Chương 32.1: Gâu gâu.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

652ef07a2098db4a66b92c6f818900fe

Thủ vệ ở cổng Thượng Dương Tông sợ hết hồn – cho dù không biết ai chứ không thể không biết Hàn Thủy Thạch. Tên sát tinh này không hiểu sao hôm nay lại tới đây!

Chưa kịp chào hỏi, thủ vệ liền vào trong bẩm báo Trảm Phong.

Vấn Thủy không đợi được, vung vẩy đuôi chạy thẳng vào bên trong, vừa chạy vừa gọi lớn: “Ôn Đồ chủ nhân! Ôn Đồ chủ nhân đừng hoảng sợ! Ta tới cứu ngươi đây!”

Quan hệ của nàng với Hàn Thủy Thạch không ai không biết, hơn nữa nàng lại là đồ đệ của Hỗn Độn nên không ai dám tiến lên ngăn cản nàng.

Nàng như một làn gió mạnh vọt vào trong, không may va thẳng vào Trảm Phong. Trảm Phong một phen đỡ được nàng, da lông mềm mại chạm vào tay hắn khiến trái tim hắn đập nhanh một nhịp. Ấm áp! Thật là ấm áp!

Trảm Phong không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Đám người Hàn Thủy Thạch lúc này mới tiến vào, sắc mặt Hàn Thủy Thạch vô cùng không tốt: “Thả tay ra!”

Trảm Phong để Vấn Thủy xuống đất nhưng vẫn xoa xoa đầu Vấn Thủy.

Vấn Thủy nhanh nhảu đáp: “Ôn Đồ chủ nhân gặp nguy hiểm, ngay ở đây!”

Lông mày rậm của Trảm Phong khẽ nhếch – chuyện này có khả năng sao?

Bốn chân của Vấn Thủy rất nhanh chạy về phía khế ước bị xé bỏ. Đám người Trảm Phong theo sát phía sau. Là chỗ ở của Văn Đàn!

Trảm Phong cau mày. Vấn Thủy không do dự, nếu chần chừ thêm Ôn Đồ chắc chắn sẽ chết!

Nàng va rầm một cái vào cửa, dùng hai chân trước gõ cửa: “Mở cửa! Mở cửa nhanh! Văn Đàn tiên sinh, ta ngửi thấy mùi của Ôn Đồ chủ nhân rồi!”

Trảm Phong để Vấn Thủy sang một bên, đứng trước cửa cung kính cất tiếng: “Sư tổ! Đêm khuya quấy rầy người nghỉ ngơi là chuyện bất đắc dĩ! Người có thể mở cửa ra không ạ?”

Bên trong không có tiếng đáp lại, Vấn Thủy cào cào móng vuốt vào cửa sổ, Hàn Thủy Thạch gấp gáp cản nàng lại. Trong phòng lại vang lên tiếng kiếm chém xuống, tiếng đồ sứ vỡ vụn, cửa phòng bật tung ra, cảnh tượng trong phòng khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi.

Xưa chỉ thấy một Văn Đàn phong độ, lễ tiết thì nay chỉ thấy một Văn Đàn với khuôn mặt dữ tợn, cả người như bị nhuộm bởi màu máu.

Trảm Phong lắp bắp kinh hãi: “Chuyện.. chuyện gì thế này?”

Thiên Sương lên tiếng giải thích: “Là tâm ma! Tâm ma đang nuốt nguyên thần của hắn!”

Mà bên cạnh Văn Đàn, cả người Ôn Đồ cũng đầy máu nhưng chưa chết! Văn Đàn cần hành hạ nam tu đến chết mới có thể đạt đến mục đích hiến tế tâm ma. Xem ra là hơi thở cuối cùng của hắn.

Giờ phút này, nhìn thấy có người tới nhưng Văn Đàn không hề phản ứng, chỉ có sự tức giận vì niềm vui bị cắt ngang.

“Cẩn thận!” Trảm Phong còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Văn Đàn cả người máu me đã xông tới trước mặt hắn.

