⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 45.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Mừng wifi về bản :v

dd743d67f36186cdf93fb8a9d4fbdef8

Mặt trời sắp lặn, trăm chim về tổ, Vương Sâm liếc nhìn ánh chiều tà phía chân trời, thở hồng hộc thu kiếm về, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, chỉnh trang lại đạo bào của mình rồi chạy dọc theo con đường nhỏ trên núi về Huyền Vi cung.

Không nhanh nữa thì sẽ không kịp giờ cơm tối, Vương Sâm chạy bền một lúc, đường núi vừa gập ghềnh vừa cao, hắn mới chỉ là đệ tử mới đến Trúc Cơ Kỳ, công lực nông toẹt, chạy lâu cũng rất khó nhọc.

Năm nay quê gặp nạn đói, cha mẹ hắn cũng chết đói, Vương Sâm vốn tưởng mình chỉ còn nước nằm trên giường chờ chết, nhưng một đám đạo sĩ đi ngang qua lại đưa tay cứu trợ dân làng, còn nói hắn có thiên phú tu tiên, đưa hắn về Huyền Vi cung.

Vương Sâm 15 tuổi nhưng rất ít ra khỏi làng, đi xa lắm thì cũng chỉ quanh quẩn trong hai mươi dặm ngoài thôn, còn Huyền Vi cung thì phải ngự kiếm phi hành rất lâu mới đến, hắn hoàn toàn không ước lượng nổi nơi này cách làng bao xa.

Hắn chỉ nghĩ, tốt quá, mình có thể tu tiên, sau đó sẽ có sức mạnh giúp đỡ rất nhiều người, không thể để mọi người lại chết đói như cha mẹ hắn.

Vì nguyện vọng ấy, sau khi đến Huyền Vi cung, hắn rất cố gắng, ngày ngày không ngừng tu luyện, dù sau khi việc dạy học và luyện tập đã kết thúc, hắn vẫn tự tìm nơi chỉ có mình mình để tiếp tục tu luyện.

Vương Sâm đến Huyền Vi cung đã một năm, hắn quen rất nhiều sư huynh muội có hoàn cảnh và xuất thân khác nhau, suy nghĩ cũng rộng hơn, trong tim hắn dần không chỉ có cái thôn trên núi nhỏ kia nữa, hắn bắt đầu hiểu, nơi mình đang ở là Huyền Vi cung, là một trong ba đại môn phái tu tiên trong thiên hạ, cứ hai trăm năm lại có năm người phi thăng thành công.

Đây là một thành tích vô cùng ghê gớm.

Có thể là vì hắn vô cùng chăm chỉ, cũng có thể là quả thật bản thân hắn thiên phú hơn người, trong một năm ngắn ngủi hắn đã sắp đột phá Trúc Cơ Kỳ, có xu thế lên đến Toàn Chiếu Kỳ.

Một lần hắn yên lặng tu luyện trong núi một mình, vô tình gặp được Đại trưởng lão, may mắn được Đại trưởng lão khen ngợi, nhận hắn làm môn hạ, còn cho hắn một đạo hào.

Vậy nên bây giờ Vương Sâm không gọi là Vương Sâm, đạo hào của hắn là “Khanh Hoà”.

Đệ tử Trúc Cơ Kỳ trong Huyền Vi cung cũng không nhiều, đại đa số đều đã ích cốc [1], không phải ăn uống nữa nên sư phó nấu ăn trong Huyền Vi cung cũng khá lười biếng, qua giờ cơm cố định là sẽ đổ hết đồ thừa cho heo ăn.

[1] Ích cốc: một cách dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ, được ghi chép lại rất nhiều trong sách cổ. Nó bắt nguồn từ “Bất thực ngũ cốc” (không ăn ngũ cốc) trong dưỡng sinh của Đạo giáo, là một cách dưỡng sinh của người xưa. Ích cốc truyền thống chủ yếu chia làm phục khí ích cốc và phục dược ích cốc. Phục khí ích cốc chủ yếu phải tiến hành bằng cách tuyệt thực, điều chỉnh hô hấp, tác dụng của chúng vẫn thiếu căn cứ khoa học. Còn phục dược ích cốc là tiến hành bằng cách không ăn thức ăn chính (ngũ cốc), mà ăn những thức ăn phụ khác (quả hạch, các loại thảo dược), có thể điều tiết cơ thể.

