Chương 14: Ngắm hoa khôi trước Đắc Ý Lâu

Chuyển ngữ: Song Tử

            Tân Nhất Lai ở trước mặt Chung Thượng Thư nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, không sợ hãi chút nào, vừa ra khỏi nha môn là đi tìm nhi tử làm cứu binh.

Thụy Hòa làm việc ở phủ Chiêm Sự, nói là thị vệ của thái tử, nhưng thật ra là giúp đỡ Cố Văn xử lý chính vụ. Tuy Thụy Hòa tuổi còn trẻ, nhưng làm việc lại rất có trật tự, rất có khả năng, không đến mấy ngày thủ hạ trong Chiêm Sự phủ đã có vài phần kính trọng với cậu, ngay cả Cố Văn  là một người chất phác cũng nhịn không được, cơ hồ mỗi ngày đều tán thưởng Thụy Hòa, đương nhiên, sẽ an bài cho cậu ngày càng nhiều việc hơn, thế cho nên mỗi ngày khi cung điện sắp khóa cửa Thụy Hòa mới có thể trở về nhà.

Tân Nhất Lai đi quanh quẩn trước cửa cung, đầu sắp rụng hết tóc rốt cục mới nhìn thấy Thụy Hòa vẻ mặt mệt mỏi đi ra, Tân Nhất Lai ba chân bốn cẳng xông lên trước một tay bắt lấy Thụy Hòa, “Lát nữa, về đến nhà con phải đi tìm tổ phụ hỏi công khóa (bài học), hỏi được càng nhiều càng tốt.”

Thụy Hòa mệt mỏi như con chó chết, uể oải nhìn xem Tân Nhất Lai: “Cha, ngài lại làm cái gì vậy?” Những lời này mấu chốt là ở một chữ “Lại”.

“Con đang nói cái gì vậy. Ta có thể làm cái gì chứ, thời gian qua ta vẫn luôn thành thật.”

“Vậy tại sao tổ phụ phải đánh ngài?”

Tân Nhất Lai hổn hển: “Con đừng có nói càn, tổ phụ con muốn đánh ta khi nào.”

“Vậy tại sao ngài lại tìm con làm bia đỡ đạn.” Thụy Hòa vốn đã đoán ra: “Đây cũng không phải là lần đầu của ngài, trước kia chọc giận nương cũng tới tìm con. Nhưng mà hiện tại con đã không còn được việc, nếu thật sự lão nhân gia muốn nổi giận, con cũng không cản được, chỉ sợ còn sẽ bị liên luỵ. Ngài nên ôm Tấn ca nhi và Thọ ca nhi đi qua. Nếu Tổ phụ muốn động thủ, ngài để cho hai đứa bé khóc, tổ phụ bảo đảm không có cách.”

Tân Nhất Lai lập tức vỗ tay lên đầu: “Nói rất có đạo lý, thật không hổ là con ta, thật sự là quá thông minh, thông minh đệ nhị trong kinh thành.” Người thông minh nhất không cần phải nói cũng biết là ai.

Thụy Hòa: “…”

Hai người vừa mới tiến vào cửa phủ, Hồng thúc lập tức đến đón, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tân Nhất Lai: “Đại gia, lão gia gọi ngài đến thư phòng.”

Tân Nhất Lai run người một cái, cố gắng trấn định mà nói: “Biết rồi, ta đi qua ngay.” Nói xong lòng bàn chân như có gió chạy tới Bích La viện, vào phòng nhưng không thấy cặp sinh đôi đâu, chỉ có Hoàng thị và Đại Trân đang nói chuyện trong phòng.

Hoàng thị nhìn thấy vẻ mặt Tân Nhất Lai bối rối hoảng sợ, thuận tay đưa chén trà trong tay tới: “Chàng nôn nóng vội vàng làm gì, giống như là bị chó dữ đuổi theo vậy.”

Tân Nhất Lai nhận lấy cái ly ừng ực uống một hớp hết sạch: “So với chó dữ còn đáng sợ hơn! Nhi tử đâu?”

“An ca nhi không trở về  cùng chàng sao?”

“Ta muốn hỏi Tấn ca nhi và Thọ ca nhi.” Tân Nhất Lai vẻ mặt đưa đám nói: “Lão gia tử bảo ta qua đó, đoán chừng lát nữa sẽ bị đánh, ôm hai hài tử đến cứu mạng, nếu không hôm nay ta thảm rồi.”