Hàn Thủy Thạch rút kiếm đẩy lui Văn Đàn. Thiên Sương đột nhiên cau mày nói: “Hàn Thủy Thạch, không nên động thủ!”

Hàn Thủy Thạch xoay người nhìn ông, ông nói: “Là chuyện trong nhà của Thượng Dương Tông, để cho Trảm Phong đích thân xử lý đi!”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Trảm Phong vốn không phải là đối thủ của Văn Đàn, huống gì Văn Đàn đã thành ma!”

Thiên Sương cương quyết: “Cho dù như thế ngươi cũng không thể nhúng tay vào!”

Hàn Thủy Thạch dừng lại, giữa sân Trảm Phong và Văn Đàn đã bắt đầu giao đấu nhưng Trảm Phong chắc chắn không thể địch lại. Cho dù bây giờ chưa thua nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Hàn Thủy Thạch nhìn Thiên Sương, lần đầu tiên cất tiếng hỏi: “Sư phụ, vì sao?”

Thiên Sương mở miệng thở dốc, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt bi ai. Đúng lúc này, Văn Đàn đang giao chiến với Trảm Phong giữa sân thì hét dài một tiếng, xung quanh người tỏa ra khí đen dày đặc.

Khí tức thuần dương, lấy ánh sáng để thăng cấp thì không thể có khí đen như vậy.

Tim Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên đập mạnh, một lúc lâu sau, hắn quay người nhìn kỹ ánh mắt của Thiên Sương.

Thiên Sương thở dài, phất tay: “Nếu ngươi nhất định phải ra tay, vậy thì làm đi!”

Hàn Thủy Thạch rút ‘Cực dương chi nhận’ ra, gia nhập cuộc chiến. Áp lực của Trảm Phong nhất thời giảm xuống. Giữa sân, kiếm pháp của Văn Đàn đã thành ma như sấm sét, trên mặt đất tất cả đều là dấu vết của lửa cháy.

Vấn Thủy vọt vào trong phòng Văn Đàn, nhìn Ôn Đồ. Ôn Đồ há miệng nhưng không nói ra lời, trong miệng chỉ toàn máu là máu.

Hắn nằm nghiêng, Vấn Thủy nhẹ nhàng dùng móng vuốt lật hắn lại liền thấy bụng hắn bị xé rách, ruột lòi hết ra ngoài!

Vấn Thủy sợ hãi kêu lên thảm thiết: “Gâu gâu! Linh Cương chủ nhân! Mau tới cứu người!”

Linh Cương đang thất thần nhìn Trảm Phong và Hàn Thủy Thạch hợp sức chống lại Văn Đàn, nghe thấy tiếng gọi của Vấn Thủy mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới. Ôn Đồ bình thường rất ít cùng mọi người qua lại nên giao tình của Linh Cương với hắn không sâu. Thế nhưng lúc này nhìn thấy vết thương của Ôn Đồ hắn không khỏi hoảng sợ.

Ôn Đồ vẫn rất tỉnh táo, Vấn Thủy hóa thành hình người giữ hắn lại: “Ôn Đồ chủ nhân, ngươi đừng nhúc nhích!”

Chúc Ngọc bên kia cả giận nói: “Ôn Đồ! Buổi tối ngươi tới đây làm gì?”

Ôn Đồ không có sức để trả lời, nhưng kỳ thực trong lòng ai cũng biết.

Người như Văn Đàn bình thường rất ít khi ra ngoài hành tẩu. Bây giờ đêm khuya thanh vắng, Ôn Đồ lại xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ mật báo thì còn có lý do gì khác nữa.

Chúc Ngọc là người tính tình nóng nảy, lập tức quát: “Cứu hắn làm gì, kẻ phản bội!”

Vấn Thủy nhìn Chúc Ngọc, thắc mắc: “Kẻ phản bội là cái gì? Thú nội gián sao?”

Chúc Ngọc cả giận: “Đúng! Vấn Thủy! Lại đây! Không cần lo cho hắn!”

