∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 36.

Edit: Jenny

Beta: Moonamplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Qùa Noel, mọi người noel vui vẻ~ ♥

10382738_669856439734672_3525607814732969560_n

Canh gà rất thơm mang theo chút hương vị bếp lửa đặc trưng của nhà nông.

Ôn Như Thị cẩn thận gạt bớt dầu mỡ nổi trên mặt canh qua một bên, múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng Mạc Tà.

“… Ta tự làm được.” Chỉ mới uống một ngụm, Mạc Tà đã lúng túng nghiêng đầu sang một bên, không chịu tiếp tục mở miệng.

Như vậy không đúng. Nào có chuyện thị vệ nửa nằm trên giường mà chủ nhân ngồi chồm hỗm ở một bên hầu hạ. Cho dù tiểu thư có coi trọng hắn như thế nào đi nữa thì chuyện này cũng quá phận.

Ôn Như Thị nghiến răng trợn mắt nhìn hắn: “Rầy rà ngại ngùng giống như đàn bà ấy, nơi này không có người ngoài, ta còn không thèm để ý, ngươi ngại cái gì.”

“Nhưng mà…” Mạc Tà bất đắc dĩ há miệng muốn biện bạch, như vậy không hợp lí.

Không ngờ cô nhân cơ hội nhét muỗng canh gà vào miệng hắn, Mạc Tà trong lòng tràn đầy kháng cự, không đề phòng nên bị sặc.

Thấy hắn khụ khụ kịch liệt, Ôn Như Thị đành phải buông bát, bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn giúp hắn thuận khí: “Sợ ngươi rồi, ta cầm giúp ngươi, ngươi tự uống đi vậy.”

Mạc Tà ửng đỏ cả mặt, không biết là do ho hay là do xấu hổ. Hắn nâng tay lên, nhận thìa lặng lẽ cúi đầu uống vài hớp, hàng mi dày đậm dưới mí mắt đổ bóng xuống gương mặt.

“Vị thế nào?” Hai mắt Ôn Như Thị sáng lấp lánh, háo hức nhìn hắn.

Mạc Tà giương mắt, nhìn tiểu thư như vậy giống như một chú cún con đang đợi cho ăn. Khoé miệng hắn nhịn không được hơi cong lên, khi lướt mắt thấy năm dấu tay hồng trên mặt cô thì lại sa sầm mặt.

“Ngon lắm.” Mạc Tà nhẹ nhàng đẩy bát đến trước mặt Ôn Như Thị, lẳng lặng nhìn cô không lên tiếng. Đồ ăn quý báu như vậy, vốn không nên để mình hắn hưởng.

Ôn Như Thị nở nụ cười, dường như vết thương trên mặt không quan trọng, đột nhiên nắm tay hắn, thoải mái nhấp một cái trên thìa hắn uống không hết.

Sau đó ngửa mặt, cười nhẹ với hắn: “Quả nhiên rất ngon.”

Mạc Tà sững sờ nhìn hành động rất tự nhiên của cô, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt anh tuấn “phừng” một cái đỏ bừng, ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng không che giấu được sự bối rối của hắn.

Hắn luống cuống nhét thìa vào tay cô, dường như cảm giác ấm nóng vẫn đọng lại trên ngón tay. Ngay cả lời khách sáo cũng không kịp nói mà lập tức nằm thẳng xuống, cứng ngắc như gặp chuyện kinh hãi.

Trơ mắt nhìn hắn tự lừa dối mình mà lui vào trong chăn, Ôn Như Thị không khỏi bật cười thànhtiếng.

Cùng lắm chỉ là uống một ngụm canh hắn dùng thừa vậy mà hắn lại có phản ứng lớn như vậy, nếu cô vô sỉ một chút hôn hắn, không biết Mạc Tà có thể núp mình đến chết ở trong chăn hay không đây?

Ôn Như Thị buông bát, cúi người xuống, ghé vào tai hắn, dịu dàng nũng nịu hỏi: “Mạc Tà, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Mạc Tà có muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngại ngùng mà tức giận trả lời: “Tiểu thư, hành động bất cẩn như vậy không phải là hành động mà tiểu thư khuê các nên làm.”

Ôn Như Thị giang tay ôm cổ hắn, giọng nói hồn nhiên vô tội, đáy mắt lại lóe lên vẻ nóng lòng muốn thử: “Nhưng mà ngươi không phải người ngoài, sao lại không thể.”

Mạc Tà kéo tay cô xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt của cô, nghiêm mặt nói: “Mạc Tà chỉ là hạ nhân, không nhận nổi tiểu thư thành tâm đối đãi như vậy. Tiểu thư đã trưởng thành, không thể giống như trước, chẳng phân biệt được tôn ti như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh tiết, về sau vẫn nên tránh hiềm nghi tốt hơn.”

Trong con mắt sâu thẳm của hắn chỉ có sự quan tâm tận đáy lòng, trong suốt không chút tạp chất.

Ôn Như Thị ấm lòng nhưng lại không muốn bị hắn khuyên dễ dàng như vậy. Người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ mới là phung phí của trời.

