∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 39.

Edit: Kurohime

Beta: 洋紫月 Dương Tử Nguyệt + Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Happy new year~~~ Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, an khang cát tường ♥ Hôm qua quẩy countdown kinh quá, không có sức đăng chương, sorry mọi người nha~

20130420065218_xqapr-thumb-700_0

Trăng sáng sao thưa, sâu trong rừng trúc ngoài thành vẫn có một người chưa trở về nhà.

Dưới ánh trăng sáng tỏ là bóng người như ma quỷ chạy xuyên qua rừng, ánh sáng u ám loé lên trên bầu trời, sau khi đi xa mới có từng phiến lá trúc xanh thẳm lả tả bồng bềnh rơi xuống.

Hơi thở của Mạc Tà hơi không ổn, hắn xoay người nhảy xuống từ ngọn trúc, tiện tay thu kiếm vào vỏ.

Từ sau khi được Ôn Như Thị thông báo, hắn đã ở ngoài hai đêm rồi, không luyện công tới sức cùng lực kiệt, đến tận đêm khuya thì không trở về biệt viện.

Không chỉ mỗi kiếm pháp của hắn lộn xộn, mà còn cả mặt hồ vốn nên yên tĩnh không gợn sóng.

Mạc Tà nặng nề thở hắt ra một hơi, hình dáng Ôn Như Thị ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn lúc nào cũng không tự chủ được xuất hiện trong đầu hắn.

Lúc chạy trốn, lúc vung kiếm, ăn cơm, ngủ, ngay cả lúc hít thở, cũng không gạt đi được… Mạc Tà chưa từng có cảm giác nôn nóng xao động như vậy.

Mỗi khi suy nghĩ nhiều, hình ảnh ngày ấy sẽ càng rõ ràng hơn. Bây giờ hắn thậm chí có thể nhớ rõ, sự chờ mong không chút che giấu lấp lánh trong ánh mắt sáng ngời thông suốt của nàng, còn có bông hoa sơn trà nóng bỏng như lửa bên cạnh chân váy màu xanh nhạt ấy.

Hắn nghĩ, hắn phải trở về.

Không có hắn bảo vệ bên cạnh, có thể tiểu thư sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn cố gắng khống chế không nghĩ đến cái cớ mình lấy tệ cỡ nào, chỉ đạp gió lao đi.

Trong phòng, Ôn Như Thị chưa tắt đèn, cửa sổ khép hờ, dường như có thể nhìn thấy bóng hình bên trong.

Hắn không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, lúc ngủ nàng sẽ không cài chốt cửa sổ, như giữa hai người có sự ăn ý không cần nói ra. Hắn thường thăm nàng vào nửa đêm, nàng biết, nhưng trước nay chưa hề nói.

Mạc Tà đứng ngoài cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng giơ tay đẩy cửa ra. Ôn Như Thị ôm một bộ quần áo chưa làm xong, cứ vậy mà gục trên mặt bàn, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mạc Tà thấy nàng mặc quần áo phong phanh, hơi nhíu mày, cơ thể đã hành động trước suy nghĩ, hắn nhảy vào trong phòng.

Hắn cẩn thận cầm trường bào khoác lên vai nàng, Ôn Như Thị hơi động đậy, cũng may không bị hắn làm tỉnh giấc.

Mạc Tà thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống cái ghế trước mặt nàng. Ánh nến cam cam hắt lên tóc nàng, nhuộm thành một vầng sáng ấm áp; tóc mai Ôn Như Thị có một ít lông tơ nhỏ, nhìn mềm mại như giọng nói yêu kiều dịu dàng của nàng vậy.

Có lẽ chỉ vào lúc này, lòng hắn mới có thể yên tĩnh một lát.

Bỗng nhiên Mạc Tà không muốn yên lặng rời đi như thường ngày, cũng không muốn lại nhìn lén nàng từ cửa sổ nữa, rốt cuộc là muốn làm gì, bản thân hắn cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ thuận theo suy nghĩ, ngồi thẳng tại chỗ, nín thở, lẳng lặng nhìn sườn mặt nàng, chỉ sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Ôn Như Thị hơi mở mắt ra, mang theo chút mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, giọng điệu lười biếng, thuận miệng hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Đã là giờ Sửu rồi.” Mạc Tà nhìn lướt qua bóng đêm ngoài cửa sổ, ấm áp trả lời.

Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, đã là 2,3 giờ đêm, hóa ra cô đã ngủ gục suốt 4 tiếng, khó trách cả người đều thấy khó chịu. Cô giơ tay bóp bóp cần cổ cứng ngắc của mình: “Về rồi cũng không bế ta lên giường, ngươi cứ muốn phân rõ giới hạn với ta sao.”

Cô gục xuống bàn ngủ cũng không phải lần một lần hai, nhưng cho dù tối nàng ngủ trễ thế nào thì ngày hôm sau tỉnh lại sẽ luôn nằm trong chăn nệm ấm áp.

Cô khẽ thở dài, xem ra cô đã làm hắn sợ rồi, hắn cũng không dám chạm vào cô nữa.

