Chương 7: Diệt khẩu or hàn kín miệng

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

“Ai?” Sau khi nghe thấy âm thanh, tôi lập tức thu hồi phi tiêu, nắm chặt cây đinh ba quen thuộc để gần bên người mình.

Trong bụi cỏ xuất hiện một trận huyên náo, những lá cây màu xanh lá thỉnh thoảng lay động vài cái. Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào những lá cây đang lay động kia, sợ từ bên trong lá cây sẽ có một quái thú chạy ra ngoài.

Đẩy những cây cỏ cản trở đường đi ra, một đứa bé trai đi ra từ trong đó.

Cậu ta cỡ khoảng sáu bảy tuổi, chiều cao gần giống như tôi, một đầu mái tóc ánh vàng rực rỡ giống như từ trong những lá cây tỏa ra ánh sáng chói mắt. Làm cho người ta có cảm giác như bộ lông được xù ra.

Lông mày cùng màu với mái tóc vàng kia, hai bên má là hai chùm tóc màu vàng thả xuống.

Diện mạo của bé trai có chút xinh đẹp, hiện ra một chút nữ tính nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần.

Dễ nhìn thấy nhất chính là đôi mắt có màu xanh trong suốt như bầu trời kia của hắn. Bởi vì thời gian bây giờ đang là hoàng hôn, sắc màu ấm áp của màu cam ở trên những màu xanh tươi của cây cối, tỏa sáng xuống thành nhiều màu loang lổ, tạo nên hình ảnh mờ nhạt. Tia sáng lác đác, lưa thưa phân tán vào giữa những bụi cỏ.

Những lá cây nhỏ vụn rơi xuống trên mặt của hắn, ở trong ánh sáng cùng hình ảnh đó giao thoa vào nhau, xen lẫn một chút màu xanh lam kỳ dị. Một đầu mái tóc ánh vàng rực rỡ nở rộ ra cùng với màu vàng của ánh mặt trời, pha trộn vào cùng một chỗ với nhau. Khiến cho cả người hắn có vẻ vô cùng chói mắt.

Đây là bé trai tỏa ra một loại ấm áp giống như của ánh mặt trời. Nhưng vẻ bề ngoài ấm áp như ánh mặt trời của bé trai cũng không có khiến cho tôi thả lỏng cảnh giác đối với hắn.

Bé trai nhìn thấy tôi thì lập tức đi tới về phía tôi, còn chưa đi được mấy bước, trong miệng hắn liền bắt đầu kêu đau : “Đau đau đau…” Hắn xoa cái mông vừa mới bị ngã đau kia, lông mi màu vàng đều quấn lại cùng một chỗ với nhau hết.

Tôi vẫn như trước, cảnh giác nhìn đứa bé trai không biết xuất hiện từ nơi nào ra này.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?” Tôi nhịn không được hỏi hắn, trong tay đang cầm đinh ba, tôi tự động tạo thành tư thế đề phòng, tự bảo vệ chính mình.

Bé trai đình chỉ kêu đau, xoay đầu qua nhìn tôi, hắn lấy ra một cái phi tiêu nói với tôi: “Chiếc phi tiêu này là của cậu?”

Trên cán phi tiêu trước đó đã được tôi khắc khắc hình vẽ hoa mai nhỏ lên trên đó. Tôi gật đầu, chứng minh chiếc phi tiêu này quả thật là của tôi, hơn nữa, còn có thể là do vừa rồi tôi đã phóng chiếc phi tiêu kia ra nhưng không được chính xác vào hồng tâm.

Xem nhẹ câu cuối cùng mà tôi đang thầm đoán trong lòng, tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình hướng về phía hắn ta ra, nói: “Trả lại cho tôi.” Mặc dù nói bây giờ chiếc phi tiêu này đúng là do em gái Uzumaki mua, nhưng tôi còn không muốn phải đi đến cửa hàng vũ khí Ninja lại mua thêm một cái, thế nhưng giá cả để chế một cái phi tiêu cũng có thể không mắc cho lắm.

“Không được.” Đối phương lại cầm chặt phi tiêu của tôi.

