ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 44: Phiên ngoại Ramsey

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Bao giờ thích thì mình sẽ pass lại :v

comment_xdsmhqdlsmu7i9b81bpdgbir13fzmg9z

Không biết từ lúc nào, trong vương quốc bắt đầu rỉ tai nhau một câu chuyện, nói chỉ có công tước Ramsey mới có thể chữa được căn bệnh quái ác của nữ hoàng bệ hạ.

Đồn rằng khi dịch bệnh hoành hành, sức tàn phá khủng khiếp, chỉ có Ramsey đại nhân dẫn người đội phòng dịch đi khắp vương quốc diệt mầm bệnh vì dân, không một người nào trong đội bị lây bệnh, tất cả là nhờ sự cống hiến của Ramsey với vương quốc đã làm thiên thần cảm động, được thiên thần phù hộ.

Chỉ cần công tước Ramsey thành đôi với nữ hoàng, vậy là nữ hoàng cũng sẽ được thiên thần phù hộ, căn bệnh quái ác ắt cũng khỏi.

Lời đồn cứ như thật, hơn nữa lan truyền theo phạm vi lớn, nhân dân giàu trí tưởng tượng còn thêm thắt vài chi tiết kì diệu, càng đồn càng kì ảo. Đến khi truyền đến kinh đô thì thành “Nữ hoàng Anna phải sinh hạ đứa bé được thiên thần ban phúc cho công tước Ramsey”, hơn nữa cũng có rất nhiều người tin vào lời đồn này, thậm chí có người còn đến biểu tình cầu nguyện ở phủ công tước.

Cuối cùng lời đồn này còn nói rõ thêm vào, nữ hoàng bệ hạ mắc bệnh lạ cũng là vì người thề chung thân không lấy chồng, khiến vương khí đất nước âm dương không đều, vậy nên nữ hoàng mới nhiễm phải bệnh lạ.

Mấy lời đồn nhảm nhí này cũng có người tin sái cổ, đúng là những kẻ u mê chưa được khai sáng…

Lúc này trong hoàng cung, các thầy thuốc chịu áp lực như núi đè mấy ngày liên tiếp vì căn bệnh quái ác của nữ hoàng cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát, nữ hoàng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, cuối cùng hôm nay cũng đã tự mình ngồi dậy ăn được.

Nên biết là mấy ngày nữ hoàng hôn mê, bọn họ chân trước ra khỏi tẩm cung của nữ hoàng, chân sau đã bị công tước cho người đi quỳ dưới trời nắng hầm hập mấy tiếng liền.

Hầy, làm thầy thuốc cũng không yên…

Thầy thuốc đi rồi, hầu gái được cho lui, lúc này tẩm điện của nữ hoàng im ắng, chir có tiếng thìa va vào bát sứ.

“Đồ sứ phương Đông quả nhiên là vô cùng tinh xảo, không còn gì hợp để đựng món đựng sữa trứng [1] hơn, hương vị sẽ càng thơm ngon hơn, bệ hạ ăn thêm chút nữa đi.” Giọng nói êm như nhung, thánh thót như tiếng violon, trầm trầm gợi cảm, giọng điệu dịu dàng đầy yêu thương.

[1] Món sữa trứng (custard):

Cô gái nằm dựa trên gối mềm, mái tóc dài xoã bên vai, sắc mặt tái nhợt, bờ vai gầy gầy, lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, váy ngủ dài bằng tơ lụa ôm lấy cơ thể thon thả, tấm chăn mỏng đắp hờ trên người.

Nghe thấy giọng điệu như dỗ trẻ con của anh chàng kia, tay của cô hơi giật giật, đẩy cái bát sứ tinh xảo ra, cười như có như không nhìn anh chàng kia, cặp môi đỏ hơi hé: “Có phải gần đây tâm trạng của công tước các hạ rất tốt không?”

Cặp mắt sâu như biển xanh đong đầy ý cười, im lặng nhìn xoáy vào người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình, du dương nói: “Sao bệ hạ lại nói vậy?”

Cô gái nhắm mắt lại, giơ tay véo thật mạnh không thèm nể nang gì lên gương mặt điển trai của công tước một cái, khuôn mặt điển trai đáng tin cậy lập tức biến thành mồm lệch mặt méo, Anna Fiske lạnh lùng nói: “Đừng tưởng ta bệnh liệt giường mà không biết gì, lời đồn chỉ ngươi mới có thể sinh con với ta, ngươi dám nói đấy không phải tác phẩm của ngươi?”

