Chương 10: Vẫn như mọi ngày

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

0d4e172f0078a98921033e51d907a11b 

(Và vẫn như mọi khi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =]]])

“… Nagi, con trai thì hoàn toàn không có khả năng sinh con được.”  Namikaze Minato cười nhắc nhở.

“Ra là vậy.”

Tôi ngẩng đầu thoáng thất vọng nhìn hắn, mới nhớ tới vừa rồi mình đã phạm phải một sai lầm.

Tôi vốn cho rằng trong bụng Nara Shikaku sẽ có trứng được thụ tinh thuộc về Shikamaru, cho nên mới nhìn chằm chằm vào bụng của hắn để xem. Phái nam thật sự đúng là không thể sinh con, như vậy, vấn đề vừa rồi quả nhiên tôi vẫn là nên hỏi mẹ của Shikamaru mới đúng.

Tuy nhiên, mẹ của Shikamaru hiện tại đang ở nơi nào?

Bây giờ Nara Shikaku chỉ có một người, nếu như hắn sớm ngày tìm được mẹ của Shikamaru, chẳng khác nào tôi có thể sớm ngày được nhìn đến Shikamaru của tôi.

Trong nháy mắt tôi liền kích động nhìn Nara Shikaku.

Đã lĩnh hội qua được một lần cái gì gọi là tâm hồn bị sụp đổ. Ánh mắt tôi liền mong mỏi, lóe sáng nhìn về phía Nara Shikaku, ở trong lòng làm động tác 凸 hơn mười lần.

Tôi gật đầu với hắn, một tay đặt lên trên bờ vai hắn, nói: “Nara-kun, bây giờ cậu nên nhanh chóng tìm mẹ của đứa bé rồi đi kết hôn với cô ấy đi. Tớ sẽ luôn chờ đợi đến ngày con của cậu được chào đời.”

Nara Shikaku cùng nhóm trẻ con: “…” Cho dù đối với lời nói của tôi đã từng có được một lần miễn dịch, thế nhưng cuối cùng, toàn thể bọn họ đều cùng nhau không lên tiếng nào.

Nghĩ thử đi, hắn chỉ mới sáu tuổi, sáu tuổi thôi! Đứa trẻ sáu tuổi có thể đi kết hôn sao? Cho dù đã cưới nhau thì người ta chỉ biết nói đứa bé đang ở nhà.

Ở Konoha nhiều người như vậy, cậu nói muốn Nara Shikaku nên đi đến chỗ nào tìm mẹ của đứa bé cho cậu chứ? Còn có, không nên dùng ánh mắt thâm tình đầy chân thành đi nhìn cậu ta nữa, nói đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu cố chấp đối với con của cậu ấy! o(╯□╰)o — Mọi người đã vô lực, lại tiếp tục đi châm chọc.

Đối mặt với việc hàng xóm của hắn sẽ thường luôn nói ra những lời kỳ quái làm cho người ta trở nên 囧 囧 không biết nên nói gì, Namikaze Minato đã không chỉ vỗ trán đau đầu một lần, mà là nhiều hơn số đó.

An ủi lẫn nhau vài câu, trò chơi lại bắt đầu.

Là trò chơi trốn tìm rất cũ, một người đảm nhiệm việc đi tìm mọi người, những người còn lại thì có trách nhiệm đi trốn ẩn núp ở trong rừng, trong phạm vi đã được định ra.

Sự khác biệt ở đây chính là, trò chơi trốn tìm này có sự cạnh tranh với nhau.

Đội chơi trốn tìm sẽ được chia ra thành hai đội, cũng tức là sẽ có hai người đi tìm. Tôi, Nara Shikaku, Uchiha Nogiku, cùng Uchiha Fugaku cùng một nhóm, trong đó Uchiha Nogiku là người sẽ đi tìm. Senju Nawaki, Akimichi Chouza, Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto cùng một nhóm, trong đó Senju Nawaki sẽ là người đi tìm.

Bởi vì chúng tôi có tổng cộng chín người, vì vậy phải để lại một người để làm trọng tài. Yamanaka Inoichi sẽ làm trọng tài.

Ví dụ như tôi cùng Uchiha Nogiku là đội A, Namikaze Minato là đội B, nếu như đội A của chúng tôi tìm được toàn thành viên đội B trước so với “người phụ trách đi tìm trong đội B”, như vậy thì đội A chúng tôi sẽ chiến thắng. Đồng thời, nếu “người đi tìm trong đội B” tìm được toàn bộ thành viên đội A nhanh hơn so với “người đi tìm trong đội A”, thì đội B sẽ là đội chiến thắng.

