Chương 1

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an khang, thịnh vương <3

Tôi là cô nhi.

Trước ba tuổi thì tôi theo một ông lão đi ăn xin, sau khi ông ấy chết, tôi đào hố chôn ông ấy ở ngoài cái miếu đổ nát, kết quả thi thể của ông ấy bị người khác dùng để rao bảng bán mình chôn cha, nhưng tôi lại chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể đòi công đạo cho ông ấy được.

Năm tôi bốn tuổi, tôi đi ăn trộm gà nhà người ta.

Năm năm tuổi thì đánh nhau với chó, sáu tuổi…

Năm tôi sáu tuổi, tôi bị sư phụ bắt về núi Chiêu Dao.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp sư phụ đó là một ông lão mặt đầy nếp nhăn với mái tóc trắng xóa.

“Đời ngươi chỗ nào không như ý, đời người lúc nào cũng không như ý!” Đây là câu mở đầu quảng cáo của ông ấy.

Ông bảo lên núi với ông sẽ có thịt ăn.

Ông còn bảo, nếu như tôi làm tốt thì đợi đến lúc ông cưỡi hạc về trời, tôi có thể trở thành chưởng môn của phái Chiêu Dao, lúc đó tôi muốn gió thì gió thổi, muốn mưa thì có mưa rơi.

“Muốn thịt có thịt!” Ánh mắt tôi sáng lên.

“Ừ, muốn thịt có thịt!” Ông trả lời như đinh đính lên sắt.

“Cưỡi hạc về trời là gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

Hai chùm râu bên mép của ông ấy rung lên, sau đó một tiếng thở dài vang lên.

“Về trời!” Nhưng khi thấy gương mặt khó hiểu, ông nhướng mày, thô bạo nói “Đó là đi chết đấy, ngủm củ tỏi đấy!”

Tuy tôi chỉ mới sáu tuổi, nhưng cũng từng học ‘nghe lời đoán ý’ ở trong giang hồ từ bé, ông lão tóc trắng râu trắng nói một câu thở ba hơi, đi một bước nghỉ ba phút đúng là kiểu ông già sắp xuống lỗ. Nhìn đến đây, tôi dũng cảm ném bánh bao thịt vừa mới trộm xuống rồi bảo “Đồng ý, tôi lên núi với ông”

Thế mà mười năm đã trôi qua.

Sư phụ vẫn là ông lão tóc bạc trước kia, vẫn đi một bước nghỉ ba phút, nhưng lúc ông ấy mắng người ta thì râu mép bị hơi thở làm cho bay lên, đôi mắt nhỏ tí hí trừng to, nhìn không giống người sắp chầu trời chút nào.

Có lúc tôi hỏi bao giờ sư phụ mới cưỡi hạc, ông chỉ cười không nói. Tôi lại hỏi câu đó thì ông cười thần bí, rồi bảo không thể nói ra ý trời. Lần thứ ba hỏi ông ấy điều này, tôi bị ông phạt quỳ trong từ đường nửa ngày.

Phái Chiêu Dao trên núi Chiêu Dao là môn phái về đạo giáo, đạo giáo chính là ‘Triều đại gia giáo’ của nước Vu Khải, mà Chiêu Dao giáo là quốc tông của nước Vu Khải, trong năm luôn làm các công việc liên quan đến tông giáo và văn hóa, cụ thể là cầu phúc, tế lễ, truyền đạt ý trời, bói toán, cầu mưa gì đó, dĩ nhiên cũng có lúc nhận mấy việc riêng như gọi hồn, mà loại người như tôi và lão Bát vẫn chưa có danh tiếng gì trên giang hồ cả, bởi vậy chỉ có thể xuống núi xem bệnh, đỡ đẻ, trừ tà cho mấy nhà nông dưới núi.

Quên nói một vấn đề quan trọng về sư phụ của tôi, ông ấy là một gã lừa gạt.

Phái Chiêu Dao là môn phái về đạo giáo, chú ý việc dưỡng sinh, luyện đan và ăn chay. Chỉ có điều sư phụ tôi luôn không chịu ăn chay, ông ấy vẫn lúc lén ăn thịt. Nhưng nhà bếp thì không bao giờ có thịt cả, bởi vậy, nếu muốn ăn thịt thì chỉ có nước vào rừng bắt về làm thôi.

Mà trong rừng lại có thú dữ.

Vì thế, trước khi tôi giỏi võ thì tôi chỉ có thể bắt châu chấu trong đống cỏ. Lúc mới lên núi, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy cái bánh bao thịt mà tôi ném xuống đất ngày hôm đó.

Sư phụ còn nói gì mà chỉ cần tôi làm tốt có thể làm chưởng môn gọi gió gọi mưa, nhưng điều kiện chính là đánh bại sáu vị sư huynh, một vị sư đệ và vô vàn các sư thúc sư bá trong kì kiểm tra. Hơn nữa, ý nghĩa của việc gọi gió gọi mưa mà ông gọi đúng là theo nghĩa đen luôn ấy, tức là khi nào thời tiết khô hạn, bọn họ phải mặc cái áo choàng rách rồi đứng dười đàn tế, bắt đầu múa tới múa lui một bài, trong miệng còn phải lẩm bẩm mấy câu giống y một đứa dở người vậy.

