∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 45.

Edit: Huyền Vũ

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt] + Moonmaplun

cháo táo đỏ long nhãn của tình tỷ muội
Cháo táo đỏ long nhãn của tình tỷ muội

Ôn Tác Nguyệt đi rất bình yên, không phẫn uất cũng không chết không nhắm mắt như Ôn Như Thị nghĩ.

Theo nguyện vọng của nàng, Mạc Tà hợp táng tro cốt của nàng và Lưu Thanh trên đỉnh ngọn núi cao đằng sau.

Ôn Tác Nguyệt muốn tận mắt nhìn người cha chỉ mang tới tai ương cho nàng, từng bước từng bước đến bên vực thẳm diệt vong dưới sự dẫn dắt của chính con gái ruột của mình như thế nào.

Đây là lời nàng nói lúc trước. Mạc Tà trở về, mang theo bức thư Ôn Tác Nguyệt tự tay viết.

Trong thư không có những lời cảm ơn thừa thãi, chỉ có một câu.

“Tỷ tỷ còn nhớ hồi muội mười một tuổi, tỷ đã nấu cháo táo đỏ long nhãn cho muội không?”

Đôi mắt Ôn Như Thị mở lớn, một giọt nước mắt khẽ rơi lên tờ giấy trắng tinh, cô từ từ gấp thư lại, đến tận khi đôi mắt kia không còn mờ sương nữa mới ngẩng đầu lên, thong thả mà kiên định nói: “Báo cho Bùi Nhân Thanh biết, ta muốn tới Bùi phủ gặp hắn.”

Ôn Như Thị chỉ là thiếp thất không lên nổi mặt bàn [1] trong nhà họ Bùi, muốn đặt chân vào nhà họ Bùi thì buộc phải có sự đồng ý của Bùi Nhân Thanh.

[1] Không lên nổi mặt bàn: ý chỉ địa vị trong nhà rất thấp.

Cô không nói nguyên nhân, Mạc Tà cũng không hỏi. Cái chết của Ôn Tác Nguyệt là bóng ma không thể xóa nhòa bao trùm lên sự kiêu ngạo của chàng, không hoàn thành nhiệm vụ tiểu thư giao, thân là thị vệ, đây là là nỗi ô nhục.

Dù thực tế Ôn Tác Nguyệt tự sát cũng không thể thay đổi sự thật này.

Ôn Như Thị lấy lễ thăm hỏi, Bùi Nhân Thanh quét giường dọn chiếu đón tiếp, hai người họ trò chuyện vui vẻ giữa khung cảnh rực rỡ ở hậu viện Phủ Tướng quân. Khi đó, có không ít người nhìn thấy hai người gần gũi thân mật.

Đêm đó, Cửu tiểu thư nhà họ Ôn ngủ lại Phủ Tướng quân, phòng Bùi Tướng quân tới giữa trưa hôm sau mới mở cửa.

Có kẻ cười nói, nếu Tướng quân không cáo bệnh ở nhà từ trước thì hôm nay ngài ấy quyến luyến nữ sắc mà chậm trễ chuyện triều chính, ắt không tránh khỏi bị trách phạt.

Dù Bùi Nhân Thanh đã cố sức ngăn cản nhưng lời đồn vẫn được những “kẻ biết chuyện” loan truyền khắp nơi, Thánh Thượng vì thế mà giận dữ, tức tốc triệu hắn vào cung, nghiêm khắc ra lệnh đánh Bùi Tướng quân 50 roi.

Tướng quân chẳng vì vậy mà xấu hổ, ngược lại, sau khi ra khỏi cung còn chẳng bận tâm đến thể diện nằm ì trên đệm êm, sai người đưa tới biệt viện ngoài thành, kim ốc tàng kiều.

Không tới nửa ngày đã có người hầu phủ Bùi Tướng quân cưỡi ngựa cấp tốc mang thư cầu hôn tới phủ nhà họ Ôn.

Còn về phần vì sao Bùi Nhân Thanh vốn đang cáo ốm ở nhà lại dám vì một nữ nhân mà mạo phạm thánh nhan, thế nhân nào ai chú ý tới. Đối với họ, mấy thứ tranh đấu chính trị xa vời nhàm chán kia sao có thể so với câu chuyện tình hương diễm hội đủ đắng cay ngọt bùi chứ?

