∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 35.

Edit: Watanabe Aya

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

10350448_732622286814639_819365301920564110_n

Địa lao trong núi chia thành hai tầng trên dưới. Tầng dưới là tử phạm phạm trọng tội, còn có một số người thân phận trước kia không rõ, có người nói họ từng là hậu duệ quý tộc. Tuy nhiên, chỉ cần vào đây, đời này bọn họ đừng hi vọng có ngày được cứu.

Còn tầng trên là để giam những người giống Ôn Như Thị và Mạc Tà, tội phạm sau này có thể nhẹ nhàng phóng thích theo quy định.

Ngục tốt bình thường cũng sẽ không đặc biệt làm khó bọn họ, ai biết có ngày nào phong thủy luân chuyển, một khắc trước còn cẩn thận nhìn sắc mặt là hắn, một khắc sau không biết chừng lại được Ôn hầu đưa ra ngoài nắm quyền cao chức trọng.

Những ngục tốt ở đây cũng am hiểu đạo sinh tồn. Vì vậy, khi Ôn Như Thị đưa ra một khuyên tai trân châu từ cửa sổ nhỏ thì hắn cũng rất có mắt đưa cho cô quà đáp lễ là một ngọn đèn nhỏ cũ kỹ.

Đừng thấy vật kia ở bên ngoài không đáng giá bao nhiêu tiền, đổi lại ở nơi âm u khủng bố này, một chút ánh sáng nho nhỏ có thể làm tâm trí tù nhân có thể kiên trì thêm mấy tháng.

Lão ngục tốt tiều tụy dùng hai tay lau tro bụi trên trân châu, cất vào trong lòng tiếp tục đi tuần tra khu vực của mình.

Cùng với thuốc chữa thương hôm qua và nước sạch, hắn đã tập hợp được cho khuê nữ nhà mình một bộ khuyên tai hoàn chỉnh, cộng thêm một cái vòng tay ngọc bích rồi.

Những thiên kim tiểu thư bị giam vào nơi này đa số chưa từng trải qua gian khổ bao giờ, thân thể yếu ớt đến mức làm người ta giận sôi, không lâu nữa các nàng sẽ tự động lấy chút của cải mang theo bên người ra để đổi lấy càng nhiều thứ hơn.

Hắn thích nhất là những phạm nhân hợp tác như thế, lão cai ngục vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ xem cửu tiểu thư ngốc nghếch trong ngục giam kia còn thiếu những gì.

Hôm qua lão bà trong nhà còn đặc biệt lục một giường chăn đệm ở đáy hòm ra, lúc nàng đổi đồ vật lại nhắc đến.

Chẳng lẽ những kẻ có tiền ngu ngốc bởi vì chưa từng nằm ngủ trên chăn bông thủng nên muốn nằm thử mấy ngày? Thật kỳ quái! Lão cai ngục gãi đầu, nghĩ mãi không ra.

Ôn Như Thị bên trong mặc kệ ông lão nghĩ thế nào, nàng cẩn thận nhóm đèn, đặt ánh đèn yếu ớt cạnh Mạc Tà đang ngủ trên đất.

Mới qua một ngày một đêm bị tóm trở về, Ôn Như Thị lại giống như đã có kinh nghiệm trong một thời gian dài. Đêm qua cho Mạc Tà dùng thuốc không lâu liền bắt đầu sốt cao.

Người khác khi bị bệnh sẽ hồ đồ, sẽ nói ra những điều chôn giấu ở đáy lòng không muốn cho người khác biết. Thế nhưng đến lượt Mạc Tà, hắn lại cắn chặt răng, một chữ cũng không nói.

Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc đen của hắn, Mạc Tà đến ngủ cũng không yên ổn.

Vong hồn chết ở dưới đao của hắn quá nhiều, Mạc Tà chưa bao giờ phản bác, sau khi chết hắn sẽ mãi mãi rơi xuống âm ty địa phủ chịu nguyền rủa, hắn sẽ một kiếm đâm thủng trái tim người đó, sau đó khép lại hai mắt đang mở trừng trừng của hắn.