“Người đi tìm” có thể bắn tín hiệu khói nói cho mọi người biết là mình đã thắng, như vậy thì trò chơi đã kết thúc, thành viên không bị bắt cũng đã có thể đi ra.

Trò chơi rất đơn giản và thật nhàm chán. Nhưng tôi với tâm trạng đang chán ngắt vẫn tham gia, xem như là vì giết thời gian.

Tín hiệu của Yamanaka Inoichi vừa vang lên, những người khác đều nhanh chóng đi tìm nơi để ẩn núp.

Tôi chính là đi tìm một hốc cây của mẹ thiên nhiên, phía ngoài có lá cây bao phủ che đậy, Người bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không phát hiện ra được nơi này.

Senju Nawaki không biết đồng đội của mình, vài người đã bị tìm ra, cũng không biết Uchiha Nogiku là người đã tìm được vài thành viên của đội đối phương.

Tóm lại, tôi ở trong hốc cây chờ rồi lại chờ, đợi đến khi tôi thật sự đã cảm thấy chán đến muốn chết, kết quả tôi nằm ở trong hốc cây ngủ. Khi tỉnh lại thì bầu trời đã hiện lên ánh chiều tà cùng đường chân trời đồng bộ vào nhau.

Tôi dụi dụi mắt, lúc di chuyển cái chân có chút đau nhức của mình, bốn phía xung quanh chỉ nghe đến được tiếng gió và tiếng lá cây đang vang lên xào xạc.

Hiện tại thì trò chơi vẫn còn đang tiếp tục hay vẫn là nói, trong lúc tôi ngủ thì trò chơi trốn tìm này đã được kết thúc? Tôi có chút không xác định được, suy nghĩ.

Nếu trò chơi đã kết thúc trong lúc tôi đang ngủ, không nghe được tín hiệu bắn khói lên của Yamanaka Inoichi thì tôi tuyệt đối không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

Đến cùng thì tôi vẫn nên tiếp tục ở trong hốc cây chờ đợi người khác đến tìm mình, hay vẫn là nên nói chính mình tự đi ra sẽ tốt hơn? Nếu trò chơi đã kết thúc, như vậy thì tôi không cần phải tiếp tục ở đây chờ đợi nữa.

Vào thời điểm tôi đang đấu tranh nên tiếp tục ở trong hốc cây chờ đợi hay vẫn là nên đi ra ngoài, thì loáng thoáng nghe được bên ngoài lớp lá cây có âm thanh lẩm nhẩm.

Hửm?

Tôi tập trung lắng nghe.

“Nagi, tớ tìm được cậu rồi.” Bé trai tóc vàng đẩy những lá cây um tùm rậm rạp ra, đứng ở trước hốc cây cười ấm áp với tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“Nagi, tớ kéo cậu đi ra đây đi.” Namikaze Minato vươn tay ra, bàn tay nhỏ bé nắm giữ tay tôi, hơi dùng lực một chút, hắn đã đem cả người tôi kéo từ trong hốc cây đi ra ngoài.

Vừa ra tới tôi mới phát hiện ra, hóa ra ở bên ngoài hốc cây còn có những người khác.. Uchiha Mikoto, Nara Shikaku, Uchiha Fugaku, Yamanaka Inoichi, tất cả mọi người đầu chờ ở đây.

Hóa ra chỉ còn thiếu mỗi mình tôi.

“Nagi, vẫn là Minato lợi hại nhất, biết cậu nhất định sẽ bởi vì ngủ mà không nghe thấy tín hiệu của Inoichi.”

Thực ra trò chơi đã kết thúc vào một tiếng trước, là “người đi tìm” Uchiha Nogiku của đội chúng tôi tìm được toàn bộ thành viên đội đối phương, ngoại trừ “người đi tìm”. Cũng tức là, chúng tôi là đội chiến thắng.

Mà thôi, đội nào thắng đối với tôi mà nói thì chẳng có gì to tác cả.

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người tập hợp lại thì mới phát hiện trong số bọn họ còn thiếu một người, Namikaze Minato nói có khả năng là tôi đang ngủ ở một nơi nào đó, cho nên mới không nghe thấy được tín hiệu tập hợp.

