♭ Tiểu thuyết Cổ đại ♭

Chương 65.

Edit: Tiểu Ưu

Beta: Moonmaplun

co-trang-nam-nu-27

Ngự thư phòng.

“Ái khanh, lập tức phái năm vạn binh đi biên cương hỗ trợ.”

Thượng Quan Xương quyết đoán ra lệnh.

“Bộp” một tiếng, một vị đại thần già quỳ xuống đất, hô lớn:

“Hoàng Thượng hãy cân nhắc! Nếu như phái binh trợ giúp biên cương, Nhị Hoàng tử ở kinh thành nhất định sẽ thừa cơ tạo phản, hậu quả chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể tưởng tượng được!”

Thượng Quan Xương liếc mắt nhìn đại thần đang quỳ, đôi mắt thâm thúy càng trở nên thần bí, sau đó phất tay nói:

“Tâm ý Trẫm đã quyết.” Trầm mặc một lát, trong mắt chợt lóe một tia không tha, kiên định nói: “Nhớ phải đưa Công chúa đến biên cương an toàn.”

Hắn sẽ bảo vệ Yến Thiên, Diệu Ny hắn lại càng phải bảo vệ.

Thượng Quan Xương xoay người đi vào phòng trong, nhìn Ngô Diệu Ny đang ngủ say, bả vai đơn bạc lộ ra ngoài.

Trên da thịt trắng noãn như sương có chút dấu vết xanh tím.

Tay Thượng Quan Xương chậm rãi chạm vào lông mày Ngô Diệu Ny như muốn làm giãn nó ra.

Ngón tay chậm rãi xoa từ mi tâm, ánh mắt, hai má rồi cái miệng nhỏ nhắn.

Ngô Diệu Ny hơi hơi mở khóe miệng, Thượng Quan Xương nhân cơ hội hôn nàng, hắn đưa lưỡi vào trong miệng Ngô Diệu Ny, hút lấy nước của nàng.

Một đôi tay bắt đầu với vào chăn bông, chạm vào làn da trơn nhẵn của Ngô Diệu Ny.

Thật lâu sau mới buông ra, cặp mắt sâu không thấy đáy giờ phút này như có một ngọn lửa cực nóng, muốn đốt cháy tất cả.

Biên cương.

Ngô Diệu Ny mặc một bộ váy dài đỏ dựa sát vào cẩm bào màu trắng của Yến Thiên, đỏ trắng dung hợp, tương xứng như vậy.

Ánh mắt hai người nhìn cảnh tượng huyên náo xa xa, khóe miệng Yến Thiên cong lên mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo thâm tình vang lên bên tai Ngô Diệu Ny:

“Diệu Ny, sắp tới là Nguyên Tiêu rồi.”

Lời nói của Yến Thiên mang theo hoài niệm nào đó, nhưng không kể cho Ngô Diệu Ny.

Thấy Ngô Diệu Ny không có phản ứng gì, Yến Thiên nghi hoặc nói: “Nàng thật sự không nhớ rõ sao?”

Rõ ràng động tác cử chỉ đều giống nhau, cho hắn cảm giác giống hệt nhau, nhưng vì sao lại không còn trí nhớ?

Ngô Diệu Ny thu hồi ánh mắt, dùng đôi mắt trong suốt nghi hoặc nhìn Yến Thiên, không rõ nói:

“Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Diệu Ny nghe không rõ?”

Nguyên Tiêu có ý nghĩa gì sao?

Ngô Diệu Ny cúi đầu trầm tư, luôn cảm thấy Yến Thiên biết chuyện gì đó mà mình không biết. Có đôi khi hành động của hắn trong lúc vô tình có thể chạm đến đến tâm nàng; biết nàng thích gì, để ý cái gì, điều này khiến Ngô Diệu Ny nghi ngờ.

Đôi mắt tuyệt mỹ của hắn lóe lóe, đang muốn giải thích, đột nhiên một sĩ binh chạy đến dưới chân Yến Thiên, thở không kịp thở lớn tiếng nói:

“Báo, Tướng quân, có mật hàm ở kinh thành đưa đến.”

Nhìn binh lính chật vật trước mặt, Yến Thiên cau mày tiếp nhận.

Mở mật hàm ra, đôi mày Yến Thiên cau lại, trong con ngươi thâm thúy ẩn ẩn sắc lạnh, mật hàm trên tay tức khắc bị hắn vo thành một cục.

Nhìn phản ứng của Yến Thiên, Ngô Diệu Ny đỡ lấy cánh tay Yến Thiên lo lắng nói:

“Phu quân, tín hàm nói gì vậy?”

