Chương 46.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Bạn Na cứ dung túng bạn Quỳ, để bạn quỳ làm bậy suốt :v Bạn Quỳ đòi phóng hoả giết người chắc bạn Na cũng đi tìm mồi lửa rồi mài dao hộ quá =v=

Btw, happy new year~~~ Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, an khang cát tường ♥ Hôm qua quẩy countdown kinh quá, không có sức đăng chương, sorry mọi người nha~

naraku-full-1960534

Sesshomaru dựa vào lông xù trên bả vai, nhắm mắt dưỡng thần cả đêm. Sức khôi phục của yêu quái rất lớn, hôm qua còn không nhúc nhích được, hôm nay sắc mặt đã có chuyển biến, khôi phục rất nhanh.

Hoa Hiểu Quỳ thấy rất chán, tuy có anh chàng đẹp trai trước mặt, nhưng hắn là tòa núi băng, thậm chí còn lười liếc nhìn cô một cái, thật khiến người khác khó chịu. Nếu có người trò chuyện, cô sẽ không cảm thấy buồn chán, tiếc là không tán gẫu nổi với Sesshomaru, hắn khinh bỉ, kì thị con người, tuyệt đối không phải đối tượng thích hợp để trò chuyện. Hôm qua, không lâu sau khi cô gặp được Sesshomaru, có một bé gái loài người xuất hiện ở đây, có lẽ là vào núi nhặt củi, hái rau dại, vô tình đi ngang qua. Quả nhiên nghé mới sinh không sợ cọp, vừa nhìn liền biết Sesshomaru không phải con người, dù là mái tóc màu bạc, hay hai tai cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn, lại thêm con ngươi màu vàng óng, dựng thẳng như dã thú.

Chỉ cần Sesshomaru nhìn cô bé bằng ánh mắt ác liệt, cô bé đã run rẩy ôm lấy thân cây bên cạnh, sợ sệt núp sau thân cây, nhưng không hề hoảng sợ kêu thét rồi bỏ chạy. Cô bé nơm nớp lo sợ trốn phía sau thân cây, phát hiện hắn không làm gì mình, liền đi tới.

Cô bé bước tới vài bước, để lại một ít đồ ăn.

Thời chiến quốc loạn lạc, bách tính nghèo khó khốn khổ, nhiều người nghèo đến cùng cực, nhìn quần áo là biết gia cảnh của cô bé không tốt, ăn vận rách rưới, chất liệu vải lại kém. Trong hoàn cảnh ấy, lương thực là thứ rất quan trọng, thời đại này đen tối loạn lạc, không biết bao nhiêu người sống dở chết dở vì đói, cô bé ấy lại chia sẻ đồ ăn với người khác.

Hoa Hiểu Quỳ cau mày cố gắng nhớ lại, hình như người thân của bé gái kia đều đã qua đời, nên cô bé mới đi theo Sesshomaru, nếu như cô bé còn có người thân, cô bé sẽ không đi cùng một yêu quái dễ dàng đến vậy. Một bé gái sống một mình rất khổ cực, cũng dễ bị người trong thôn bắt nạt, trong núi lại có dã thú và yêu quái, cô bé cứ một mình như vậy, không biết có sao không?

“Này Sesshomaru, ngươi không cần ăn uống sao? Không muốn ăn thì ta ăn một mình, cô bé ấy tìm đồ ăn khó khăn biết bao, không nên lãng phí, thời tiết này nếu để lâu sẽ hỏng mất.” Hoa Hiểu Quỳ đứng dậy, bên ngoài có vài cây nấm dại và cá nướng được gói trong lá.

Sesshomaru nhắm mắt lại, im lặng không nói, cứ như không nghe thấy Hoa Hiểu Quỳ nói gì.

“Thật là, giống như khúc gỗ vậy, keo kiệt, không chịu nói nửa câu!” Hoa Hiểu Quỳ bất mãn, cái tên này, không coi ai ra gì cả! Thôi quên đi, dù sao cô và hắn không có giao tình, cô cũng không thấy người sang bắt quàng làm họ, chủ yếu là muốn gặp Jaken nên mới tiện thể ngồi đây với hắn.

