Chương 29.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mạc Uyển hỏi: “Nghĩa là em đang chờ tin nhắn chứ gì? Em nhắn tin cho cô ấy mà cô ấy không trả lời lại à?”

Mạc Nghịch tiếp tục phủ nhận: “Không phải, không nhắn.”

Mạc Nghịch chính là kiểu người liệt cơ mặt nên lúc mở mắt nói dối trông vẫn nhẹ nhàng như thường.

Là chị ruột của Mạc Nghịch, sao Mạc Uyển biết rất rõ thói quen của anh.

Cho nên, sự phủ nhận của Mạc Nghịch căn bản là vô dụng.

Mạc Uyển dịch ghế sang ngồi bên cạnh Mạc Nghịch, “Em có cảm giác gì với Thi Phong?”

Mạc Nghịch không trả lời, chỉ có tiếng bút và giấy vẽ trả lời Mạc Uyển.

“Này, nói chuyện đi chứ.” Mạc Uyển dùng tay huých cánh tay Mạc Nghịch một cái.

Xoẹt —— bút chì vạch một vết nham nhở trên giấy.

Mạc Nghịch ném bút xuống đất, “Cô ấy không để ý đến em.”

Giọng Mạc Nghịch hơi bực bội, nghe kĩ còn nhận ra cả sự tủi thân trong đó nữa.

Mạc Uyển: “Em nhắn cái gì, đưa chị xem?”

Mạc Nghịch: “Không có gì.”

Mạc Uyển: “…”

Mạc Nghịch: “Em không nên để cô ấy một mình.”

Mạc Uyển thở dài, “Lúc đó cũng không có cách nào khác. Nếu bỏ lỡ thời cơ điều trị tốt nhất, bệnh của em có thể đeo đẳng cả đời.”

***

Mạc Nghịch không học đại học, từ cao trung anh đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình trong giới mĩ thuật, thu hút sự chú ý của rất nhiều nghệ nhân, những lời phê bình cũng kéo đến.

Bản chất Mạc Nghịch là người tương đối thanh cao, anh không quan tâm đến sự phê bình hay khen ngợi của người khác.

Người sống trong thế giới của riêng mình rất dễ bị cảm xúc chi phối.

Vài năm sau, Mạc Nghịch rơi vào bình cảnh kỳ [1] trong một khoảng thời gian rất dài, thói quen đốt tranh bắt đầu từ lúc đó.

[1] Bình cảnh kỳ (瓶颈期): Chỉ giai đoạn một sự vật đang trên đà phát triển thì gặp phải cản trở, khó khăn.

Lần nghiêm trọng nhất là lúc Mạc Nghịch đốt rèm cửa và đệm sofa, lửa lan lên tận nóc nhà.

Ngày hôm đó, may là ngày Mạc Uyển đến đưa đồ cho Mạc Nghịch.

Mạc Uyển nhìn thấy căn phòng bị lửa đốt, lập tức kinh hoàng.

Cô cố gắng bình tĩnh lại bằng tốc độ nhanh nhất, lấy di động gọi 119.

May mà đội cứu hỏa đến kịp, cuối cùng Mạc Nghịch cũng được cứu, nhưng mắt anh lại không nhìn được nữa.

Trước tình trạng này, bác sĩ giải thích: Trong đám cháy, Mạc Nghịch hít phải lượng khí carbon diocid quá lớn nên trung khu thần kinh bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng mù như bây giờ.

Bác sĩ còn nói, qua một thời gian thì tình trạng này sẽ kết thúc.

Sau một tuần bị mù, Mạc Nghịch bị phát hiện có chứng tâm thần phân liệt.

Ngày nào anh cũng rất nóng nảy, tự gây thương tích cho cơ thể, nếu không có Mạc Uyển chăm sóc, chắc chắn anh sẽ không vượt qua khoảng thời gian đó được.

Mạc Uyển vẫn luôn liên hệ bác sĩ trị liệu cho Mạc Nghịch, ngày Mạc Nghịch chuẩn bị quay về tìm Thi Phong, không may lại là ngày hẹn của Mạc Nghịch với bác sĩ.