Giọng nói mềm mại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, sắc mặt Yến Thiên hơi giãn ra một chút.

Yến Thiên quay đầu ôm Ngô Diệu Ny vào lòng, một bàn tay vòng qua ôm Ngô Diệu Ny, chậm rãi cọ xát váy áo của nàng, đáy lòng vọng lại thanh âm nói: “Diệu Nhi, kinh thành rối loạn rồi.”

Ngô Diệu Ny kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào cái cằm trơn bóng của Yến Thiên.

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, giải thích nghi hoặc trong lòng Ngô Diệu Ny: “Nhị Hoàng tử tạo phản, Hoàng Thượng……” Dừng một chút mới nói: “Mất tích!”

Thượng Quan Xương mất tích?

Ngô Diệu Ny ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yến Thiên:

“Hoàng huynh mất tích?”

Ngô Diệu Ny luôn cảm thấy tin tức này không chân thật, Thượng Quan Xương tâm tư kín đáo, thông minh tuyệt đỉnh, sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn lại xuất hiện biến cố lớn như vậy?

Nàng nhớ tới mấy ngày trước, khi tỉnh lại nàng đã xuất hiện ở biên cương, bên cạnh là Yến Thiên vẻ mặt lo lắng, nàng nhúc nhích thân thể đau nhức, xuất hiện ở biên cương, nàng thực hiện giao dịch cùng Thượng Quan Xương, không biết rằng ở kinh thành lại biến cố như vậy.

Có phải Thượng Quan Xương ngay từ đầu đã có quyết định này.

Nhớ tới Thượng Quan Xương cuồng dã bá đạo cùng với ánh mắt nồng đậm mê luyến, tâm Ngô Diệu Ny bắt đầu có chút đau, ánh mắt có chút chua xót.

Vùi đầu vào vòng ôm của Yến Thiên, thật lâu sau, mang theo không xác định hỏi Yến Thiên:

“Phu quân, chúng ta trở về?”

Đúng vậy, chúng ta trở về sao? Giá trị hảo cảm của Thượng Quan Xương hiện tại là 95%, nhưng của Yến Thiên vẫn dừng ở 30%, không hề tăng chút nào.

Nhiệm vụ lần này làm cho nàng tâm lực đều tiều tụy.

Chỉ thấy Yến Thiên lắc đầu, trên mặt sâu không lường được bình tĩnh:

“Ta nghĩ không cần!”

Ngô Diệu Ny theo ánh mắt Yến Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý ở cửa, Chưởng đốc Thiệu Kính lấm la lấm lét, khóe miệng gợi lên một tia châm chọc.

Xác thực không cần.

Chỉ thấy Chưởng đốc Thiệu Kính bộ mặt tiểu nhân đắc ý, vênh váo tự đắc đi về Yến Thiên nói:

“Yến đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, ta phụng mệnh Nhị Hoàng tử, à, không đúng, hiện tại hẳn là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ban cho Yến đại nhân một ly rượu ngon. Hoàng Thượng nói, Yến Tướng quân vất vả, công lao lớn nên ban thưởng rượu ngon. Hoàng thượng suy nghĩ vì Yến đại nhân như thế, Yến đại nhân có phải nên tạ ơn hay không?”

Nói xong nhìn Yến Thiên, hy vọng có thể thấy sự thất kinh trên mặt hắn hoặc là có thể thấy hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ tiếc là Yến Thiên đã làm cho hắn thất vọng rồi.

Nhìn Yến Thiên vân đạm phong khinh, Chưởng đốc Thiệu Kính càng thống hận, đời này người hắn muốn giết nhất chính là Yến Thiên. Dựa vào cái gì khi hắn đứng cùng với Yến Thiên, cái gì tốt đều là của hắn ta: mỹ nhân, quyền lợi….; còn hắn thì sao, ngay cả con chó cũng không có, may là, đã trôi qua rồi.

Ánh mắt nhìn về Ngô Diệu Ny trong lòng Yến Thiên, trách không được khiến cho Nhị Hoàng tử thần hồn điên đảo, quả nhiên là vưu vật, trong ánh mắt hiện vẻ đáng khinh, không tự chủ được liếm liếm bờ môi khô nứt, nói với Ngô Diệu Ny:

“Về phần Yến phu nhân, Hoàng Thượng còn nói, nếu Yến phu nhân nguyện ý hồi kinh phụng dưỡng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ phong người làm quý phi, ta nghĩ Yến phu nhân là người thức thời, nhất định sẽ không làm cho tiểu nhân thất vọng.”

