♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 115.

Edit: Ngân Đặng (test).

Beta: Moonmaplun.

10155868_645728405480809_1318588439_n

“A, Tiêm nhi, nàng tỉnh rồi? Xem ra nàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ta!”

Dung Dục Nhược nhàn nhã đặt tay lên ghế, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tiêm Tiêm, chậm rãi nói.

“Đúng vậy, không thể tưởng tượng được ngươi đường đường là giáo chủ Ma giáo nổi danh lừng lẫy, thứ cho mắt ta vụng về!”

Mộc Chi Tiêm hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói.

“Tiêm nhi, thái độ của nàng thật làm ta thương tâm. Ta là thật lòng muốn mời nàng tới làm khách.”

Dung Dục Nhược bước xuống ghế, đến trước mặt Mộc Chi Tiêm, mặc kệ nàng cự tuyệt vẫn ôm ngang eo nàng.

“Ngươi mau bỏ ta xuống!” Tiêm Tiêm không tránh được, đành dùng tay đánh vào bả vai Dung Dục Nhược, thét lên ra lệnh.

“Sao có thể? Ta đã nghĩ đến việc này rất lâu rồi, giờ đã thành sự thật, Tiêm nhi cho rằng ta sẽ buông tha cho nàng sao?”

Dung Dục Nhược vẫn không nóng không lạnh nói chuyện với Mộc Chi Tiêm, hắn quay trở lại ngai giáo chủ của mình, ôm Mộc Chi Tiêm ngồi trên đùi mình.

“A, Mộc Chi Tiêm không tài không đức, sao có thể được giáo chủ đại nhân ưu ái đây?”

Tiêm Tiêm vẻ mặt lạnh lùng, đối với lời nói của Dung Dục Nhược khinh thường quay mặt đi.

Dung Dục Nhược quay đầu Mộc Chi Tiêm lại, khiến ánh mắt của nàng nhìn hắn.

“Tiêm nhi, chỉ có nàng không biết nàng hấp dẫn đến dường nào. Mỗi lần ta nhìn nàng, ta luôn xúc động muốn đánh vỡ mặt nạ bình tĩnh của nàng, làm cho nàng điên cuồng cùng ta.”

“Nàng không biết nàng đã hấp dẫn bao nhiêu nam nhân sao? Điều đó khiến ta cảm thấy nguy cơ, đành phải ra hạ sách này, đưa nàng đến nơi ở của ta.”

Dung Dục Nhược đến gần bên tai Mộc Chi Tiêm, lưu luyến nói.

Cằm Tiêm Tiêm bị hắn nắm lấy, không thể động đậy.

Bây giờ nghe giáo chủ đại nhân một phen bày tỏ chân tình, nàng thế nhưng mặt không có thay đổi, trên mặt không có biểu cảm gì.

Dung Dục Nhược phát hiện lần đầu biểu lộ chân tình, thế nhưng lại bị khinh thường.

Đôi mắt hắn chợt lóe lên tàn ác, ngược lại nét mặt vẫn cười tươi như hoa.

“Hừ, cũng không quan trọng, ta thích nàng là được!”

“Như vậy, Tiêm nhi mới đến đây, chắc thấy nhàm chán, chúng ta trước hết chơi một trò chơi đi!”

Dung Dục Nhược kề sát Mộc Chi Tiêm, quỷ dị nói.

Tiếp, hắn vỗ tay hai cái, lớn tiếng nói: “Dẫn tới!”

Tiếng bước chân đi qua, Tiêm Tiêm kinh ngạc mở to đôi mắt.

Nàng nhìn thấy Vân Quân Dịch, Mộc Vân Thụy, Long Ngọc Thần, còn có Phó Lăng Duệ bị xích tay và chân, được người ta đẩy ra.

Đợi đã, cuối cùng còn có hai người là nữ chủ Vân Miểu Miểu và Quỷ Ảnh, thế nhưng cũng ở đây.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tiêm Tiêm tức giận mắng Dung Dục Nhược.

“Hừ, Tiêm nhi, không cần tức giận, ta muốn nàng vui vẻ, không muốn nàng khổ sở!”

Dung Dục Nhược khẽ vuốt hai má Mộc Chi Tiêm, trên mặt mang nét trẻ con thõa mãn tươi cười.

Nhưng mà, lại khiến Mộc Chi Tiêm không rét mà rung.