Sau khi Mạc Nam Kiêu sinh ra, Mạc Uyển mới biết chuyện này.

Lúc ấy cô còn không để ý, cũng không biết Mạc Nghịch có cảm giác gì với Thi Phong.

“Cô ấy chảy máu. Em không ở cạnh.” Giọng nói thống khổ của Mạc Nghịch vang lên, kéo Mạc Uyển ra khỏi hồi ức.

Lúc này, anh ngã nhào ra đất, biểu cảm dữ tợn.

Mạc Uyển vội vàng ra đỡ anh dậy, “Có chuyện gì vậy? Em không thoải mái ở đâu? Chờ chút, chị gọi 120.”

Mạc Nghịch nhìn khuôn mặt của Mạc Uyển, chỉ thấy môi cô đang khép mở, lại không nghe thấy một tiếng gì.

Anh đẩy Mạc Uyển ra, chạy ra đâm đầu vào tường phòng khách.

Ầm một tiếng, vô cùng lớn.

“Mạc Nghịch! Em phát điên cái gì!” Mạc Uyển sợ hãi.

Bên tai Mạc Nghịch chỉ toàn tiếng “ong ong”, trừ những tiếng đó, anh không nghe thấy gì khác nữa.

Tiếng đó không ngừng vang vọng trong đầu và tai anh, từ thấp đến cao, cuối cùng nổ bùm một cái.

Mạc Nghịch ngã xuống dưới chân tường, uể oải dựa vào tường. Kẻ kia lại đến nữa.

“Mày là rác rưởi, trên thế giới này thì làm gì có ai thích rác rưởi! Mày sống trên đời là một sai lầm…”

“Nghĩ đến con của mày đi, nếu mày không phạm sai lầm, nó sẽ không phải tới thế giới này, người như mày, căn bản không xứng làm cha.”

Mạc Uyển gác điện thoại, ngồi xổm trước mặt Mạc Nghịch, giữ chặt tay anh: “Mạc Nghịch, bình tĩnh một chút, chị gọi cấp cứu rồi. Bình tĩnh lại đi!”

“Tao… sẽ đối tốt với nó…”

Mạc Nghịch siết chặt tay, gân xanh nổi hằn trên trán, nhìn qua khiến lòng người run sợ.

***

Xe cứu thương đến rất nhanh. Bởi vì Mạc Nghịch không chịu băng bó, y tá chỉ đành tiêm thuốc an thần cho anh.

Tiêm xong, Mạc Nghịch lập tức hôn mê.

Mạc Uyển theo xe cứu thương đến bệnh viện, Mạc Nghịch bị đưa đến khoa tâm thần để kiểm tra.

Kiểm tra xong, Mạc Uyển theo bác sĩ vào văn phòng.

Cô ngồi đối diện bác sĩ, còn chưa kịp hỏi gì, bác sĩ đã lên tiếng.

“Kết quả kiểm tra là tinh thần của bệnh nhân không có gì bất thường.”

Mạc Uyển: “… Ngài nói gì cơ?”

Bác sĩ: “Nói đơn giản, tình trạng tinh thần của bệnh nhân, không có khác biệt so với tôi, với cô cả.”

Mạc Uyển: “Vậy sao nó lại như vậy? Tình trạng lúc nãy… Rõ ràng là đang phát bệnh mà.”

Bác sĩ: “Trước kia bệnh nhân cũng từng tiền sử mắc bệnh tâm thần, tôi biết. Nhưng, bệnh nhân đã bình phục rồi. Bây giờ như vậy, là do tâm lí có vấn đề.”

Mạc Uyển nhíu mày: “Vấn đề tâm lí?”

“Tóm lại không phải là do tâm thần phân liệt.” Bác sĩ nói vậy.

Đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, Mạc Uyển liền đón xe về nhà.

Ở bệnh viện, Mạc Nghịch có y tá chăm sóc, Mạc Nam Kiêu lại ở nhà một mình, Mạc Uyển không yên tâm.