Tôi từng ngồi kể tội lừa gạt của sư phụ với các vị sư huynh, kết quả khi bọn họ nghe xong thì lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Sau đó, đại sư huynh giải thích cho tôi.

Phái Chiêu Dao đúng là quốc tông của nước Vu Khải, rất nổi tiếng ở bên ngoài, cũng giữ chức vụ quan chức trong nước, địa vị rất hiển hách, người thường luôn mong muốn được vào trong phái. Việc thu nhận đồ đệ của sư phụ cũng rất nghiêm khắc, nhưng ông chưa bao giờ tiết lệ tiêu chuẩn chọn đồ đệ của mình cả, nhưng chỉ cần ông muốn thì đều phải đến núi Chiêu Dao mà không được đòi hỏi gì cả, nếu không nghe theo ông thì cả nhà chết thảm luôn.

Thân phận của các sư huynh của tôi khác nhau rất nhiều, tam sư huynh là một vương gia, vốn nên sống trong lụa là châu báu, ai ngờ lại bị sư phụ chọn, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ cuộc sống sung sướng mà lên núi làm việc vặt, bởi vậy tôi cảm thấy thương hại cho huynh ấy rất nhiều.

Nhưng từ khi tôi đến, các sư huynh đệ đều thấy tôi khác với mọi người, bởi vậy luôn chú ý chăm sóc tôi hơn.

Ví dụ như cho tôi đi dọn nhà xí trong môn phái.

Tôi nghĩ, dù bọn họ luôn lộ vẻ tự hào với thân phận đệ tử trong môn phái, nhưng có người trẻ tuổi nào không lưu luyến chốn hồng trần?

Cuộc đời của tôi đúng là một hí kịch khổ sở mà.

“Cải thìa nhỏ, lá vàng nhỏ, không người yêu, không có cha mẹ…”

<1>

Sư phụ đã bế quan ba ngày.

Tôi lén lút vào núi chơi gái, kết quả đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng, hôm sau thì xui tận mạng, lúc leo núi còn suýt bị ngã, may mà thân thể tôi linh hoạt, cầm chặt cây mây dài, ai ngờ lúc đó lại cầm nhầm con rắn, tôi bị nó cắn một cái, sau đó lăn xuống núi, hôn mê tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, chắc là các sư huynh tìm tôi về. Tôi đụng đậy cái tay, không thấy chút đau đớn nào, bởi vậy rất vui vẻ, có khi mình đã luyện xong màn mình đồng da sắt rồi.

Đang đắc chí thì nghe giọng của tam sư huynh truyền vào.

“Lão thất tỉnh chưa vậy?”

Đại sư huynh trả lời “Chắc chưa đâu!”

Tôi vội vàng bò lên, chạy đến cửa sổ trả lời “Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

“Quần áo còn chưa giặt đâu!”

Nghe tới đó, tôi vội che miệng lại, xoay người nằm lên giường giả vờ làm bệnh nhân bị thương nặng. Nhưng lúc nhìn lại cái giường thì tôi sững lại, cả người cứng ngắc như khúc gỗ. Dưới chân tôi có một khí lạnh xuất hiện, nó lan khắp người khiến tôi run lập cập.

Dù lúc này trong phòng chỉ có chút ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể thấy mình đang nằm trên giường.

‘Tôi’ vẫn nằm trên giường, trên đầu quấn một vòng băng gạc.

Tôi không thể đứng thẳng được, đưa tay chống lên bàn thì ngã xuống.

Chẳng lẽ là linh hồn rời thân?

Lúc này, tôi mới phát hiện bước đi của tôi rất nhẹ, gần như có thể dùng từ bay để hình dung.

Tôi bay đến trước mặt thân thể mình, điều chỉnh tư thế sao cho khớp với cơ thể, sau đó nằm xuống rồi lại ngồi dậy.

Tôi sờ chăn, nhưng vẫn thất bại.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nằm xuống lần nữa và lại thất bại. Lúc này tôi mới cuống lên, dù nằm úp hay nằm sấp, dù nằm ngửa hay nằm nghiêng thì vẫn không thể được, sau đó tôi bay lên không trung, cố gắng nhào về cơ thể, ép buộc mãi một hồi, tôi mới nghe được một tiếng kêu yếu ớt.

“Được rồi sao?” Tôi vui vẻ vô cùng.

Tôi nghe được tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cúi đầu nhìn xuống, con ngươi của ‘tôi’ chuyển động, cau mày như nằm mơ phải cái gì đáng sợ lắm, vẻ mặt này giống như gặp phải quỷ vậy.

