Chương 1.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Tôi là ai?

Tôi từ đâu tới đây?

Tôi muốn đi nơi nào?

Nghe nói, ba câu hỏi này là băn khoăn cuối cùng về sinh mệnh của nhà triết học, từ kỷ niên Công Nguyên của địa cầu cổ vẫn luôn băn khoăn đến kỷ niên Tinh Vân của thời đại Các Vì Sao, vẫn như cũ không có câu trả lời.

Nếu như, chỉ dựa theo ý nghĩa mặt chữ, người bình thường vẫn có thể dễ dàng trả lời ba câu hỏi này, nhưng tôi, một thân áo tù, đứng trước tòa án, làm một trọng phạm quân sự, không cách nào trả lời.

Bảy ngày trước, tôi mở mắt, trong một bụi rậm lưa thưa khô vàng.

Mặc váy dài bẩn thỉu, đứng trên cánh đồng hoang vu, ngắm nhìn bốn bề mịt mờ, trong đầu trống rỗng, thế nhưng không nghĩ được cái gì cả.

Không biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, càng không biết mình muốn đi đâu.

“Này…”

“Có ai không…”

Tôi gắng sức gọi to hết lần này đến lần khác, nhưng trừ tiếng vù vù của gió thổi qua bụi cây, không có bất kỳ âm thanh nào khác, giống như trong trời đất chỉ còn lại mình tôi.

Tôi tùy tiện chọn một phương hướng, mờ mịt sợ hãi đi tới, hy vọng có thể thấy một người.

Thế nhưng, đi suốt ba ngày ba đêm, không gặp một người nào.

Tôi vừa mệt vừa đói, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đột nhiên, nhìn thấy trên sườn núi cách đó không xa có một gốc cây táo, thân cây gầy guộc, cành lá khô vàng, lại kết mấy quả đỏ au.

Tôi lảo đảo xông tới, hái táo xuống, ăn ngấu nga ngấu nghiến.

Vừa ăn được nửa trái táo, đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm.

Theo tiếng động nhìn lại, một chiếc tàu bay dừng ở không trung, mấy tên lính võ trang hạng nặng giơ súng nhắm vào tôi.

Tôi cắn trong miệng một nửa trái táo còn lại, cầm trong tay một trái táo khác, giơ tay lên.

Vì tội trộm cắp gene, tôi bị giam vào nhà tù.

Nghe nói gốc cây táo kia là chủng loại đến từ Địa Cầu Cổ, gene vô cùng quý giá. Đế quốc Arx cố ý mô phỏng hoàn cảnh sinh thái của Địa Cầu Cổ, kiến tạo vệ tinh G9737 thành căn cứ nghiên cứu gene, đặc biệt nghiên cứu gene của sinh vật cổ, là trọng địa nghiên cứu khoa học của Đế quốc, thủ vệ hết sức nghiêm ngặt.

Xét thấy “nhân chứng vật chứng đầy đủ”, tôi chỉ có thể nhận tội.

Nếu như chỉ là tội trộm cắp gene, đại khái hình phạt hơn một trăm năm, so với tuổi thọ trung bình hơn ba trăm năm của loài người, cũng không tính là hình phạt khiến người ta tuyệt vọng.

Tuy nhiên, tôi còn không có thân phận.

Công dân Đế quốc Arx vừa sinh ra sẽ làm xét nghiệm gene, nhận được mã thân phận của riêng mình, là một con chip nho nhỏ, có thể cấy vào da thịt, cũng có thể đặt trong thiết bị đầu cuối(1) cá nhân mang theo bên mình. Đi học, đi làm, sinh hoạt, thậm chí di dân đến tinh quốc khác, đều cần con chip thân phận này, trên người tôi lại không có bất kỳ thứ gì có thể nhận biết thân phận.

Quan tòa ra lệnh làm một cuộc xét nghiệm gene cơ bản cho tôi, để tra tìm thân phận của tôi.

Cuối cùng, đầu não Đế quốc cho ra kết quả tìm kiếm là: không tra ra người này.

