Chương 32.2: Gâu gâu

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

nhung-thong-tin-ve-cho-samoyed-02

Màu đỏ sậm của máu nhất thời soi sáng trời đất, cơ thể hắn đột nhiên trở nên cao to.

Tâm ma của Văn Đàn tách ra khỏi cơ thể ông ta.

Văn Đàn ở phía sau uể oải ngã trên mặt đất, nguyên thần bị trọng thương khiến ông đau đến không muốn sống nữa. Nhưng điều đáng mừng là tâm ma đã tách hẳn ra khỏi cơ thể. Ông có thể cảm giác được nguyên thần của mình đã trở về yên tĩnh như xưa.

Chuyện này nguy hiểm cỡ nào, vậy mà ông vẫn sống sót!

Tâm ma không hề sử dụng kiếm của Văn Đàn, quanh thân hắn đỏ như than bị thiêu đốt, đỏ đen đan xen nhau.

Ngọn lửa chuyển động xung quanh hắn, toàn thân đã không còn hình dáng con người, trừ khuôn mặt kia là vẫn giống Văn Đàn.

Đao của Hàn Thủy Thạch lại một lần nữa chém xuống, cánh tay phải của Văn Đàn hơi cong, hắn trực tiếp dùng cơ thể ngăn một đao này.

“Ta ngửi thấy mùi sức mạnh hết sức thơm ngon.” Tiếng nói của hắn không còn là âm thanh của Văn Đàn nữa, mà giống như một nam một nữ đang cùng nhau nói chuyện. Giọng điệu biến ảo chập chờn, đột nhiên là nam rồi lại đột nhiên chuyển sang giọng nữ.

Trong lòng Hàn Thủy Thạch khiếp sợ – hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác khác lạ của mình đối với Văn Đàn.

Hắn cũng thấy tâm ma của Văn Đàn cực kỳ thơm ngon.

Tại sao lại như vậy? Hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn Thiên Sương.

Ánh mắt Thiên Sương vô lực mà bi ai: “Bây giờ ngươi đã hiểu rõ vì sao sư phụ ngăn cản ngươi ra tay rồi chứ?”

Hàn Thủy Thạch lại bồi thêm một đòn mạnh mẽ khiến trời rung đất chuyển. Tâm ma của Văn Đàn bị đánh lui hơn một trượng. ‘Cực âm chi diễm’ màu đen cùng ‘Kình khí thuần âm’ đỏ như máu bao bọc quanh thân Hàn Thủy Thạch. Tâm ma dường như nhận ra điều gì đó không ổn, lùi về phía sau vài bước, đột nhiên nhảy vọt lên không trung, biến mất không thấy bóng dáng nữa.

Hàn Thủy Thạch không đuổi theo hắn mà đến gần Thiên Sương. Quanh thân hắn, ‘Cực âm chi diễm’ vẫn còn sắc hồng dọa Chúc Ngọc sợ đến nỗi liên tiếp nhảy lùi về phía sau. Thiên Sương vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Hàn Thủy Thạch cất tiếng hỏi: “Ta cũng là tâm ma?”

Thiên Sương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy sự thống khổ: “Đúng thế!”

Sau khi phi thăng lần thứ nhất, thầy trò gặp lại nhau thì chỉ thấy khắp người Thiên Ấn đều là máu me, trong tay là hai đầu người, hắn điên cuồng vây bắt tu sĩ. Tất cả mọi người chạy tán loạn, cảnh vật lúc ấy tất cả đều là một mảnh màu đỏ đến rợn người.

Thiên Sương nói: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, nguyên thần của Thiên Ấn đã ngủ say, hoặc là hôn mê, mất đi ý thức.”

Hàn Thủy Thạch kháng cự: “Nhưng mà ta nắm giữ tất cả các mảng ký ức, còn có….”

“Còn có tình cảm!” Thiên Sương tiếp lời “…Nhưng ngươi cho rằng, nghịch chuyển âm dương là chuyện một tu sĩ có thể tùy tiện làm được sao?”

Hàn Thủy Thạch ngơ ngác, Thiên Sương lại tiếp tục nói: “Ngươi có thể nghịch chuyển âm dương là vì trong cơ thể ngươi còn có Thiên Ấn, ngươi có hiểu không?”