Dưới góc độ khoa học, ích cốc một cách có mức độ đúng là có lợi cho sức khoẻ, nhưng công dụng không nên phóng đại quá mức, nguyên lý khoa học của chúng vẫn đang được nghiên cứu.

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Nhìn trời dần dần tối đến không còn ánh mặt trời, Khanh Hà chạy đến hụt hơi, lòng như lửa đốt, đều tại hôm nay hắn say mê luyện công quá nên nhầm giờ, cứ thế thì đêm nay chỉ có nước nhịn đói.

“Chít chít!”

Khanh Hoà chạy nhanh, đột nhiên thấy giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn, cái thứ đó còn kêu ré lên vô cùng thảm thiết, Khanh Hoà sợ run lên, phản xạ có điều kiện rút trường kiếm sau lưng ra.

Đến khi hắn nhìn rõ mũi kiếm mình đang chỉ vào một con thỏ trắng to lông xù, hắn thấy hơi 囧, gãi gãi đầu, thu kiếm về, ngồi xổm xuống cố gắng vuốt vuốt con thỏ kia, khẽ nói: “Ừ nhỉ, xin lỗi, tao chạy nhanh quá nên vô ý giẫm vào mày.”

Nhưng Khanh Hoà vừa đưa tay ra, con thỏ mập ú này lại kêu rù rù đầy bất mãn, còn cố gắng dịch dịch cái cơ thể tròn vo của nó sang bên cạnh.

Quái lại, những con thỏ bình thường đều rất yên tĩnh, con thỏ này vừa thấy hắn là kêu liên tiếp mấy tiếng kì quặc, đúng là một con thỏ rất… hoạt bát? Khanh Hoà hơi ngạc nhiên, nhờ trời chưa tối hẳn nên cuối cùng hắn cũng nhận ra sự khác lạ của con thỏ này.

Hai chân dính máu, hai tai dài rũ xuống, một cái như bị con gì đó cắn, còn có vết răng dính máu in trên đó, hình như cơ thể cũng bị cái gì đó đâm phải, chảy máu không ngừng.

Đương nhiên trên bộ lông trắng mượt mà còn có nửa vết giày đen rất dễ thấy, chính là “kiệt tác” khi nãy của Khanh Hoà.

“Ai lại ra tay tàn nhẫn với một con thỏ như thế chứ?” Thấy rõ vết thương trên người con thỏ, Khanh Hoà cau mày, đưa tay lấy khăn lau kiếm của mình ra, giũ giũ mấy cái, bọc con thỏ lại, nhẹ nhàng bế nó lên.

Khanh Hoà đưa tay sờ sờ chỗ cổ không bị thương của con thỏm thấy nó run rẩy, hắn thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, bèn dịu dàng an ủi nó: “Đừng sợ đừng sợ, tao đưa mày về chữa thương, còn có cà rốt ngon cho mày ăn. Cà rốt mọc gần Huyền Vi cung cũng rất có linh khí, mày đúng là rất may mắn, nói không chừng ăn nhiều còn có thể đắc đạo tu tiên đó…”

Hắn ôm con thỏ trắng mập ú, vừa đi vừa lẩm bẩm thầm thì không thôi, cũng không quan tâm xem mình nói nhiều thế thì một con thỏ hiểu được bao nhiêu, ánh chiều tà từ từ khuất núi dưới bước chân của hắn, cuối cùng bóng đem bao trùm, bầu trời đầy sao hiện ra.

***

Nguy rồi.

Xong rồi.

Phải làm sao bây giờ.

Nhìn sảnh ăn trống không, rồi xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, Khanh Hoà ngẩn ra, cúi đầu híp mắt lại cười khổ với con thỏ trong lòng: “Thỏ trắng, xem ra đêm nay tao chỉ có nước nhịn đói thôi.”

Tai con thỏ hơi động đậy, miệng táp táp hai lần, cứ như thể hiểu được vậy.

Khanh Hoà rất kinh ngạc, hắn tin con thỏ này rất thông minh, tâm trạng đang ủ rũ vì phải nhịn đói lại khá lên trong chốc lát, hắn vuốt lông thỏ cười: “Được rồi, nếu tao nhất định phải nhịn đói, vậy cũng không thể để mày bị đói theo được, tao sẽ ra núi sau nhổ mấy củ cà rốt cho mày.”