Cô nghiêng nghiêng đầu, mím môi nghi ngờ hỏi: “Danh tiết rất quan trọng sao?”

“Đương nhiên.” Mạc Tà thở dài nhẹ nhõm kiên nhẫn chuẩn bị giải thích cho cô. Ôn gia không ai giúp tiểu thư hình thành đạo đức đứng đắn cũng không sao, hắn có thể từng chút từng chút uốn nắn nàng.

Mạc Tà tin rằng với trí tuệ của tiểu thư thì sẽ hiểu được danh tiết đối với một nữ nhân mà nói  là quan trọng đến dường nào.

Nàng sẽ gả cho một người trong sạch môn đăng hội đối, sẽ có tướng công toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, người nọ nhất định là một vị quân tử ngọc thụ lâm phong, sau này nàng sẽ có thêm vài đứa nhỏ trắng trẻo.

Hắn cũng sẽ bảo vệ chúng như bảo vệ tiểu thư, nàng không cần lo cơm áo, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống ‘chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên’ mà thôi.

Đây mới là cuộc sống mà tiểu thư của hắn sẽ trải qua.

“Khoảng cách nam nữ từ trước tới nay là điều phải biết, đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn.” Thấy có một lọn tóc xoà xuống bên tai cô, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, cố nén cảm giác muốn vén nó ra sau tai hộ cô, “Tuy Mạc Tà không cho rằng những lời này là đúng, không có gì quan trọng hơn giữ được tánh mạng, nhưng cũng có thể biết người ngoài sẽ như thế nào với chuyện này.”

Mạc Tà nói rất thành khẩn, hai ngày này là do hắn lơi lỏng, hắn không nên vì mình bị thương mà để chủ nhân quan tâm mọi chuyện. Chỉ mong sai lầm của hắn không làm hại nàng, khiến nàng nghĩ rằng chỉ cần là người mình tin tưởng thì sẽ có thể thân mật như vậy.

“Nhưng mà chúng ta đã đồng giường cộng chẩm (ngủ chung), còn để ý việc nhỏ này sao?” Ôn Như Thị ngây thơ nháy mắt mấy cái mà nhìn hắn, khoé môi cong lên, cười như cảnh xuân tươi đẹp.

Mạc Tà đứng hình, đang định mở miệng giải thích, đã bị câu nói tiếp theo của Ôn Như Thị chặn lại.

“Nếu như bị người khác biết ta ngủ cùng nam nhân, sẽ không có người nào muốn lấy ta, hay là, ngươi cưới ta cũng được.” Ánh mắt Ôn Như Thị đầy vẻ ranh ma, cái gọi là danh tiết này, thật sự là rất quan trọng mà.

Mạc Tà bối rối, hắn cảm thụ rõ cảm giác tự bê đá đập chân mình.

Thật lâu sau hắn mới gian nan lắp bắp nói: “Trong nhà lao ngủ cùng một giường chỉ là kế sách tạm thời, không coi là thật.”

Nhìn môi hắn trắng bệch, Ôn Như Thị không đành lòng ép nữa, bằng không, nói không chừng mấy ngày nữa hắn lại tự trách rồi lại bệnh nặng một trận.

Cô thở dài, chậm rãi nghiêng người nằm sấp lên người hắn, hai má dán vào lồng ngực cứng ngắc của hắn.

Nhịp tim của hắn đột nhiên hỗn loạn, Ôn Như Thị nhỏ giọng từ từ nói: “Phụ thân một lòng muốn tặng ta cho người khác, vì nghiệp lớn, hắn sẽ không để ý tình cha con nhỏ bé không đáng kể này. Ta biết ngươi nói những lời này vì muốn tốt cho ta. Nhưng mà Mạc Tà, đời này có lẽ ta sẽ không có cơ hội gả đi, đây không phải lỗi của ngươi, cũng không phải là ta sai, muốn trách chỉ có thể trách ta không nên sinh ra ở Ôn gia.”

Trải qua lần bỏ trốn bốc đồng này, Ôn Hầu nhất định sẽ giám sát cô chặt hơn, nhưng có thể bảo vệ Mạc Tà đã may lắm rồi, cô không trông cậy Ôn Hầu sẽ có thái độ tốt với cô.

Vận mệnh hai năm tương lai đã định trước rồi, Ôn Như Thị không sợ, dù Bùi Nhân Thanh ghi hận thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy mạng cô.

Chỉ cần cô thành thành thật thật không đi trêu chọc hắn, qua một thời gian, hắn tự nhiên sẽ quên trong nhà còn có người từng khiêu khích con cờ của hắn.

“Đây là vận mệnh của ta, lúc này thực lực không đủ, chúng ta không thể phản kháng.” Ôn Như Thị lẳng lặng nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập dần dần ổn định lại, khẽ dặn: “Sau này vào phủ Tướng quân, ngươi không thể chọc giận Bùi Nhân Thanh giống như trước nữa, nếu không hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này mà xử tử ngươi.”

