♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 114.

Edit: Thiên Duyên (test).

Beta: Moonmaplun.

1_7aa7d49b8f7a6d40ec63e2b22ea7008e_510

Không thể không nói, nữ chính thật sự là nữ xuyên, có dũng khí lớn như vậy.

Đối với nhiều tình huống như vậy, nàng ta còn dám khiêu khích, nàng ta là tự tin với mị lực của mình sao?

Hay là nàng ta cho rằng mình có hào quang của nữ chính cho nên dù thế nào cũng có thể chuyển nguy thành an?

“Chết tiệt, Vân Miểu Miểu, ngươi thật sự là làm càn!”

“Vân phủ dạy dỗ chính là như vậy sao? Hôm nào ta đến nhà Vân lão Tướng quân lãnh giáo một phen!”

“Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta đều phải vây quanh, nhường nhịn ngươi sao? Cho ngươi mười phần nhan sắc cũng không thể làm được gì, không hiểu rõ thân phận của mình đi!”

Long Ngọc Thần thật sự là bị Vân Miểu Miểu chọc tức, ngực của hắn không ngừng phập phồng lớn tiếng trách cứ nói.

Vân Miểu Miểu chưa từng gặp thấy Long Ngọc Thần hung ác như thế, bỗng chốc bị dọa sợ đến co rúm người lại.

Nhưng, nàng nghĩ lại, là hắn có lỗi với mình, vậy tại sao mình phải sợ hãi, như vậy không phải lộ ra nàng đang chột dạ đuối lý sao?

Với lại, nàng còn Quỷ Ảnh ở đây, vì vậy càng thêm lớn mật!

“Hừ, ta được giáo dục tốt lắm, ngươi mới là nên trở lại trong bụng mẹ rồi sinh ra lần nữa đi!” Vân Miểu Miểu trốn sau lưng Quỷ Ảnh tiếp tục kêu gào.

Quỷ Ảnh cũng rất phiền gặp phải trường hợp như vậy, hơn nữa hắn biết rõ, cứ nhân nhượng sẽ khiến Vân Miểu Miểu không biết trời cao đất rộng là gì, chỉ sợ đến lúc đó không thể khống chế!

Vì thế, hắn thừa dịp mọi người không chú ý, mang Vân Miểu Miểu bay mất.

Các vị nam chủ thấy như vậy cũng không đuổi theo làm gì.

Dù sao, Vân Miểu Miểu không hiểu chuyện như thế nào đi nữa thì cũng là muội muội Vân Quân Dịch, là vị hôn thê của Tiêu Dao Vương gia.

Nhắm mắt làm ngơ như vậy là phương pháp tốt nhất, nếu thật đánh nhau, chỉ sợ sẽ làm tổn thương tình cảm mọi người.

“Vân Tướng quân, ngươi nên biết, trải qua chuyện ngày hôm nay, ta nhất định phải đến Vân phủ từ hôn. Lệnh muội chí hướng cao xa, là tiểu Vương không xứng!”

Long Ngọc Thần khí thế gào Vân Quân Dịch, ý tứ thì là người sáng suốt đều nghe được.

Vân Quân Dịch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn gần đây như là đang thu thập cục diện rối rắm của vị muội muội không ra thể thống gì kia.

“Vâng, Vương gia, là xá muội sai, là nàng không xứng với người, Vương gia nói như thế, thật sự là tổn thất của Vân phủ!”

Vân Quân Dịch lần nữa vì Vân Miểu Miểu, cúi đầu hạ mình trước mặt Long Ngọc Thần.

“Hừ, ngươi biết là tốt, hôn sự lần này, ta nhất định phải hủy bỏ!”

“Chậc chậc, tiểu cữu cữu tính tình thật sự rất trẻ con, nữ nhân có cá tính như vậy mới xứng là lương duyên của ngươi đó, ngươi từ hôn làm chi?” Phó Lăng Duệ ở một bên sung sướng khi người gặp họa nói.

“Nếu ngươi muốn, ta và ngươi đổi!” Long Ngọc Thần tức giận châm chọc nói.

“Ôi, ngàn vạn đừng! Đây là vị hôn thê của ngươi mà, trên danh nghĩa mà nói chính là tiểu mợ của ta, ta sao có thể làm chuyện đấy được? Cữu cữu ngươi cũng không thể hãm ta bất nghĩa!”

Phó Lăng Duệ bị Long Ngọc Thần làm cho hoảng sợ, vội vàng bỏ đi, giống như thật sự sợ hắn ta giao Vân Miểu Miểu cho hắn.

“Hừ, ta thật không biết, Phó Đại công tử không sợ trời không sợ đất lại là người để ý bối phận như thế?”