Hoa Hiểu Quỳ nâng phiến lá mảnh mai lên, nhẹ nhàng cắn một miếng nấm dại, nhăn mặt, quả nhiên không ngon, mặc dù vị không tệ, nấm thiên nhiên không sợ bị ô nhiễm, nhưng không có mùi vị, ăn không ngon! Khẩu vị của cô rất kén chọn, đến bếp trưởng thành Hitomi kì công chế biến thức ăn cũng không làm vừa lòng vị giác của cô, huống chi là cây nấm dại không có chút gia vị nào.

Hoa Hiểu Quỳ lấy từ trong ba lô màu vàng trên lưng một ít gia vị, tương, giấm, muối, mì chính, hạt tiêu. Cây nấm đã được nướng kỹ, không thể rắc muối lên, không còn cách nào khác là chấm muối ăn. Vừa cắn một miếng, cô suýt chút nữa phun ra, nhưng phải cố gắng kìm nén.

“Khụ…. Mặn quá…” Hoa Hiểu Quỳ che miệng lại, cảm thấy đầu lưỡi như đang gào thét, không cẩn thận chấm nhiều muối quá rồi! Cô vội vàng thả cây nấm trên tay xuống lá cây, lấy một bình nước suối từ trong ba lô, vặn nắp bình, điên cuồng uống, muốn hòa tan vị mặn trong miệng.

Trong ba lô có mì ăn liền, ngoài ra còn có nước đóng chai, thật đáng tiếc vì không cướp được cặp lồng cơm Kagome thường dùng để đun nước, nếu không thì cô đã có thể đun nước nấu mì ăn liền, ăn kèm với nấm và cá nướng.

Bất đắc dĩ nhìn mấy cây nấm, Hoa Hiểu Quỳ thở dài: “Không có mùi vị gì thì sao ăn được… Chấm muối thì quá mặn, ăn xong lại phải uống nhiều nước. Tìm thử xem, tìm thử xem….”

Lại nói, trước đây đi ăn vặt, cô thường tự rắc thêm chút gia vị cho món nướng, cái này, kết hợp với xì dầu nên mới có vị mặn như vậy sao? Tuy cô muốn ăn đồ nướng có gia vị như trước đây, nhưng không được, mà vứt bỏ thì rất lãng phí.

Tìm đi tìm lại, cô tìm thấy một chai tương cà, “Chấm với tương cà được không nhỉ? Không biết ăn vào có vị lạ không?”

Thử chấm một ít tương cà, quả nhiên vị hơi kỳ quái, nấm dại kết hợp với hỗn hợp vị mặn chua ngọt biến thành vị rất quái dị, khiến người ta khó nuốt trôi. Dần dần, vị giác có chút thích ứng, ăn thử những vị kỳ quái kia, cô mới thấy thì ra ăn nấm không có vị gì mới là ngon.

“A, Sesshomaru, ngươi nghĩ gì về bé gái kia? Một mình vào trong núi, chưa nói tới lỡ không may gặp phải yêu quái, cho dù gặp phải dã thú bình thường, cô bé cũng không thể chống cự được, hơn nữa, cô bé sống nghèo khó khốn khổ, đồ ăn rất quan trọng. Tuy ta ăn, nhưng hẳn là bé gái muốn đưa cho ngươi, ta chỉ vừa đi ra chỗ khác một chốc, trên mặt đất đã xuất hiện những thứ này.” Hoa Hiểu Quỳ chống cằm, nhàm chán bắt chuyện.

Sesshomaru vẫn trầm mặc như trước, dựa vào lông xù, nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt cũng không buồn nhấc.

“Aiz, tốt xấu gì cũng đáp một tiếng chứ, chẳng khác nào ta đang tự kỉ cả!” Cô chán nản cúi đầu, rên cũng không rên một tiếng, chẳng khác nào cô đang nói chuyện với không khí. Cô hoàn toàn không cảm thấy địch ý, nói chính xác, hắn chỉ không thèm đếm xỉa đến cô. Vươn tay nhìn tay áo màu trắng rộng thùng thình của mình, đi lại trong rừng khó tránh khỏi va quệt vào cây cối, tay áo có hơi bẩn, vì quần màu đỏ nên không nhìn rõ vết bẩn như tay áo, nhưng cũng lờ mờ thấy được nhiều chỗ không sạch sẽ.

Hoa Hiểu Quỳ muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng cô không có quần áo sạch để thay, cô nhíu mày, tạm thời từ bỏ ý định tắm rửa. Trong ba lô có sách giáo khoa của Kagome, Hoa Hiểu Quỳ nhàn đến phát chán, xem sách một chút cũng tốt.

