Chương 9: Diễn viên phụ lên sàn

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]


“Thưa thầy, em muốn học nhẫn thuật chứ không muốn học môn văn hóa cơ bản này. “Uchiha Nogiku ở trên lớp bỗng đứng lên nói.

Nếu nói ai bất mãn với chương trình học năm nhất của Konoha thì ngoài tôi còn có Uchia Nogiku.

Hắn còn có một anh trai Uchiha Fugaku thiên tài siêu việt của Làng Lá. Trong trường cứ tiếp tục học môn văn hóa lề mề đi từ từ này mà không đi học nhẫn thuật, Uchiha Nogiku cảm thấy bản thân hắn sẽ bị anh trai vượt xa hơn.

“Thưa thầy, chúng em cũng nghĩ học tập nhẫn thuật.” Tiếng vang theo lời phản đối của Uchiha Nogiku, lập tức có một số đứa trẻ cũng đứng lên muốn cho thấy bọn họ cũng cấp bách muốn học tập nhẫn thuật, để tăng cường thực lực của chính mình. Bởi vậy mới bảo Uchiha Nogiku là sát thủ cướp trái tim của thiếu nữ, bởi vì phần lớn những người đứng lên đều là con gái.

“Xin lỗi, thầy không thể đáp ứng yêu cầu này của các em được.” Takeuchi Sato phải dạy cái lớp đầy lũ học sinh có vấn đề như vậy, ông thấy áp lực của mình rất lớn.

“Các em là học sinh năm nhất, mà năm nhất phải nắm vững nền tảng mới có thể học được nhẫn thuật. Tuy nhiên, giờ thực hành sẽ có phi tiêu để luyện tập.” Năm nhất chỉ học tập nền tảng căn bản của môn văn hóa, năm hai thì học tập khống chế Chakra, năm thứ ba thì học tập kết ấn nhẫn thuật cùng những nhẫn thuật khác tốt hơn.

Những thứ này đều là do Hokage Đệ Tam tự mình đặt ra quy định.

Nếu việc nắm bắt nền tảng cơ bản còn không nắm bắt được thì không thể dùng nó làm cơ sở để tiếp thu những nhẫn thuật cao cấp hơn.

Uchiha Nogiku hừ hừ cái mũi, tỏ vẻ bất mãn, nhưng dù hắn có bất mãn như thế nào thì cũng không dám ngang nhiên phản kháng thầy giáo một cách công khai. Huống chi, chờ một chút nữa là sẽ được thực hành với môn ném phi tiêu.

Có phi tiêu luyện tập ở trong môn thực hành, cuối cùng thì Uchiha Nogiku nhịn được cáu kỉnh, không có bùng nổ như lúc trước.

“Uchiha-kun có vẻ rất vội nhỉ?” Senju Nawaki nho nhỏ nói thầm một tiếng, kỳ thực hắn cũng rất muốn học tập nhanh lên một chút để còn học tập nhẫn thuật. Thế nhưng, Senju Nawaki là cháu trai của ngài Hokage Đệ Nhất, dám ngang nhiên đi khiêu khích thầy giáo một cách công khai, người có dịa vị nhất thì sau khi về nhà nhất định sẽ bị chị gái của hắn mắng chết.

Không, không chừng chị gái của hắn còn muốn mắng thầy giáo mà không phải là hắn… Vừa nghĩ đến chị gái trong nhà hắn hơi có chút khuynh hướng brocon [1], tuy rằng chuyện brocon đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì xấu, nhưng Senju Nawaki vẫn không tránh được việc cảm thấy có chút vạch đen nổi lên trên đầu.

[1] brocon: kiểu yêu thương anh/em thái quá

“Nawaki-kun, cậu đang suy nghĩ gì?” Uchiha Mikoto mỉm cười quay đầu hỏi.

“Không có gì.” Senju Nawaki vội vàng xua tay, “Mikoto-san, cậu cũng nên trực tiếp gọi tớ là Nawaki là được rồi.” Hơn nữa suy cho cùng thì việc dùng kính ngữ cảm thấy có chút không được tự nhiên lắm.

“Không phải cậu cũng gọi tớ là Mikoto-san sao?” Uchiha Mikoto che miệng mỉm cười.

“Ôi?” Hình như… là vậy thì phải? Senju Nawaki nhìn nụ cười tươi ngọt của Uchiha Mikoto thì hơi sững sờ.

“Chúng ta đây đều không cần xưng hô thêm kính ngữ, trực tiếp gọi tên của đối phương là được rồi, Nawaki.” Uchiha Mikoto tươi cười ngọt ngào với hắn.