Cho mọi người muốn phân chia nhau ra đi tìm tôi, thế nhưng Namikaze Minato lại kiên quyết nói mọi người nên đi theo hắn cùng nhau tìm, hắn mơ hồ biết được là tôi sẽ núp ở nơi nào.

Kết quả, Namikaze Minato liền mang theo mọi người đến trước hốc cây kia tìm được tôi.

Tôi: QAQ

Nói đi Namikaze Minato, trước đó là do nhà ngươi đã biết sẵn là ta đây sẽ núp nơi nào, hay vẫn là nói là do ngươi có được ngọn lửa bừng cháy của BOSS đệ thập trong Katekyo Hitman Reborn? Vì sao người ta tìm khắp nơi thì không tìm được ta, mà nếu như là ngươi thì lại cố tình tìm được ta, hay là vẫn nên nói, là do tên tác giả-kun vô lương cho ngươi siêu năng lực ngoại cảm?

Tôi 凸凸凸 hắn thêm lần nữa, rồi cũng tiếp tục giơ ngón tay giữa lên đối mặt với tác giả-kun .

Tác giả-kun, thật ra ngươi chính là mẹ kế của ta chứ không phải là mẹ ruột, mà tên nhóc Namikze Minato kia mới chính là con ruột của ngươi đi, chứ nếu không thì tại sao lần nào nhà ngươi cũng mở thêm năng lực bàn tay vàng cho hắn chứ?

Nếu không phải do vận mệnh về sau của tôi còn nằm ở trong tay tác giả, thì tôi đã sớm đem tác giả-kun đâm xiên một phát cho chết rồi, hừ hừ.

Trên đường về nhà thì gặp phải một chú chim nhỏ bị rớt từ trên tổ chim xuống, đầu màu vàng cùng lông màu vàng, lông xù cực kỳ đáng yêu.

Uchiha Mikoto lương thiện quá mức muốn đem chim non đưa về trong tổ của nó. Kết quả bởi vì tổ chim được xây ở trên cây quá cao nên cô ấy chỉ có thể đứng tại chỗ không ngừng rối rắm.

Cây đại thụ kia nhìn qua thì cũng chưa cao tới một trăm mét, nhìn cây đại thụ này cao vút lên trên cùng đám mây, mới làm cho những đứa trẻ như chúng tôi đây ở dưới tàng cây có vẻ thật nhỏ bé.

Nhóm phái nam cũng muốn giúp Uchiha Mikoto đem chim non đưa về trên ngọn cây, nhưng bọn họ đều là loại hình cánh tay nhỏ, chân ngắn, đầu bự, muốn leo lên thì cũng rất là vô cùng cực khổ, với lại còn sẽ rất tốn thời gian.

Dù sao bọn họ cũng mới nhập học không lâu, kiến thức học được cũng không nhiều.

“Nagi, cậu nói thử xem nên làm sao bây giờ?” Uchiha Mikoto quấn quýt dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Nơi này dù sao thì cũng chỉ có tôi cùng cô ấy là con gái.

Cô ấy tưởng là tôi cũng giống như cô ấy, lo lắng vì không thể đưa chú chim non về tổ được.

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm đầu chú chim lông xù, nâng cằm lên làm trạng thái suy xét. “Cậu nói thử đi, tớ hẳn là nên đem nó về chưng cách thủy tốt hơn, hay nên luộc nó thì tốt hơn?”

Uchiha Mikoto: “…”

Những người trung gian khác đều im lặng quay đầu.

Kết quả vẫn là do Nara Shikaku với IQ vượt hơn 200 nghĩ ra biện pháp dưa chú chim non về lại tổ của mình.

Về đến nhà tôi vẫn đều phải tiến hành công tác tắm rửa, ăn ngủ như mọi ngày. Thỉnh thoảng thì coi tivi, cắn hạt dưa hoặc là đọc sách.

Ở Konoha không có máy tính, loại kỹ thuật công nghệ cao này không tồn tại, tôi bày tỏ rất là muốn quăng cái bàn, quăng cái bàn đấy. Nếu không phải còn có tivi cùng sách an ủi trái tim nhỏ bé của tôi, đoán chắc, không cần chờ tới màn diễn nhân vật thi sinh được lên sàn, tôi có thể sẽ bởi vì điều này mà tinh thần sụp đổ mà đi tìm cái chết mất **.

Mỗi ngày, tôi vẫn như cũ bị Namikaze Minato lôi dậy khi đang ngủ say mơ màng, rồi dẫn ra ngoài để đi chạy bộ. Sau khi trở về thì đánh răng, ăn bánh mì chấm sữa rồi sau đó bị Namikaze Minato kéo, cùng nhau đi đến trường.