“Anna yêu quý, quả nhiên là em hiểu tôi nhất.” Đột nhiên bị vạch trần kế hoạch đã trù tính nhiều ngày, Ramsey chẳng mảy may chột dạ hay bất an, đặt bát sứ xuống, tựa trán lên trán người kia bằng vẻ cực kỳ thân mật, tiếng cười thầm vang ra từ lồng ngực, không thèm che giấu vẻ đắc ý: “Lẽ nào ta không phải người đàn ông duy nhất bệ hạ muốn sinh con cho hay sao?”

Không chờ Anna đáp, môi Ramsey đã hạ trên mũi cô, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, hôn lên bờ môi đỏ đã khao khát từ lâu. Kỹ xảo thành thạo, nhịp điệu điên cuồng, người nào đó còn sợ không đủ mà trượt hẳn xuống dưới, vừa gặm vừa cắn, cứ như thể không để lại vài dấu răng hay dấu hôn trên người cô thì không thể hiện được đặc quyền dành riêng cho mình vậy.

Hành hạ một lúc, hai người đều thở hồng hộc, đương nhiên Anna thì là vì sức khoẻ còn yếu, còn Ramsey, nhìn hắn nhịn đến mức mặt đỏ hừng hực là biết nhịp thở càng lúc càng nặng nề này là do đâu.

“Bệ hạ phải khoẻ lại nhanh lên đấy,” Đầu lưỡi trơn tuột của anh chàng kia vẽ từng vòng tròn trên cần cổ thanh mảnh của cô, giọng điệu u ám xen lẫn vẻ kiềm nén đầy gợi cảm, “Nếu không thì đại thần đắc lực nhất của người sẽ chết đói mất thôi.”

Một vệt đỏ bừng hiện lên trên gương mặt tái nhợt của Anna, cô kéo chăng lên che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt óng ánh sóng nước, lườm Ramsey bằng vẻ giận dỗi, phụng phịu: “Sắc lang biến thái! Đáng chết, sao ta lại thích người như ngươi không biết!”

Ramsey khẽ cười thành tiếng, có lẽ là do lời thổ lộ gián tiếp trong câu nói của Anna nên tiếng cười ấy tràn ngập vẻ đắc ý và sung sướng. Thậm chí hắn còn đứng daath, dang hai tay ra, tinh tướng quay hai vòng trong tẩm cung của cô, hất hàm kênh kiệu tuyên bố: “Đương nhiên là vì ta là người đàn ông xuất sắc nhất đất nước này, bệ hạ không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thích ta.”

“Cũng chỉ được phép thích mình ta mà thôi.”

Gió nhẹ lướt qua tẩm cung xa hoa, Ramsey đứng ngay chính giữa, mái tóc vàng óng tao nhã được buộc lên, vài sợi tóc tuột ra đung đưa theo gió, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la như có thể chứa đựng vạn vật thế gian.

Vậy mà lúc này, đôi mắt ấy chỉ có mình cô.

Cô là cả thế giới của hắn.

Nhìn lại hắn bằng vẻ yêu thương không kém, Anna nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Tuy lúc nãy hắn rất tinh tướng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái bản mặt đó đúng là rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.

***

Khi tin tức nữ hoàng khỏi hẳn truyền khắp vương quốc, gần như tất cả mọi người dân đều vui mừng khôn xiết. Từ khi nữ hoàng Anna dẹp yên cuộc bạo loạn của thân vương Desay, tiến hành cải cách, cuộc sống của mọi người càng ngày càng tấn tới, ngay cả dịch bệnh vừa qua cũng không đem đến quá nhiều thiệt hại, vậy nên nữ hoàng Anna rất được dân chúng kính yêu.

Và khi mọi người biết tin nữ hoàng khỏi hẳn là nhờ công tước Ramsey vất vả ngày đêm, không hề nghỉ ngơi bầu bạn bên cạnh nữ hoàng suốt một ngày 24 tiếng, dốc lòng chăm lo cho nữ hoàng, việc gì cũng đích thân làm thì toàn bộ nhân dân cả nước đều thấy chuyện công tước Ramsey thành hoàng tế chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng lúc này lại có chuyện lạ nữa.

Tuy công tước Ramsey đã bắt đầu nhiều lần ngủ lại trong cung điện nhưng chẳng có tí tin tức nào là sắp kết hôn với nữ hoàng. Theo tin tức nội bộ rò rỉ thì là do công tước Ramsey không muốn phá bỏ lời thề cả đời không lấy chồng của nữ hoàng nên tự nguyện đồng ý làm tình nhân của nữ hoàng, không ham danh phận?

