Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 96: Liễu Hạ cũng muốn tham gia?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

ltbem7o

Đám người Vân Trung Mộ và Kiếm Qủy lưu luyến chia tay bên ngoài quán rượu khoảng hai tiếng đồng hồ.

Hai nhóm người quen nhau chưa đến hai ngày có thể tám được bao nhiêu thứ chứ? Lời tạm biệt đã nói xong từ năm phút trước, nhưng Vân Trung Mộ sống chết không chịu buông tha cho Kiếm Qủy và cứ è lấy anh ta để nói cách sử dụng nhân vật đạo tặc mạnh hơn.

Hàn Gia Công Tử ở cạnh cười gằn “Đừng đứng đây làm phiền chúng tôi nữa, 27149 sẽ không đến đây đâu”

Một lời nói đã xé toạc tâm tư của Vân Trung Mộ, mục đích thật của đám người này là đến gặp 27149 chứ không phải tiễn biệt Kiếm Qủy. Mấy ngày nay Cố Phi đi lại trong thành Nguyệt Dạ rất nhiều nhưng luôn giấu mặt nên rất nhiều người biết đến phong thái của cậu nhưng lại không biết mặt thật và tên tuổi.

Chỉ có mình Liễu Hạ là biết mặt thật của Cố Phi.

Đám người ngại ngùng vô cùng, dù sao người ta cũng nhịn hơn một tiếng mới chọc thủng tâm sự bọn họ, thôi thôi, người ta đã cho bọn họ mặt mũi rồi, dù Vân Trung Mộ có chút khó chịu với Hàn Gia Công Tử nhưng cũng không phát tác tính tình.

Gã ta chỉ có thể cười ha hả “Xem ra chúng tôi không thể gặp cậu ấy rồi, làm phiền Kiếm Qủy huynh nói lời cảm ơn của chúng tôi với cậu ấy. Tôi định tự mình cảm ơn cậu ấy vào hôm qua, nhưng ai ngờ cậu ta logout nhanh quá”

Kiếm Qủy gật đầu cười “Tôi sẽ chuyển lời thay cậu”

“Vậy chúng tôi không làm phiền các anh nữa” Vân Trung Mộ nói.

Sau đó nói những lời khách sáo như ‘Lúc nào rảnh thì đến chơi’, ‘Đi đường cẩn thận’, ‘Nhớ liên lạc’ rồi mới chịu rời khỏi đó.

Năm người Kiếm Qủy đi vào quán rượu, ngồi xuống bàn cũ của Cố Phi.

“Cậu đang làm cái gì đấy?” Kiếm Qủy khó hiểu.

“À… Ngồi ở chỗ khuất thì an toàn hơn ấy mà, có điều bây giờ tôi phải về bàn cũ rồi” Cố Phi nói.

“Nghe lén chúng tôi nói chuyện chứ gì?” Hàn Gia Công Tử cười nhạt.

“Haha… Rảnh quá không có gì làm mà” Cố Phi cũng pha trò giống như Vân Trung Mộ lúc nãy.

Hàn Gia Công Tử nhìn Liễu Hạ đang ngồi chung với Cố Phi, nói tiếp “Chậc, cậu đúng là bận rộn thật nhỉ? Mới một giờ đã bắt được con gái nhà người ta rồi”

Kiếm Qủy cũng chào hỏi “Cô ở đây à?”

“A, đúng vậy, tôi cũng muốn đi thành Vân Đoan với các anh” Liễu Hạ nói.

Ngự Thiên Thần Minh trừng mắt, kéo Cố Phi sang một bên, nhỏ giọng nói “Cậu trâu thật đấy! Mới hai ngày đã có thể bắt con gái nhà người ta về thành rồi, cậu tán gái kiểu gì thế? Dạy tôi chút đi nào!”

Cố Phi buồn bực nói “Trẻ con thì biết cái gì, lượn đến chỗ nước trong đi”

Ngự Thiên Thần Minh cũng rất buồn bực.

Cố Phi giới thiệu Liễu Hạ với mọi người một chút. Ngoài ID của Hàn Gia Công Tử ra thì Liễu Hạ đều biết cách ID khác.

Cô nàng chỉ cảm thán khi nghe thấy tên của những người kia, đến khi giới thiệu tới Hữu Ca thì nhảy dưng như con mèo gặp phải mỡ “Hữu Ca, anh là thần tượng của em đấy~~~”

Mọi người đều ngẩn người khi thấy cô nàng giãy đành đành, ngay cả Hữu Ca cũng bối rối “Tôi mà cũng có fan à?”

“Em thích mấy cái như sưu tập tình báo, phân tích số liệu” Liễu Hạ cười hì hì nói.