Senju Nawaki lập tức đỏ mặt. “Được, Mi… Mi… Mikoto.” Hắn cúi đầu đáp lại một tiếng.

“Ha ha, không thể tưởng được thật ra Nawaki vốn dĩ cũng sẽ ngượng ngùng.” Lông mi Uchiha Mikoto cong cong, cười yếu ớt.

Bị đối phương nói như vậy, Senju Nawaki đem khuôn mặt đỏ ửng của mình chôn xuống thấp hơn nữa.

“Nawaki, một chút nữa chúng tớ muốn đi ra ngoài rừng rậm chơi, cậu có muốn đi cùng với bọn này đi đến đó không?” Dừng một chút, Uchiha Mikoto lại nói: “Đúng rồi, kêu Nagi cũng đi đến đó cùng nhau đi.”

Ánh mắt cô dừng ở trên người ở phía sau mình, ý cười trong mắt Uchiha Mikoto càng đậm.

“A, được.”

Senju Nawaki quay đầu, gió nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt bay vào phòng học. Bên phải hắn, một vài lá cây thơm màu xanh lam hiện nay chính là đang đón gió bay phấp phới, tựa như tung bay, lay động theo chiều gió, Senju Nawaki lập tức hiện đầy vạch đen.

Bạn ngồi cùng bàn với hắn gần như là vào mỗi tiết, mỗi môn học đều đi ngủ hết, nói đi, cô ấy rốt cuộc cần phải ngủ đủ giấc đến bao nhiêu lần mà lại có thể cứ mỗi lần lên tiết học thì đều đi ngủ mất! Làm hại mỗi lần thầy Takeuchi Sato, chủ nhiệm lớp hắn đi ngang qua đều xả tiếng gầm rống đối với người bạn ngồi cùng bàn với hắn, tiểu thiếu niên Senju Nawaki đều cảm thấy áp lực thật lớn.

Hắn thậm chí còn hoài nghi, có phải là do buổi tối người bạn ngồi cùng bàn của hắn đều đi ra ngoài làm trộm hay không, nếu không thì làm sao có thể mỗi lần như vậy thì hắn đều gần như nhìn thấy cô nằm sấp ngủ ở trên bàn chứ? Muốn ngủ thì cậu cũng nên trở về trong ổ chăn của mình đi, không cần mỗi ngày đều ở trước mặt hắn ngủ, làm hại hắn cũng rất là muốn ngủ – Nội tâm Senju Nawaki bỗng nhiên hình thành trạng thái phát điên như con ngựa giẩm phải cỏ bùn.

Khuôn mặt trơn bóng mềm mại, chiếc cằm có hình dáng hạt dưa. Cô gái nghiêng thân thể, nhắm hai mắt thật chặt lại, lông mi thật dài rũ xuống, trên bờ vai hơi nhấp nhô lên xuống, hô hấp một cách từ tốn.

Người bạn cùng bàn của hắn hình như vô luận ở dưới tình huống nào cũng đều có thể có bộ dáng yên bình, đi vào giấc ngủ đâu.

Senju Nawaki có chút ngẩn ngơ suy nghĩ.

Khuôn mặt trơn bóng mềm mại…

Tôi đâm.

Đối phương không phản ứng.

Tôi lại đâm.

Đối phương vẫn không có phản ứng.

Trong lòng Senju Nawaki không khỏi có một trận mừng thầm. Khuôn mặt của con gái trơn bóng mềm mại, bộ dáng giống như có thể nhào nặn, nhéo được lắm. Ánh mắt Senju Nawaki sáng lấp lánh lên.

Kiềm nén không được trái tim đang nhảy nhót trong lòng, Senju Nawaki đưa tay hướng về phía người bạn cùng bàn với mình. Nhưng mà một giây sau…

Bốp

“Dâm tặc, ta muốn nhân danh Mặt Trăng đi tiêu diệt ngươi!”

Đau đau đau đau… Senju Nawaki vỗ về cái tay mình bị bạn ngồi cùng bàn đánh một cái, trái tim không ngừng chảy nước mắt ra. Hắn cho rằng âm mưu nhỏ bé của mình bị người bạn ngồi cùng bàn của mình phát hiện ra, hắn cúi đầu lại đi xem xét người bạn ngồi cùng bàn của mình.

“ZZZZZ…”

Senju Nawaki: “…” Người bạn ngồi cùng bàn với hắn đang ngủ say.

