Chương 45.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Qùa Noel~ Mọi người noel vui vẻ ♥

sess

“Xin hỏi đường ở phía nào…” Hoa Hiểu Quỳ chỉ thuộc một câu, hát đi hát lại, nhấc theo ba lô lớn màu vàng trên lưng, đứng trong bụi cỏ, sầu não nhìn về phía trước.

Dễ nhận thấy cánh rừng này thường không có người qua lại, Hoa Hiểu Quỳ đi loanh quanh cả buổi cũng không nhìn thấy con đường nào có thể đi, nơi này cỏ dại rậm rạp đến mức không có chỗ trống để đặt chân, cây cối xanh um, màu xanh lục tràn ngập không gian, cành lá tươi tốt dang rộng tạo thành tầng tầng lớp lớp, ánh mặt trời chiếu xuyên qua các tầng lá, chỉ còn vài sợi nắng nhỏ vụn xuyên qua tán cây sum xuê rơi xuống đất, không hề có dấu chân người, chỉ có chim hót, côn trùng kêu, bầu không khí âm u.

Hoa Hiểu Quỳ sầu não, rốt cuộc thôn Kaede ở hướng nào? Chạy đủ xa, đảm bảo Inuyasha không đuổi kịp mình cô mới dừng lại, sau đó đi loanh quanh trong rừng, kết quả phát hiện ra cô cũng không biết mình bay đến từ hướng nào, đi qua đi lại, chỉ nhìn thấy toàn cây cối, đến lúc này cô mới sâu sắc nhận ra la bàn là một phát minh vĩ đại đến nhường nào. Không phải do cô mù đường, mà xung quanh thực sự không có đường đi, đi lên con đường người khác đã đi có ý nghĩa hoàn toàn khác với việc tự mình mở đường. Những người có kỹ xảo tìm đường, có kỹ xảo nhận biết phương hướng thì có chạy vào rừng sâu núi thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận biết phương hướng một cách chuẩn xác để tìm về thôn làng của con người, đâu cần phải có trang bị thám hiểm, đâu cần la bàn, đối với họ chẳng phải chỉ thêm phiền toái! Nhưng cô thì khác!

Cúi đầu, giẫm giẫm cỏ dại dưới chân, Hoa Hiểu Quỳ ngồi xuống, thở dài, “Aiz…”

Trước đây cô ra ngoài cùng Kikyo nên không cảm thấy gì, đến khi một mình đi mới biết tìm đường ở ngoài là chuyện không dễ dàng. Trong ba lô của Kagome trừ mì còn có rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống, khoai tây chiên, vân vân, còn có công cụ khi đi thám hiểm, như đèn pin, bật lửa, hòm thuốc, giường xếp khi đi dã ngoại, một đồ vật miễn cưỡng xem như cái ô, ban đầu hẳn phải có một cái hộp cơm inox, nhưng lúc cướp ba lô cô quên không tiện tay cầm đi. Cộng thêm vài quyển sách giáo khoa, kem chống nắng gì đó, lộn xộn, vật dụng cũng khá đầy đủ. Cô ấy cũng trải qua cuộc sống ở cổ đại, vốn phải biết cái gì cần, cái gì thiếu, nhưng tại sao lại không có la bàn?

Ngẫm lại, Kagome mặc đồng phục học sinh, mặc váy ngắn, dù phun nửa lít hương đuổi muỗi cũng vẫn rất ngứa, dù không bị muỗi đốt, nhưng cỏ dại quệt vào cũng sẽ để lại vệt đỏ, mũi Inuyasha rất nhạy bén, chắc chắn không chịu được mùi quá nồng, vậy nên hẳn là Kagome không dùng đến mùi hương gì, Kagome vẫn mặc như vậy, lộ phần lớn da thịt trên đùi, không ngứa à?

Hoa Hiểu Quỳ nhàm chán ngồi trong bụi cỏ, một tay chống cằm, tay khác lục lọi trong ba lô đeo trên lưng, lấy ra một gói khoai tây chiên. Mở ra, cầm một miếng thả vào miệng, lâu lắm rồi không được ăn khoai tây chiên, thật sự rất nhớ!

“Không có la bàn, đành chọn bừa một hướng để đi, tìm thấy thôn làng của con người rồi tính tiếp, hỏi thăm người khác rồi sẽ có manh mối, nhưng đáng tiếc, thời đại này tin tức lưu thông không tốt, để hỏi đường đến thôn Kaede, có vẻ không khả thi lắm! Năm mươi năm trước Kikyo rất nổi danh, nhưng bây giờ còn có mấy ai biết ngôi làng cô ấy từng sống?” Vừa lẩm bẩm, vừa ăn khoai tây chiên.