Hoàng thị buồn cười, lại không muốn bật cười ngay trước mặt Tân Nhất Lai, chỉ đành phải cố nhịn cười, gương mặt đã nghẹn hồng: “Làm sao bây giờ, buổi sáng mẫu thân cho người tới đón hai đứa nhỏ đi rồi, bảo là muốn giữ lại vài ngày.”

Đại Trân đứng lên nhẹ ho một tiếng: “Con bồi a cha đi. Tổ phụ trọng mặt mũi, chắc sẽ không  phát hỏa ngay trước mặt nữ nhi đâu.”

Tân Nhất Lai ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý, lão gia tử mặc dù nghiêm khắc, nhưng thời gian qua chỉ nhằm vào ông ta, Đại Trân dù sao cũng là cô nương gia, truyền thống xưa nay của Tân gia là luôn nuông chiều nữ hài tử, cơn tức của lão gia tử dù có lớn hơn nữa cũng không thể phát hỏa ngay trước mặt Đại Trân.

“Lát nữa tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.” Tân Nhất Lai thấp giọng dặn dò khuê nữ, “A cha đều nhờ vào con.”

Đại Trân nháy mắt mấy cái với Tân Nhất Lai: “Ngài cứ yên tâm đi.”

Hai cha con nàng vừa vào nhà, Tân lão gia tử vừa nhìn lập tức hiểu ra, dựng râu trừng mắt muốn nổi đóa, vẻ mặt sa sầm nói: “Trân nha đầu đi về trước đi, tổ phụ có chính sự phải nói cùng cha con.”

Nhưng Đại Trân không hề sợ ông, cười hì hì hành lễ, lại tiến lên khoác tay lão gia tử nói: “Gia gia người có chuyện gì thì lát nữa nói với cha con, tôn nữ cũng có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo ngài đây. Ngài còn nhớ lần trước con từng đề cập với người chuyện mở cửa hàng không, hiện tại con đang tìm vài nơi, cũng không biết rốt cuộc chỗ nào mới thích hợp. Gia gia ngài kiến thức rộng rãi, cho tôn nữ chút ý kiến đi? Một chỗ ở thành Đông Hưng, Bình phố…”

Tân lão gia tử mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể nói lời mất hứng, Tân Nhất Lai nhân cơ hội, bàn chân như bôi dầu, lặng lẽ chạy trốn.

Đến buổi tối lúc ăn cơm, rốt cục Tân lão gia tử vẫn bắt Tân Nhất Lai đến dạy dỗ một trận, may mắn không có động tay động chân, về phần bị mắng, Tân giáo sư bày tỏ chút mưa phùn này quả thực không là cái gì.

Nhưng mà vấn đề của Đại Trân vẫn không được giải quyết, nàng vì chuyện cửa hàng mà đau đầu không thôi. Tân lão gia tử mặc dù học vấn cao, nhưng đầu óc không có một chút gì về việc buôn bán, nếu thật sự để ông ấy đưa ra chủ ý, vài phút là lỗ hết sạch tiền. Cũng may lão gia tử chỉ hung ác trước mặt Tân Nhất Lai, đối với cô nương trong nhà vẫn còn rất sáng suốt, nghe thấy Đại Trân muốn mở cửa hàng cũng không giận, còn hưng trí bừng bừng dùng sức nghĩ ra đủ mọi chủ ý.

Ngược lại Hoàng thị có thể nghĩ ra chủ ý, nhưng lại hết lần này tới lần khác cố ý không chịu nói ra, nhất định muốn nhìn Đại Trân tự mình giải quyết. Đại Trân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm “Cố huynh” làm cố vấn. Mặc dù Cố huynh nói trên phương diện làm ăn đều do nàng định đoạt, nhưng dù sao cũng là đối tác, chuyện làm như thế nào thì cũng nên báo với người ta một tiếng.

Vì vậy sớm tinh mơ ngày hôm sau, Đại Trân đến Võ anh Hầu phủ tìm người, kết quả lại chụp hụt, đầy tớ của Hầu phủ chỉ nói Đại lang không ở trong phủ, hỏi đi đâu vậy lại không nói ra được.

” Không bằng buổi chiều Tiểu lang quân lại đến?” Thị vệ Cố phủ vô cùng khách khí đề nghị: “Có lẽ buổi chiều Đại lang sẽ trở lại .”

Đại Trân bất đắc dĩ: “Nếu huynh ấy trở lại, ngươi bảo huynh ấy đến thành tây phủ Tân thái phó tìm ta, a, nói là tìm Tam lang.”

Thị vệ khô cằn cười: “Nhất định nhất định.” Chờ Đại Trân vừa đi, hắn lập tức truyền tin tức vào trong cung.