Hóa ra không phải là do hắn bị phát hiện ra, mà là do người ta đúng lúc nằm mơ thấy gì đó thôi. Nghĩ đến đây, Senju Nawaki không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, nói thử xem, rốt cuộc bạn ngồi cùng bàn với hắn đang nằm mơ thấy cái quỷ gì vậy chứ, sao lại có thể la lên hai chữ “Dâm tặc” một cách hài hào như thế, OTL, trước trán Senju Nawaki không khỏi xuất hiện vạch đen liên tục.

“Hừ.” Bên phải, Uchiha Nogiku thản nhiên liếc nhìn Senju Nawaki một cái.

Hiển nhiên, hành động muốn dùng tay đâm vào mặt người bạn cùng bàn với mình trước đó của Senju Nawaki, đã bị Uchiha Nogiku nhạy bén phát hiện ra.

“Ha ha ha…” Senju Nawaki sờ đầu của bản thân mình cười ngượng ngập vài tiếng.

Hết giờ học, tôi cũng liền tỉnh ngủ ngay. Vươn cái lưng mỏi nhừ của mình lên, chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

Trải qua mấy ngày Namikaze Minato liên tục không ngừng kiên trì. Tôi có cảm giác sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bị hắn hành hạ cho đến chết. Như vậy thì khỏi phải nói đến việc tôi nghĩ muốn đi ám sát hắn.

Mikoto nói rằng sau khi học xong thì cùng nhau đi ra rừng rậm chơi. Theo như tôi dự đoán thì có lẽ sẽ là chơi trốn tìm hoặc thám hiểm linh tinh gì đó, tâm tư của trẻ con có vẻ rất nặng, bọn họ đều thích kết bạn rồi cùng nhau chơi đùa.

Nghe nói còn có thể nhìn thấy những người khác, nói ví dụ như là sẽ nhìn thấy Uchiha Fugaku, người mà mỗi ngày Uchiha Nogiku đều nói trong miệng là thiên tài nhà Uchiha của Konoha.

Uchiha Fugaku a… Tôi phải nghĩ thật lâu thì cuối cùng mới nghĩ ra, hóa ra hôm nay thực ra tôi sẽ được nhìn thấy cha của hai tiểu quạt tròn Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, tuy rằng ở dưới ngòi bút của tác giả thì ông ta được coi là vị trung niên được tác giả-kun cho đi chết sớm. Thế nhưng, Uchiha Fugaku — cha ruột của hai tiểu quạt tròn, trong truyền thuyết có thể làm cho tất cả đồng nghiệp nữ ở trên trang web Tấn Giang nảy sinh phần lớn tình cảm đặc biệt. Tôi nghĩ muốn nhìn liếc mắt một cái xem thử có giá trị bao nhiêu, giơ tay lên thanh minh, tôi tuyệt đối không phải bởi vì tò mò nên mới đi xem.

Về phần đặt quan hệ bạn bè gì đó với Uchiha Fugaku thì liền miễn đi. Đỡ phải cùng với đối phương làm bạn bè, sau đó kết quả là phải trơ mắt ra nhìn bọn họ bị diệt vong như đã định trước.

Tuy nhiên nói, vợ của Uchiha Fugaku là ai ấy nhỉ? Tôi níu chặt cái đầu cây dứa của mình trầm tư suy nghĩ.

“Nagi, Fugaku bọn họ chắc cũng đã đang chờ chúng ta đấy, chúng ta nhanh chóng đi thôi.” Lúc này, Uchiha Mikoto cười kéo tay của ta.

Bay tới bên cạnh Uchiha Mikoto, ánh mắt của tôi lóe lên vài tia sáng nhỏ, tôi quay mặt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hỏi: “Mikoto, Uchiha Fugaku là gì của cậu vậy?”

Uchiha Nogiku chính là thanh mai trúc mã của Uchiha Mikoto, mà Uchiha Nogiku lại là em trai của Uchiha Fugaku, như vậy…… Bà nội nó, ngàn vạn lần đừng có đúng như điều mà tôi suy đoán trong lòng!

“Fugaku cũng là thanh mai trúc mã của tớ.” Uchiha Mikoto cười.

Tôi: QAQ

Hu hu, thế giới này làm sao có thể có bi kịch như vậy chứ. Hóa ra mẹ của hai tiểu quạt tròn đang ở ngay trước mắt tôi mà tôi vẫn đều như khúc gỗ không hề phát hiện ra. Ngay lập tức tôi liền nắm cổ tay mà chảy nước mắt.

