Chương 12: Chung Thượng Thư

Edit: mizuno_kc

Beta: Song Tử

            Tân Thụy Hòa vô cùng hối hận, sớm biết sự tình sẽ xảy ra thành như vậy, cho dù bắt hắn phải suy nghĩ đến trọc cả đầu thì hắn cũng dứt khoát không đi tìm lão cha xin giúp đỡ. Bây giờ thì hay ho rồi, tấu sớ viết xong lại còn bắt phải đưa cho cha hắn xem trước. Kể từ ngày đó sau khi xem những lời phê của thái tử, cha sẽ thường xuyên bắt bẻ, không có việc gì thì cũng sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, có thể tìm ra được mười bảy mười tám lỗi sai của hắn. Thụy Hòa cảm thấy nhân sinh thật sự là vô cùng gian nan.

            Cũng khó trách Tân Nhất Lai luôn cảm thấy bực bội. Hắn vốn cho rằng Thụy Hòa là thiếu niên thông minh nhất mà hắn từng biết, đọc sách đã giỏi không nói, cách đối nhân xử thế cũng cực kỳ khéo léo đưa đẩy, còn có tài kinh bang tế thế. Tân Nhất Lai cảm thấy đứa nhỏ này tương lai sớm muộn gì cũng sẽ được phong hầu bái tướng, làm rạng rỡ tổ tông. Kết quả bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị thái tử điện hạ, bất luận học vấn như thế nào, nhưng chỉ xem những lời phê tấu chương kia, vừa thỏa đáng lại vừa chu đáo. Miễn cưỡng mà đem Thụy Hòa ra so sánh tiếp – người ta mới có mười lăm tuổi thôi đấy, đây rốt cuộc là do ai dạy dỗ ra vậy?

            Dù sao cũng không phải là do lão cha già nhà mình dạy dỗ, Tân Nhất Lai thầm nghĩ trong lòng, ngày khác nhất định phải đi tìm thái tử điện hạ hỏi cho rõ ràng mới được.

            Trái ngược với Thụy Hòa, Đại Trân lại giống như cá gặp nước. Hôm đó nàng đi dạo trong thành một vòng, cảm thấy muốn làm cái gì cũng không thể làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn mở một cửa hàng tạp hóa lớn, đồ ăn thức uống, đồ dùng đồ chơi tất cả đều được bán ở đó, “Cũng đỡ phải mất công mọi người vì mua đồ dùng mà phải chạy ngược chạy xuôi.” Đại Trân thầm nghĩ.

            Hoàng thị thầm nghĩ trong lòng, đây không phải chính là mô hình siêu thị ở hiện đại sao? Khuê nữ nhà mình quả nhiên là thông minh, thật có tiền đồ!

            Chỉ có điều, mở siêu thị, không đúng, là mở cửa hàng tạp hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nơi này không giống như ở hiện đại, hàng hóa thông thương, ở đây nếu muốn nhập hàng cũng chỉ có một hai nguồn cung cấp đủ lớn. Có điều Đại Trân cũng không vì thế mà lùi bước, ngược lại còn chịu khó nghiên cứu tìm tòi. Tiểu cô nương mặc nam trang nghiêm túc đi theo người ta nói chuyện học cách làm ăn, đi sớm về trễ, không chút để ý đến những lời bàn luận thế tục. Mới đầu cũng có người thấy nàng còn nhỏ tuổi, có chút ít ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng Đại Trân cũng không còn giống lúc trước dễ tin người, dễ nói chuyện như với Cố gia lang quân. Thường xuyên qua lại, người khác cũng hiểu được thiếu niên này không dễ lường gạt, trong lòng ngược lại sinh ra chút kính nể. Hoàng thị thấy nàng dần dần thành thục, cuối cùng cũng yên tâm hơn, không phải ngày ngày để mắt đến nữa.

