Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 97: Cố Phi muốn rời hội?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

ltbem7o

 

 

Sau ba giờ đi đường, đoàn người cũng đã về thành Vân Đoan. Người bận nhất cả đường đi là Ngự Thiên Thần Minh, cậu luôn tìm cách ra oai với Liễu Hạ.

Tiếc là trên núi Ô Long không có một con yêu quái nào cả, Ngự Thiên Thần Minh luôn vui vẻ trong game cũng không còn cách gì làm cậu buồn bực vô cùng. Cả đường đi, cậu ta nói rất nhiều.

Ấu trĩ! Qúa ấu trĩ! Cố Phi không vừa mắt hành vi của Ngự Thiên Thần Minh, cả đường luôn tìm cách rời xa cậu ta. Nhưng Liễu Hạ lại không quen đám người yêu, bởi vậy, cả đường đi, chỗ nào có Cố Phi thì chỗ đó có Liễu Hạ. Nơi có Liễu Hạ thì có Ngự Thiên Thần Minh. Cả đường toàn lời nói nhăng nói cuội, Cố Phi thật sự chịu không nổi.

Cuối cùng cũng đến rồi! Lúc bước vào thành Vân Đoan, Cố Phi vui như điên. Cuối cùng hắn cũng không cần nghe tên kia nói nữa.

Ngự Thiên Thần Minh cũng đợi giây phút này lâu rồi, cười nói với Liễu Hạ “Cô mới đến thành Vân Đoan, không quen nơi này, không bằng tôi dẫn cô đi một vòng quanh thành chơi?” Tên này đã muốn ném đồng hội để có thể ở chung với mình Liễu Hạ lâu rồi.

Nhưng Liễu Hạ cười nói “Không cần! Tôi có rất nhiều bạn ở thành Vân Đoan!”

“Vậy à? Vậy có thể giới thiệu bạn cô với tôi không?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

Đám người Cố Phi trơ mắt nhìn Ngự Thiên Thần Minh dày mặt đi theo Liễu Hạ.

“Có chuyện thì gọi tôi” Trước khi đi, Liễu Hạ dặn dò Cố Phi.

Cố Phi gật đầu, hắn biết việc Liễu Hạ nói là gì.

Hai người đi xa, Cố Phi mơ hồ nghe tên Ngự Thiên Thần Minh bảo với Liễu Hạ “Không cần làm phiền Thiên Lý, có chuyện cứ tìm tôi là được rồi”

Tuy Cố Phi không có ý tứ kia với Liễu Hạ, nhưng hắn vẫn muốn chửi Ngự Thiên Thần Minh một câu “Con mẹ cậu!”

“Mọi người cũng đi làm việc của mình ha?” Hàn Gia Công Tử hỏi.

“Đi thôi” Qủy Kiếm nói/

“Nếu như muốn uống rượu thì đi với tôi” Hàn Gia Công Tử đi về tiệm rượu, những người khác không thèm nhìn hắn mà ai đi đường đó.

Công Tử Tinh Anh Đoàn chỉ tụ tập một chỗ vì hai điều, một là nhiệm vụ, hai là để uống rượu. Việc luyện cấp thì ai luyện người đó. Cố Phi cũng cảm thấy kỳ quái vì việc này, bởi vì hắn thấy không ít người chơi khác thường luyện cấp với bạn bè trong hội.

Lúc hỏi Qủy Kiếm điều này, gã bảo, đó là rèn luyện của cao thủ.

“Luyện cấp với người khác đúng là có hiệu quả cao. Việc khó khăn cũng giảm bớt, nhưng luyện vậy sẽ sản sinh tính ỷ lại với người trong hội. Một cao thủ thì không thể có tính ỷ lại mà phải có bản lĩnh và có thể tự mình giải quyết dù chỉ có một mình”

Cố Phi khiếp sợ, không phải vì đạo lý mà Qủy Kiếm nói bởi vì Cố Phi đã biết đạo lý này từ bé, dù sao hắn cũng là con nhà võ mà. Việc khiến hắn khiếp sợ là thái độ nghiêm túc của Qủy Kiếm. Game chỉ là một trò chơi, nhưng Qủy Kiếm không mang tâm thái chơi game không. Trong trò chơi này còn mang theo lý tưởng và đam mê của cậu ta. Cố Phi cảm thấy mình không bằng Qủy Kiếm.

Nhìn từng cao thủ rời khỏi đây, Cố Phi cũng xoay người rời khỏi đó. Cùng lúc đó, có người gọi hắn “Thiên Lý!”

