∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 42.

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

20130111181043_zfzjy-thumb-700_0

Cuộc cãi vã lúc nãy đã bị nụ hôn khiến người ta mặt đỏ tim đập xua tan không còn chút gì, Mạc Tà nhẹ nhàng ôm cô quay trở về.

Ôn Như Thị yên lặng nằm trong lòng hắn, dịu hiền ngoan ngoãn như một con mèo được vuốt lông.

Hai người tình ý về đến biệt viện, Bùi Nhân Thanh không có ở đây, chỉ có hai mảnh trường bào màu tím bị xé nằm ở trên bàn.

Trước mặt hắn mà thiếp thất của mình lại bị nam nhân dẫn đi một lần nữa, dù người đó chỉ là ẩn vệ của nàng nhưng đối với hắn cũng là một nỗi nhục nhã rất lớn.

Hắn không quan tâm cô đang nghĩ gì nhưng không thể không quan tâm ánh mắt của người ngoài.

Trở lại phủ Tướng quân, Bùi Nhân Thanh không chút do dự cởi trường bào được may sứt sẹo kia, ném cho bọn thuộc hạ, hét ra lệnh đem về biệt viện của nữ nhân kia.

Nghe quản gia tuyên bố, tất cả mọi người trong viện – trong đó có cả cô, lương bổng ba tháng sau sẽ bị giảm một nửa. Ôn Như Thị hơi mấp máy môi, cũng không để trong lòng.

Cô không thiếu chút tiền đó, đồ cưới của Ôn gia đủ cho cô nuôi sống toàn bộ tôi tớ ở đây. Bùi Nhân Thanh hành động như vậy là muốn nhắc nhở cô, nếu cô biết điều thì hắn cũng sẽ không so đo, còn nếu như cô không biết thân biết phận mà làm những chuyện khiến hắn bị xấu mặt thì hắn cũng có quyền đối phó cô.

Trở lại Bùi gia, Ôn Như Thị nghiêm túc hơn nhiều, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào. Cô như biến thành một người khác, giấu đi sự sắc sảo, như một tiểu thư khuê các bình thường; mỗi ngày trừ đọc sách, xem tranh thì chỉ ở trong phòng thêu thùa.

Trước việc cô không có ý chống đối, Bùi Nhân Thanh cũng không để ý, mọi tâm tư của hắn đều đặt vào vật mà ngày ấy Ôn Như Thị giao.

Hai loại độc dược giấu trong vòng tay trân châu đã điều tra ra, một là Kiến Huyết Phong Hầu – loại các tử sĩ hay dùng khi rơi vào tay kẻ địch, không cần nói chắc chắn là để Ôn Như Thị dùng sau khi bị bại lộ.

Loại còn lại là một loại độc mãn tính không phải người bình thường có thể có được, nếu không phải một phụ tá của phủ Tướng quân từng thấy loại độc ‘Bỉ Ngạn Hoa’ này thì Bùi Nhân Thanh có lẽ thật sự sẽ bại dưới tay món đồ này.

Nghe nói chỉ cần bảy ngày dùng một lần, hòa vào nước sẽ không màu không mùi, mỗi lần chỉ cần một ít bột phấn thì ba tháng sau, sức lực của hắn cũng bị cạn kiệt, cuối cùng triền miên trên giường bệnh mà chết. Thế nhưng điều đáng sợ không phải ở độc tính của nó mà là ở thuốc giải.

Thuốc giải của ‘Bỉ Ngạn Hoa’ một khi ăn vào thì từ nay về sau, mỗi tháng một lần phải dùng thuốc giải, nếu không người trúng độc sẽ chịu đựng xương cốt đau như bị thiêu đốt tận hai canh giờ mỗi đêm.

Độc này khó giải, chỉ có đường chết, thiên đường bên kia vĩnh viễn xa vời.

Biết được việc này, Bùi Nhân Thanh không để ý đối phó Ôn Như Thị mà tất cả sự phẫn nộ của hắn đều dồn lên Ôn hầu.