Nơi hắn trở về hẳn là sẽ như vậy. Từ khi Mạc Tà ở trong Ẩn Vệ Doanh giết chết đứa trẻ đầu tiên, hắn liền biết, hắn sẽ mãi mãi không thể rửa sạch được đôi tay dính đầy máu tươi của mình.

Giờ khắc này hắn như đang bị vây hãm trong một đống xác chết chất thành núi, bên trong máu chảy thành sông, đập vào mắt tất cả đều là máu đỏ sền sệt che phủ bầu trời.

Ngẩng đầu lên chợt thấy cao cao trên tường thành phía trước, thi thể một người phụ nữ đang treo lơ lửng ở cửa thành, váy dài màu xanh quen thuộc trải rộng vết máu loang lổ, mái tóc dài đen nhánh rối tung đón gió bay bồng bềnh.

Ôn Hầu và tên Bùi Thanh Nhất một trái một phải đứng trên thành, ngạo nghễ nhìn xuống hắn, giống như đang nói “Ngươi không thể làm gì được ta.”

Dường như hắn có thể nghe thấy giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ ấy như không thể nghe thấy đang gọi tên của hắn từ xa.

Đây là ảo giác sao, người đã chết rồi, làm sao còn có thể không ngừng nhẹ giọng nói nhỏ bên tai hắn? Nàng đã chết rồi, bị chính hắn hại chết.

Mí mắt Mạc Tà như nứt ra, ra sức giãy giụa bò vào vũng máu đục.

Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi từ trên trán hắn, Ôn Như Thị đau lòng kéo vạt áo của mình giúp hắn thấm bớt, một lần lại một lần giúp hắn hạ nhiệt độ.

Đều do hôm qua cô quá đắc ý, chỉ thuận miệng nói một câu, coi như là Ôn Hầu không cho cô đi ra ngoài, có thể cùng Mạc Tà chết trong ngục cô cũng cam tâm tình nguyện.

Vốn là một câu nói làm nũng biểu lộ lấy lòng, lại không nghĩ rằng sẽ vô tình khiến hắn hổ thẹn.

Ôn Như Thị không biết khi cô bị Ôn Hầu một đá đạp ngất đi, Mạc Tà đã hận mình bao nhiêu khi không nghe lời nàng.

Hắn không bị thị vệ Ôn gia đánh bại mà là khi có người gác đao lên cổ cô, Mạc Tà dừng chống trả mà giơ tay chịu trói.

Hắn vốn có thể đi, thế nhưng lại bị dọa cho sợ hãi. Mạc Tà tình nguyện mạnh mẽ chịu đựng bọn họ đánh đập cho hả giận cũng không bước ra cửa viện một bước.

Nếu chủ nhân chết, hắn tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đây chính là ý nghĩ đơn giản duy nhất mà Mạc Tà kiên trì trong lòng vào thời khắc hắn hôn mê.

Ôn Như Thị khịt khịt mũi, nén nỗi xót xa trong lòng, dùng đầu ngón tay thấm nước sạch, từng chút một làm ẩm đôi môi đóng chặt khô nứt của hắn.

Có thể Mạc Tà đã quen với việc có chuyện gì cũng chống đỡ một mình, nên thời niên thiếu dù có cô đơn cô quạnh đến mức nào, hắn chỉ có thể giấu hết sợ sệt, oan ức ở đáy lòng, đổ hết thảy lỗi lầm lên người mình.

Khi Ôn Như Thị rõ ràng mọi khúc mắc của Mạc Tà thì vô cùng hối hận vì hành vi bất cẩn của mình. Một chàng trai đơn thuần khiến người ta đau lòng như vậy, đáng để cô chăm sóc cẩn thận.

Cũng may cơn sốt đã dần dần giảm xuống, bằng không, Ôn Như Thị cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Nàng phủ người, vén lên mớ tóc rối của hắn, trán áp trán hắn, chắc chắn đã không còn nóng như trước nữa mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Lông mày rậm đẹp đẽ của hắn hơi nhíu lại, lông mi dày bởi vì gặp ác mộng mà bất an run run.

Ôn Như Thị kéo cánh tay hắn vòng quanh người mình, nhẹ nhàng tựa trên ngực hắn, Ôn Như Thị thề: “Chàng ngốc, mau khỏe lên, ta còn muốn rời khỏi nơi này cùng ngươi, tin ta ffi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”

Mạc Tà không biết mình làm sao mà sống qua ác mộng này, có thể là bởi vì giọng nói nức nở ở khắp mọi nơi, có thể bởi vì ngay cả trong mộng hắn cũng có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp.