Một người căn bản không nên tồn tại trong tinh vực Đế quốc Arx lại xuất hiện ở trọng địa nghiên cứu khoa học tương đương với cấm địa quân sự, giải thích hợp lý là gì?

Thân phận của tôi từ công dân không biết tên của Đế quốc biến thành gián điệp nước ngoài dùng thủ đoạn phi pháp bí mật lẻn vào cấm địa nghiên cứu khoa học, tội danh từ trộm cắp gene biến thành tội nguy hại an toàn Đế quốc.

“… căn cứ vào những tội gây ra, bổn tòa tuyên bố thi hành hình phạt theo điều số 777 đối với nữ sĩ vô danh lẻn vào căn cứ G9737, không kích thích sợ hãi trong lòng, không gây ra khó chịu sinh lý, ngưng hẳn tất cả đặc thù sinh mệnh…”

Tôi thích ứng trong một chốc, mới hiểu được kết quả được tuyên bố là “tử hình không gây đau đớn”.

Dựa trên sự thật trước mắt, đây coi như là phán xét của chủ nghĩa nhân đạo rất công bằng, nhưng mà, là người trong cuộc sắp bị xử tử, tôi cảm thấy rất oan uổng.

————·————·————

Quản ngục giải tôi vào một căn phòng, không phải nhà tù mấy hôm nay vẫn đợi. Trong căn phòng màu kem đặt mấy chậu cây xanh, chính giữa có một bàn ăn nho nhỏ, bên trên đặt thức ăn nóng hổi, có vẻ hết sức ấm áp.

Một người đàn ông tuấn tú mặc đồng phục quân y màu trắng, rất lịch sự mở tay, tỏ ý mời, “Chào cô, tôi là bác sĩ Mục, đây là cơm tối chuẩn bị cho cô, hy vọng cô thích.”

Tôi không nói lời nào ngồi xuống trước bàn ăn, vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Nhạt như nước ốc, căn bản không biết thứ ăn trong miệng có mùi vị gì. Nghĩ đến mười mấy tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ bị thi hành “tử hình không đau”, mà tôi đến cả mình rốt cuộc là ai cũng không biết, không khỏi bi ai trong lòng, nước mắt không kiềm được ào ào rơi xuống.

Bác sĩ Mục đi tới, ngồi đối diện tôi.

Có lẽ trong lòng quá mức khó chịu, tôi không nhịn được thổ lộ: “Tôi thật sự chỉ là quá đói, muốn ăn hai trái táo, vốn dĩ không biết nó quý giá như vậy.”

“Cô biết nó gọi là táo, lại không biết nó quý giá?” khóe miệng bác sĩ Mục hàm chứa nét cười giễu cợt.

Tôi lau nước mắt, không biết trả lời như thế nào. Suốt mấy ngày xét xử, tôi đã biết những trái táo ăn trộm ở thành phố căn bản không thể nhìn thấy, hiện nay thứ trái được gọi là táo, dáng vẻ khác biệt rất lớn với trái táo cổ. Trên một ý nghĩa nào đó, trái táo tôi ăn trộm xem như là sinh vật cổ, không phải người nghiên cứu cổ sinh vật học căn bản không thể nào biết.

Bác sĩ Mục nghiêng người về trước, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Cô là ai, làm thế nào lẻn vào căn cứ, mục đích là gì, tôi không quan tâm, tôi tới để làm một giao dịch với cô.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Anh là ai?”

Anh ta khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Bác sĩ Mục, phụ trách thi hành tử hình đối với cô, đảm bảo quá trình hành hình không kích thích sợ hãi trong lòng cô, không gây ra khó chịu sinh lý cho cô.”

Tôi không nhịn được rùng minh, “Giao dịch gì?”

“Tôi giữ lại mạng của cô, cô thay bạn gái tôi lấy vị hôn phu của cô ấy.”

Hôn phu của bạn gái anh ta, không phải là anh ta sao? Anh ta muốn tôi lấy anh ta?