“Hửm?” Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Ánh mắt màu xanh da trời của bé trai nhìn chằm chằm, thẳng tắp vào ánh mắt tôi. “Cậu muốn tớ trả lại phi tiêu cho cậu thì cậu phải xin lỗi tớ.” Hắn nói ra một cách cực kỳ nghiêm túc.

“Tại sao tôi phải nói xin lỗi với cậu chứ?” Tôi nháy mắt với hắn vài cái, tỏ vẻ không rõ.

“Vừa rồi, chiếc phi tiêu này của cậu suýt chút nữa liền bắn đến chỗ tớ.” Vẻ mặt của bé trai rất là buồn bực nói. Vừa rồi cậu đang ở trên ngủ một cách êm đẹp, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái phi tiêu xẹt qua khe tóc cậu. Nếu như không phải trong nháy mắt cậu nghiêng đầu lệch sang một bên, đoán chắc lúc này trên trán cậu sẽ được cắm một cái phi tiêu vào trên đó.

“Cái kia…” Tôi có chút chột dạ, có vẻ trốn tránh. Cắn răng, tôi tuyệt đối không thừa nhận cái phi tiêu được ném ra không được chính xác kia, là do tôi ném đi. Bởi vì thật sự rất mất mặt.

Lấy lại bình tĩnh, tôi liếc nhìn mặt hắn nói: “Không phải bây giờ cậu vẫn còn tốt đấy sao?” Tôi vui vẻ chứng minh là hắn không có bị thương. “Mau đưa phi tiêu trả lại cho tôi.” Tôi cắn răng mở tay ra với hắn ta.

Nghe lời ngụy biện như vậy của tôi, đổi lại càng khiến đối phương càng không muốn làm.

Hiện tại quả thật cậu đã không có xảy ra việc gì, nếu vừa rồi cậu thật sự bị “tên này” ném trúng như lời nói thì thật sự rất thảm. Đôi môi mỏng mấp máy nói: “Nếu cậu không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không trả phi tiêu lại cho cậu.” Bé trai mếu máo, hắn đem phi tiêu của tôi giấu ở phía sau, đây là muốn gây chuyện với tôi  .

Trời ạ, nhà ngươi! Trong nháy mắt tôi liền nổi giận.

Nhớ lại khoảng thời gian bảy năm tôi xuyên đến thế giới Katekyo Hitman Reborn kia, mặc dù nói cha mẹ cũng thật sự cưng chiều tôi, thế nhưng có anh hai Rokudo Mukuro ở đây, có ai dám ăn hiếp tôi chứ, chứ đừng nói đến chuyện là tôi sẽ phải xin lỗi người khác. Cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác đi ra nói lời giải thích hay xin lỗi với chúng tôi, đương nhiên, đánh nhau là một chuyện rất không thục nữ nên anh trai sẽ là người làm thay, tôi sẽ chỉ ở một bên cổ vũ cho anh ấy.

Tôi ném đinh ba đối địch với phi tiêu của bé trai ném ra, cũng chính là phi tiêu của tôi, hai loại vũ khí đụng nhau, ngay lập tức liền vang ra một tiếng vang vô cùng sắc bén.

“Này, cậu làm gì thế, đột nhiên tấn công tôi?” Bé trai đứng cách xa vài mét, có khi là còn hơn, trong tay cầm phi tiêu rất là không hiểu nhìn tôi.

“Ông đây” đánh ngươi là quá chính xác! Tôi lắc đầu, không đúng không đúng, đâm ngươi mới là chính xác! Tôi không chỉ nghĩ đến việc muốn đâm chết ngươi, còn muốn đem phi tiêu trong tay ngươi cướp về.

“Giá của một chiếc phi tiêu thật sự rất là đắt tiền.” Tôi vung đinh ba, dùng vẻ mặt thành khẩn nói với hắn.

“Hả?” Bé trai chớp chớp ánh mắt màu xanh da trời lấp lánh của hắn, lại hồn nhiên gãi gãi cái ót. BIểu tình nghi hoặc, không biết gì hết thoạt nhìn rất là đáng yêu.

Thật thật thật thật thật thật thật là đáng yêu!

