Chương 11: Tiêu đề đơn giản như mây bay

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]


Gần giữa trưa, mặt trời tươi đẹp lên cao chiếu khắp bầu trời Làng Lá, những ngôi nhà trong Làng Lá đều bị màu vàng rực rỡ ở trên cao chiếu xuống một tầng màu vàng diễm lệ.

Từng dãy phòng ốc, từng tầng gác nhà.

Tôi khom lưng dẫm nát mái hiên bên cạnh, hai tay chạm vào cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy vào, cửa sổ bên trong đã bị tôi đẩy ra.

Lại khom người dậy nhảy lên bệ cửa sổ, suy nghĩ về khoảng cách ở trên bệ cửa sổ cùng khoảng cách trên mặt đất, tốt, khoảng cách theo tính toán không quá cao. Gật đầu một cái, tôi nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống.

Dáng người năm tuổi quá nhỏ, dưới chân có chút tê tê, giống như giẫm phải cái gì đó. Cúi đầu nhìn tôi mới phát hiện ra hóa ra là mình đã giẫm phải lọ plastic.

Tôi xoa xoa mũi chân rồi mới chậm rãi ngẩng đầu đánh giá căn phòng này.

Chăn trên giường bị đá lộn xộn, không có một bóng người ở trên giường chứng tỏ Namikaze Minato vẫn chưa về.

Chưa có trở về… Tôi đối với chiếc giường trống trơn suy tư một chút, tôi vốn là muốn đến tìm một cơ hội, âm thầm giết Namikaze Minato, nhưng mà nếu hắn vẫn chưa về, đúng lúc tôi có thể có cơ hội điều tra tình hình nơi ở của quân địch.

Anh hai đã nói, nếu như em nghĩ muốn đối phó với một người, trước hết nhất định phải hiểu biết cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cùng với tính cách thói quen của kẻ đó. Sau đó đi tìm ra nhược điểm của hắn.

Là người thì sẽ có nhược điểm, chỉ cần nắm lấy được nhược điểm của một người, như vậy thì việc đối phó với tính mệnh là có thể do bạn tùy ý quyết định là mình sẽ giày vò hay đè ép hắn.

Dựa theo mấy ngày gần đây tôi quan sát Namikaze Minato, tên nhóc không chỉ có tài nghệ rất mạnh, hơn nữa việc học tập cũng rất tốt, đối xử với người khác cũng tốt, thật là một đứa trẻ hoàn mĩ. Ngoại trừ việc hắn không có cha mẹ.

Namikaze Minato cũng là cô nhi trong Làng Lá, cha mẹ hắn đã mất đi sinh mệnh ở trong cuộc đại chiến Ninja lần thứ II.

Thường ngày thì căn bản tôi không tìm ra được bất kỳ nhược điểm nào của Namikaze Minato, Vì rơi vào đường cùng cho nên tôi chỉ có thể chọn cách lén lút như ngày hôm nay, đi vào phòng của hắn điều tra tình hình nơi ở của quân địch.

Một chiếc giường đơn giản cho một người, bên cạnh là tủ đựng quần áo, trên đầu tủ được để một chiếc đồng hồ báo thức.

Trên tường có một bức tranh vẽ hình ký hiệu Làng Lá. Góc tường có trồng một chậu hoa xanh biếc, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiết xạ đến trên chậu hoa, mở ra cảnh tượng những cành lá màu xanh lá đắm chìm vào trong ánh sáng màu vàng ấm áp, mạnh mẽ sinh trưởng.

Ít nhất thì ở mặt ngoài nhìn lên thì coi như là sạch sẽ, nhưng mà khi tôi vừa cúi đầu nhìn trên mặt đất, lại nhìn thấy một chồng rác rưởi, hình ảnh của “trận chiến” này phải nói là một cảnh tượng vô cùng thê thảm:

Những chiếc lon cùng túi nhựa được ném xuống dất loạn xạ, mấy túi khoai tây chiên được mở ra, một nửa thì rơi vãi đầy đất, một nửa thì còn nằm bên trong.

Báo chí, sách vở cùng mì ăn liền, khăn giấy thì ở trên mặt đất rối loạn thành một cục. Nhìn kỹ lại thì ở trong hộp đựng cơm còn dính vài hạt cơm còn chưa được rửa sạch ở trong buổi sáng.

Gân xanh cùng vạch đen, toàn bộ đều ở trên cái trán của tôi nhảy múa vài điệu nhảy.

“Crack — “

Có một dây thần kinh gọi là “Lý trí” ở trong đầu tôi hoàn toàn sụp đổ  .

Anh hai tôi Rokudo Mukuro, anh ấy là một người yêu sạch sẽ, bị anh ấy ảnh hưởng, ít nhiều thì tôi cũng bị anh ấy lây nhiễm thói quen yêu sạch sẽ của ảnh. Trước kia thì tôi cũng không thích việc sạch sẽ, kết quả ở dưới bảy năm anh hay siêng năng giáo dục dạy dỗ, thế là tôi đã được dạy thành thói quen “Thấy những thứ không sạch sẽ không có cách nào có thể lọt vào tầm mắt, thì không thể nào nhẫn nhịn được, lập tức có một loại xúc động muốn hủy diệt thứ ô nhiễm tầm mắt của tôi”.

Anh hai, anh ấy luôn cố gắng hết sức đem tôi nuôi dạy trở thành một người con gái xinh đẹp và thùy mị biết kiềm chế chính mình. Chỉ tiếc, tính nết của tôi luôn không như mong muốn như những gì anh ấy dạy bảo.

“Nagi, không nên dùng ngón tay ngoáy mũi.” Khi bốn tuổi, anh hai cười dạy bảo tôi.

“Dạ.” Tôi ngoan ngoãn buông tay xuống, ngược lại sau đó liền kéo lấy ống tay áo của hắn.

Anh hai tiếp tục mỉm cười với tôi, chỉ có điều, khóe miệng thoáng run rẩy của anh ấy đã bán đứng sự bình tĩnh của anh ấy.

“Nagi, cái tay này là cái tay em vừa mới lấy xuống từ lỗ mũi nhỉ?” Anh hai có bệnh yêu sạch sẽ quá mức nghiêm trọng, khi đó tôi còn không biết đến, ngay lúc đó thì tôi chỉ nghiêng đầu sang một bên nghi ngờ hỏi anh ấy: “Nhưng mà anh hai, trong anime《Gintama》thì Kagura cũng làm giống y như em vậy, Gintoki cũng không có nói gì hết a á a.”

Tôi nhỏ giọng chu chu môi tỏ vẻ chính mình bất mãn, kết quả đưa tới nụ cười càng thêm rực rỡ của Rokudo Mukuro.

“Nagi, loại anime kỳ quái đáng khinh này thì về sau em không phép xem nữa. Còn nữa, lúc nói chuyện thì không cần phải làm kiểu âm cuối kỳ quái như vậy.”

“Nhưng mà…”

“Kháng nghị không có hiệu quả.”

Quả nhiên về sau anh ấy bắt đầu uy hiếp tôi một cách rõ ràng, cuối cùng thì tôi chỉ biết ngậm mồm lại.

Hiện tại, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, tôi chỉ cảm thấy lúc trước, khi anh hai muốn chỉ dạy khuyên bảo tôi nhiều lần thì thật ra cũng không dễ dàng như mọi người nghĩ. Thói quen yêu sạch sẽ của tôi chính là điều thành công nhất mà anh từng dạy dỗ tôi.

Nhà trọ Làng Lá chính là tài sản chung, nếu phá hủy nó thì tôi còn phải bồi thường tiền bạc cho ngài Đệ Tam nữa. Tôi chưa có tính toán gì ở trong lòng, bắt đầu khuyên bảo chính mình phải nhẫn nại, phải nhẫn nại.

Hít một hơi thật sâu, tôi lại liếc nhìn về phía đống rác ở trước mắt đang rải rác trên nền đất, ánh mắt đã bị ô nhiễm một cách sâu sắc. Vì thế, bản tính yêu sạch sẽ của tôi rốt cuộc không thể nhịn được nữa bắt đầu bùng nổ.

Không thể phá hủy căn phòng, ít nhất thì tôi đây sẽ tổng vệ sinh chúng nó là được rồi chứ gì. Cố nén sự buồn nôn trong lòng, tôi đem toàn bộ rác có thể vứt đi ném vào trong thùng rác, những rác không thể ném ví dụ như quần áo, toàn bộ đều ném vào trong máy giặt.

Khăn giấy đã cất kỹ, sách vở đã dọn xong, khăn trải giường cũng đã gấp lại gọn gàng, mì ăn liền cùng đồ ăn vặt bỏ vào tủ kệ bếp, hộp đựng cơm được để trong bồn rửa chén cũng đã được rửa sạch sẽ để vào trong tủ.

Sàn nhà không sạch sẽ quét rồi lại lau, lau rồi lại quét, thấy quần áo trong tủ cùng với các loại ra giường không được sạch sẽ, tôi đều ném toàn bộ vào trong máy giặt, giặt xong rồi lại cầm ra phơi ở trước cửa sổ.

Đợi cho đến khi toàn bộ những thứ này đã được dọn dẹp thật tốt. Tôi đã mệt đến mức nằm ở trên ghế sofa không động đậy nổi.

Nằm ở trên ghế sofa một chút thì bao tử của tôi liền lên tiếng ngay lập tức, tôi đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn này nọ, trên trán tôi liền xuất hiện vài vạch đen vì phát hiện bên trong tủ lạnh, ngoại trừ một ít rau phơi khô thì những khác đều không có. Nói đi Namikaze Minato, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ngươi rốt cuộc đã được trôi qua như thế nào vậy? Thứ linh tinh bị ném bừa bãi thì khỏi nói, sàn nhà thì không được lau quét sạch sẽ, cửa sổ cũng không lau chùi, tủ lạnh cũng không có có thứ gì để có thể nấu đồ ăn. Namikaze Minato, nhà ngươi còn có thể sống được đến bây giờ, ta đây đều cảm thấy vô cùng khó tin.

A…, được rồi, thói quen sinh hoạt hằng ngày của nam giới lộn xộn một chút thì cũng là một chuyện rất bình thường. Nam giới có cuộc sống sinh hoạt yêu sạch sẽ một cách nghiêm trọng như anh hai tôi thì không hề thường thấy.

Nếu trong tủ lạnh không có đồ ăn, tôi chỉ có thể đi đến tử chứa đồ ăn của Namikaze Minato, lấy một ít mì ăn liền ở bên trong đi đến phòng bếp nấu. Dù sao thì việc nấu cơm gì đó, tôi cũng không am hiểu cho lắm..

Hôm nay tôi vận động quá nhiều, tôi nấu hai tô mì nước, tính toán để cho bản thân mình ăn. Tô mì nóng hầm hập vừa mới nấu xong, thế nhưng cái tên Namikaze Minato cố tình trở lại vừa đúng lúc đó.

“Ôi, Nagi?” Namikaze Minato nhìn thấy tôi ở trong nhà hắn thì có vẻ rất là kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì vẫn là toàn cảnh kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy phòng ở sạch sẽ như thế.

Namikaze Minato thậm chí hoài nghi chính hắn có phải đã đi nhầm phòng rồi hay không, lui về cửa nhìn biển số phòng.

Biển số phòng viết chính xác là số 205, đây là phòng của hắn, không có sai.

Tôi để tô mì vừa mới nấu xong, thơm ngào ngạt ở trên bàn, nhìn về phía sắc mặt của Namikaze Minato không ngừng biến hóa trong lúc đó

Nói đi, tôi đây rõ ràng là tiến vào đây để đi thăm dò nơi ở của quân địch, thế nhưng vì cái quái gì mà chỉ vì căn bệnh yêu sạch sẽ của mình phát tác thì mọi chuyện liền không thể cứu vãn, không hiểu ra sao lại đi giúp người ta dọn dẹp vệ sinh thì không nói đến, thế nhưng lại còn ở trong phòng bếp đi nấu này nọ. Chờ đến khi chính chủ căn phòng trở lại thì tôi mới phát hiện ra, hóa ra nơi này là phòng của người ta mà không phải là phòng của tôi, OTL, hàng tỉ cây cỏ ở trong lòng tôi như bị xe ngựa cán qua, nháy mắt tôi lập tức che mặt mình lại.

“Thơm quá.” Namikaze Minato nở một nụ cười như ánh mặt trời chạy đến trước mặt tôi. Xác thực mà nói, chính là chạy đến trước mặt tô mì ăn liền mà tôi vừa nấu xong.

“Nagi, đây là do cậu nấu sao?” Namikaze Minato cười cong cả ánh mắt lên hỏi. Cặp mặt trong suốt xanh thẳm kia, so với ngày xưa thì hơn vài phần ánh sáng ấm áp đang xao động.

Mặt tôi không hề thay đổi nhìn hắn một cái, trong lòng thì đang âm thầm trợn trắng cả mắt lên với Namikaze Minato.

Nơi này cũng chỉ có tôi cùng với một mình hắn, mì này không phải do tôi nấu thì chẳng lẽ còn có hồn ma nào đi nấu hay? Còn nữa, ngữ khí cùng khuôn mặt vô cùng tự nhiên, dường như rất là quen thuộc, làm như tôi chính là chủ của căn phòng này, kết quả chính là đang xảy ra chuyện gì vậy chứ a a a a a a…… Namikaze Minato, đối với chuyện ta đã tiến vào phòng ở của ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nảy sinh ra bất kỳ điểm nghi vấn nào sao, nói đi, rốt cuộc là do ngươi không để ý nhiều tới chuyện này hay vẫn là nói, thật ra là do ngươi che dấu chính mình quá sâu nên tự nhiên xảy ra thuộc tính khinh suất?

Thời điểm tôi ở trong nội tâm châm chọc như dòng nước tuôn trào không dứt, thì Namikaze Minato rất tự nhiên cầm lấy bát đũa đi hưởng thụ đồ ăn.

“Itadakimasu.” [1] Namikaze Minato một mặt hạnh phúc hút lấy mì ăn liền, hắn thật sự không nghĩ tới hóa ra mì ăn liền khi được nấu lên cũng có thể ngon lành được như vậy.

[1] Itadakimasu: Trước khi ăn người Nhật thường nói “Itadakimasu”, đó là một cách nói lịch sự, nghĩa là “xin mời”. Nó nhấn mạnh sự cảm ơn tới người đã cất công chuẩn bị bữa ăn.

Theo như cuốn từ điển về lịch sử ngôn ngữ thì từ itadaki vốn mang nghĩa là nơi cao nhất của ngọn núi hay của con người nên nghĩa gốc của từ itadaku (いただく) nghĩa là: đặt lên đầu. Hơn nữa vào thời Trung đại, người Nhật có tục giơ cao lên đầu tỏ ý cảm tạ khi nhận vật gì đó của người trên, nên từ itadaku còn có thêm một ý nghĩa nữa là NHẬN.

“Cái kia…”

Tôi do dự nhìn thoáng qua Namikaze Minato đang ăn rất nhanh, tôi nghĩ muốn nói cho hắn biết, thực ra tô mì mà hắn đang ăn vốn chính là của tôi, mà tôi lại đang định ăn. Namikaze Minato ngươi đã hiểu lầm rồi, ta không có nấu phần nào cho ngươi……

“Nagi?” Namikaze Minato nâng cái đầu màu vàng lên, nghi ngờ nhìn tôi.

“… Không có gì.” Tôi im lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vùi đầu vào trong tô mì ăn liền của mình tiếp tục ăn.

Nhìn bé trai tóc vàng với biểu tình đơn giản mỉm cười với tôi. Tôi không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy câu nói kia như bị kẹt lại ở trong cổ họng, không nói ra khỏi miệng được.

“Đúng rồi, Nagi, về sau nếu cậu muốn vào trong nhà của tớ thì không cần phải leo cửa sổ.” Khi tôi nghĩ muốn đi vào phòng bếp để rửa chén, Namikaze Minato đột nhiên đi tới nói với tôi điều này.

Tôi im lặng. Hóa ra nhà ngươi cũng biết ta đã đi vào phòng của ngươi bằng cửa sổ.

Tôi còn tưởng kế hoạch điều tra của mình đã bị hắn phát hiện, nào ngờ…

“Nagi nếu như muốn đi vào, tớ trực tiếp đưa chìa khóa cho cậu là được rồi, như vậy thì Nagi sẽ không cần phải đi leo cửa sổ.” Bởi vì con gái khi leo cửa sổ thì rất là nguy hiểm.

Bé trai tóc vàng lộ ra một loạt răng trắng noãn, cười xán lạn với tôi.

Tôi: o(╯□╰)o

Hóa ra không phải là do kế hoạch của tôi bị phát hiện, mà là do đối phương căn bản không thèm để ý tới việc tôi đi vào phòng của hắn làm cái gì.

Trực tiếp đem chìa khóa phòng ngươi đưa cho ta, nói đi Namikaze Minato, rốt cuộc là ngươi đối với ta yên tâm bao nhiêu chứ, không chịu đề phòng thì coi chừng hối hận ta sẽ đem toàn bộ tài sản trong nhà ngươi đều lấy hết giống như “tiện tay dắt trộm dê” đó… Hừ hừ.

Tôi ngâm nga nhịp điệu vui vẻ cầm chén đũa rửa xong rồi để lại vào trong phòng bếp. Trở lại phòng khách thì giờ lại thấy Namikaze Minato nghiêng đầu màu vàng ngồi ở trên ghế sofa, chính là dùng hai tay chống má làm trạng thái trầm tư.

Tôi tính trở về nhà ở ngay cách vách mình, nhưng khi tôi đi ngang qua ghế sofa thì bỗng nhiên bị Namikaze Minato kéo cánh tay lại.

Hửm?

Tôi quay mặt lại nhìn mặt hắn.

“Nagi, sau này khi cậu lớn lên, hãy gả cho tớ đi!” Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi như vậy.

Phụt

“Cậu nói cái gì?” Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ vì gió lớn quá nên không có nghe thấy.

“Nagi, sau này khi lớn lên cậu hãy gả cho tớ đi có được không?” Namikaze Minato mỉm cười lặp lại, con ngươi màu xanh da trời trong nháy mắt liền hiện lên ánh sáng lộng lẫy, chói mắt nhất.

Lần này rốt cuộc tôi cũng đã nghe được rõ ràng.

Namikaze Minato khi còn bé thì mẹ của hắn đã từng dịu dàng sờ đầu hắn nói điều hắn đã nói qua. Bà ấy nói: Minato, nếu về sau con gặp được cô gái giống như mẹ, nguyện ý vì con dọn dẹp phòng ở, vì con nấu cơm, con nhất định phải đem cô gái đó gả cho mình, lấy cô ấy về làm vợ của mình. Khi đó, Namikaze Minato cũng không hiểu được ý nghĩa câu nói kia của mẹ mình đã nói, tuy nhiên, hiện hắn đã hiểu.

Thời điểm một người trải qua cuộc sống sinh hoạt hằng ngày chỉ có một mình, thì cũng khó tránh khỏi việc sẽ cảm thấy có một chút cô đơn. Mặc dù hắn đã từng vô số lần nói thầm ở trong lòng mình, nói mình là một người đàn ông nên nhất định phải kiên cường, không thể yếu đuối. Thế nhưng, vào thời gian khi bạn mệt mỏi, nếu như có một người nguyện ý ở trong nhà vì bạn dọn dẹp phòng ở chờ bạn trở về, hơn nữa còn vì bạn mà làm bữa ăn chứa đầy sự ấm áp.

Loại này ấm áp là sự cảm động mà cả đời này hắn không thể quen được.

Mặt tôi không thay đổi nhìn mặt hắn tiếp tục không chút thay đổi: “…”

Sắc mặt Namikaze Minato mềm mại nhìn tôi với ánh mắt mang đầy ao ước: “…”

Tôi chớp mắt, hắn cũng chớp giống y như tôi.

Tôi bỗng nhiên ngửa đầu lên chỉ lên phía trên, nói với hắn: “Nhìn đi, trên đầu có máy bay đang bay ngang qua.”

Namikaze Minato: “…”

Ngẩng đầu nhìn lên chính là trần nhà trắng tinh, vì thế tôi ngượng ngùng thu tay về.

Namikaze Minato nghiêm túc nhìn tôi một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng ra hỏi: “Nagi, máy bay là cái gì?”

Tôi: QAQ

Che mặt rơi đầy nước mắt, suýt chút nữa tôi đã quên nơi này không có mấy thứ công nghệ cao như máy bay.

 

6 COMMENTS

    • Thì ẻm là vợ của Minato đó. Vì ko muốn cho Danzo chú ý đến bí mật gia tộc Uzumaki, hay gặp phiền phức gì đó nên Nagi phải đổi tên thân xác Uzumaki Kushina thành cái tên Rokudo Nagi của mình ở thế giới Hitman Reborn :3

      • Tớ nghĩ đó chỉ là một phần mà thôi. Phần còn lại là do sự tôn sùng gần như là tuyệt đối với ông anh mình. 69 sama chắc không để ẻm có tên khác đâu, anh ta có tính cách cực kì bá đạo + luyến muội cuồng => Nagi mà đổi tên là anh ta chắc chắn sẽ ‘bò lên từ địa ngục’ mà đâm chết em nvc của truyện.
        P/s: 69 là biệt danh của Rokudo Mukuro

      • :v à, Ớt thì là Vợ minato thật, nhưng Nagi xuyên vào Ớt cơ mà nên Nagi là một người khác hoàn toàn với tư duy độc lập, hơn nữa chị ấy đã từng nói quyết ko làm vợ Minato. Nên ý mình muốn bộc lộ là chị ấy đã chịu mở lòng ấy, kiểu chung sống như vợ chồng.
        Hơn nữa Nagi đổi tên thì mình tưởng do huynh khống? Dù sao Nagi còn bé quá, có moi cũng k được nhiều đâu.