Chương 8: Bi kịch hằng ngày

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Namikaze Minato = Hokage Đệ Tứ = Cha của Naruto = Chồng của em gái Uzumaki = Đó có thể sẽ là chồng của tôi vào một tương lai không xa nào đó.

Tác giả-kun, ông đang đùa với tôi à? Tôi đây đã rất vất vả, nghĩ rằng có thể thoát khỏi vận mệnh nhân vật hi sinh bi thảm của em gái Uzumaki, ngày hôm nay tôi chỉ là suy nghĩ về việc nên rèn luyện độ chính xác về phóng phi tiêu của mình thôi, mà ông không có cho tôi được ném chính xác thì tôi còn chưa tính, đã như vậy rồi mà còn làm cho tôi ném phi tiêu bay loạn xạ để đi “giao tiếp” với tên nam chính heo Hokage là Namikaze Minato kia. Hơn nữa…

Đến cửa nhà trọ phòng 204.

“Tôi nói này, cậu làm cái gì mà luôn đi theo tôi thế?” Tôi xoay người lại liếc mắt một cách cực kỳ xem thường với Namikaze Minato ở phía sau lưng.

Kể từ sau khi ăn mì sợi xong cho đến bây giờ, tên nhóc này vẫn đi theo phía sau thôi, cho nên mới nói hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ bởi vì trước đó vì tôi đã ném phi tiêu lệch hướng làm cho hắn té ngã từ trên cây xuống, cho nên giờ còn muốn tôi nói lời xin lỗi sao? Hắn thấy mọi chuyện về Rokudo Rinnegan của tôi, tôi đã lựa chọn là đem miệng của hắn hàn kín mà không phải là giết người diệt khẩu rồi còn gì.

Cho nên mới nói, hắn luôn đi theo tôi về nhà như vậy chẳng lẽ là có ý đồ bất lương gì đó với tôi sao?

“Nagi, tớ không có đi theo cậu, tớ thật sự chỉ đi về nhà thôi mà.” Hắn đi lướt qua tôi, chỉ chỉ vào cửa phòng ở phía sau tôi nói: “Nhà, đã đến nhà của tớ rồi.”

Tôi: QAQ

“Hóa ra chúng ta là hàng xóm, vậy thì thật sự quá tốt rồi.” Hắn đối với với tôi cười cười rực rỡ, trên mặt có vẻ như đúng là bộ dáng thật vui vẻ.

Là hàng xóm với ngươi mới là chuyện cực kỳ tệ nhất đấy!

Namikaze Minato, ngươi là anh hùng dưới ngòi bút của tác giả (Anh hùng tài hoa mất sớm), đứng ở vị trí thứ nhất của dàn trai đẹp ở Konoha, chính là chồng tương lai của em gái Uzumaki Kushina. Thân phận hèn mọn của tiểu nhân là tôi đây bất quá chỉ là vừa đúng dịp xuyên qua biến thành em gái Uzumaki Kushina mà thôi. Nhân vật trong tình tiết tác phẩm giống như ngươi đây, tôi tránh còn không kịp và cũng không dám đi trêu chọc nhà ngươi.

Cho nên, xin ngươi hãy khoan dung độ lượng buông việc dồn ép làm tôi đau khổ đi. Tôi còn muốn sống đến già đi tìm mẹ Akira Amano thu lưu tôi, làm cho tôi trở lại bên người anh hai nữa.

“Nagi.”

Namikaze Minato cũng không có vào nhà, mà là đi tới tự tiện kéo tay của tôi, bàn tay nho nhỏ của hắn dẫn dắt đầu ngón tay của tôi, đốt ngón tay dính vào đốt ngón tay, ngón tay cái đối diện ngón tay cái.

“Chuyện xế chiều ngày hôm nay tớ sẽ không đi nói với bất kì kẻ nào. Bởi vì đây là lời giao ước giữa chúng ta.” Bé trai có mái tóc màu vàng cười đến mức chân thành.

Mặt mày cong cong, nụ cười nhuộm ánh hoàng hôn của hắn ta thoạt nhìn so với ánh mặt trời càng thêm ấm áp xán lạn.

Quả nhiên, vừa rồi tôi nên bắt hắn, đem đi diệt khẩu thì tốt hơn. Trong lòng tôi âm thầm hối hận. Thực ra thì, khi đó tôi thật sự có suy xét về chuyện muốn đem hắn ta đi diệt khẩu, nhưng bởi vì tôi nhằm về phía Namikaze Minato thi triển ảo thuật, nên giờ tác giả-kun mở ra con đường thoát thân khác cho Namikaze Minato. Vì thế bây giờ ảo thuật của Rokudo Rinnegan đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào.