Tuy nhiên, nếu Uchiha Mikoto thật sự là mẹ của hai tiểu quạt tròn, hiện tại xem ra tôi phải dự tính, lựa chọn giữa người sẽ cho tôi phiếu cơm miễn phí dài hạn hoặc không có gì. Tôi đây rốt cuộc có nên vì phiếu cơm dài hạn miễn phí mà cứu cô ấy một mạng không?

Ngay lập tức tôi lại rối rắm.

Uchiha Mikoto thân là một trong những Tiểu Cường của Konoha, là mẹ của Uchiha Sasuke, cô ấy cũng giống như tôi, đều là vận mệnh nhân vật hi sinh do tác giả định trước. Thế nhưng, hiện tại ngay cả vận mệnh của tôi, tôi còn đều không thể chú ý và hiểu rõ nó, vậy mà còn đi bàn về chuyện cứu người?

Thôi, khoảng cách mẹ của tiểu quạt tròn bị đưa ra làm bia đỡ đạn thì vẫn nên trả lại như nguyên trạng thôi. Nói đi, tại sao tôi lại phải vì một người mà ở chỗ này lo buồn vô cớ, đi đau khổ làm cho tinh thần bị hư hao kia chứ 凸. Tôi cũng không phải là Mary Sue hay thánh mẫu gì đó ở ngay cách vách nhà cô ấy.

Tôi sẽ không lấy chuyện cứu vớt thế giới là nhiệm vụ của mình, tôi chỉ muốn chăm sóc cái mạng nhỏ của mình cho đến lúc đó là có thể đi gặp anh hai là được rồi. Chuyện của mình lo còn chưa xong, làm gì rảnh rỗi tới mức đi bận tâm vận mệnh của người khác? Tuy nhiên, vận mệnh của mình cũng phải là do bản thân mình nắm lấy thì mới có thể thay đổi tương lai.

Tôi cảm thấy có một câu đối viết rất được:

Vế trên: Ni thải thuyết thượng đế tử liễu (Nữ tu Phật Giáo nói Chúa đã chết.)

Vế dưới: Thượng đế thuyết ni thải tử liễu (Chúa nói “mày” mới là người đã chết, cả nhà các ngươi đều chết hết!)

Hoành phi: Con người có thể chiến thắng thiên nhiên.

“Đã đến rồi đây, Fugaku, Nogiku, chúng tớ tới rồi.” Uchiha Mikoto cười rồi cùng vẫy tay với bọn họ.

Uchiha Fugaku cùng Uchiha Nogiku mặc quần áo có in hình gia huy độc nhất của nhà Uchiha, dáng vẻ của hai anh em nhà họ rất giống nhau, đều là khuôn mặt trắng nõn thiên về vẻ lạnh lùng. Chẳng qua là một người giống như mặt than không có biểu tình gì, người còn lại thì chính là nhìn ai cũng không cảm thấy vừa mắt, với lại hai tên nhóc còn rất biết giả bộ, bày đặt làm ra vẻ như là mình rất tàn khốc.

Trẻ con sáu bảy tuổi thì không thể nào nhìn ra được vẻ đẹp trai tuấn tú nào, ở trong mắt tôi, bọn họ đều là những đứa trẻ với hạt đậu nhỏ bé mà thôi. A… được rồi, hiện tại tôi cũng coi như là con nít.

Nhưng mà, mọi người ở bên trong Hokage, cho dù có là nhân vật chính hay vẫn là phối hợp diễn, hiển nhiên là bọn họ đều không đẹp trai bằng anh trai Rokudo Mukuro của tôi.

Nhìn kỹ, tôi cảm thấy đứng giữa nhóm trẻ con này hình như không chỉ có vài người sơ sài như vậy.

“Nagi, làm sao cậu cũng tới đây?” Namikaze Minato thấy tôi đến đây thì sau đó ánh mắt liền sáng ngời trong thoáng chốc. Hắn chạy vài bước tới trước mặt tôi nở một nụ cười xán lạn, trên mặt có vẻ vô cùng hạnh phúc.

Tâm tình của tôi chỉ trong một thoáng toàn bộ đều hóa thành âm. Ai đó mau tới đây nói cho tôi biết vì sao thằng nhãi Namikaze Minato này lại có thể cũng ở nơi này vậy chứ?

Nếu như sớm biết hắn cũng tới nơi này thì tôi sẽ không đến đây tham gia náo nhiệt đâu, ORZ, (= | = tất cả đều là do lòng hiếu kỳ của tôi gây họa hết!

“Hóa ra Nagi có quen biết với Minato, vậy thì tớ không cần phải giới thiệu giúp các cậu nữa.” Uchiha Mikoto nở nụ cười. Sau đó, cô ấy giới thiệu cho tôi biết đám trẻ con còn sót mà tôi không biết tên.

