∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 34.

Edit: Nguyệt Dao

Beta: Vi Nguyệt + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Tung tí hàng trước khi nghỉ 1 tháng :v

13886476_167718633657202_2571791102744867123_n

Là một thị vệ thiếp thân đủ tư cách, điều cơ bản nhất là phải có võ công xuất sắc; còn quan trọng là người đó phải có quyết tâm dốc lòng chịu chết vì chủ nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trung thành, là chuẩn mực để đánh giá một ẩn vệ có ưu tú hay không.

Mạc Tà liên tục bị đồng môn cũ dồn ép, hắn cố gắng chém giết, muốn tới gần chủ nhân.

Hắn cầm bội kiếm trong tay, chỉ có máu tươi sền sệt văng tung tóe theo đường kiếm, đã không còn nhìn ra màu đen u ám ban đầu, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ trường sam màu lam mà Ôn Như Thị cố ý chọn cho hắn sáng nay.

Dường như Mạc Tà không cảm thấy tay phải cầm kiếm của mình đang run rẩy, cũng giống như không nhìn thấy khẩu hình của nàng bảo hắn chạy trốn.

Hắn từng nói, hắn sẽ bảo vệ nàng.

Trừ khi hắn chết, nếu không hắn tuyệt đối không rời khỏi nàng nửa bước.

Mạc Tà không hiểu mưu lược, cũng không hiểu đạo lý ‘nằm gai nếm mật’, hắn chỉ biết, nếu không có hắn bảo vệ, ba ngày sau Ôn Như Thị sẽ bị đưa vào phủ Tướng quân làm đồ chơi cho Bùi Nhân Thanh, cả đời không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu rơi vào tay nam nhân âm hiểm kia, nàng sẽ bị đối xử như thế nào.

Từ thời khắc năm hắn 11 tuổi ấy, khi nhìn thấy nàng, nàng nói sau này sẽ chọn hắn làm thị vệ của mình, Mạc Tà từ đó đã xác định chủ nhân.

Bảy năm qua mỗi lần vung kiếm, mỗi lần ác chiến tới cùng, mỗi lần đánh bại đối thủ, động lực của hắn đều vì sau này có thể đứng sau lưng nàng, kiêu ngạo bảo vệ an toàn cho Ôn Như Thị.

Nhưng giờ khắc này, cô bị ngăn lại phía sau Ôn hầu, chỉ cách hắn nhiều nhất mười bước chân.

Mạc Tà không thể lùi, cũng không muốn lùi.

Mạng của hắn không đáng một đồng so với hạnh phúc của cô.

Mạc Tà hét dài, hai mắt đỏ ngầu, không thèm phòng ngự, liều mạng ra chiêu thức, mỗi lần đao chém vào người hắn thì lại có một đối thủ ngã xuống.

Tuy cách lấy mạng đổi mạng này khiến đối thủ nhất thời không dám xông lên trước mũi kiếm, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một người bình thường, chỉ cần là người, cũng sẽ đến lúc sức tàn lực kiệt.

Ôn hầu đứng sau trận địa mà thị vệ bày ra để nghênh đón kẻ địch, trên người mặc trường bào màu tím nhạt thêu hoa văn màu xanh hoa lệ, lạnh lùng bễ nghễ nhìn Mạc Tà như tắm trong máu, giãy giụa liều mạng chiến đấu tựa như đang nhìn một thứ tôm tép nhãi nhép vùng vẫy giãy chết.

Động tác tấn công của hắn ngày càng chậm, hơi thở cũng ngày càng bất ổn, Ôn hầu tin rằng không lâu sau sẽ đến lúc ông lấy đầu kẻ dám trái mệnh lệnh này.

“Nguơi chọn được một thị vệ rất tốt, đáng tiếc.” Trên mặt đất đã có bảy, tám thi thể, Ôn hầu khoanh tay đứng cạnh Ôn Như Thị, trong lòng có chút bất ngờ.

Thời gian kiên trì của Mạc Tà vượt xa dự đoán của ông, ông chưa bao giờ keo kiệt những lời tán thưởng với dũng sĩ chân chính. Nếu thiếu niên này bán mạng dưới trướng của ông, Ôn hầu nhất định sẽ cho hắn vinh quang tương xứng với thực lực.