Nói xong, Chưởng đốc Thiệu Kính si mê nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Ngô Diệu Ny, mỹ nhân mà giết thì thật đáng tiếc.

Có thể mang nàng về, Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng cho hắn.

Vả lại trên đường nói không chừng có thể hưởng thụ tư vị mỹ nhân một phen.

Chỉ thấy Ngô Diệu Ny chán ghét nhìn thoáng qua người đang đánh giá soi mói nàng, sau đó quay đầu nhìn Yến Thiên cao hơn nàng một cái đầu, nắm lấy tay Yến Thiên, kiên định nói:

“Không cần, phu quân ở đâu, thiếp sẽ ở đó!”

Yến Thiên cười một cái, nhìn Chưởng đốc Thiệu Kính xẹt qua sát ý, chỉ là ánh mắt không biết thu liễm kia của hắn liền đủ để lấy mạng hắn ta.

Mà Chưởng đốc Thiệu Kính thấy Ngô Diệu Ny như thế, không tán thưởng, không đón chào nữa mà âm trầm tàn bạo mang theo hận ý nói:

“Đã như vậy, đừng trách ta không lưu tình, người đâu, ban thưởng rượu.”

Nhìn ly rượu độc tinh xảo, Chưởng đốc Thiệu Kính cười nhăn cả mặt.

Thấy bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Chưởng đốc Thiệu Kính, Yến Thiên vẫn như trước không hề có một chút hoảng hốt, vẻ châm chọc trên mặt không nhanh không chậm nói:

“Hừ, Thiệu Kính ngươi không phải là một con chó trong tay Nhị Hoàng tử thôi sao, sống chết của Yến Thiên ta không tới phiên ngươi quyết định.”

Bị Yến Thiên nói đến chuyện hắn để ý nhất, Thiệu Kính thẹn quá thành giận, chỉ vào mũi Yến Thiên mắng:

“Yến Thiên, ngươi dám kháng chỉ sao, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tướng quân uy phong sao? Ta là chó, còn ngươi hiện tại thì không bằng con chó.”

Không có Thượng Quan Xương, Yến Thiên có thể làm được cái gì.

Đôi mắt Yến Thiên nhắm lại, sau đó liếc mắt về phía sau, lập tức có người tiến lên chặt đứt bàn tay Thiệu Kính đang chỉ Yến Thiên. Mất đi một bàn tay trong nháy mắt hắn ta té trên mặt đất kêu lên. Nhìn Thiệu Kính dưới đất, Yến Thiên lạnh lùng nói:

“Thiệu Kính, ngươi đừng quên, chỗ này là biên cương, là thiên hạ của Yến Thiên ta, cho tới bây giờ không có người nào dám diễu võ giương oai trong địa phương của ta.”

Lúc Yến Thiên nói những lời này, khí thế trên người không thua Thượng Quan Xương .

Mi kia mắt kia, không khác biệt.

Mà người hầu phía sau Thiệu Kính nghe xong lời nói của Yến Thiên, chùn bước, không dám tiến lên.

Chưởng đốc Thiệu Kính nhe răng nhếch miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Yến Thiên, ngươi không cần tán thưởng.”

Hôm nay hắn nhất định phải giết Yến Thiên, chỉ như vậy hắn mới giải được mối hận nhiều năm.

Yến Thiên hạ mắt, ánh mắt lợi hại nhìn Thiệu Kính dưới chân, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ làm một việc rất bình thường, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

“Không thể không tán thưởng ngươi, chết đến nơi còn chưa biết hối hận, người đâu, đem rượu ngon Nhị Hoàng tử ban cho ta rót hết.”

Nhìn Yến Thiên bây giờ, Ngô Diệu Ny tựa hồ hiểu được vì sao trong kịch tình Thượng Quan Xương không thể ngừng thích Yến Thiên. Yến Thiên đủ quyết đoán, rất giống hắn, con người luôn thích những người giống chính mình.

Kỳ thật Diệu Ny lúc này đây nghĩ sai rồi.

Nhìn mình cách ly rượu độc càng ngày càng gần, Thiệu Kính trên mặt đất liều mạng lăn về phía sau, cho đến khi bị người ta khống chế không thể nhúc nhích được, mang theo hận ý nhìn Yến Thiên nói:

“Yến Thiên, Nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi còn không giết Yến Thiên cho ta.”

Đổi giọng quát tùy tùng phía sau.

Yến Thiên cười càng tươi nói:

“Bây giờ chỉ sợ bọn họ sẽ không giúp ngươi, Nhị Hoàng tử có buông tha ta hay không tạm thời ta không biết, nhưng ta sẽ không buông tha cho Thiệu Kính ngươi.”