Mạc Tà hơi mấp máy môi, khẽp giọng nói: “Không phải như thế.” Hắn vốn không giỏi ăn nói, số lần giết người còn nhiều hơn số lần nói chuyện, hắn thật sự không biết phải mở miệng thế nào để thể hiện được tâm trạng của mình.

Ôn Như Thị nhướn mày, tà tà nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại cứ cúi đầu im lặng.

Đợi hồi lâu cũng không thấy hắn nói gì, Ôn Như Thị tức giận đứng dậy, cầm trường bào trên bàn ném cho hắn: “Mặc vào cho ta xem.”

Mạc Tà ôm quần áo giật mình, sau đó nghe lời đứng dậy, cởi áo ngoài thay quần áo mới.

Ôn Như Thị quan sát Mạc Tà đang mặc bộ đồ mới, hoa văn tối màu trên nền đen, có vẻ trầm lắng mà khiêm tốn, nhưng nhìn vào là biết nó được may từ chất liệu quý giá. Vốn may để tiện cho việc đi đêm của hắn, nhưng lại không ngờ sự tinh quý của nó không ngăn được khí thế của Mạc Tà 18 tuổi, hắn mặc bộ y phục này, tỏa ra hơi thở kiêu ngạo như sương, dáng vẻ tự nhiên hào hiệp.

Lưng hắn thẳng, vóc người thon gầy như cây bạch dương, ẩn chứa một sức mạnh to lớn vững chắc.

Ôn Như Thị hài lòng cong khóe môi, vỗ tay tán thưởng, “Đúng là người đẹp vì lụa, ánh mắt ta thật tốt.” Quần áo đẹp, nhưng quan trọng hơn, người cũng thích hợp, trong lòng cô đắc ý khoe khoang .

“Chất vải quá tốt….” Mạc Tà sờ mặt vải sa tanh bóng loáng, nhíu mày trầm giọng nói.

“Tốt thì mặc mới thoải mái, ngươi không thích?” Ôn Như Thị nheo mắt nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn dám nói ra một chữ không lọt tai, cô sẽ nhào lên cắn hắn.

“Không phải không thích, chỉ là không tiện lắm, nếu lúc đánh nhau sơ ý một chút sẽ làm rách” Mạc Tà không chú ý đến nét mặt của cô, đang khó khăn suy nghĩ nên xử lý bộ y phục này thế nào, “Cho dù lỡ làm bắn một chút máu lên cũng khó giặt sạch.”

“Ta cứ mặc áo thô vải gai là tốt nhất.” Nghĩ kỹ, Mạc Tà mới đưa mắt lên, phát hiện sắc mặt của Ôn Như Thị đã đen như đáy nồi, hắn há miệng không nói ra tiếng, sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện mình đã phụ lại khổ tâm của tiểu thư, vội vàng sửa miệng bổ sung: “Trước tiên cứ để ở chỗ tiểu thư được không? Lúc cần ta sẽ đến chỗ người lấy.”

Ôn Như Thị phì cười, quần áo vốn dùng để mặc mà .

Còn muốn đợi đến lúc cần? Lúc nào mới cần, chẳng lẽ chỉ khi dự tiệc mới có thể mặc quần áo đẹp? Chỉ e trong vòng mấy năm Mạc Tà cũng không có cơ hội mặc nó ra ngoài.

“Nếu ngươi không thích thì thôi, cởi ra đi.” Ôn Như Thị đưa tay cởi vạt áo của hắn.

Mạc Tà cuống quýt lui ra sau một bước, dùng một tay che vạt áo, vội vàng giải thích: “Ta rất thích, không phải không cần.” Đến lúc này, hắn mới thấy ảo não vì vốn từ hạn hẹp của mình.

Không phải hắn không thích, mà vì quá thích mới nâng niu đến mức không nỡ mặc ra ngoài.

Mở to mắt nhìn tiểu thư nhà mình ngoảnh mặt làm ngơ với lời giải thích của hắn, không chút khách khí đưa tay lột quần áo mới của hắn xuống, Mạc Tà không dám phản kháng, chỉ có thể uất ức cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cô tùy ý cuốn áo lại ném lên bàn.

Ôn Như Thị quay người lại, thấy hắn cúi đầu đứng tại chỗ, tựa như một con cún lớn vừa bị mắng, bộ dạng này cực kì đáng thương, làm người ta muốn giơ tay xoa cái đầu xù của hắn.

“Đồ ngốc, còn chưa làm xong, hôm nay cho ngươi mặc thử xem có hợp hay không thôi, muốn hoàn thành ít nhất cũng phải vài ngày nữa.” Cuối cùng Ôn Như Thị không nhịn được giơ tay nhéo nhéo hai gò má của hắn.

“Tiểu thư!” Mạc Tà nghiêng đầu tức giận nhìn nàng chằm chằm, nàng ngày càng quá đáng, không chỉ táy máy tay chân, còn cố ý trêu chọc hắn.