Má ơi? Đây chính là một lưới bắt hết đại thần – cánh tay đắc lực của triều đình và con cháu quý tộc thế gia! Giáo chủ đại nhân ngài có cần uy vũ như vậy không?

Tiêm Tiêm nghiêng đầu, né tránh tay của Dung Dục Nhược.

Cử động này của nàng lại chọc giận Dung Dục Nhược.

“Tiêm nhi, nàng rất biết cách chọc giận ta! Nhưng không sao cả, nàng là bảo bối của ta, ta sẽ không tổn thương nàng!”

“Về phần những người này, rất chướng mắt, không dạy dỗ bọn họ tốt một chút trong lòng ta thật sự không thoải mái!”

“Ngươi không được tổn thương bọn họ, nếu mục tiêu của ngươi là ta thì cứ việc xử lý ta là được!”

“Tiêm nhi, không được!” Mộc Vân Thụy cùng Vân Quân Dịch đồng thời hô to ý muốn ngăn cản ý đồ của nàng.

“Thật là ầm ĩ, ta đang nói chuyện với Tiêm nhi, nào có chỗ cho các ngươi xen vào?”

Giáo chủ đại nhân vừa nghe tiếng của Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch liền nổi giận, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hai người họ, dần dần, đồng tử của bọn họ co rút lại, vẻ mặt bắt đầu thả lỏng.

“Giờ hai người các ngươi vả miệng nhau cho ta, ta không kêu ngừng thì không được dừng lại!”

Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch sau khi nghe xong liền bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của hắn, người bên cạch có muốn kéo họ ra cũng không được.

Tiêm Tiêm ở trong lòng bực bội muốn chết, cô thật vất vả muốn thể hiện chính nghĩa một lần, biến mình thành một người anh hùng, sao các người không cho ta cơ hội?

Còn nữa, kia không phải là “nhiếp hồn thuật” trong truyền thuyết sao? Giáo chủ đại nhân thật trâu bò!

Nếu nàng biết, nhiệm vụ không phải dễ như trở bàn tay sao!

“Ngươi làm gì với họ, mau để bọn họ dừng tay!”

Tiêm Tiêm kích động nắm áo Dung Dục Nhược, quát lên với hắn.

“Quả nhiên, Tiêm nhi nàng rất quan tâm hai người họ, còn ta thì dù có làm gì nàng cũng không ưa!” Dung Dục Nhược hạ giọng bắt lấy tay Tiêm Tiêm.

“Nhưng…làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không thể buông Tiêm nhi ra được!”

“Nếu chúng ta chỉ có thể nói chuyện, ta ít nhất muốn nàng hận ta! Ta nhất định phải để lại dấu ấn của Dung Dục Nhược ta trong lòng nàng!”

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Dung Dục Nhược càng cố chấp, bá đạo.

“Được, ta sẽ không nhìn bọn họ, ngươi bảo bọn họ ngừng tay đi!”

Tiêm Tiêm nhìn khóe miệng Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch chảy máu tươi, đau lòng.

Nhận được đáp án này, giáo chủ đại nhân cảm thấy rất vừa lòng hả dạ, bởi vậy hắn rất tốt bụng bỏ qua cho hai người bọn họ.

Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch dừng lại, oán hận nhìn Dung Dục Nhược, nhất là tay hắn ta đang ôm Mộc Chi Tiêm.

Thế nhưng Vân Miểu Miểu không muốn ngừng lại.

“Không phải nói muốn trừng phạt bọn họ sao? Sao ta cũng vị bắt đến đây? Còn nữa, Tiểu Nhược, sao lại là ngươi? Đây là chuyện gì?”

Vân Miểu Miểu bị trói như cái bánh chưng, khó chịu xoay qua xoay lại.

“A, đúng rồi! Còn có Vân tiểu thư của chúng ta. Ta sao có thể quên mất vị khách quý này đây?”

“Nếu không có ngươi nội ứng ngoại hợp, ta làm sao có thể thuận lợi một lưới bắt hết bọn họ đưa đến đây!”

Dung Dục Nhược vừa nói ra lời này, Vân Miểu Miểu liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích!

“Ngươi đúng là tiện nhân, trở về ta lập tức từ hôn, Long Ngọc Thần ta đời này chuyện xấu hổ nhất chính là có một vị hôn thê như ngươi!”

Long Ngọc Thần lập tức chịu không nổi rống Vân Miểu Miểu. Hắn là thiên chi kiêu tử, có bao giờ chịu uất ức như thế này đâu?

Phó Lăng Duệ cũng không vui cười như bình thường, hắn đen mặt, hung dữ liếc Miểu Miểu một cái.

Quỷ Ảnh cách Vân Miểu Miểu gần nhất, giờ này khắc này, hắn muốn bỏ đi, không muốn lại nhìn thấy nàng.

Vân Quân Dịch nghe thấy đây là chuyện tốt của Vân Miểu Miểu, hắn tức giận đến thổ huyết.

Hắn đau khổ nhắm chặt mắt, thật sự không thể nhận ra muội muột ruột của mình lại trở thành như vậy.

Vân Miểu Miểu nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nàng phát cuồng thét to: “Các người nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta không sai, đều là do các người không tốt!”

“Hơn nữa, bắt các người cũng không phải ta, ta cũng là người bị hại!”

Nghe giọng của Vân Miểu Miểu, Dung Dục Nhược phiền chán nhíu mày.

“Vân tiểu thư, ngươi có biết ta đã nhịn ngươi bao lâu không? Bây giờ nếu ngươi còn không biết điều một chút thì không thể trách ta!”

Ngay sau đó, Dung Dục Nhược y theo cách đã làm với Mộc Vân Thụy và Vân Quân Dịch, cũng thôi miên Vân Miểu Miểu.

“Giờ ngươi cầm con dao găm kia, vẽ hoa lên mặt mình, hoa càng nhiều càng tốt, biết không?”

Hắn vừa nói xong, Vân Miểu Miểu quả nhiên làm theo.

Nhìn thấy khuôn mặt Vân Miểu Miểu máu thịt trộn lẫn, Tiêm Tiêm muốn buồn nôn.

Quá độc ác! Giờ nhiệm vụ ngược nữ chủ hẳn là đã hoàn thành?

“Ngươi tại sao không dùng cách này với ta, nếu như vậy, ngươi có thể dễ dàng có được ta!” Mộc Chi Tiêm không chút tình cảm hỏi Dung Dục Nhược.

“Không, Tiêm nhi, nàng quên ta đã từng nói gì sao, ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương nàng!”

“Hơn nữa, ta hy vọng có được chân tình của nàng mà không phải là một con rối!”

“Nếu như ngươi muốn có được chân tình của ta, ta hy vọng ngươi không gây thương tích gì cho những người đó, có thể chứ?” Tiêm Tiêm nhân cơ hội này đưa ra điều khiện của mình.

“Tiêm nhi, nàng thật quan tâm đến bọn họ?” Giáo chủ đại nhân nheo mắt, nguy hiểm hỏi.

“Đương nhiên, bọn họ là bằng hữu của ta, ta tất nhiên quan tâm bọn họ. Có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ ở lại với ngươi, sẽ không dây dưa với họ nữa!”

Tiêm Tiêm biết rõ đáp án Dung Dục Nhược thích là gì, nhưng nàng cố tình không làm theo ý thích của hắn.

“Tiêm Nhi, nàng không biết, nhìn vẻ thẳng thắn, thành khẩn đến vô tội của nàng, càng làm ta mê muội.”

Tâm trạng Dung Dục Nhược ngược lại rất tốt, không vì Mộc Chi Tiêm chống đối mà tức giận.

Hắn vung tay lên, Vân Miểu Miểu liền tỉnh táo lại, khôi phục thần trí.

“A! Mặt của ta!” Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên.

Vân Quân Dịch vẫn là không nhịn được, đến bên cạch Vân Miểu Miểu muốn giúp nàng.

Dù nàng sai thì vẫn là người thân cùng huyết thống với mình, Vân Quân Dịch về lý không thể ngồi yên.

Nhưng Vân Miểu Miểu lại đẩy hắn ra, vọt tới Dung Dục Nhược.

“Ngươi hại ta bị hủy dung, ta liều mạng với ngươi!”

Đối với con kiến nhỏ này, giáo chủ đại nhân sao thèm để ý đây?

Nhưng hắn không ngăn được mũi dao về phía Tiêm Tiêm!

23 COMMENTS

  1. bạn dung dục nhược này chính là kiểu nam phụ mà mk cảm thấy vừa thương vừa ghét, anh ấy yêu Tiêm tỷ nhưng lại quá cực đoan , thấy hơi tội cho anh
    p/s: tg này chắc là sắp kết thúc rồi, mong tg tiếp theo sẽ được gặp chú lăng yêu dấu