Bây giờ sau núi cũng tối đen một vùng, Khanh Hoà móc hộp quẹt trong ngực ra, hắn vẫn chưa thạo cách dùng phù chú hoả, với hắn, hộp quẹt cũng là thứ phải sử dụng thật tiết kiệm. Cũng may vì hay hái linh thảo linh dược sau núi nên Khanh Hoà khá quen với địa hình nơi này, không tốn nhiều công sức đã tìm được nơi mọc nhiều cà rốt. Nhưng đến khi hắn quay lại nhìn thì con thỏ hắn đặt dưới tàng cây lại biến mất!

“Thỏ trắng, thỏ trắng, mày đâu rồi?” Khanh Hoà hơi sốt ruột, con thỏ này bị thương, lại ăn một đạp của mình, què càng thêm què, chạy đi đâu được? Chẳng lẽ bị thú hoang ăn thịt rồi?

Nhưng nơi này trong phạm vi Huyền Vi cung, không có thú dữ, linh thú còn lâu mới thèm nhếch mồm ăn một con thỏ nhỏ như thế.

Khanh Hoà sốt sắng châm lửa tìm nửa ngày, đột nhiên thấy có thứ gì đó đè lên giày vải của hắn. Cúi đầu nhìn, lại là con thỏ béo kia nằm ngoài trên chân hắn, dưới chân hắn còn có một con cá sống nhảy tanh tách, nhìn một cái là biết vừa mới bị bắt lên từ trong suối.

Khanh Hoà không khỏi đực mặt ra, hắn ngồi chầu hẫu nhìn con cá kia một lúc, lại nhìn con thỏ nằm im thin thít bên cạnh, gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra: “Thỏ biết bắt cá từ khi nào không biết?”

Dù sao thì có cá cũng là chuyện tốt, Khanh Hoà làm việc nhà nông từ bé, cũng biết nhóm lửa bắt cá, lấy thêm vài gia vị hương thảo đặc biệt trên núi, hắn nhanh chóng nướng xong con cá, mùi thơm toả ra bức mũi, vừa ngửi đã chảy cả dãi.

Khanh Hoà đang định ăn cá thì con thỏ kia lại ra đè chân hắn, kêu chít chít, Khannh Hoà ngây ra: “Chẳng lẽ mày cũng muốn ăn cá?”

Đây đúng là một con thỏ quái dị.

Rất thông minh, hiểu tiếng người, còn không thích ăn cà rốt, thích ăn đồ thừa hắn ăn mảnh, còn biết tự quẳng mình vào nước lăn lăn hàng ngày, tắm rửa sạch sẽ mới đi lên giường ngủ.

Chữa cho con thỏ lành vết thương, Khanh Hoà cũng không nhốt nó lại, cũng từng thả nó đi một lần, nhưng hình như con thỏ này rất thích phòng của hắn, dù ban ngày thả nó chạy đi thì tối nó vẫn lon ton quay về.

Sống với con thỏ này một thời gian, quan sát tập tính sinh học kì dị của nó, có lúc Khanh Hoà thấy mình không phải nuôi thỏ, mà là đang nuôi một con yêu quái.

Nhưng trên người nó không toả ra tí yêu lực nào hết cả.

Khanh Hoà cứ sầu lo mà tiếp tục nuôi nó, con thỏ rất biết điều, trừ khi thi thoảng sư huynh đệ của hắn đến nhìn nó, trêu nó nhiều nó mới gây rối với hắn, những lúc khác nó rất nghe lời, biết cách lấy lòng.

Xuân đi đông đến, một năm qua rất nhanh, Khanh Hoà lên đến Toàn Chiếu Kỳ thì càng tu luyện bận rộn hơn, nhưng dù tu luyện cực khổ hơn nữa, mỗi khi về phòng nhìn thấy con thỏ nhỏ lông xù trắng muốt thì Khanh Hoà lại thấy rất ấm áp vui vẻ.

Phần lớn thời gian của cuộc sống tu tiên rất cô độc và khắc khổ, có thể có một con thú cưng đáng yêu như vậy bầu bạn giải khuây, dù nó không phải linh thú nhưng Khanh Hoà cũng đã rất hài lòng.