“Haha, cô gái này biết chọn việc thật!” Hữu Ca nói với mọi người. Thật ra, các chơi của Hữu Ca luôn bị người khác mắng chửi, dùng tri thức của người chơi game để diễn tả là: Muốn thao tác thì đéo có, level gì đó đều là mây bay, trang bị thì càng không có. Thứ mà tên này có chỉ có lý thuyết. Lý thuyết của các chức nghiệp hắn đều biết hết, nếu như người mới gặp được anh ta là may mắn nhưng khi đánh nhau thật thì anh ta chỉ có thể giúp một chút sức mà thôi.

Rất nhiều người không hiểu vì sao anh ta lại thích sưu tập tin tình báo, cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng anh ta lại thích điều đó.

Mỗi ngày đều phân tích và tranh luận với người chơi trên forum, có khi topic của anh ta còn được dán lên đầu trang chủ, bởi vậy Hữu Ca mới nổi tiếng. Ngược lại, đám người Kiếm Qủy là dùng sức mạnh, thao tác để khiến người khác hâm mộ cho nên tiếng tăm của đám Kiếm Qủy thường nổi hơn Hữu Ca rất nhiều, vì anh ta chỉ khá nổi trong đám người chơi mới hoặc người chơi có tham gia forum mà thôi.

Nhưng nổi tiếng không đồng nghĩa với thực lực, đám người khinh bỉ Hữu Ca nhiều hơn đám người hâm mộ anh ta.

Càng đừng nói đến người có sở thích như anh ta. Hèn gì Liễu Hạ xem Hữu Ca là thần tượng, điều này khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên.

Thấy mọi người cười cười, Liễu Hạ đành nói tiếp “Mọi người thuộc một dong binh đoàn với nhau nhỉ? Tôi có thể tham gia không?”

Mọi người nhìn về phía Hàn Gia Công Tử.

Theo quy định của Công Tử Tinh Anh Đoàn thì Liễu Hạ không đủ tư cách để vào. Nhưng các quy định này là do Hàn Gia Công Tử tạo ra, bởi vậy chỉ cần hắn gật đầu thì quy định chỉ là mây bay mà thôi.

Cố Phi lại chú ý đến Ngự Thiên Thần Minh hơn, nhớ lúc đầu khi Kiếm Qủy kéo cậu tham gia nhóm, Hữu Ca và Chiến Vô Thương đều tỏ vẻ sao cũng được, chỉ có phản ứng của Ngự Thiên Thần Minh là rõ ràng không chịu mà thôi.

Ai ngờ lúc này một đạo tặc cấp 24 muốn tham gia thì tên nhóc này không có chút ý kiến gì, thậm chí còn cười khúc khích như vớ phải vàng nữa ấy chứ.

Buồn quá đi mất, thật là buồn quá đi mất. Cố Phi nghĩ, bình thường mọi người đều tự gọi mình là cao thủ, nhưng chỉ cần gặp phái nữ thôi thì đều lộ đuôi chó hết ra cho thiên hạ thấy.

Hèn gì các cô gái ở Trọng Sinh Tử Tinh đều không thích các người chơi nam, bởi vì… đám người chơi nam đều bị đám hám gái này làm mất hết danh tiếng mà.

Liễu Hạ cũng nhận ra được ai là người có thể quyết định mọi việc qua ánh mắt của mọi người, cô cười tủm tỉm với Hàn Gia Công Tử “Thì ra chị gái xinh đẹp này mới là đội trưởng, vậy xin chị, làm ơn nhận em vào đoàn đi!”

Chị gái xinh đẹp? Không khí hài hòa lập tức biến mất, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Hàn Gia Công Tử. Lúc này, gương mặt của anh ta vẫn thế, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

“Cô muốn tham gia đoàn sao?” Hàn Gia Công Tử vỗ vai Liễu Hạ, dịu dàng nói “Đừng nằm mơ nữa”

Nội dung vào giọng điệu trái ngược quá nhiều khiến Liễu Hạ không kịp phản ứng, đợi đến khi Hàn Gia Công Tử xoay người nói “Lên đường” thì cô nàng vẫn còn mờ mịt hỏi mọi người “Sao thế?”

Kiếm Qủy thở dài một cái, bước ra cửa.

Chiến Vô Thương cười hì hì hai cái rồi cũng đi ra ngoài.

“Con đường sưu tập tình báo của em còn khá xa đấy” Hữu Ca nói thấm thía.

“Cô yên tâm, việc này cứ để đó cho tôi, cô có QQ không? Tôi…”

“Trẻ con đi chỗ khác mà hỉ mũi!” Cố Phi đẩy Ngự Thiên Thần Minh ra cửa.

Cố Phi buồn rầu nói “Cô không nhìn ra anh ta là đàn ông à? Tôi biết anh ta rất giống con gái nhưng nghe giọng cũng biết là đàn ông mà?”

“A? Đúng rồi, nãy tôi không để ý lắm…” Liễu Hạ nói.