Tôi khiếp sợ nhìn bác sĩ Mục, bác sĩ Mục không vui cau mày.

Tôi phản ứng kịp, vị hôn phu cũng không phải bạn trai! Cái này không phải là tiết mục “bạn gái kết hôn, chú rể không phải tôi” điển hình sao?

“Được! Thành giao!” đường cùng gặp ngõ sống, tôi chỉ sợ anh ta đổi ý, đồng ý một tiếng.

Bác sĩ Mục nói: “Cô không cần hỏi thăm tình huống một chút rồi hẵng ra quyết định sao?”

Tôi khổ sở nói: “Tôi có lựa chọn sao? Một bên là chết, một bên chỉ là lấy chồng, cho dù người phải lấy có xấu xí không chịu nổi, cùng hung cực ác, cũng ít ra giữ được mạng.”

Bác sĩ Mục phong độ ngời ngời đứng lên, đưa tay ra.

Tôi lễ phép cầm tay anh ta, lắc lắc, “Hợp tác vui vẻ!” đang muốn rút tay về, bác sĩ Mục chợt dùng sức, tóm được tôi.

“Nếu cô dám lừa tôi, cách thức tôi ngưng hẳn sinh mệnh của cô nhất định không phải là không gây đau đớn.” ánh mắt anh ta sắc bén, ngữ điệu lạnh lẽo, cơ hồ muốn bóp gãy tay tôi.

Tôi cố chịu cơn đau rần rần, cố gắng dùng biểu cảm chân thành nhất nhìn anh ta, “Cái gọi là hợp tác vui vẻ là anh tuân thủ khế ước, tôi cũng tuân thủ khế ước.”

Bác sĩ Mục sắc mặt hòa hoãn, chính thức cầm tay tôi, “Hợp tác vui vẻ!”

————·————·————

Suốt đêm tôi xem hết tài liệu bác sĩ Mục để lại, rốt cuộc hiểu rõ tình huống mình sẽ gặp phải.

Bạn gái bác sĩ Mục tên Lorrain, là công chúa của hoàng thất Anh Tiên Đế quốc Arx.

Mấy tháng trước trong chiến dịch tranh đoạt ngôi sao nguồn năng lượng, Đế quốc Arx bại dưới tay Liên bang Odin, đề nghị đình chiến.

Liên bang Odin đồng ý đình chiến, hơn nữa chấp nhận cắt nhượng một ngôi sao nguồn năng lượng cho Đế quốc Arx, điều kiện là Đế quốc Arx gả một vị công chúa cho Công tước Liên bang Odin. Đế quốc Arx đã không còn sức đánh tiếp, chỉ có thể tiếp nhận “đề nghị hợp lý” là “Cùng nhau xây dựng tương lai hữu nghị giữa Liên bang và Đế quốc”.

Liên bang Odin là Liên bang nước Cộng hòa do bảy khu tự trị cùng một khu hành chính trung ương tạo thành, mặc dù lịch sử dựng nước không lâu, lại là một nước lớn về quân sự uy danh hiển hách giữa các vì sao, có quan hệ thông gia với Đế quốc Arx từ xa xưa trong lịch sử, cũng coi như môn đăng hộ đối.

Tuy nhiên, Liên bang Odin là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt giữa các vì sao, khắp cả tinh hà không một ai tin rằng đám hỏi lần này thật sự chỉ là “Cùng nhau xây dựng tương lai hữu nghị giữa Liên bang và Đế quốc”.

Loài người ở thời đại Địa Cầu Cổ đang nghiên cứu gene, sớm nhất là lai giống các loại gene thực vật, dùng để thu hoạch trái cây sản lượng nhiều hơn, mùi vị tốt hơn. Dần dần, nghiên cứu gene chuyển từ thực vật sang động vật, thậm chí loài người, chỉ có điều mắc phải những hạn chế về pháp luật và đạo đức, nghiên cứu vẫn luôn hết sức tiết chế.

Theo những chuyển biến xấu về hoàn cảnh của địa cầu, nhiên liệu khô kiệt, loài người không thể không hướng đến các vì sao.