“Cố gia Tiểu Tam lang.” Từ Canh lập tức nhớ tới tiểu lang quân cởi mở hào phóng lại cố làm ra vẻ thành thục kia, tâm tình tự nhiên trở lên vui vẻ, “Cũng không biết tiệm tạp hóa hắn mở ra sao rồi?” Hắn lật sách trong tay, tiện tay ném nó qua một bên, “Dù sao cũng không có việc gì, đi xem hắn một chút cũng tốt, dù sao cũng đã bỏ ra hai vạn lượng bạc.”

Kim Tử không lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, sao lại không có việc gì để làm, những thứ không nói khác, ngay đến bài tập Tân thái phó giao cho còn không động bút. Nhưng mà, thái tử điện hạ đã nói là không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì.

Vì vậy, mới vừa ngủ trưa dậy, Đại Trân lập tức nhận được thiệp mời của “Cố gia Đại lang”.

“Tại sao hắn lại không vào trong phủ?” Đại Trân nhỏ giọng nói lầm bầm: “Chẳng lẽ cũng sợ bị tổ phụ mắng?” Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay xong quần áo, mang theo vài hộ vệ ra phủ đi thẳng đến Đắc Ý Lâu.

Đắc Ý Lâu là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, cũng nổi danh là đắt tiền, nghe nói một bàn tiệc bình thường có thể bán được mười mấy lượng bạc, nhưng mà trong kinh thành thiếu nhất chính là người không có tiền, nơi này buôn bán vô cùng tốt, trong đại sảnh cũng không tồi, nếu muốn lên nhã gian, có tiền chưa chắc đã đặt trước được.

Hôm nay Đắc Ý Lâu lại phi thường náo nhiệt, hai tầng lầu đại sảnh không còn chỗ ngồi, bên trong bên ngoài tất cả đều là người, người đông chen chúc nhau, Đại Trân mất rất nhiều sức lực mới chen vào được.

“Hôm nay không lấy tiền sao, sao lại nhiều người như vậy?” Đại Trân thật vất vả mới đi lên lầu ba nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trước kia nàng cũng từng đi qua Đắc Ý Lâu, mặc dù buôn bán không tệ, nhưng cũng không chen chúc giống như hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu nhị trong tiệm dẫn đường cười hơ hớ trả lời: “Lang quân có điều không biết, gần đây các đại Hoa Lâu trong kinh thành đang cạnh tranh chọn hoa khôi , mỗi tuần sẽ có một xe hoa đi qua  Đắc Ý lâu của chúng ta, cho nên hôm nay mới náo nhiệt như vậy. Ngài đã đặt chỗ ở nhã gian, nơi có chỗ nhìn tốt nhất, lát nữa nhất định sẽ thấy rất rõ ràng.”

Đại Trân lập tức hứng thú, “Hoa… Hoa khôi? Xinh đẹp không, ngươi gặp qua chưa? Khi nào thì các nàng đi qua?”

Gương mặt của hộ vệ theo hầu sa sầm, nếu như thực sự là một lang quân thì không nói, một tiểu cô nương sao lại cảm thấy hứng thú với hoa khôi như thế, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một tiểu sắc quỷ.

Tiểu nhị lại thấy nhưng không thể trách: “Cũng sắp rồi.”

Đại Trân cũng không nói nhiều với hắn nữa, sải bước hướng tới nhã gian, vào phòng vung tay với Từ Canh nói: “Lát nữa chúng ta nói sau.” Nói xong, ba chân bốn cẳng vọt tới cửa sổ không ngừng nhìn xung quanh, lập tức kích động chỉ xuống phía dưới nói: “Đến rồi đến rồi! Chúng ta thật đúng là may mắn, đúng lúc các nàng đi qua nơi này.”

Từ Canh u mê đi theo sát đến bên cửa sổ, theo phương hướng ngón tay Đại Trân nhìn lại, cau mày nói: “Dưới là vật gì, sao lại nhiều người như vậy?”

“Hoa khôi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Trân kích động trở nên đỏ bừng: “Đang ở phía sau xe hoa, đều tách ra ngồi, có vài cái, huynh xem xem, a ơ khuôn mặt nhỏ nhắn thật trắng.”

Từ Canh có chút lúng túng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn nhìn kỹ Đại Trân một chút, vóc dáng vẫn còn cao hơn nữa, nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tròn trịa, có một cảm giác xinh đẹp khó phân biệt, nhưng vừa nhìn chính là một tiểu hài tử không lớn, tại sao khi thấy nữ nhân lại hưng phấn như vậy. Tân tiên sinh và Thụy Hòa đều không phải là kẻ háo sắc, rốt cuộc tiểu gia hỏa này giống ai?