Cô thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu: “Hai cha con này, không ai làm cho người ta bớt lo.”

***

Thi Phong mơ cả đêm, toàn mơ về Mạc Nam Kiêu. Có lẽ là do cô quá nhớ con.

Sáng sớm hôm sau, Thi Phong dậy rất sớm, tám giờ rưỡi bắt đầu làm, tám giờ cô đã đến.

Hôm qua Mạc Nghịch nói hôm nay sẽ đưa Mạc Nam Kiêu đến lớp. Nhưng Thi Phong chờ cả buổi sáng mà không thấy hai người đến.

Sáng sớm Mạc Uyển đã dẫn Mạc Nam Kiêu đến bệnh viện tìm Mạc Nghịch. Lúc vào phòng, lại không thấy Mạc Nghịch đâu.

Phòng bệnh trống không. Mạc Uyển tiện tay túm lấy một vị y tá hỏi thăm: “Xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu?”

Y tá bối rối lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Điên rồi.” Mạc Uyển ôm lấy Mạc Nam Kiêu, vòng qua y tá bước nhanh đến chỗ thang máy.

Mạc Uyển thở hồng hộc chạy ra khỏi bệnh viện, lúc dừng lại nghỉ lấy hơi, Mạc Nam Kiêu khẽ kéo vạt áo cô.

“Cục cưng, gọi bác làm gì thế?” Mạc Uyển xoa xoa trán Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu giơ tay lên, chỉ ra con đường cái đối diện.

Cậu mở miệng, nói: “Tìm mẹ.”

Một câu của Mạc Nam Kiêu làm Mạc Uyển bừng tỉnh.

Mạc Uyển hôn một cái lên mặt Mạc Nam Kiêu, “Cục cưng nhà chúng ta thông minh quá đi. Nào, để bác dẫn con đi tìm mẹ nhé.”

Mạc Uyển chỉ nhớ tên trung tâm Thi Phong làm việc, không biết địa chỉ cụ thể.

Cô xem đường qua điện thoại, rồi vẫy một chiếc taxi.

Mạc Nam Kiêu không đi học sáng, vì nhớ cậu nên Thi Phong không tập trung làm việc được.

Mười một giờ, giờ học sáng kết thúc. Thi Phong ỉu xìu ra khỏi phòng học, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, người cô cũng rung theo.

Thi Phong cầm di động lên, là một số điện thoại lạ.

Bây giờ có quá nhiều số điện thoại lừa đảo, Thi Phong có thói quen không nghe số lạ.

Nhưng dãy số này ——

Do dự vài giây, Thi Phong lướt ngón tay sang phải, đưa di động lên tai.

“A lô, ai đấy ạ?”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió vù vù bên kia điện thoại, Thi Phong không kìm được nhíu mày, “A lô… ai đấy ạ?”

“Là anh.”

Sau vài giây, cuối cùng bên kia cũng có tiếng trả lời. Nghe thấy giọng nói này, tim Thi Phong không khống chế được đập rộn lên.

“Mạc Nghịch?” Thi Phong hỏi, “Anh gặp chuyện gì phải không.”

“Không tìm được đường.”

Bên kia điện thoại, giọng của Mạc Nghịch buồn bã khác thường, có hơi mà không có sức, hình như anh đang bị bệnh.

“Anh đứng yên đừng đi đâu, xung quanh có cảnh sát không? Cảnh sát giao thông cũng được?”

Thi Phong bước nhanh hơn ra ngoài. Vì sốt ruột, cô bắt đầu thở dốc, tiếng hít thở truyền qua ống nghe đến tai Mạc Nghịch.

Bây giờ này, anh đứng ở một ngã tư đường xa lạ, bên tai phải là tiếng gió vù vù, bên tai trái là giọng nói rất đỗi dịu dàng của Thi Phong và tiếng hít thở vội vàng của cô, Mạc Nghịch nắm chặt ống nghe, dựa vào tường, nhắm mắt lại tưởng tượng bộ dạng bây giờ của Thi Phong.