Cho dù có là… thê tử tương lai, cũng không nên làm như vậy!

“Việc ngày hôm trước người nói Mạc Tà đã nghĩ kỹ, ba năm sau ta sẽ cho người một câu trả lời!” Mạc Tà kiêu ngạo nhìn cô, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu: “Tiểu thư nên sớm nghỉ ngơi, rạng sáng còn phải đi cùng Bùi Nhân Thanh đến yến hội của Ôn Hầu, đừng để lúc đó hai quầng mắt thâm đen làm Bùi gia mất mặt.”

Ôn Như Thị trợn mắt há miệng, tiểu tử này, sao miệng lưỡi lại trở nên sắc sảo như thế, thế mà còn học được cách chế giễu ngược lại chủ nhân, kiên quyết không thể để hắn vượt qua mình được!

Bị Mạc Tà chơi xỏ, Ôn Như Thị oán hận bò lên giường, đạp hai cái lên gối cho hả giận, cuốn chăn nhắm mắt lại.

Thật ra như vậy cũng tốt, cãi nhau với tiểu thị vệ càng chân thực hơn khi nói chuyện quy củ với hắn, cô hơi cong khóe môi, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Rạng sáng hôm sau, quả nhiên Ôn Như Thị ngủ quên, may mà có Liễu thị vào phòng gọi cô dậy nên không trễ giờ.

Cô ngáp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tên kia chắc chắn đang thầm cười trộm, hắn rõ ràng biết hôm nay rất nhiều việc, vậy mà cũng không chịu đánh thức cô, rõ ràng còn đang ghi hận vì tối qua bị trêu chọc.

Động tác của Liễu thị và nha hoàn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã búi cho cô một kiểu tóc xinh đẹp, trên trán có một viên đá quý nhỏ màu vàng óng rủ xuống càng tôn lên làn da thịt nõn nà..

Ôn Như Thị đứng dậy, từ từ đi ra ngoài cửa. Trên y phục thêu đóa mẫu đơn lớn màu xanh biếc, cánh hoa mỏng manh như sương khói lượn lờ giữa không trung, cây hoa thủy tiên hồng nhạt uốn lượn kéo dài trên vạt váy màu xanh nhạt, trâm cài trên tóc khẽ đong đưa theo bước chân, nhẹ nhàng phát ra tiếng vang leng keng.

Bùi Nhân Thanh đã chờ ở tiền sảnh, trong nháy mắt nhìn thấy cô, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đáng tiếc, một cô nương động lòng người như vậy lại là một kẻ đần độn.

Hắn nghiêm mặt, ung dung thản nhiên vươn tay nắm lấy tay cô chậm rãi đi đến xe ngựa ngoài cửa.

Động tác của Bùi Nhân Thanh dịu dàng, nhưng lời nói ra miệng lại không ôn hòa như hành động của hắn, hắn nhìn phía trước, không hề chớp mắt, dùng âm lượng chỉ đủ để nàng nghe được: “Đến nơi không được phép mở miệng, dù người khác nói gì, ngươi chỉ cần mỉm cười là đủ.”

Ôn Như Thị cười khẽ, ai cũng coi cô như vật trang trí. Cô nhíu mày, khóe miệng mang theo chút châm biếm như có như không: “Chỉ cần không nói lời nào ngươi đã thỏa mãn rồi? Có lẽ ta còn có thể làm tốt hơn đấy.”

Bùi Nhân Thanh kinh ngạc, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng: “Ngươi không phải bị thiểu năng?”

Ôn Như Thị không đáp, hỏi lại: “Ngươi thấy sao?”

Con ngươi Bùi Nhân Thanh co rụt lại, nếu nàng ta không bị đần như lời đồn đại, vậy chính là giả ngu. Thủ đoạn của Ôn Hầu thật tốt, khiến nữ nhi của mình giả thành một kẻ ngu si, chiếm lấy lòng thương hại của Lý Vân Vị.

Mục đích của nàng là gì?

“Đừng nghĩ nhiều, cha ta cũng không biết, nếu không, dù thế nào cũng phải vớt cho ta vị trí chính thê, sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi chơi đùa vậy được.” Xe ngựa đã ở trước mặt, vẻ mặt Ôn Như Thị không thay đổi, rút tay khỏi tay hắn, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa bề ngoài tục tằng, nhưng bên trong bố trí rất tao nhã, rất phù hợp với tính cách của Bùi Nhân Thanh.

Trong xe không có người ngoài, Bùi Tướng quân bước vào sau, sắc mặt trở nên tối đi: “Nếu đã giả bộ lâu như vậy, sao giờ lại nói cho ta biết?”

Ôn Như Thị cười, bốc một quả nho màu tím hồng trên bàn nhỏ lên, ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn.

“Không có gì, chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi thôi.”

 

14 COMMENTS

  1. Bùi nhân thanh cái tên hỗn đãn có mắt không tròng,có tròng làm trang trí,nguyên chủ ngta là ngây thơ thiện lương đấy chứ ko phải kẻ ngu nhé