Ôi! Một người đàn ông si tình làm sao! Vô số thiếu nữ khuê các, quý phụ cunh đình siết chặt hai tay, lòng đầy xúc động nhìn trăng nghĩ.

F*ck! Một thằng cha gian xảo làm sao! Không chỉ lọt vào mắt xanh của nữ hoàng trẻ tuổi xinh đẹp, còn nằm trong tay tài chính và quân sự của vương quốc, một tay che trời! Từ người buôn bán nhỏ đến đại thần của vương quốc, hễ là đàn ông thì đều nghiến răng nghiến lời, trăm ghen ngàn tức nghĩ.

Trước hai ý kiến trái chiều này, Ramsey hoàn toàn thờ ơ bỏ ngoài tai.

Ai bảo gần đây đường làm quan của hắn rộng mở, từ thể xác đến tinh thần đều vui sướng thoả mãn chứ? Mấy kẻ ngu xuẩn xác thì to mà não thì nhỏ đó, cớ gì phải quan tâm suy nghĩ của chúng chứ?

“Ramsey, dừng lại! Đây là phòng nghị sự!” Tiếng quát khẽ tức đến nổ phổi của nữ hoàng vang lên từ nơi nào đó trong cung điện, lần này mấy hầu gái và nội thị đều đã quen, chỉ cần nữ hoàng và Ramsey ở gần nhau là họ sẽ tự động biết điều tránh ra xa, không quấy rầy hai người bên nhau.

“Thần biết đây là phòng nghị sự, phòng nghị sự thì càng tốt, bệ hạ không muốn có một kí ức đặc biệt ở nơi đây, để sau này mỗi lần nghị sự có thể nhớ đến ngày hôm nay sao? Mấy vị quan kia vừa già vừa xấu, lại còn nói mấy chuyện nhạt phèo chán ngắt, Anna không thấy chán sao? Nhưng từ nay về sau, mỗi khi nghị sự thấy thần là sẽ nhớ đến hôm nay, chẳng phải vậy là bệ hạ có lí do chính đáng để thả hồn khỏi xác sao?”

Giọng nam hơi mang vẻ bất cần, nhưng lại trầm hơn bình thường nhiều, rõ ràng là đang kiềm nén điều gì đó, cố gắng chờ đợi.

Tiếng thở dài của Anna vang lên ngay sau đó: “Ta biết ngay là đồng ý với chàng thì không khác gì thả quái vật ra ngoài mà…”

“Ồ, bệ hạ không thích tư thế này? Vậy đổi kiểu khác, thế này thì sao? Thể lực, sức chịu đựng và độ dẻo dai của thần đều đã qua nhiều năm rèn giũa, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người.”

“Bệ hạ là người hiểu rõ kỹ thuật của thần nhất mà. Ôi, ướt rồi, bệ hạ đúng là nhạy cảm mà…”

Giọng nam đầy ý cười dụ dỗ, giữa tiếng bành bạch và tiếng nước nhóp nhép, hắn vẫn không quên ậm ừ nói những câu đầy kích thích.

Nắm cô trong tay bằng cách này, với Ramsey là sự thoả mãn vô cùng lớn.

Lần sau nên ở đâu đây? Có nên sử dụng vài đạo cụ đặc biệt không nhỉ, thấy lần trước bệ hạ tham quan triển lãm phòng ngủ của mình, có vẻ như rất có hứng thú với vài thứ.

Ramsey vui vẻ đi về lâu đài của mình, hôm nay hắn chơi quá đà, Anna đứng cũng khó, vô cùng tức giận đuổi hắn về, ra lệnh cho hắn không được cho phép thì ba ngày không được tiến cung.

Ha, không sao, ba ngày sau thần sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Đi trong sân lâu đài công tước, Ramsey còn đang vui vẻ thả trí tưởng tượng về “tương lai” thì một cô gái tóc dài đột nhiên nhảy ra chặn trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào mặt hắn: “Anh họ, ngươi quá đáng lắm! Ngươi đang đùa giỡn với tình cảm của nữ hoàng đúng không? Tại sao ngươi không chịu cưới người, người không phải mấy ả tình nhân của ngươi!”