Sau đó, tôi đang suy nghĩ có nên sử dụng Rokudo Rinnegan – Realm of Heaven (Thiên Giới Đạo) hay không, bản thân tôi cúi đầu do dự về năng lực này.  Không nói đến “con đường thoát thân” của Namikaze Minato rất mạnh, mà tôi cũng không nhất định có thể làm cho đối phương bị thương, hơn nữa còn cùng với hắn ký khế ước được. Vào lúc chính năng lực của bản thân mình còn chưa thuần thục mà lại đi sử dụng vượt qua khả năng gánh vác thì năng lực của bản thân sẽ rất là tiêu hao tinh thần và nghị lực.

Hiện tại em gái Uzumaki đã chết, tương đương với việc bà xã Namikaze tương lai không có. Bà xã Namikaze không có = Không có mẹ của Naruto = Không có Naruto.

Thử hỏi, không có nam chính heo Hokage thì vẫn là Hokage sao?

Tôi: QAQ =﹏=

Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi với Namikaze Minato cùng tác giả, không có mẹ của nam chính cùng với việc Hokage không có nam chính, tôi lựa chọn vế sau.

Hokage không có nam chính thì đó chỉ là chuyện nhỏ, tánh mạng của tôi mới là chuyện lớn.

Sở dĩ, Naruto con mẹ nó cùng với Namikaze Minato cái gì chứ, vẫn là nên đi mời bọn họ đi chết đi là được rồi.

Mặt tôi không thay đổi dùng chìa khóa mở cửa phòng, lại là mặt không thay đổi đi vào phòng.

Tôi tính toán tìm một cơ hội tốt để âm thầm đi giết Namikaze Minato. Cứ như vậy tôi sẽ không cần phải đi gả cho hắn, làm mẹ của nhân vật chính và đi chết sớm.

Nghe nói, đời người nếu mãi như lúc mới gặp. Rất nhiều người đều sẽ hoài niệm đầy những điều tốt đẹp như lúc ban đầu.

Nếu đời người có thể lặp lại thêm một lần nữa, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không đi vào trong rừng rậm để luyện tập phi tiêu. Cho dù muốn đi thì cũng không nên chọn những nơi có Namikaze Minato để luyện tập.

Đáng tiếc đời người không có hai từ nếu như.

Nhiều năm về sau, Jiraiya cầm quyển sách 《Thiên đường tung tăng 》(Come come Paradise) đi tìm Rokudo Nagi cùng Namikaze Minato hỏi bọn họ, lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì.

Cảm xúc và linh cảm Jiraiya đã không còn, cho nên muốn lấy câu chuyện tình yêu lúc ban đầu khi gặp nhau của Rokudo Nagi cùng Namikaze Minato để làm tài liệu, để hắn đi viết nên quyển sách《Thiên đường tung tăng》của mình.

“Là một cô gái rất là lợi hại, hơn nữa, biểu tình lúc trước của Nagi rất là đáng yêu.” Namikaze Minato nhớ lại giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Rokudo Nagi, ý cười ôn hòa nhuộm đầy đôi mắt màu xanh da trời của thanh niên.

Nếu có gì đó vô cùng kinh ngạc, thì đó chính là khi Rokudo Nagi quét ánh mắt màu đỏ như máu xinh đẹp kia xuống. Coi như có thể đem cả người hắn đều hút vào trong đó.

“Nhóc Nagi, còn nhóc thì sao?” Jiraiya cắn đầu bút hỏi Rokudo Nagi.

“A…… Ngài thật sự muốn con nói?” Tôi có chút không xác định hỏi Jiraiya.

Jiraiya cùng Namikaze Minato cùng nhau gật đầu. Nhất là Namikaze Minato, hắn cũng vô cùng tò mò Nagi có ấn tượng đầu tiên như thế nào về hắn.

Tôi một tay nâng lên chống vào má, làm trạng thái hồi tưởng và miêu tả: “Ngày ấy khi hoàng hôn, bầu trời rất tốt, vạn vật đều bị ánh mặt trời làm cho đi những bước đi thong thả tiến lên một tầng rộn ràng, đầy tình cảm ấm áp. Tôi đã gặp được một thiếu niên có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời rực rỡ, sau đó…”

“Sau đó…”

Nghe được miêu tả của tôi, Jiraiya không khỏi trước mắt sáng ngời, hạ bút ở trên bản giấy nháp viết soàn soạt. Liền ngay cả Namikaze Minato cũng có một mặt ao ước nhìn chằm chằm vào tôi. Gương mặt của hắn hơi hơi phiếm hồng, bởi vì tôi luôn đều cực ít khi khen hắn.