Anh thỏa mãn thở dài một cái.

Thi Phong không nghe được tiếng trả lời của Mạc Nghịch, tưởng là điện thoại đã bị ngắt, cô đặt xuống, nhìn thoáng qua, lại đưa lên tai.

“Mạc Nghịch, anh có đang nghe không?”

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, anh nói: “Đêm qua em đi rồi. Anh đập đầu vào tường.”

Thi Phong: “Băng bó chưa?”

Mạc Nghịch: “Chỉ em mới cứu được anh. Anh không cần người khác, không cần ai cả.”

Thi Phong: “… Anh đang ở đâu, em ra chỗ anh.”

Mạc Nghịch: “Đường XX.”

Thi Phong: “Được, chờ em một chút. Em đi tìm anh ngay đây.”

Thi Phong cúp điện thoại, cầm di động chạy ra ngoài.

Mạc Uyển và Mạc Nam Kiêu vừa xuống khỏi taxi thì gặp Thi Phong.

Mạc Uyển bước nhanh đến cản Thi Phong lại, “Thi Phong, không thấy Mạc Nghịch đâu.”

Thi Phong nói: “Anh ấy vừa gọi điện cho em, đang ở đường XX, hiện tại em định đi tìm anh ấy, chị đi cùng em luôn đi.”

Thêm một người, nhiều sức hơn.

Chẳng may Mạc Nghịch bị ngất thì cũng có người đỡ anh với cô.

Mạc Uyển dẫn Mạc Nam Kiêu lên taxi với Thi Phong.

***

Trên đường, Thi Phong hỏi Mạc Uyển: “Đêm qua anh ấy lại phát bệnh ạ?”

Mạc Uyển: “Phải, đang yên đang lành lại đập đầu vào tường, chảy rất nhiều máu, chị gọi 120, nó không cho y tá cầm máu, bị tiêm một mũi an thần.”

Ngực Thi Phong như bị cái gì chặn lại, trước mắt cô bỗng hiện ra vẻ đau đớn của Mạc Nghịch.

Bệnh nhân tâm thần phân liệt thường xuyên vì gặp ảo giác và nghe thấy giọng nói trong tâm tưởng mà tự mình hại mình hoặc làm người khác bị thương, thậm chí còn có thể xảy ra vấn đề liên quan đến mạng người.

Nhưng, hình như Mạc Nghịch chưa từng làm người bên cạnh mình bị thương, mà chỉ tự làm mình bị thương.

Nghĩ đến đây, Thi Phong càng thấy đau đớn. Ngực như bị thứ gì chặn lại, đè không thở nổi.

“Thi Phong, có lẽ nói ra thì em sẽ bảo chị ích kỉ, nhưng những lời này chị nhất định phải nói cho em biết, có một số việc em nhất định phải biết.”

Mạc Uyển nhìn Thi Phong, trịnh trọng kì lạ.

“Lúc bọn chị cứu em, nó vừa được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt một tháng rồi, mắt cũng không nhìn được gì.”

Sắc mặt Thi Phong lập tức trắng bệch, cô điều chỉnh nhịp thở, nói với Mạc Uyển: “Không cần đâu. Em chưa từng trách anh ấy.”

Mạc Uyển: “Xét đến cùng, có lẽ Mạc Nghịch làm chuyện có lỗi với em rất nhiều. Tính cách nó quái đản, khó nói chuyện. Những cô gái bình thường căn bản không có can đảm hẹn hò với nó.”

Thi Phong: “Em không hẹn hò với anh ấy.”

Ít nhất, Mạc Nghịch chưa từng nói rõ quan hệ của bọn họ.

Hơn nữa, Thi Phong cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm bạn gái hay vợ anh, cũng như Mạc Uyển nói, những cô gái bình thường không có can đảm đó.

Cô cũng chỉ là người bình thường.

Thi Phong chỉ muốn dùng hết khả năng của mình để giúp cuộc sống cá nhân của hai cha con trở nên bình thường, sau đó cô có thể thành công rút về.