Bởi vì lúc trước khi còn ở trong thế giới Katekyo Hitman Reborn, tôi đã bị anh trai bắt buộc đi học chữ cùng với lễ tiết trình độ văn hóa, lại trải qua chế độ một ngày một đêm kiểm tra sát hạch, kiến thức có liên quan đến văn hóa tôi đều học rất nhanh. Hiện tại kiến thức mà lão sư Konoha đang dạy, chẳng qua cũng chính là kiến thức mà thầy giáo gia đình đã từng dạy cho tôi cùng anh trai.

Vì thế, tôi ở trong thời kì năm nhất này thanh thản, ổn định ngủ vài cái tuần lễ. Giống như Nara Shikaku đi học liền ngủ, đều nhanh chóng nổi tiếng ở trong trường học.

Phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, Takeuchi Sato nhìn tôi, mà tôi lại cúi đầu nhìn ngón chân đang không ngừng pha trò, Takeuchi Sato hiện đầy vạch đen cùng gân xanh trước trán đang không ngừng ngảy nhót.

“Rokudo Nagi, em nói đi, đây đã là lần trốn học thứ mấy của em rồi?” Sau khi đã biết bản tính của tôi xong, hai chữ “bạn học” mà Takeuchi Sato hay nói đều đã được giảm đi, trực tiếp gọi cả họ tên của tôi ra.

Không thể nghi ngờ, trong lớp 103 tôi là người học sinh duy nhất ngủ hơi nhiều, hơn nữa còn là vào mỗi lần có tiết học của hắn thì tôi đều ngủ. Làm cho thầy cảm thấy bất đắc dĩ chính là, mỗi lần đến cuộc thi, hết lần này đến lần khác tôi đều hợp cách, đều từ thấp bay qua.

So với chút môn học kia thật là, còn có thể rớt môn sức khỏa mà nói, đường lối môn học của tôi đều đạt tiêu chuẩn, cuối cùng thì cũng không có gây ra bất kì trở ngại nào cho lớp 103.

“Đưa tay ra.” Takeuchi Sato lấy thước của hắn ra.

A a a a? Hắn ta cứ như vậy là muốn đánh lòng bàn tay của tôi sao? Mỗi lần trừng phạt đều là bảo tôi đi ra cửa đứng phạt, trước giờ không hề dùng đến thước đánh tay người nào.

Chẳng lẽ “tâm địa dã thú” của lão sư rốt cuộc đã vượt quá mức cho phép (?) muốn sử dụng bạo lực học đường với tôi? Lạch tạch lạch tạch, bị đánh vào lòng bàn tay sẽ rất đau đó.

“Thầy, em đi ra cửa đứng phạt.” Toàn bộ cơn buồn ngủ đều hóa thành hư không, tôi tự động nhấc chân lên đi ra cửa đứng phạt.

“Trở lại đây cho thầy.”

Chân đang bước đi của tôi ngay lập tức liền dừng lại.

“Nhanh chóng vươn tay ra đi.” Xem ra Takeuchi Sato không có ý định thỏa hiệp với tôi là.

“Cái đó, thầy à, không đổi hình phạt khác được ạ?” Tôi trang vẻ đáng thương, tội nghiệp nhìn hắn.

Takeuchi Sato sắc bén trợn mắt nhìn tôi một cái.

Tôi uất ức chép miệng, vươn tay ra rồi lại rụt lại, vươn ra rồi lại rụt, vươn rồi lại rụt. Thấy vậy, Takeuchi Sato dứt khoát, trực tiếp bắt được lòng bàn tay của tôi.

“Thầy, thầy đánh vào lòng bàn tay em sẽ khiến cho trái tim của thầy bị đau đớn đấy, thầy nhẫn tâm sao?” Tôi muốn khóc nhìn hắn.

Takeuchi Sato: “…”

Thước được hạ xuống.

“Đau đau đau đau…” Tôi nỗ lực cố lấy nước mắt ra để cho thầy kêu gọi lương tâm còn sót lại đối với tôi.

Thước lại hạ xuống.

