinh người sói này, phiền anh đừng có độc mồm như thế, đây là cái quan tài tôi thích nhất! Hơn nữa rõ ràng tôi có giường ở đây, anh cứ thích chui vào quan tài ngủ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, anh hiểu chưa?”

“Ờ, cái giường ren hồng phấn với nơ bướm loè loẹt, có cho tôi cũng cóc thèm. Thì ra mắt thẩm mỹ của ma cà rồng đã xuống dốc đến độ này, thật không dám khen.”

Anna cứng họng mất một lúc.

“Vị Jo… Jo gì ấy nhỉ?”

“Joyce.” Ánh mắt anh chàng nhìn cô lại càng thêm độc địa và khinh rẻ, “Tiểu thư Anna, xem ra cô sống cả nghìn năm chỉ học được thói hay quên, đúng là chủng tộc thoái hoá, bi kịch của ma cà rồng, may mắn của loài người.”

Anna nghiến răng, khua khua hai nắm đấm: “Anh đủ rồi đó, nếu anh không muốn bị tôi đánh một trận thì im ngay! Bà đây sẽ cho anh biết tôi sống một nghìn năm học được cái gì!”

Miệng anh chàng mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, cuối cùng vẫn không cam lòng nhất định phải mở miệng châm chọc một câu: “Ha, chỉ biết dùng nắm đấm! Toàn bộ trí thông minh của ma cà rồng dùng hết vào việc lừa loài người rồi à?”

Anna ngồi khoanh chân trên giường, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh chàng trước mặt: “Sủa bậy nữa thì tôi sẽ cho anh biết cảm giác bị khâu miệng là như thế nào.”

“Hừ.” Sau một tiếng hừ nhẹ đầy bất mãn, anh chàng khoanh tay trước ngực ngồi trên quan tài, biểu cảm vẫn vô cùng bất mãn.

Bạo lực chiến thắng tất cả. Trước sự thức thời của Joyce, Anna tỏ vẻ hài lòng, cô gật gật đầu: “Được rồi, bây giờ anh ngoan ngoãn trả lời tôi, sao anh lại ở trong không gian của tôi.”

“Vì cô liều lĩnh ký huyết khế, không phải tôi nói rồi còn gì?” Joyce khẽ vung vẩy tay, ném cho cô ánh mắt “sao cô chẳng hiểu gì cả”: “Thắc mắc gì thì hỏi hệ thống, tôi không có nghĩa vụ giải đáp cho cô.”

【 Không gian có gắn bó mật thiết với người công lược, huyết khế gây nhiễu trong việc nhận dạng thân phận người công lược của không gian, để tránh xảy ra bug kéo dài thì phải sáp nhập không gian của hai người. 】

Hệ thống rất tự giác trả lời.

Anna không kìm được mà liếc mắt nhìn Joyce bằng vẻ ghét bỏ và đau khổ: “Nói cách khác, sau này tôi nhọc nhằn khổ sở làm xong nhiệm vụ, mãi mới được nghỉ ngơi thư giãn một lúc mà vẫn phải ăn chung ở chạ với cái thằng cha này.” Cô khoa trương xua xua tay: “Hầy, ngửi cái mùi người sói buồn nôn đầy trong không khí này, đúng là làm khẩu vị của tôi mất sạch!”

Joyce cười khinh bỉ: “Khẩu vị mất sạch? Cô muốn nói đến đùi gà, hamburger, mì sợi Lan Châu trong tủ lạnh? Hay là mấy loại máu trong tủ lạnh? Tiểu thư Anna, làm giống loài mới đầu tiên lai giữa con người và ma cà rồng, có phải cô nên trăn trở nghĩ cho mình một cái tên mới, để toàn bộ sinh vật trên Trái Đất này nhớ kỹ được mơ ước của cô tẻ nhạt đến mức nào không?”

Trước tên thần kinh mỗi giây mỗi phút đều chờ cơ hội phun độc phì phì, Anna có thể thấy được quãng thời gian tương lai của cô sẽ… vô cùng đau khổ.

“Tôi thật sự rất muốn giết chết anh ngay bây giờ.” Anna bẻ bẻ cổ tay, nheo mắt nói.