Mối tình ngỡ ngắn ngủi mong manh giữa Tướng quân và hồng nhan một khi được “hợp pháp hóa” mang lại hiệu ứng như một đôi gian phu dâm phụ vốn tằng tịu gian díu với nhau chợt hóa thành chuyện tình yêu đôi lứa phá vỡ những luật lệ lề thói thế tục.

Người đàn ông độc thân ‘kim cương’ siêu cấp nổi danh khắp chốn kinh thành lại thành đôi với ả thiểu năng nhà họ Ôn, khiến bao khuê nữ nghiến răng nghiến lợi, trái tim mơ mộng vỡ nát đầy đất. Còn cánh mày râu lại đang hào hứng đoán xem Ôn Cửu tiểu thư rốt cuộc xinh đẹp, quốc sắc thiên hương tới mức nào mới có thể khiến Bùi Tướng quân vội vàng quyết định việc lớn cả đời như vậy.

Vậy là Ôn Như Thị trong truyền thuyết, và cả Ôn phủ sau lưng cô, đều trở thành trung tâm chú ý.

Còn người khởi xướng tất cả mọi chuyện, dưới sự giám sát Ôn Như Thị, vừa giận vừa hận nằm sấp trên giường viết hưu thư.

Bùi Nhân Thanh nhíu mày nhìn Mạc Tà đứng bên giường trừng mắt nhìn mình, thở dài, quay đầu nhìn Ôn Như Thị chẳng mảy may lung lay vì “tình cảm sâu nặng” của mình, thở dài nói: “Ngươi thực sự không cân nhắc chút nào sao? Ta đột nhiên thấy hai chúng ta rất xứng đôi vừa lứa đấy, kẻ nham hiểm, người giả dối, sống với nhau chắc cũng không tới nỗi nào.”

Ôn Như Thị nheo mắt, không chút do dự cầm vỏ kiếm trên tay Mạc Tà phang lên cái mông đầy vết thương của hắn.

Bùi Nhân Thanh hít một hơi sâu, vội vàng kêu ngừng: “Được rồi! Dưa xanh hái không ngọt, đợi khi xử lí xong chuyện nhà họ Ôn, ngươi thích ai yêu ai đi với ai, ta tuyệt đối không can thiệp.”

Hôn lễ của Ôn Như Thị được ấn định vào tháng sau, không như lần trước, chỉ lấy bừa một cỗ xe ngựa rồi tống người đi, mọi người đều chọn cách ‘mất trí nhớ có chọn lọc’, hoàn toàn không đề cập tới chuyện Ôn Như Thị từng bị phụ thân mình ‘đóng gói’ tặng cho Bùi Tướng quân từ trước.

Tất cả đều tuân thủ quy cách, trừ chuyện thời gian có hơi gấp, còn lại tất cả đều tiến hành theo lễ tiết. Ôn hầu và trưởng bối nhà họ Bùi sẽ có mặt ở hôn lễ trong vai trò làm chứng và nhận trà hai người dâng.

Ôn Như Thị trùm khăn, bình tĩnh ngồi trong kiệu tám người khiêng.

Văng vẳng bên tai là tiếng nhạc rộn ràng, cô lại nhớ tới Ôn Tác Nguyệt.

Năm đó, Lưu Thanh mới vào phủ được một năm, vậy là Ôn Tác Nguyệt mười một tuổi đã có thêm đồng bọn, bèn chạy sang chỗ nàng đòi lại mấy món trang sức bị lấy mất suốt mấy năm qua.

Nhưng lần nào cũng vậy, Ôn Tác Nguyệt đều bị đánh tời bời hoa lá.

Sau Lưu Thanh không chịu nổi nữa bèn lao vào lôi Cửu tiểu thư đang đè trên người chủ nhân mình ra, nhưng hắn chỉ mới chạm vào tay Ôn Như Thị đã bị Mạc Tà nhảy ra đá bay.

Kết quả vẫn là thảm bại, Thập tiểu muội mang theo thị vệ tới quấy rối thì giờ tóc tai toán loạn, ôm chặt Lưu Thanh bị Mặc Tà đánh bầm dập, òa khóc nức nở.