Bùi Nhân Thanh ghé thăm Ôn Như Thị vài lần, hi vọng cô chủ động hợp tác với hắn tìm ra sơ hở của Ôn hầu, nhưng cô cũng không tích cực như hắn nghĩ. Thậm chí hai tháng sau, đại hôn của Ôn Bảo Nghi với Lý Vân Vị cô cũng viện cớ ở lại trong viện không đến dự.

Ôn Như Thị thong thả như vậy hoàn toàn không giống với dáng vẻ khéo léo tài giỏi lòng người như khi mới ngả bài, dần dần Bùi Nhân Thanh cũng chán. Từ năm, sáu ngày đến một lần; rồi mười ngày, nửa tháng mới đi một lần; rồi sau đó hắn gần như không đến nữa.

Lúc cần cô cũng chỉ bảo quản gia đi thông báo một tiếng, đương nhiê côn sẽ trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp cùng hắn đi ra ngoài làm một “bình hoa” hoàn hảo.

Kết quả như thế khiến Bùi Nhân Thanh rất hài lòng, Ôn Như Thị cũng rất hài lòng.

Đối với người hữu dụng, Bùi Đại Tướng quân luôn đặc biệt khoan dung, ngay cả khi nhìn thấy Mạc Tà quang minh chính đại cầm kiếm đi lại trong viện, hắn cũng bắt đầu học cách làm như không thấy, cứ như chưa từng hạ lệnh xiềng xích gì với Mạc Tà.

Hai người cứ như vậy không liên quan tới nhau, nước sông không phạm nước giếng, vẫn giữ vững trạng thái không quá gần cũng không quá xa khi giải quyết việc chung.

Tất cả thời gian của Ôn Như Thị đều ở trong tiểu viện, áo cho Mạc Tà đã làm xong ba cái, cô rất bỏ công sức, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không để người khác làm hộ.

Mạc Tà cũng dần quen với việc ở bên tiểu thư nhà mình, không từ chối việc cô thường xuyên may quần áo cho hắn, cũng không như lúc trước cứ hễ bị cô đùa giỡn là chạy trốn, chỉ có tật xấu là khi hôn sẽ đỏ mặt thì hình như không thể sửa được.

Có điều phần lớn thời gian, Mạc Tà cũng không để Ôn Như Thị có cơ hội tập kích bất ngờ.

Bây giờ không phải lúc dừng lại hưởng thụ, hắn vẫn nhớ Ôn Như Thị từng nói: chỉ khi võ công của hắn đạt đến đỉnh cao có thể coi nhẹ đám truy binh lúc trước thì ngày đó tiểu thư mới có thể yên lòng đi với hắn.

Hắn nhất định sẽ dẫn nàng rời khỏi đây, đó là tâm nguyện của nàng, cũng là tâm nguyện của hắn.

Gánh trên vai sự kì vọng của cả hai người, Mạc Tà luyện công có mệt cũng vui vẻ chịu đựng. Thời gian ở bên ngoài càng ngày càng lâu, chỉ có khi hao hết tinh lực, cảm giác cơ thể mình đã đến cực hạn thì hắn mới trở lại trong viện tắm nước lạnh, sau đó âu yếm đi ngắm tiểu thư nhà mình.

Ngày nào Ôn Như Thị cũng đợi hắn đến nói chúc ngủ ngon mới có thể an tâm đi ngủ.

Mạc Tà ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất thích cảm giác ấy. Giống như đi xa về nhà, chỉ cần nghĩ rằng bất kể sớm hay muộn luôn có một người ở nhà chong đèn chờ hắn về, trong lòng hắn lại đầy ấm áp.

Bình thường hắn sẽ đẩy thẳng cửa đi vào nhưng hôm nay Mạc Tà lại chần chờ đứng ngoài cửa.

Ôn Như Thị đợi nửa ngày không thấy hắn quay về, khoác thêm áo choàng chuẩn bị ra sân xem xem, mở cửa thấy hắn đứng ở ngoài, cô giật mình: “Sao về mà không lên tiếng?”

Mạc Tà không trả lời, quay người đóng cửa, nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng mới mở miệng: “Ngày mai Thập tiểu thư xuất giá.”