Nhanh chóng ăn xong gói khoai chiên, lấy một cái túi ni lông trong ba lô, nhét vỏ rác vào đó, buộc chặt, rồi ném lại vào trong ba lô. Nhìn nơi này ngập tràn màu xanh đến vậy, không nỡ lòng để plastic của hiện đại làm ô nhiễm!

“Trong ba lô có một bộ bài tú lơ khơ, Kagome thật biết hưởng thụ, nhưng chơi một mình rất chán!” Hoa Hiểu Quỳ mất đi hứng thú với bài tú lơ khơ, một người thì có thể chơi trò gì, chẳng lẽ chơi trò “24 điểm” (1) sao?

(1) 24 điểm” là trò chơi bài tú lơ khơ thể hiện sự thông minh, cách chơi như sau: lấy tất cả 40 quân bài từ A – > 10 trong bộ tú (bao gồm cả rô, cơ, bích, nhép), trong đó coi A là 1, sau khi chọn ra lần lượt chia cho 4 người, mỗi người đặt ít cúc lên bàn. Sau đó trò chơi bắt đầu, 4 người cùng lật quân đầu tiên trong tay, tức phải dựa theo 4 chữ số đại diện cho 4 quân bài trên bàn (bất kể là chất gì) để tiến hành các phép toán nhân, chia, cộng, trừ để đáp án là 24. Người đưa ra đáp án trước sẽ thắng.

Hoa Hiểu Quỳ dựa lưng vào cây đại thụ phía sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, những đám mây màu trắng lững lờ trôi, ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua tán cây xanh tươi tốt, rơi trên mặt đất, cây cối quá nhiều, muốn đón lấy ánh mặt trời cũng phải cạnh tranh rất kịch liệt, cây nào chẳng muốn được ánh mặt trời chiếu đến.

Đột nhiên, trong tầm mắt cô xuất hiện một vệt sáng kéo đuôi bay lướt qua, bay về phía xa xa, giống như sao băng, nhưng kỳ lạ là không hề phát ra tiếng vang khi ma sát với không khí, tựa như chỉ là một chùm sáng đơn thuần.

“UEO…” Hoa Hiểu Quỳ mờ mịt chớp mắt mấy cái.

Cô chậm rãi đứng dậy, xách ba lô lên, đi về phía sao băng vừa lướt qua.

A… Nhất định là Vô Lượng Thiên Tôn chỉ điểm cho cô! Bái thần Phật khắp trời đất, cuối cùng cũng xảy ra sự việc không giống bình thường, tuy xuất hiện có hơi chậm chút.

Dọc theo đường đi cỏ dại rất tươi tốt, cỏ dại cọ vào vải vóc, tạo ra tiếng lào xào nhỏ, Hoa Hiểu Quỳ đi đến mức cảm thấy như cỏ dại bị cô giẫm nát cũng dính vào bàn chân, một ít còn chui vào trong tất, rất ngứa. Dưới đáy lòng một lần nữa thầm bội phục Kagome, cho dù cô ấy tinh tướng hay da dày, mất cảm giác, nhưng có thể kiên trì mặc váy ngắn đến vậy, quá lợi hại!!!

Dần dần đi về phía trước, cô nhận ra một luồng yêu khí chậm rãi xuất hiện, dường như là yêu quái bị thương, yêu khí không bình thường, thô bạo hỗn loạn, xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Ba lô màu vàng trên lưng thật sự rất nặng, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy rất mỏi, thả xuống nghỉ một lúc. Cô cảm thấy nơi yêu khí tỏa ra cách đây không xa, có thể con yêu quái nào đó bị thương, nếu tiếp cận nó lúc này rất nguy hiểm, yêu quái bị thương thường nôn nóng bất an, càng cảnh giác hơn bình thường, sức công kích cũng tăng mạnh. Yêu khí rất tinh khiết, không phải yêu quái cấp thấp, hẳn là yêu quái cấp cao, nhưng Hoa Hiểu Quỳ không sợ chút nào. Trong Ngọc Tứ Hồn là yêu quái cấp thấp bề ngoài xấu xí, nhưng nhờ sức mạnh của ngọc, chúng nó không kém yêu quái cấp cao bao nhiêu, thậm chí còn khó chơi hơn nhiều, chúng không chết, không bị thương, phương thức chiến đấu cũng càng ngày càng cao siêu hơn. Tóm lại, rất đáng ghét!

Ở gần đây không có ai, ba lô ném ở đây cũng không sợ bị trộm mất, vác nó một đoạn đường dài thực sự rất mệt, lòng bàn tay cũng đỏ lên. Bố trí kết giới xung quanh phòng ngừa có động vật, như con khỉ nào đó lục lọi loạn lên, sau đó Hoa Hiểu Quỳ đi về hướng kia.