            Về phần Tân Nhất Lai, ngoại trừ việc xây dựng bến tàu ở cửa biển, thì trước mắt chuyện hắn quan tâm nhất chính là thái tử điện hạ. Chính xác mà nói, mấy ngày qua hắn không ngừng tìm cách đề cử bản thân đến thượng thư phòng làm sư phó dạy học. Nhưng vừa nghĩ tới phản ứng của Tân thái phó, hắn lại chùn bước.

            Hoàng đế bệ hạ có đồng ý hay không là chuyện khó mà nói trước được, nhưng Tân lão gia tử khẳng định sẽ xù lông lên cho mà xem. Tân Nhất Lai dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh bỉ của lão gia tử, “Nhị giáp đếm ngược thứ ba, còn không biết xấu hổ đòi được dạy dỗ thái tử điện hạ. Ngươi định đến đó để dạy hư thái tử điện hạ hả? Ngươi định để mặt mũi của ta ở đâu hả?”

            Thật sự là khiến người khác đau đầu.

            Tân đại nhân phiền não bèn quyết định đi giúp lão bà buôn bán. Hoàng thị đã tìm người ở trong điền trang đứng ra mở xưởng xà phòng, hàng mẫu mới vừa được đưa vào phủ. Đồ làm ra rất tinh xảo, so với mấy loại xà phòng đắt tiền trong siêu thị hiện đại còn đẹp hơn, mùi thơm cũng dễ chịu hơn. Còn dùng hộp gỗ chạm khắc để đựng, vô cùng sang trọng và cao cấp.

            “Cái thứ đồ chơi này thì bán được bao nhiêu bạc?” Tân Nhất Lai cân nhắc chiếc hộp trong tay, “Thật là lấy gùi bỏ ngọc* mà.”

*lấy gùi bỏ ngọc: lấy xấu bỏ tốt

            Hoàng thị đắc ý nói: “Trên phương diện làm ăn, chàng thì biết cái gì. Ngay cả Đại Trân chàng cũng không bằng nó đâu.”

            Tân Nhất Lai lập tức không phục, “Ta làm sao mà ngay cả Đại Trân cũng không bằng? Không phải con bé định mở tiệm tạp hóa sao, chuyện này thì có gì khó khăn đâu.” Chuyện Đại Trân và Cố gia đại lang hợp tác mở cửa hàng, Tân Nhất Lai vẫn luôn để ý đến, còn vụng trộm đi thăm dò bên chỗ Cố gia đại lang kia. Cố gia đại lang cao lớn thô kệch thoạt nhìn có chút khù khờ, thật không ngờ lại giống như lời Đại Trân nói, là nam nhi phóng khoáng ngay thẳng. Có điều, nếu hắn có thể không hề do dự đóng góp hai vạn lượng bạc để hợp tác buôn bán với Đại Trân, thì hắn chắc chắn phải là người vô cùng có chủ kiến. Như thế xem ra, nhìn người quả thật là không thể chỉ nhìn bề ngoài.

            Hoàng thị đến nhìn cũng lười phải để ý đến hắn.

            “Nàng lại xem thường ta.” Tân Nhất Lai tức giận tới mức hừ hừ, “Đừng có mà bắt nạt ta, khiến cho giáo sư nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

            Hoàng thị như cười như không, “Thiếp sẽ chờ xem.”

            Tân Nhất Lai thở hồng hộc thả hộp xà phòng lại trên bàn, đứng lên nói: “Ta tức giận thật rồi đấy. Ta đi tìm khuê nữ nhà mình đây.”

            Hoàng thị che miệng cười, “Ơ, tức giận thật sao? Đừng nha, con bé đã bận rộn lắm rồi, chàng cũng đừng có đi làm loạn thêm nữa. Có thời gian rảnh thì nhanh đến thăm Tấn ca nhi và Thọ ca nhi đi. Bao nhiêu ngày rồi chàng không chơi với mấy đứa nhỏ, cẩn thận về sau bọn chúng không thân thiết với chàng nữa đâu.”