Ánh mắt Hàn Thủy Thạch dần mê man: “Nhiều năm như vậy nhưng ta chỉ là một tâm ma?” Hắn lùi từng bước về sau, “Vì thế mà khi gặp lại, ngươi mới gọi ta là Hàn Thủy Thạch. Vì thế, qua nhiều năm như vậy nhưng ngươi chưa từng gọi ta một tiếng Thiên Ấn.”

Thiên Sương chua xót: “Bởi vì ngươi không phải hắn!”

Hàn Thủy Thạch chống đao xuống đất, ngã phịch xuống đất ở tư thế nửa quỳ: “Vậy, tại sao lúc đó ngươi không giết ta? Nhiều năm qua ta không hề phòng bị, sao ngươi không nhân cơ hội đó giết ta?”

“Không phải là chưa từng nghĩ tới việc động thủ giết ngươi.” – Thiên Sương đáp – “Nhưng như ngươi nói, nhiều năm như vậy ngươi chưa hề phòng bị, sao ta có thể xuống tay…. Sư phụ cũng không thể nhìn vào mắt ngươi nói với ngươi rằng, ngươi chỉ là tâm ma, không phải là Thiên Ấn chân chính.”

Vì thế, khi đó hắn từ chối việc ăn linh sa, tình nguyện để tu vi mình giảm sút thậm chí là biến mất. Nhưng tâm ma Hàn Thủy Thạch này vẫn bắt hắn ăn, cho dù là dùng phương thức thô bạo, cho dù phải trả giá hết thảy vẫn muốn hắn còn sống.

Sau đó, Xuyên Đoạn cũng phi thăng. Cho dù Hàn Thủy Thạch một mình phải chăm sóc cả sư phụ và sư đệ thì Thiên Sương vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là lúc nghịch chuyển âm dương sẽ hết sức nữ tính, nhưng chỉ cần người thân cận nhất còn sống hắn vẫn có thể chịu được.

Thiên Sương thở dài: “Càng dần về sau, ta càng không cách nào mở miệng nói con chỉ là tâm ma. Thế nhưng ta biết, một ngày nào đó con sẽ có cơ hội giao đấu với một tâm ma chân chính, tới lúc đó con sẽ phát hiện nguồn sức mạnh của hai người giống nhau.”

Hàn Thủy Thạch run đến nỗi không thể giữ được ‘Cực dương chi nhận’.

Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng: “Ta… Ta muốn biết Thiên Ấn, hắn có thể tỉnh lại không?”

Thiên Sương đáp: “Ta không biết.”

“Nếu hắn tỉnh lại… sẽ thế nào?”

“Ta không biết! Có thể giống như Văn Đàn, có thể không.”

“Ta cũng có thể tách khỏi cơ thể hắn, trở thành một cơ thể độc lập đúng không?”

“Vậy ngươi cần sức mạnh lớn hơn, hoặc là đến từ tình dục, hoặc là đến từ chết chóc. Tất cả oán hận, sợ hãi, đố kị, tham lam… đều mang lại sức mạnh cho ngươi. Vì thế, khi ngươi sợ hãi ngươi mới trở nên mạnh mẽ như vậy, khi ngươi gần như thua ngươi lại có thể đảo ngược tình thế thành thắng.”

Hàn Thủy Thạch nhắm mắt lại, đúng là ban đầu không phải ai hắn cũng có thể thắng được nhưng càng về sau, hắn phát hiện đối thủ ngày càng yếu. Lần trước đấu với Nguyệt Trì, vết thương của Nguyệt Trì lành rất chậm nhưng vết thương của hắn lại lành rất nhanh, gần như là khỏi hẳn. Khi hắn nhìn thấy Vấn Thủy, tình dục mang lại sức mạnh cho hắn nên nguyên thần của hắn khôi phục nhanh hơn Nguyệt Trì rất nhiều.

Hắn chưa từng chống cự được sức hấp dẫn của Vấn Thủy vì đó là ý muốn của hắn, cũng chính là ý muốn của tâm ma.

Hắn nói khẽ: “Ta cần phải suy nghĩ một chút, ta cần một mình suy nghĩ một chút.”

Thiên Sương đáp: “Ngươi đi đi!”

Hắn lại hỏi: “Ngươi… ngươi và bọn Thiên Lê có thể tự bảo vệ không?”