Senju Nawaki thì không cần nói, dừng lại một chút, lại còn có cha của Shikamaru trong thuyền thuyết Konoha! Shikamaru a… Nói cách khác, cha của Shikamaru đã ở đây rồi?

Đặc điểm: Thích ngắm mây cùng mái tóc đuôi ngựa gai nhọn, cuối cùng cũng đã tìm được rồi!

Tôi chạy đến trước mặt Nara Shikaku, nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta cùng với mái tóc dài cột thành đuôi ngựa gai nhọn, tôi ngại ngùng tới mức hình như đỏ cả mặt lên. Có thể tự mình được nói chuyện với cha của Shikamru, a a a trong lòng thật kích động thật kích động thật kích động…

“Cái kia, chào cậu, tớ tên là Rokudo Nagi.” Tôi kiềm nén lại trái tim đang đập dồn dập của mình nói. Biểu tình của cậu bé trước mắt tôi rõ ràng có chút hơi sững sờ.

“Hơi sững sờ” chính là trong một giây liền khôi phục lại bình thường. “A, Nara Shikaku” Nara Shikaku rất không tao nhã liếc mắt về phia về tôi nhìn một cái, ngữ khí vô cùng lười biếng lên tiếng.

Những đứa trẻ khác thì đang ở tại trong lòng âm thầm “Ồ” một tiếng.

Bạn nghĩ đi, nơi này không phải còn có người có vẻ bề ngoài còn đẹp trai hơn cả Shikamaru sao, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku cùng Uchiha Fugaku, vẻ bề ngoài của tên tóc vàng Yamanaka Inoichi cũng được xem như tốt, thế nhưng, vì sao ở trong này “người ta” thì ai cũng chướng mắt, mà “người ta” lại cố tình bỏ chạy đến trước mặt Nara Shikaku tự giới thiệu về mình kia chứ? Chẳng lẽ là “nhất kiến chung tình”, vừa thấy đã yêu? Không không không không thể nào?

Ở đây, trong lòng vài bé trai đều không hẹn mà cùng bị tôi làm cho kinh ngạc và khiếp sợ. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ rằng, hẳn là do con mắt thẩm mỹ của cô bé trước mắt này quá mức kỳ lạ…… Đó là lý do đi.

A…, được rồi, thật ra là do trái tim thiếu nam của bọn họ bị tôi tiến lên đánh đập tấn công quá mạnh mà thôi. Người bị tôi tấn công nghiêm trọng nhất chính là Namikaze Minato cùng Senju Nawaki.

Bọn họ cùng với tôi cũng coi như là rất quen, một người là bạn cùng bàn, một người là hàng xóm, kết quả tôi đều luôn tỏ thái độ không lạnh không nhạt với bọn họ. Hôm nay phát hiện ra, hóa ra tôi cũng là một người có thể hiện ra vẻ vô cùng niềm nở với một người.

Tuy nhiên, một giây sau, nội tâm được xây dựng lên của nhóm thiếu niên ở trên, tất cả toàn bộ đều bị lời nói phía dưới đây của tôi làm cho sụp đổ.

“Nara-kun, cái kia, cái kia…”

Tôi thẹn thùng đâm đâm ngón tay vào nhau, liếc nhìn qua Nara Shikaku vẫn không nhiệt tình như trước. Ánh mắt xuyên qua quần áo Nara Shikaku, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào phần bụng của cậu ta.

“Này, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì?” Nara Shikaku rất không bình tĩnh đối với tôi trợn trắng cả mắt, nói chung thì cảm giác khi ánh mắt của cô gái này khi nhìn vào bụng của hắn thật là kì dị. Hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, rõ ràng bụng hắn cũng không có cái gì, nhưng sau lưng hắn lại cố tình có một loại cảm giác lành lạnh.

Có lẽ là do giác quan của hắn xảy ra lỗi đi . Nara Shikaku rất không xác định nghĩ.

Bỗng nhiên tôi cố lấy dũng khí lên, nâng mắt lên nhìn hắn. “Tớ quan sát trong bụng cậu có đứa bé nào không, cái đó, Nara-kun, con trai của cậu khi nào mới được sinh ra?” Biểu tình của tôi rất nghiêm túc, rất nghiêm nói với hắn như vậy.

Nara Shikaku cùng phần lớn trẻ con: “…”

OTL, nhất kiến chung tình cái quái gì chứ, vừa rồi tuyệt đối – tuyệt đối – tuyệt đối chính là do bọn họ bị ảo giác!

3 COMMENTS