Tôi liếc mắt nói: “Sau đó, một đầu mái tóc màu vàng của thiếu niên chói lóa mắt làm mù đôi mắt chó của tôi.”

Jiraiya cùng Namikaze Minato: QAQ  ~~~~⊙_⊙~~~~

“Ồ, hai người làm sao thế?” Tôi chớp tròng mắt hỏi hai người đàn ông trước mắt đang có vẻ mặt như nhào đầu vào giữa lòng đường. Một lúc sau, Jiraiya mới chậm rãi nói: “Không có gì.”

Cô gái à, hi vọng vào tế bào ngữ văn của ngươi để tăng thêm cảm hứng, tư liệu sống trong tiểu thuyết của ta thì tuyệt đối không thể nào – – Jiraiya rơi nước mắt, cũng đã tự giác được chính mình đã hỏi sai người rồi.

– – – – Đây là đường ranh giới sơ lược một đoạn thời gian – – – –

Trong lúc ngủ mơ, tôi dùng bàn chân giẫm lên trên lưng của tác giả-kun, uy hiếp một cách nham hiểm nói: “Ngươi, tên tác giả-kun lừa bịp này, nhanh chóng đem tôi kéo trở về thế giới Katekyo Hitman Reborn đi. Tôi không muốn ở chỗ này, ở cái thế giới Hokage không có nhân quyền, cũng không có anh hai ở đây này.”

Tác giả-kun khóc không ra nước mắt cầu xin tha thứ: “Ngừng lại đi!”

“Ku fu fu fu… Nagi, đã lâu không gặp, anh đây đã đi theo Bánh Xe Luân Hồi cố gắng tới đây đón em về nhà.” Thiếu niên mười lăm tuổi đầu cây dứa, trong tay đang cầm đinh ba đứng ở trước mặt tôi cười nói.

“Anh hai ~~~” Tôi lập tức ném tác giả-kun đang bị tôi chà đạp sang một bên, mừng rỡ vội vàng chạy tới vào trong lòng Rokudo Mukuro nỉ non.

“Anh trai, anh không biết được tên tác giả-kun này rốt cuộc có bao nhiêu xỏ lá đâu, làm cho em xuyên không đến thế giới Hokage ở trong Konoha thì còn chưa tính tới. Đã như vậy còn làm cho em xuyên biến thành em gái Uzumaki Kushina sẽ bị chết sớm, thế nhưng lại không cho em gặp Shikamaru, người mà em tương đối ưa thích. Anh hai, anh yên tâm, người mà em thích nhất đương nhiên vẫn chỉ có mình anh. Còn có, em không muốn phải gả cho Namikaze Minato, làm mẹ của tên nam chính heo kia, không muốn bị làm vật hi sinh, thế giới Hokage thật đáng sợ. Anh trai, anh nhanh chóng mang em đi về nhà đi hu hu hu……”

Tôi thút tha thút thít nằm ở trong lòng Rokudo Mukuro vừa nói vừa khóc.

“Nagi, cậu trốn không thoát đâu, ha ha ha…”

Tôi mở to mắt, lại phát hiện mình chính là đang nhào vào trong lòng Namikaze Minato. Mà thằng nhãi Namikaze Minato này lại có thể đối với tôi tỏ vẻ ra là một mặt dịu dàng, nhưng thật ra chính là một mặt tươi cười âm hiểm.

“A a a a a a a a a… quái thú Godzilla!” Tôi cọ cọ trên mặt nền, ngay lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên.

“Bạn học Rokudo!”

Tôi nháy mắt quay đầu, phát hiện Takeuchi Sato chính là đang hiện lên một mặt đầy vạch đen, đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Xa xa, còn có thể nghe thấy được những bạn học khác ở trong nơi tiêng tư của mình xì xào bàn tán.

Thật hiển nhiên, tiếng thét chói tai vừa rồi của tôi làm cho những bạn học khác cùng Takeuchi Sato đều nghĩ sai là tôi đang nói bản thân lão sư Takeuchi chính là quái thú Godzilla.