Mở sách giáo khoa, có vẻ đây là sách ngữ văn, từng hàng chữ, có chỗ nhận được mặt chữ, có chỗ không, đọc đứt quãng, bực bội, đổi quyển khác, giờ là sách Tiếng Anh. Hoa Hiểu Quỳ phát hiện tất cả kiến thức tiếng anh của mình đều đã trả lại cho thầy giáo, cô vẫn thuộc từng chữ cái đơn, vẫn nhớ bảng chữ cái có 26 chữ, nhưng khi chúng hợp lại, cô không hiểu, thật xấu hổ!

“Thầy, em xin lỗi thầy, em quên sạch mất rồi, đọc không hiểu chút nào! Học tiếng Anh vất vả như vậy, giờ đầu trống rỗng, uổng phí công sức học tập trước kia rồi!” Hoa Hiểu Quỳ sám hối.

Đổi quyển khác, đây là sách Toán. Vẫn như trước, phép cộng trừ đơn giản đương nhiên cô vẫn nhớ, nhưng kiến thức nâng cao cô đã quên sạch, trợn mắt đọc đề toán trong sách, không hiểu một đề nào hết!

“Cái này là gì? Là cái gì? Không hiểu đề toán nào hết, không nhớ công thức nào hết! Sớm biết mình sẽ xuyên qua thì cho dù có phải một khóc hai nháo ba thắt cổ ta cũng phải nghỉ học ở nhà, không nói đến ở cổ đại đống kiến thức này vô dụng, hơn nữa thời gian dài không dùng đến, đều quên sạch rồi, ta lãng phí tuổi thanh xuân ở trường học, kết quả công sức học tập vất vả giờ đều ném qua cửa sổ!” Hoa Hiểu Quỳ bi phẫn cầm sách toán, dùng sức như muốn xé toạc quyển sách giáo khoa vô tội. “Tại sao trong chương trình học không dạy nữ công gia chánh, rất có ích mà? Kỹ năng sống, kỹ năng dã ngoại có tính tự lập như vậy mà vì cái mốc gì lại không có trong chương trình học?”

Hoa Hiểu Quỳ ỉu xìu cất sách vào ba lô, ngẩn người nhìn trời.

Sesshomaru vẫn bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn trời đến mức mỏi cổ, Hoa Hiểu Quỳ bị bơ, rốt cuộc không nhịn được, muốn tìm chuyện giết thời gian. Tiếp xúc với tên Sesshomaru kín như hũ nút này, cô mới biết thực ra tên Naraku kia rất tốt, ít nhất hắn không coi cô như không khí.

Gần đó có một ngôi làng, nếu các thôn dân biết tin tức về thôn Kaede, cô không cần phải ngồi chờ Sesshomaru nữa rồi! Tuy chữa thương cần yên lặng tĩnh dưỡng, nhưng hắn đâu cần im lặng quá mức như vậy, thực sự không nói được nửa lời với nhân loại sao?

Hoa Hiểu Quỳ đứng lên, do dự liếc nhìn ba lô trên lưng, trước hết tạm thời để ở đây, có Sesshomaru ở đây, không sợ dã thú xâu xé. Nếu bé gái kia đưa đồ ăn tới thì để hắn ăn vậy, nếu lãng phí thì là lỗi của hắn.

Hoa Hiểu Quỳ đi dọc theo hướng đi của bé gái, cô cũng không biết rõ vị trí của làng, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Đi qua từng cây đại thụ cao lớn, cho dù ánh mặt trời chan hòa rải xuống, trong rừng cây vẫn có cảm giác âm u gió lạnh. Càng đi về phía trước, cô dần dần nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, không đúng, không phải ở phía trước, tiếng nước vọng ra từ bên cạnh. Hoa Hiểu Quỳ chần chừ một lúc, chuyển hướng.

Dù không thể thay quần áo, giặt quần áo, nhưng cô có thể lau người một chút, làn nước mát lành cũng sẽ xua đi nóng bức.

Đi tới cạnh dòng suối, dòng nước chảy róc rách, nước suối trong suốt, lấp loáng ánh mặt trời xán lạn, nước trong thấy đáy, những con cá nhỏ tung tăng bơi qua bơi lại trong làn nước mát.