Vì vậy, khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy Ôn Như Thị đang tựa trước ngực mình ngủ say sưa thì cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một lát sau, vẫn là không nhịn được mà giơ tay nhẹ nhàng đụng hai gò má nàng. Nàng còn sống, thật sự không phải nằm mơ.

Mạc Tà không khỏi đỏ vành mắt, xúc cảm lưu lại trên đầu ngón tay cũng là ấm áp. Hắn chậm rãi để tay nằm ngang, để nàng thoải mái hơn một chút, chỉ sợ động tác của mình làm nàng tỉnh giấc.

Mạc Tà không phát hiện, hành động của hắn lúc này đã hoàn toàn đi xa việc nhắc nhở chủ nhân không được vượt quá khoảng cách của mình trước kia. Hắn chỉ là trong lòng tràn đầy vui mừng, Ôn Như Thị còn sống và đang ngủ ở trong lồng ngực hắn.

Nàng vẫn còn sống, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc này.

Dạo Quỷ Môn Quan một lần, vết thương của Mạc Tà khỏi lại rất nhanh, đợi đến lúc xế chiều hắn đã có sức dựa vào Ôn Như Thị để ngồi dậy rồi.

Mấy ngày tháng bên trong nhà lao này vô cùng tẻ nhạt, thấy Mạc Tà đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tâm tình Ôn Như Thị rất tốt.

Tâm trạng tốt, cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

Trước đây Mạc Tà lúc không thể nhịn được nữa còn có thể nhảy cửa sổ chạy trốn. Bây giờ bị nhốt ở đây, nhà lao chỉ lớn từng ấy, đừng nói hắn không chạy nổi, coi như là phóng như bay cũng không phóng được đi đâu.

Ôn Như Thị vui mừng lôi kéo ống tay hắn, nói những chuyện xảy ra trong bảy năm quá khứ, trước khi hắn kịp chạy trốn.

Nghĩ đến đâu thì nói đến đó, Ôn Như Thị tán gẫu đến mức vui vẻ, tán gẫu đến mức khiến Mạc Tà hoàn toàn quên mất trước đó còn một mực muốn theo chủ nhân.

Hắn bất đắc dĩ nằm trên giường với tấm chăn bông hỏng thối mốc, yếu ớt như ngọn đèn nhìn chằm chằm nóc nhà lao, yên lặng đếm hoa văn trên tường nghe Ôn Như Thị nói.

“Mạc Tà, ngươi nói có đúng không?” Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn trả lời, Ôn Như Thị cúi người nằm xuống, cười hì hì lấy một sợi tóc chọc vào lỗ tai hắn.

Mạc Tà nghiêng đầu tránh đi, thở dài đáp: “… Đúng.” Thực ra hắn không nghe rõ nàng đang nói cái gì, những quan hệ bát cô lục thẩm phức tạp của nàng đã sớm làm hắn muốn hôn mê.

Mạc Tà cũng không hiểu tại sao lại muốn quan tâm sinh hoạt gia đình của những vú em, nha hoàn Ôn gia kia. Có thời gian rảnh rỗi, không bằng luyện thêm mấy chiêu kiếm pháp.

“Ngươi cứ tiêu cực như thế là không được.” Ôn Như Thị lắc đầu, trưng cho hắn bộ mặt ra vẻ người lớn, “Chúng ta sau này cần hòa hợp với người ta, nhất định phải học làm sao giao tiếp với người xa lạ, nếu không bị người ta bắt nạt cũng không biết thì sao được.”

Mạc Tà hơi đỏ mặt một thoáng, hắn vẫn không quen lắm với việc tiểu thư thích động tay động chân với hắn, cũng may ánh sáng mờ nên không ai phát hiện hắn đang ngượng ngùng.

Hắn cụp mắt nhẹ giọng nói: “Không ai có thể bắt nạt ta, ngoại trừ tiểu thư, Mạc Tà không quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào.”

Ôn Như Thị ngẩn người.