Bởi vì Takeuchi Sato vừa rồi vỗ nhè nhẹ, chụp bờ vai của tôi, hiển nhiên chính là muốn đem tôi đánh thức từ trong mộng ra, thế nhưng, hắn đâu nghĩ tới tôi cư nhiên sẽ quát to lên một tiếng, mà còn đem ý tốt của hắn trách móc biến thành “quái thú Godzilla”. Tôi chân thành nâng tay lên, đây tuyệt đối chính là một sự hiểu lầm vô cùng mỹ lệ, xin mọi người hãy tin tưởng tôi.

… A…, được rồi, nơi này hoàn toàn không có người nào nguyện ý tin tưởng tôi hết. Tôi kiên quyết buông tha cơ hội giải thích hiểu lầm.

“Bạn học Rokudo, đây đã là lần lên – lớp – thứ – tư mà trò ngủ gật rồi.” Takeuchi Sato cố ý cường điệu vài cái trọng âm, hắn chính là hiện lên vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm ánh mắt mờ mịt của tôi.

“Thưa thày” Xoa xoa ánh mắt đau nhức, tôi ngược lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Takeuchi Sato nói: “Quấy rầy chuyện yêu đương của em cùng cùng Chu Công, thầy sẽ bị con lừa đá hai quả *** Bíp ***.”

Takeuchi Sato: QAQ %>_<%

Sớm biết có học sinh như thế này ở lớp 103 thì không nên dính theo, ngài Đệ Tam, tôi cũng không thể xin tiền lương của mình nhiều hơn được một chút sao? – – Takeuchi Sato trong lòng rơi xuống hàng tỉ giọi nước mắt.

“Bạn học Rokudo, bản thân em tự mình đi ra ngoài đứng phạt hay vẫn là muốn thầy giúp em?” Takeuchi Sato co quắp khóe miệng nói.

“Hey hey, chính em tự đi.” Tôi tùy ý xây dựng nên cuộc pha trò, liền đung đưa nhịp bước ngủ còn chưa đủ, tự động đi tới cửa phạt đứng.

Trước mắt thì Konoha còn lưu hành nhất là hình phạt đứng ngoài hàng lang, còn có là dùng thước khẽ tay. Tuy nhiên, suy cho cùng thì phạt đứng ngoài hành lang vẫn tốt hơn so với dùng thước khẽ tay, tôi đây nghĩ như thế đấy.

Dùng thước khẽ tay chính là đau tới mức — Bíp –, phạt đứng thì còn có thể thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài, trên cả đau khổ — Bíp — thì còn có noi nào so được với trên tinh thần gửi gắm điều quan trọng.

Thời tiết Konoha vào ngày hôm nay vô cùng trong sáng, cùng với ánh nắng tươi sáng, bầu trời màu xanh thẳm giống như đã được tẩy luyện qua. Nhớ tới bầu trời màu xanh thẳm làm tôi cũng nhớ tới cuộc sống đầy đau khổ của mình trong mấy ngày qua.

“Nagi, chúng ta cùng nhau đi chạy bộ đi.”

Mỗi sáng sớm, tôi còn chưa có mở to mắt ra thì liền có thể nghe thấy đươc tiếng Namikaze Minato mở cửa sổ phòng tôi ra, từ trên bệ nhảy xuống. Sau đó mở tấm chăn ấm áp dễ chịu của tôi lên, lôi kéo tôi còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng chạy nhanh hướng về phía tia nắng ban mai ngày hè. Chạy đến nơi này nơi kia, bày ra bàn trà nhỏ cùng bộ dụng cụ ăn uống đầy tuổi thanh xuân.

Tôi 凸凸凸 cuộc chạy đua gấp rút tuổi thanh xuân của hắn!

Trước kia, mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh hai, khi đi học thì đều có thể ở trong ổ chăn ngủ nướng một cách sung sướng. Kết quả về sau, kể từ khi cùng với cái tên Namikaze Mintato này thành hàng xóm, thì tên nhóc này mỗi ngày đều theo phương pháp đến đúng giờ, ở trên bệ cửa sổ phòng tôi, hơn nữa còn đi vào vén ổ chăn của tôi lên.

Tôi thà chết, kiên cường tóm lấy kế sách không chịu rời khỏi giường, hắn liền dứt khoát thọc lét vào dưới nách tôi, tôi bất đắc dĩ đành phải buông tay ra. Cuối cùng, mỗi lần như vậy là tôi đều mơ mơ màng màng, bị Namikaz Minato dẫn đi, lôi kéo chạy bộ.

Mỗi ngày ngươi đều như vậy!