Cô ngồi xổm bên dòng suối, tay khẽ lướt trên mặt nước, dòng nước man mát. Cô vừa định cởi tất và guốc gỗ, lơ đãng ngẩng đầu, khóe mắt nhìn thấy một vật thể khả nghi bay lượn trong không trung, ánh mắt dừng lại một lúc, một con “ong mật” to lớn vỗ cánh dừng lại giữa không trung, mắt nhìn cô chằm chằm.

Thật gớm ghiếc! Lẽ nào con ong mật này muốn đốt cô? Nó đang nghĩ xem nên đốt ở chỗ nào thì tốt nhất sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hoa Hiểu Quỳ rùng mình. Cô theo phản xạ lấy một viên đá cuội từ khe suối, ném mạnh về phía “ong mật”, hòn đá như ám khí, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không chút lưu tình. “ong mật” bị ném trúng, đôi cánh yếu đi, ủ rũ từ giữa không trung rơi xuống khe suối, bị dòng nước róc rách chảy cuốn trôi.

“Ha, Quỳ có phản ứng dữ dội quá!” Naraku khoác áo choàng màu trắng, từ trong cánh rừng đi đến bên khe suối.

“Naraku, ngươi chạy tới đây làm gì?” Hoa Hiểu Quỳ tức giận, “Lại có mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn cần ta phong ấn sao?”

“Không, ta chỉ tới thăm ngươi, xem ngươi chạy tới đâu. Ngươi không biết rõ vị trí chính xách của thôn Kaede, nên căn bản ngươi không thể từ thành Hitomi đến thôn Kaede.” Naraku tỏ vẻ đã sớm biết rõ, khiến Hoa Hiểu Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên này đã sớm biết nhưng không thèm nhắc nhở cô một câu nào, thực ra hắn núp trong bóng tối nhìn cô xoay xở rất vui đúng không?! (#‵′) 凸

Mây đen giăng kín đỉnh đầu Hoa Hiểu Quỳ, cô tức tối trừng mắt nhìn Naraku như muốn róc xương hắn. Ánh mắt rơi xuống áo choàng trắng trên người Naraku, lông xù, nhìn có vẻ rất mềm. Cô không dám sờ vào lông xù trên bả vai Sesshomaru, hay dùng tạm áo choàng của Naraku cũng được, dường như hắn có rất nhiều áo choàng, mỗi một con rối đều mặc áo choàng, lần nào cũng bị đánh nát bét.

Dùng lực dưới chân, nhẹ nhàng nhảy qua khe suối nhỏ, dừng lại ở bờ bên kia, dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn áo choàng trắng, “A, Naraku, ngươi cho ta cái áo choàng này đi!”

“Hả?” Hắn thấy ngạc nhiên trước ý nghĩ bất chợt của cô.

Không kìm được vươn tay sờ, quả nhiên rất mềm, sờ rất thích. Sờ vẫn chưa đủ, áp luôn cả người vào, vui vẻ ôm chặt lấy.

Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên nhào tới, sau khi cảm thấy ngạc nhiên Naraku vui vẻ đón nhận, trên mặt không lộ cảm xúc gì, mặc cô cọ tới cọ lui.

“Wow! Sao con rối này giống người thật vậy? Hơi thở hay những thứ khác đều rất giống người thật!” Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc nói, chợt nhận ra “con rối” trước mặt mình có chút không giống như tưởng tượng, giống như người sống vậy.

“Con rối? Sao ngươi nghĩ đây là con rối? Đứng trước mặt ngươi không phải con rối, là Naraku ta!” Naraku có chút suy nghĩ. Hoa Hiểu Quỳ chỉ thấy hắn khống chế con rối một lần, tại sao cô lại chắc chắn người xuất hiện trước mặt cô là con rối mà không phải chính bản thân hắn?

“… Ế? Là Naraku?” Hoa Hiểu Quỳ nhất thời cứng đờ, phát hiện tư thế của cô và Naraku quá thân mật, hai tay còn ôm hông hắn, mặt lập tức đỏ lên, không biết giấu mặt vào đâu, hận không thể đào một cái hố dưới chân để chui vào.

Đều tại Naraku thu yêu khí, cô hoàn toàn không cảm giác được, nên mới nghĩ đây là con rối, dù sao đặc điểm chính của con rối là không có yêu khí mà, hơn nữa không phải Naraku có thói quen sử dụng con rối hành động bên ngoài sao, thì ra thi thoảng bản thân hắn cũng sẽ xuất hiện!