Trong mắt Thiên Sương đột nhiên chứa đầy nước mắt, ngay cả lúc này, Hàn Thủy Thạch vẫn quan tâm đến an nguy của bọn họ. Ký ức và tình cảm sẽ khiến con người sinh ảo giác. Nếu như người trước mặt có hình dáng của Thiên Ấn, có giọng nói của Thiên Ấn, có ký ức của Thiên Ấn, không có chỗ nào không phải là của Thiên Ấn, sao ngươi có thể nói hắn là tâm ma?

Thiên Sương nói: “Sư phụ có thể, con không cần lo lắng.”

Hàn Thủy Thạch gật đầu, quay người lại nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Ôn Đồ, nghiêng đầu nhìn Linh Cương khâu vết thương của Ôn Đồ. Nàng chăm chú nhìn đến nỗi gần như không nghe thấy người bên này nói cái gì.

Hàn Thủy Thạch đứng dậy, thu đao lại, đột nhiên nhảy vọt, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nàng vẫn gọi hắn là Thiên Ấn nhưng sự thật là từ lâu hắn đã không còn là Thiên Ấn. Ngay từ khi bắt đầu hắn đã không phải Thiên Ấn.

Chờ đến khi Linh Cương khâu xong vết thương của Ôn Đồ, Vấn Thủy mới quay đầu, sau đó nàng mới phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Thủy Thạch đâu. Nàng nhìn xung quanh, Thiên Sương nói: “Hắn còn có việc, chúng ta về trước đi!”

Vấn Thủy ngoài “A.” một tiếng thì không nói thêm gì nữa, im lặng để Linh Cương mang Ôn Đồ để trên lưng mình, trên lưng Chồn mù cũng cõng một người khác. Văn Đàn đang ngồi nhập định, Trảm Phong không biết phải làm sao. Thiên Sương lại lên tiếng: “Tâm ma của Văn Đàn đã được giải trừ, sự cố này ngươi tìm hắn bàn bạc đi.”

Sau đó liền cùng những người khác rời khỏi Thượng Dương Tông.

Trở lại động phủ, Linh Cương mang Ôn Đồ trở lại phòng hắn. Ôn Đồ bị thương rất nặng, sau này còn cần phải chăm sóc cẩn thận.

Tử Tô nhìn thấy thì sợ hết hồn, vội vã đi theo Linh Cương để giúp đỡ hắn.

Thiên Sương nói với Chúc Ngọc đang đi phía sau mình: “Chuyện hôm nay…”

Chúc Ngọc tỏ vẻ hiểu rõ: “Ta sẽ không nói lung tung.”

Thiên Sương thở dài, gật đầu: “Không còn sớm nữa, ngươi nên đi nghỉ sớm một chút đi.”

Nửa đêm, mọi người đều ngủ, Vấn Thủy cảm thấy rất tẻ nhạt, không biết Thiên Ấn chân nhân đi đâu mà chưa trở về. Nàng không ngủ được, đi đi lại lại ở cửa động đến sáng vẫn không thấy hắn trở về.

Sáng sớm Chúc Ngọc mang điểm tâm tới cho nàng: “Vấn Thủy, nhanh tới ăn cơm nào!”

Vấn Thủy buồn bã ỉu xìu, nhấp hai miếng thì không ăn nữa, quấn quýt lấy Thiên Sương hỏi:

“Thiên Sương chân nhân, Thiên Ấn chân nhân đi đâu thế? Hắn lúc nào mới trở về? Tại sao đi cũng không nói cho ta một tiếng?”

Thiên Sương sờ sờ đầu của nàng: “Vấn Thủy ăn cơm trước đã, được không?”

Thiên Lê bên cạnh cũng lên tiếng: “Đại sư huynh có việc ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Vấn Thủy không được mắc bệnh tương tư nha! Lát nữa Tử Tô cùng ngươi đi chợ, được không?”

Vấn Thủy hiểu chuyện, lập tức gật đầu đồng ý.

Ăn cơm xong, hiểu được ám hiệu của sư phụ nên Thiên Lê dẫn Vấn Thủy cùng Tử Tô đi chợ.

Chợ ở đây là do Thượng Dương Tông và 9 tông phái đứng đầu khác đứng ra quản lý, trong đó phần lớn là cửa hàng của hai môn phái lớn. Các tu sĩ nhàn rỗi cũng có thể mở các quán nhỏ trên vỉa hè bán một số đồ lặt vặt. Nếu như buôn bán hàng giả hàng nhái thì có thể báo cho hai phái lớn đó để họ đưa ra sự trừng phạt thích đáng.