Trong nháy mắt tôi liền che mặt, lời đối thoại vừa rồi căn bản chính là ‘ông nói gà, bà nói vịt’ thôi. Tôi lắc lắc mái tóc cây dứa của mình, không được, không được rồi.Tôi luôn không thể thoát khỏi mấy thứ đáng yêu trên đời này. Nhưng mà cũng không thể để mặc chiếc phi tiêu kia mà không lấy về được, làm sao bây giờ…

Nắm tay, nhanh lên một chút và suy nghĩ lại giá cả mắc mỏ của chiếc phi tiêu đi cô gái à. Tôi ổn định lại cảm xúc của mình, quyết định không lại suy nghĩ đến lực ảnh hưởng của đối phương.

“Nhanh chóng đem phi tiêu trả lại cho tôi!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Nếu không thì…… Hừ hừ.” Ta đây sẽ nhân tiện dùng đinh ba đâm chết nhà ngươi!

Trong nháy mắt tôi liền đổi sắc mặt, ngược lại là bộ mặt hung ác, quơ đinh ba qua lại để uy hiếp.

“Không được, không được, trước hết cần phải xin lỗi với tôi.” Tuy rằng bé trai cảm thấy kỳ quái là vì sao sắc mặt của tôi biến hóa nhanh như vậy, thế nhưng bé trai vẫn chính là không chịu thỏa hiệp dù chỉ là một chút.

Một khi đã như vậy… Vậy thì cũng đừng trách vì sao tôi phải dùng bạo lực để giải quyết.

Thừa dịp bé trai đang ngây người vào lúc ấy, tôi đã nhanh chóng xông lên, vung đinh ba của mình ra. Ngay từ lúc đầu, đối phương đối với đòn tấn công không chút lưu tình nào của tôi né tránh đi, kết quả thấy thân pháp cận chiến của tôi càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng lợi hại hơn, bé trai đối với tôi cảm thấy hứng thú, hắn cũng nghiêm túc dùng phi tiêu đối chiến cùng với đinh ba của tôi.

Ước chừng đánh nhau hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng bởi vì thể lực tôi chống đỡ hết nổi mà bị đối phương đá phải đầu gối. Đầu gối tôi trong lúc nhất thời bị cong đi, kết quả hắn liền đánh tới phía sau lưng tôi.

Bé trai thở phì phò, một tay cầm phi tiêu, một tay ôm cổ tôi đánh vài cái liền nằm trên mặt đất, mãi cho đến khi dùng hai tay đem tôi đè xuống đất. Trong tay hắn cầm chiếc phi tiêu hướng về phía cổ tôi.

“Cậu thua.” Bé trai tóc vàng lộ ra một hàm răng trắng, hắn nở nụ cười vô cùng rực rỡ với tôi, đẹp tới mức mà lông mày đều cong thành một chỗ với nhau.

Trước ngực bị khuỷu tay của hắn chỉa vào, đau đến mức khó chịu. Ngay tức khắc tôi liền trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn hắn ở khoảng cách gần tôi mới phát giác ra đôi mắt của đối phương đúng là mắt hai mí.

A…, thật giống như hiện tại tôi hẳn là nên đi lo lắng tình huống của mình hơn, chứ không phải là nên đi nghĩ những chuyện kỳ quái như thế này. Tôi nỗ lực đem suy nghĩ lung tung này ném ra khỏi đầu.

“Tuy nhiên cậu cũng rất là lợi hại.” Bé trai nháy nháy mắt, ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua những lá cây nhiều màu loang lổ đánh vào trên mái tóc vàng của cậu bé, bay phấp phới như thế. Thế nhưng đáy mắt kia của cậu ta đã kéo xuống những gợn sóng nước màu xanh thẳm.

Người kia tràn ngập ánh mặt trời, đầy hương vị ấm áp.

“Cậu buông tôi ra!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đầu bị dập trên mặt đất rất không được thoải mái đấy. Hơn nữa còn có một người ở phía trên đè nặng trên tôi, trong lồng ngực tôi bị nén lại càng thêm khó chịu.

“Không được.” Biểu tình của đối phương lập tức nghiêm túc, đôi mắt màu xanh da trời của hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lông mi thật dài chớp chớp nháy vào cái. Bỗng nhiên hắn hướng về phía khuôn mặt bánh bao đang tức giận nhìn rồi kêu “Ồ” một tiếng, giống như phát hiện ra chuyện kỳ quái gì đó.