Cố Phi quay đâu thì thấy Thất Nguyệt và Lạc Lạc của Trọng Sinh Tử Tinh.

“Đã lâu không gặp” Cố Phi bắt chuyện.

“Đúng vậy, dạo này bận gì à?” Lạc Lạc cười bảo, giống như có ý gì đó.

Cố Phi cũng dự tính được điều này.

Đối với việc ẩn giấu thân phận của mình, Cố Phi đã cẩn thận từng li từng tí. Nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn có vài chuyện không thể thoát khỏi mắt người có lòng.

29149 có tiếng ở thành Vân Đoàn, chuyện này cũng được đưa lên diễn đàn bàn tán. Với đa số mọi người sẽ không để ý tới hắn, nhưng với những người quen Cố Phi nhưng không biết hắn là 27149 mà nói thì sẽ có chút vấn đề. Phải biết thành Vân Đoan và thành Nguyệt Dạ không có người chơi ngoài nhiều, dù sao hai chủ thành không có khác biệt quá lớn, sẽ không ai bỏ ba tiếng đồng hồ đi đường để đi từ nơi này đến nơi khác cả.

Thiên Lý Nhất Túy rời khỏi thành Vân Đoan, 27149 có mặt tại thành Nguyệt Dạ.

Chỉ điều này đã chứng minh được Cố Phi có vấn đề.

Tuy rằng phần lớn mọi người không biết sẽ có người rời khỏi thành Vân Đoan để đến thành Nguyệt Dạ, nhưng những người của Trọng Sinh Tử Tinh là ngoại lệ. Đừng quên, Cố Phi và Tiểu Vũ cùng đến thành Nguyệt Dạ.

Lúc này, khi thấy ánh mắt của Thất Nguyệt và Lạc Lạc, Cố Phi đã có kết luận: Bọn họ đã đoán được.

Chẳng qua, Cố Phi đã có chuẩn bị vụ này rồi. Hắn cười cợt, trả lời “Tôi đến thành Nguyệt Dạ làm nhiệm vụ với Tiểu Vũ”

“Ồ? Có nhiệm vụ gì hấp dẫn cậu như vậy?” Nụ cười của Lạc Lạc không đổi, dĩ nhiên, chỉ có Tiểu Vũ ngốc cuồng nhiệm vụ kia mới chịu bỏ giờ đồng hồ để đi qua hai thành khác nhau. Nhưng nếu là Cố Phi thì hơi khó tin.

Tiếc là Cố Phi có câu trả lời rất giá trị: Nhiệm vụ liên hoàn.

Đây là loại nhiệm vụ mà rất nhiều người muốn nhận. Vì cái này, đừng bảo chỉ đi ba tiếng tới thành khác mà ba chục tiếng cũng được chứ chả đùa.

Quả nhiên, khi Thất Nguyệt và Lạc Lạc nghe thấy ‘nhiệm vụ liên hoàn’ thì thay đổi sắc mặt. Mà khi hắn bảo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc này rất tốt, có điều, việc này cũng có nghĩa Cố Phi không phải là 27149. Bởi vì Cố Phi có lý do rất chân thật.

“Bên thành Nguyệt Dạ kia tốt không?” Thất Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Loạn, rất loạn. Đám người bên kia cuồng PK, chỉ gặp mặt chưa nói câu nào đã đòi PK nhau. Hai ngày qua, trong thành lại có bang chiến nữa, giết nhau tọa lọa, cả đường vắng hoe không có ai dám ra đường cả. Hai cô có nhớ tên pháp sư đuổi giết Bất Tiếu kia không? Người kai cũng tới thành Nguyệt Dạ, tôi có gặp hắn nhưng tiếc là hắn che mặt mất tiêu” Cố Phi ba hoa.

Thất Nguyệt và Lạc Lạc nhìn nhau. Cố Phi tính toán trong lòng: Bây giờ hắn đã rửa sạch điểm giết chóc kia rồi, tuyệt đối không có chứng cứ chứng minh hắn là 27149. Sau này khi đi giết người nhất định phải chú ý quy định một chút, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý quá mức. Tiếc là sau này phải mang danh hiệu 27149 trên lưng rồi.

Nhưng 27149 là nhiệm vụ mang số hiệu, điều này có nghĩa là ở trong trò chơi này luôn có một nhiệm vụ truy nã 27149. Từ nay về sau, khi đi làm nhiệm vụ có vẻ sẽ hơi phiền phức một chút rồi.