Vì nằm trên núi cao nên vào mùa đông, Huyền Vi cung rất lạnh, cũng may gần đây cơ thể Khanh Hoà cũng không còn sợ nóng sợ lạnh, tuy hắn không sợ lạnh nhưng thỏ thì rất sợ, thế nên tối nào cũng rúc vào ổ chăn của hắn, ngủ cùng hắn mới chịu yên.

Ngủ chung thì ngủ chung, thỏ lông xù ôm cũng rất thích, kết quả của việc xông hương hàng ngày là trên người nó không có mùi động vật, trái lại thơm thơm mềm mềm, giúp ngủ rất ngon.

Khái niệm thế tục với người Huyền Vi cung thường là chuyện mơ hồ, thời gian với họ cũng không quá quan trọng, nhưng dù gì Khanh Hoà cũng mới làm đạo sĩ hai năm, hắn vẫn nhớ hôm nay là Đông chí.

Đông chí thì phải ăn sủi cảo.

Tỉnh lại từ giấc mộng đầy các loại bánh sủi cảo và các loại bánh có nhân thịt thơm nức nóng hôi hổi, Khanh Hoà mơ màng quờ quạng sang bên cạnh, trong chăn có thứ gì đó mềm mịn sờ rất đã tay, còn thơm thơm mềm mềm, có vẻ còn ngon hơn sủi cảo.

Vì sờ đã tay quá nên Khanh Hoà nhắm mắt không nghĩ ngợi, cứ thế sờ lần tiếp, còn bóp bóp.

Lúc sau, hắn sờ phải một vật hình tròn rất mềm, vô ý thức bóp hai cái, giữa vật này bắt đầu có một cái chấm nhỏ từ từ nhô lên.

Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng “A” khẽ.

Giọng này mềm dịu trong veo, tựa như rượu mơ thượng hạng vào tháng sáu Giang Nam, lẫn trong đó nét chói tai thường thấy của thiếu nữ đương thanh xuân, nhưng chỉ một tiếng kêu kinh ngạc cũng đủ làm người khác nhũn ra.

Cuối cùng Khanh Hoà cũng nhập nhà nhập nhèm mở mắt, thấy ngoài cửa sổ trắng xoá một màu, sáng nay lạnh như vậy, thì ra là vì bên ngoài có tuyết rơi.

“Thỏ trắng, phải rời giường luyện công rồi!” Giọng thiếu niên còn khàn khàn ngái ngủ, nhưng rõ ràng là rất vui vẻ, cơ mà hắn lại thấy sai sai, hắn phát hiện ra thứ mình chạm phải không phải là đám lông xù quen thuộc.

Mà là thứ gì đó mịn màng trắng trẻo, giống như da người.

Khanh Hoà đực ra, hắn quay sang bên cạnh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Khanh Hoà không phải là con thỏ tròn vo như hắn tưởng, mà là một đôi mắt đen láy trong veo, có sức sống như có thể phản chiếu ngàn sao lấp lánh trên trời.

Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.

Cô níu một góc chăn, từ từ ngồi dậy, ánh mắt cong cong ý cười nhìn Khanh Hoà chăm chú. Theo động tác của cô, mái tóc dài đen nhánh chảy xuống từ bên vai trần.

Dưới tấm chăn bông, cô không một mảnh vải che thân.

Khanh Hoà đột nhiên nhận ra thứ mềm mềm mình vừa sờ là cái gì.

Trong buổi sáng tuyết trắng đầy trời, khuôn mặt trắng nõn của chàng trai trẻ nhanh chóng đỏ rực bằng một tốc độ rất khả quan.

“Ngươi, ta… Ta… Ngươi, ngươi…” Hoàn hồn từ cơn sững sờ, Khanh Hoà lắp ba lắp bắp, vội vàng vơ áo bào của mình trùm lên người, thấy mình tỉnh ngủ xong để trần nửa người, đúng là vừa giận vừa xấu hổ muốn chết, chỉ thiếu nước phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

Cô gái kia bật cười khẽ.

“Khanh Hoà, chàng không nhận ra ta à? Ta là thỏ trắng của chàng đó!” Cô gái ôm chăn bông, hơi hé môi, mặt đong đầy nụ cười nói với chàng trai trước mặt như vậy.

* Lời tác giả: Trung Quốc không trồng cà rốt sớm như thế, chuyện đó tất nhiên nằm trong phạm vi cân nhắc của tui~

 

26 COMMENTS