Đáng tiếc, bây giờ hắn đã là một con sói cô độc bị thuần phục, trong lòng ẩn vệ này chỉ có một chủ nhân duy nhất.

Nếu không chiếm được thứ gì, cách xử lí tốt nhất là hủy diệt nó. Ôn hầu nâng tay, vừa định hạ lệnh.

Chợt thấy Ôn Như Thị vẫn luôn nghe lời đợi bên cạnh đột nhiên dũng cảm đứng ra, quỳ gối trước mặt ông, một tay rút cây trâm hồ điệp cài trên tóc kề trên gò má trơn bóng như ngọc.

Một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ đầu cây trâm, phần đuôi tinh xảo lắc lư run rẩy giữa không trung: “Phụ thân từng nói, những thứ của ta đều là của ta, người của ta, cũng chỉ có ta mới được quyền xử lý.”

Ánh mắt Ôn Như Thị cương quyết, nghiêm nghị, không chút sợ hãi trước uy thế của ông, “Mạc Tà là thị vệ của ta, là người của ta, ta muốn hắn còn sống.”

Đồng tử Ôn hầu hơi co lại, đứa con gái dám can đảm dùng dung mạo của mình cò kè mặc cả với ông như vậy, có chỗ nào giống với đứa bé đần chỉ biết trêu mèo chọc chó kia chứ!

Ôn hầu nhíu mày: “Ngươi có biết, rốt cuộc mình đang làm gì không?”

“Không biết!” Ôn Như Thị một mực bác bỏ, ngang ngược nói, “Ta chỉ biết, ta muốn thì nhất định phải được, ai cũng không được ngăn cản!”

“Ồ?” Ôn hầu hơi híp mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể chắc chắn được lúc này tâm trí của nàng có bình thường hay không, ông trầm ngâm một lúc lâu rồi nở nụ cười lạnh lẽo, khinh thường nói: “Hắn là người ta ban cho ngươi, ta có thể cho ngươi, thì cũng có thể lấy lại hắn.”

Khóe miệng Ôn Như Thị cong lên, tựa như là phát hiện ra chuyện vui, nàng cười như cảnh xuân tươi đẹp: “Chẳng phải phụ thân thích khuôn mặt này của ta sao, Mạc Tà cũng thích. Nếu phụ thân giết Mạc Tà, ta sẽ lột khuôn mặt này xuống cho hắn.”

Ôn hầu tức giận, càng thêm không chắc chắn, ông nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, dùng lời lẽ dụ dỗ nàng: “Làm vậy sau này con sẽ trở nên xấu xí, sẽ không ai thích con.”

Ôn Như Thị nở nụ cười kiều diễm: “Không sao, ta có thể lột mười tấm da khác đắp lên, nếu không được, chẳng phải trong viện còn mấy tỷ tỷ khác mà, cha thích người nào, ta dùng mặt người đó, được không?” Gằn từng tiếng, ác độc hết sức có thể.

“Nghiệp chướng!” Ôn hầu giận dữ, tát nàng một cái thật mạnh.

Ôn Như Thị ngã rạp trên mặt đất, liếm liếm vết máu tràn ra khóe miệng, dấu vết năm ngón tay hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô tỏ vẻ vô tội kéo vạt áo ông, giọng nói mềm mại nhu nhược: “Phụ thân không vui sao? Nhưng mà không còn cách nào khác, Mạc Tà cũng thích mà.”

“Trói hai người này giam vào địa lao!” Ôn hầu nổi giận, đá văng Ôn Như Thị, không thèm quay đầu lại, phất tay áo bỏ đi. Nếu không phải Bùi Nhân Thanh chỉ tên muốn nó, ông nhất định sẽ giết kẻ tai họa giả thần giả quỷ chỉ biết gieo họa này, mặc cho nó ngu thật hay giả ngu!

Một đá kia quá ác, Ôn hầu không hề lưu tình, Ôn Như Thị run rẩy ôm bụng co quắp ngã xuống, ngay cả Mạc Tà lớn tiếng gọi nàng cũng không nghe thấy nữa, ngất lịm đi.