Tôi sửng sốt một chút, sau đó bay lên. Mấy giây sau, tôi thấy ‘tôi’ mở mắt, thở hồng hộc.

‘Tôi’ tỉnh rồi

Vậy tôi là ai? Tôi cẩn thận nhớ lại những năm tháng thanh xuân mười sáu năm qua, hồi nhỏ thì trộm gà bắt chó, lớn lên lại giả thần giả quỷ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm với thân thể kia hết, nhưng mà bây giờ cô hồn dã quỷ nơi nào dám chiếm thân thể của tôi, tôi muốn bóp chết nó!

Nghĩ đến đó, tôi đưa tay bóp cổ nó, có điều tay tôi lại xuyên qua thân thể mình, sau đó tôi lăn vào bên trong theo lực quán tính.

Thân thể bị chiếm của tôi nhìn xung quanh, gương mặt mờ mịt vô cùng.

“Đây là đâu?” Nó lẩm bẩm “Đau đầu quá!” Nó sờ đầu, đợi đến khi thấy cổ tay thì sửng sốt.

Sư phụ bảo bát tự của tôi nhẹ nên dễ gặp quỷ, bởi vậy ông tặng tôi một sợi dây đỏ, nó là món quà mà ông tặng tôi lúc bái sư, ông cũng phí không ít tâm huyết thêm không ít đạo pháp vào trong sợ dây đó. Lúc đó tôi nghe thấy rất cảm động, tưởng nhầm ổng dùng máu mình nhuộm đỏ sợi dậy, đợi năm sau hoàng đế mang theo đống sủng phi của mình đến, sư phụ cũng đưa cho bọn họ một đống dây đỏ, giống y chang sợi trên tay tôi. Có điều khi đó tôi đang mang trong người một năm, tam sư huynh còn bảo tuy nó không đắt nhưng sợi dây này nó tượng trưng cho thân phận của mình, bởi vậy tôi vẫn không tháo nó ra.

Bây giờ thân thể của tôi lại nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên, không lẽ sợi dây đó nó có thể đuổi quỷ thật à? Cho nên nó sợ rồi?

Trong lúc tôi đang vui vẻ định bay về thân thể thì ma nữ kia đưa hai tay ra trước, ngây ngốc nhìn tay tôi, sau đó vén chăn nhìn hai chân. Vẻ mặt của nó trông cay đắng vô cùng, còn lẩm bẩm bảo “Không lẽ mượn xác hoàn hồn à?”

“Mượn em gái cô đấy, bà đây còn chưa chết đâu!” Tôi gầm lên.

Sau khi tôi tức giận gầm lên thì thấy ma nữ kia nhìn mình.

Tôi bay đến cạnh nó, ma nữ cũng quay đầu nhìn tôi. Tôi vẫy tay với nó, nó cau mày nhắm mắt lại.

“Cô thấy tôi à?”

Nó gật gù “Cô là người hay là quỷ?”

“Tôi là người, tôi là người!” Tôi hận không thể bóp chết cô ta “Mau lăn khỏi thân thể của tôi ngay!”

“Thân thể của cô?” Cô ta ngạc nhiên vô cùng “Cô bảo tôi đang ở trong thân thể cô à?”

Tôi gật đầu liên tục “Cút ra đi, cút ra đi!”

Cô ta lại nói “Cô chưa chuyển thế đầu thai hả?”

Tôi: “…”

“Tôi còn chưa chết, chỉ ngã một cái, lúc tỉnh dậy thì phát hiện linh hồn rời người rồi, cô…” Tôi duỗi hai tay làm tư thế bóp cổ “Cút ra ngoài nhanh, không tôi đánh cô hồn bay phách tán đấy!”

Ma nữ không thèm nhìn tôi, cô ta dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, sau đó lại dùng ngón trỏ ấn vị trí mi phòng, rồi bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết cô ta nghĩ gì, không lẽ nghĩ nên lợi dụng thân thể của tôi làm trò bậy gây hại gì sao? Nghĩ đến đó, tôi rùng mình, đang định uy hiếp cô ta thì nghe cô ta bảo “Xin lỗi, tôi cần khối thân thể này!”

Tôi tức giận vô cùng “Đây là cơ thể của tôi chứ không phải của cô, cô cần thì kệ cô chứ, mau trả lại đây!” Tôi đột nhiên vọt về phía cô ta, sau đó cũng bay lại vào trong tường.

“Nếu cô có nguyện vọng gì, tôi sẽ làm thay cô” Cô ta mím môi, lạnh lùng nói.

“Tôi đã bảo tôi chưa chết mà!”

“Tôi sẽ mời ngươi siêu độ cho cô!”

“Tôi còn chưa chết!”

“Có người bảo linh hồn sẽ tự động tiêu tan sau bảy ngày”

“Tôi bảo tôi chưa chết!”

“Đã nghĩ kĩ muốn bàn giao gì chưa?”

“Bàn con mẹ cô ấy!”

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work