“Người công lược không thể tàn sát lẫn nhau trong không gian, cảm ơn. Không hiểu có phải cô đã đánh rơi não từ một nghìn năm trước không nữa.”

“Nhưng tôi có thể đánh anh nửa tàn phế, tiên sinh người sói ạ.”

“… À, tôi hiểu, vì lời nguyền không chết không dừng, cuối cùng cô không thể ‘chịch’ được cái tên kia, là phụ nữ thì ai cũng thấy uất ức, cuối cùng đành trút giận lên đầu người vô tội. Qua đây cũng chứng tỏ cô là một kẻ công lược kém cỏi, làm ma cà rồng có năng lực quyến rũ trời phú mà còn ——”

“Rầm!”

Một tiếng vang lớn, giọng nói đầy mỉa mai tắt ngấm.

Thế giới lặng im.

Anna thổi thổi nắm đấm, sung sướng cả người. Giơ chân lên đạp Joyce đang bẹp dí trên đất, tiện thể đá đá mấy cái, Anna cười híp mắt hỏi: “Anh biết tôi bị nguyền rủa trong nhiệm vụ này từ khi nào.”

Anh chàng bẹp dí trên đất không cam lòng, muốn đứng lên nhưng bị bàn chân khoẻ như vâm của Anna ấn xuống, cố mấy lần vẫn không bò lên được, chỉ đành hừ lạnh một cái, nhanh chóng khua môi múa mép: “Hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới xong tự nhiên bị tống vào không gian của cô, chỉ cần là sinh vật có tí lòng cảnh giác và chí tiến thủ cơ bản thì hẳn là đều muốn dò hỏi hệ thống xem chủ nhân không gian này đang làm gì đúng không?”

“Còn nữa ——” Không hiểu Joyce cầm trong tay một khẩu súng lục từ bao giờ, anh ta huơ huơ khẩu súng đen này: “Cô nhét khẩu súng này vào quan tài làm gì? Định lúc nào luẩn quẩn thì tự sát hả? Lúc tôi ngả lưng xuống thì bị cái của nợ này chọc cho một cái, cực kỳ khó chịu.”

Khẩu súng lục màu đen lọt vào trong tầm mắt của Anna, vẻ quan thuộc xen lẫn chút xa lạ, cô ngơ ngác trông chốc lát, lúc sau mới từ từ đáp: “Đây là di vật của một người chết vì tôi để lại.”

Thẩm Kiệt.

Thế giới đầu tiên, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, bây giờ ngẫm lại đã rất xa, xa đến mức cô sắp quên mất trong quan tài mình còn có một khẩu súng.

Lời của cô ẩn chứa vẻ buồn rầu và hoài niệm, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiêm khi anh chàng dưới chân cười khinh khỉnh: “Là con người? Ha! Cô cắn một cái để thằng đó hồi sinh là được rồi còn gì?”

“Câm mồm, người sói thì sao hiểu được nỗi đau khi phải làm ma cà rồng chứ.” Anna chẳng kiêng dè gì, đạp gãy một đốt xương sườn của anh ta nghe “rắc” một cái, dù gì năng lực hồi phục của người sói rất mạnh, một lúc nữa sẽ hết.

Nhưng… hai chữ “hồi sinh” đó bỗng khiến cô nảy ra một ý nghĩ.

Anna quay lại ngồi khoanh chân trên giường, vuốt vuốt cằm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy “hồi sinh” là một ý tưởng không tệ. Đương nhiên Thẩm Kiệt đã là người bị chôn xuống mồ từ lâu, rất khó hồi sinh, nhưng Lý Anna thì chỉ mới chết một thời gian, hơn nữa còn được Tả Khâu Dung Thành “giữ tươi” trong quan tài băng, hơn nữa thật ra bản thân Lý Anna không chịu tác dụng của lời nguyền, chỉ cần dùng nghi thức cổ xưa được lưu truyền giúp cô tỉnh lại là được.

‘Hệ thống, tôi muốn xin quay lại thế giới kia hồi sinh Lý Anna để đạt được kết thúc trọn vẹn.’ Anna vỗ đùi, nhanh chóng nảy ra ý này.

【 Người công lược không thể quay lại hai lần trong một thế giới. 】

Nghe thấy hệ thống từ chối, Anna không kìm được nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cái tên đang co quắp trên đất: ‘Tôi không đi được, nhưng tên kia thì có thể chứ?’