Hắn vươn tay xoa bóp mặt tôi, mềm yếu. Lại xoa bóp bờ vai cùng cánh tay của tôi, cũng chính là mềm yếu.

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu là con gái!” Hắn chỉa tay vào tôi lắp bắp nói, giương mắt lên trừng nhìn tôi. Trên mặt hắn tràn ngập biểu tình không thể tưởng tượng nổi.

“Tôi đây chính là con gái, vậy thì thế nào?” Tôi dùng sức trừng mắt nhìn trở về. Chẳng lẽ bộ dạng của tôi tuyệt không giống như con gái sao? Rõ ràng bộ dạng lớn lên của em gái Uzumaki cũng rất là đáng yêu mà….

A…, được rồi, em gái Uzumaki đáng yêu bây giờ đã bị tôi cải tạo thành em gái cây dứa mất rồi, hơn nữa còn là một kiểu đầu tóc ngắn, hơn nữa dáng người nhỏ bé năm tuổi này, nhìn không ra giới tính cũng hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng, đối phương lại có thể không nhận ra tôi là con gái, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích lớn.

Đối phương không phải cố ý cũng tốt, hay vẫn là do tác giả-kun an bày cũng được. Tóm lại, những người dám hoài nghi giới tính của tôi vẫn là nên chết đi thì tốt hơn. Trong nháy mắt, sắc mặt tôi tôi liền trở nên âm trầm.

Mắt phải màu xanh lam được rút đi, ngược lại đổi thành một chút màu đỏ diễm lệ, ở giữa đỏ như máu, số “一” (Nhất: Một) rất nhanh liền xuất hiện ra. Tôi nhắm mặt lại tưởng tượng hình ảnh ở bên trong địa ngục, đầu tiên là mặt đất cùng không gian bị vặn vẹo bóp méo, sau đó là những đóa hoa bỉ ngạn quấn quanh, nham thạch nóng chảy đỏ như máu như cột nhà lập tức phun trào ra  — Ảo giác tưởng tượng hoàn thành.

Tôi mở to mắt, khoảng cách gần gũi liền nhìn thấy màu xanh da trời trong suốt kia.

A a? A a a a?

Tôi nháy nháy mắt, đối phương cũng nháy nháy mắt, QAQ, trong lòng tôi chớp mặt rơi đầy lệ, người trúng ảo thuật của tôi không phải hẳn là nên hoảng sợ, ôm lấy đầu óc của mình phát điên, làm động tác bức tóc cùng thét chói tai sao? Vậy thì tại sao ảo thuật của tôi dùng với đối phương giống như hoàn toàn không có hiệu quả vậy?

OTL [1], đây tột cùng là do ảo thuật của tôi mất hiệu lực hay vẫn là nói RP (Vận may) hôm nay của tôi đã bị ngã xuống đến hạn chót nào đó, tác giả-kun, nhà ngươi đủ tồi đấy, thế nhưng thật ra là do nhà ngươi đã cho đối phương mở ra hình thức năng lực bàn tay vàng đi…… Tôi phát điên lên giống như khuôn mặt bánh bao của mình (Tác giả ngoáy lỗ mũi: Câu nói sau cùng chính là chân tướng sự việc.)

[1] OTL: Là hành động quỳ sụp xuống, kiểu bất lực ấy. O là cái đầu, T là 2 tay chống xuống đất, L là chân.1111orzotl

“Thật xinh đẹp…” Bé trai tóc vàng sững sờ người ra, hắn tò mò vươn tay ra, dường như là muốn tìm tòi mắt phải đỏ như máu của tôi. Kết quả lại bị tôi quay đầu tránh thoát.

Xinh đẹp cũng không cho ngươi chạm đến, Rokudo Rinnegan của anh trai và của ta còn tuyệt vời hơn chiêu thức do Rokudo tiên nhân Hokage của các ngươi sáng lập ra, nói chung là nó hoàn toàn không có chút đẹp đẽ nào hết. Giống như sự khác biệt khi đi mua quần áo xinh đẹp ở cửa hàng cao cấp cùng với hàng hóa ở trên vỉa hè.