Đột nhiên có người tức giận trách móc làm “mạch suy nghĩ vui vẻ” của Ramsey bị đứt quãng, hắn trợn mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra người đứng trước mặt là cô em họ từ phương xa đến của mình, Janice.

“Ta thấy ký túc nữ giáo này chưa tốt lắm, ít ra nó cũng phải khiến ngươi học được cách trở thành một thục nữ chính hiệu chứ,” Ramsey thờ ơ nói, “Vậy thì nghỉ luôn đi, ngoan ngoãn ở trong lâu đài, ta sẽ mời chuyên gia đến dạy ngươi, đừng tự ý ra ngoài lêu lổng với mấy kẻ không rõ lai lịch.”

Janice giận tái cả mặt: “Hughes không phải là kẻ lai lịch không rõ… Không đúng, chúng ta không nói chuyện này, anh họ Ramsey, tại sao ngươi không thành thật nói cho ta biết nguyên nhân ngươi không cưới nữ hoàng bệ hạ? Bệ hạ tốt như vậy, ngươi không thể phụ lòng người!”

“Ha, thì ra trong đầu ngươi toàn là mấy chuyện vô vị này.” Giọng Ramsey cao vút lên, từ ngữ chọn lọc tao nhã nhưng lại đầy vẻ châm biếm, hắn lại càng coi thường cô em họ này hơn, cứ như chẳng hề nhớ ra khi nãy mình cũng đang nghĩ về mấy chuyện còn “vô vị hơn”.

“Tính ra ngươi cũng đến tuổi cưới gả rồi, ta sẽ để ý cho ngươi,” Ramsey đổi giọng, tỏ ra trầm ngâm, lập tức xua xua tay, thờ ơ dặn, “Còn tên Hughes kia, ta thấy hắn hoàn toàn không hợp với ngươi.”

“Tại sao?” Thấy anh họ sắp đi, Janice vội vã theo sau: “Ngươi không có quyền ngăn ta kết bạn!”

“Hắn không hợp làm bạn trai ngươi, càng không hợp làm chồng tương lai của ngươi,” Ramsey dừng lại, quay ra liếc cô một cái, lộ vẻ thương hại, “Hughes Canrot bé lắm, chỉ có 7-8 cm, ngươi có chắc ngắn vậy cũng được không?”

Janice khó hiểu nhìn anh họ của mình: “Nói thế… là sao?”

“Ôi, cô bé đáng thương.” Ramsey ném cho cô một ánh mắt thương hại cuối cùng rồi sải bước bỏ đi, để lại Janice ù ù cạc cạc giữa sân.

Cuối cùng Ramsey cũng được phép tiến cung vào ngày thứ tư, hắn thản nhiên coi cuộc trò chuyện với Janice là chuyện phiếm giải trí, kể cho Anna nghe.

Anna tò mò hỏi: “Sao chàng biết Hughes rất… ừm… cái đó?”

Ramsey nháy nháy mắt với cô, cười bí hiểm: “Em biết mà, hồi trước tôi rất thích tổ chức mấy kiểu tiệc rượu dạ hội —— đương nhiên sau khi yêu em say đắm thì đã ngoan ngoãn rửa tay gác kiếm rồi —— có một hôm tôi tổ chức dạ hội trưởng thành, Hughes cũng có tham gia, nữ ca sĩ hầu hắn có than vãn với đại quản gia của tôi về kích cỡ của hắn, ông nội hầu tước Canrot của hắn còn xin tôi giữ cái bí mật ‘nho nhỏ’ này cho hắn đấy.”

“…” Anna nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt một lát, cuối cùng che trán không nói gì: “Chàng đúng là…”

“… Hư lắm.”

Ramsey nắm tay cô đưa lên môi, cười khẽ: “Chẳng phải bệ hạ say mê nhất là cái tính đó của thần sao?”

* Lời tác giả: Mọi người nói người sói đần quá, nhưng cũng có người nói hắn là kiểu quyến rũ mộc mạc, làm người sói cũng khổ vl mà ~ Đã vậy hôm nay chúng ta để công tước Ramsey lên sàn! Dám nói Ramsey đại nhân không quyến rũ, kéo hết ra ngoài cho ăn roi da!

 

33 COMMENTS

  1. Mò đến ngoại truyện vẫn ko được thỏa mãn cơn thèm thịt nhưng mà được cái phát hiện cái tính hư hỏng của Ramsey đáng yêu tóa 😂
    P/s: sỉ nhục cái ấy của nam chính cũng quá tội lỗi rồi!!