Long Ngọc Thần nhìn bộ dạng khoa trương như vậy của Phó Lăng Duệ, đùa cợt nói.

Phó Lăng Duệ giả vờ như không nghe thấy, chỉ cần không phải kêu hắn lấy Vân Miểu Miểu là tốt rồi.

Lúc bọn họ đang chèn ép lẫn nhau, Tiêm Tiêm lặng lẽ giữ chặt bàn tay Vân Quân Dịch.

Nàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn, nắm thật chặt, cho hắn ấm áp.

“Quân Dịch, ta sẽ ở bên cạnh ngươi!” Mộc Chi Tiêm ôn nhu cười nói.

Vân Quân Dịch cảm giác, không có câu nói gì trên đời này khiến hắn động tâm và ấm áp bằng những từ đơn ngữ giản lúc này của Mộc Chi Tiêm!

Thoáng chốc trong lòng thoáng như được rót một dòng nước ấm, cảm giác khó chịu, kích động vừa nãy cũng bị Mộc Chi Tiêm khiến nó trở thành hư không.

“Tiêm nhi, có thể lấy ngươi làm vợ là chuyện ta tự hào nhất đời này, dù chiến công hiển hách gì cũng không thể sánh bằng!”

Vân Quân Dịch nắm tay Mộc Chi Tiêm, đặt chúng vào lòng ngực mình.

Hắn tràn ngập nhu tình nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng, nghiêm túc nói.

Mộc Vân Thụy đứng gần bọn họ, tận mắt nhìn thấy một màn này.

Trong lòng hắn vì tình cảm nhạt nhòa của mình mà đau buồn, lại vì muội muội có thể tìm được hạnh phúc mà vui mừng. Nhưng mà giáo chủ đại nhân lại không tỉnh táo bằng ca ca.

Trong mắt hắn chợt lóe lên nham hiểm, nắm đấm siết chặt.

“Thì ra, dù ta có làm thế nào ngươi cũng không vừa mắt? Cũng đúng, đóng vai người tốt lâu rồi nên quên bản tính của mình, còn cho mình là người tốt sao!” Dung Dục Nhược cười lạnh nỉ non nói.

“Ngươi đã khiến ta để tâm vậy ngươi cũng không thể chỉ lo thân mình! Ta không hiểu sự im lặng chức phúc gì đó đâu!”

Quỷ Ảnh dẫn Vân Miểu Miểu cách xa nhóm người kia thì buông nàng xuống.

Nhưng hắn không nói lời nào trả lại vật mà lúc trước Vân Miểu Miểu đưa cho hắn. Vân Miểu Miểu vốn đang tức giận bất bình, thầm mắng những người kia nên không nhận ra biến hóa của Quỷ Ảnh.

Trong ấn tượng của nàng, Quỷ Ảnh là trung thành nhất, sẽ không phản bội nàng, vĩnh viễn không lo hắn sẽ làm trái ý nàng.

Nhưng đến khi tay nàng chạm tới một vật cứng, nàng mới kịp phản ứng, phát hiện Quỷ Ảnh có gì đó không đúng.

“Tiểu Ảnh, ngươi sao vậy? Tại sao trả lại vật này cho ta?” Vân Miểu Miểu nhìn Quỷ Ảnh khó hiểu hỏi.

“Thực xin lỗi, tiểu thư, Quỷ Ảnh từ nay về sau không thể ở bên cạnh người, cám ơn người mấy ngày này đã chiếu cố ta!”

Quỷ Ảnh cúi đầu, mặt của hắn bị che lấp dưới ánh sáng ảm đạm làm cho người ta không thấy rõ ánh mắt hắn.

“Cái gì? Ngươi muốn rời đi? Ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ta, sẽ luôn luôn bảo hộ ta sao? Ngươi nói chuyện không giữ lời?”

Vân Miểu Miểu cực kỳ tức giận, bọn họ không để ý tới nàng còn chưa tính, vậy mà ngay cả Quỷ Ảnh cũng muốn vứt bỏ nàng!

“Vậy coi như là ta sai đi! Người như tiểu thư đây ta thật không xứng, tóm lại, lần này là lần cuối cùng ta bảo hộ tiểu thư, người phải bảo trọng!”

Quỷ Ảnh nói xong, đầu cũng không quay lại liền đi.

Để lại Vân Miểu Miểu còn muốn giữ lại nhưng hắn lại không hề quay đầu, nàng không khỏi giậm chân chửi ầm lên!

Giữa lúc Vân Miểu Miểu thương tâm, đột nhiên có một người vỗ vỗ bờ vai của nàng.

“Tiểu muội muội, ngươi sao vậy? Sao lại một mình đau lòng đứng đây, người nhà ngươi đâu?” Là một giọng nữ mềm mại.