Địa lao của Ôn gia nằm sâu trong lòng núi, bên trong rất ẩm thấp.

Lúc Ôn Như Thị bắt đầu tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rách nát, hỗn hợp mùi mồ hôi quyện với máu trong chăn đệm làm nàng ngửi thấy mà buồn nôn.

Nàng che miệng nôn khan mấy lần, chờ đến lúc thở được, cô thử thăm dò nhẹ giọng gọi một tiếng: “Mạc Tà, ngươi có ở đây không?” Không có người trả lời.

Trong nhà lao tối đen, chỉ có ánh trăng le lói len vào từ lỗ thông khí nhỏ trên đỉnh đầu, chút ánh sáng ít ỏi ấy không đủ chiếu sáng hầm ngục to lớn này.

Ôn Như Thị khép mắt lại, khi đã thích ứng với bóng tối, nàng vịn vào vách tường chậm rãi đứng dậy, vừa động đậy đã cảm thấy bụng đau nhức, dường như chỉ cần hô hấp cũng khiến vết thương nhói lên.

“Mạc Tà?” Cô cố nén đau đớn, chậm rãi đi dọc theo bức tường ẩm ướt về phía trước, xiềng xích dưới chân phát ra tiếng loảng xoảng chói tai theo bước chân cô.

Cô không sợ Ôn hầu sẽ giáo huấn mình thế nào, chỉ cần cô còn chút giá trị lợi dụng, ông sẽ không để cô trong ngục giam quá lâu.

Có lẽ bị giam trong ngục tối là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với một kẻ ngốc, nhưng Ôn Như Thị vốn không phải là đứa nhỏ bẩm sinh ngu ngốc, hình phạt này chỉ như gãi ngứa cho nàng…

Cô chỉ sợ dù côcó ác độc nguyền rủa Ôn hầu cũng không kiêng dè, lúc đó chỉ cô sợ không cứu được Mạc Tà.

Đi chưa được vài bước, cô đã vấp phải một bóng đen cuộn mình ở góc tường. Ôn Như Thị nhe răng đưa tay qua, tay dính đầy chất lỏng sền sệt.

Cô vội vàng cúi người gọi hắn: “… Mạc Tà, là ngươi sao?”

Người nọ vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết. Tuy ánh sáng trong lao yếu ớt đến mức không thể chiếu rõ khuôn mặt hắn nhưng hơi thở quen thuộc ấy Ôn Như Thị chắc chắn sẽ không nhận nhầm.

Gánh nặng trong lòng cô được gỡ bỏ, vội vã lảo đảo đứng lên, trải tấm chăn bông bị vứt một bên ra, cố gắng dìu hắn khỏi chỗ ẩm ướt đó.

Hắn chảy máu nhiều như vậy, cũng không biết rốt cuộc bị chém bao nhiêu nhát. Ôn Như Thị run run bắt đầu tìm trong y phục của hắn, nếu những kẻ kia không lục soát người hắn, hẳn Mạc Tà có thủ sẵn kim sang dược trên người.

Ôn Như Thị tìm tòi hồi lâu, cuối cùng lấy ra một bình sứ bị vỡ vụn ở trong túi, thuốc bột bên trong đã sớm thấm rải rác vào quần áo bị nhiễm máu của hắn.

Ôn Như Thị sốt ruột đến luống cuống, sờ soạng đến cạnh cửa bắt đầu đập thật mạnh vào cửa sắt: “Người đâu?! Người đâu rồi?!”

Hồi lâu sau mới có một tên lính canh ngục không kiên nhẫn giơ cây đuốc thong thả đi đến, cách cửa sổ nhỏ trên cửa mà quát lớn: “Đừng có ầm ĩ! Có chuyện gì, đợi đến lúc hầu gia thẩm vấn các ngươi rồi tính, bây giờ ở trong này gào khản cổ cũng vô dụng.”

Dứt lời, gã xoay người rời đi, mặc cho Ôn Như Thị có kêu gào thế nào đi chăng nữa cũng không thèm quay đầu lại.