Ngày mai? Ôn Như Thị thần ra ngồi xuống bàn, lẩm bẩm nói: “Sao lại vội như vậy…?” Áo choàng trên vai trượt xuống mặt đất cô cũng không phát hiện.

Mạc Tà mím môi, cúi người nhặt áo lên vỗ vỗ: “Thập tiểu thư tự tử không thành, ba ngày trước bắt đầu tuyệt thực, có lẽ nghĩ rằng như thế Ôn hầu sẽ không gả nàng đi nữa…” Hắn từ từ dừng lại, có những thứ trong lòng rõ ràng nhưng nói ra lại rất tàn nhẫn.

Ôn Như Thị ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nặng nề phức tạp khiến hắn nhịn không được mà khẽ vuốt ve gò má cô: “Nếu nàng muốn gặp nàng ấy, ta có thể dẫn nàng tới, sẽ không ai phát hiện.”

Ôn Như Thị buông mắt, nắm chặt tay của hắn, cọ cọ vào lòng bàn tay đầy vết chai của hắn.

Nên đi hay không nên đi? Cô hơi sợ, phải mất một thời gian khá lâu cô mới có thể khống chế mình không quan tâm kết cục bi thương của họ. Nhưng Tiểu thập thật sự sẽ chết ở nhà chồng theo như tài liệu ghi chép sao?

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt khích lệ của Mạc Tà.

Cổ họng Ôn Như Thị khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng nghe theo ý muốn của mình, gật đầu: “Đi.” Khó khăn đầu tiên đã vượt qua, nên dường như chuyện tiếp theo cũng sẽ không khó quyết định như cô tưởng, cô khụt khịt mũi, tiếp tục nói: “Ta muốn gặp nàng, ta muốn đi ngay bây giờ.”

“Được.” Khóe miệng Mạc Tà nhếch lên thành một đường cong dịu dàng, đây mới là tiểu thư của hắn, cho dù có bao nhiêu hiểm nguy nàng cũng sẽ cùng hắn vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến về phía trước.

Ôn Tác Nguyệt không ở nhà trên núi của họ Ôn, nàng bị nhốt trong phòng giam của tòa trang viên lần trước đi dự tiệc. Không phải Ôn hầu không muốn dẫn nàng quay về, chỉ là khi đưa nàng ra cửa nàng sẽ khóc lóc bám lấy khung cửa, gọi không ngừng nghỉ.

“Phu quân” tương lai của nàng đã sai người đến hỏi thăm nhiều lần, mắt thấy lễ thành hôn sắp đến, Ôn Tác Nguyệt vẫn không chịu thua. Cũng may trang viên cũ kĩ này cách quý phủ cũng gần, Ôn hầu thực sự không muốn mọi việc trở nên rắc rối, không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho nàng ở lại nơi Lưu Thanh chết với điều kiện là phải ngoan ngoãn xuất giá.

Ôn Tác Nguyệt có thèm để ý lời của Ôn hầu hay không, Ôn Như Thị không biết.

Cô chỉ biết là khi nhìn thấy Ôn Tác Nguyệt bị xích ở chân, không có chăn ấm nệm êm mà co ro nằm dưới đất, trong tay còn ôm bình tro cốt tự lẩm bẩm, lòng cô tự nhiên đau nhói.

“Cùng lắm cũng chỉ được nửa nén hương thôi, nàng phải lựa những việc quan trọng mà nói, ta ở ngay bên ngoài chờ.” Mạc Tà vuốt mái tóc đen của Ôn Như Thị, tỏ ý bảo cô đi vào.

Ôn Như Thị chậm rãi bước tới trước Ôn Tác Nguyệt, đứng một lúc lâu mà Ôn Tác Nguyệt cũng không đưa mắt nhìn cô một cái, chỉ chăm chú lẩm bẩm nói chuyện với bình tro cốt trong ngực.

“… Tiểu thập.” Ôn Như Thị từ từ ngồi xuống, Ôn Tác Nguyệt gầy hẳn, cằm nhọn hoắt.