Như vậy, cũng coi như vĩnh biệt với đoạn quá khứ đen tối kia, chặt đứt mọi mối quan hệ, sẽ không có ai nhắc đến nó nữa.

Chỉ cần không chìm trong quá khứ, mỗi ngày đều tràn ngập hi vọng.

Đây là kết luận mà Thi Phong rút ra được từ cuộc sống mấy năm nay.

Ít nhất trước mắt, kết luận này là chính xác.

 

 

35 COMMENTS

  1. Có lẽ ko phải Thi Phong trốn trách Mạc Nghịch vì còn hận a. Cái cô trốn tránh là kí ức đau khổ kia. Chính bản thân cô cũng chưa thể đối diện với quá khứ, mà Mạc Nghịch lại là hiện thân của kí ức đau buồn đó nên bản thân cô mới có cảm giác bài xích anh. Chỉ có thật sự đối diện được với quá khứ năm xưa, Thi Phong mới bên cạnh Mạc nghịch đc. Mà cái cô cần thời gian, là tình cảm..
    Càng đọc càng thấy thương Mạc Nghịch, dù a phát bệnh nhưng chỉ làm hại mình, chưa từng làm tổn thương bất kì ai. Lần với Thi Phong là vô tình..
    p/S: Sắp năm mới rồi, chúc bạn Thần Thần cùng toàn thể các editor của nhà mình năm mới vui vẻ:)

  2. Vậy là Thi Phong chưa từng nghĩ đến sẽ lm ng.y hay vợ Mạc Nghịch, chỉ muốn quên đi quá khứ r sống tốt hơn thôi sao? Sao chị nỡ lòng ngược anh e như thế

  3. Đọc chương này, thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng vì thương cho cả Mạc Nghịch và Thi Phong, 2 người chẳng ai là có tội cả, cái họ trốn tránh có lẽ chính là những quá khứ đau khổ chứ ko phải là đối phương.

  4. Có lẽ sau khi Mạc Uyển giải thích chuyện năm đó cho Thi phong hiểu chị sẽ k còn trách a như trước nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn, cũng như vết sẹo nơi bụng chị nó đã hằn trên cơ thể dù có xóa đi cũng còn dấu vết tồn tại

  5. bà thôi ngược ông Nghịch đi bà Phong , đã đau lòng cho ng ta rui mà cứ ngược ng ta hoài ah , đợi đến khi chắc ong Nghịch xảy ra chuyện thực sự rui mới hối hận quá

  6. có lẻ nếu khi cô mang thai, mP ko đi chữa bệnh mà bên canh thì chắc sẽ ko bi kịch như bây giờ, cả nhà bị bênh rồi tự cứu nhau, là định mệnh cả

  7. Giống như 1 người bị lạc trong sa mạc thiết tha 1 ly nước thôi
    Tâm tư đè nén quá lâu cũng chỉ mong 1 chút hồi đáp từ người thương của anh thiệt làm người ta đau lòng T.T

  8. Hai người này đều có kí ức đau khổ và dĩ nhiên là k ai muốn nhớ lại rồi, MN chọn đối mặt và chữa trị còn TP thì chọn quên đi, tổn thương tình cảm thì phải dùng tình cảm mới chữa lành dc nên hai người này phải dọn về chung nhà thôi, ở cùng nhau thì TP mới mưa dầm thấm lâu dc chứ, với thương tích hiện giờ của MN thì TP k có cách nào từ chối cả vì k có TP là MN “lên cơn” liền, mau mau dọn về cùng nhà nào.

  9. Biết ngay là sẽ thế này mà 🙁 Thực sự thương Mạc Nghịch lắm anh luôn mang cái cảm giác tội lỗi….anh cứ tủi thân như đứa trẻ…vì chị không để ý đến anh….chị không thích anh…..anh rất buồn…..chỉ mong chị sẽ sớm tháo gõ mọi nút thắt để cứu anh…..đúng cứu anh ra khỏi cái hố sâu không thấy đáy đó…..một cái địa ngục