Rượu đổ vào không đến một lát, Chưởng đốc Thiệu Kính đã té ở trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.

Cảnh tượng như vậy làm cho Ngô Diệu Ny nhớ tới ngày gặp nạn, mũi tên nhọn hạ gục huyết bảo mã cũng có phản ứng như vậy, giờ nhìn kết cục của Chưởng đốc Thiệu Kính làm cho nàng không khỏi nghĩ nếu không phải Thượng Quan Xương thiết kế, vậy thì đám hắc y nhân kia rất khả năng là thủ hạ của Nhị Hoàng tử.

Nhưng phản ứng bình tĩnh của Thượng Quan Xương khi đó, e là đã biết trước rồi, vậy khi đó hắn đã tương kế tựu kế sao?

Nếu biết, vì sao còn để Nhị Hoàng tử thực hiện được.

Rất nhiều vấn đề xoay loạn ở trong đầu Ngô Diệu Ny không có đáp án.

Kỳ thật nghĩ khác đi thì chỉ đơn giản là một chữ “tình”.

Yến Thiên nhìn Thiệu Kính miệng sùi bọt mép, cả người rút gân, ánh mắt dưới hàng lông mày thâm trầm.

“Lục công!”

Yến Thiên gọi một tiếng.

Một người giống y Thiệu Kính bước vào.

Đôi mắt Ngô Diệu Ny ngạc nhiên mở to.

Đây hẳn là thuật dịch dung trong truyền thuyết!

“Có thuộc hạ.”

Nam tử tên Lục Công quỳ xuống, nói.

Yến Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn Lục Công quỳ trên mặt đất, ánh mắt càng thâm trầm, bình tĩnh nói:

“Từ hôm nay trở đi, không còn Lục Công nữa, ngươi chính là Chưởng đốc Thiệu Kính.”

“Thiệu Kính tuân lệnh.”

Đây là Yến Thiên, hành sự quyết đoán giống Thượng Quan Xương, Thượng Quan Xương tàn nhẫn, còn Yến Thiên lạnh lùng.

Yến Thiên quay đầu, thâm tình nhìn Ngô Diệu Ny, một đôi tay vô cùng thân thiết vuốt da thịt nàng nói:

“Diệu Nhi, ta làm Tướng quân đã mệt rồi, có thể cùng ta tìm nơi thế ngoại đào nguyên, ẩn cư sinh sống không?”

Trong mắt Yến Thiên tràn ngập thâm tình, Ngô Diệu Ny nhìn chằm chằm đôi mắt đó, không tự chủ được gật gật đầu.

Yến Thiên cười yếu ớt nói:

“Diệu Nhi nghe phu quân, đời này phu quân đi đâu, Diệu Nhi sẽ ở đó.”

Lúc Yến Thiên không chú ý, Ngô Diệu Ny lên án hệ thống:

[ Hệ thống, sao ta không nghe thấy thông báo giá trị hảo cảm của Yến Thiên? ]

Giờ phút này hệ thống cũng rất nghi hoặc, nói quanh co:

“Bởi vì bản hệ thống cũng không cảm nhận được giá trị hảo cảm của hắn, theo lý thì giá trị hảo cảm của hắn đối với ngươi đã đạt tới 100%, nhưng bản hệ thống lại đọc không được giá trị hảo cảm của hắn.”

“Nhiệm vụ lần này của ta chẳng lẽ sẽ thất bại?”

Ngô Diệu Ny để ý nhất chính là điều này.

Tuy nhiên hệ thống phủ định nói:

“Sẽ không, nhưng có khả năng ngươi phải ở lại chỗ này cả đời, bởi vì bản hệ thống không đọc được giá trị hảo cảm của hắn, như vậy sẽ không thể truyền tin tức được, nói như vậy, chỉ có khi thế giới này biến mất, giá trị hảo cảm sẽ tự hoàn, sau đó ngươi có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ khác.”

Ngô Diệu Ny: ………………

– Thế ngoại đào nguyên –

Xa xa là hoa đào mênh mông vô bờ, vô cùng sáng lạn xinh đẹp.

“Diệu Nhi, hoa đào nở!”

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng.

Yến Thiên một thân màu trắng, Ngô Diệu Ny một thân đỏ thẫm, hai người đứng trong rừng hoa đào, Yến Thiên theo phía sau ôm Ngô Diệu Ny, xa xa xem, Ngô Diệu Ny như được khảm vào cái ôm ấm áp của Yến Thiên.