Chỉ cần qua hai năm ẩn núp, Mạc Tà nhất định có thể bay lên trời cao, ngạo thị quần hùng (giương mắt cao ngạo nhìn người khác).

Chỉ có vào lúc đó, bọn họ mới có đủ lợi thế để thoát khỏi cuộc sống nằm trong tay kẻ khác.

Không khí vẫn còn rất thương cảm, Ôn Như Thị khẽ ngẩng đầu cười, để Mạc Tà yên lặng nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt hắn đầy vẻ ưu thương không thể tan biến.

Cô cười, dịu dàng an ủi: “Nhưng ta không hối hận, chỉ cần có ngươi bên ta, cho dù phía trước là địa ngục, ta cũng có thể yên tâm to gan xông vào một lần.”

Trong lòng Mạc Tà chua xót, chỉ thấy trong lồng ngực trào lên cảm giác nóng rực từng đợt một.

Lần đầu tiên hắn không né tránh ánh mắt dịu dàng ấy, mấp máy môi một lát, cuối cùng cũng không nói ra lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô.

Có thể làm vậy đã là giới hạn cuối cùng của Mạc Tà. Khoé môi Ôn Như Thị khẽ cong lên, khép mi mắt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Như vậy là đã tốt rồi. Một ngày nào đó, hắn sẽ công khai nói với mình, cô không phải chỉ là chủ nhân của hắn.

Bị Ôn Như Thị tính kế, Mạc Tà nghĩ rằng có thể tổn hại lễ giáo để tiểu thư ngủ chung một giường với mình, hơn nữa còn để cô ôm ôm ấp ấp, cũng đã là kiên nhẫn đến cực điểm.

Nhưng mà sáng sớm hôm sau, khi cô đòi cởi dây lưng thì Mạc Tà mới biết mình đã lầm to.

Ở trước mặt hắn, Ôn Như Thị quả thực chính là được voi đòi tiên, thật không có bất kỳ hạn cuối gì đáng nói!

Mạc Tà luống cuống tay chân giữ bàn tay đang làm loạn của nàng, thẹn quá hóa giận nói: “Tiểu thư! Ta là thị vệ, không phải nam sủng của ngươi!”

Ôn Như Thị tủi thân nhìn hắn, không dám cử động nữa: “Sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ, ta chỉ nghĩ ngươi hai ngày không có đứng dậy, nhất định sẽ mót. Không thể nhịn cái này được, ngươi không tiện cử động, trừ ta ra còn ai có thể giúp ngươi chứ.” Cô bĩu bĩu môi, chuẩn bị chỉ cần hắn tức giận sẽ mở miệng khóc.

“Bỏ tay ra.” Mạc Tà căm giận trừng mắt nhìn cô giơ hai tay quay mặt qua liếc liếc cái bô đặt ở góc tường, oán hận nói, “Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta tự mình làm được.”

Cũng chỉ là đi tè thôi, nàng đã có thể coi như không có chuyện gì, không lý gì hắn không làm được.

Nghĩ thì hay lắm, nhưng khi Mạc Tà vịn vách tường đi tới đó, nhìn tấm lưng Ôn Như Thị ngoan ngoãn đứng đó và cái bô mới tinh, hắn đột nhiên phát hiện, mình thật sự không tè được.

Da mặt hắn không dày đến mức có thể cởi quần tiểu tiện ở trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động trước mặt Ôn Như Thị được. Vuốt dây lưng, Mạc Tà xấu hổ giận dữ muốn chết. Ôn hầu có thể để hắn chết rét, sao lại không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề nhà xí?

Hắn lấy đá khắc lên tường, yên lặng tính, lấy võ công của mình còn có thể kiên trì bao lâu.

Nghiêng tai lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Ôn Như Thị sao lại không đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn, cô thử dò xét nhẹ giọng hỏi: “Không thì ta huýt sáo [1] cho ngươi nghe nhé?”

[1] Lúc xi trẻ con tè người ta hay “xì xì”, ý chị là chị định xì xì cho anh dễ đi đó =]]]]]]]

“… Câm miệng!” Mạc Tà che trán, đầu choáng váng một trận, hắn nhất định là bị nàng chọc tức.

Ôn Như Thị không lên tiếng nữa, hắn bối rối cô cũng không giúp được gì, chỉ hi vọng hắn có thể nghĩ thông suốt, nếu không bị nhốt tiếp mấy ngày thì sẽ nhịn tiểu đến chết mất.

Rùa còn phải đi tiểu, dù sao sớm muộn cũng phải làm, sớm hay trễ mấy ngày cũng có khác gì đâu?

Lúc Mạc Tà đang đấu tranh, cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hai thị vệ đeo đao dẫn đầu đi đến, phía sau là hai nha hoàn lạ mặt bưng khay.

“Hầu gia có lệnh, để các ngươi sửa soạn một chút rồi đi gặp người.”

 

20 COMMENTS

  1. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy… Nhưng cháy này sợ chị sẽ chịu không nổi aaaa… Thôi thì Mạc thị vệ anh hãy hi sinh đi vậy….. Giáng sinh chúc cả nhà an lành và tràn ngập hạnh phúc