Đám người Thiên Lê đi vào trong chợ. Tử Tô đi đến khu dược liệu mua rất nhiều đan dược nhưng chủ yếu vẫn là mua đan dược cho Ôn Đồ. Thiên Lê đi dạo trong khu linh thú, trong đó có không ít quần áo, đồ ăn, đồ chơi… cho linh thú.

Vấn Thủy tuy đi cùng hai nàng nhưng lại không hứng thú lắm với mấy món đồ ấy. Nàng vẫn mãi nghĩ đến Thiên Ấn, nhìn đâu đâu cũng nhớ đến Thiên Ấn ,nhìn quả bóng nhớ Thiên Ấn mà nhìn cỏ nuôi súc vật cũng nhớ Thiên Ấn.

Không biết tại sao mà một phút ngừng nhớ cũng không được!

Nàng mất hứng sờ sờ vòng tay xương cá ở tay phải! Làm gì mà đi cũng không thèm nói một tiếng!

Ở Thượng Dương Tông, Văn Đàn đã bình thường hơn rất nhiều, hắn chuyên tâm tĩnh tu khôi phục nguyên thần.

Trảm Phong đã nghĩ tới hắn có nên nhân dịp này báo thù hay không nhưng vẫn chưa động thủ. Hắn không thể ra tay giết một Văn Đàn hoàn toàn không có khả năng đánh trả.

Trảm Phong có chút lo lắng. Đến bây giờ các đệ tử vẫn chưa tìm thấy tâm ma của Văn Đàn. Từ trước đến nay, chưa ai từng thấy tâm ma thoát khỏi bản thể nên không ai biết nó có thể trốn ở những đâu. Mà trong phòng Văn Đàn, hắn lại phát hiện một cái rương đựng đầy tro cốt. Vì sao tu sĩ Thượng Dương Tông mất tích không cần nói cũng biết.

Hắn lại không thể để việc xấu của Văn Đàn truyền ra ngoài, một khi người khác biết chuyện xấu này thì không biết Thượng Dương Tông sẽ trở nên như thế nào?! Đặc biệt là Cửu Thượng Cung, hai bên từ lâu đã không hòa hợp, nếu để bọn họ biết được thì chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này gây khó dễ.

Văn Đàn là tổ sư gây dựng nên Thượng Dương Tông, chuyện xấu của ông ấy nhưng không thể chỉ là chuyện riêng của ông ấy.

Trảm Phong chỉ có thể yên lặng xử lý tro cốt trong phòng Văn Đàn, xóa bỏ tội ác tày trời của ông ấy.

Ở thế giới này, mạng người như cỏ rác, có lúc sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Tu sĩ chết đi, hắn tất nhiên không cần giải thích nhưng đối với chính mình, cũng không cần giải thích sao?

Đến ngày thứ năm, Văn Đàn cuối cùng cũng tỉnh lại. Trảm Phong đến trước mặt ông, ông nói: “Sao ngươi lại ở đây? Thân là tông chủ, phải lấy chuyện tông môn làm trọng, ở đây làm gì?”

Trảm Phong cả giận chất vấn: “Ngươi không có gì muốn giải thích sao?”

Văn Đàn nhẹ nhàng phủi tay áo, tức muốn nổi điên: “Ngươi muốn ta giải thích cái gì?”

“Trong phòng ngươi có hai hũ tro cốt! Còn có…” Còn có Vô Thanh. Trảm Phong cắn chặt răng, rốt cuộc không nói ra hai từ cuối cùng.

Văn Đàn đáp: “Chuyện trước kia, ngươi đều nghe Thiên Sương nói đúng không?”

Trảm Phong không nói lời nào, Văn Đàn lại tiếp tục: “Cho dù những năm qua, ta giết rất nhiều người, làm sai rất nhiều chuyện nhưng ta chưa từng nghĩ tới làm tổn thương ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng là đứa con trai duy nhất của ta!”

Trảm Phong phẫn nộ: “Thế còn Thiên Lê thì sao?”