A không đúng không đúng, hiện tại tôi hẳn là không có thời gian để đi suy nghĩ việc này mới phải. Đầu óc càng nóng đầy tức giận thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng Rokudo Rinnegan của tôi, rõ ràng trước kia tôi đều không dám tùy tiện sử dụng, nay Rokudo Rinnegan chính là một lá bùa hộ mệnh của tôi ở thế giới Hokage này.

Nếu lỡ như bị người khác phát ra tôi có được Rokudo Rinnegan, mặc dù vẻ bề ngoài giống như Sharingan, nhưng trực giác cuối cùng của tôi cho biết là chính mình sẽ bị nhóm tổ chức bác sĩ thầy thuốc Konoha bắt lấy, làm thí nghiệm nghiên cứu. Vừa nhớ đến chuyện một năm trước kia, tôi đều ở trong phòng thí nghiệm lạnh như băng của gia tộc Estraneo sống qua ngày, tôi đều cảm thấy đoạn thời gian đen tối kia luôn luôn quanh quẩn ở trong đầu tôi, như một bóng ma không bao giờ tiêu tan.

Thế nhưng, vẻ bề ngoài của Rokudo Rinnegan hiện tại của tôi hoàn toàn bị bé trai tóc vàng ở trước mặt này tìm tòi ngắm nhìn. Tôi QAQ, cỗ máy thời gian ở nơi nào, cảnh cửa thần kỳ của Doraemon ở nơi nào, nhanh chóng đem chút thời gian này đảo ngược trở về cho tôi đi, đồ khốn nạn!

Nếu thời gian không thể quay ngược trở lại, như vậy thì… Tôi nở nụ cười vô cùng âm trầm đối với bé trai, đối phương nhìn thấy nụ cười của tôi cảm thấy không rõ lý do vì sao tôi lại cười như thế.

“Đã biết bí mật của tôi, cậu nói đi, tôi hẳn là nên đem cậu đi diệt khẩu là tốt nhất, hay vẫn là nên đem miệng của cậu hàn kín là tốt nhất?” Tôi giơ đinh ba lên, ngay lập tức liền để ngang lên động mạch cổ của bé trai, giống như thật buồn rầu suy nghĩ. Cảm nhận được sức nặng ở trên người tôi, tôi lại rất bất mãn trợn mắt nhìn hắn nói: “Này, cậu còn muốn đè ở trên người tôi thêm bao lâu nữa?”

Bé trai tóc vàng hình như đã nhận ra được bản thân mình thật sự đã làm điều đó sai trái, hắn áy náy buông tay xuống ngồi xuống ở bên cạnh tôi, biểu tình có chút ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi ngồi dậy, làm một mặt hồn nhiên lập lại: “Đã biết bí mật của tôi, cậu nói đi, tôi hẳn là nên đem cậu đi diệt khẩu là tốt nhất, hay vẫn là nên đem miệng của cậu hàn kín là tốt nhất?”

⊙◇⊙

Ôi ôi ôi ôi!!!

Bé trai sờ cái ót kinh hãi sững sờ. Câu nói vừa rồi của tôi vào thời điểm đó hắn hoàn toàn không có nghe được.

Suy tư trong chốc lát, tay trái tôi đánh vào giữa lòng bàn tay phải, tỉnh ngộ nói: “Quả nhiên vẫn là đem cậu đi diệt khẩu vẫn là tốt hơn, a… A……”

Miệng của tôi trong nháy mắt bị đối phương bịt kín lại. Tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ậu àm ái ì (Cậu làm cái gì)?” Bởi vì hai tay bị hạn chế, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, lại trợn mắt lên nhìn. Lại dám che miệng tôi, tôi đây muốn trừng chết nhà ngươi!

“Cái kia, tớ không phải cố ý.” Biểu tình của bé trai rất là xấu hổ, giống như phát hiện bí mật của người khác đều sẽ cảm thấy chột dạ đi. “Cái kia, cậu vẫn là nên đem miệng của tớ hàn kín đi, tớ sẽ không nói cho người khác biết.” Hắn hướng về phía tôi gật đầu, ánh mắt màu xanh da trời nghiêm túc nhìn chằm chằm, hướng về phía tôi cam đoan.