            Tân Nhất Lai bĩu môi, “Nàng nói cứ như sau này lúc bọn chúng lớn lên sẽ vẫn thân thiết với ta vậy. Con trai sẽ không quấn quýt, khóc lóc tâm tình gì với nàng đâu. Chỉ cần cưới con dâu, vài phút sau là chúng sẽ quên nàng ngay thôi. Chỉ có con gái là tốt nhất.”

            Hoàng thị lại không được lạc quan như hắn, “Chàng cho rằng bây giờ là thời đại nào? Về sau con bé lập gia đình thì chàng cũng chỉ còn nước biết khóc mà thôi. Thiếp đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.” Tuy nói triều Đại Lương phong tục cởi mở, nhưng thời đại nào cũng vậy cả thôi, luật lệ đối với nữ nhân lúc nào cũng hà khắc. Đã gả cho người thì chính là người nhà khác, cho dù có bị ủy khuất thì không phải lúc nào nhà mẹ đẻ cũng có thể giúp đỡ để được trút giận. Tính tình Đại Trân đã như vậy thì làm sao có thể để nàng chịu ủy khuất được.

            Tân Nhất Lai lại nói: “Sợ cái gì, cùng lắm thì tìm con rể tới ở rể. Ta vất vả luồn cúi bấy lâu để leo lên là vì cái gì? Không phải là để lót đường cho con trai con gái mình sao? Chỉ cần nhà chúng ta không suy, con bé cũng sẽ cật bất liễu khuy*.”

*cật bất liễu khuy: không chịu thiệt thòi

            Hoàng thị nghe vậy thì dở khóc dở cười, “Nhà người ta đều là không có con trai thì mới kén con rể đến ở rể, làm gì có ai giống như chàng đâu. Còn không sợ người ta cười cho.”

            “Ta mới không thèm sợ.” Tân Nhất Lai cười nhạo nói: “Thế gian này mọi người đều là mềm nắn rắn buông. Chỉ cần ta được đứng ở chỗ đủ cao đủ mạnh, thì chẳng ai dám thuyết tam đạo tứ*. Cho dù có muốn bàn tán, cũng phải đặt ta ở trên mà kính nể.”

*thuyết tam đạo tứ: nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ, nói này nói nọ

            “Ôi chao, chàng thật đúng là tràn đầy tự tin nhỉ. Nhưng như thế thì sao, cho dù bản thân chàng có được phong hầu bái tướng, vào được nội các, kinh thành này cũng chẳng thiếu người như vậy, làm gì có ai để chàng vào mắt.” Hoàng thị cười giỡn nói: “Thiếp sẽ chờ để dựa vào chàng mà hưởng phúc.”

            “Nếu lúc trước ở Tô Châu thì ta sẽ không dám nói những lời như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi.” – Tân Nhất Lai sờ sờ cái cằm, lộ ra vẻ mặt thần thần bí bí, “Nàng không cảm thấy là thái tử điện hạ giống như đang phá lệ coi trọng phủ chúng ta sao?”

            Gần như ngày nào cũng chạy tới phủ không nói, còn mang rất nhiều chuyện quan trọng trong triều ra để hỏi ý kiến của hắn. Biểu hiện như thế, cũng giống như coi hắn là đế sư*. Mặc dù Tân Nhất Lai không hiểu rõ đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Thái tử là thái tử của một nước, tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế, những đại thần có công lớn như bọn họ chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tân Nhất Lai cảm thấy, chuyện vào nội các của hắn mà nói cũng không phải là tương lai quá xa vời, không bao giờ có được nữa.

*đế sư: thầy dạy của hoàng đế

            Lão cha nhà mình còn có thể vào được nội các, không có lý nào hắn lại không được.

            Tân Nhất Lai tiếp tục mang theo hi vọng về tương lai tốt đẹp mà cần cù, chăm chỉ làm việc. Nhưng hôm nay khi hắn mới vào đến cửa chính Bộ Công thì đã nghe được một tin tức đau lòng, Bộ Hộ đã bác bỏ tấu sớ của hắn.