Hoa Hiểu Quỳ buông tay, muốn kéo dài khoảng cách giữa cô và hắn, nhưng cô lại bị ôm chặt, dính sát vào đối phương. Cô giãy dụa, “Naraku, buông ra!”

“Tự ngươi nhào tới, còn giở trò sờ tới sờ lui, giờ lại bảo ta buông ra?” Giọng nói lạnh nhạt trời sinh của Naraku vang lên, giọng điệu tao nhã chậm rãi, ẩn giấu ý châm chọc nhàn nhạt, “Ta rất tò mò, vì sao ngươi lại nghĩ ta xuất hiện ở đây là con rối, ngươi mới chỉ thấy ta dùng con rối một lần.”

“Đó không phải vấn đề chính!” Giọng điệu nghiêm túc phủ định, “Vấn đề chính là ngươi mau buông ra, ôm chặt như vậy làm gì?! Chân ta không chạm được mặt đất rồi!” Hai chân không chạm đất, Hoa Hiểu Quỳ nôn nóng đạp loạn lên.

“Quả nhiên mấu chốt là sát khí…” Naraku lẩm bẩm, con ngươi màu đỏ sậm ánh lên vẻ suy tư. Không phóng thích sát khí thì sẽ không bị coi như kẻ địch, chỉ khi cảm nhận được ác ý và uy hiếp, Quỳ mới thay đổi. Một tay hắn ngăn hai tay Hoa Hiểu Quỳ, không cho cô cơ hội triệu hồi cây kéo làm vườn.

“Ta ta ta ta ta… Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không buông tay ta cũng không khách khí!! Dù ngươi giữ tay ta cũng vô ích, ngươi nghĩ ta vẫn là ta của 50 năm trước sao!” Hoa Hiểu Quỳ lắp bắp một lúc, lên mặt uy hiếp.

“Ta biết, bây giờ ngươi không giống như ngươi của 50 năm trước tự mua dây buộc mình nữa rồi, chỉ là… Ngươi thích cái áo choàng này đến vậy sao? Không chỉ sờ mó, mà còn dính sát vào nó, không phải ta ra tay với ngươi trước.”

“… Xin lỗi, ta sai rồi, ta không đúng, ta không nên không phát hiện ra ngươi không phải là con rối ngay từ đầu!” Trong lúc vô tình lại ăn đậu hũ của người ta, Hoa Hiểu Quỳ rất chột dạ, cô thực sự chỉ bất cẩn nhất thời thôi!

Naraku nhìn Hoa Hiểu Quỳ, đôi mắt màu đỏ sậm động đấy, ánh mắt ấy đã quen sử dụng âm mưu quỷ kế, khiến Hoa Hiểu Quỳ bất giác cảm thấy áp lực, tựa như cần thời gian để bình ổn tâm trạng, một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng lạnh nhạt mà tao nhã: “Không có lần sau.”

Hắn buông tay, Hoa Hiểu Quỳ được thả tự do, vội vã lùi về phía sau, không nhìn thấy tia không vui lướt qua đáy mắt Naraku.

“Ngươi biết đường đến thôn Kaede thì mau nói cho ta đi, tên Sesshomaru kia còn không thèm nhìn ta, lạnh như tiền, ta vốn định chờ gặp Jaken để hỏi hắn, có lẽ Sesshomaru cũng không thèm nhớ đâu.” Hoa Hiểu Quỳ không nhịn được oán giận.

Naraku chỉ về một hướng.

Lảm nhảm: Na nói “Không có lần sau đâu” có thể hiểu là không cho Quỳ sờ cái áo lần 2, cũng có thể hiểu là không buông cô ra lần 2 đâu =v= Các bạn thích hiểu nghĩa nào thì hiểu há há :v

14 COMMENTS

  1. mặc dù chúc hơi muộn, nhưng sang năm mới cũng chúc các nàng mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong học tập và công việc nha ~ <3 <3 <3

  2. Ý thứ 2 á,ta sẽ ko buông tay lần 2 đâu ,thật tình cảm. Cj quỳ giờ ai cũng so sánh naraku rồi, cj vẫn có tình cảm với anh, nhưng cj vẫn chưa nhận ra