“Khóc nhè đại pháp” của Ôn Tác Nguyệt thâm hậu cỡ nào, Ôn Như Thị đã biết từ hồi tám tuổi. Trừ cách đưa đồ ăn cho con bé, hai kẻ đầu têu nào đó quả thực không còn cách nào khác.

Ôn Như Thị còn nhớ rõ, khi ấy con bé chỉ đích danh mình làm đồ ngọt cho nó, là món cháo táo đỏ long nhãn.

Kiệu hoa dừng lại, có người vén mành, đỡ cô ra ngoài.

Ôn Như Thị vứt quả táo mình đang cầm đi, vững bước xuống khỏi kiệu hoa, quả táo đỏ tươi lăn trên nền đất, bên cạnh có người định nhặt lên nhét lại cho nàng nhưng nhìn thấy vết móng tay hằn trên quả táo thì lại thôi.

Tầm mắt phía trước bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy sắc đỏ nhức mắt của tấm khăn voan và một ô đất một tấc vuông.

Ôn Như Thị mười ba tuổi vờ như mình không biết làm, Ôn Tác Nguyệt hảo ngọt ngốc nghếch tin là thật, vui vẻ giúp tỷ tỷ nấu một bát cháo táo đỏ long nhãn thơm ngon,

“Nhất bái thiên địa ——”

Ôn Như Thị uyển chuyển cúi người, sau lưng như bị ánh nhìn cháy bỏng của Mạc Tà đóng dấu.

“Nhị bái cao đường ——”

Ôn hầu đắc ý ngồi trên ghế chủ vị, thích chí hưởng thụ lễ bái của con gái và con rể.

“Phu thê giao bái ——”

Ôn Như Thị nhắm mắt lại, nhớ khi Ôn Tác Nguyệt nghiêm túc múc một thìa đường cho mình, đôi mắt to tròn đầy tín nhiệm.

“Tỷ tỷ, tỷ rắc đường vào cháo đi, chúng ta cùng làm.”

Đêm động phóng hoa chúc, Ôn Như Thị lẳng lặng ngồi bên mép giường, trong phòng không một bóng người, chỉ có ngọn nến long phượng đỏ rực đang cháy bập bùng.

Ôn Như Thị yên lặng chờ đợi, bầu không khí ngoài tiền viện cực kì sôi nổi, tiếng nói chuyện, tiếng mời rượu ồn ào náo nhiệt đến nỗi đang ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy.

“Kẹt ––” Cánh cửa bị đẩy ra, lát sau, một nha hoàn lạ mặt thầm giọng nói với nàng: “Ôn hầu đang ở phòng bên chờ Cửu tiểu thư.”

Ôn Như Thị mỉm cười, kẻ thiển cận như Ôn hầu sao có thể bỏ qua thế lực của Bùi Tướng quân.

Cô đứng dậy, kéo khăn voan xuống, yên lặng theo bước đối phương rời phòng.

Phòng bên cạnh chỉ có một mình Ôn hầu, ông ta ngồi cạnh bàn, từ ái, giơ tay ra.

Ôn Như Thị ngoan ngoãn đi lên nắm tay ông ta, rũ mi ngượng ngùng gọi: “Phụ thân.”

“Con đã lớn rồi, sau này không thể ôm phụ thân làm nũng nữa rồi, con có giận ta không?” Ôn hầu nhìn nữ nhi mình với vẻ hài lòng.

Không thể ngờ nữ nhi này lại là người gây bất ngờ nhất, nếu có thể lợi dụng con bé khống chế Bùi Nhân Thanh, giá trị lợi dụng tuyệt không thua kém Ôn Bảo Nghi, đều là trợ lực lớn cho đạo nghiệp của ông ta.

Nếu chỉ được sủng ái mà không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Ôn Như Thị chẳng thể ngồi yên trên cái ghế Tướng quân phu nhân này lâu, Ôn Như Thị cần ông, cũng như ông cần Ôn Như Thị, Ôn hầu tin chắc như vậy.

Ôn Như Thị lắc đầu chậm rãi, cầm chén trà trên bàn, rót trà, nâng chén nhìn ông ta với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên: “Phụ thân mãi mãi là phụ thân.”

“Con hiểu vậy là tốt,” Ôn hầu nhận chén trà nàng dâng, đặt lại lên trên bàn, trịnh trọng nói: “Nếu con nghe lời phụ thân, phụ thân sẽ đảm bảo con cả đời thuận lợi, không chút trắc trở.”