“﹟﹠#&﹠―” Tôi nói lung tung vừa thông báo, bất đắc dĩ vì miệng đã bị đối phương lấy tay ngăn chặn, vì tức giận nên gương mặt tôi trong nháy mắt liền đỏ lên.

“Cậu nói cái gì?” Bé trai đưa mặt đến gần, có vẻ như là muốn nghe rõ ràng ràng những gì tôi vừa mới nói.

“Tôi ây à ói, ôi ắp ị ậu làm ho ẹn chết (Tôi đây là nói, tôi sắp bị cậu làm cho nghẹn chết)!” Bởi vì khí oxi không được cung cấp đầy đủ, tôi chỉ có thể nghiêm mặt cố gắng làm cho giọng nói của mình rõ ràng hơn một chút. Nếu hắn ta lại không buông tay ra, tôi đoán chắc là mình thật sự sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Konoha bị người khác chôn sống bằng cách làm cho nghẹn chết.

Ôi ôi ôi?!

Nghe thấy lời nói của tôi, bé trai tóc vàng trong nháy mắt liền buông tay hắn ra.

“Khụ khụ…” Tôi hút lấy từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ trong lành.

Ôi trời ạ! Tôi vừa mới xuyên qua đến đây không được bao lâu, còn không có bị phần nhân vật hi sinh lên cho sàn diễn thì thiếu chút nữa đã bị tên nhóc này cho đi chầu trời ông bà. Hu hu hu hu, anh trai, anh đang ở đâu, mau đến đây giúp em tiêu diệt tên nhóc trước mặt này đi, tôi khó khăn tìm cách nặn ra vài giọt nước mắt.

“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý!” Bé trai xoay người, cúi đầu nói với tôi, “Cậu đừng khóc.” Thấy tôi khóc, vẻ mặt của hắn lập tức liền trở nên bới rối.

Òng ọc òng ọc, thật là khó chịu…

Tôi có chút suy yếu bắt lấy tay áo của hắn nói: “Này, xem như là chi phí cho việc hàn kín miệng, cậu mời tôi đi ăn mì sợi đi.” Tôi dùng âm thanh vô cùng thành khẩn bao gồm cả ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Ồ, ôi?

“Tôi đói bụng.” Tôi ỉu xìu nói.

Ồ, ôi ôi ôi!

Bé trai hoảng sợ, thất thần mở to hai mắt ra nhìn.

Ở trong này luyện phi tiêu lâu như vậy, sau đó lại cùng với hắn đánh nhau một trận, khí lực hoàn toàn không có, bụng của tôi đã sớm đói đến mức phải đánh trống vang dội. Hơn nữa tiền hôm nay tôi mang theo, có vẻ như đã dùng hết rồi, người này lại nhìn thấy Rokudo Rinnegan của tôi, vậy thì không bằng để cho hắn trả tiền đi ăn đi.

“Ăn ngon ~~” Ăn xong nửa tô mì sợi Ichikaru, tôi hạnh phúc ngửa đầu lên. Mì sợi Ichikaru quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được Naruto dù cho có đi ra khỏi cửa, cũng chỉ đối với mì sợi Ichikaru nhớ mãi không quên.

Xoay mặt liếc nhìn bé trai thích ăn mì sợi Ichikaru giống như tôi. Hắn chẹp mì sợi, giống như là nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi tôi: “Đúng rồi, tôi còn không biết tên của cậu là gì nữa.”

“Rokudo Nagi. Còn cậu?”

Bé trai dừng tay đang gắp mì sợi lại, hắn quay mặt đi, đối với tôi nở một nụ cười vô cùng rực rỡ như ánh mặt trời.

Ánh tà dương chiếu nghiêng đến trên mái tóc màu vàng lộng lẫy của hắn. Hắn nhìn sườn mặt của tôi tràn đầy thần thái khác nhau, ánh mặt trời như thế khiến cho cả người hắn trong nháy mắt trở nên chói mắt hơn.

“Tớ gọi là Namikaze Minato.” Hắn cười nói với tôi như vậy.

Phụt

Tôi đem mì sợi đang ăn ở trong miệng cùng với nước dùng, toàn bộ đều phun hết ra ngoài.

5 COMMENTS