Ba người không nói gì, không khí trở nên lúng túng. Lát sau, Thất Nguyệt nói “Tiểu Vũ đâu? Cậu không về với con bé à?”

“Không, cô ấy còn làm nhiệm vụ, còn bảo tôi hỏi cô có thể dọn hội qua thành Nguyệt Dạ không?” Cố Phi cười.

“Con nhóc Tiểu Vũ này!” Thất Nguyệt lắc đầu cười.

“Đúng rồi!” Cố Phi vỗ đầu như nhớ ra chuyện gì “Tôi biết một cô gái, có thể cho cô ấy gia nhập hội của cô không?”

“Hội của tôi?” Thất Nguyệt nói “Cậu đừng quên cậu cũng là thành viên của hội, phải gọi là hội của chúng ta”

“Tôi phải rời khỏi hội khi tròn 20 người mà?” Cố Phi nói.

“Ha, chả trách cậu cứ đi tìm rồi tiến cử người ta vào hội” Thất Nguyệt nói.

Cố Phi cười ngây ngô, không thừa nhận cũng không phủ định.

“Khi nào gọi cô ấy đến để chúng tôi xem một chút?” Thất Nguyệt thở dài nói.

“Bây giờ cũng được” Cố Phi nói “Các cô thì sao? Có rảnh không?”

“Không rảnh thì có thể đứng nói chuyện với cậu lâu như vậy à?” Thất Nguyệt nói.

Cố Phi nghe được sự khó chịu trong giọng của Thất Nguyệt nên hơi sững sờ, không biết có nên gọi Liễu Hạ đến không.

Thất Nguyệt cũng biết mình không phải, bình tĩnh bản thân rồi lại lạnh nhạt bảo “Gọi cô ấy tới đi! Chúng ta tới quán rượu kia đợi cô ấy”

Cố Phi gật đầu, nhắn tin cho Liễu Hạ.

Ba người đi vào quán rượu, tìm một chỗ ngồi trống.

“Hai người ngồi đây đi, tôi đi nhà kho lấy chút đồ, trở lại ngay” Thất Nguyệt ngồi một lát rồi đứng dậy.

Cố Phi nhìn Thất Nguyệt rời khỏi quán rượu, vội vã hỏi Lạc Lạc “Thất Nguyệt giận à?”

“Cậu nhìn ra à?”

“Ừ”

“Đương nhiên rồi, cậu muốn rời hội như vậy, lại lộ vẻ ghét bỏ như thế, cô ấy giận là đúng rồi, thật ra tôi cũng giận” Lạc Lạc nói.

Cố Phi ngơ ngác, lúc vào hội cũng giận, bây giờ mình đi cũng giận. Lòng của con gái đúng là khó hiểu, còn phức tạp hơn mấy cái biến hóa trong võ công nữa.

“Tôi nói này, sao cậu muốn rời hội vội vàng như vậy?” Lạc Lạc nói.

“Tôi vội vàng à? Tôi vội chỗ nào?” Cố Phi nói.

“Không phải chỉ cậu mới nhìn ra được tâm tư người khác, người khác cũng nhìn được của cậu đó” Lạc Lạc nói.

“Ây… Tôi không vội, chẳng qua lúc đầu các cô muốn tôi rời hội sớm à?” Cô Phi nói.

“Hi vọng cậu rời đi là bởi vì cậu là người chơi nam. Không hi vọng cậu rời đi là bởi vì cậu là Thiên Lý Nhất Túy” Lạc Lạc nói.

Cố Phi cau mày “Có chỗ nào khác nhau à?”

Không đợi Lạc Lạc trả lời, cửa quán rượu mở ra, Cố Phi thấy Liễu Hạ đi vào, vội vã vẫy tay gọi cô ấy. Cô ấy vừa rời chỗ này không lâu, đến nhanh cũng là chuyện thường. Chẳng qua, lúc thấy Ngự Thiên Thần Minh sau lưng cô, Cố Phi đột nhiên muốn rút dao giết cậu ta.

“Thiên Lý!” Ngự Thiên Thần Minh cợt nhã chào hỏi Cố Phi, sau đó nhìn Lạc Lạc nói “Ơ, lại một cô gái xinh đẹp nữa à?”

“Nhìn đi!” Lạc Lạc nói “Đây là sự khác nhau của người chơi nam và Thiên Lý Nhất Túy đấy!”

1 COMMENT