Thật sự muốn đem cửa sổ phòng tôi khóa chặt lại, để xem mỗi ngày hắn còn có thể đúng giờ đến trước cửa sổ phòng tôi hay không. Chỉ tiếc, cửa sổ ở Konoha không có ổ khóa lại, làm hại tôi suýt chút nữa liền lấy cây đinh ba của mình ra đi đâm chết tên kỹ sư thiết kế kiến trúc ở Konoha.

Con mẹ nó, cho dù Konoha có lương thiện, là sẽ không đi nhặt của rơi trên đường, vậy thì cũng không nên chô tôi một cái cửa sổ không có ổ khóa chứ! Con mẹ nó, tôi đây vốn rất thích ngủ nướng, vậy mà mỗi ngày lại bị cái tên Namikaze Minato kéo ra ngoài, hướng về phía ánh ban mai của mặt trời rực rỡ để chạy bộ. Đây quả thực không phải là mỗi ngày trôi qua đều là rơi nước mắt sao.

Namikaze Minato, ta hận ngươi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, lại nghiến răng nghiến lợi…

Ở tại bầu trời xanh da trời mờ ảo, tôi nhìn đến được khuôn mặt tươi cười cực kỳ xán lạn của Namikaze Minato. Vì thế tôi liền oán hận, hướng tới trên bầu trời, quơ cây đinh ba của mình qua lại.

Namikaze Minato, sớm muộn gì đều sẽ có một ngày ta đây phải lấy đinh ba ra đâm chết ngươi! – – ta dùng cây dứa bay qua bay lại như lá cây ở trên đầu anh hai âm thầm thề. (Lời editor: Mọi người hãy nhớ, không phải là cây dứa trên đầu Nagi, mà là cây dứa trên đầu Rokudo Mukuro =v= Em gái thật có tâm…)

Thật ra ngay từ đầu, lão sư Takeuchi cũng chính là không đồng ý để tôi mang đinh ba đi đến trường. Thế nhưng, bởi vì một câu nói của tôi, liền khiến cho Takeuchi Sato hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ ban đầu của hắn.

Tôi nói với hắn như thế này: “Lão sư, cây đinh ba này chính là chị em tốt của em. Em đã thề với cha mẹ mình ở dưới cửu tuyền, nếu em bỏ cây đinh ba của mình lại, cha mẹ em cùng với toàn bộ những người trong tộc ở dưới cửu tuyền đều sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên, lão sư…”

Ngươi xem…

Takeuchi Sato ở ngay tại chỗ hung hăng rút tút đầu lông mày của mình.

Nói đi, rốt cuộc em có bao nhiêu phần lớn oán niệm cùng với cha mẹ của mình cùng với những người trong tộc a, người ta đều đã chết rồi, thế nhưng em còn lấy người chết ra thề, còn làm cho tất cả bọn họ đều chết không nhắm mắt ở dưới cửu tuyền, là chết không nhắm mắt đấy! Lời thề này rốt cuộc có bao nhiêu sự ác độc, hay vẫn là nên nói thật ra em có mối hận to lớn nào đó đối với cha mẹ mình cùng với những người trong tộc đi? – – OS (Operating System: Hệ điều hành) của Takeuchi Sato đang tiến hành châm chọc.

Thời điểm bị phạt đứng thật sự rất nhàm chán, mỗi lần nhàm chán tôi liền trợn trắng mắt nhìn lên trên bầu trời cùng với những đám mấy trắng đang trôi qua rồi đếm từng cái, Một đám ,hai đám, ba đám, đám cụt… A a a a giống như kẹo đường, tôi rất muốn ăn a. Tôi chảy nước miếng vốn không tồn tại xuống, toan thân, xoay người, sau đó khom lưng cẩn thận từng li từng tí từ cánh cửa chuồn đi mất.

Ừ, tốt lắm, lão sư đang giảng bài nên không nhìn thấy. Chờ bóng dáng của tôi sắp biến mất thì bây giờ, ở trong tầm mắt của lão sư Takeuchi Sato không hề nhìn thấy tôi đang đứng phạt ở ngay cửa nữa. Ngay lập tức Takeuchi Sato liền nổi đầy gân xanh lên.

“Rokudo Nagi! “

Takeuchi Sato san bằng bởi một tiếng gào, đem cả phòng học đều chấn động, rung lắc từng đợt lên.

5 COMMENTS

  1. Ngoao… cuối cùng cũng đc đọc truyện roài ^^ Thích ghê ^^ Mờ hình ảnh đẹp quá đi ^^ Chắc đây là quá trình của anh chị đây mờ ^^ hì hì