Thời khắc sinh tử tồn vong, cánh cổng nghiên cứu gene được mở ra hoàn toàn, loài người để thu được thể phách cường tráng hơn, lực lượng lớn mạnh hơn, cơ hội sinh tồn nhiều hơn, tiến hành cải tạo gene của chính mình.

Thời đại Địa Cầu Cổ, từng lưu hành phẫu thuật thẩm mỹ; mà ở thời kỳ đầu của Các Vì Sao, lưu hành chính là chỉnh sửa gene.

Loài người từ ban đầu nửa tin nửa ngờ càng về sau lại rộng rãi tiếp nhận, các loại cơ cấu sửa đổi gene theo đó sinh sôi, khích lệ mọi người thông qua việc chỉnh sửa gene thích hợp, thu được vẻ đẹp, sức mạnh, sức khỏe, thậm chí tuổi thọ.

Theo thời gian trôi đi, các loại gene đã qua chỉnh sửa giao hòa lẫn nhau, sinh ra đời sau, đời sau lại sinh ra đời sau, vấn đề tiềm tàng trong gene dần dần hiện ra, loài người mới phát hiện sửa đổi gene đang gia tăng cơ hội sinh tồn, đồng thời cũng mang đến một số vấn đề có tính hủy diệt – tính ổn định của gene trở nên kém, một người thân thể cường tráng, không đau không bệnh lại đột nhiên vì rối loạn gene mà sinh bệnh lạ; tỉ suất sinh dục của loài người giảm bớt, sinh sản đời sau trở nên chật vật.

Loài người bắt đầu hoài niệm thứ gene tự nhiên nhất, chính phủ các tinh quốc lập ra pháp lệnh nghiêm khắc, cấm phẫu thuật chỉnh sửa gene loài người. Những nhóm người bởi vì dung hợp gene khác giống thu được sức mạnh dị thường, được gọi là “loài người mang gene dị chủng”, gặp phải bài xích ngày càng nghiêm trọng. Nhất là những bộ tộc có hình dáng bên ngoài khác với người bình thường, bị khinh miệt gọi là “dị chủng”, căn bản không được đối đãi như con người, chỉ có thể làm một số công việc nguy hiểm nhất, đê tiện nhất.

Hơn sáu trăm năm trước, một số người “dị chủng” không thể nhẫn nhịn nữa đã phản kháng, bọn họ tuyên bố độc lập, thành lập chính phủ và quân đội thuộc về mình, đó chính là khu hành chính trung ương của Liên bang Odin bây giờ. Sau đó, từng đốm lửa nhỏ tạo thành lửa lớn cháy bùng, hơn hai trăm năm chiến hỏa tràn lan, lần lượt lại có bảy đội quân phản kháng dị chủng lớn được thành lập.

Bởi vì đều là “dị chủng”, lợi ích cơ bản nhất trí, quan chấp chính đầu tiên của Liên bang Odin lại là một người kinh tài tuyệt diễm, thủ lĩnh bảy đội quân phản kháng tuyên thệ phục tùng chỉ huy thống nhất của quan chấp chính, bảy khu tự trị cùng khu hành chính trung ương hợp thành Liên bang Odin, một tinh quốc lớn mạnh do “dị chủng” thống trị đã ra đời.

Giữa toàn vũ trụ hơn một trăm tinh quốc lớn nhỏ, Liên bang Odin thần bí, mạnh mẽ, chẳng những ảnh hưởng kết cấu toàn bộ tinh hà, còn ảnh hưởng đến thái độ đối xử với “dị chủng” ở tất cả tinh quốc, khiến bọn họ ít nhất duy trì sự tôn trọng ngoài mặt.

Ngược lại, Đế quốc Arx lịch sử đã lâu, huyết mạch của hoàng thất Anh Tiên xuất xứ từ bộ tộc phương Đông của Địa Cầu Cổ, trong thời đại khai phá tinh hà dài đằng đẵng, bởi vì bảo thủ và kiêu ngạo, may mắn duy trì được gene thuần túy. Do sự khan hiếm gene “thuần tự nhiên, không ô nhiễm”, là gene hôn phối được hoan nghênh nhất toàn liên hành tinh.