Cố Phi không biết nói gì, nếu như Tiểu Vũ phạm phải lỗi này thì cậu thấy khá bình thường vì cô nàng là kiểu người ngơ ngơ như con nai, nhưng nếu chuyện này xảy ra trên người Liễu Hạ là do cô uống nhầm thuốc!

“Tôi đi xin lỗi anh ta” Liễu Hạ muốn đuổi theo.

“Khoan!” Cố Phi định kéo cô nàng lại, ai ngờ Liễu Hạ đã xông ra ngoài.

Cố Phi vừa đuổi đến cửa thì thấy Liễu Hạ đang cúi người xin lỗi với Hàn Gia Công Tử, mà Hàn Gia Công Tử thì sao ấy hả? Anh ta vẫn nở nụ cười dịu dàng.

“Tôi không phải là người có lòng dạ hẹp hòi” Hàn Gia Công Tử dịu dàng nói “Tôi đã quen với chuyện này rồi, nhưng cô không thể tham gia đoàn là vì cô không đủ năng lực. Đoàn của chúng tôi…” Hàn Gia Công Tử nhìn đám người kia, sau đó chỉ về phía Cố Phi “Cô cũng biết năng lực của cậu ta nhỉ? Cậu ta là người yếu nhất đoàn chúng tôi. Nếu cô muốn tham gia đoàn thì… ít nhất… cũng phải ngang bằng cậu ta”

Liễu Hạ ngơ ngác nói “Xem ra tôi vĩnh viễn không thể nằm mơ được rồi”

Hàn Gia Công Tử gật đầu “Nên lúc nãy tôi mới bảo cô đừng mơ nữa”

Ngự Thiên Thần Minh đứng ỏ cạnh nghe mọi người thảo luận về vấn đề này.

“Thiệt đấy hả? Cậu ta không ngại thiệt á?” Chiến Vô Tương hỏi.

“Dối trá, nhất định là dối trá, cậu xem nụ cười của gã ta kìa” Hữu Ca khẳng định.

“Kiếm Qủy, anh thân với tên đó nhất, anh nói thử xem?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

“Nửa thật nửa giả!” Kiếm Qủy nói.

“Là sao?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

“Với level hiện tại của Liễu Hạ thì cậu ta sẽ không nhận dù bất cứ lý do gì. Nhưng mà Liễu Hạ lại dẫm phải lông của cậu ta, nên cậu ta mới dùng lý do này để xả giận mà không khiến người khác phản cảm ấy mà!” Cố Phi cũng tham gia cuộc nói chuyện.

Kiếm Qủy bất ngờ nhìn Cố Phi “Không ngờ cậu cũng hiểu tính cậu ta!”

“Chịu thôi” Cố Phi thở dài “Tính của cậu ta rõ như ánh mặt trời vậy mà”

“Sao tôi không nhìn ra?” Ngự Thiên Thần Minh vò đầu.

“Trẻ con thì biết cái gì? Khi tôi đi mua nước tương thì cậu còn đang ở nhà đái dầm đấy!” Cố Phi nói.

Ngự Thiên Thần Minh lập tức chui vào thế giới buồn phiền của mình.

“Được rồi, đi tiếp thôi” Đám người tiếp tục đi tiếp.

“Tôi nhất định sẽ vào đoàn của cậu” Liễu Hạ nhỏ giọng nói với Cố Phi.

“Cô còn chưa bỏ qua à?” Cố Phi nói.

“Đương nhiên”

“Cố lên!”

“Mà sao cậu mạnh thế?”

“Khổ luyện trong hai mươi năm mà”

“Cái gì?”

“Võ công”

“Ý cậu là cậu có luyện võ nên mới PK mạnh như vậy hả?” Liễu Hạ đã từng nằm xem cuộc chiến của Cố Phi và Mang Mang Mãng Mãng.

Trận chiến này Cố Phi chỉ dùng hai, ba động tác đã đánh bại Mang Mang Mãng Mãng. Dưới góc nhìn của Liễu Hạ, cô đã cảm thấy Cố Phi có cái gì đó khác biệt với người thường.

Cố Phi gật đầu.

“Ừm.. Tôi có thể học chứ?” Liễu Hạ hỏi.

“Nếu cô thật sự thích thì tôi sẽ dạy hết cho cô, nhưng nếu cô muốn học vì có thể mạnh như tôi trong game thì không cần đâu, cô không thể bỏ ra nhiều thời gian như thế” Cố Phi nói thẳng.

Cố Phi luyện võ trong hai mươi năm, là hai mươi năm chứ không phải hai năm.

Học võ là bài tập của cậu, là sự nghiệp của cậu, là cuộc sống của cậu. Huống chi, vấn đề này còn liên quan đến mấy thứ như gien di truyền, thiên phú này nọ nữa.

Nếu một người bình thường muốn đạt được mức độ của Cố Phi hiện tại thì chắc cũng phải… bốn mươi năm? Sáu mươi năm? Hoặc có thể là cả đời cũng không thể.

2 COMMENTS