Chỉ thấy Ngô Diệu Ny nghiêng đầu, một đôi mắt trong trẻo vô song nhìn Yến Thiên, nhìn đôi môi hấp dẫn của hắn, lại nhìn ánh mắt ẩn tình của hắn, nụ cười đạm mạc, quay đầu nhìn về phía hoa đào mênh mông vô bờ.

Trong không trung tản ra mùi hoa ngào ngạt, đóa hoa theo gió xuân tùy ý dừng trên vai Yến Thiên. Ngô Diệu Ny thả lỏng tựa vào lòng Yến Thiên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi như cánh bướm nhiễm phấn động lòng người.

Sau đó ánh mắt mở, gió thu trong mắt uyển chuyển, hơi ẩm sương mù, đạm cười nói:

“Phu quân, giúp Diệu Nhi lấy cành hoa đào làm trâm cài trên tóc ta được không?”

Chỉ thấy Yến Thiên cười khuynh thành, tay với hái cành hoa đào cài vào tóc Ngô Diệu Ny.

Môi hôn nhẹ Ngô Diệu Ny mặt.

“Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến phu nhân.”

Đột nhiên một giọng nói lo âu cắt đứng cảnh tình của hai người.

Nhìn cảnh tương xinh đẹp như thế, ngay cả nha hoàn đi vào đều cảm thấy như hơi hơi đắc tội.

Lão gia cùng phu nhân là một năm trước vào thôn nhỏ này, mua tòa viện này, thuê bảy, tám hạ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia cùng phu nhân liền đã biết không phải người tầm thường, về sau cũng mỗi lúc đều khiếp sợ, không khỏi cảm thán trên đời này sao lại có người xinh đẹp đến thế.

Yến Thiên nhìn gia nô đã chạy tới thở hổn hển, có chút nghi hoặc, xung quanh không có ai quen biết bọn họ, càng đừng nói muốn một mình gặp Diệu Nhi, liền hỏi:

“Biết là ai không?”

Chỉ thấy đối phương lắc đầu nói:

“Nô tỳ không biết.”

Nhớ lại người xa lạ mà khí vũ hiên ngang trong phòng khách kia, trên mặt hạ nhân lộ ra một tia đỏ ửng.

Ngô Diệu Ny vỗ vỗ tay Yến Thiên, nhẹ giọng nói:

“Ta đi xem thử.”

Đi vào đại sảnh, nam nhân đưa lưng về phía Ngô Diệu Ny, chỉ thấy nam nhân đang nhìn bức tranh nàng cùng Yến Thiên hai người ôm nhau trên tường.

Nghe được tiếng bước chân, nam nhân quay đầu, mỉm cười tà mị nhìn ánh mắt kinh ngạc của Ngô Diệu Ny, trong mắt hiện lên trêu tức nói:

“Hoàng muội của trẫm, hy vọng muội mạnh khỏe.”

[Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của Thượng Quan Xương đối với người chơi tăng, hiện tại là 100%!]

 

45 COMMENTS

  1. hí hí ta đoán anh Yến thật biến mất r, người đến là 1 ng khác có tình cảm sẵn vs chị Yến, chc là 1 anh nào đó dây dưa trong lúc làm nhiệm vụ

  2. Có thể đoán nam chủ xuyên qua các thế giới là một người nha… gần nhất theo tình tiết “Nguyên Tiêu” thì anh thái tử Vũ Văn Thác và Yến Thiên là một rồi…

    Còn Thượng Quan Xương phải chăng là Vũ Văn Cát?

    Ôi chao, nếu vậy lần này anh chiếm được chị rồi? Chẳng lẽ 3P?

    Còn cái kết thúc mở này là sao? là sao? LÀ SAO? :((((((

  3. Có vẻ TQX cho dù biết sẽ gặp nguy cơ nhưng vẫn phái binh đi. Không biết nên nói là anh vì yêu hay vì gì nữa. có chut nuối toếx cho tiểu thuyết này

  4. Chắc chắn liên quan đến việc anh thiên nhớ lại ký ức kiếp trước, nên mới ko đo dc hảo cảm. Anh hoàng thượng xuất hiện sợ là đến để cướp cj ny từ tay anh thiên, hoàng thượng có quyền lực lớn lắm

  5. Kết cục khó hiểu quá, mấy chương này chuyển cảnh xoành xoạch chóng mặt luôn. Mà ông TQX này hay thiệt, chiếm được cái cho đi tìm chồng thật. Cơ mà sao thấy chị í gặp chồng thoải mái quá vậy ta, ko thấy áy náy hay gì gì luôn. Ko bik anh chồng có bik chiện chị í với TQX ko nữa. Thế giới này mình ko thích cho lắm ?