            “Kẻ nào, kẻ nào dám bác bỏ?” Tân Nhất Lai vỗ bàn giận dữ, “Dựa vào cái gì mà dám bác bỏ kế hoạch của chúng ta? Ta muốn hỏi cho rõ ràng, bản kế hoạch của ta viết không đủ chi tiết à? Cái gì mà dự toán quá cao, ngài nói cho ta nghe xem nào.”

            Chung Thượng Thư của Bộ Hộ nhìn hắn vô cùng chân thành, “Làm gì có chuyện đó, bản kế hoạch này của Tân đại nhân viết rất tốt, dự toán cũng làm rõ ràng rành mạch, so với tính toán của ta còn đầy đủ hơn hai phần.”

            “Vậy rốt cuộc vì nguyên nhân gì?”

            Chung Thượng Thư vuốt vuốt tay, vô cùng lưu manh nói, “Nhưng mà ta không có tiền.”

            Tân Nhất Lai cảm thấy có một ngụm máu tươi từ cổ họng xông lên tận miệng, hận không thể phun hết vào mặt cái lão già vô lại này.

            Mắt thấy Tân Nhất Lai bắt đầu xắn tay áo, Chung Thượng Thư cuống quít chạy thục mạng, vừa chạy vừa lớn tiếng nói: “Ai nha, có chuyện gì thì từ từ nói. Ngươi đừng có kích động như thế, còn ra thể thống gì nữa. Ngươi đường đường là mệnh quan triều đình, sao lại đi đánh người.”

            Tân Nhất Lai phất tay áo ngồi xuống bàn của Chung Thượng Thư, “Ngài yên tâm, ta sẽ không đánh người. Ta sẽ ngồi ở đây, hôm nay sẽ không đi đâu hết. Không chỉ hôm nay, sáng mai ta cũng đến. Ngày nào ngài chưa cấp tiền thì ngày đó ta cũng chưa đi. Không chỉ có ta, ngày mai ta sẽ kéo thêm vài chục người ở Bộ Công cùng nhau qua đây, chúng ta nói chuyện với nhau một chút.”

            Chung Thượng Thư cúi đầu, mười phần bất đắc dĩ, “Người trẻ tuổi không nên kích động như vậy, không tốt không tốt đâu. Ta đang nói đến đạo lý, nói đạo lý ngươi có hiểu hay không? Cái chức Thượng Thư Bộ Hộ này ta cũng chẳng muốn làm nữa rồi. Tất cả mọi người đều chỉ đến tìm ta để đòi tiền, mở miệng ra chính là đòi vài chục thậm chí cả trăm vạn lượng bạc. Hàng năm quốc khố nhập vào rồi lại xuất ra, đâu đâu cũng muốn dùng tiền, ta lại chẳng phải là thần tiên, đi chỗ nào mà tìm bạc cho các ngươi được chứ? Các ngươi thông cảm cho lão nhân gia ta chút đi, đừng có hơi một tý là động đao động thương*. Hôm qua Võ Anh hầu còn mang cả đao đến đây nữa, haizzz, ngươi nói xem sao lại không có đạo lý như vậy chứ?”

*động đao động thương: nói nôm na là dùng vũ lực, động tay động chân, sử dụng biện pháp mạnh

            Tân Nhất Lai mặt lạnh băng không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào lão.

            Chung Thượng Thư than thở chuyện bất đắc dĩ của bản thân xong, tiến đến vỗ vỗ bả vai Tân Nhất Lai, cắn răng nói: “Như vậy đi, niệm tình ta và lão gia tử nhà ngươi là đồng liêu* đã nhiều năm, trước mắt ta sẽ cấp cho ngươi hai mươi vạn lượng bạc.”

*đồng liêu: bạn cùng làm quan

            Tân Nhất Lai cười lạnh, “Ở kinh thành này nếu muốn xây khu vườn đẹp đẽ một chút cũng tốn không dưới hai mươi vạn lạng bạc rồi.”