Cô thất vọng mò mẫm trở về bên cạnh Mạc Tà, không biết làm thế nào, chỉ biết ôm lấy hắn, định dùng cơ thể mình sưởi ấm cho hắn, cũng không bận tâm vết máu có thể dính sang trên người mình hay không.

Trên quần áo Mạc Tà đều là vết rách, Ôn Như Thị không dám cử động lung tung, sợ làm vết thương của hắn nặng thêm. Chỉ có thể ôm hắn, ghé vào tai hắn không ngừng trò chuyện.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức cánh tay Ôn Như Thị cũng đã run lên vì mỏi nhừ, Mạc Tà nằm trong lòng nàng mới khẽ nhúc nhích.

“Đừng sợ… Ta chưa chết được.”

Nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Mạc Tà, thiếu chút nữa Ôn Như Thị mừng đến phát khóc, cô ôm chặt cơ thể suy yếu của hắn gật đầu liên tục: “Ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng bỏ lại ta một mình.”

Mạc Tà cố gắng mở mắt, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác được sự ấm áp mềm mại vây quanh mình.

Hắn hơi lúng túng xấu hổ, hắn rất muốn nói với tiểu thư nhà mình, nam nữ thụ thụ bất thân, bảy tuổi không thể cùng ngồi, mười tuổi không thể cùng ăn, càng không tính đến cái ôm thân cận như vậy. Mặc dù trên người hắn có vết thương nặng chưa chữa trị, nhưng cũng không nên ở gần như thế.

Nhưng cảm giác được hai tay nàng run rẩy nghẹn ngào ôm lấy mình, cuối cùng Mạc Tà cũng không nói ra miệng.

Nếu hắn biết chỉ vì mình nhất thời mềm lòng mà nhặt cái mạng nhỏ về mới không bị Ôn Như Thị phẫn nộ bóp chết ở trong địa lao tối như mực này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Mặc dù không có dược liệu chữa trị, nhưng may mắn thay, thể chất của Mạc Tà không tệ, lại có Ôn Như Thị chăm sóc cẩn thận, đến giữa trưa ngày hôm sau khi lính canh ngục đưa cơm tới, hắn đã có thể miễn cưỡng ăn một chút.

Nói là chăm sóc cẩn thận, thực ra chỉ là xé áo bông và áo khoác của mình băng bó trên người Mạc Tà, trong nhà lao chỉ có duy nhất một cái giường, với sự trung thành của ẩn vệ, tuyệt đối sẽ không giành chăn màn gối đệm với chủ nhân.

Mạc Tà lại càng không làm như vậy, nếu hắn cứ cương quyết, cuối cùng chỉ khiến vết thương càng nặng thêm, chết trong địa lao.

Ôn hầu tính toán rất khôn ngoan, đáng tiếc, ông lại không đoán được Ôn Như Thị lại lợi dụng tình thế giả vờ đáng thương, ôm lấy thị vệ của mình cùng ngủ chung trên một cái giường.

Mạc Tà đơn thuần đâu phải là đối thủ của nàng, chỉ cho rằng nếu không nuông chiều như vậy, tiểu thư sẽ chết rét trong nhà lao.

Chỉ cần Ôn Như Thị run rẩy nói lạnh, Mạc Tà sẽ đạo nghĩa không chùn bước để cô chui vào ngực hắn sưởi ấm, dù mình bị thương nặng đến mức không đứng dậy nổi, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác cao cả vinh dự.

Hành vi giả vờ lạnh mất hết cả đạo đức này, Ôn Như Thị làm không biết mệt, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.

Nếu không phải sợ dọa Mạc Tà, thậm chí cô còn vui vẻ muốn hôn lên mặt hắn một cái, được voi đòi tiên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình!

 

20 COMMENTS

  1. Cái này gọi là giả trư ăn thịt hổ đúng không ??? Chị nhà cứ thích giả ngây là thế nào ấy nhỉ, còn anh nhà thì sao mãi vãn chưa hiểu tam ý của chị .
    Chương này vẫn như cũ, ngọt ê răng à nha