“Đau đau đau đau.. mẹ ơi, con thực xin lỗi vì con không tốt, không nên vào lúc mẹ qua đời mà đi tùy hứng sau đó là cứ lên lớp ngủ, không nên trốn học, không nên (một nghìn chữ bị lược bớt), không nên (một nghìn chữ bị lược bớt), không nên (một nghìn chữ bị lược bớt), đều là do con bất hiếu. Con không nên trách mẹ vì sao bỏ con lại một mình ở Konoha không người thân, không bạn bè ở thế giới này …”

Takeuchi Sato: “…”

Lông mày của hắn vào đúng lúc này giật run rẩy.

Giọng điệu và lời nói này rõ ràng chính là đang trách cứ mẹ em rời bỏ em cho nên em mới không chịu làm một đứa trẻ ngoan, có phải như vậy không? Takeuchi Sato co quắp thân thể châm chọc.

Thước lại hạ xuống thêm lần thứ ba.

“Đau đau đau đau… Thực xin lỗi cha, rõ ràng ở trước mộ của cha, con đã thề sẽ làm một đứa trẻ ngoan, sẽ không còn bốc đồng nữa. Con không nên vì thấy người khác có cha yêu thương họ mà con thì không có cha để yêu thương mà đi bốc đồng, nghĩ muốn tiếp tục làm một đứa bé, vĩnh viễn không bào giờ muốn lớn lên, không muốn ở một mình…”

Takeuchi Sato: “…”

Khóe miệng của hắn lại tiếp tục run rẩy.

Takeuchi Sato cảm thấy hắn đã không còn khả năng để đi châm chọc.

Nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp nữa, không thể đảm bảo chính xác được trong miệng tôi sẽ nói lên những lời nói kỳ quái nào ra nữa. Nói không chừng câu tiếp theo tôi nói sẽ chính là về ông bà tôi, càng về sau nữa có lẽ sẽ chính là tới phiên bản thân hắn.

Gân xanh xuất hiên, Takeuchi Sato quyết định bỏ qua việc trừng phạt tôi bằng cách khẽ tay, ngược lại bảo tôi đi phạt chép sách.

—————

Buổi tối, Namikaze Minato đi lại đây giúp tôi bôi thuốc vào trên tay, bởi vì chỉ có một bàn tay nên tôi không có biện pháp nào để quấn băng vải được bôi thuốc trên tay.

“Đau đau đau… Cậu nhẹ một chút đi, nhẹ một chút.”

“Nhanh tốt thôi.” Namikaze Minato dè dặt cẩn trọng giúp tôi thổi thổi, sau đó sẽ cẩn thận giúp tôi quấn băng vải lại.

“Thầy giáo gì đó, chán ghét nhất!” Nhớ tới bộ dáng không chút lưu tình nào của thầy Takeuchi Sato khi đánh vào lòng bàn tay tôi, trong nháy mắt tôi liền giận phồng hai má lên.

“Cho nên nói, Nagi vẫn là một đứa trẻ.” Namikaze Minato vuốt ve lấy kiểu đầu cây dứa của tôi, dịu dàng cười.

“Ta đây mới không phải đứa trẻ đâu!” Tính cả đời này, “ông đây” đều đã sống qua ba đời, tên nhóc nhà người có già hơn ta không? Tôi lập tức liền đẩy bàn tay của hắn đang chà đạp đầu tôi ra.

“Ừ, Nagi không phải là đứa trẻ.” Namikaze Minato đại khái đã lần mò ra được tính khí của tôi nên liền dựa theo tính khí của tôi mà trấn an nói.

“Ngươi nói cho có lệ với ta.” Tôi chu miệng lên.

“Không có.” Namikaze Minato cười lắc đầu.

“Cậu có!” Bất mãn lườm sợi tóc màu vàng rực rỡ ở hai bên gò má hắn, tôi liền hung ác kéo kéo hai chùm sợi tóc màu vàng của hắn.

“Đau đau đau đau… Nagi, cậu cũng không thể cứ mỗi lần như vậy là đều kéo chỗ tóc kia của tớ?” Namikaze Minato lập tức hiện lên nước mắt mắt cầu xin tha thứ.

“Không được, tớ thích kéo nơi này thì thế nào?” Hừ hừ, tốt nhất nên đem toàn bộ tóc của hắn kéo xuống hết, cứ như vậy hắn liền sẽ biến thành Minato đầu trọc.

Nghĩ đến đây tôi liền ôm bụng xấu xa cười khanh khách.

Namikaze Minato nhìn tôi cười đến mức không sao nói rõ được, biểu tình bất đắc dĩ đã trở nên dịu dàng.

Nagi của cậu đó…

2 COMMENTS