Văn Đàn nở nụ cười: “Trảm Phong, ngay cả Vô Thanh ta cũng giết, giả mù sa mưa tìm nàng trở lại có ích hay sao?”

Trảm Phong trách móc:” Lẽ nào chuyện năm đó ngươi chưa từng hối hận sao?”

Văn Đàn đáp: “Nếu như ta đủ kiên định thì đã không có tâm ma. Bây giờ nó đã tách khỏi ta, ta cuối cùng cũng thấy rõ bản tâm (bản tâm: chủ định, ý muốn lúc đầu). Ngươi không hiểu tại sao ta hao hết khí lực cũng phải tách tâm ma ra khỏi cơ thể! Nói cho cùng cũng chỉ là muốn thanh tĩnh, không muốn bị một chút chuyện cũ làm phiền nhiễu mà thôi!”

Trảm Phong cười lạnh: “Tâm ma tách khỏi ngươi nên chuyện lúc trước ngươi không có liên quan, không có lỗi lầm gì sao?”

Văn Đàn ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không một chút lay động: “Ngươi phẫn hận như vậy vì sao không nhân cơ hội ta nhập định mà giết ta?”

“Ta không muốn ra tay với một người không có khả năng đánh trả, đặc biệt kẻ đó lại là ngươi! Nhưng một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ đánh với ngươi một trận!”

Văn Đàn vẫn bình tĩnh: “Ta chờ ngươi!”

Tâm ma tách khỏi Văn Đàn nên hắn yếu đi rất nhiều nên Thượng Dương Tông không thể không có Trảm Phong.

Mà Trảm Phong cũng không thể để cho người ngoài phát hiện mối quan hệ như người dưng nước lã giữa hắn và Văn Đàn.

Dù sao tâm phúc của Văn Đàn và thủ hạ của hắn vẫn cần hợp tác, nội bộ Thượng Dương Tông không thể chia rẽ vào lúc này, nếu không Cửu Thượng Cung sẽ được gió bẻ măng, thiệt hại chỉ có Thượng Dương Tông.

Hai người cách mặt cách lòng, ngoại trừ lúc ở ngoài bắt buộc phải gặp nhau thì ngay cả mặt cũng không thèm nhìn.

Ngày thứ 6, Hàn Thủy Thạch vẫn chưa trở lại.

Vấn Thủy ngay cả đến Vạn Thú cốc Cũng không có tâm trạng, nàng lấy pháp bảo đi xuống lòng đất tìm Kim Long. Nhờ nàng mỗi ngày bôi thuốc, thay thuốc nên vết thương trên người Kim Long đã gần như khỏi hẳn. Vấn Thủy thuần thục nhảy lên đuôi Kim Long rồi chạy thẳng lên đầu nó.

Kim Long không nhúc nhích, Vấn Thủy ngồi lên đầu nó: “Rồng chảy nước, Thiên Ấn chân nhân vẫn chưa trở lại!”

Nàng rầu rĩ không vui nói: “Ta thật sự rất nhớ hắn!”

Kim Long hơi nhấc đầu lên, Vấn Thủy lại nói tiếp: “Ta đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Người này quá xấu, ta sẽ không để ý tới hắn nữa!”

Kim Long cọ cọ sừng vào người nàng, nàng nói: “Ngươi nói xem, hắn rốt cuộc đang làm gì? Về thăm ta một chút cũng không được sao? Không có hắn, buổi tối ta không ngủ được!”

Nàng kề miệng sát vảy rồng, hai tay ôm cổ nó, lẩm bẩm: “Rồng chảy nước, ngươi nói xem có phải hắn không cần ta nữa không? Hắn đã nói sẽ luôn ở bên cạnh ta, đồng ý trở thành đạo lữ của ta rồi mà! Liệu có phải là hắn coi trọng nam tu nào khác nên theo đuổi người ta không?”

Kim Long giật giật người, không hiểu nàng đang nói gì. Thật ra, khi nàng nói nó chỉ nghe thấy tiếng: “Gâu… gâu… gâu.. gâu…”

Cuối cùng nó thử mở miệng, khẽ kêu: “Gâu.”

 

5 COMMENTS

  1. Vân thủy trọng trách dạy ns….kim long. ” gâu ” hu hu anh kim long oai hùng của tui tiếng đầu tiên đấy… VT ….đáng nhẽ ra ko nên trông chờ nhiều….. bi thương ~