Ôn Như Thị nghiêng đầu, cười nhẹ: “Có thể khiến Tướng quân cả đời chỉ thích mình con không?”

“Đương nhiên,” Ôn hầu cười, tâm tư phụ nữ cũng chỉ nhỏ bé hẹp hòi như vậy thôi, nhưng như vậy lại càng tốt, ông ta cười ngạo nghễ, “Nếu nó dám lấy thiếp thất, phụ thân sẽ đánh gãy chân nó cho con!”

Ôn Như Thị cười khẽ, trong trẻo tựa như tiếng chuông bạc, cô lay lay tay phụ thân: “Nếu Tướng quân về phòng không thấy con, chàng sẽ tức giận đó, con phải về phòng.”

Ôn hầu khẽ nhíu mày, Tiểu Cửu quá quan tâm Bùi Nhân Thanh không phải là chuyện tốt, ông ta trầm ngâm một hồi rồi đáp, “Hai ngày nữa ta sẽ phái thêm một thị vệ tới chỗ con, có chuyện gì ta sẽ bảo hắn nói cho con biết.”

“Vâng.” Ôn Như Thị nhìn ông ta, không từ chối người ông ta đưa đến cạnh mình.

Nhìn nữ nhi bước theo chân nha hoàn dần biến mất ngoài cửa, Ôn hầu mới an lòng, theo bản năng lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Trước khi ông ta bước vào phòng, căn phòng này đã được kiểm tra kĩ lưỡng, kể cả trà nóng đặt trên bàn.

Ôn hầu cho rằng không thứ gì có thể lọt qua sự kiểm tra gắt gao của thuộc hạ mình.

Sát nghiệt của ông ta quá nặng, làm cái gì cũng phải cẩn thận từng li.

Bình thường, Ôn hầu tuyệt không bao giờ dùng đồ ăn thức uống bên ngoài, nhưng hôm nay tâm trạng ông ta rất tốt nên một ngụm uống sạch chén trà trên bàn, sau đó im lặng rời phòng, tất cả trở lại với vẻ yên ắng tựa như chưa có ai từng xuất hiện.

Về tới phòng, Ôn Như Thị không chút chần chừ tháo mớ trang sức phiền phức trên đầu xuống: “Mạc Tà.”

Mạc Tà trầm mặc xuất hiện trong phòng, đôi mắt xanh đen nhìn nàng với vẻ u ám, nhưng từ đầu tới cuối Ôn Như Thị không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đến tận khi cởi xong bộ đồ cưới trên người, “Quần áo của ta đâu? Nhanh lấy hộ ta một bộ đi.”

Mạc Tà lẳng lặng đưa nàng một bọc y phục, đồ hắn đã chuẩn bị từ trước. Mệnh lệnh của tiểu thư, từ trước tới giờ hắn chưa từng dám trái, nhưng giờ, hắn thật sự không muốn nói một lời nào nữa.

Cô từng nói muốn gả cho hắn, nhưng giờ cô lại gả cho Bùi Nhân Thanh, lần này gả đi có tam môi lục sính đầy đủ.

Mạc Tà cảm thấy rất đau đớn, lẽ nào vì hắn không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thập tiểu thư nên tiểu thư mới không giữ lời hứa khi ấy?

Hắn cúi đầu cắn răng im lặng, chờ khi tiểu thư bảo hắn đi, hắn nhất định sẽ quay đầu rời đi, tuyệt không quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của hai người họ.

Mắt Mạc Tà thoáng đỏ, Ôn Như Thị thay quần áo xong, còn chưa mở miệng đã ôm lấy hắn, nói khẽ: “Đi thôi, Mạc Tà, chúng ta phải trốn nhanh.”

“Hả?” Trong giây lát, Mạc Tà choáng váng.

16 COMMENTS

  1. có ngoại truyện về Lưu Thanh và Ôn Tác Nguyệt không bạn? kiểu như kiếp sau được không, hay trọng sinh vào nhân vật khác đi! huhu, đọc xong cứ thấy buồn buồn. Ôn Tác Nguyệt kiên cường mà cũng đáng thương =(( nữ chính và nam chính thì dễ thương kinh khủng =)) cố lên nhé! mị luôn hóng truyện đấy!