            “Vậy… thì cấp thêm cho ngươi mười vạn nữa.” Chung Thượng Thư lộ ra vẻ mặt thống khổ như bị cắt mất thịt, “Thêm một lượng nữa cũng không có đâu.” Hắn nói xong dừng lại một chút, bỉ ổi nhìn về phía Tân Nhất Lai chớp chớp mắt, ” Không phải trước kia ngươi làm quan ở Tô Châu sao. Đó chẳng phải chính là chỗ giàu có và đông đúc bậc nhất đời này sao. Đến đó tìm ai mà hóa duyên*, cho dù ngươi muốn thêm vài lần mười vạn lượng bạc cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?”

*hóa duyên: (từ trong Đạo Phật) Chư Tăng đi ăn xin để những người khác “để bát” cúng, rồi để họ nguyện cầu những gì họ mong ước gọi là hoá duyên. Ý chỉ hành động trao đổi lợi ích có qua có lại, mong muốn của cả 2 bên đều được thỏa nguyện.

            Tân Nhất Lai mặt không đổi sắc hướng về phía lão vái chào, “Hạ quan không biết phải hoá duyên như thế nào, mong được Thượng thư đại nhân tự mình làm mẫu. Còn có, Bộ Công chúng ta nhận được lệnh xây dựng bến tàu này, ngài vẫn cảm thấy, chỉ cần ba mươi vạn lượng bạc là có thể xây được sao?”

            Khuôn mặt Chung Thượng Thư cười như bông cúc nở hoa, “Như vậy mà vẫn còn khó khăn chưa giải quyết được hay sao?”

            Tân Nhất Lai lại không lên tiếng. Chung Thượng Thư đang định tiếp tục khuyên nhủ hắn, Tân Nhất Lai đột nhiên chợt nhíu mày, “Ba mươi vạn lượng bạc để xây bến tàu cũng không phải là hoàn toàn không được. Chỉ có điều…” hắn đang nói thì ngừng lại. Hai mắt Chung Thượng Thư lập tức sáng lên, “Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói.”

            “Thuyền chợ của tư nhân qua bến tàu phải do Bộ Công chúng ta quản lý.”

            Đồng tử Chung Thượng Thư đột nhiên co rụt lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tân Nhất Lai, trong chốc lát lại cười rộ lên, chỉ tay vào hắn nói: “Tiểu tử ngươi thật ra rất khôn khéo đấy. Có điều, chuyện như vậy một mình ta cũng không thể quyết được, còn phải xem ý tứ của bệ hạ đã.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở: “Chỉ lo Bộ Hình và các địa phương sẽ có dị nghị.”

            Tân Nhất Lai hừ nói: “Cũng không thể để một mình chúng ta vất vả gây dựng, có thành quả rồi lại bị người khác cướp mất, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy. Nếu bọn họ không đồng ý, vậy cũng không sao. Ba mươi vạn lượng bạc kia cũng không cần nữa, nếu xây một cái bến tàu chỉ tốn mười vạn lạng, chỉ cần bọn họ trong vòng nửa năm là hoàn thành thì Bộ Công bọn ta sẽ không nói nửa lời vô nghĩa.”

            Chung Thượng Thư cười híp mắt gật đầu, “Nói rất có đạo lý, ta cũng đồng ý. Có điều chuyện như vậy vẫn phải đệ trình để nội các thương nghị. Một sớm một chiều cũng chưa chắc đã có kết quả.”

            “Hạ quan cũng không vội.” Tân Nhất Lai thong thả ung dung khép tay áo, “Cùng lắm thì chờ qua mùa đông, sang năm mới xây.”

            “Người trẻ tuổi rất hay thiếu kiên nhẫn.” Chung Thượng Thư lấy đầu ngón tay chỉ chỉ vào đầu hắn, cười như cáo già.

1 COMMENT