“Tỷ tỷ, người nhà của ta vì một nữ nhân xấu mà không quan tâm đến ta!”

Vân Miểu Miểu khó gặp được người quan tâm mình như vậy nên giảy bày nỗi khổ tâm của mình.

“Chậc, không sao, không sao, đều là bọn họ không tốt, sao có thể để thiếu nữ hiểu chuyện như ngươi khổ sợ vậy chứ?”

Thiếu nữ kia thanh tú diệu dàng, ôm Vân Miểu Miểu vào lòng, nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau nước mắt cho nàng.

Vân Miểu Miểu cảm giác mình đã tìm được người tri âm, vì vậy dựa vào ngực nàng ta khóc rống lên.

Nhưng nàng không thấy thiếu nữ vuốt lưng nàng trên mặt là chán ghét cùng đáy mắt xẹt qua tia âm u.

“Nếu bọn họ xấu xa như vậy, ta giúp ngươi nghĩ cách dạy dỗ bọn họ một phen, thế nào?” Nàng ta nhẹ giọng dụ dỗ bên tai Vân Miểu Miểu.

“Cái gì, dạy dỗ bọn họ, thật vậy chăng?”

Vân Miểu Miểu hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, không xác định hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của nữ nhân kia, trong lòng nàng cũng bắt đầu dao động.

Nghĩ đến vừa rồi bọn họ bảo vệ Mộc Chi Tiêm mọi mặt, không thèm để ý nàng, chỉ biết khi dễ nàng.

Còn ả Mộc Chi Tiêm đáng ghét kia nữa!

Nàng đường đường là người xuyên không mà còn không có được hạnh phúc thì dựa vào đâu mà nữ nhân cổ đại như ả ta có thể được hào quang chiếu sáng?!

Nhớ đến đây, trong lòng Vân Miểu Miểu không kiềm chế được đồng ý với ý kiến của nàng ta.

Đều là lỗi của bọn họ, là bọn họ có lỗi với nàng trước, bọn họ nên được dạy dỗ một chút!

Mộc Chi Tiêm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một khuê phòng lạ lẫm.

Có điều, bên dưới là giường lớn mềm mại, trong phòng bố trí cũng rất là xa hoa.

Nàng nhớ rõ nàng còn đang ở trong phòng của phủ Thừa tướng, sau đó, nàng không biết gì nữa.

Nàng bị người ta bắt cóc sao? Nhưng chuyện như thế này không phải là tình huống thường thấy của nữ chính sao?

Đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, một nha hoàn đẩy cửa ra từ từ đi vào

“Tiểu thư, ngài tỉnh, giáo chủ sai ta dẫn ngài đi gặp hắn.”

Thái độ của nha hoàn rất khách khí, cung kính nói.

Vừa nói đến chữ “giáo chủ” nhạy cảm như vậy, Tiêm Tiêm đã biết lần này là ai làm chuyện tốt rồi!

Quả nhiên, giáo chủ đại nhân ẩn mình đã lâu, cũng là lúc nên lộ ra bản tính!

Tiêm Tiêm theo chân nha hoàn đi vào đại sảnh, nàng ngẩng đầu liền thấy được nam nhân ngồi ở trên cao.

Áo xanh viền vàng đẹp đẽ quý giá, cả người lộ ra khí thế âm lãnh mà tà tứ.

Quả nhiên, đây mới chính là hắn!

Lúc trước dù hắn có giả bộ như thế nào đi nữa cũng sẽ có cảm giác không thích hợp.

“Là ngươi? Dung Dục Nhược, xảy ra chuyện gì?”

Tiêm Tiêm giả bộ không biết gì hết, kinh ngạc chất vấn nói.

21 COMMENTS

  1. Tiêm tiêm ngày càng cao tay rồi!
    Nữ xuyên không kia lúc xuyên qua quên đem não theo rồi! Cũng mây nào giờ ta không đọc Np, không chịu nổi loại tư tưởng này. người nào đẹp thì là “chân ái” của nàng ta. Mấy tên nam 9 bá đạo, ngông cuồng,… lại chấp nhận chia sẻ một người phụ nữ với nhau, không cách nào hiểu được.
    Tò mò niềm vui bất ngờ mà hệ thống nói quá! Chú lắng có trở lại thế giới này không? Mong chờ quá!

  2. Quá tự tin chính là nhược điểm lớn nhất của nữ xuyên, thật không biết nói gì hơn >.< Chị Tiêm vờ như đúng rồi ý, giáo chủ đại nhân tại sao có hứng thú lớn với chị vậy ta? Ta không tin vừa gặp đã yêu gì gì đó đâu