Lẽ nào đây chính là kiểu người trong truyền thuyết, dù hắn mạnh như thế nào, cũng chỉ có một người khiến hắn cuối đầu; hắn thua do hắn tự nguyện? Cảnh giới tiểu thị vệ này xem ra không thấp.

Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, vấn đề là cô cũng không mong Mạc Tà sau này cũng sẽ như vậy. Cô muốn hắn có thể cởi mở hơn một chút, không muốn nhìn thấy dáng vẻ không có cô là không có ý nghĩ muốn sống này của hắn.

Tính mạng của hắn cũng rất quý giá, không thể vì chuyện của cô mà cái mạng cũng không để ý.

Mạc Tà thẳng thắn như thế, Ôn Như Thị làm sao yên tâm được. Nếu như sau này cô bị người ta bắt đi, hoặc là tạm thời không thể trở về bên cạnh hắn, hắn không phải sẽ phát điên chứ.

Ôn Như Thị nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ đành vụng về chuyển đề tài: “Ngươi có đói bụng không, ta đi đổi cho ngươi chút đồ ăn?”

Mạc Tà nhìn mái tóc mai sạch sẽ mộc mạc của nàng, chỉ còn sót lại một cây ngọc trâm cuối cùng. Tiểu thư của hắn chưa từng chịu khổ, trong khoảng thời gian hắn bất lực hôn mê này, nàng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Trong lòng Mạc Tà khó chịu, hắn khẽ lắc đầu: “Ta không đói bụng, ngươi không cần phải đi cầu xin những tên thấy cao thấp giẫm này.”

“Như vậy sao lại coi là thấy cao giẫm thấp, ta cũng không phải là cầu xin người ta, một tay giao tiền một tay giao hàng, rất công bằng, nếu không có bọn họ, vết thương của ngươi cũng không phục hồi nhanh như vậy đâu.” Ôn Như Thị cười khẽ véo khuôn mặt tuấn tú của hắn, lấy ngọc trâm xuống, vươn mình đứng dậy.

Không làm thế thì làm sao bổ sung lại được máu Mạc Tà mất nhiều như thế. Nếu như bữa nào cũng chỉ ăn dưa muối bánh bao, đợi đến ngày Ôn Hầu thật sự thả bọn họ ra, không chừng sức để nâng kiếm cũng không có.

Ôn Như Thị vỗ cửa sắt thu hút người khác, ở trước mặt lão cai ngục nét mặt già nua, hươ ngọc trâm trước mặt lão: “Đây là ngọc trâm tốt nhất do thợ tỉ mỉ chạm trổ, đổi một nồi canh gà là lời cho ngươi, thêm một chút táo đỏ.”

Thấy con mắt đều híp lại đến không thấy đâu, cười lên làm lộ ra một cái răng vàng lớn, Ôn Như Thị bỏ lại thêm một câu: “Còn nữa, mang vào thêm một cái bô, nhớ là phải mới, chỉ cần có một chút vết tích dùng qua, giao dịch của chúng ta hủy bỏ.”

Ngục tốt này cười khà khà chà xát hai tay, liên tục đáp lời xoay người lập tức đi chuẩn bị ngay.

Hắn biết nàng còn giấu không ít đồ tốt, chuyện mổ gà lấy trứng hắn mới không ngu mà đi làm. Ôn Hầu đã hạ lệnh xuống, sai hắn phải hầu hạ cửu tiểu thư cẩn thận, không thể để nàng chịu chút tổn thương nào.

Mấy ngày nữa Bùi Tướng quân trở về sẽ đưa tới trang phục xinh đẹp cho nàng. Nếu hắn dám đánh Ôn Như Thị mới là điên, làm lỡ chuyện lớn của Ôn Hầu, trừ khi chán sống rồi.

Như bây giờ thật tốt, êm thấm hòa hợp, có cung có cầu, mọi người đều vui vẻ.

Hắn thầm nghĩ để vợ bỏ thêm vào trong canh nhiều thứ tốt cũng không uổng tiền, phải làm cho quý nhân thỏa mãn. Tiểu thư diện mạo đẹp, vào Bùi phủ không biết Tướng quân sẽ sủng ái nàng như thế nào, thêm một thiện duyên cũng tốt.

16 COMMENTS