Căn cứ phân tích của các chính khách của Đế quốc Arx, Liên bang Odin “cầu hôn” công chúa Đế quốc Arx, đương nhiên không phải là anh hùng mến mỹ nhân, mà là hoàn toàn nhằm vào gene của công chúa, bọn họ hẳn là muốn thông qua nghiên cứu gene của công chúa để tu bổ gene của chính mình.

Bất kỳ một cô gái bình thường nào cũng đều không muốn lấy “dị chủng”, nói chi là còn sẽ trở thành đối tượng cắt lát nghiên cứu trong tay các quái nhân khoa học, các công chúa Đế quốc Arx cuống quýt nghĩ hết cách trốn tránh, cuối cùng, công chúa Lorrain tính tình dịu dàng bất hạnh bị chọn trúng.

Công chúa bất hạnh vô cùng may mắn chính là có một người đàn ông tốt, sẵn lòng không tiếc hết thảy mưu đồ cho cô, thoát khỏi số mệnh bất hạnh, mà tôi… cũng coi như là hưởng phước nhờ công chúa Lorrain vậy!

Bất luận thế nào, làm một gốc táo bị nuôi nhốt để nghiên cứu vẫn tốt hơn bị nhân đạo hủy diệt!

Chú thích:

(1) Thiết bị đầu cuối: là những thiết bị như: Máy điện thoại, máy tính, máy fax… Thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ giải mã những tín hiệu và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến, Ta có thể hiểu thiết bị đầu cuối là một trong 3 thành phần quan trọng trong hệ thống viễn thông sau: Hệ thống tổng đài và hệ thống truyền dẫn.

12 COMMENTS

  1. vậy là bạn nữ chính bị mất trí nhớ, đói quá, lỡ hái táo ăn rồi bị khép tội tử hình… hình dung vầy dễ hiểu hơn nè: bạn ý kiểu như bị lạc vô công viên kỷ Jura xong rồi làm thịt một con khủng long ăn, bị chính quyền bắt được… ặc… vậy thì tử hình là đúng rồi… hic… sinh vật thời tiền sử quy báu vậy mà vô bụng bả mất tiêu…
    may mà bạn không chết, chỉ từ người ăn táo chuyển thành trái táo chuẩn bị được ăn thôi, hờ hờ, số vẫn nhọ.
    miêu tả bối cảnh truyện hoành tráng quá, nào tinh hà, nào các vì sao, eo ơi thích không ta nổi, hí hihihi
    thanks bạn đã edit truyện nhé

  2. Truyện đầu tiên của Đồng Hoa t đọc là Đại Mạc Dao, nhảy một bước đã là tương lại viễn tưởng. Hy vọng là một truyện mạo hiểm ly kỳ hấp dẫn.

  3. Hi hi, đọc được mấy chục chương rồi mới lập được tài khoản mà comment cho các thánh editor. Chương đầu tiên mình chỉ muốn cảm ơn các thánh đã dịch bộ truyện này, bản thân mình thì rất thích thể loại khoa học viễn tưởng và tương lai nhưng trong làng ngôn tình thì ít truyện như thế này lắm, mà cũng ít người chuộng thể loại ngôn tình này nữa, bây h mấy chế khác toàn đọc tổng tài bá đạo lạnh lùng với cô nhân viên thư ký hiền lành bánh bèo thoi~ phải nói rằng ngoài bộ này thì mình chỉ tin đọc truyện của đinh mặc nhưng ông ấy viết h nặng quá( đéo thích-) cộng với hình tượng nữ chính thì phải nói là dù mấy chị có vào sinh ra tử hàng chục lần thì vẫn tạo cho mình cảm giác thánh mẫu….. thôi hình như lại lạc vấn đề rồi… bye vội. thank you một lần nữa nhé