Mái tóc dài màu trắng bạc rối tung, người mặc kimono trắng dày nặng, sau lưng có một cái lông xù, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của nam yêu có vết máu, bị thương ngoài da, vết thương không lớn không nhỏ, nghiêm trọng nhất là ở bả vai, vết thương dữ tợn lộ cả ra ngoài, vết máu loang lổ trên kimono trắng, lông xù phía sau cũng dính đầy máu, áo giáp cũng bị tổn hại không ít. Dù bị thương, cả người lôi thôi, cũng không tổn hại đến dung mạo tuyệt đại phong hoa của hắn.

Hoa Hiểu Quỳ đến gần một chút, nam yêu tưởng như đã mất đi ý thức bị kích thích, bỗng nhiên ngồi dậy nhìn về phía cô, giống như dã thú đang gầm gào uy hiếp, con mắt đỏ tươi, hiển nhiên không tỉnh táo, phản ứng của hắn chỉ xuất phát từ bản năng.

Người lạ đến gần khiến nam yêu tỉnh lại, màu đỏ tươi trong mắt dần được thay thế bằng con ngươi màu vàng, tràn ngập cảnh giác. Mái tóc dài màu bạc xoã xuống, vết thương trên vai vẫn chảy máu, hắn như không cảm thấy gì, lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến, chỉ cần có động tĩnh khác thường, hắn có thể bất chấp vết thương để tiêu diệt người có hơi thở xa lạ này.

“Ồ, Sesshomaru, đã lâu không gặp!” Hoa Hiểu Quỳ không để ý tới bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm, chỉ cười híp mắt chào hỏi hắn.

Sesshomaru không đáp, ánh mắt hung hãn, bị một vu nữ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của mình, tâm trạng hắn vốn đã không tốt, nay càng tệ thêm, đối phương dùng giọng điệu rất quen thuộc, cứ như từng quen biết hắn, nhưng trong trí nhớ của hắn không có chút ấn tượng. Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh đến quái dị, ngột ngạt, mãi không nhận được hồi đáp, da mặt Hoa Hiểu Quỳ suýt chút nữa cứng đờ.

“Con người?” Thật lâu sau, Sesshomaru mới lên tiếng hỏi.

“À… Cứ cho là vậy đi.” 50 năm không già, Hoa Hiểu Quỳ không quá chắc chắn mình có phải con người bình thường không, nhưng tuyệt đối không phải yêu quái, cho dù thành tiên thì cũng là người!

Sau đó Sesshomaru không nói gì nữa, hoàn toàn không hứng thú với Hoa Hiểu Quỳ, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn tưởng như đã buông lỏng cảnh giác, nhưng thực ra sự cảnh giác với Hoa Hiểu Quỳ không giảm chút nào. Một vu nữ loài người nhìn thấy hắn khi bị thương, yếu ớt, dù bình thường hắn khinh thường con người đến mức nào, lúc này cũng sẽ cảnh giác, con sâu nhỏ thường không biết tự lượng sức mình, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay.

Bầu không khí lại tẻ ngắt rồi.

“… Ngươi thật không thú vị…” Hoa Hiểu Quỳ nói thầm, dường như Sesshomaru không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô, nhưng một khi có động tĩnh, hắn sẽ phát hiện ngay lập tức, nếu có âm mưu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, hiện giờ hắn không ra tay, hẳn là không muốn phiền toái, tĩnh dưỡng chữa thương quan trọng hơn.

Với thính lực của Sesshomaru, đương nhiên nghe thấy Hoa Hiểu Quỳ nói thầm cái gì, nhưng hắn không hề nhúc nhích, im lặng nghỉ ngơi.

“A, Sesshomaru, trước kia ngươi từng đến thôn Kaede, hẳn phải biết nó ở đâu chứ? Ta muốn đi thôn Kaede nhưng không nhớ đường, đã 50 năm, ký ức trở nên mơ hồ, tuổi thọ của yêu quái dài hơn, hẳn là trí nhớ cũng tốt hơn đi, có thể chỉ đường cho ta không?” Ôm thái độ hỏi một chút cũng không chết, nhưng lại không nhận được hồi đáp, Hoa Hiểu Quỳ không nhụt chí.

Sesshomaru dựa vào cái dải lông xù kia nhắm mắt dưỡng thần, mắt điếc tai ngơ với Hoa Hiểu Quỳ.

Nhìn đám lông xù mềm nhũn, Hoa Hiểu Quỳ phát thèm, muốn tiến lên sờ sờ một chút, nhưng cô không có lá gan đó, không phải do vấn đề thực lực, bây giờ Sesshomaru rất yếu, lén lút sờ lông xù một chút cũng không phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì chỉ cho một roi, hắn không phải người sẽ ghi hận một chuyện nhỏ như vậy, là vấn đề khí thế, khí thế bức người, bị trừng một cái cô đã không kìm lòng được ngồi nghiêm chỉnh rồi!

“Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, ta ở đây qua đêm cũng được, tuy không còn tật sợ bóng tối nữa, nhưng ở một mình trong rừng, cảm giác vẫn rất lạ. Vết thương của ngươi có cần trị liệu một chút không, tuy y thuật của ta không cao, nhưng vẫn có thể cầm máu, sức hồi phục của yêu quái rất mạnh, nhưng ngươi vẫn đang chảy máu, có gì đó không đúng!”

Sesshomaru không thèm nhìn.

“Không nói câu nào à, không nói nghĩa là đồng ý.” Hoa Hiểu Quỳ tự ý quyết định.

Xoay người đi vào rừng, xuyên qua cây cối hỗn tạp, xách cái ba lô lớn đến. Cô cũng đã cân nhắc khi lựa chọn ở cùng chỗ với Sesshomaru, trước khi Inuyasha gặp được Kikyo thì vẫn luôn đi lại bất định, nhưng lúc ấy Jaken vẫn tìm thấy Inuyasha nhanh như vậy. Sesshomaru ở đây, Jaken nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến, lúc đó có thể hỏi hắn vị trí thôn Kaede. Sesshomaru tám chín phần mười sẽ không để tâm, nhưng Jaken không giống vậy, hắn là một tên yêu quái ồn ào, muốn lấy được đáp án tương đối dễ.

Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút không thoải mái, Sesshomaru vẫn không để ý đến sự tồn tại của cô, mặc kệ vết thương, nhắm mắt dưỡng thần, không để cô làm gì. Đứng lên, thăm dò đến gần một chút, quả nhiên thấy Sesshomaru mở mắt, ánh nhìn rất hung dữ đầy vẻ cảnh cáo. Hoa Hiểu Quỳ ngoảnh mặt làm ngơ, ý định thăm dò giới hạn của đối phương, lại tiến thêm vài bước, thấy móng tay sắc nhọn của Sesshomaru mơ hồ hiện ra màu xanh lục, yêu khí yếu như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ý định ban đầu của Hoa Hiểu Quỳ không phải chọc Sesshomaru để bị ăn đòn, cô xua xua tay, “Đừng sốt sắng như vậy, ta chỉ muốn cầm máu cho ngươi thôi.”

Sesshomaru không hề bị lay động, hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy ghét bỏ nhìn Hoa Hiểu Quỳ, màu xanh lục ở đầu ngón tay vẫn ẩn hiện, tựa như một giây sau sẽ hóa thành roi vung ra. Đột nhiên, có chuyện ngoài ý muốn, màu xanh lục ở đầu ngón tay bỗng biến mất, Sesshomaru co giật sau đó dịu xuống, cả người cứng ngắc, hơi thở hỗn loạn, đột nhiên không kịp chuẩn bị, chính diện đỡ Phong Chi Thương, bị trọng thương vẫn cứng rắn điều động yêu lực khiến thương thế của hắn càng nặng, sức mạnh của Phong Chi Thương còn sót lại trong người hắn càng hỗn loạn.

“Ta cũng không làm gì ngươi, sốt sắng như vậy làm gì, ngươi ghét con người đến vậy sao?” Thấy mình càng tới gần, ánh mắt Sesshomaru càng lạnh, khóe miệng Hoa Hiểu Quỳ giật giật, thật ngoan cố!

Cả người Sesshomaru cứng ngắc, sức mạnh tán loạn còn lưu lại trong cơ thể hắn khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ thoải mái đi đến cạnh hắn, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên bả vai hắn, sát khí nổi lên, trong con mắt màu vàng không hề che giấu lạnh lẽo và căm ghét.

“Phí sức mà không được kết quả!” Hoa Hiểu Quỳ thiếu kiên nhẫn, không nhân cơ hội vụng trộm sờ lông xù khiến cô thèm nhò dãi, tay phải đặt lên vết thương, ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt tỏa ra, máu dần dần ngưng chảy. Vết máu trên kimono và đám lông xù để hắn tự xử thôi!

Sau khi xong xuôi, Hoa Hiểu Quỳ lấy ra một gói khoai tây chiên từ trong ba lô, thảnh thơi ngồi ăn. Tuy sắc mặt của anh chàng đẹp trai này rất tệ, nhưng hắn lớn lên vừa đẹp trai vừa có khí chất, vẻ mặt có thế nào vẫn rất đẹp!

 

15 COMMENTS

  1. hy vọng là sess k có cảm tình gì vs Quỳ
    trong tr này nam chính là naraku mất r
    sess mà thích thì chỉ có thể làm nam phụ thôi
    mà sess thiếu gia, khí chất đó
    100% sinh ra để lm nam chính
    nếu lm nam phụ chắc ta chết quá