Ánh mắt của Ôn Tác Nguyệt không chớp, chìm đắm trong thế giới riêng của nàng ta và Lưu Thanh.

Một khi con người không chịu nổi nỗi đau sẽ khép mình lại, tự tạo cho mình một bức tường an toàn.

Bọn họ đều nói Ôn Tác Nguyệt điên rồi. Không sai, nàng điên rồi, nếu điên có thể quên đi nỗi đau thấu tâm can kia vậy thì nàng điên cũng được.

“Tiểu thập.” Ôn Như Thị cúi người khẽ ôm nàng vào ngực, cơ thể gầy gò của nàng khiến người ta đau lòng, “Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề.”

Nàng không hiểu, tại sao con người phải lớn lên, nếu như không lớn lên thì phụ thân cũng sẽ không trở nên đáng sợ như vậy, nếu không lớn lên thì nàng cũng không cần lấy chồng, Lưu Thanh cũng sẽ không chết.

Điều nàng không hiểu quá nhiều, thế giới của Ôn Tác Nguyệt dừng lại lúc nàng không lo không nghĩ, nhưng không ngờ rằng phụ thân lại bất ngờ lôi nàng xuống hỏa ngục, lột gương mặt dịu dàng kia xuống.

Nàng không hiểu.

Nằm trong lòng Ôn Như Thị, từng giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt nàng, Ôn Tác Nguyệt mở miệng, giọng khàn khàn: “Tại sao phụ thân lại đối xử với chúng ta như vậy?”

Ôn Như Thị siết chặt hai tay, con ngươi đen giấu đi ánh sáng chợt lóe, trong phòng tối lại rõ ràng: “Chỉ cần ngươi phấn chấn lên nghe lời ông ta xuất giá, ngày đó ông ấy sẽ đưa cho ngươi một chiếc vòng ngọc, bên trong có hai loại độc dược.”

Dạy nàng như vậy là đúng hay là sai, Ôn Như Thị không dám chắc, nhưng cô không còn cách nào khác hơn là cứ nhìn Ôn Tác Nguyệt mơ mơ hồ hồ chết trong tay những tên khốn khiếp kia, “Lấy lại tinh thần đi, không thể để Lưu Thanh chết vô ích.”

Hàng mi dài của Ôn Tác Nguyệt hơi lay động, nàng khẽ rên rỉ: “Không thể để Lưu Thanh chết vô ích, đúng, không thể để hắn chết vô ích.”

Nửa nén hương sắp hết, đã đến lúc phải đi, Ôn Như Thị đứng dậy đi tới cạnh cửa, không nhịn được quay đầu nhìn lại, Ôn Tác Nguyệt vẫn ôm chặt bình tro cốt của Lưu Thanh, miễn cưỡng cười với Ôn Như Thị :”Tỷ tỷ, cám ơn ngươi đến thăm ta, ta sẽ sống thật tốt, ngươi yên tâm.”

Ôn Như Thị không nói gì, chỉ nhìn nàng ta mỉm cười dịu dàng.

Hi vọng Ôn Tác Nguyệt có thể sống thật tốt như chính nàng nói.

Đó là lần cuối cùng cô thấy Ôn Tác Nguyệt.

Cô biết, cô gái kiêu ngạo không thèm để ý đến ai kia, đã chết ngay khoảnh khắc Ôn hầu đánh chết Lưu Thanh, nàng đã chết rồi.

 

13 COMMENTS

  1. Ôn Tác Nguyệt cùng Lưu Thanh, cặp đôi này thật khiến người ta buồn a~
    Ông bố Ôn hầu kia thật vô tâm , dù gì thì họ cũng là con ruột thịt của mình mà, chỉ vì ham quyền mà đẩy các con vào lửa như vậy…
    Cũng may có cặp đôi ngọt ngào kia cứu vớt tâm hồn ta a~~~^^ cảm ơn nàng a^^

  2. Đây là truyện đầu tiên mà mình thấy số làm con gái thời xưa lại khổ đến thế. Hết làm công cụ để làm giường rồi lại làm con cờ trong tai bọn đàn ông. Thấy bất bình không chịu nổi