***

Cuộc đời mà, lúc nào cũng khổ vl như thế.

Đứng trên đỉnh núi tuyết cực hàn cao cao, Joyce khoác một cái áo choàng phép thuật không tay [1] phát sáng, cầm một cái đũa thần cũng phát sáng, đứng đón gió tuyết, run rẩy lẩy bẩy mà vẫn phải cố gắng tỏ vẻ cao quý lạnh lùng.

[1] Áo choàng không tay:

Image result for cloak

Anh ta đang đợi cái gã Tả Khâu Dung Thành chết tiệt đến nơi cực hàn thăm thê tử tân hôn của hắn, chỉ cần tên kia ló mặt ra, anh sẽ lập tức toát ra phong độ xuất sắc của một vị thần, lảm nhảm một lúc rồi nói bừa một cái giá lớn lớn gì đó để Tả Khâu Dung Thành đánh đổi, cuối cùng dùng một nghi thức cổ xưa làm Lý Anna đóng băng tỉnh dậy.

—— Trên đây là kế hoạch “gài không thương lượng” của quý cô ma cà rồng, tiểu thư Anna.

Tiểu thư Anna còn nói: “À à, anh còn có nhiệm vụ riêng đúng không, nhiệm vụ của anh là gì? Phá huỷ trật tự thế giới? OMG, đúng là một mục tiêu vĩ đại lớn lao mà, chúc anh thành công, nhưng mà trước đó nhớ phải hoàn thành việc tôi giao trước, nếu không lúc quay về không gian, tôi cũng không chắc quả đấm của tôi sẽ có phản ứng thế nào với anh đâu.”

“Cái gì? Lo thế giới đại loạn, Tả Khâu Dung Thành và Lý Anna không thể hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau? Ha ha ha, Joyce quý mến, anh lo lắng lung tung rồi, tôi thấy thứ anh cần lo phải là —— kế hoạch của anh còn chưa hoàn tất đã bị Tả Khâu Dung Thành dẫn người đến giết chết, đến lúc đó nhớ nén bi thương nha cưng!”

Con mụ đáng ghét.

Joyce ôm một bụng đầy căm hờn và oán hận, nghiến răng nghiến lợi thề sẽ có ngày anh trả thù.

Nhưng trước lúc đó, anh phải bọc kín áo choàng, dựa vào trận pháp vẽ trước đó giả làm một pháp sư thời Trung Cổ, chờ đúng thời cơ chặn đường người đàn ông áo trắng đẩy xe lăn xuất hiện trên đường nhỏ lên đỉnh nơi cực hàn, hô to một tiếng:

“Đứng lại, thần núi tuyết đây!”

Ngu gần chết.

* Lời tác giả: Mọi người nhổ nước bọt thoải mái đi, tui chẳng nghe thấy gì cả 【 đội vung nồi bò đi~

 

37 COMMENTS

  1. -_-|| không biết phải nam chính không mà công nhận ảnh độc mồm thật… Chỗ “phẫn hnooj”—> “phẫn nộ ” phải không??? Bạn nhỏ Joyce bạn có chắc nói thế thì Tả Khâu Dung Thành tin chứ!!???

  2. Ko biết có phải ta độc ác ko nữa ở phần này ta mong nguyên chủ cứ chết như vậy thì hayhay để a tả khâu lúc nào cũng nhớ đến chị muốn mà kon đc hehe

  3. Hai anh chị này đáng yêu quá. Một người là người sói, người còn lại làm vam, đấu đá đến chết đi sống lại. Không đấu võ đc thì đấu mồm. Chết cười với hai anh chị mà.

  4. Quỳ =))))
    Ngu gần chết đúng thật là ngu gần chết mà 😂😂
    Tưởng tượng anh người sói đứng co ro nơi giá lạnh mà vẫn phải bày ra vẻ lạnh lùng :v
    Lâu không đọc giờ thấy hay quá 😂😂
    Không biết nam chính là ai nhỉ :3

  5. Khúc cuối thiệt là bó toàn thân, lạnh run lẩy bẩy nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng sang chảnh, hà hà. Độc mồm độc miệng nhưng cũng ngố ngố tồ tồ, nếu ảnh là nam 9 thật thì tui sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận