∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 44.

Edit: Tống Ninh Nhạc

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

20120728031006_tbcqu-thumb-700_0

Mạc Tà không giám sát Ôn Như Thị luyện công nữa, cô khôi phục đãi ngộ của chủ nhân được thương yêu che chở, được phủng trong lòng bàn tay.

Cho nên những dạy dỗ mấy hôm trước chính là do cô tự tìm? Ôn Như Thị tuyệt đối không thừa nhận đây là sai lầm của mình.

Khoảng thời gian thoải mái tác oai tác quái trên đầu Mạc Tà, Ôn Như Thị cảm động bày tỏ, đây mới là cuộc sống phụ nữ nên có.

Tuyệt thế võ công cái gì đều vứt sang một bên đi, cô chỉ cần khỏe mạnh, nhàn hạ nhìn Mạc Tà ngày đêm khổ luyện là tốt rồi.

Gần đây Ôn Như Thị thích đánh đàn lúc ‘tiểu thị vệ’ của cô luyện kiếm.

Mạc Tà mặc áo đen, thân hình cao lớn vững chãi, tay áo nhẹ nhàng tung bay theo đường kiếm lúc nhanh lúc chậm, lá trúc xanh xanh phiêu động xung quanh, xứng với kiếm khí tỏa ra trong tay hắn. Hình ảnh ấy hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng về những kiếm khách giang hồ của cô.

Ôn Như Thị vui sướng gảy đàn, cũng không quan tâm mình đàn khó nghe cỡ nào

“Sông lớn chảy ra biển Đông, ngôi sao trên trời là sao Bắc Đẩu~ lấp lánh lấp lánh ~…” Cô dũng cảm ngâm nga.

Mạc Tà nín thở, mũi kiếm run lên, đâm lá trúc lệch vài phân. Hắn nhẫn nại nhắm chặt mắt, hiếm khi tiểu thư có nhã hứng, hắn không thể không biết điều dội nước lã như vậy.

Như thế, mỗi ngày luyện công là mỗi ngày cực hình.

Ôn Như Thị khoái trá hành hạ màng nhĩ của hắn, giống như lúc trước hắn tra tấn thể xác cô vậy.

Cô đúng là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, Ôn Như Thị nhe răng cắn hạt dưa, không thèm để ý đến ánh mắt ai oán của Mạc Tà.

Cô thật sự rất thích nhìn Mạc Tà lúng túng, đặc biệt là lúc cô không đường đường chính chính nói rằng mình đang trả thù hắn.

Nhưng mà tâm trạng tốt cũng không duy trì được bao lâu. Lúc hai người trở lại biệt viện, ngoài ý muốn nhìn thấy Bùi Nhân Thanh mặt không chút thay đổi nhàn nhã ngồi trên ghế của cô, uống trà của cô, Ôn Như Thị liền biết lại có chuyện gì xảy ra.

Cô liếc mắt nhìn Mạc Tà, hắn rất tinh ý xoay người vào phòng.

“Nhiều ngày không gặp, xem ra ngươi càng ngày càng tự do nhỉ?!” – Bùi Đại tướng quân buông tách trà sứ men xanh trên tay xuống, ánh mắt đảo quanh Ôn Như Thị, khóe môi khẽ nhếch lên, “Chẳng lẽ ta quá nhân từ với các ngươi rồi sao?”

Ôn Như Thị không có hảo ý cười cười, chậm rãi đến ngồi xuống đối diện hắn, bàn tay trắng nõn đan lại, khép mi tiếp tục rót cho hắn thêm một ly trà: “Trong mắt Tướng quân, hai người chúng ta chẳng qua chỉ là những con kiến mà thôi, tất nhiên là không đáng để Tướng quân đối đãi rồi.”

Ôn Như Thị không mặn không nhạt trả lời hắn, bản thân cũng tự rót cho mình một ly, cúi đầu nhấp một miếng rồi mới chậm rãi mở miệng: “Không có chuyện sẽ không đến, có chuyện gì Tướng quân nói đi”.

Bùi Nhân Thanh đẩy chiếc ly ra, không có tâm trạng răn dạy nàng, hắn phủi phủi tay áo: ”Muội muội ngươi về Ôn gia rồi.”

Ôn Như Thị nhướn mày: “Không ngờ Tướng quân cũng thấy hứng thú với việc nhà của nữ nhân.”

Bùi Nhân Thanh liếc xéo cô, hắn không tin cô không biết chút gì về việc này, tạm thời cho cô đắc ý một lần đi, chỉ là hắn muốn biết, Ôn Tác Nguyệt giết chết phu quân của nàng ta bằng cách nào mà không hề bị nghi ngờ: “Chống đối lại gia tộc không phải chỉ là việc nhà, huống chi lần này người chết là trọng thần triều đình, ta hi vọng ngươi không nên không biết lượng sức mà giấu diếm chân tướng, bằng không để ta tra rõ, ngươi và Ôn Tác Nguyệt đều sẽ không có quả ngọt.”

Ôn Như Thị cười khẽ: “Chẳng qua chỉ là một lão già không quan trọng, việc này đối với ngài chỉ có lợi mà không có hại, Tướng quân không cần hùng hổ dọa tiểu nữ như vậy”.

Chỉ có Ôn Hầu mới có khả năng che dấu hành vi phạm tội của nữ nhi, chỉ bằng một tiểu cô nương hơn mười tuổi thì không thể nào có thủ đoạn như vậy.

Thế thì, tại sao Ôn hầu lại thay đổi chủ ý, không mượn sức nữa, mà lại cướp lấy?

Bùi Nhân Thanh cau mày không đáp lời, sau một lát, chậm rãi nói: “Mục tiêu của các ngươi là Ôn Hầu?”

Ôn Như Thị từ từ nhìn sang chỗ khác, đã nói đến nước này, nếu quá mức rõ ràng thì không có ý nghĩa, có một số việc nên dừng đúng lúc thì tốt hơn.

Bùi Nhân Thanh nghiêm nghị, chậm rãi đứng dậy đi vài bước thì ngừng lại, quay lại nhìn Ôn Như Thị vẫn đang ngồi bất động, cuối cùng khẽ nói: “So với Ôn hầu, các ngươi quá nhỏ bé, cẩn thận tự dẫn lửa thiêu thân.”

Lời khuyên thật lòng như thế, thật khó tưởng tượng là được thốt ra từ miệng hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà làm vậy, bởi vì lá gan lớn bằng trời của các nàng đáng có được sự nể trọng của hắn.

Nếu chuyện bại lộ, bọn họ chỉ có một kết cục duy nhất, chính là chết không có chỗ chôn.

Ôn Như Thị khép hờ mắt, chớp chớp mắt, nhưng chỉ là như vậy, tên đã lên dây rồi, không phải nói ngừng là ngừng được.

Hai năm quá dài, Tiểu thập không đợi được lâu như vậy.

Bùi Nhân Thanh thở dài, quay người ra cửa. Mọi người đều có số mệnh của mình, bọn họ thân bất do kỷ, nếu như hai người họ có thể thành công, hắn sẽ cân nhắc thả hai người họ.

Bùi Nhân Thanh đi một lúc sau, Ôn Như Thị vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế đá trong viện.

Mạc Tà nhẹ nhàng khoát áo choàng lên vai cô, cài nút kết lại, sau đó im lặng đi đổi bình trà nóng.

“Mạc Tà, sau này làm phiền chàng chăm sóc tiểu Thập nhiều hơn, ta lo cho nàng.” – Lo nàng nhìn thấy Ôn hầu sẽ không giấu được sự oán hận, lo thời cơ chưa chín muồi nàng đã hành động thiếu suy nghĩ, Bọn họ chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí được. Ôn Tác Nguyệt đã trở lại Ôn gia, cô không muốn Tiểu thập không kìm được mà mất mạng ở đó.

Ôn Như Thị ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời trong suốt đầy vẻ bình tĩnh: “Đừng lo cho ta, về sơn trang bảo vệ Tiểu thập đi, đừng để muội ấy có chuyện.”

Ánh mắt Mạc Tà phức tạp, đứng yên không nhúc nhích, mệnh lệnh của dô không những vi phạm chuẩn mực của ẩn vệ, mà còn đi ngược lại ý muốn của hắn.

Hắn không muốn rời xa Ôn Như Thị, cho dù Thập tiểu thư rất đáng thương, hắn cũng không muốn.

“Bùi Nhân Thanh sẽ không để ta xảy ra chuyện, nhất là sau khi hắn đã biết mục đích của ta, chàng xem, có phải ta rất thông minh không?’’ –  Ôn Như Thị đảo mắt, giảo hoạt nghiêng đầu, mỉm cười khoái trá vì mưu kế thực hiện được.

Cô kéo tay Mạc Tà, làm nũng: “Ta nhất định sẽ bình an vô sự ở đây chờ chàng trở về.”

Mạc Tà mím môi nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của cô, không nói lời nào, nếu nàng kiên quyết, hắn chỉ có thể nghe theo lệnh của nàng, cho dù là nàng không giải thích lý do với hắn.

Mạc Tà cúi đầu nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi nụ cười trên mặt Ôn Như Thị đã gần như cứng đờ hắn mới chậm rãi mở miệng: “Ba tháng, ta chỉ ở đó lâu nhất là ba tháng”. Đến lúc đó, cho dù nàng không đồng ý, hắn cũng sẽ lập tức trở về biệt viện.

Ôn Như Thị miễn cưỡng cười gật gật đầu.

Chung sống với nhau tám năm, trừ buổi tối không ngủ cùng nhau, gần như lúc nào họ cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nếu không phải vì bảo vệ Ôn Tác Nguyệt, đời nào có chuyện cô và hắn tách ra.
Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Mạc Tà đã đi, lúc đi cũng không đánh thức Ôn Như Thị, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Hắn đi rất dứt khoát, trừ thanh kiếm có khắc hai chữ Mạc Tà, hắn không hề mang theo cái gì.
Cái sân lớn như vậy, chỉ thiếu một người ẩn vệ thôi mà Ôn Như Thị lại cảm thấy như cả thế giới đều trống rỗng.
Không có Mạc Tà bên cạnh, Ôn Như Thị ăn cơm ngày càng ít, không có khẩu vị, buổi tối nằm trên giường trằn trọc trăn trở, trong đầu toàn là hình ảnh Mạc Tà hôn cô trước khi đi và bóng dáng im lặng thỏa hiệp của hắn.
Bây giờ hắn đang làm gì? Buổi tối ngủ ở đâu? Có ăn đủ no, mặc đủ ấm không? Có bị Ôn hầu phát hiện hành tung không? Có thắng được ẩn vệ của Ôn phủ không?…
Trong lòng cô bây giờ mỗi giây mỗi phút đều là những chuyện về hắn mà cô không biết câu trả lời. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Mạc Tà sẽ vì vậy mà bị thương, thậm chí cô đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình rồi.
Ôn Như Thị cho rằng, ba tháng nhất định sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng mà mỗi ngày cô đều đếm, đếm từng đầu ngón tay, lại cảm thấy mỗi ngày dài bằng một năm vậy.

Nghe ngóng được tin một người thuộc phe của Ôn hầu chết, giống như Ôn Như Thị dự đoán, dưới bề ngoài tĩnh lặng là sóng ngầm sôi trào, thuộc hạ và phe cánh Ôn Hầu đã bắt đầu hành động.

Không lâu sau, triều đình lại có một trọng thần chết, nguyên nhân chỉ là do một bệnh cảm dẫn đến viêm phổi, nếu không phải đã có nghi ngờ từ trước thì không ai để ý thấy người chết là một trong số mấy người con rể của Ôn gia.

Khi Bùi Nhân Thanh tức giận vọt tới biệt viện, đóng cửa ngồi cùng Ôn Như Thị một buổi chiều, ngày kế tiếp lập tức cáo bệnh ở nhà.

Hạ nhân của Bùi phủ bớt đi một ít, nhưng ẩn vệ âm thầm bảo vệ Tướng quân lại tăng thêm vài người.

Ôn hầu gần đây rất mạnh, nếu lần này họ liều một phen, dù có thắng thì toàn bộ quốc gia cũng sẽ tổn thất nặng nề, Đương kim Thánh thượng cũng không hi vọng có kết quả như vậy.

Bùi Nhân Thanh làm rùa rụt cổ thật sự rất uất ức, không phải hắn không đánh thắng, chỉ là không dám tạo nhiều sát nghiệt, nếu không tiêu diệt được Ôn hầu thì người kế tiếp bị xử lý sẽ là bọn họ.

Liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm [1] trước giờ chưa bao giờ là dấu hiệu tốt của người làm quan, Ôn hầu đang đắc ý lại không thấy rõ điểm này.

[1] Liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm: tám từ này trong Hồng Lâu Mộng dùng để ám chỉ không khí náo nhiệt phô trương, ý cụm này là đã tốt thì nay còn tốt hơn.

Còn Bùi Nhân Thanh nghĩ gì, Ôn Như Thị không xen vào, cũng không muốn quan tâm, cô chỉ biết muốn đưa Ôn hầu vào bẫy chỉ có thể làm cho ông ta tưởng rằng mình đang nắm hết quyền thế, không người nào có thể chống lại được.

Lòng tham chính là thứ khiến cho người ta diệt vong, nhưng trước hết phải khiến cho người đó điên cuồng, không ai ngăn được.

Cô chỉ cần mở to hai mắt nhìn Ôn hầu tự bước từng bước một vào con đường chết, chắc chắn Hoàng Thượng muốn chờ thời cơ tấn công cũng không thể chần chờ được nữa.

Từ lúc Mạc Tà đi đến nay đều không có tin tức, Ôn Như Thị không hiểu, rốt cuộc là Ôn phủ không dễ xâm nhập hay là hắn vẫn đang giận cô, không muốn báo bình an để cô sốt ruột?

Nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán, lúc Ôn Như Thị nhìn thấy Mạc Tà lần nữa, cô lại quăng hết mọi chuyện lên chín tầng mây.

Y phục Mạc Tà nhuốm máu, thẳng lưng quỳ trước mặt cô chịu tội: “Thập tiểu thư đã chết, xin chủ nhân trách phạt.”

Bàn tay Ôn Như Thị vừa mới vươn ra hơi run lên, Ôn Tác Nguyệt chết? Tại sao lại như vậy?!

 

14 COMMENTS