Đội ngũ xe hoa càng đi càng gần, tiếng động ầm ĩ trong Đắc Ý Lâu cũng càng ngày càng lớn, nhóm người xem náo nhiệt lớn tiếng nói chuyện, nghị luận xem vị mỹ nhân trên xe hoa nào là quyến rũ nhất, còn có tay ăn chơi hô danh hiệu của mỹ nhân rồi ném đồ lên xe, thậm chí còn có người ném khăn tay. Cũng may Đại Trân mặc dù kích động, vẫn còn có chút đúng mực, chỉ đi theo hô vài tiếng, cũng không làm ra hành động gì quá đáng, nếu không, Từ Canh cảm thấy hắn nên giúp Tân tiên sinh quản giáo hài tử này thật tốt.

Rốt cuộc xe hoa cũng đã đi đến bên dưới Đắc Ý Lâu, tốc độ rõ ràng là chậm lại, cơ hồ là dừng lại bất động. Mọi người đều biết khách nhân bên trong Đắc Ý Lâu không phú thì quý, so với người bên ngoài thì ra tay hào phóng hơn rất nhiều, nếu có thể giành được trái tim của một thanh niên tài tuấn thì cực kỳ may mắ, nói không chừng còn có cơ hội hoàn lương* nữa.

*Hoàn lương: gái điếm hoàn lương lấy chồng.

“Huynh cảm thấy cô nương nào xinh đẹp nhất?” Đại Trân hồn nhiên chưa phát hiện ra sự khác thường của Từ Canh, hai mắt vẫn như cũ tỏa sáng nhìn chằm chằm lầu dưới, nhô cả người ra ngoài cửa sổ, hận không thể từ cửa sổ nhảy xuống, “Ta cảm thấy cô nương mặc sa y lục sắc tương đối xinh đẹp. Huynh nhìn miệng nàng kìa, thật là đỏ!”

Từ Canh bĩu môi, “Bây giờ đang là đại thu*, mặc một kiện sa y, áo rách quần manh, cũng không sợ lạnh. Mặt trắng như vậy, đoán chừng là trát nửa cân phấn lên mặt, miệng còn bôi thành như vậy, rất giống yêu tinh.”

*Đại thu: mùa thu hoạch chính (khoảng tháng 9, tháng 10).

Đại Trân lập tức nghẹn họng, chậm rãi nghiêng đầu lại quan sát hắn từ trên xuống dưới, “Cố huynh rất giống Nhị lang nhà chúng ta.”

“Như thế nào?”

“Như một cổ giả*.” Đại Trân nhăn mũi, vỗ vai hắn đặc biệt tận tình khuyên bảo: “Tục ngữ nói thực sắc tính dã*, mọi người đều thích cái đẹp, thích nhìn mỹ nhân không phải là chuyện gì xấu, người trẻ tuổi, không cần phải bảo thủ như vậy.”

*Cổ giả: có thể hiểu là người có tính tình cổ hủ như một ông lão.

*Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Từ Canh nhìn khuôn mặt trẻ con mập mạp của nàng, nghe giọng nói ra vẻ ông cụ non của nàng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải.

Toàn bộ xe hoa dừng lại dưới Đắc Ý Lâu hơn một khắc (khoảng 15p), từ đầu đến cuối Đại Trân đều độc chiếm vị trí cửa sổ, bình luận về chúng mỹ nhân bên dưới, một hồi còn gọi được tên hai ba mỹ nhân. Từ Canh chỉ  làm như không nghe thấy, lông mày nhíu lại tự mình uống trà, không cẩn thận uống hơi nhiều, mắc tiểu.

Đại Trân vẫn hưng trí bừng bừng nằm ở cửa sổ, Từ Canh phỏng đoán xe hoa không đi thì nàng cũng không chịu trở về nói chuyện đứng đắn, đứng lên đi đến quan phòng (phòng vệ sinh). Hắn đi đại tiện xong quay lại, mới đi vào hành lang, lập tức nhìn thấy bên kia hành lang có hai người đang đi ra, Từ Canh lơ đãng nhìn sang, trong lòng lập tức dâng lên cơn sóng thần.

Tác giả có lời muốn nói:  Quả nhiên còn là cần một giọng nói, xuất hiện rất nhiều chân ái, cảm động ing.

1 COMMENT