Vấn Thủy nhìn Ôn Đồ nằm trên đất, nhỏ giọng nói với Linh Cương: “Linh Cương chủ nhân?”

Linh Cương thở dài, là thầy thuốc, hắn không thể thấy chết không cứu, huống hồ cũng từng quen biết. Hắn nhẹ giọng nói: “Vấn Thủy, lại đây hỗ trợ ta!”

“Dạ!” Vấn Thủy đáp lại một tiếng.

Bình thường ở động phủ nàng vẫn luôn giúp đỡ hắn nên lúc này rất thuần thục, nàng cầm máu, rửa sạch vết thương cho Ôn Đồ. Linh Cương cầm kim châm, cẩn thận từng ly từng tý khâu lại vết thương cho Ôn Đồ.

Giữa sân, đám người Hàn Thủy Thạch đối chiến kịch liệt. Hỗn Độn và Tranh cũng tới, nhìn thấy tình hình trận chiến đều sững sờ. Tranh nói:

“Mẹ kiếp! Văn Đàn lão cẩu khi nào trở nên lợi hại như vậy?”

Hiếm khi thấy Hỗn Độn nghiêm túc nói: “Hắn nhập ma rồi!”

Tranh trầm tư một hồi: “Cứu hay không cứu?” – Dù sao đã hợp tác với nhau nhiều năm – “Không cứu?”

Hỗn Độn đi tới bên cạnh, không nói một lời, bắt đầu thi triển pháp thuật. Bên trong chân khí thuần dương của Trảm Phong xuất hiện nhiều quả cầu nhỏ màu vàng. Nhưng Văn Đàn thét lớn một tiếng, tất cả những quả cầu ấy bị vỡ hết thảy. Nếu không phải có những quả cầu màu vàng ấy chắn phía trước, chỉ sợ Trảm Phong bây giờ đã bị thương rồi.

Hỗn Độn giật mình: “Địch mạnh, hắn mạnh! Tâm ma này thật cmn trâu bò!”

“Có muốn ta giúp hắn hay không? Dù sao ta cũng là vật cưỡi của hắn!” – Tranh nói.

Hỗn Độn một tay đẩy ngã hắn xuống đất, tiếp tục vận chuyển linh lực giúp Trảm Phong.

Vấn Thủy lúc này mới có thời gian ra nhìn chiến trường, chỉ thấy Hàn Thủy Thạch và Trảm Phong tuy phối hợp với nhau nhưng cũng chỉ hơi chiếm thế thượng phong, thậm chí trong thời gian ngắn còn không bắt kịp tốc độ của Văn Đàn.

Nàng ngoẹo cổ – từ khi nào thì Văn Đàn tiên sinh lợi hại như vậy?

Đúng lúc này, Văn Đàn đã thành ma thét dài một tiếng, la to thêm một tiếng nữa. Cho dù Hỗn Độn kết ấn một lần nữa hỗ trợ Trảm Phong nhưng cũng không thể giúp Trảm Phong tránh khỏi đòn đánh này, từ miệng hắn phun ra một búng máu.

Hàn Thủy Thạch khẽ nhíu mày, vung một đao lập tức nghịch chuyển âm dương; nhưng trong nháy mắt, hắn có cảm giác vô cùng kỳ lạ – ‘Cực âm chi diễm’ của hắn với ‘Kình khí thuần dương’ của Văn Đàn hấp dẫn lẫn nhau!

Không, Văn Đàn đang sử dụng ‘Kình khí thuần âm’! Ông ấy cũng có thể nghịch chuyển âm dương?

Không đúng! Vẫn không đúng!

Hàn Thủy Thạch đánh thêm một đòn nữa với Văn Đàn thì lại càng thấy kỳ quái. Hai người đều không hiểu tại sao hai nguồn sức mạnh này lại hấp dẫn lẫn nhau.

“A………” Văn Đàn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú, chỉ thấy bên trong cơ thể như có cái gì đó đỏ như máu xé rách Văn Đàn.

2 COMMENTS